Buổi bế mạc

Chín. Vì


“Tụi bây!”

Tôi choàng tỉnh trong giờ tin học. Cả lớp đang ngồi trong phòng máy tính, thầy Hải cũng có mặt ở đây. Mọi người xung quanh ngoái đầu nhìn khi tôi đột ngột gọi lớn như thế. Nhận ra mình đã trở về quá khứ, ở thời điểm đáng lẽ mình nên biết được điều gì đó, tôi lặng lẽ ngồi xuống.

Chuyện gì sẽ xảy đến với tôi đây nhỉ? Tôi chưa từng nghĩ có điều gì làm tôi bất bình dai dẳng khi còn học trên ghế nhà trường thế này.

“Thư ký lớp mình đâu rồi?” Thầy Hải hỏi vào micro.

“Linh, thầy gọi mày kìa.” Danh nói vọng xuống bàn máy của tôi.

“Dạ, vâng ạ.” Tôi đứng lên.

Trông nét mặt thầy có vẻ không vui, tôi không đoán được tâm trạng của thầy ấy. Cả lớp cũng nhìn theo tôi mà căng thẳng.

“Sổ đầu bài lớp mình đâu rồi?”

“Ấy chết!” Tôi đưa tay lên miệng, chợt nhớ ra.

Công việc của tôi, thư ký, gắn liền với quyển sổ đầu bài. Đầu tuần, tôi sẽ lấy nó từ phòng giám thị, đem lên lớp, ghi chép thời khóa biểu tuần mới. Xuyên suốt các ngày học trong tuần, tôi phải luôn đem theo nó nếu như lớp có di chuyển đến địa điểm học khác, như hội trường, phòng vi tính, hay kể cả là sân thể dục. Còn cuối tuần, thứ sáu, tôi phải đem trả nó về phòng giám thị, để họ chấm điểm thi đua giữa các lớp với nhau.

Đó cũng là điểm yếu duy nhất của tôi, tôi hay quên. Đã nhiều lần tôi quên nộp sổ đầu bài vào cuối tuần, lẫn cả chuyện phải đem theo sổ đầu bài đến các phòng học khác nữa. Mỗi lần như thế, nhẹ thì cả tôi sẽ bị giáo viên nhắc nhở, nặng thì cả lớp sẽ phải bị xếp hạng bét thi đua của tuần. Bởi thế nên khi nhận ra tôi để quên sổ đầu bài trên lớp, tôi liền hoảng loạn.

“Dạ thưa thầy… Em để quên trong lớp rồi ạ. Nhưng không sao, em sẽ xuống dưới đó lấy ngay ạ. Lớp của tụi em cách đây chỉ một dãy lầu thôi.”

“Tuần trước cũng quên, tuần này cũng quên. Hay là em nghĩ môn của tôi không quan trọng bằng các môn khác nên không cần nhận xét phải không?” Thầy nổi đóa lên, làm các bạn đều sợ hãi quay đi, nín thin thít.

“Dạ tuyệt đối không phải đâu ạ. Em xin lỗi thầy. Đây sẽ là lần cuối cùng ạ.”

Tôi tiến lên bàn giáo viên, xin lỗi thầy rối rít. Có thể thầy đã nguôi giận, lại đến lượt mọi người trong lớp nhìn tôi với gương mặt bất bình, cáu bẳn. Tôi cũng hơi xấu hổ, chỉ biết bấu chặt hai bàn tay vào với nhau. Cho đến khi thầy gật đầu.

“Thôi được rồi. Mau về lớp lấy sổ đầu bài đi.”

“Dạ, em cảm ơn thầy ạ.”

Tôi vội cúi đầu chào thầy, rồi bước ra khỏi phòng máy. Điều hòa bên trong căn phòng này luôn chạy ở mức tối đa, đến độ khi người ta bước qua cánh cửa rời khỏi đây, liền có thể bị sốc nhiệt. Tôi tìm chiếc giày còn lại của mình ở xung quanh kệ. Mỗi lần 11B04 đi vào phòng máy, chẳng khi nào chịu để giày cho ngay hàng thẳng lối, mà luôn để lê lết dưới sàn, rồi chiếc này đạp lên chiếc kia.

“Linh. Mày đưa tao về lớp với.”

Ly cũng bước từ phòng vi tính ra, nét mặt uể oải buồn ngủ, chắc nó lại bệnh rồi. Ly là đứa con gái yếu đuối nhất trong số các nàng bèo kia. Chỉ cần tới thời giao mùa, chắc chắn Ly sẽ ốm ngay.

“Mày nên bỏ thói quen uống nước đá đi. Nó làm mày bệnh nặng hơn đó.”

“Lo quyển sổ đầu bài của mày đi.”

Ly trả lời lạnh tanh… Chắc do nó mệt quá. Tôi đi cùng với Ly về lớp học của chúng tôi, ở lầu hai. Ly thì chẳng nói gì suốt quãng đường đi, tôi đoán lần này nó bệnh rất nặng. Bước vào lớp, tôi mở đèn và quạt, dìu Ly vào tận chỗ ngồi của nó.

