Bảy. "Alô, alô, alô!"
Tôi là lãnh đạo của 10C04, 11B04 VÀ 12A04. Nếu như có ai đó hỏi tôi có hãnh diện không, khi mà ai nhìn vào tập thể này cũng phải ngưỡng mộ trầm trồ. Những cô gái xinh đẹp nhất, những chàng trai bảnh bao nhất, những nhân tài xuất chúng ở ngôi trường này, đều tụ họp dưới một cái tên. Tôi là lớp trưởng của họ đó. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên đi học vào năm lớp mười, cô chủ nhiệm hỏi rằng có ai muốn làm lớp trưởng không, tôi đã giơ tay không do dự. Lớp trưởng sẽ là người gắn kết các thành viên với nhau, là người đốc thúc, người cầm lái quyết định đoàn tàu thanh xuân của mọi người có vui hay không. Tôi đứng lên bục, tự giới thiệu bản thân mình với nụ cười tỏa nắng (tôi cho là vậy), ai cũng vỗ tay không ngớt. Lúc đó tôi nhìn thấy những ánh mắt rất tin cậy. Tôi biết tôi sẽ là một lớp trưởng tốt. Trước khi mỗi trận đấu thể thao của lớp bắt đầu, tôi sẽ đứng lên bục giảng, hô hoán, kêu gọi tinh thần của mọi người. Những mẫu câu đầy nhiệt huyết như là… “Lát nữa cổ vũ hô như thế nào nè! Cê mấy là Cê mấy?” “Cê bốn là cê bốn…” “Rồi bây giờ mọi người cùng xuống sân thôi nào. Khẩn trương lên, khẩn trương lên.” Cả lớp thường không quá phấn khích ở đoạn này. Nhưng khi vào khán đài, họ vẫn hô hào rất nhiệt huyết, đúng y như mong đợi của tôi. Là nhờ tôi tập dợt cho đấy. Hay là như lúc đi ngoại khóa ở thảo cầm viên nhỉ. “Mọi người nhớ đi thành hàng dọc nha, bám sát đoàn vào, ai đứng lại là cả đoàn phải chờ đó.” Mặt của mọi người có vẻ hơi khó chịu, chắc tại trời nắng quá. Tôi cũng không thích việc trường bắt học sinh phải đi bộ lòng vòng vào một ngày nắng nóng cực điểm thế này. Là một lớp trưởng, tôi nên làm gì đó chứ? Tôi đã làm “gì đó” thật. Tôi lên thẳng phòng cô hiệu trưởng, góp ý về vấn đề sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, tránh để các bạn của tôi phải đi học như đi “thỉnh kinh” thế này. Nhưng kết quả có vẻ hơi ngoài dự đoán của tôi. Cô không những không đồng ý, mà còn khiển trách, báo xuống giáo viên chủ nhiệm rằng tôi đòi hỏi vô lý. Lớp tôi đã phải chịu ánh mắt dò xét của các giáo viên bộ môn trong một thời gian. Tôi không hiểu. Tôi đã cố gắng vì mọi người đến thế mà. Có lẽ một số người đang hỏi về chiếc micro đồ chơi, tại sao nó lại trở thành kỉ niệm của tôi. Nhưng tin tôi đi, tôi nghĩ đây là định mệnh. Đầu năm lớp mười một, khi chúng tôi di dời sang một phòng học khác để học suốt niên khóa, với tư cách là người đầu tiên bước vào lớp, tôi đã thấy nó ở trên bàn giáo viên. Đó là một món đồ chơi do các anh chị 11B04 năm ngoái để lại. Cầm lấy nó trong tay, tôi có cảm giác mình được thừa kế nó vậy. Một chiếc micro đồ chơi, đương nhiên không thể làm vang giọng nói của tôi như chiếc micro thật treo ngay bảng đen