Tám. Ánh sáng
Lần này, mọi người tỉnh dậy trên sân khấu của trường, nơi khô ráo duy nhất lúc này. Có một tấm bảng được treo ở đây - Khai mạc Hội Hoa phượng đỏ năm 2022. Cả sân trường phía dưới ướt sũng, có những lỗ tròn còn đọng nước, mảnh vụn bong bóng đủ màu vỡ ở khắp mọi nơi. Các thành viên vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi cách đây chỉ một cái chớp mắt. Họ hoảng loạn hỏi nhau. “Vừa rồi là cái gì vậy? Danh cứ như bị ma nhập ấy.” Oanh run rẩy không nói nên lời. “Rồi cái xác của con Nâu là sao nữa? Nó chết từ khi nào vậy?” Giang cũng chau mày, thở dốc. “Không, nó đã chết thật mà. Năm lớp mười một, bác bảo vệ nói nó bị xe tải tông…” Hoàng vừa nói, vừa nhìn xa xăm phía phòng bác bảo vệ. Họ đã quên đi chuyện gì đó, và đang từng chút, từng chút một nhớ ra. Cậu bảo. “Nó đã chết từ năm tụi mình lớp mười một rồi. Bác bảo vệ bảo đã chôn nó ở một chỗ kín đáo, để đảm bảo nó sẽ được yên nghỉ thảnh thơi.” “Đúng… Tao cũng nhớ là thế. Vậy có nghĩa, bác bảo vệ chôn nó ở cổng sau trường?” Kiều tiếp lời. Lúc này, họ mới cảm nhận được rằng những ký ức mơ hồ đang trở lại trong tâm trí. Họ thật sự đã quên luôn cả chuyện đó. Không lẽ đó là những gì Danh muốn đề cập đến? “Nhưng tao thề đã thấy Nâu ở buổi bế mạc. Tao còn chơi với nó nữa. Kỳ cũng nhìn thấy, đúng không?” Hạ không phục trước giả thuyết này. Mọi người quay sang góc sân khấu, Kỳ đang ngồi co đầu gối của mình lên, ôm chặt lấy nó, cũng sợ hãi không kém những người khác. Thấy họ nhìn mình, Kỳ cũng gật đầu làm chứng cho Hạ. Nhưng sự thật đúng là thế mà. Kỳ đã ở đó, thấy Hạ vuốt ve chú chó dễ thương, phá phách đó. “Có thể mày lộn với con Đen đấy. Lâu lúc nó cũng ra ngoài chơi với học sinh.” Winnie trấn an Hạ. Ngôi trường này có hai chú chó, Đen và Nâu. Trong khi Nâu rất thích được chạy nhảy, nô đùa với học sinh, thì Đen có phần lười biếng, suốt ngày chỉ chui rúc trong phòng máy lạnh mà nằm ngủ. Hạ có thể chắc chắn mình không hề nhầm lẫn. Cô định tiếp tục đôi co để bảo vệ quan điểm của mình, lỡ đâu có cũng là một manh mối có lợi cho họ hiểu rõ hơn về nơi này. Nhưng cô vẫn chưa kịp soạn những ngôn từ lộn xộn trong đầu, khung cảnh món đồ kỉ niệm của Lợi đã bắt đầu. Nhóm con trai của ngày xưa, với ba người: Thắng, Huy, Hoàng đang đi lại từ phía cổng trường. Một ánh đèn flash nháy lên đột ngột. Bây giờ họ mới thấy được, Lợi của mùa hè năm lớp mười đã ngồi trên những bậc thang dẫn lên sân khấu từ khi nào. “Ê! Thằng Lợi kìa!” Ba tên kia chạy thật nhanh về phía sân khấu, ai cũng hào hứng choàng vai bá cổ Lợi. Vậy là mọi người đang được quay về thời khắc lúc bọn họ vẫn là bộ tứ “Thắng Lợi Huy Hoàng”. Bốn người này từng là bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau, đầu têu cho những trò phá phách kinh niên trong trường. “Sao rồi mày? Tụi tao bảo là hè thì ở nhà đánh game cho sướng. Đó, chạy chương trình, tham gia đủ thứ trên trường, trông mặt mũi như ngáo ộp.” Thắng ngồi bệt xuống nền đất, tay cầm khư khư