Năm. Cặp đôi hoàn hảo
Mọi người thức dậy trong một căn phòng lạ. Xung quanh chỉ có bốn bức tường, một băng ghế dài, cửa sổ lớn và ánh sáng lập lòe đầy khó chịu. Ai cũng uể oải như thể mình vừa đáp đất sau cú rơi từ tòa nhà mười tầng. Thông là người tỉnh dậy sớm nhất, nói đúng hơn là lấy lại tỉnh táo trước những người khác. Vừa đứng vững, cậu chạy ngay đến Winnie, người đang ôm bụng mệt mỏi. “Mày làm trò gì vậy hả? Mày đang lấy tao ra làm vật thế mạng đó.” Cậu ta cầm lấy vai của cô, liên tục rung lắc người cô đầy uất ức. Các thành viên khác trong lớp cũng không có linh cảm tốt về chuyện này, họ định đến can. Nhưng Winnie lại bật khóc ngay sau đó, làm ai nấy đều phải ngỡ ngàng. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô ta trách cứ. “Nếu tao không phá hủy kỉ niệm của mày, mày cũng sẽ đem tao ra làm vật thế mạng trước. Đúng không?” “Tao… Tao giữ kỉ niệm của mày, để bảo vệ mày.” “Đừng có xạo sự nữa. Tao không muốn nghe mày nói dối nữa! Tao muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm cuối cùng ở Đà Lạt.” “Mày đưa tao vào chỗ chết chỉ vì tò mò chuyện đó hả?” Một khoảng lặng kéo dài. Đôi uyên ương của lớp đang cãi nhau. Winnie trong giây phút dầu sôi lửa bỏng, đã để màn đêm nuốt chửng chiếc cà vạt - kỉ niệm của Thông, bạn trai cô, biến anh thành vật tế cho sự an toàn của cả lớp. Dù không hiểu giữa họ đang có xích mích gì, Nhi cũng chỉ biết nói lên ý kiến của mình. “Winnie, mày làm như vậy là không đúng đâu?” “Vậy thì mày muốn tao ngồi yên nhìn nó giết tao trước hả?” Rồi cô ngoảnh mặt lại, đối diện thẳng đôi mắt đỏ ngầu của Thông. “Mày nói thật đi. Từ trước đến nay, thứ tình cảm giữa hai đứa mình là gì?” “Tụi mình…” Thông vẫn chưa kịp trả lời, có ánh đèn đã sáng lên từ sau cửa sổ kiếng lớn. Lúc này, họ mới nhìn rõ được, đây là buồng theo dõi của một cuộc khảo cung. Có những người giấu mặt đang ngồi ở phía bên kia của chiếc bàn trắng, một phiên bản trẻ hơn của Thông ngồi ở phía còn lại, đan tay, thở nặng nề. Những người giấu mặt đó bắt đầu chỉ trích. “Không thể tin được. Số tiền đó lớn đến bao nhiêu, mà khiến cho cậu át chủ bài đây phải bán cả đồng đội của mình vậy? Chắc cậu cũng biết, cuộc thi toàn thành phố lần này quan trọng như thế nào đến câu lạc bộ bóng rổ của cậu.” “Vụ này mà lọt đến tai của họ, cuộc đời cậu đi tong đấy, không chỉ là cái sở thích bóng rổ của cậu thôi đâu.” Thông của ngày đó cứ lầm lì, mặt nhìn xuống bàn, mặc cho mồ hôi chảy tuyệt nhiên. Những khán giả hiếu kỳ nhìn thấy cậu qua tấm kiếng lớn cũng phải sững sờ trước sự thật. Trong số đó, Winnie là người chăm chú nhất, cô không rời mắt khỏi cậu bé kia, từng hơi thở cứ nơm nớp lo sợ, nửa muốn biết mọi chuyện, nửa lại không. Rồi từ sau lưng của cậu nhóc Thông thuở hè lớp mười ấy, lại có thêm hai người giấu mặt, trong bộ sơ mi quần tây lịch lãm, và bộ đầm ôm nhung quý phái. “Chúng tôi là nhà tài trợ chính của