“Mày có chắc là ổn không đấy? Thấy quá sức thì gọi vô số của tao liền nha. Tao sẽ gọi cấp cứu cho mày.”

“Làm lố quá. Đi lên học dùm cái đi, tao ngủ xíu là được thôi.”

Nói rồi Ly úp mặt xuống bàn. Tôi thấy không an tâm lắm, nên đã đến bàn của mình, xé một mảnh giấy từ trong quyển sổ tay nhỏ, viết số điện thoại của tôi lên và kẹp nó dưới sách giáo khoa vật lý của Ly. Tiện tay, tôi nhét quyển sổ vào túi áo khoác của mình, rồi trở lên bàn giáo viên.

Ngay bên trên quyển sổ đầu bài, có một mảnh giấy cũng ở đó. “Quên sổ đầu bài một lần nữa, tao sẽ đập mày.”

Đèn bỗng tắt ngúm.

Tôi mở mắt lần thứ hai, thấy mình đang cầm một túi giấy to ngang ngửa thân người, trong lớp có trưng một cây ước nguyện nhỏ tự làm bằng kẽm nhung đã để từ thuở Tết. Hôm nay là Valentine năm 2023, tôi trốn xếp hàng kiểm tra đầu giờ với lớp, để làm thánh Valentino của mọi người. Mở quyển sổ tay của mình ra, tôi nhìn theo những ghi chú trong đó mà sắp xếp bánh kẹo lên bàn của từng người trong lớp. Đó là quyển sổ tôi dùng để ghi chép về sở thích của tập thể lớp tôi. Đi từng bàn, tôi cứ nhẩm.

“Quỳnh thích kẹo dâu… Nhi thích bánh mì bơ đậu phộng… Mai với Nhung đều thích sữa chuối lắc dưới căn tin…”

Tôi cứ phân phát lần lượt từng bàn, khi đến bàn của Hạ và Kỳ, tôi dừng lại vì nghe tiếng bước chân hùng hổ của mọi người bước vào lớp. Thấy mọi người, tôi vui vẻ đưa hai tay lên trời, reo.

“Bất ngờ chưa? Valentine vui vẻ, 11B04.”

Kiều tức tốc bước về phía tôi, đôi lông mày như muốn dính cả vào nhau. Bỗng Kiều đẩy vai tôi, làm tôi ngã về phía sau, ê hết cả mông. Nhưng có vẻ mọi người không hề có ý định ngăn cản hành vi này của Kiều.

“Sao mà mày cứ quên nộp sổ đầu bài suốt vậy? Lớp mình lại đứng hạng bét thi đua tiếp kìa! Còn đâu mặt mũi lớp chọn, trường chuyên nữa?”

“Hả? Sổ… đầu bài… Ôi thôi chết!”

“Chết! Chết! Có mỗi cái chuyện giữ quyển sổ đầu bài thôi mà mày làm cũng không xong. Không biết sau này còn làm chuyện gì lớn được nữa.”

 Lúc đó tôi nghĩ Kiều giận quá nên hóa rồ, nói năng không suy nghĩ. Nhưng khi không có ai đứng ra cản Kiều lại, tôi hiểu rằng mọi người cũng đồng tình với nó.

Ừ nhỉ. Tại sao tôi phải nhớ sở thích, đặc điểm của từng người trong số họ cơ chứ? Tôi chỉ cần nhớ đem nộp quyển sổ đầu bài vào mỗi cuối tuần, đem theo nó khi di chuyển sang phòng học khác. Những việc đó chẳng phải dễ dàng hơn học thuộc sinh nhật của mọi người trong lớp sao?

Wow… Tôi không biết là mình bị từng bị ghét đến thế, vì quyển sổ đầu bài đó.

Nhẹ nhõm ghê, tôi đã xé nát quyển sổ tay ghi chép thông tin của tập thể này rồi. Tôi sẽ không còn bận tâm hôm nay là sinh nhật của ai, họ thích quà gì nữa. Chúng tôi đâu phải một gia đình.

***

“Ôi trời ơi.”

Linh tỉnh dậy, lượt của cô đã hết rồi. Mọi người thì đang ngồi tụ lại thành một vòng tròn phía bên kia của lớp học.

Kiều quay đi, rất khó xử trước tình huống này. Nhưng cũng không thể trách mỗi Kiều được. 11B04 được xem là lớp chọn, với thành tích học tập xuất sắc, thi đua hoạt động ngoại khóa dẫn đầu liên tục. Nhà trường rất ưu ái tập thể 11B04. Tính nết hay quên của Linh ảnh hưởng tập thể rất nhiều. Với tư cách là một lớp phó học tập, Kiều làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn không.

Linh tự nhủ an ủi, không để bụng nữa. Dẫu sao cô chẳng ở đây được quá lâu.

