Sáu. Quân bài Joker
Kỳ thấy mình thức dậy ở gác mái công trình thanh niên của trường. Xung quanh là các thành viên đang xúm nhau vào dỗ dành Winnie. Đây là một khu ban công gác lửng vừa được xây dựng vào năm cô lớp mười một. Nằm trên một nhà vệ sinh bí mật đã lâu không có ai mở cửa, công trình là một khoảng vườn xanh nằm giữa hai dãy hành lang phòng học, lộ thiên và thoáng đãng khí trời. Vốn nó được xây dựng để đoàn trường thực hiện những dự án công tác, nhưng khi không có ai ở đó, nó trở thành nơi cúp học hoàn hảo. Nhất là cho tụi con trai. Vì nơi này nằm sâu tít, đối diện với cổng sau trường, trong khi giám thị chỉ đi gác loanh quanh ở những dãy phòng học và phòng hành chánh gần cổng chính. “Thôi không sao đâu, chúng ta sẽ tìm được cách thoát ra khỏi đây. Nhỡ đâu lúc đó, Thông và những người khác cũng sẽ quay trở về.” Hạ ôm Winnie vào lòng, vỗ về, đúng với cái danh bạn thân lâu năm của cô. Cả lớp đang rất trầm lặng sau những gì xảy ra, họ biết họ sắp đối mặt với một chuyện không vui nữa, dần cảm thấy mệt mỏi bởi đống tiêu cực này cứ dày vò từng thành viên trong lớp. Không ai thấy Chiến ở đâu. “Ê, tụi mình kìa.” Thắng chỉ tay vào một góc của công trình. Trên thảm cỏ xanh, có ba người ngồi thành một vòng tròn, không ai khác ngoài Thắng, Huy, Hoàng. Thắng cầm một bộ bài tây mới coóng, chưa xé cả lớp nilon bên ngoài, cứ tung lên tung xuống. “Từ hồi nghỉ chơi thằng Lợi cứ thiếu thiếu.” Huy ngáp. “Thế mày muốn chơi lại với nó hả?” Thắng hỏi, tông giọng không có vẻ gì là căng thẳng. “Ai nói thế? Cạch là cạch luôn. Chứ cạch rồi huề, úp mở, mập mờ khác gì đám đàn bà con gái không?” Huy cự tuyệt. “Nhưng mà thèm chơi tiến lên quá ba ơi. Bây giờ trò gì cũng phải có bốn người mới chơi được. Mấy trò chơi trên máy tính bảng của tao cũng toàn là game bốn người.” Hoàng lắc đầu, khó chịu. Trong khoảnh khắc đó, Lợi của hiện tại chẳng nói gì. Có một câu chuyện xảy ra giữa cậu và nhóm bạn cũ này, khiến cho đến tận bây giờ, họ vẫn không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường. Chứng kiến lại bản thân mình thuở còn trẻ trâu, Hoàng và Thắng không giấu nổi xúc động khi nhìn thấy Huy, người đã bị kéo vào bức tường. “Ủa? Đó có phải thằng Chiến không?” Hoàng chỉ tay ra phía cổng sau, có một chàng trai lủi thủi một mình, cúi mặt bấm điện thoại chờ đợi điều gì đó, có lẽ là chờ đến giờ ra về, chiếc cổng này sẽ mở ra. Bắt được tín hiệu của Hoàng, nhưng Thắng gãi đầu. “Chiến là thằng nào cơ?” “Học nguyên một năm trời với nhau mà không biết thằng Chiến là thằng nào hả? Nó ngồi ngay sau lưng thằng Huy, cạnh vách tường đó.” “Ê vậy mà đó giờ tao không biết luôn nha.” Huy cười khúc khích. “Thấy không, nó ngồi trước mặt người ta mà nó còn không biết người ta là ai, huống chi tao ngồi tuốt dưới bàn cuối.” “Sao tụi bây tuyệt tình vậy. Nó học chung lớp với mình luôn đó.” Hoàng nhìn trông ra cổng sau mãi. “Ai biết đâu. Mờ nhạt.” Thắng nói với một nụ cười mỉa mai trên môi. Nhưng mò mẫm hộp bài tây một hồi, cậu ta có suy tính khác. Cậu gọi