kia, nhưng nó cho tôi quyền lực. Thứ quyền lực vô hình này khiến tôi nghĩ tiếng nói của mình có sức ảnh hưởng nhiều hơn trong năm đó. Những lần đứng lên chỉ đạo, hoạt náo, tôi luôn cầm theo chiếc micro đó, để thể hiện uy quyền của mình. Mọi người nghe theo tôi, vì tôi là lớp trưởng gương mẫu. Vậy thì còn sự thật nào nữa? Tôi mở mắt trong thư viện, xung quanh là đề cương, giấy tờ, bút viết chất đống. Tôi nhớ rồi, những ngày cuối cùng ôn thi đại học, tôi không thể rời thư viện nửa bước. Tất cả những việc sinh hoạt như ăn, uống, ngủ, nghỉ, học, (đương nhiên là không có vệ sinh ở đây rồi) tôi đều ở lì trong thư viện. Có lẽ như vì tôi cũng là học sinh cuối cấp, sắp thi đại học, nên thủ thư không quá gắt gao với tôi. Tôi mở điện thoại lên, thấy lịch trên màn hình hiển thị hôm nay là thứ tư. Quái lạ, thường thì tôi đang ở lớp ôn cho học sinh có nhu cầu đạt điểm cao môn toán vào thứ tư hằng tuần. Sao hôm nay tôi lại ngủ ở đây thế này? Không được lãng phí thời gian thế này, tôi mau chóng gấp gọn tập vở, tìm kiếm balo của mình dưới chân ghế. Đó cũng là lúc tôi nghe được giọng nói quen thuộc đằng sau lưng mình. “Ê tự nhiên nói xấu nó vậy, không sợ có ai nghe được hả?” “Làm gì có ai thích thằng Danh đâu. Với cả bây giờ nó đang ở trên lớp ôn của thầy Bình rồi. Khỏi lo lắng.” Đó là Nhi, người ngỡ chừng là cánh tay phải đắc lực của tôi, đang hí hoáy với một cô bạn khác lớp. Có vẻ như vì lúc nãy tôi ngủ, cậu ta không nhận ra tôi đang ở đây, nên ngồi đối lưng với tôi trong thư viện mà không hay biết gì. “Mày không biết đâu. Mấy trò chụp cạc bo góc lớp, ngày không dùng cặp sách, quay chuỗi phim tiktok xàm xàm hay nhiều thứ hay ho khác, làm gì có cái nào là nó nghĩ ra đâu. Toàn là công của tao. Việc của nó chỉ là oang oang rêu rao cho bàn dân thiên hạ. Làm như của nó vậy.” Nhi nói chuyện với người bạn kia bằng tông giọng không mấy thân thiện. Và có vẻ như cậu ta đang nói về tôi. “Nhưng mà có sao đâu. Tao thấy lớp mày vui mà. Làm lớp trưởng mà tập thể vui vẻ với nhau thế là thành công rồi.” “Èo ơi, không dám đâu. Thằng Danh làm lớp trưởng, có như không. Toàn nói mấy cái điều ai cũng biết, lắm lúc còn làm cho ồn ào cả lên. Hình như nó tưởng tụi tao là con nít mầm non hay sao đó. Đã không làm gì được thì chớ, lâu lâu gây chuyện cho giáo viên có ác cảm với lớp tao nữa. Mày thấy lớp tao đi chơi với nhau trông vui vậy thôi, chứ mỗi lần phải theo chỉ đạo của nó, ai cũng chầm dằm.” Cậu ta phá lên cười, ngửa cả lưng ra sau, đụng trúng ghế của tôi, làm tôi cũng giật mình gục đầu xuống. Vẫn chưa nhận ra danh tính, Nhi chỉ quay lại, xin lỗi qua loa rồi lại quay về nói chuyện rôm rả. “Nó có xài một cái micro đồ chơi, y chang con nít. Nhưng mà nó đâu có biết là mỗi lần nó nói gì, tụi tao cũng