 Nhưng rồi chợt Thắng phi vù lên bục giảng. Cậu ta cầm lấy viên phấn, viết vào những ô trống của dòng “ngày… tháng… năm…” trên cùng tấm bảng đen, biến ngày hôm nay trở thành ngày 29 tháng 7. Những người khác cũng quay ngoắt lại về phía Linh, bắt đầu vỗ tay ầm ầm.

 “Ngày hôm nay, tao cùng họp hoan nơi đây.”

 “Hú! Hú!”

 Mọi người vừa cười rộn rã, hát vang bài “Khúc hát mừng sinh nhật” của nghệ sĩ Phan Đinh Tùng, làm lớp học này ngay lập tức biến thành một bữa tiệc ồn ào, sôi động. Lúc đầu, Linh vẫn còn ngơ ngác, thậm chí là sợ hãi trước sự náo nhiệt bất thình lình này. Nhưng rồi sau vài câu hát và tiếng hú hét hưởng ứng, cô bắt đầu bật cười.

“Trời ơi, tụi bây bị khùng hả?”

“Happy birthday, happy birthday to you”

Những nốt nhạc cuối cùng cũng đã ngân vang, họ vỗ tay liên tục, còn đập tay xuống bàn để làm nơi này thêm sôi động, đến mức chẳng ai nhìn qua mà lại nghĩ đám học sinh này vừa chứng kiến cái chết và sự hy sinh của bạn bè mình.

Chỉ cần một khoảnh khắc như thế thôi, họ ngỡ như mình đang sống lại những ngày xưa cũ bên cạnh nhau. Mỗi ngày đi học với nhau đều là những tràng cười sảng khoái, vô tri. Mới đây thôi, họ đã tốt nghiệp, không còn là những cô cậu học sinh dưới mái trường này nữa. Nhưng không phải mười tám cũng chỉ là con số thôi sao? Họ vẫn là những đứa trẻ khi ở bên cạnh nhau. Có thể họ đã tổn thương nhau theo nhiều cách, vô tình hoặc cố ý. Những đứa trẻ ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ cảm xúc của mình thôi. Nhưng đồng thời cũng đã là một phần trong khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời nhau.

“Đang là lúc nào rồi mà còn…”

Linh muốn nhắc mọi người tập trung cho vấn đề nan giải lúc này, lại không cầm được nước mắt cảm động, nhanh chóng úp mặt xuống bàn để che giấu đi. Cả lớp lại càng ầm ĩ hơn, họ vỗ vai cô không ngớt, âm thanh “bụp bụp” cũng từ đó mà kêu lên như pháo liên thanh.

“Ỏ… Làm sao thế này? Sao lại khóc?” Winnie cố nắm lấy bàn tay thập thò của cô.

“Sinh nhật mà, sao lại khóc? Ngẩng đầu dậy thổi nến nè.” Nhi cười khúc khích, cố lay Linh dậy.

“Nến gì nữa đây?” Linh ngẩng mặt lên, mắt đã đỏ hoe.

Chẳng biết từ lúc nào, trên bảng đã có hẳn một chiếc bánh kem được vẽ bằng phấn màu, đơn giản nhưng xinh xắn. Tác giả của bức tranh siêu tốc đó là Kỳ, cô đứng bẽn lẽn bên cạnh Thắng, tên nhóc tăng động đang “chực chờ” Linh thổi nến.

“Là sao đây?” Linh nhoẻn miệng, nhìn mọi người.

“Thì thổi đi. Thổi cái phù cho nến tắt.” Nhi chỉ tay về phía bảng.

Chiều theo ý của họ, Linh đứng dậy, chống tay lên bàn, thổi một hơi về phía hình vẽ bánh kem trên bảng.

Ngay lập tức, Thắng nhanh nhảy dùng tay không bôi đi hình vẽ đốm lửa màu hồng, họ lại hò reo vui vẻ, như thể Linh vừa thổi nến sinh nhật thật vậy. Không còn chút căng thẳng nào, Linh thấy căn phòng này cũng trở nên ấm áp hơn, các chân dung trên tường cũng như đang mỉm cười, ai nấy đều vui vẻ.

“Ê khoan! Hồi nãy ước chưa?” Thắng hỏi trong hoang mang.

“Hình như chưa đó. Vẽ lại cái chùm lửa đi. Linh, ước đi rồi thổi lại nè.” Giang từ đâu cũng hồ hởi nhảy vào.

Mọi người hùa vào chắp tay của Linh lại, chuẩn bị hát thêm một lần nữa, nhưng Linh đã kịp thời ngăn cản.

“Thôi thôi. Tự nhiên cái đi tổ chức sinh nhật là sao vậy?”

“Sinh nhật của tụi tao, năm nào mày cũng mua quà, bánh kẹo tụi tao thích ăn. Mà mỗi lần tới sinh nhật mày thì lại vào dịp nghỉ hè. Coi như tụi tao tổ chức sinh nhật cho mày, bù ba năm vừa rồi, mày làm cho tụi tao.”

