Buổi bế mạc

Mười. Paolo và Francesca


Tôi mở mắt ra, đã thấy mình ngồi trong phòng học của 10C04 vào một buổi sáng trời nắng đẹp, lớp chẳng có ai khác ngoài tôi. Vậy là không thể tránh khỏi được. Ban nãy khi chiếc bàn đổ xuống, nó đã đè vỡ viên kẹo sữa chua của tôi. Chắc hẳn mọi người cũng đang mơ thấy những gì tôi thấy ngay lúc này… Không xong rồi.

Có một người bước vào lớp. Chẳng cần phải lộ mặt, tôi nhớ rõ đó là ai, thậm chí cả câu mà người đó sắp nói.

“Không ngờ có người đi sớm hơn mình luôn. Chào bà, tên tui là Thông.”

Tôi thích Thông, ngay từ lần đầu gặp mặt, chính là lúc này đây.

Ngày đầu tiên đến trường để nhận lớp, tôi và Thông là hai người tới sớm nhất. Tôi nhớ mãi chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ đã kẹt vào mép bàn của tôi khi cậu ta cố đi xuống tìm một chỗ ngồi ở dãy bàn cuối. Nó làm cậu ta phải đến gần tôi hơn, tôi mới có cơ hội được nhìn thật rõ gương mặt ấy. Tướng tá Thông cao ráo, mắt hai mí sáng, lông mày rậm, mũi cao và khuôn miệng rộng đầy nam tính. Có thể gu của mỗi người là mỗi khác, sẽ có người nghĩ là “tên này cũng đâu có đẹp trai tới mức đó”. Nhưng nếu cậu ta đứng giữa một đám con trai trong trường, chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất. Đó gọi là gì nhỉ? “Hào quang nam chính” hả?

Tôi đã xem rất nhiều bộ phim học đường, thanh xuân vườn trường. Tôi cũng đã trông đợi rằng mình sẽ gặp được một chàng trai, không cần phải đi cùng tôi cả đời, chỉ cần ba năm đẹp nhất cuộc đời là đủ. Từ lúc nào, tôi đã mong chàng trai đó sẽ là Thông.

Thông ơi, mày sẽ không bao giờ nghĩ rằng có cô gái đã học chơi đủ môn thể thao trên đời chỉ để có cái cớ được nói chuyện với mày đâu. Thậm chí là tao đã rất cố gắng để chơi giỏi được những bộ môn banh bóng đó, vì nghĩ mày sẽ rất ấn tượng. Mày cũng thích thể thao mà. Nếu biết rằng việc đó chỉ biến tao trở thành một cô gái mạnh mẽ, không cần che chở trong mắt người khác, tao đã dừng lại từ lâu. Đáng lẽ tao chỉ nên sống thật với bản chất của mình thôi. Tao là một nữ sinh mười sáu tuổi, thích kẹo sữa chua, đọc ngôn tình thanh xuân vườn trường, xem phim tình cảm lãng mạn, vốn không phải là vận động viên đa tài đa nghệ.

Nhắc về viên kẹo sữa chua kia, chắc lớp tôi cũng đã để ý đến viên kẹo luôn nằm ở đó, trên bàn của Thông. Tôi lén lút để ở đó mỗi khi không có ai để ý, cầu mong là cậu ta sẽ nhận ra gì đó. Nhưng Thông thường chẳng nhận ra gì cả, còn tặng nó cho bất kỳ đứa con gái ngẫu nhiên trong lớp bảo rằng mình thèm ngọt. Mỗi lúc như thế, tôi cứ phân vân không biết mình có nên tiếp tục giấu giếm không? Thứ tình cảm bí mật này đang trồng lên một bông hoa trong lồng phổi, tôi nghĩ mình sẽ phát điên nếu không thể hét thật lớn: Tôi yêu Thông.