một chiếc đèn pin quân đội cỡ nhỏ, cười vang lên. Cả Huy và Hoàng cũng hùa theo trêu lợi. “Tao nói rồi. Thằng này mà tách đám mình ra là ba hồi lại a dua theo mấy cô bánh bèo ẻo lả.” Hoàng chỉ chỏ. “Tụi mày khùng quá. Còn trẻ còn khỏe, tham gia cái này cái kia, gặp gỡ để mà học thêm nhiều thứ, có kỉ niệm đẹp. Ru rú trong nhà chơi game như tụi mày cho mà lồi hết mắt ra à?” Lợi phản bác lại. “Eo ôi, còn cả gặp gỡ cơ đấy. Vậy đã gặp được ‘ấy ấy’ chưa?” Huy úp mở, nhưng chắc chắn họ đều biết là ‘ấy ấy’ được nói đến ở đây là gì. Lợi chống hai tay về phía sau, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cậu ta lúc này vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn đang khám phá chính mình. Có những tâm tư thầm kín mà hẳn ai cũng phải trải qua trong thuở thiếu thời, Lợi cũng vậy. Tụi con trai này thì chẳng bao giờ nghiêm túc, bất cứ cái gì trong mắt chúng nó đều có thể là trò đùa để giỡn hớt, nên Lợi phải thật cẩn thận trong từng lời nói ra với chúng. “Gì đây. Để mắt ai rồi đúng không?” Huy cười nham hiểm. Nhìn thấy vẻ mặt trông đợi để được trêu chọc mình, Lợi bật cười thành tiếng. Cả ba tên đầu đất kia thấy thế, liền la to đồng thanh kéo dài “Á À A”. Chúng nó vỗ vai cậu như bố vỗ vai con, Hoàng dùng cái giọng già đời nực cười ấy để lên mặt. “Mau kể cho mấy bố nghe đi con. Cô nào trong hội Hoa phượng đỏ hả?” “Tao nhận tụi mày làm bố hồi nào thế?” Lợi gạt tay Hoàng ra. “Nhìn là biết đang ngại rồi. Thôi! Con ơi, khai thật với các bố đi.” Lợi chẳng tin cái đám này, nhưng dẫu sao cũng là bạn bè thân thiết với cậu. Cậu đã định nói ra rồi đấy, nhưng phải có một vài bước cam kết, xác thực đã. “Tụi mày thấy tao thế nào?” “Tao mà là người ta… Tao thấy mày bảnh. Đẹp trai cái kiểu mà… Hàn Quốc á. Mấy thằng ở bên đó gầy gầy, trắng trắng, cao cao, tụi con gái thích kiểu đó lắm.” Huy lùi ra xa, nói mà không ngượng mồm. Lợi tiện chân đá nhẹ vào người cái tên lố lăng đó, phì cười. “Bị điên hả trời? Tao hỏi là thấy tao làm bạn như thế nào.” “Tự nhiên hỏi gì sến quá vậy?” Thắng nghiêng đầu. “Nếu tụi bây thật sự coi tao là thằng bạn chí cốt. Thì bây cũng phải nghiêm túc khi mà tao chia sẻ những cái vấn đề như là… tình cảm, đời tư đồ đó.” “Mày nghĩ tụi tao sao vậy? Nhìn tụi tao vậy thôi, chứ tụi tao cũng lớn già đầu hết rồi. Đâu còn nhỏ gì mà trêu mày mấy chuyện đó. Thích ai cứ nói đi, tụi tao sẽ âm thầm dàn cảnh, giúp mày cưa được người ta cho.” Hoàng khẳng định chắc nịch. “Chắc chưa?” Lợi nghi hoặc. “Lòng vòng quá, nói đại đi!” Thấy Huy bồn chồn hối thúc, Lợi cũng chẳng giấu nữa. Cậu ta lấy ra từ trong túi đồ của mình, một tấm ảnh chụp lấy liền. Ba tên kia thì quá háo hức, không thể chờ được mà cứ chồm lên chồm xuống đòi xem. Nhưng khi đã trông rõ tấm hình, nụ cười mong chờ của họ tắt ngúm. Trong tấm hình là một nam sinh cao lớn, mặc đồng phục của hội Hoa phượng đỏ, ướt sũng toàn thân do trò ném bong bóng nước. Ba người kia nhìn vào tấm hình, khó hiểu, còn cố gắng nghĩ khác. “Là