Hoàng càng nói, Linh càng cảm động. Oanh khoanh tay, vẫn là nét mặt kênh kiệu đó, bước đến ôm chủ nhân bữa tiệc, cười bảo.

“Xin lỗi mày thời gian qua. Nhưng mà thật đó, tụi tao không có ghét bỏ gì mày đâu. Không có mày, làm sao gọi là 11B04 được.”

“Giờ cũng hơi khó tí, tụi tao không kiếm ra được gì khác làm quà sinh nhật cho mày hết. Đợi khi thoát ra được khỏi đây, tụi tao sẽ khao mày một bữa.”

Kiều đề cập đến việc thoát ra khỏi đây, lại có một nốt trầm vô hình chợt thoáng qua trong không khí. Cô mở lòng bàn tay ra và nhận ra mình đang giữ một mảnh giấy dính đầy bùn đất được chôn cùng con Nâu. Chẳng biết vì sao, nhưng trực giác đã mách bảo cô không nên chia sẻ điều này cho mọi người ở đây cùng nghe. Thế là cô tự dối mình rằng có lẽ đó chỉ là một tờ giấy nháp kiểm tra vô tình ở đó ngay từ đầu.

 Họ đều biết việc thoát ra bây giờ dường như là bất khả thi. Ban nãy, khi họ đào sâu xuống chiếc hố nơi chú chó kia được chôn, bàn tay của Linh đã suýt bị bóp méo nếu như không có lớp vải găng tay đi trước. Bên kia cũng là bóng tối vô định, hệt như khoảng không trước cổng chính của trường vậy. Thêm một thử nghiệm thất bại, cơ hội thoát ra dường như càng tuyệt vọng hơn.

“Vậy… Có cách nào khác để thoát ra khỏi đây chưa?” Linh hỏi Hoàng, mong sẽ nhận được tin tốt.

“Nói thật thì… Tao cũng hết nghĩ ra cách nào khác rồi.”

Hoàng thở dài, khoanh tay, cúi mặt xuống. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, không ai nghĩ ra thêm gì. Linh nhìn lên những bức chân dung, nói.

“Này, không có ý nói gở. Nhưng nếu thật sự tụi mình bị mắc kẹt ở đây mãi, ít ra tụi mình sẽ ở cùng nhau, giống như đi học thôi. Có khi tụi nó đang chờ mình xong xuôi công chuyện rồi vô học đó.”

“Lạc quan dữ ha.” Thắng cười. “Nếu như vậy thiệt, thì lúc gặp lại phải xin lỗi nhiều lắm đó. Tụi mình che giấu nhiều chuyện kinh khủng vậy mà.”

“Ngay cả tụi bây cũng còn che giấu đó thôi. Kỉ niệm của tụi bây chưa bị phá hủy mà…” Kiều chợt nhận ra điều gì đó. “Khoan đã.”

Có một sáng kiến nảy lên trong đầu của Kiều. Cô chạy đến bàn giáo viên, tìm trong đống kỉ niệm của mọi người và cầm một cây bút đỏ lên. Họ nhìn theo cô mà thắc mắc.

“Mày làm gì vậy Kiều?”

“Luật chơi ở đây, là khi một kỉ niệm bị phá hủy, chủ nhân của món đồ đó phải quay lại khoảnh khắc có ảnh hưởng, liên quan đến món đồ, để nhận ra điều gì đó hoặc phơi bày sự thật cho cả lớp cùng biết. Vậy thì sẽ ra sao, nếu mọi người vẫn biết sự thật, mà không cần phá hủy món đồ?”

“Không cần phá hủy món đồ… Nghĩa là sẽ không có ai phải biến mất?”

Hoàng sáng dạ, hiểu ngay ý tưởng mà cô lớp phó muốn nói. Cả lớp ồ lên, nhận ra sự kỳ diệu của lối tư duy ngược.

Ngay từ đầu, họ đã bị kéo vào thực tại này mà không có lời giải thích nào. Một sự thật sẽ được hé lộ khi có kỉ niệm bị phá vỡ. Từ đó, họ lệ thuộc vào suy nghĩ phải tìm được đường thoát trước khi nơi này ép buộc họ phá hủy món đồ. Họ chưa từng nghĩ đến việc tự nguyện đối diện với sự thật. Nếu thực sự mục đích của trò chơi này là phơi bày bí mật, đây chính là ý tưởng không tồi.

“Cây bút đỏ là kỉ niệm của ai vậy?” Winnie hỏi.

“Của tao. Tao nghĩ ra cách này, tao nghĩ là mình nên thử.” Kiều nói, rất bình tĩnh và quyết đoán.

Cả căn phòng này chỉ còn chín người, họ kéo hết lên bục giảng, ngồi thành một vòng tròn dưới đất, Kiều ngồi trên bục, vị trí cao nhất. Cầm cái bút trong tay, cô nhìn mọi người, thở một hơi thật nặng, như thể muốn chôn hết sự hồi hộp này vào trong lồng phổi. Cô biết mình sắp sửa phải thú nhận điều mình nghĩ là sự thật mọi người cần biết. Từ sâu trong thâm tâm, cô chỉ mong họ sẽ không phản ứng quá gay gắt.