với ra cổng sau, nơi Chiến đang đứng, với một giọng đầy mời chào. “Ê cu! Làm gì mà đứng đấy? Lên đây đánh bài với tụi tao không?” “Gì vậy trời, có quen biết gì nhau đâu?” Huy thì thầm. “Thì trước lạ sau quen mà.” Thắng lại vẫy tay với Chiến. “Lên đây.” Một cách ngoan ngoãn, Chiến bước lên những bậc thang sắt mát rượi, tựa tay lên tường. Khi đứng trước ba người họ, Chiến hỏi. “Sao? Tụi bây muốn chơi bài với tao hả?” “Biết chơi bài không đó, cu em? Đánh tiến lên là phải có bốn tụ mà.” Đứng trước ánh mắt gọi mời của Thắng, Chiến cũng ngồi xuống. Họ bắt đầu bóc lớp nilon của hộp bài ra, mở nắp hộp màu xanh dương với tâm trạng đầy háo hức. Khi dốc bài xuống, hai lá Joker, một có màu, một đen trắng. “Bộ môn” tiến lên của đám con trai không cần đến hai lá này. Thường thì chúng nó sẽ vứt đi. Không hiểu sao lần này, Thắng lại trao cả hai lá Joker cho Chiến, đùa cợt. “Tặng đấy. Quà làm quen hen.” Hai tên kia thì bụm miệng cười, trong khi Chiến cũng nhận lấy nó một cách nghiêm túc. Bởi vì chúng đâu có biết, Chiến từng cô đơn như thế nào. Quang cảnh trở lại với lớp học 10C04 ngày xưa, có một Chiến vô hình như lá bài Joker đen trắng giữa phòng học. Cậu ta có mặt ở đó, nhưng không có ai nhớ đến sự hiện diện của cậu ta. Như lần mọi người giơ tay để đếm số lượng áo lớp, cậu có đưa tay mình lên, nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ qua. Lớp sót mất một chiếc áo đồng phục. Hay như khi đi dọn vệ sinh cần có đủ mười người, mọi người vẫn đếm sót cậu, cứ cãi nhau xem người cuối cùng ở đâu. Chiến không phải người ồn ào, càng không phải là tuýp người hướng ngoại dễ giao lưu với người khác. Có một bức tường ngăn cách giữa cậu và tất cả mọi người trong lớp. Mặc dù phải thừa nhận rằng cậu cũng muốn được hòa mình vào đám đông, cùng nói cười chung với những cô cậu kia. Nhưng chắc có lẽ vì bản tính nhút nhát, cậu đã không làm gì khác ngoài ước ao. Ngày đó, nhận được hai lá Joker từ Thắng, Chiến có cảm giác như mình đã được “kết nạp” vào đám con trai. Quả thật, từ hôm đó, đi đâu, phá phách thứ gì, họ cũng rủ Chiến cùng đi. Nhờ có họ, mọi người bắt đầu “nhìn thấy” Chiến. “Ê thằng Chiến đánh bài giỏi dữ tụi bây.” “Chiến! Sao hôm qua không đi học thêm vậy?” “Tao cá năm chục là thằng Chiến thích con Huyền lớp kế bên.” “Chiến ơi! Biết đá bóng không?” “Ra đây ăn này, ngồi rú trong đấy làm gì?” Sự hòa nhập này làm cậu thấy vui lên phần nào, dẫu sao đó cũng là mong muốn bấy lâu của cậu. Cậu vứt lá bài Joker đen trắng vào sọt rác, như vứt đi phiên bản vô hình của mình trước kia. Bây giờ cậu muốn bản thân mình có màu sắc, có nhận diện, giống như lá bài còn lại vậy. Nhưng cậu không nghĩ xa đến vậy. Joker - dù là lá đen trắng, hay lá có màu, tất cả đều là lá thừa thãi trong một bộ bài. “Lợi! Ấy nhầm… Chiến! Xin lỗi nha.” “Sao Lợi chưa tới nữa?... Ý tao là Chiến.” “Phải đặt năm ly người ta mới giảm giá kìa, hỏi thằng Chiến uống không đi.” “Hoạt động này phải đủ mười người mới được. Chiến! Đi không?” Ván bài này có bốn người, Chiến chỉ là lựa