anh trai của con nhỏ đó hả? Hay là chung lớp hay sao?” “Con nhỏ nào trời, nãy giờ tao có nói đến con nhỏ nào đâu?” Lợi khẳng định chắc nịch. “Mày thích con trai?” Thẳng hỏi, tay chần chừ nhét cây đèn pin vào trong túi quần. Thời gian như ngưng đọng lại tại đó. Bọn họ không có phản ứng gì, hay nói đúng hơn, là không biết phản ứng gì. “Lợi! Vào đây phụ chị gom mấy cái đồ này vô kho đi em.” Tiếng của chị khóa trên, chung hội Hoa phượng đỏ của Lợi phát ra từ trong sảnh. Chị gọi Lợi đến để tiếp tục những công việc đang dang dở hậu buổi lễ khai mạc hội. Lợi không màng đến đám bạn ngồi ở đây của mình nữa, chỉ vội lấy lại tấm hình của chàng trai đó, và tấm hình cậu đang phơi trên sân khấu. “Tao có việc phải đi nữa rồi. Tụi mày đá banh đá cầu gì thì đá đi nha.” Lợi nói rồi vội bước xuống những bậc thang, chạy vào trong sảnh với người chị đó. Cậu đâu có biết đó là ngày cậu mất đi một tình bạn đẹp, vì lí do vô cùng nhảm nhí. Lợi là một người đồng tính. Lợi không hề xấu hổ hay cố gắng che giấu nó. Cậu có đủ nhận thức để nhận ra rằng mình chỉ là đang yêu một người, thứ tình cảm này vô cùng trong sáng. Cậu không hề ép buộc người khác phải yêu mình, cũng như không hề rêu rao khắp nơi về xu hướng tính dục của mình. Cậu giống như một người bình thường mà thôi. Nhưng nhiều người không nghĩ đó là bình thường, bình thường trong mắt họ là định kiến. Ngày hôm sau, bước vào lớp với một tâm trạng thoải mái để họp chuẩn bị cho cuộc thi Flashmob đồng diễn cấp trường sắp tới, những thằng con trai khác như Thịnh, Trãi, Tuấn, Ninh, hay kể cả là những người bạn thân nhất của cậu, Huy, Hoàng, Thắng cũng xa lánh cậu. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu, với những lời nói khó nghe cùng cực. “Ê nó kìa. Lợi! Đó giờ mày bê đê sao không nói. Mày có thích tao không đấy?” “Hèn chi cứ hay thấy a dua đi mấy cái hoạt động ngoại khóa là thấy nghi rồi. Giờ lòi ra sáu màu luôn chứ cũng không phải một màu nữa.” “Thôi đừng có chơi với tao nha. Sợ có ngày bị giống mày luôn đó.” “Tụi mày làm sao thế?” Lợi ở thời điểm đó vẫn không nghĩ mình bị đám con trai gạt ra sau một đêm như vậy. “Bê đê đi ra chỗ khác chơi đi mày.” Lợi nhún vai, rời đi. Thật ra cậu cũng không quá tiếc nuối những người nông cạn như thế. Dù mất đi những người bạn cũ đầy thiển cận, cậu vẫn có thể đi chơi cùng với các cô gái như Linh, Hương, Kiều, Nhi. Không có gì phải xấu hổ, Lợi vẫn tiếp tục sống đúng với bản chất của mình. Vì có một điều rất hiển nhiên, cậu là một học sinh giỏi, một đứa trẻ ngoan. Tính tình có thể đanh đá, chua ngoa, nhưng cậu chưa bao giờ thốt ra một lời nói tục nào. Lợi cũng như bao học sinh khấc mà thôi, hay nói cho đúng, Lợi cũng như bao người khác, luôn cố gắng sống trọn vẹn, khát khao được hạnh phúc. Đám con trai kia đã loại bỏ Lợi khỏi ký ức của mình, họ chối bỏ quá khứ rằng mình đã từng chơi rất thân thiết với cậu. Cũng chẳng biết từ khi nào, mỗi lần nhắc về Lợi, họ lại tỏ ra một thái độ bất bình, không