Thú thật, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại im lặng, không phản ứng gì khi Thông đột ngột công khai hẹn hò với bạn thân của tôi - Winnie. Chỉ biết rằng từ hôm đó, tôi không thể nhìn cậu ta với suy nghĩ bình thường nữa rồi. Có một sự tiếc nuối, tức giận, áy náy, bất chấp thoáng qua trong đầu mỗi khi nhìn thấy Thông đi bên cạnh Winnie. Hay đó là hình phạt của ông trời dành cho người đã đục đẽo cái tôi của mình để theo đuổi tình yêu nhỉ? Và khi tôi đề cập đến từ “hình phạt”, mọi người nên hiểu tất cả không chỉ dừng lại ở đứng nhìn.

“Ê cảnh ở đây đẹp quá nè. Hạ! Chụp dùm tao với người yêu của tao một tấm hình đi!”

“Nhờ người khác cũng được mà… Tao định đi mua nước.”

“Nhưng mà tao chỉ thích mày chụp thôi. Mấy tấm mà mày chụp canh góc máy đẹp lắm, như phim tình cảm Hàn Quốc vậy đó.” Winnie quả quyết.

Bức hình đó sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu nếu chỉ có một mình Thông đứng ở đó. Hay là bên cạnh mình nhỉ? Không được, xấu tính quá. Tôi đã quyết tâm với chính mình, rằng sẽ tôn trọng cảm xúc của cậu ta, cũng như của Winnie rồi.

Nhưng hai người họ cũng đâu phải cạm bẫy duy nhất đối với tôi.

“Sao lên tới Đà Lạt rồi, mà Hạ vẫn còn đi theo cái cặp đôi này vậy?”

“Chắc đi theo để làm bóng đèn đó trời.”

“Sau này mà chúng nó đám cưới, chắc mời Hạ về làm chủ hôn luôn quá.”

“Hình như Hạ là cầu ô thước của hai đứa nó đó.”

“Lâu lâu tao thấy Hạ nó nhìn Thông lạ lắm.”

“Trời ơi đừng có mà chen ngang nha, người ta đang đẹp đôi lắm.”

“Mày kệ người ta nói gì đi Hạ. Tao rủ mày theo để chụp hình cho tụi tao mà.” Winnie gật đầu quả quyết.

Suốt hai năm trời là cái bóng đèn đi theo đôi uyên ương nổi tiếng của trường, một trong hai còn là người mà tôi thầm thương trộm nhớ, tôi nghĩ trái tim mình cũng đã đủ chai lì, lý trí của mình đã đủ tỉnh táo. Chưa một lần nào tôi có suy nghĩ muốn phá hoại chuyện tình của Thông. À đâu, có.

Tình yêu mà, làm sao có thể nói dứt là dứt kia chứ. Tôi biết mình sẽ trở thành tâm điểm của sự phán xét nếu những tâm tư này bị lộ. Nhưng dù phải nhìn Thông tay trong tay với người con gái khác, suốt chừng đó thời gian, tôi vẫn không thể ngăn cảm trái tim mình đập loạn đi một nhịp mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Viên kẹo chanh đó, đã lâu lắm rồi, không còn xuất hiện trên bàn của Thông, nhưng tôi vẫn luôn giữ trong lòng, chẳng dám cho ai hay. Cho đến đêm cuối cùng ở Đà Lạt.

Cả lũ con gái trong phòng đều đã kéo sang phòng của Nhi để chơi Thật hay Thách cả rồi, chỉ còn tôi ở trong phòng, xếp đồ vào vali. Nghe tiếng gõ cửa, tôi đã nghĩ là tụi con gái về lấy đồ. Nhưng đến khi mở cửa, thấy Thông thở dốc mệt mỏi, tôi đã suýt la toáng lên đó. Sau đó, tôi đưa cậu ta vào trong phòng, lấy cho cậu một cốc nước nóng từ bình đun của khách sạn.

“Mày với Winnie lại cãi nhau gì hả?”

Thông không trả lời, chỉ gục mặt xuống, thở nặng nề. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với cậu ta cả, chỉ biết là hai người họ thường xuyên như thế. Sẽ có những ngày, Thông không nói chuyện câu nào với Winnie, còn cô ấy thì tỏ ra rất bức bối khó chịu. Bọn họ hẳn đã cãi nhau to lần này đấy. Nhưng tại sao cãi nhau rồi lại chạy đến đây nhỉ? Phòng khách sạn của tôi đâu có phải phòng tham vấn tâm lý tình cảm hôn nhân, hay chòi bói tarot.