chọn cuối cùng, được thêm vào để tiếp tục cuộc chơi. Cảm giác cô đơn, lạc lõng này không mất đi, nó biến cậu trở thành một quân bài thay thế bất đắc dĩ. Từ một người không có danh phận, giờ đây, cậu sống dưới danh phận của một người khác. Cũng đau lòng đấy. Chiến nhận ra không tự dưng mà cậu bị kéo ra khỏi vũng bùn cô đơn. Cậu là một lựa chọn. Nhưng cậu không trách hờn gì ai. Đối với cậu, được trải qua thanh xuân, cùng ăn uống, chơi đùa, cười giỡn với những thành viên này, đã là điều gì đó rất đáng quý. Có thể sự thật vẫn là thế, thiếu đi cậu, không có gì thay đổi cả, cậu không phải là một phần ở đây. Chiến chẳng để tâm chuyện đó làm gì. Cậu ta cảm thấy đủ biết ơn 12A04, để hy sinh vì họ. Câu chuyện của Chiến khép lại, mọi người quay lại với lớp học quen thuộc. Lần này, họ nhìn Chiến bằng một ánh mắt khác. Cậu ngồi yên vị trí mà xưa nay đã không có ai nhìn thấy cậu, chấp nhận số phận của mình. Khi cậu lên tiếng sẽ hy sinh vì cả lớp, mọi người chẳng có lấy một ai áy náy, hay biết ơn, hay chí ít là cảm thấy cảm động với hành động nghĩa hiệp đó. Thay vào đó, họ im lặng, giống như trước giờ họ vẫn đối xử với phiên bản Chiến vô hình, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sau khi chứng kiến tổn thương của Chiến, họ lần lượt rơi nước mắt. Có người thấy thương cho Chiến vì đã phải bám víu vào suy nghĩ thế chấp để trở nên hình hài nguyên vẹn, có người cảm thấy bản thân đầy tội lỗi vì chưa từng nhìn thấy một Chiến dũng cảm, tình nghĩa, khoan dung đến vậy. Ai trong số họ cũng lo sợ bí mật của mình sẽ bị phơi bày, rồi sẽ bị nhốt vào bức tường trên kia - nay đã có bốn chân dung hiện hữu. Chỉ có Chiến là không sợ. Căn bản, đúng như cậu nói, cậu không còn gì để mất. Nhi cầm cự nước mắt, chạy đến ôm lấy Chiến như một lời xin lỗi muộn màng. Mọi người thấy thế, cũng chậm rãi bước tới, ôm chầm lấy Chiến, tạo ra một vòng tròn ấm áp đầy ắp người. Từ trong đám đông, có những tiếng sụt sịt. “Tao xin lỗi mày.” “Tụi tao thật sự có lỗi với mày.” “Tại sao lại chết vì tụi tao thế này?” Chiến ngậm ngùi, để mình chìm vào chút tình thương của mọi người, thứ mà đáng ra cậu phải nhận được từ lâu. Tranh thủ khi mọi người còn nồng thắm thế này, Chiến đã kêu gọi dậy tinh thần đoàn kết vốn có của 12A04. “Này. Tao biết rằng phải có cách thoát ra khỏi đây. Tụi mày hứa với tao đi, rằng phải cố gắng hết sức để tìm ra lối thoát. Tao không muốn mình hy sinh vô nghĩa đâu.” Họ nhìn nhau, đến lúc này mới nhận ra thời gian cãi nhau và đổ lỗi thật là vô nghĩa. Cùng nhau, họ có thể làm nhiều hơn thế. Hoàng lấy lại sự bình tĩnh của mình, cố gắng nghĩ ra một cách khác, cách nào đó có thể chống lại trò chơi quỷ quái này. Và cậu nhìn lên bức tường đã có bốn chân dung ở đó, hỏi khẽ. “Sẽ thế nào nếu chúng ta đập bức tường này nhỉ? Liệu những người bị nhốt trong đó có thoát ra không?” “Đó là một ý tưởng không tồi đó.” Kiều đưa mắt liếc nhìn Hoàng. “Nhưng hãy nhớ, mỗi lần chúng ta làm điều gì đó vượt qua khuôn khổ an toàn, nơi này sẽ bật chế độ tự vệ của nó