đâu có thèm nghe. Tụi tao cứ làm như ý mình thôi, nhưng mà đâu lại vào đấy.” “Ờ vậy tính ra lớp mày tư duy, kỉ luật tốt đó. Thế còn cần lớp trưởng làm gì ta?” “Không phải là không cần lớp trưởng.” Nhi ghé sát vào tai của cô gái kia. “Mà là không cần một lớp trưởng như thằng Danh.” Mọi thứ như bức tường đổ sụp xuống bất thình lình, còn tôi vẫn ngồi yên vị đó. Những mảnh tường rơi vỡ theo một thước phim tua chậm. Tôi nhìn lại những lần mình xung phong mở đường cho tập thể, những hành động tôi dành tất cả tâm huyết, tình yêu vào cho bốn mươi hai con người xa lạ. Lúc này, tôi mới để ý, nét mặt đó không phải do thời tiết, sức khỏe, hay yếu tố nào khác. Mà là do tôi. Tôi đã là thằng vô dụng suốt ba năm qua mà bản thân không hề biết gì. Tôi khoác lên mình cái danh lớp trưởng, uy quyền lẫm liệt, rồi cuối cùng cũng chính là kẻ bị coi khinh nhất. Chiếc micro đó vẫn còn nằm ở trong tay tôi, tôi về lại với lớp học năm ngoái, 11B04. Mọi người đang ngồi học ở đó, ai cũng cắm cúi tập trung, riêng tôi đứng dậy, quay ngang ngó dọc cũng không có ai quan tâm đến. Tôi gọi vào trong micro. “Alô, mọi người ơi?” Không có ai phản ứng gì cả. “Mọi người có nghe Danh nói gì không?” Họ vẫn cặm cụi đèn sách, tôi chưa từng hoang mang đến thế suốt ba năm qua. Chiếc micro đó vốn không phải của tôi, cũng giống như chức lớp trưởng này. Tôi càng ầm ĩ xưng danh, càng mất hết đi tiếng nói của mình. Suốt thời gian qua, tôi đã làm gì thế này? Không phải chừng đó là hết rồi sao? Tôi mở mắt ra, trước mặt là dàn ban giám hiệu của trường, và một ông chú già đeo thẻ “thanh tra sở giáo dục”. Không khí có vẻ căng thẳng đấy… Nhưng đây là đâu? Tôi không nhớ là mình từng đối diện với khung cảnh này bao giờ. “Hãy khai ra tất cả đi, Danh. Sự thật có đúng là như thế không?” “Sự thật gì cơ ạ?” Tôi ngơ ngác. Bọn họ liền nhăn nhó khi tôi bảo mình không biết gì. Họ cho rằng tôi đang giả ngốc ư? “Sự thật đằng sau bài viết ẩn danh này.” Họ đưa cho tôi chiếc điện thoại sáng màn hình, hiển thị một bài viết ẩn danh trên cộng đồng học sinh trường trung học phổ thông XXX vào đầu tháng mười. Cái quái gì thế này? *** “AAA” Danh bật tỉnh dậy như thoát khỏi cơn ác mộng. Cậu cũng là người đầu tiên thoát khỏi chuyến tàu du hành quá khứ này. Tiếng la thất thanh của cậu đánh thức mọi người, họ cũng hoảng hốt choàng tỉnh. Danh nhìn những gương mặt uể oải đó, cậu chạy thật nhanh ra khỏi đây vì cảm giác buồn nôn chợt ập đến. Những cô cậu bạn khác lại không hiểu được hành vi này của Danh. Linh cứ nghĩ cậu ta vì xấu hổ mà chạy trốn, liền gọi với đến. “Danh! Đi đâu vậy?” Suy nghĩ đó dấy lên giữa tất cả mọi người. Trong vô thức, họ chỉ thấy một hung thủ duy nhất chà đạp lên danh dự của cậu lớp trưởng bù nhìn, Ngọc Nhi. Cô ta đang ngồi