“Chuyện khó nói lắm.”

“Thế thôi. Tao không hỏi nữa. Mày cứ ngồi ở đây đi, tao sẽ ra ngoài đi dạo, cho mày riêng tư chút. Tao cũng sẽ không nói với Winnie là mày đang ở đây đâu.”

Nói rồi tôi cầm theo áo khoác của mình, đi về phía cửa. Nhưng chợt Thông lại nắm tay tôi, cậu ta chạy nhanh hơn tôi một bước, đóng sầm cánh cửa lại, làm tôi giật thót. Cánh tay của cậu ta nóng hổi, cầm trọn cổ tay của tôi dễ dàng như bóp một cành củi khô. Tôi quay lại, hôm nay có điều gì đó rất khác ở Thông.

“Sao đấy?”

“Ở lại đây với tao đi. Đừng bỏ tao lại một mình.”

“Mày bị cái gì thế? Đêm rồi tự nhiên còn đến phòng con gái, nhỡ có ai biết được thì rửa oan ba đời không sạch.”

“Tao biết hết mà.”

“Biết cái gì?”

“Biết mày thích tao.”

Tôi đứng chết chân tại chỗ, không thể nào nhìn thẳng vào cậu ta một cách bình thường được. Tôi đã giả vờ suốt ba năm, ngay khoảnh khắc cần diễn xuất nhất, tôi lại không thể điều khiển được cơn run của mình. Mặt tôi chợt đỏ gay lên, tôi lắp bắp.

“Mày nói nhảm nhí gì vậy? Đi về phòng của mày đi.”

“Mày nói thiệt đi. Mày thích tao lâu rồi đúng không? Chỉ một lần này thôi.”

Tôi giấu mặt mình đi nơi khác, cố gắng không để lộ gương mặt chín như gấc của mình. Giọng nói của tôi cũng đang vấp tứ lung tung vì ngại, tôi cố gắng gạt tay của Thông ra, không thừa nhận. Nhưng cậu ta đã áp tay vào má của tôi, ép tôi phải đối diện với cậu. Khi cậu tiến lại gần, ta chỉ cách nhau một gang tay vỏn vẹn, tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng của cậu đáp trên đôi môi, còn trái tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý trí của tôi đã vùng dậy.

“Mày làm cái gì khó coi quá! Mày đang quen Winnie đó.”

Tôi cố gắng đẩy cậu ta về phía sau, nhưng đứng trước tình thế này, tôi lại cảm thấy mình yếu đi một cách khó hiểu. Thông vẫn quả quyết giữ lấy tay, lần này là cả eo của tôi, thu hẹp khoảng cách này lại. Lần này, tôi nghĩ lý trí đã đầu hàng trước trái tim của tôi đang với lời hồi đáp muộn màng này. Khi Thông ôm chầm lấy tôi và chúng tôi tựa vào cánh cửa gỗ, cậu ta bắt đầu cầu cứu (?). Cậu bảo rằng bản thân đang rất mệt mỏi, chỉ xin tôi hãy ở bên cậu ta hết đêm hôm đó. Giây phút môi kề môi, tôi biết mình sắp sửa gây nên chuyện động trời rồi.

Bông hoa nở rộ, vươn mình, có giọt sương mai đọng trên lá xanh.

Âm lượng tivi được vặn lên mức quá to để nghe trong phòng.  Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng từ nhà vệ sinh lấp ló và ánh sáng xanh của tivi. Đôi tay của Thông đang thiêu đốt cả cơ thể nơi, ở bất cứ nơi nào chúng đi qua và để lại vết hằn đỏ hồng. Thời tiết Đà Lạt rét căm cũng không ngăn cản được giọt mồ hôi nóng của chúng tôi đổ xuống chăn mền. Tôi bấu víu vào tấm lưng trần rộng lớn đó, hợp lấy những hơi thở ngắt quãng giữa mỗi cú chuyển động nhịp nhàng của Thông. Việc cậu ta cứ liên tục gọi tên tôi, làm tôi cũng không thể nào giữ mình im lặng. Tôi biết ơn vì cậu ta đã mở tivi lên và tắt đèn.