lên. Giống như lúc chúng ta chờ đợi, hay thử nghiệm với cái xẻng.” Họ trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như những gì Kiều nói là đúng, nghĩa là ngôi trường trong thực tại này có nhận thức riêng. Chúng biết được họ đang làm gì. Khi chúng biết họ đang có ý định thoát ra, hay làm sai với luật, nó sẽ tìm cách ngăn cản họ lại. Mỗi lần như thế, họ cần có một người hy sinh để tiếp tục mạng sống của mình, như Ly, Thông, hay Chiến. “Chúng ta cần một người hy sinh nếu như thử nghiệm không thành công.” Hoàng khẳng định. Ai nấy nghe xong cũng đều trắng bệch mặt. Họ biết tình cảnh này rất cần tình đoàn kết chặt chẽ, nhưng để hiến tế cả mạng sống của mình, e là chẳng ai có đủ can đảm đến vậy. Đương nhiên họ cũng không thể để Hoàng hay Kiều làm vật thế mạng được, họ là đầu não, những người nên ở lại để tìm cách giúp cả lớp thoát ra khỏi đây. Một cánh tay được giơ lên giữa đám đông, là Danh. Cậu ta bước lên phía trước, đối diện Hoàng. Bằng ánh mắt cương trực, cậu nói. “Tao là lớp trưởng, điều gì đến với cái tập thể này, đều phải thông qua tao trước.” Hoàng ôm lấy Danh và vỗ vai cậu ta, như một cách để thể hiện sự tôn trọng của mình. Chưa đầy năm phút sau, lớp học đã được sắp xếp lại. Trong khi tụi con trai chạy xuống kho đồ của chú bảo vệ, lục tìm những cây búa to lớn, nặng trịch, thì đám con gái kéo bàn và ghế ra khỏi lớp, chừa khoảng không để bức tường sụp đổ xuống. Mọi công cuộc chuẩn bị cho buổi thử nghiệm đã xong xuôi, họ xếp hàng ngang ngoài hành lang, nhìn năm người đàn ông cuối cùng trong lớp: Chiến, Danh, Hoàng, Thắng, Lợi, đặt niềm tin vào họ. “Tụi bây có hai mươi phút.” Kiều ra hiệu cho họ bắt đầu. Năm người con trai xắn tay áo lên, nhấc bổng chiếc búa cồng kềnh và phang thật mạnh vào tường. Thoạt đầu, bức tường thậm chí còn chẳng rung chuyển. Mỗi cú đập dù rất mạnh, nhưng lại chẳng đồng đều, ăn khớp. Đó là lúc những cô gái ở bên ngoài bắt đầu đếm nhịp cho họ cùng hạ búa. “Một, hai, ba, đập! Một, hai, ba, đập!” Dần dà, tiếng búa trở nên đồng nhất hơn, bức tường bắt đầu xuất hiện những mảnh nứt, Thắng reo lên, không quên nhiệm vụ gõ búa của mình. “Nó đang nứt kìa tụi bây. Đập mạnh nữa vào.” Những tiếng gào vì mệt cũng được cất lên, mồ hôi của những chàng trai đổ ròng như suối, mặt mũi đỏ gay như gấc. Cánh tay của họ sắp rã rời đến nơi, nhưng với niềm tin rằng họ có thể tìm ra điều gì đó mới mẻ cùng nhau, họ vẫn không buông búa. “Kìa! Nó vỡ rồi!” Hạ ở phía ngoài, nói vọng vào. “Mấy ông cố ơi, ráng hết sức đi!” Lợi nói với cái giọng chua loét đặc trưng của hắn ta. “Làm một phát cuối đi! Một… hai… BA!” Theo tiếng hò của Thắng, cả năm người cùng gõ vào tường một cú quyết định. Không ngoài mong đợi, quyết tâm của họ đã khiến bức tường lay chuyển, những mảnh vỡ đang dần tách nhau ra. Cảm thấy có điềm không lành, Hoàng la lớn, quát tháo với các chàng trai. “Mau chạy đi! Nó đổ về phía này đó!” Những cô gái đã đứng sẵn phía ngoài chẳng biết làm gì hơn ngoài la hét, thúc giục các anh chạy ra ngoài thật nhanh. Một