“Nghe thôi… Đừng phán xét đó.” Kiều rào trước.

“Giây phút nào rồi mà còn xét nét nhau nữa. Bỏ qua hết đi.” Giang khua tay múa chân quyết liệt.

“Đúng rồi đó. Bây giờ mày thú thật xong mà tụi mình thoát ra được là tao lập cái điện thờ đời đời nhớ ơn mày luôn. Con cháu tao ba đời sau, tao bắt tụi nó thờ mày chứ không cần thấy tụi nó thờ tao luôn.” Thắng sổ một tràng chữ mà không thèm nghỉ một hai, làm cả bọn cười phá lên.

Cảm thấy đỡ áp lực đi phần nào sau những tiếng cười sảng khoái, Kiều nhìn lên đồng hồ, thấy chỉ còn mười lăm phút.

“Được rồi, nghiêm túc nha.”

Kiều bắt đầu câu chuyện của mình.

Trường trung học phổ thông XXX, chính nơi này đây, dù tọa lạc ở vùng ngoại ô huyện nhỏ của thành phố trung ương, nhưng nhiều năm qua đã luôn mang danh trường điểm danh giá. Như viên kim cương giữa mỏ than, những học sinh của trường học này cũng được đối xử khác hẳn so với học sinh của các trường cấp ba khác trong huyện. Ngay cả những trường đại học hàng đầu của nước, trong bao nhiêu trường ở huyện, chỉ nhận xét tuyển học bạ của các sĩ tử ở ngôi trường này. Chỉ cần nói đến đó, có thể bạn đã hiểu được rằng mỗi người ngồi ở đây đều có thành tích học tập xuất sắc.

Trong số những người giỏi, sẽ có người giỏi nhất. Cũng như trong sáu trăm học sinh, được chia thành mười bốn lớp học, sẽ có một tập thể xuất sắc nhất. Tập thể này là đối tượng ưu tiên của các thầy cô. Nhà trường có sự kiện trao đổi với du học sinh? Nhân lực sẽ được kêu gọi từ tập thể đó. Đại diện toàn huyện đọc thư của chủ tịch nước nhân dịp khai giảng? Hãy chọn ra một trong số họ. Xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quảng bá trường? Tập thể đó sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Cách đây một năm, 11B04 được chọn là tập thể lớp có thành tích xuất sắc nhất ở năm học vừa rồi. Sự kiện này làm tất cả mọi người đều hân hoan vui sướng.

Khác những người bạn nông cạn kia, Kiều thấy được hai mặt của vấn đề. Danh xưng “lớp chọn” đó, vừa là một món quà, vừa là một thử thách nhớ đời cho dàn ban cán sự của lớp. Qua một năm học tập và vui chơi cùng nhau trong một căn phòng, Kiều biết tỏng cái lớp này tính nết ra sao. Con trai thì phá phách, ồn ào, con gái thì yểu điệu, kênh kiệu. Học có thể giỏi thật đấy, nhưng ý thức trẻ con như thế này, người ngoài nhìn vào lại cười cho không ngóc đầu lên nổi. Hay tệ hơn, 11B04 sẽ là tập thể duy nhất trong lịch sử của trường, bị phế truất danh hiệu khi còn chưa hết niên khóa.

Là một lớp phó học tập, Kiều cho rằng đó là trách nhiệm của mình. Bằng mọi giá, cô phải cho mọi người thấy, nhà trường đã chọn đúng tập thể để phong cho danh hiệu “Lớp chọn”. Mỗi ngày, đúng năm giờ chiều, dù nắng hay mưa, khỏe hay ốm, Kiều đều thành lập một danh sách thông báo bài tập về nhà, môn học sẽ khảo bài và phần tập vở ghi chép của mình vào nhóm học tập của lớp. Cô mong mọi người trong lớp sẽ dựa vào đó, học bài cũng như làm bài tập đầy đủ, để giữ cho phong độ của lớp luôn vững như kiềng ba chân. Mỗi chiều, năm giờ kém, Kiều ở lại lớp, theo dõi mọi người trực vệ sinh, đảm bảo họ phải thực hiện nhiệm vụ thật nghiêm túc, giữ hình ảnh lớp đẹp đẽ. Hay mỗi thứ bảy, mười hai giờ trưa, Kiều sẽ gửi thêm cho mọi người những bài văn, mẹo tính toán, kiến thức tham khảo mà cô thu thập được sau cả sáng ngồi lì ở thư viện.

Kiều hy sinh rất nhiều thời gian, làm đủ mọi cách, ám ảnh với việc phải giữ danh “Lớp chọn”. Nhưng rồi cô nhận ra điều duy nhất cản đường cô, chính là cái tập thể phiền phức này đây.