Những va chạm rực cháy đó vào hẳn trong giấc mộng của tôi. Tôi mơ thấy mình tay trong tay với Thông, đường đường chính chính để cậu ta chơi đùa với khuôn miệng mình giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Có lẽ vì tôi đã mong chờ điều này quá lâu chăng? Tôi đã luôn đứng nhìn cậu ta từ xa, suy nghĩ đến dù chỉ là chút cơ hội được nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, mà không sợ người khác phán xét. Tôi muốn cậu ta là của tôi. Cậu ta đáng lẽ là của tôi chứ, tôi đã luôn ở đó, ngay từ đầu.

Cách Thông nhìn tôi đêm đó, khiến tôi quên béng đi việc cậu ta là người yêu của bạn thân mình.

Sáng sớm hôm sau, hình như là tầm ba giờ rưỡi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng sột soạt phát ra trong phòng. Nhận ra ngay sự thiếu vắng của bờ vai mà mình đã dựa vào, ngủ ngon lành từ đêm qua, tôi nhìn xuống chân giường của mình. Thông đang vội vã mặc lại đống quần áo mà chính tay cậu đã nóng lòng cởi ra vào đêm qua. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, toàn thân vẫn còn ê ẩm đến mức không muốn di chuyển đi đâu cả.

“Mày dậy sớm thế? Tụi con gái chưa về phòng sớm vậy đâu.”

Thấy tôi đã tỉnh, nét mặt cậu ta có chút khó xử, cứ ậm ừ. Có lẽ đó là lỗi của tôi, khi không suy nghĩ kĩ về thân phận của mình mà hỏi thẳng.

“Mày sẽ về giải quyết mọi chuyện với Winnie chứ?”

Thông dừng lại, thở một hơi dài, rồi chưng ra một nụ cười bỡn cợt.

“Chuyện đêm qua chỉ là bồng bột thôi mà, mày đừng để tâm thế chứ?”

Như bị súng nả xuyên qua đầu vậy, tôi đơ cứng người.

“Hả? Ý mày là sao?”

“Thì là thế đó. Ha ha.”

Cậu ta gượng cười, cố gắng để biến bầu không khí trở thành một trò hề. Tôi thì không, trong đầu tôi lúc đó đã hiện lên rất nhiều câu hỏi. Có lẽ cậu ta sớm cũng đã nhận ra sự bức xúc qua hai hàng lông mày của tôi, nên đã nhanh chóng chỉnh đốn thái độ. Cậu ta bước lại gần giường, cúi người xuống, nói với vẻ nghiêm trọng.

“Nghe này, tao thừa nhận đêm qua đã tìm tới mày là vì tao biết, mày thích tao, suốt ba năm trời. Cảm động thật sự đấy, không đùa.” Thông đặt tay phải lên ngực trái. “Nhưng người ta cũng có câu ‘Đừng bao giờ ra quyết định vào ban đêm’ mà.”

Cứ mỗi chữ được thốt lên từ cậu, ánh sáng trong tôi cứ tối dần. Rồi nó vụt tắt.

“Nên là thế đó. Bởi vì dẫu sao tụi mình cũng đã có một đêm rất vui, mày có cơ hội trải lòng, tao thì cũng vượt qua một chút khủng hoảng. Bây giờ thì tụi mình phải trả mọi thứ về nơi bắt đầu rồi.”

“Đừng có giỡn như vậy mà.”

Tôi cầm lấy bàn tay của Thông, ngước nhìn, nước mắt thì đã trực trào. Từ trong thâm tâm, tôi khẩn khoản cầu xin rằng cậu ta chỉ đang đùa mà thôi. Có thể nói, khi đó, tôi đã không còn nể nang danh dự của mình nữa, tôi mặc cho mình thảm hại, van nài sự chú ý của Thông, trở nên thành cái loại người rẻ tiền mà tôi đã luôn coi khinh.

“Dừng lại đi.”