vui, như thế cậu ta đã gây ra lỗi lầm rất lớn không thể tha thứ. Trong khi Lợi chẳng làm gì, ngoài đối xử chân thật với mọi người. Cậu cho rằng mình không thể trông đợi gì ở những đứa con nít như thế, chi bằng thôi, hãy để họ né xa mình ra. Nhưng cũng đâu có nghĩa là Lợi lại tuyệt tình đến vậy. Tấm ảnh ngày xưa, ngay tại cầu thang sân khấu, nơi cậu chụp lấy ba người bạn thân thiết của mình, cậu vẫn luôn giữ. Nó đã bị trá sáng, do cậu sơ ý úp lộn mặt sau của bức hình lấy liền xuống nền cầu thang. Bức hình đã luôn mang một màu trắng xóa do bị chói sáng, không ai biết hình ảnh được chụp là gì, chỉ có Lợi biết. Đó là những người bạn cũ đã từng rất thân thiết. Những người đã đến bên Lợi không vì gì cả, nhưng lại rời đi chỉ vì Lợi bước ra ánh sáng. Cậu ta vẫn luôn đoái hoài khoảng thời gian được làm bạn với ba người kia. Lâu lúc, cảm thấy cô đơn, Lợi vẫn nhìn vào tấm hình trắng xóa, nhớ đến những lần được cười nói, đùa giỡn với họ. Vì Lợi cũng là một đứa trẻ mà. Rồi tất cả những hình ảnh xưa cũ biến mất, mọi người quay trở lại lớp học. Nhưng lần này, không còn là phòng học của 10C04, họ đang ở phòng học của 11B04. Những bức chân dung như được vận chuyển sang bức tường bên này. Lợi đứng dậy, nhìn họ rồi tự tin mỉm cười. “Thấy không. Tao đâu có gì để giấu tụi bây đâu? Mọi chuyện là vậy, rành rành ra đó, không có gì phải giấu hết. Đem tao ra làm vật thế thân là lựa chọn an toàn nhất.” Nụ cười của Lợi không thể trấn an mọi người. Cũng không biết Lợi không nhớ, hay thực sự không quan tâm rằng chưa đầy ba mươi phút nữa, cậu ta sẽ bị kéo vào tường, số phận cậu rồi sẽ đi về đâu, không có ai biết được. Những cô gái bắt đầu nắm lấy bàn tay của Lợi, sụt sùi thương cảm. Đáp lại, cậu chỉ cười vui. “Cái gì vậy tụi bây ơi? Sến muốn ói luôn đó. Rồi mắc gì khóc.” “Tụi tao thương mày quá Lợi ơi.” Nhi mếu máo. “Khùng quá lo tìm cách thoát ra khỏi đây đi kìa.” Lợi nói rồi quay người các cô gái về phía Hoàng, như một cách để họ không còn nhìn thấy lệ cũng đang dâng trong đôi mắt của cậu. Thắng chỉ biết nhìn Lợi từ xa, rồi quay đi chẳng nói gì. Hoàng bị hối thúc phải tiếp tục suy luận, nên cũng cố gắng gạt đi cảm giác tội lỗi vừa rồi. Kiều không cho rằng đây là lúc thích hợp để Hoàng có thể nghĩ ra ý gì đó hay ho, cô chuyển sang bàn luận vài giả thuyết. “Bỗng dưng tụi mình nhớ ra Nâu đã chết, dù từ lúc bắt đầu buổi bế mạc đến nay, ai cũng nghĩ là nó còn sống. Tụi mày có nghĩ nơi này đang thao túng trí nhớ của tụi mình không?” “Thao túng trí nhớ… là sao? Tao chưa hiểu.” Linh hỏi. “Giống như là… mày đã làm gì đó trong quá khứ, nhưng nơi này không cho phép mày nhớ… Kiểu vậy?” Ai cũng trố mắt ra nhìn, có lẽ chỉ được một vài người hiểu Kiều đang nói gì mà thôi. Kỳ ngồi trong góc phòng, cô vẫn luôn ngồi ở đó, nhìn lên trên bức tường, nơi có những bức chân dung các bạn trong lớp. Mặc cho mọi người đều đã đứng lên, tụ lại ở bàn của Lợi, Kỳ vẫn ngồi ở đó. Cô cảm thấy mắt mình hơi mỏi, lim dim như sắp sụp