Ngày nào cũng thế, tới giờ khảo bài là y như rằng có một người không thuộc bài. Hôm nào trời âm u, mây đen, sấm chớp thì tàn nhẫn hơn, hẳn hai, ba người “ngồi” vào sổ đầu bài. Hay như chiều nào đó, Kiều chỉ cần về sớm hơn mọi khi một chút, chắc chắn đám người này sẽ quét bụi bẩn vào khe cửa, rồi phủi tay cho qua, đi về như không biết gì. Dù đã gửi rất nhiều mẹo học tập, bài tham khảo vào nhóm lớp, nhưng hỏi ra thì mới biết chẳng có ai thèm mở ra xem dù chỉ một lần.

Các cô cậu đây hình như còn chẳng quan tâm mình đang là Lớp chọn. Làm gì có Lớp chọn nào cúp học tập thể để đi cổ vũ Ngọc Bách đá bóng trên huyện? Cũng không có lớp chọn nào chơi trốn tìm với bảo vệ đi gác, đến mười giờ đêm, khi bị phát hiện qua camera mới chịu ló đầu ra, về nhà. Giữa giờ học thì rủ rê giáo viên hát Karaoke, mượn nồi niêu xoong chảo của căn tin mà đập, gõ như ban nhạc rock mới nhú ở cái chợ rau ất ơ nào đó. Vẫn còn nhiều trò quậy phá khác, mà đứng ở góc đó của Kiều, thì thật không chấp nhận được.

Kiều nhận ra rằng những người bạn xung quanh mình, trong lớp 11B04 này, chỉ có cô hiểu cái danh Lớp chọn đáng giá nhường nào. Còn lại, chỉ toàn bọn con nít miệng còn hôi sữa.

Khi Kiều đang vô cùng căng thẳng vì Linh cứ quên sổ đầu bài, khiến lớp đứng bét thi đua nhiều tuần liền, cái lớp này lại đang bày trò gì đó tiếp đây.

Bọn con trai lần này đã lấy được cái cặp táp của thầy dạy Hóa, chúng nó bắt đầu tìm chỗ để giấu đồ của thầy khắp hành lang phòng học. Chứng kiến cảnh đó, Kiều ngứa mắt kinh khủng, nhưng cũng đã quá mệt để ngăn cản. Cô tự cảm thấy rằng mình đã làm đủ nhiều cho tập thể này rồi, chỉ là họ chưa từng tôn trọng điều đó. Những ý tưởng điên khùng nhất đến khi người ta đã bất lực cùng cực. Kiều nghĩ mình có cách khác để trừng trị đám con nít này cho bỏ ghét.

Chiều hôm đó, phòng giám thị đông nghẹt người, toàn là học sinh của 11B04. Chúng nó xếp hàng để xin lỗi thầy dạy Hóa, mỗi đứa cầm một món đồ trong cặp táp để trả lại cho thầy. Chắc hẳn bọn chúng cay cú lắm, cứ nghi ngờ lẫn nhau rồi gây lộn ầm ĩ lên. Người đã tố giác họ là Kiều. Bằng cây viết đỏ đó, cô viết một “thông điệp vũ trụ” và tranh thủ đưa cho thầy khi nhận xấp bài kiểm tra trên bàn giáo viên.

“Vậy ra mày là cái đứa bán tao đó hả?” Thắng há hốc mồm.

Kiều nuốt nước bọt, lo sợ nhìn Thắng, gật đầu. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng. Bỗng dưng Giang cười nắc nẻ, vỗ liên tục vào lưng của Thắng.

“Nhắc lại cười điên luôn đó! Có đứa phải chép phạt một trăm lần câu ‘không được giấu đồ của người khác’. Tao còn giữ một tờ nè.”

Mọi người cũng lăn đùng ra, cười không ngớt, làm Kiều có chút hoang mang. Còn về Thắng, cậu ta cũng phì cười, nhưng vẻ mặt hơi xấu hổ.

“Tối hôm đó cay mà ngủ không được luôn đó. Tụi tao tưởng thằng Lợi làm.”

“Tự nhiên nhắc lại mấy cái chuyện cũ, mắc cười quá trời.” Nhi ôm bụng.

Kiều dáo dác nhìn, ai cũng đang che miệng cười rất vui.

“Tụi bây không giận hả?”

“Giận gì trời. Nhờ mày mà có chuyện hay để nhớ lại đó.” Oanh cũng không thôi được cơn cười của mình.

“Thì tao bảo tụi bây con nít, tao bảo tụi bây phiền, tụi bây cản trở con đường danh vọng của cả lớp mình đó.” Kiều nhấn mạnh lại tội lỗi của mình một lần nữa.

“Nói đúng quá mà, cãi được gì bây giờ.”

Thắng phán, một tràng cười nữa lại ập đến căn phòng này. Kiều vẫn còn hoang mang cực độ khi thấy phản ứng của mọi người khác hẳn so với tưởng tượng của mình.

Đối với họ, đó không phải một tội ác tày trời, không phải hận thù ai oán dai dẳng, mà chỉ là kỉ niệm đáng nhớ.