cuộc đua với thần chết vừa diễn ra trong chưa đầy năm giây. Bức tường đổ xuống, bể thành các mảnh vụn, làm bụi bay khắp nơi trong căn phòng. Những hạt bụi như sương khói, che mờ đi tất cả mọi thứ, còn khiến cho những thành viên đứng ở ngoài này phải ho thành tiếng khụ khụ. Ai cũng đồng loạt nhắm mắt, nắm lấy tay người bên cạnh như cách để trấn an nhau. Đợi cho bụi lắng xuống, họ tiến vào trong, xem kết quả buổi thí nghiệm của mình. Danh là người dẫn đoàn, cậu ta bước vào, giẫm lên những khối đá vỡ khổng lồ, dùng tay phe phẩy cho bụi biến đi nơi khác. Mỗi lần bước chân lên một mảng tường dưới đất, cậu phải chật vật biết bao nhiêu để giữ thăng bằng, bởi chúng cứ chồng chất lên nhau, không theo một thứ tự nào. “Tụi bây! Hương, Huy, Ly với Thông!” Linh gọi to, khiến mọi người quay ngoắt lên phía bức tường vốn vẫn ở trước đây. Các chân dung vẫn còn đó, nhưng không còn dựa vào bức tường, chúng giờ đây là những nét vẽ được treo lơ lửng đầy kì bí. Có khi từ trước đến nay, nó chưa từng được in lên tường, mà chỉ vờ như thế để qua mắt mọi người. Nhìn những nét vẽ lơ lửng trong không trung, giọng Nhi run rẩy. “Vậy là thử nghiệm thất bại sao?” “Thông ơi… Có nghe em nói không?” Winnie thử gọi tên với bức chân dung của bạn trai mình, nhưng không có lời hồi đáp nào hết. Những người xung quanh cũng bắt đầu nói chuyện với các nét vẽ, để tìm kiếm một cơ hội nhỏ nhoi, mong sẽ có điều gì đó xảy ra. “Lò cái mặt ra đây đánh bài tiến lên nè Huy!” Thắng gọi. “Ăn cacao dừa không Ly ơi!” Giang cũng hùa theo. “Hương ơi…” Linh không dám gọi lớn. Dẫu gọi bao nhiêu cũng là thế, chẳng có gì xảy ra cả, những nét vẽ cứ lập lòe, vô hồn ở đó. Nhi bắt đầu rơi nước mắt bất lực, nghẹn ngào nói. “Tụi bây có nghe tao nói không? Làm ơn trả lời đi mà.” Họ cùng vỗ vai Nhi, cố gắng để không để mình đẫm lệ theo. Chỉ có Kỳ từ nãy đến bây giờ vẫn đứng ở ngoài cùng của đám đông, cô nhìn vào những bức chân dung đó, lặng lẽ giẫm lên những mảng tường và tiến lại gần. Đứng ở một cự ly gần hơn với những người khác, cô phải ngước cao cổ, để nhìn cho rõ gương mặt của các thành viên xấu số. Nhưng càng nhìn kỹ, cô lại có một phát hiện lớn. “Những nét vẽ này… Đang rỉ mực.” Câu nói của Kỳ ngay lập tức làm lóe lên tia hy vọng ở mọi người. Danh nhanh chân băng qua những mảnh tường, chạy đến bên cạnh Kỳ. Cô bây giờ đứng bất động như tượng, nhìn chăm chăm vào những giọt mực đang rỉ từ dưới nét vẽ cuối cùng của bức họa. Danh không phải người thông minh sáng dạ, cậu ta chỉ nói lên những gì mình nghĩ. “Ê có khi nó là nước mắt, hay mồ hôi của bốn người đó! Có khi họ chỉ đang bị nhốt thôi. Họ chưa chết đâu.” “Thật không? Tụi tao xem với.” Ánh sáng như về lại trong đôi mắt các cô cậu thiếu niên. Tay đan tay, họ cùng dìu nhau băng qua những đổ vỡ của bức tường, để được đứng cùng một cự ly của Kỳ. Khi nhìn thấy những giọt mực rỉ đúng như lời cô nói, ai cũng sững sốt. Những niềm tin tích cực cũng bắt đầu được thắp lên, Hạ mỉm cười nói. “Tụi mình phá vỡ bức tường này đã lâu, mà trộm