cuộc thi này, cũng đồng thời là ban tổ chức. Những chuyện thế này, chúng tôi hoàn toàn có thể vận động truyền thông để dàn xếp cho mọi thứ lắng xuống trong thời gian sớm nhất.” Mọi người trong liền hoang mang nhìn về phía Winnie, cô thì trông có vẻ không bất ngờ là bao. Họ đang được đưa lên chuyến tàu siêu tốc của cảm xúc khi mỗi giây mỗi phút trôi qua. “Đương nhiên là phải có điều kiện đi kèm.” Người đàn ông đó đặt tay lên vai Thông. “Cậu hẳn là biết cái Đông, con bé Winnie cùng lớp cậu đó. Nó có về kể với tôi rằng nó khá là thích cậu. Chi bằng…” Ông ta không nói nữa, để cho Thông tự hiểu. Và chắc chắn là cậu ta cũng vừa đủ thông minh để hiểu ra hàm ý sau đó. Đây là một đánh cược không hề dễ dàng. Cậu ta có thể bị vạch trần trước hàng nghìn khán giả về hành vi phản bội đồng đội vì tiền, hoặc cũng có thể nhận lời đóng vai người bạn trai lý tưởng cho cô tiểu thư nhà giàu, nàng thơ xinh đẹp của cả trường, Winnie, để giữ lấy danh tiếng cho mình. Một Thông mười sáu tuổi chẳng nghĩ được nhiều hơn thế. Chuyện gì xảy ra, hẳn ai cũng biết. Rồi khung cảnh với bốn bức tường lần lượt bị tháo gỡ, như những tờ giấy gấp origami đang tái hiện một khung cảnh mới cho họ xem vậy. Lần này, những mảnh giấy phơi ra một góc nhìn khác của bữa tiệc sinh nhật Winnie vào năm lớp mười một. Khách khứa từ đâu kéo đến mà đông như kiến, cả lớp 11B04 ngồi chụm lại mà chỉ bằng có một góc sân nhà cô bé. Trong khi ở phía ngoài tấm rèm sân khấu, cô đang háo hức giao lưu và khui quà từ những vị khách quý, thì phía sau hậu trường, mẹ của cô đang thắt cà vạt cho cậu “con rể” bất đắc dĩ. “Cái cà vạt này là chính tay cái Winnie mua đó. Cậu làm sao thì làm, ra đó mặt mũi phải tươi cười lên” Từng cái nút thắt được kéo lên, mặt của Thông lại càng rầu rĩ, mệt mỏi. Chiếc cà vạt này như một xiềng xích đang thắt vào cổ của cậu, biến cậu thành con chó trung thành của gia đình này. Nó không phải là một món quà minh chứng tình yêu, nó làm cậu cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Bước ra khỏi sân khấu, cậu là người bạn trai trong mơ của biết bao cô gái, phải tay bắt mặt mừng khi gặp nàng kiều thê Winnie. Ai cũng phải suýt xoa ca ngợi tình yêu cổ tích của họ. Anh chàng cầu thủ bóng rổ điển trai, cô tiểu thư trâm anh thế phiệt, họ bảo hai người sinh ra là dành cho nhau, suốt đời này, hai người là của nhau, không phải của ai khác hết. Những khi cậu không có đủ năng lượng để làm tròn vai của mình, những ánh mắt tò mò sẽ vây quanh, đùa giỡn. “Chắc đôi uyên ương lại đang giận nhau chứ gì?” “Rồi đâu lại vào đấy thôi. Không có bỏ nhau được đâu mà.” “Mày có làm cái gì cho Thông giận không Winnie?” “Thân là bạn trai mà, mau đi dỗ Winnie đi.” “Lần này coi bộ giận nhau hơi sâu nha.” “Mời Winnie đi ăn làm hòa đi.” “Tụi bây có định tốt nghiệp xong sẽ cưới luôn không?” “Quen được nhỏ này, tính ra thằng Thông nó sướng dữ đó tụi bây.” Không một