bệt dưới sàn, trố mắt hướng ra ngoài cửa. Lợi không im lặng nữa. “Hay ghê ha. Coi ngoan hiền thế mà cũng đi bêu xấu người trong lớp đấy.” “Tụi bây… Tụi bây đừng có mà giả danh lịch thiệp. Đâu phải chỉ có một mình tao cảm thấy như thế.” Nhi bao biện cho mình, giọng gấp gáp. “Rồi tại sao phải bêu xấu Danh như vậy? Chuyện trong lớp, mày không thể nào tốt khoe xấu che được sao?” Linh tiến lại gần Nhi. “Tao đơn giản chỉ là nói chuyện với bạn của tao. Chả nhẽ tụi bây chưa từng đem một ai đó ra để làm đề tài tiêu khiển khi nói chuyện với bạn bè sao?” Bọn họ đã không nhận ra mình mới chính là người tẩy đi tiếng nói của Danh trong cái lớp này. Mỗi người trong số họ, không có ai vô tội cả, ai cũng từng khinh thường, nói xấu sau lưng Danh mà không biết xấu hổ. Nhi rất ấm ức, vì cô không phải người duy nhất làm điều này, nhưng lại xuất hiện trong đoạn ký ức xưa cũ đó của Danh như người đại diện. “Tao có thể chắc chắn, lúc đó, không có Danh trong thư viện.” “Mày muốn đánh trống lảng hả?” Giang nhếch mép. “Có thể. Nhưng đó mới là chuyện quan trọng mà ta cần chú ý đến. Danh có mặt đầy đủ trong tất cả các buổi ôn tập của thầy Bình đợt thi đại học đó. Thầy còn nhắn tin khen nó trên nhóm chat của lớp suốt mà. Thế thì tại sao lần này, nó lại ở đó.” Nhi cố gắng lập luận khi nhận ra điều kỳ lạ. Tiếc thay, trong lúc này, họ chỉ nghĩ cô đánh trống lảng cho tội lỗi của mình, lại nhìn cô với ánh mắt không hề thiện cảm. Nhưng Kiều đã để ý đến thông tin đó. Cô khoanh tay lại, nhẩm trong đầu những giả thuyết hợp lý. Chợt có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, Kiều ngay lập tức quay lưng lại. Kỳ ở đó. “Dây giày của mày bung ra rồi.” Kỳ nhẹ nhàng nói, Kiều cũng nhìn xuống chân mình. Đôi giày bata trắng bỗng từ khi nào lại dính những vệt nước đục, trở nên ẩm ướt và dây giày còn bị tháo bung ra. Kiều gật đầu, rồi cúi xuống. “Cảm ơn, Kỳ.” Có một sự ngột ngạt ở đây, Kiều không rõ lắm. Có lẽ vì mọi người trải qua quá nhiều cảnh tượng tiêu cực, nên bầu không khí đã trùng xuống nhiều hơn cô nghĩ. Ầm! Một tiếng sét vang lên trong đầu của Kiều, nó làm cô giật mình thon thót. Cùng lúc đó, Hoàng cũng reo lên. “Í! Có khi nào… Nơi này không chỉ cho chúng ta quay về quá khứ, mà còn bắt chúng ta phải đối diện với một sự thật nào đó.” “Hả?” Thắng đờ cả mặt ra. “Có một sự khác biệt nào đó, khiến cho có những người khi quay về quá khứ, sống lại cả khoảnh khắc đó, và tụi mình nằm mơ thấy góc nhìn của họ. Nhưng cũng có trường hợp tụi mình đều độc lập đứng ở ngoài quan sát tất cả. Có khi nào, là vấn đề biết sự thật?” Hoàng nói rất nhiều, hẳn đã rất tâm đắc với giả thuyết này. Kiều nghe theo, cũng đã thấu hiểu phần nào những gì Hoàng muốn nói. Cô đứng dậy, đi về phía mọi người tập trung. “Vậy