xuống, cũng chẳng thèm gọi với lấy mọi người một câu. “Thế thì bây giờ… Ai sẽ là người thế mạng cho thử nghiệm đây.” Kiều chống tay lên bàn. “Tao. Để tao.” Linh giơ tay cao đầy bản lĩnh. Cô tiến lên bàn giáo viên và lấy một quyển sổ tay cũ xuống. “Này… Tao không chắc nữa, nhưng tao thấy mọi chuyện cứ không ổn.” Hạ lo lắng nhìn mọi người. Có vẻ Hạ đã rất ám ảnh khi đối diện với hình ảnh cái xác của chú chó tên “Nâu” kia. Đồng thời, những hành động của Danh sau khi trở ra cũng khiến Hạ phải để tâm ít nhiều. “Danh… cứ như bị ma nhập ấy. Ly nữa. Lúc đó mắt của Ly đỏ ngầu, la hét loạn hết lên, còn giãy giụa rất kinh người. Tụi con trai cũng mất thời gian lắm mới cột được Ly vào giường. Bây không cảm thấy gì sai sai giống tao hả?” Hình ảnh của Danh quay về trong tâm trí mọi người. Quả thật nó rất đáng sợ. Không ai hiểu vì sao Danh lại hành động như thế. “Phát điên?” Kiều nói. “Danh đã chạy đi đâu đó, ngay sau khi tỉnh dậy. Tụi mình đều tưởng nó xấu hổ vì bị coi thường… Nhưng hình như không phải.” “Ngôi trường này có ý thức, và nó đang muốn trêu đùa chúng ta theo một cách nào đó.” Hoàng ôm mặt đầy mệt mỏi. “Không đâu, nó không phải đang trêu đùa chúng ta đâu. Tao nghĩ nó muốn cho chúng ta biết điều gì đó. Như cách nó cho Huy, Danh biết được mọi người nói xấu mình vậy.” Hạ quả quyết. “Mày đang hành xử kỳ lạ lắm, Hạ. Mày biết gì hả?” Giang nghi ngờ. Hạ liền câm nín, nhưng không phải vì chột dạ, cô cảm thấy tổn thương sâu sắc. “Mày nói gì vậy? Tao thật sự đang cảm thấy nơi này có gì đó sai sai. Mày không thấy những gì nó cho chúng ta thấy sao?” “Có. Nhưng không đến mức để phải hoảng lên như mày. Nãy giờ cũng đã thấy nhiều lắm rồi, không cần thiết phải làm loạn lên như thế đâu. Tao nghĩ là mày nên tỉnh táo hơn đi, đừng suy nghĩ ngây thơ nữa.” “Mày chỉ nói thế vì mày chưa tận tay đụng vào cái hốc mắt bu đầy giòi bọ của Nâu. Mày nghĩ mày thấy nhiều tới mức nào?” Hạ gay gắt chỉ vào mặt Giang. Hạ vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác móng tay mình đâm vào nhãn cầu đã rơi tròng của chú chó tội nghiệp. Có lẽ cô sẽ ám ảnh cả đời nếu thoát ra khỏi đây mất. Giang gạt phăng tay của cô đi, nổi giận. “Làm trò gì thế? Mày dọa tao à?” “Hai người thôi dùm đi. Phải tiếp tục nghĩ phương án thoát ra đây nè.” Lợi nhắc nhở họ, vì thời gian chẳng có nhiều. Họ nhìn Hoàng, cậu ta có vẻ đã bình tĩnh hơn. “Quay về với cái hố đó đi. ” *** Đứng trên cái hố họ đã đào, xác con chó vẫn ở đó, nhưng không có chất lỏng màu đen nào cả, giống như vừa rồi chỉ là cơn ác mộng vậy. Thắng thở dài, cố hạ cơn buồn nôn của mình xuống cổ họng. “Rồi… Bây giờ ý của mày là gì?” “Giỡn mặt hả? Cái hố đó chỉ có con gái chui vào được. Mày muốn tụi nó lôi xác một con chó đầy giòi bọ ra hả?” Lợi lên tiếng ngay. “Vì chúng ta vẫn chưa biết được có đi qua bên kia lớp đất được không mà. Con chó được chôn ở đó, chúng ta lúc nãy chỉ đào được đến cái xác của nó rồi dừng lại. Thực tế thì chúng ta vẫn chưa đào được đến phần