Thông gạt tay tôi ra, cầm lấy điện thoại và cứ thế rời khỏi phòng. Căn phòng đêm qua là lò hỏa táng dục vọng, chỉ vài tiếng sau đã trở thành bốn bức tường giam giữ kẻ tội đồ.

Bông hoa cũng héo khô, đen đúa, xấu xí.

Tôi không hiểu, Thông tìm đến tôi để làm gì. Cậu ta thương hại tôi à? Vì đã ba năm qua, tôi không nhận được lời hồi đáp nào cả dù đem lòng đơn phương cậu ta sâu sắc. Nếu đúng thật thế, cậu ta là tên ba phải khốn nạn. Hay vì Thông đã chán Winnie? Cậu ta đơn giản chỉ là thèm thuồng một luồng gió mới cho cái ham muốn tầm thường của cậu ta. Nếu đúng thật thế, cậu ta là tên lăng loàn chết tiệt. Chẳng lẽ vì Thông có chút men trong người (dù tôi có thể chắc chắn rằng chẳng có mùi rượu bia gì khi chúng tôi chạm môi)? Trong cơn say mèm, cậu ta bắt đầu hành xử khác với mọi người. Nếu đúng thế thật, cậu ta là tên bợm rượu chó đẻ.

Nhưng tôi đâu có biết cái nào là thật, tất cả là giả thuyết tôi đặt ra trong đầu. Chỉ chắc chắn một điều rằng, cho dù cậu ta là cái thá gì đi nữa, tôi cũng là con điếm dễ dãi không hơn không kém.

Giờ tôi đã niệm ra rồi. Thông đến tìm tôi, để chạy trốn khỏi Winnie. Tình yêu của họ là một giao kèo bí mật để che lấp bê bối của cậu ta mà. Chắc hẳn trong lúc túng quẫn với thứ tình cảm giả tạo đó, cậu ta đã nghĩ biết đâu mình sẽ cảm thấy đỡ hơn nếu ở bên một ai đó không đeo gông vào cổ mình. Tôi là lựa chọn tốt nhất nhỉ? Tôi đã đứng nhìn suốt ba năm mà không một lời than vãn. Để rồi khi cậu ta treo cơ hội trên đầu, tôi đã chẳng thể nào từ chối. Thông biết tôi sẽ không từ chối.

Nực cười thật đấy. Tôi và Winnie, chúng tôi đều đau khổ chỉ vì một tên nhóc còn chưa biết mình thực sự muốn gì. Điều duy nhất cậu ta có thể làm từ trước đến nay, và có thể là cả cuộc đời sau này, là trốn chạy.

Sáng nay, tôi cắt mái tóc của mình đi, tôi muốn quên đi thứ tình đơn phương đáng xấu hổ này.

Tôi nghĩ mình sẽ thức dậy sau khi đã trải qua khoảnh khắc đó một lần nữa. Nhưng có vẻ giả thuyết của Kiều đã đúng, tôi đang được đưa đến một thực tại khác. Tôi sắp sửa được nhìn thấy nó, thứ gì đó đã làm Ly và Danh phát điên. Có khi nào đó là những thứ đã tra tấn tôi trong nhà vệ sinh nữ?

Đúng.

Là nó, nhưng ở một phiên bản còn kinh khủng hơn.

***

Kỳ tỉnh dậy sau khi chứng kiến sự thật về đêm cuối ở Đà Lạt. Cô nhìn sang bên cạnh mình, Hạ vẫn còn đang ngon giấc, có lẽ cậu ấy đang thấy những điều mà họ không được phép thấy khi chưa đến lượt. Kỳ mím môi, cô đã biết việc Hạ thích Thông từ lâu. Hai người là bạn cùng bàn và không cách nào có thể giấu đi ánh mắt của kẻ si tình. Chỉ là cô chưa từng nghĩ tình cảm có thể khiến một người trở nên yếu đuối đến vậy.

 “Winnie!”