thì theo mày, những ai đã biết sự thật, sẽ đứng ở ngoài quan sát?” “Có thể là vậy.” “Nhưng Ly cũng đã biết chuyện Giang và Oanh khinh thường cái balo của mình ngay từ đầu. Tại sao nó vẫn phải sống lại những ngày đó.” Hoàng nhận ra có một lỗ hổng suy luận ở đây. Kiều thắc mắc rất hợp lý. Chỉ là họ chưa để ý… có những người khác chẳng hiểu họ đang nói cái quái gì với nhau. Lớp học này như bị chia làm hai thế giới quan vậy - những (hai) người thông minh cực độ và lũ đầu đất. “Nó đang sửa lại ký ức của chúng ta.” Nhi nói, mắt lại nhìn xuống sàn, cô tin chắc mình đã tìm ra vấn đề ở đây, tự tin nói với mọi người. “Đúng rồi! Nó muốn tụi mình biết sự thật. Nó sẽ bẻ cong những ký ức, hay một cách nào đó, để cho tụi mình phải biết được sự thật. Như với Huy, đáng lẽ ra, nó đâu có thấy đoạn tin nhắn tụi mình nhắn với Kỳ… Tất cả là do nơi quỷ quái này đã dàn xếp. Nó cũng đã dàn xếp Danh ngủ quên trong thư viện vào hôm đó.” Từng manh mối được ghép lại với nhau, họ dần cảm thấy mọi thứ đang trở nên hợp lý hơn rất nhiều nếu suy nghĩ theo hướng lập luận của Nhi. Nếu là những người đã biết sự thật, họ chỉ cần đứng ở ngoài, xem lại thước phim quá khứ đó. Còn lại, là những người chưa biết hết sự thật, sẽ được sống lại giây phút đó, với các chi tiết bị bẻ cong, khiến cho bằng mọi giá, họ phải biết được sự thật. Về trường hợp của Ly, có lẽ vẫn có gì đó đặc biệt hơn hẳn. “Này, bức tường… lại như cũ rồi.” Hạ ngước lên. Họ đồng loạt quay sang nhìn bức tường mình đã dày công đập phá, bây giờ lại nguyên vẹn như cũ. Không những thế, các chân dung cũng không hề biến mất. Tất cả mọi thứ như quay trở lại về đúng với vị trí ban đầu của nó vậy. Một thoáng tiếc nuối dấy lên trong lòng những chàng trai. Họ vừa nhận ra đó không phải phương án để thoát khỏi đây, lại còn phí sức phá vỡ nó. “Nhưng chí ít, tụi mình có thể nghĩ rằng họ còn sống.” Hạ gieo lên niềm hy vọng nhỏ nhoi khi nhìn vào những bức chân dung đó. “Chúng ta phải tìm cách khác thôi.” Hoàng gãi đầu. “Khoan đã!” Kiều vội nói. “Mọi người mau đặt hết kỉ niệm của mình lên bàn đi.” “Gì cơ? Không thể thế được…” Giang chần chừ. “Bây giờ tụi mình đã thống nhất sẽ làm việc nhóm với nhau, đoàn kết tuyệt đối. Thế nên cần phải rõ ràng, minh bạch trong việc sở hữu kỉ niệm. Nếu lỡ may giống như lần trước, Thông lấy cắp đồ kỉ niệm của Winnie rồi biến người ta thành lá chắn cho mình. Không hay ho gì đâu.” Họ nhìn nhau, đây không phải lúc để mất niềm tin vào những người này. Dù chắc chắn rằng, họ đã nhận ra những thành viên ở đây, không có ai là đáng tin cậy hoàn toàn. Nhưng để mọi chuyện có thể nhanh chóng kết thúc, họ cần hợp tác nghiêm túc. Mọi người lần lượt để kỉ niệm của mình lên bàn. Có những người chỉ cần lôi từ trong hộc bàn ra, nhưng cũng có