đến ở tận cùng cổng sau.” Bầu không khí lại chìm vào im lặng, đám con gái đều nhìn đi chỗ khác. Bọn họ đã có một dẫn chứng vô cùng thiết thực đứng ở đây. Bất kể cái gì cũng có thể xảy ra một khi họ bước xuống cái hố đó. Một vài người thậm chí còn lo sợ có lẽ lần tới đây sẽ không phải một con chó… Nhỡ đâu là một ai đó. Hạ thì tuyệt nhiên sẽ không bước xuống cái hố đó lần thứ hai. Những trải nghiệm của cô là quá đủ để cô giữ mình khỏi tất cả các thí nghiệm ngu ngốc này rồi. sột soạt. Kỳ im lặng, leo xuống hố trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Những cô gái còn chưa kịp phản ứng, Lợi đã lo lắng. “Kỳ? Mày không sợ hả?” “Cẩn thận đó. Thấy gì lạ là phải chạy lên đây liền.” Hoàng gọi. Kỳ không đáp lời họ, cô chỉ im lặng làm công việc mà không ai muốn làm. Tỉ mỉ và nhẹ nhàng, Kỳ gạt đi lớp đất còn vướng trên mình chú chó, phủi đi những con giòi lúc nhúc, kéo hai chân trước của nó về phía mình. Khi Kỳ chui ra đến miệng hố, theo phản xạ, mọi người lùi lại vì không muốn nhìn, hay ngửi thấy mùi của cái xác. Cô cũng ngậm ngùi chấp nhận. Kỳ bước lên mặt đất trước, đưa hai tay xuống, cúi mình ôm con chó co quắp, bốc mùi nồng nặc lên. Sau khi chắc chắn đã giữ được tứ chi của nó, Kỳ đi lùi về sau, thông báo với mọi người. “Tao sẽ đem con chó ra chỗ khác. Tụi bây đào tiếp đi.” Tiếp lệnh, Linh thay Hạ trèo xuống hố, tiếp tục đào. Kỳ lê con chó trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã kéo nó đến sân cây bàng. Đặt nó vào lồng chậu cây, cô vẫn chưa biết mình nên làm gì. Cô dáo dác nhìn xung quanh nghe thấy tiếng bước chân về phía này. Khung cảnh âm u không làm cô sợ hãi biến sắc. “Kỳ ơi… Cho tao ngồi cùng với.” Hạ ló đầu ra từ hành lang bên tay trái của Kỳ, phía cổng phụ trở về đây. Kỳ nhìn Hạ, điềm tĩnh nói. “Tao chưa đi rửa tay… Với cả có con Nâu ở đây.” “Thế thì tao sẽ đi rửa tay với mày. Đi thôi.” Hạ vẫy gọi Kỳ. Kỳ nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem bùn đất, dịch nhớt và giòi bọ của mình, cũng đứng dậy rồi bỏ mặc xác của Nâu trong chậu cây bàng. Đường đi đến nhà vệ sinh nữ cách đó không xa. Họ chỉ cần đi hết hành lang nơi Hạ đang đứng, rẽ trái và sẽ gặp ngay một nhà vệ sinh nữ cuối đường. Đi cùng nhau, họ cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào, dù ngôi trường lúc này không một bóng người, ánh đèn cũng mờ tối, cứ như sẽ có gì đó nhảy ra giữa lối đi mà họ hoàn toàn không thể biết trước. Kỳ giấu đi hai tay của mình vì không muốn làm Hạ sợ, cô hỏi. “Hạ nè, sao mày không ở ngoài đó với tụi nó đi.” “Thôi, tao không muốn ở đó nữa… Tao cứ có cảm giác nhợn nhợn trong người, sợ sợ cái gì ấy. Nhưng mà nếu tao cứ ở đó, chắc sẽ cãi lộn với Giang mất. Nên thôi, tao ra đây với mày cho lành.” Hạ cười vô tư. “Là lành dữ chưa? Chỉ có hai đứa thôi. Đáng lẽ mày phải sợ hơn mới đúng.” Kỳ nhìn về phía trước. “Nhưng tụi mình sẽ không làm gì ngoài khuôn khổ, tức là cũng không thấy thêm điều gì kỳ lạ.” Hạ đi cùng Kỳ vào trong nhà vệ sinh