Có ai đó hét lớn gọi Winnie, làm Kỳ cũng giật nảy mình. Hình ảnh Winnie chạy lao đến với nét mặt uất ức khiến cô ngỡ tim mình đã ngừng đập đến nơi. Cậu ta chạy tức tốc, xô hết cả bàn ghế ngáng đường, chúng va vào nhau rồi đổ rạp xuống nền, tạo nên âm thanh “rầm rầm”, “ken két” rất khó chịu. Có lẽ cậu ấy đã định cho Hạ một bạt tai vì phản bội mình chăng. Dù là gì, may mắn là Hoàng đã cản được cuộc xô xát này. Cậu ta giữ Winnie lại từ phía sau, lôi kéo cô lùi lại tránh xa Hạ đang yên giấc, và luôn miệng thuyết phục.

“Hạ đang mơ thấy thêm một giấc mơ khác. Làm ơn giữ bình tĩnh đi, Winnie!”

“Phải đó. Tụi mình cần thêm manh mối để biết được chuyện gì đang xảy ra. Mày có thể nào nghĩ cho mọi người không hả?” Nhi cũng

“Tại sao tao phải nghĩ cho tụi bây!?”

Winnie quát lớn, không cam chịu. Cô đẩy Hoàng ra sau, quay lại, mặt đối mặt với Nhi.

“Mày vẫn chưa tỉnh ra hả Nhi? Nơi này không phải là nhà. Mấy cái đứa loi choi mà hôm nào đi học cũng xưng một anh hai em với mày đây này.” Cô ta chỉ tay vào những người xung quanh. “Cũng không có coi mày là gia đình của tụi nó đâu. Mày tốn công nghĩ cho tụi nó làm gì. Để rồi lát nữa, tụi nó sẽ đem mày ra làm lá chắn, bởi vì tụi nó không muốn ai biết sự thật mình đang che giấu. Lúc đó mày còn nghĩ cho mọi người được hay không?”

“Im đi Winnie. Mày thấy bạn trai mình ngủ với người khác nên mày nổi khùng rồi nói năng tầm bậy. Thật sự thì mọi chuyện chẳng tới mức như vậy.” Kiều đứng lên phản biện thay cho Nhi.

“Không! Tao thấy Winnie nói đúng!” Oanh cũng tham gia vào cuộc tranh biện này. “Ngay từ đầu, tụi mình chỉ là người dưng, bị xếp vào cùng một lớp. Ai cũng vậy thôi. Cứ nghĩ chỉ cần bên cạnh nhau lâu một chút, sẽ tự động gắn bó, gọi nhau là gia đình thứ hai nữa chứ. Nhưng thực chất tụi mình cũng chỉ là người dưng thôi mà.”

Lớp học này bắt đầu chia làm hai phe rõ rệt. Giang và Thắng cũng theo Oanh. Nhi không cam tâm nhìn tập thể bị chia rẽ thế này. Cô cố gắng thuyết phục.

“Vấn đề không nằm ở việc tụi mình có thật sự xem nhau là gia đình hay không. Tụi mình cần tìm cách thoát ra khỏi đây. Có một câu chuyện lớn hơn đang hé lộ, tụi mình phải biết nó là gì thì may ra mới có cách giải quyết.”

 “Từ đầu đến giờ, làm đủ kiểu, nghĩ đủ trò hết rồi. Thoát ra thì chưa thấy, mà người người xung quanh phải thay phiên hy sinh liên tục. Bây giờ cũng chỉ còn có tám người, lại ở đâu ra có thêm một câu chuyện lớn phải phá giải nữa. Phải mất thêm bao nhiêu mạng thì cái trò này mới dừng lại đây?” Giang bất bình.

“Đúng đó. Căn bản nơi này không thể thoát ra…C-Chỉ có thể để tất cả mọi sự thật bị phơi bày, sau đó mới có thể biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.” Thắng cũng lắp bắp, bảo vệ luận điểm của Giang.

“Thế thì cần gì nơi này phải để những người kia nằm mơ thấy đoạn ký ức bị mất chứ? Tụi mình cũng đang bị mất một phần ký ức đây. Tụi mình đã không hề nhớ việc con Nâu bị xe tải tông, cho tới khi đào được cái xác của nó. Mọi chuyện xảy đến đều có mục đích.”