“Tụi này lỗ tai cây hết, đứa nào cũng lì như trâu, nói có bao giờ nghe đâu.” Nhi bảo.

“Hả… Nhưng mà lớp chọn là phải gương mẫu. Đâu phải ai cũng có cơ hội được làm Lớp chọn.” Kiều nói, cô vẫn còn giữ lối suy nghĩ cũ đó.

“Cũng đâu có ai sống hai lần tuổi mười bảy đâu.” Thắng cười, tự vạch hai cánh tay của mình. “Tự nói, tự nổi da gà luôn nè tụi bây.”

“Tao chưa hiểu…”

Mọi người ngưng không cợt nhả nữa, ngồi ngay ngắn lại, nhìn Kiều bằng ánh mắt chân thành. Hạ nói.

“Tức là, tụi tao cũng biết ơn mày đã cố gắng vì lớp mình nhiều chứ. Được danh Lớp chọn, ai mà không hãnh diện. Nhưng mà ngay lúc này nè, sống chết chưa rõ, không lẽ mày chỉ tiếc cái danh đó thôi hả?”

“Tao tiếc mấy buổi chiều cúp học thêm.” Giang chen vào. “Mặc dù là sau đó bị mẹ la quá trời. Nhưng mà nếu tụi bây rủ đi tiếp, tao cũng đi. Ai biết sau này, có ai rủ tao trốn làm đi uống cacao dừa nữa hay không?”

“Tao không có gan cúp học, nhưng mà chia đồ ăn vặt trong lớp thì không bỏ qua tao được.” Winnie cũng giơ tay lên.

“Mai mốt đi làm văn phòng, chắc cũng không có đồng nghiệp nào đem hết bánh kẹo ở nhà lên, chia cho tụi tao ăn giống như Winnie đâu.” Hạ đánh yêu vào vai của cô bạn thân.

“Giấu đồ của giáo viên hả? Cũng hơi láo thật. Nhưng sau đó, lớp mình đã có một giai thoại để đời luôn còn gì. Mỗi lần nhắc tới là cười. Thầy cô khác nghe qua cũng phải bó tay. Lớp khác thì cứ bàn tán, khen lớp mình thế mới vui. Vậy thì chép phạt trăm lần đó cũng đâu có đáng để bụng.”

Nghe các bạn kể lại từng khoảnh khắc vui vẻ mà lớp đã cùng nhau trải qua, Kiều cũng cảm thấy chút bồi hồi trong lòng. Cô nhớ lại từng chút, trong những lúc mình bực bội tập thể này, mình cũng đã cười với họ. Kiều cười khi họ quên trực nhật, phải xuống sân quét lá cho đến hết giờ ra chơi. Lúc họ leo rào trốn vào trường vì trễ giờ học, Kiều cũng đã ở đó, canh cho giám thị không đi qua. Có thể họ không góp phần giúp học bạ của cô thêm ấn tượng, nhưng đã ở đó để giúp thanh xuân của cô đầy sắc màu và niềm vui. Và đó không phải trải nghiệm của riêng cô.

“Đâu có ai chết mà đem theo điểm số đâu, Kiều.”

Câu nói của Hạ làm vỡ lẽ suy nghĩ về cái hư danh Kiều cố chấp bảo vệ suốt bao lâu nay. Đáng lẽ ra thứ cô phải bảo vệ, chính là những nụ cười này. Họ cũng chỉ là những đứa trẻ đang học cách trưởng thành cùng nhau ở thời điểm đó, sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là sau khi tất cả bọn họ đều đã bước sang trang mới của cuộc đời, thứ gì của những tháng ngày đó sẽ còn khắc ghi mãi trong lòng.

Sao lại bắt những đứa trẻ dựng cột chống trời, khi chính chúng còn đang học cách đứng vững.

Bao tâm tư, nguyện vọng đã được giải bày.Một sự im lặng lại kéo dài.

 “Không có gì xảy ra hết sao?” Hoàng khẽ hỏi.

“Xảy ra gì cơ?”

“Bất cứ cái gì. Tụi mình đang lách luật chơi mà, khai ra sự thật trước khi kỉ niệm bị phá hủy.”

Họ ồ lên, sực nhớ ra kế hoạch chính mà mình đang thử nghiệm. Tính tới thời điểm này, lớp học vẫn vô cùng im ắng, yên bình. Kiều mở bàn tay mình ra, chiếc bút đỏ trong tay cô vẫn nguyên vẹn, không một vết xước.  

 “Thế là thành công hả?” Winnie lùi lại.

“Trộm vía đi.” Nhi bắt bẻ ngay.

“Còn trộm cái gì nữa. Hết ba mươi phút rồi, Kiều kể hết sự thật mà vẫn chưa có gì xảy ra hết.”

Linh chợt ngồi thẳng lưng dậy, nhìn các bạn của mình, hoang mang.

“Khoan đã, tao mới thức dậy cách đây có hai mươi phút thôi mà. Đáng lẽ mình phải còn mười phút chứ?”

