Buổi bế mạc

Bốn. Những kẻ thời thượng


Sau cùng, tôi vẫn chọn cái gia đình thứ hai ấy.

“Oái!”

Một viên phấn vừa bay thẳng vào trán tôi, rơi xuống mặt bàn và vỡ tan ra. Tôi lấy tay xoa lên vết đỏ trên trán, mồm suýt xoa.

“Ây da… Cái gì vậy nè?”

“Buổi trưa em không ngủ sao, Khánh Ly?”

Đó là giọng của cô Loan dạy tiếng Anh, một giáo viên tương đối nghiêm khắc so với mặt bằng chung những giáo viên dạy lớp tôi cách đây hai năm.

Ơ thế là… Tôi đã quay về ngày đó rồi sao? Tôi đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh trong lớp, họ cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Đúng là 10C04 rồi, thời Lợi vẫn còn là đấng nam nhi, mái tóc của Oanh vẫn đen tuyền… Và cái ba lô này vẫn ở đây.

“Em bị bệnh hả Ly?” Cô Loan lại một lần nữa hỏi thăm, lần này, tôi trả lời cô.

“Dạ không ạ. Em xin lỗi cô, em sẽ chú ý hơn ạ.”

Nhận được cái gật đầu từ cô, tôi ngồi xuống ghế của mình. Chắc có lẽ bây giờ, mọi người đang mơ thấy khung cảnh này, theo góc nhìn của tôi.

Lúc nãy, khi Kiều đề cập đến việc một món đồ kỉ niệm bị phá hủy sẽ đưa mọi người đến dòng thời gian khác, tôi đã giữ khư khư món đồ kỉ niệm của mình. Một phần, tôi sợ sẽ có ai phát hiện, phá hủy nó, rồi tôi sẽ thành nạn nhân tiếp theo. Chính vì vậy, khi Oanh rủ rê tôi vào nhà vệ sinh cùng Giang, tôi cũng quyết không rời khỏi chỗ ngồi. Phần còn lại… Nếu như đến bước đường cùng, phải có người hy sinh, tôi sẽ tự phá hủy kỉ niệm của chính mình, giật đứt cái quai cài balo này.

Vế sau chỉ là bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn mình bị nhốt trong bức tường đó đâu. Nhưng một mình tôi vẫn đỡ hơn là tất cả mọi người chứ?

Được rồi. Chào các bạn, đây là câu chuyện của tôi, về cái balo bằng da này.

RENG RENG RENG!

Tiếng chuông tan học reo lên, có vài tiếng “yeah” nhỏ vang lên trong lớp, tôi thừa biết đó là của mấy thằng con trai bàn cuối. Cô Loan cũng chỉ biết bất lực, cô giao khối bài tập khổng lồ cho chúng tôi, rồi xách chiếc giỏ màu lục biếc, bước về phía cửa. Cả lớp lại bắt đầu cập rập thu dọn bàn ghế như mọi buổi chiều khác. Tôi cũng vậy, nhét hết đống sách vở, bút viết vào cái cặp da bò cũ mèm này.

Đây là món quà của ba mẹ vào sinh nhật lần thứ tám của tôi. Tính cho đến nay, tôi đã dùng nó suốt tám năm trời, chưa từng đổi qua chiếc balo nào khác. Cũng vì nhà tôi không dư dả gì mấy, ba mẹ tôi vẫn còn cố gắng bươn chải với nghề công nhân trong xưởng may mặc. Thật ra dù đã qua thời gian dài sử dụng, nó vẫn còn xài tốt chán. Chỉ có điều, so với những chiếc cặp màu sắc, sang chảnh bây giờ của các bạn đồng trang lứa, cái balo da bò của tôi trông không được nữ tính, lại còn trông khá cũ.

“Giang! Cúc! Đi ăn cacao dừa không? Cô Hạnh dễ lắm, vào trễ lớp học thêm trễ một xíu, cô không la đâu.”

Từ bàn ba, tôi có thể nghe được tiếng Oanh rủ rê hai cô nàng trong hội bạn ghé quán cacao dừa trước giờ học thêm.. Quán ăn vặt đó vẫn luôn là địa bàn của chúng tôi. Vừa nghe được lời mời hấp dẫn đó, tôi liền xách cặp, đứng dậy.