Hai bên tranh luận rất sôi nổi, sự mâu thuẫn ngày càng được đẩy lên. Có những người: Winnie, Giang, Oanh, Thắng đã rất mệt mỏi khi cứ phải thử nghiệm, sợ hãi tột cùng rồi lại chờ đến lượt sự thật của mình bị phơi bày. Những người còn lại: Kiều, Hoàng, Nhi thì quả quyết rằng họ phải tìm ra câu chuyện đã bị nơi này chôn giấu, phải có điều gì đó về nó liên quan đến đường thoát ra khỏi đây. Kỳ ở phe nào hả? Cô cũng không biết. Cô nhìn mọi người cãi nhau quyết liệt, còn bản thân chỉ quan tâm đến Hạ đang gục đầu ngủ trên bàn.

 “Tao chịu hết nổi rồi! Không có hy sinh gì ở đây nữa.”

Giang chạy lên bàn giáo viên, nơi những kỉ niệm được chất đống. Cảm thấy rất bất an trước sự bốc đồng này của phe phản đối kế hoạch, Hoàng cũng vội chạy theo.

“Không có tin tưởng gì ở đây nữa. Luật không hề giới hạn mỗi người chỉ được phá hủy kỉ niệm của chính mình. Tức là bất kỳ ai cũng có thể giết lẫn nhau để thế mạng một lượt cho mình.”

Giang giật lấy lọ nước hoa cầm tay trên bàn. Hoàng đến nơi cũng chỉ biết nhào xuống che đi những kỉ niệm còn lại, cậu ta tức giận.

“Mày làm gì thế? Mau bỏ lại đây đi. Tụi mình phải bình tĩnh suy nghĩ cùng nhau chứ. Cứ hành động ích kỷ như thế thì làm sao giải quyết được gì?”

“Tụi tao đang rất bình tĩnh.” Oanh cũng tiến đến bàn giáo viên. “Nhưng những món đồ kỉ niệm là của cá nhân tụi tao. Tụi tao có quyền quyết định mình sẽ làm gì với nó. Tao không cho phép tụi bây giữ kỉ niệm của tao nữa.”

“Đúng rồi đó. Của ai nấy giữ đi.” Thắng hùa theo hai cô gái.

“Nhưng mà-” Hoàng muốn tìm cách ngăn cản ý định của họ lại, nhưng rồi chẳng thể nghĩ gì hơn.

“Kệ tụi nó đi Hoàng. Trả lại cho tụi nó đi.” Kiều khoanh tay, dõng dạc nói.

Cô đứng thẳng lưng, nghiêng đầu liếc nhìn lên bàn giáo viên, toát ra vẻ quyền lực, uy nghiêm như mọi khi. Hoàng không muốn đẩy sự chia rẽ này đi xa hơn, nhưng rồi cũng phải tin tưởng Kiều. Cậu ta đứng lùi ra, để Thắng và Oanh đến tự lấy món đồ của mình. Hai người thấy thế, cũng chẳng thiết tha nhìn mặt nhau, đảo mắt tìm món đồ của mình trong bảy món còn lại.

Oanh đã lấy được chiếc bật lửa hiệu con mèo màu hồng của mình. Khi đưa tay với lấy hai chiếc vé xem phim được cố định với nhau bằng kim bấm, Thắng đã bị Hoàng chộp lấy bàn tay. Cậu ta hỏi với tông giọng trầm rất căng thẳng.

“Mày làm gì đấy?”

“Lấy kỉ niệm của tao. Làm sao?”

“Đó là kỉ niệm của tao, thằng chó.”

Hoàng tức giận giục đi bàn tay của Thắng, không khí lại chốc trở nên ngột ngạt hơn. Cậu vội đứng ra che đi bàn giáo viên, không để Thắng đến gần nữa. Âm mưu rẻ mạt của Thắng đã bị phát hiện.

“Mày định giết đại một người để qua lượt đúng không? Nhưng mà mày không ngờ lại bốc ngay trúng món của tao.”

Nhi và Kiều cũng không còn bình tĩnh nữa, họ thấy bất an hơn là tức giận với hành động của Thắng.

“Cái gì vậy Thắng…”

Thoạt đầu, khi bị bắt bài, Thắng còn chột dạ lùi về sau. Nhưng qua một hồi ngẫm nghĩ, cậu ta không giấu giếm dã tâm của mình nữa.