ai quan tâm đến cảm xúc thật của cậu. Lắm lúc cậu cũng đã tự hỏi rằng mình có yêu Winnie hay không. Câu trả lời lúc nào cũng là một dấu chấm lửng mờ nhạt. Làm sao cậu có thể định nghĩa được tình yêu khi những gì bao trùm lên tuổi mười sáu của cậu là áp lực về tiền tài, danh tiếng. Có thể cậu đã hành động bồng bột, nhưng không thể ngờ cái giá phải trả ngỡ đổi đời lại lắm tai ương đến thế. Cậu chưa đủ trưởng thành cho vở kịch ngôn tình sến sẩm này. Suốt khoảng thời gian qua, cậu không thể giải bày với bất kỳ ai. Các thành viên trong lớp đã góp phần làm cho bốn bức tường này ngày càng cao lên, đồ sộ, vững chắc. Từng lời nói châm chọc, ghép đôi, đưa đẩy, lãng mạn hóa hai người đã khiến Thông cảm thấy mình không lối thoát. Thứ tình yêu giả dối này đang bóp chết cậu từng ngày. Cậu thực sự rất mệt. Những mảnh giấy được gấp lại, sự thật đến đó là hết, họ quay trở lại đứng trong lớp học quen thuộc. Khi mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng bàn tán về những gì được chiếu lại trước mặt họ, Winnie lại bật khóc trong thinh lặng. Thông đứng từ ngoài cửa lớp, nói vọng vào. “Mày vừa lòng chưa?” Thông phá tan sự ồn ào, thu hút ánh nhìn của mọi người. Winnie quay ngoát mặt về phía anh, tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta xót xa. “Sao lúc đó mày bảo là từ tận đáy lòng mày, mày cũng yêu tao?” Cô bước về phía anh. “Tao đã hỏi rất kĩ, mày bảo không liên quan gì đến gia đình tao hết mà.” “Tao không có sự lựa chọn khác.” “Mày có! Nhưng mà mày hèn, mày không dám nhận. Để rồi mày bắt tao sống trong ảo tưởng suốt hai năm qua. Mày muốn biến tao thành trò đùa lắm à?” “Ừ! Tao hèn đó. Tao là thằng trẻ trâu chưa lớn. Tao làm mà không có suy nghĩ hậu quả, được chưa. Mày bán mạng tao để đòi coi bằng được sự thật về đêm cuối ở Đà Lạt, giờ thì mày khui được cái sớ này. Vừa lòng rồi chứ?” “Như vầy đã quá đáng lắm rồi, đêm đó còn kinh khủng cỡ nào nữa?” Winnie ném quyển sổ nhỏ vào người Thông. Cuộc tranh cãi nảy lửa, không ai nhường ai hết. Hình ảnh đó đã phá tan bao nhiêu suy nghĩ mà mọi người từng biết về họ trước đây. Vì nghĩ hai người đến với nhau thật tâm, ai trong lớp cũng hoan nghênh ủng hộ, mà không hề biết mình đã vô tình siết chặt nút thắt cà vạt trên cổ của Thông. Đứng trước gương mặt đẫm lệ đầy tội nghiệp của cô bạn gái hờ, anh ta không còn chút thương cảm nào. Anh biết mình sắp bị bức tường nuốt chửng, quyết định xả vai nốt. “Thật lòng mà nói. Về độ ảo tưởng, mày vốn đã như vậy rồi mà. Tên mày là Đông, nhưng mày không thích người ta gọi mày như thế. Vì mày sĩ danh là việt kiều từ bên Mỹ về mà, sao lại gọi mày bằng tên cúng cơm được đúng không. Mày muốn người ta khi nghĩ về mày, là nghĩ đến cao sang quyền quý hơn người. Mày thấy cả cái trường này có ai gọi nhau bằng tên tiếng anh ngoài mày không? Sĩ diện hão vừa thôi.” Dù từng lời nói của cậu như mảnh gai nhọn đâm vào lòng cô gái