“Nhưng tụi tao đã thức dậy cách đây ba mươi phút rồi. Tụi tao bàn tổ chức sinh nhật cho mày lúc mày vẫn còn đang ngủ miên man đó.” Hạ giải thích.

“Sao tụi bây lại thức trước tao được? Tụi bây có mơ đủ không đấy?”

“Mơ đủ là sao nữa? Thì tụi tao mơ thấy mày đi phát bánh kẹo cho tụi tao hồi Valentine đấy.” Các cô gái nhíu mày, khó hiểu.

“Tụi bây không mơ thấy cái hôm tụi mình ở phòng vi tính à?”

Linh hỏi, đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến không ngờ. Chẳng ai nhớ rằng mình từng chứng kiến phân đoạn giấc mơ nào của Linh liên quan đến phòng máy. Họ chỉ mơ thấy cảnh Kiều trách cứ cô trong phòng học của 11B04 rồi thức dậy trước. Linh không cam tâm, vẫn quả quyết.

“Không. Chắc chắn vẫn còn một đoạn giấc mơ. Chiều hôm đó trời cứ âm u, mưa lất phất ngoài hành lang. Tao dẫn Ly xuống lớp nằm nghỉ, sẵn tiện lấy sổ đầu bài mà tao để quên, tao còn nhớ rõ mà.”

“Cái gì vậy… Không lẽ còn những giấc mơ khác của những người trước đã bị bỏ sót, mà tụi mình vẫn chưa biết?” Kiều nắm chặt cây bút trong tay, đứng dậy.

“Khoan nha… Tao bắt đầu thấy mọi chuyện kì cục rồi đó. Ly, Danh tự nhiên phát điên, có khi nào tụi nó cũng đã mơ thấy cái gì đó khác. Cái gì đó mà nơi này đang cố giấu tụi mình.” Hoàng đứng dậy theo.

“Thế thì không hay rồi.”

Tình thế trở nên nan giải hơn. Họ nghĩ rằng mình đã nắm thóp được luật chơi, bây giờ lại hóa ra họ vẫn còn bỏ sót rất nhiều thứ. Có những manh mối không thể nào thu thập được nếu như họ không mở lòng chia sẻ cùng nhau. Tính đến lúc này đã có tám lần quay về quá khứ, nhưng họ chỉ biết được phần kỉ niệm bị sót của một mình Linh.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, tiếng mưa đổ xuống mái ngói giống như tiếng nói của ai đó, cứ ồm ồm rợn người. Sét cũng thế, cú to, cú nhỏ, lần lượt giáng xuống nơi này, chói tai giống hệt tiếng hét của một người phụ nữ. Dần cảm thấy có điềm chẳng lành, Hoàng la lớn.

“Ngồi xích vào đi!”

Họ nắm tay, kéo nhau lại gần, thu hẹp vòng tròn lại. Đúng như dự đoán của Hoàng, cánh cửa lớp bắt đầu tự mở ra, đóng sầm lại. Bàn ghế trong lớp cũng xê dịch, đổ rạp xuống từng đợt, như có ai đang gạt chúng xuống vậy. Các cô gái hét toáng lên, ôm nhau trong sợ hãi. Nơi này đang nổi điên lên, nhưng rốt cuộc là vì lí do gì chứ.

“Kỳ! Coi chừng!”

Hạ dùng tay ôm lấy đầu của Kỳ, khi bóng đèn trên trần rung lắc và rồi rơi xuống bất thình lình. Kỳ nép vào bên người của bạn mình, cũng sợ đến phát khóc mất thôi. Chợt cô nghe thấy thứ âm thanh lạ. Đó là tiếng mưa, nó đang bị bóp méo, vặn vẹo, nghe hệt nhưng những giọng cười hả hê. Tiếng cười đó làm Kỳ cảm thấy hoảng loạn hơn, cô ôm đầu, cúi rạp người xuống nền nhà. Hạ thấy người bạn cùng bàn của mình có động thái lạ, cô cứ ngỡ mảnh vỡ của bóng đèn đã rơi trúng đầu Kỳ, nên liền lo lắng kiểm tra.

“Kỳ? Cái đèn có rơi trúng mày không? Mày sao vậy?”

Kỳ bắt đầu rên rỉ, những tiếng kêu đau đớn âm ỉ làm khung cảnh càng trở nên rối ren hơn. Hạ không biết làm gì hơn, cô cũng cúi xuống ôm lấy bóng lưng của Kỳ, liên tục trấn an.

“Cố lên, cố lên Kỳ ơi.”

“Coi chừng kìa!”

Kiều hét lớn, làm mọi người phải chú ý nhìn lên. Chiếc bàn giáo viên, nơi để những kỉ niệm của mọi người đang đổ xuống. Hạ ngước lên, thấy chiếc bàn đã chạm đất, kỉ niệm của mọi người lăn lông lốc xuống sàn. Tuyệt nhiên lại chẳng thấy kỉ niệm của cô đâu. Hạ nhận ra mọi chuyện, thì cũng đã quá muộn.

“Không được!”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này