nữ, đến trước một dãy bồn rửa tay, hai người dừng lại. Kỳ vặn vòi cho nước chảy ra, Hạ đứng bên cạnh, không làm gì cả. Kỳ cảm nhận được rằng không chỉ mình cảm thấy an toàn khi đi với Hạ, mà chính cả cô ta cũng đang có cảm giác đó với mình… Khác hẳn với khi Kỳ ở cùng mọi người trong lớp. Đây có lẽ là một thứ liên kết giữa hai người bạn cùng bàn với nhau. Ừ nhỉ. Họ đã ở bên cạnh nhau, đúng theo nghĩa đen, suốt bao nhiêu năm nay. “Kỳ nè!” “Hửm?” “Mày cũng đã thấy tao chơi với con Nâu trước khi buổi bế mạc diễn ra mà đúng không?” Kỳ gật đầu, cô chỉ nói những gì mình biết. Thấy thế, Hạ cũng nhẹ nhõm cười.Hạ nghĩ hóa ra mình cũng không điên rồ đến mức tự tưởng tượng ra một điều nhảm nhí như thế. Cô bắt đầu trải lòng. “Đúng thật, chỉ có mày mới tin những gì tao nói thôi. Lúc nào cũng là vậy. Mỗi khi tao nói ra gì đó, tụi nó sẽ cho là tao nhảm nhí.” “Mày đang nói xấu tụi nó với tao hả?” “Tao chỉ đang nói thật thôi mà. Tất cả mọi chuyện… không có ai… tin.” Bóng đèn trên đầu họ bắt đầu rung lắc dữ dội, câu nói của Hạ cũng dần chậm lại. Kỳ nhìn lên trên trần, hỏi. “Chắc thử nghiệm lại thất bại rồi đấy. Tao với mày phải chuẩn bị tinh thần chạy hoặc là nhắm mắt lại thôi.” Kỳ nói rất bình tĩnh, không hề để ý tới ánh mắt sợ hãi của Hạ. Trong đầu Hạ có những tiếng nói đang giằng xé lẫn nhau, chúng thét lớn như đang muốn bóp nghẹt cổ họng của Hạ. “Hạ? Mày sợ hả?” Kỳ hỏi, khi quay lại và thấy người bạn của mình há họng cứng đơ. “Sao tụi bây không tin tao vậy?” “Tao bảo là nó không có ở đó kia mà.” “Bịa đặt. Tất cả là bịa đặt hết. Bây đừng có mù quáng như vậy mà.” Hạ không hiểu những tiếng nói này từ đâu ra. Nhưng nó làm cô phải run lên, bất lực. Giống như một cơn bão cát trong sa mạc. Những hạt cát tưởng chừng nhỏ bé đang ra sức cào cấu Hạ, lẫn bên trong và ngoài cơ thể. Cô không biết vì sao mình chẳng còn nghe thấy Kỳ nói gì nữa, trước mắt vẫn còn hình ảnh cô ấy chạy đến đỡ lấy thân thể nặng trĩu của mình, một khung cảnh mờ căm. “Sao vậy Hạ?” Đó có lẽ là những gì Kỳ đã nói nếu chỉ nhìn vào khẩu hình miệng của cô. Màn đêm kéo đến và ập vào nhà vệ sinh nữ, nhưng Hạ hoàn toàn có cảm giác rằng nó không chỉ nuốt chửng cô, mà còn tra tấn cô bằng những đoạn ký ức mơ hồ. Những giọng nói vô danh cứ âm ỉ. “Không lẽ đến mày…” “Tao không thể tin những gì mày nói được.” “Mày biết không? Tao dần thấy mệt mỏi với chuyện này.” “Tao không có trách nhiệm.” “Tao nói rồi.” “Tụi bây có còn là con người không đấy?” Bất an. Nó đang gây ra cho Hạ một nỗi bất an vô hình. Hạ không nhớ gì cả, chúng không để cô nhớ. Rồi cũng thật nhanh chóng, trước khi cô có đủ thời gian để nhận ra cảm giác này đang gợi nhớ cho mình về một sự thật nào đó trong quá khứ, nó đã xoa dịu cô… bằng cách đột ngột biến mất mà không để lại dấu vết nào. Thế rồi cũng giống như những người bạn kia, Hạ bị màn đêm nuốt chửng trong sợ hãi đơn thuần, chẳng có gì sau đó nữa cả. *** Bài viết ẩn danh #0981: “Ủa bé Nâu mất rồi hả mọi người?”
|
0 |