này, cậu vẫn không dừng lại. Như thế đứng trước giờ phút sinh tử, anh bạn trai lý tưởng của mọi nhà hiện nguyên hình là thằng nhóc mười tám tuổi bồng bột, thiếu suy nghĩ. “Trong tiềm thức của mày cũng đã ăn sâu cái lối suy nghĩ có tiền là sẽ làm được tất cả rồi. Nếu ba mẹ mày không dùng tiền để ép buộc tao diễn vở kịch này, mày cũng sẽ làm như thế thôi. Mày mê tao lắm mà.” “Sao mày lại nghĩ tao như vậy hả, Thông?” “Tại vì sự thật nó là như thế. Trong đầu mày luôn nghĩ rằng không có mày, tao không còn đứng ở đây. Bây giờ thì chấm dứt hết đi. Tao không cần thêm bất kỳ cái kịch bản sến sẩm mùi mẫn nào với mày… Oái!” Trong cao trào của tông giọng Thông, cậu ta ăn thẳng một cú đấm đến từ Hoàng, té ngã xuống làm đổ hết cả bàn ghế. Ê ẩm hết cả người, Thông quát. “Rồi mày lại làm sao nữa?” “Tao không cho phép mày nói như thế về Winnie.” “À đúng rồi. Bởi vì mày là lốp trưởng mà.” Thông nói với giọng mỉa mai, khiến Hoàng càng tức điên lên, hắn ta định cho cậu thêm một đấm nữa, nhưng Winnie đã can ngăn kịp thời. “Hai người thôi đi! Hoàng à, mày đang làm cái quái gì vậy? Đây không phải là chuyện của mày.” Lời nói của cô lại làm Hoàng chết lặng. Có một tình bạn đẹp giữa Hoàng và Winnie, nhưng chúng không kéo dài lâu. Vào những ngày tháng năm lớp mười, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy hai người đi cùng nhau ở bất kỳ đâu. Có thể là khán đài của sân bóng rổ, cuộc thi hùng biện, căn tin, lớp học thêm. Ở đâu có Winnie, ở đó có Hoàng. Nhiều lần, đám con trai còn trêu ghẹo cậu là cái đuôi của cô công chúa, một hiệp sĩ trung thành. Mọi thứ chấm dứt khi Thông và Winnie công khai hẹn hò vào năm lớp mười một. Hoàng đã tự giác rút lui khi biết mình có thể trở thành một lý do để đôi uyên ương kia cãi cọ, ghen tuông. Từ đó, người ta chỉ thấy Hoàng đi chơi với lũ con trai, còn Winnie thì dính Thông như sam. Một tình bạn đẹp ngỡ đã kết thúc từ đó. Cho đến khi Hoàng lại một lần nữa đứng lên bảo vệ cô. Chỉ là cậu không biết rằng cô đã chẳng còn xếp bất kỳ ai trên Thông nữa. Thông đứng dậy, định vung nắm đấm đáp trả thì đã nghe thấy tiếng cả lớp la tán loạn lên. Mọi người ai cũng hùa vào để can thiệp, tụi con trai thì cản hai tên đàn ông lại, những đứa con gái thì kéo Winnie ra khỏi mớ hỗn độn này. Thời gian cứ trôi qua, họ chẳng thể làm gì hơn ngoài ngăn cho căn phòng này bốc hỏa theo nghĩa bóng. Ba mươi phút dần trôi qua, không có ai để ý đến chuyện đó, họ mãi vướng bận trong việc trấn tĩnh ba con người này lại. Chỉ có Kỳ, người ngồi ngoài cả ba nhóm, chỉ yên vị tại chỗ của mình suốt thời gian qua. Cô nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, rồi ngước lên đồng hồ treo tường của lớp, báo với mọi người. “Tụi mình sắp hết ba mươi phút rồi.” Họ có nghe thấy, cũng có hoảng sợ, nhưng chẳng còn ý chí đâu mà tìm cách thoát khỏi đây. Hoàng đang không được bình tĩnh cho lắm, cậu ta là người đủ điên để nghĩ ra những phương án thoát khỏi đây. Hay Kiều, cô lớp phó học tập thông minh có vẻ cũng đã quên béng đi việc suy luận khi mãi lo động viên Winnie. Sắp hết thời gian, nhưng giữa phòng học lúc này chỉ có sự im lặng đến tuyệt vọng. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, cho đến khi Chiến đứng dậy, đi về bàn học của mình. Từ trong hộc bàn, cậu ta lôi ra một lá bài Joker có màu. Mọi người nhìn theo cậu, chắc cũng đã đoán ra cậu định làm gì, nhưng vẫn giữ im lặng. Còn bản thân cậu cũng chỉ biết buồn bã, vuốt thẳng lá bài trong tay. “Tao cũng không có gì để mất. Thôi thì nếu không có cách nào khác để đi tiếp, tao sẽ tự xé kỉ niệm của tao.” Phản ứng của mọi người không hề bi lụy, họ trông có vẻ chấp nhận yêu cầu hy sinh đó của Chiến trong tội lỗi. Chiến cũng không lấy gì làm lạ khi các thành viên trong lớp phản ứng như thế. Cậu ta nhìn lên đồng hồ, rồi nói. “Dù sao cũng còn vài phút, tao nghĩ là Thông nên nói vài lời trước khi biến mất đó.” Cậu ta nói đúng, Thông không còn nhiều thời gian ở đây nữa. Khi Thông đứng dậy và tiến về phía Winnie. Những cô gái bên cạnh không tin tưởng cậu, đã che chắn, đẩy lùi cô về đằng sau. Nhưng có lẽ bản thân cô chưa từng hết tin tưởng ở Thông, cô vẫn gạt tay những người bạn của mình ra, chủ động tiến đến trước mặt người bạn trai hờ của mình. Đối diện nhau trong giây phút cuối cùng, Thông lặng lẽ đưa lại cho cô quyển sổ nhỏ mà ban nãy, khi cãi nhau, cô đã ném vào người anh. Để chúng vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, anh cẩn thận gấp những ngón tay cô lại, căn dặn. “Cái này là của mày.” Thông rưng rưng nước mắt. “Giữ cho kĩ vào, không tin được mấy đứa này đâu.” Winnie cũng không cầm được tuyến lệ của mình. Có lẽ khi Thông biết mình không còn đường nào để trốn, cậu phải sống tử tế đến giây phút cuối cùng, bù đắp cho mọi tổn thương cậu đã gây ra cho người bạn gái suốt hai năm của mình. Winnie yêu Thông thật lòng, chưa bao giờ ghét bỏ cậu, nên khi khía cạnh cao thượng này của cậu được bày ra, cô lại càng mù quáng trong thứ tình yêu giả dối của mình. “Nếu như thấy khó quá, thì tìm Hoàng. Nó sẽ bảo vệ mày. Tao chắc chắn luôn.” Thông thở dài. “Còn lại… Cảm ơn em vì đã để anh làm bạn trai em trên quãng đường thanh xuân này. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ai yêu anh nhiều đến thế.” “Đừng mà Thông… Đừng.” Winnie giữ lấy cánh tay cậu, không chấp nhận để cậu đi như thế. “Xé đi Chiến!” Thông lạnh lùng nói lớn. “Không được! Chiến à, đừng!” Níu lấy cánh tay vạm vỡ của Thông mãi không buông, Winnie gào lớn trong đau khổ và tiếc nuối. Giữa tiếng thét xé lòng vang lên trong lớp, Chiến theo lời Thông, xé làm đôi lá bài Joker. Khi mặt đất bắt đầu âm ỉ tiếng than khóc, Thông chỉ nở một nụ cười với Winnie. Cậu ta trao cô cái ôm tình nghĩa cuối cùng, trước khi cô nhắm mắt lại… Và thấy mình đã ở một chiều không gian khác. |
0 |