“Ừ đấy. Vì tao không muốn bị lộ bí mật của mình. Tụi bây cũng vậy mà. Mày nhắm không sợ bị phơi bày sự thật, cứ để tao xé hai tờ vé đó đi.”

“Mày bị điên rồi Thắng!”

“Tao bị điên đó!” Thắng quát lớn. “Và tao sẽ không biết mình còn thành ra mức nào nếu cứ đứng ở đây với tụi bây. Giờ thì mày né ra.”

“Không, mày mới phải cút đi.”

Thắng nhào vào, cố gắng đẩy Hoàng ra khỏi bàn giáo viên. Hai người bắt đầu xô xát lẫn nhau để giành lấy những kỉ niệm trên bàn. Trong giây phút nguy hiểm, Hoàng la lớn.

“Tụi bây mau lấy lại kỉ niệm đi, trước khi thằng này phá hủy hết mọi thứ!”

Được hiệu lệnh của Hoàng, những người còn lại cũng hoảng hốt chạy vồ lên bàn giáo viên. Các cô gái chỉ nghĩ đến bản thân trước, nên chỉ lấy món đồ của mình mà không nghĩ đến việc lấy thêm của ai khác. Trong phút chốc, Hoàng nhìn lại, thấy trên bàn vẫn còn quyển sổ tô màu và hai tờ vé xem phim, cậu ta nhìn xuống bên dưới lớp học.

“Winnie à! Tránh xa chỗ này ra đi.”

Cô ta đứng ở gần đó, vì phạm vi của trận xô xát này quá rộng, khiến cô sợ hãi không dám tiến lên để lấy lại kỉ niệm của mình. Hai người đàn ông lúc này đã vật nhau ngã xuống bục giảng, Hoàng cố gắng ghì tên điên kia dưới đầu gối của mình.

Trong lúc đó, Kỳ cố gắng nép vào sát tường, giữ mình không liên quan gì đến cuộc tranh cãi này, từ nãy đến giờ vẫn dõi theo Hạ không rời mắt. Khi Hạ chợt khóc nấc lên trong giấc mơ của mình, Kỳ đã cất tiếng gọi mọi người, nhưng không có ai để ý vì mải lo giữ an toàn cho món kỉ niệm của mình.

“Mọi người ơi! Hạ lạ lắm.”

Không ai nghe thấy cả. Kỳ ghé lại gần Hạ, cô nghe thấy tiếng mớ nhỏ, cô ghé sát lại thêm nữa.

“Sao không tin tao… Không có làm… Tụi bây sai rồi…”

“Hạ ơi.”

“Tao xin lỗi mày mà…”

“Hạ!”

Kỳ lớn tiếng gọi một lần nữa, lần này, cô đã đánh thức được người bạn cùng bàn của mình. Vừa tỉnh lại sau cơn mơ, Hạ quay ngoắt sang, thấy Kỳ ngồi bên cạnh mình, cô hét lớn. Tiếng hét chói tai, kéo dài đã làm cuộc hỗn chiến ngừng lại. Họ bắt đầu nhận ra Hạ đã tỉnh và có thể khai thác thông tin từ cô ấy.

Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng. Trong lúc mọi người cùng hướng mắt về phía Hạ, cũng là lúc họ lơ là cảnh giác nhất. Giang đã giật lấy chiếc ống kính máy ảnh trong tay của Nhi, ném mạnh nó ra khỏi lớp, bay qua lan can và rơi xuống đâu đó trong sân trường, chắc chắn đã bể nát. Mọi việc xảy ra nhanh như một cú chớp mắt, không có ai kịp phản ứng gì vì Hạ vẫn còn đang hét toáng ầm ĩ. Nhi đứng bần thần ra đó.

“Tao xin lỗi mà! Làm ơn đừng giận tao! Tao đã nói với tụi nó là-”

Hạ cứ điên cuồng gào thét và nhìn xung quanh như thể phát điên đến nơi rồi. Chưa có ai nghe sõi được những gì cô nói vì đã bị màn đêm lôi đi, chỉ trừ một người.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này