người phải lặn lội đi đến địa điểm mà mình đã giấu chúng đi từ trước. Mất một lúc sau, chín món đồ mới được bày hết lên bàn giáo viên. Thoáng thấy cũng còn nhiều kỉ niệm lắm, Kiều tự tin, chẳng màng kiểm tra lại. Cô bảo. “Chúng ta hãy làm một kế hoạch rõ ràng đi. Lần này, ta sẽ thử cách gì, và ai sẽ sẵn sàng hy sinh nếu như thử nghiệm thất bại.” Họ im lặng trong vài giây, cuối cùng cũng có một cánh tay đưa lên. Đó là Lợi. Dù phải đứng ra trước vành móng ngựa, trông cậu chẳng có vẻ gì là sợ, trái lại còn rất thoải mái, hân hoan. Cậu với tay đến, cầm một tấm hình chỉ có màu trắng trơn - cũng là kỉ niệm của cậu ta. “Chiến tới đi. Tao chả sợ gì đâu.” “Ghê ta. Đúng là bén quá trời bén rồi.” Giang cười tươi, giỡn hớt với Lợi. Cậu cũng đỏng đảnh lắc lư đầy vui vẻ. Có lẽ đó là lớp vỏ bọc cảm xúc cuối cùng của Lợi. Làm gì có ai thích được chết cơ chứ. “Thế thì lần này, tụi mình sẽ thử cách nào đây?” Winnie giáo giác nhìn. “Lần này, tụi mình sẽ đào hố.” Hoàng chỉ tay ra sau lưng. Chưa đầy năm phút sau, mọi người đã có mặt đông đủ ở khoảng đất trống ngay cổng phụ của trường, trừ Danh. Thật ra họ cũng đã cử người đi tìm, nhưng chẳng ai thấy cậu ta đâu hết. Mọi người cho rằng cậu ta đang trốn tránh vì quá xấu hổ trước sự thật cậu vừa chứng kiến. Dễ hiểu thôi, cậu ta có một cái tôi khá cao đó. Chiếc cổng kéo tự động được sơn trắng, gỉ sét do vết tích thời gian. Khoảng đất trống ở đây vẫn còn rất tơi xốp, do nhà trường chưa có đủ thời gian thi công. Họ chỉ bắt đầu sửa sang ngôi trường vào dịp hè, khi mà chắc chắn sẽ không có phụ huynh nào phản ánh rằng tiếng máy khoan làm ảnh hưởng giờ học của con cái họ. Nên dự án lót bê tông lên mảnh đất này vẫn còn bị hoãn dài lâu. Hoàng cúi xuống, chạm tay vào những cục đất tơi. “Hoàn hảo!” Cậu đứng lên. “Nghe này, tụi mình chỉ còn hơn mười lăm phút. Phải nhanh lên đấy.” Vừa dứt câu, họ bắt tay vào hành động. Những tên con trai cuối cùng còn sót lại trong lớp sẽ cầm xẻng, đào những chiếc lỗ to trước. Rồi cái cô gái sẽ đeo găng tay, bới đất, tạo một đường nhỏ vừa đủ một bàn tay đi qua. Đường thông ấy sẽ kéo dài đi qua lớp đất ngay dưới cổng sau. Nếu có thể thông lối đi này mà không có chuyện gì xảy ra, đây sẽ là phương án thoát ra. Mây đen kéo đến, họ cứ hì hục đào bới. Chẳng mấy chốc, một chiếc hố sâu vừa đủ cho một người nhỏ con chui vào đã nên hình. Bọn con gái vẫn còn cúi mình, vươn người đến, cố gắng đào để mở đường về phía trước. Hạ chống tay, nhảy thẳng xuống hố. “Để tao cho.” Hạ nói rồi dùng năng lượng của một vận động viên trẻ, đào hết tốc độ của mình. Khi này, mọi người mới thấy được mái tóc ngắn của Hạ vừa cắt trông hợp với cô hơn hẳn. Những hình ảnh trước đây của Hạ hiện lên trong tâm trí của họ. Trong những cuộc thi, dù là môn