vía, chưa có chuyện gì xảy ra hết ha!” “Vậy là có khi tụi mình tìm được một manh mối hay rồi đó.” Thắng phấn khích vỗ tay. “Hay là thử gọi lại một lần nữa đi.” Hoàng nói. Lần này, họ thống nhất đồng thanh gọi từng cái tên, để xem liệu có chuyện gì khác xảy ra không. Khi Kiều đếm ra hiệu, mọi người cùng gọi to. “Hương ơi!” Thật bất ngờ, bức chân dung của Hương bắt đầu gợn sóng, như thể nó đang cố gắng tương tác với những người bạn của mình vậy. Các thành viên thấy thế đều tay bắt mặt mừng với nhau. Thế là họ có thể khẳng định rằng những người bị nhốt trong bức tường này vẫn chưa chết. Bằng một cách nào đó, họ chỉ bị phong ấn trong những nét vẽ mực đen mà thôi. Quá thích thú, họ cứ đồng thanh gọi tên những người còn lại. Huy, Ly, Thông, ai cũng có phản ứng tương tự với bức chân dung của Hương. Lần đầu tiên kể từ lúc lạc vào thực tại kỳ bí này, họ đã có thể cười cùng nhau, những nụ cười mừng rỡ, không toan tính. Chiến cũng đã có thể tự hào nhìn những người bạn của mình, sự hy sinh của cậu sẽ không phải là vô ích. Đây mới là 12A04 mà họ luôn thêu dệt nên. Kỳ dù đứng ở giữa đám đông, nhưng lại không có phản ứng giống như những người bạn của mình. Mặc kệ cho họ có nắm tay, đồng thanh, cười đùa, cô vẫn giữ nguyên một nét mặt bình thản như thế. Nhìn từng giọt mực rỉ xuống đống đổ nát, cô đưa tay hứng lấy một giọt, đen huyền. Sau khi giọt mực thấm lên trên đôi bàn tay gầy ấy, Kỳ đưa lại gần mắt của mình hơn, dùng những ngón tay khác để chùi đi, nhưng chúng không biến mất. Như có một dòng điện chạy qua sống lưng của Kỳ, cảm giác này thật lạ quá. Dù lúc trước, mỗi khi bị bóng tối nuốt chửng, cô cũng có cảm thấy giật giật sau bả vai, nhưng lần này thật sự rất khác. Nó chạy lên trên tủy sống, rồi đến đầu, làm cho não cô tê cóng. Từ trong cái lạnh lẽo của các tế bào thần kinh, có điều gì đó đang gợi lên trong trí nhớ của Kỳ. Cô không biết cảm giác này là gì cả. Cô quay lại nhìn những người bạn trong lớp, ai cũng đang tươi cười, vui vẻ. Chỉ có cô cảm nhận được thứ này thôi sao? Quay lại với những bức chân dung, Kỳ bỗng dưng rơi lệ một cách không thể kiểm soát. Có tiếng thét phát ra từ khắp nơi trong căn phòng, cả bọn liền bịt tai lại, ngơ ngác. Những nét vẽ kia cũng theo tần số dao động của tiếng thét mà rung lắc dữ dội. Sau cùng, tất cả những màu mực đen ấy đồng loạt rơi xuống đống đổ nát theo phương thẳng đứng, như thế phép thuật vừa biến mất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưa có ai kịp phản ứng gì. Động đất lại đến, nhưng lần này có vẻ như không đến từ những lớp đá dưới kia, mà là chính ngôi trường này, nó đang sống dậy và gào lên. Nhiều người đã ngã hết xuống sàn, ôm đầu vì không thể chịu nổi âm thanh đinh tai nhức óc, nền nhà vỡ vụn. Kiều và Hoàng thì đảo mắt liên tục đầy khó hiểu, tại sao thử nghiệm đang êm đềm lại hóa thiên tai thế này. Danh biết mình không có nhiều thời gian để lãng phí, cậu ta rút từ trong túi quần của mình một chiếc micro đồ chơi bằng nhựa, thả xuống đất và thẳng chân giẫm mạnh. |
0 |