thể thao nào, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, Hạ luôn là đóa hướng dương rực rỡ giữa đám cỏ xanh. Mỗi khi cô cột mái tóc dài của mình lên, để lộ cành xương đòn quyến rũ của mình, những thằng con trai lớp bên đều phải xao xuyến. Nếu như trận đấu kéo dài quá lâu, những lọn tóc dài đó sẽ rủ xuống trên cố, trên vai Hạ, khiến sự xinh đẹp, nữ tính của cô lại tăng thêm bội phần. Với một cái tóc ngắn cũn, họ được thấy mặt mạnh mẽ vốn có của Hạ. Dù trước giờ vẫn là thế, cô chưa từng yếu đuối chút nào trong mắt mọi người. Chỉ là bằng một cách nào đó, họ có cảm giác cô đã thay đổi (?) “Hình như có cái gì bên kia.” Hạ reo lên khi thấy có một vật cản giữa đường, nó khiến cô không thể đào tiếp. Những ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu chen chúc nhau để được nhìn xuống dưới hố. Tiếng “đâu, đâu” lần lượt vang lên. “Ê! Nếu như vật đó cứng giống như bê tông. Đó có thể là hệ thống đường cống. Tao từng thấy người ta đến bới đoạn đất đối diện cổng sau để làm cống vào mùa hè.” Hoàng nói lớn. “Nói vậy nghĩa là…” Kiều nhìn mọi người. “Tụi mình có thể đào đường ra khỏi cổng sau.” Chín cặp mắt nhìn nhau, họ nhảy cẫng hết lên, la hét đầy sung sướng. Nhi cầm lấy tay Linh, dung dăng dung dẻ cười tươi. “Tụi mình sắp thoát khỏi đây rồi!” “Đúng đó. Chỉ cần chờ thêm một tí thôi.” Giang cũng vui mừng ôm chầm lấy Oanh. “Hay quá nè Oanh ơi. Tụi mình không bị mắc kẹt nữa.” Trong lúc ai cũng bận tay bắt mặt mừng với nhau, Hạ vẫn mày mò bên dưới lớp đất, chẳng nói gì. Đám người đứng trên kia còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác, cũng quan trọng không kém. “Này, tụi mình phải nghĩ đến trường hợp thoát khỏi đây cùng với những người bị nhốt trong bức tường kia nữa.” Linh bảo. “Chứ không phải chỉ cần tụi mình trốn thoát, mọi chuyện sẽ chấm dứt, tất cả sẽ quay lại đúng thời điểm diễn ra buổi bế mạc sao?” Winnie thắc mắc. “Không đâu. Linh nói đúng đấy. Chẳng thế chắc được chuyện gì.” Kiều nghĩ thật kỹ, rồi căn dặn mọi người. Họ vẫn chưa biết được thực hư nơi này là như thế nào, tại sao họ lại mắc kẹt ở đây. Nên khi thoát ra được, mọi thứ có vận hành đúng như giả thuyết mà họ đặt ra trong đầu hay không, vẫn còn một dấu chấm hỏi lớn ở đó. “Hoàng ơi, nếu như nó không phải là vật cứng thì sao?” Hạ hỏi. Câu hỏi lần này làm ai nấy đều ngây người ra. “Ý mày là sao hả Hạ?” “Tao không nghĩ cái này là cốt thép bê tông đâu Hoàng…” Có chút sợ hãi trong giọng nói của Hạ. Tay của cô bắt đầu mò mẫm chậm rãi hơn khi vật mềm đó dần hiện ra trong lớp đất đen đúa. Bất chợt, cô la toáng lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi hố, vẻ mặt kinh sợ đến xám hồn. “Gì vậy Hạ? Mày thấy gì hả?” “Con Nâu!” “Con Nâu là con gì nữa?” “Con chó của bác bảo vệ đó!” “Cái gì cơ?” Đám con gái bắt đầu la hét toáng loạn cả lên. Hoàng cúi người xuống nhìn vào hốt đất, rọi cả đèn pin điện thoại của mình vào trong. Từ trong đống đất xốp, có một hộp sọ chó. Phần thịt, da, lông, hay kể cả là hốc mắt của nó vẫn còn đang được ti tỉ con giòi lúc nhúc bò quanh. Cảnh tượng này quá đỗi kinh hãi đối với những nữ sinh cấp ba. Hoàng cũng không giấu nổi cơn buồn nôn của mình khi nhìn thấy xác chú chó cưng của bác bảo vệ. “Nhưng tại sao con Nâu lại ở đây? Tao vẫn còn thấy nó ở buổi bế mạc mà.” Hạ run rẩy hỏi. “Không… Nó đã chết từ lâu rồi.” Giọng nói yếu ớt phát ra đột ngột từ sau lưng, làm họ giật bắn mình. Kiều quay lại, trông thấy một Danh với gương mặt trắng bệch, bờ môi tím tái và tứ chi xanh xao, cô lo lắng. “Danh! Nãy giờ mày đã ở đâu vậy?” “Tụi mày có thể quên đi tất cả, nhưng sẽ không thể thoát khỏi nơi này.” “Mày nói cái gì vậy? Tụi tao hỏi mày đã ở đâu mà.” “Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên. Tụi mày không được quên.” Danh lặp lại câu nói đó một cách đầy ám ảnh, như thể cậu ta không thể dừng lại được. Dù cho Kiều có cố gắng lay người cậu ta cỡ nào, cậu cũng chỉ biết ôm đầu mà nói, nhịp điệu đều đều, ghê rợn. Những người khác bắt đầu cảm thấy sợ Danh, họ lùi lại, Oanh bảo Kiều. “Kiều à. Mày cũng mau qua đây đi. Danh bị gì rồi.” Kiều ngơ ngác nhìn, nhưng đã trễ. Không những chỉ có Danh “bị gì” nữa, nơi này cũng đang trở nên kỳ lạ hơn. Từ dưới hố đất, có một chất lỏng đục ngầu, đen xì dâng lên, chúng tràn ra lên cả mặt hố và chảy đi khắp mọi phía. Danh sau khi lặp lại câu nói kia vô số lần, đã ngã khuỵu xuống mà nôn thốc nôn tháo. Cậu ta nôn ra thứ dịch màu đen, y như chất lỏng đang trào từ hố sâu ra vậy. Ngôi trường bắt đầu rung chuyển mạnh, sấm chớp cũng đã đánh liên hồi. “Mau chạy khỏi đây đi!” Hoàng gào lớn. Mọi người không suy nghĩ gì thêm nữa, ai cũng sợ hãi chạy về hướng ngược lại, đường lên cổng chính của ngôi trường, bỏ lại Danh đang chết dần chết mòn trên mảnh đất đã nhuốm đen. Người dẫn đầu mọi người chạy khi này là Hoàng. Nhưng chạy chưa đủ lâu, cậu phải đột ngột phanh gấp và cản mọi người. Họ đang trong trạng thái hoảng loạn cùng cực, mỗi nhất cử nhất động diễn ra xung quanh đều có thể khiến họ giật mình. “Gì thế Hoàng?” Winnie bám vào lưng của cậu ta. “Tụi mình mắc kẹt rồi.” Họ nhìn về phía trước, màn đêm ấy đang kéo về đây. Nó đã nuốt chửng mọi hàng cây, ghế đá mà nó đi qua, dần tiến về nơi này và đã đến được sảnh chính của ngôi trường, cách họ chỉ mười bước chân. Từ trong bóng tối, có âm thanh “két két” rất lớn, lặp lại liên tục đầy khó chịu. Họ không ở trong điều kiện tâm trạng thoải mái để biết được chính xác tiếng kêu đó là gì. Chỉ biết rằng nếu như chậm trễ, cả bọn sẽ gặp nguy hiểm. |
0 |