“Tụi bây đi ăn cacao dừa hả? Cho tao đi với. Bữa giờ tao cũng thèm sinh tố bơ ở quán đó quá trời. Bây đợi tao trực nhật xong rồi đi luôn nha.”

Thấy tôi mè nheo xin đi theo, mặt của Oanh có chút ái ngại, dẫu cho Cúc rất hoan hỉ.

“Vậy thì đi chung luôn đi. Đi càng đông thì tiền ăn chia ra càng hời mà.”

Tôi có thể thấy Oanh với Giang vừa đẩy vai của Cúc, ra hiệu gì đó. Tôi cũng không hiểu ý của câu ra hiệu đó lắm. Chỉ biết rằng hồi sau, Giang đổi ý đầy bất ngờ.

“Í! Tao quên. Hôm bữa tụi mình ồn ào trong giờ của cô Hạnh. Cổ đang ghim tụi mình đó, lần này mà tới trễ nữa là không xong với cổ đâu.”

“Biết làm sao được.” Oanh thở dài. “Vậy thôi hủy kèo nha. Xin lỗi Ly nha, để hôm nào khác cả bọn đi chung, tụi tao rủ mày cho. Bây giờ tụi tao phải tranh thủ chạy qua lớp học thêm đây.”

“Vậy hả… Vậy thôi, tụi bây đi học vui nha.”

Tôi vẫy tay chào họ, rồi họ vội đi khỏi lớp. Hôm nay là ngày bàn của tôi trực nhật cùng hai người bạn bàn bên cạnh, Kỳ và Hạ. Nếu như không đi cùng họ đến quán cacao dừa, tôi cũng không việc gì phải quét lớp một cách vội vàng cả.

10C04 tản ra rất nhanh, giống như chúng nó chỉ chờ có giờ phút này để được phi ngay về vậy. Cũng bởi vì ùa nhau ra về vội vàng như thế, không ít đứa để quên tùm lum thứ trong hộc bàn. Mà thôi, cũng có quan trọng gì mấy đâu. Phòng học này, năm nay là của riêng 10C04, sẽ không có lớp nào khác vào đây học, chúng tôi cũng chẳng sợ mất mát thứ gì vào tay người ngoài. Nhưng đương nhiên cũng có một số thứ, để quên là không được.

“Tụi bây ơi, Linh lại quên nộp sổ đầu bài rồi.”

Kỳ trong lúc lau dọn bàn giáo viên đã phát hiện quyển sổ đầu bài nằm y nguyên trên bàn. Thùy đang quét lớp cùng tôi cũng phải thở dài ngán ngẩm.

“Tuần trước bị không điểm thi đua rồi mà nay vẫn chưa chừa. Nguyên một tuần chỉ có đúng thứ sáu là phải nộp về phòng giám thị thôi mà cũng không nhớ. Hết nói nổi.”

“Thôi mà. Thì chắc là cuối tuần, ai cũng nôn về, nó quên xíu thôi ấy mà.” Hạ giải vây cho Linh một cách yếu ớt.

“Hay là Ly về sớm đi, sẵn đem sổ đầu bài xuống nộp cho giám thị luôn. Dù gì nguyên ngày hôm nay mày cũng lau bảng rồi.”

Kỳ có cao kiến, bản thân tôi lại sợ ánh mắt dò xét của mọi người, lại phải nhìn thái độ của hai người còn lại. Sau khi chắc chắn rằng họ cũng đồng tình với Kỳ, tôi mới cất chổi đi, xách chiếc balo da của mình, mang theo quyển sổ đầu bài xuống phòng giám thị.

Trong phòng giám thị có lắp máy lạnh, phà hơi mát đến nổi cả da gà. Tôi không phải thư ký của lớp, cũng là lần đầu vào căn phòng này để cất sổ đầu bài, nên tôi loay hoay một vòng để tìm xem nơi cất giữ chúng nằm ở đâu. Có lẽ chúng nằm ở lối đi sau những chiếc tủ sắt này. Tôi vòng qua hành lang nhỏ xíu, bị khuất tầm nhìn bởi những chiếc tủ cao. Tại đây, tôi đã tìm thấy kệ đựng sổ đầu bài của cả ba khối. Hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi, tôi chưa về vội. Vì có tiếng người ngoài kia, giọng nói quen thuộc, của Oanh.

“Đây nè chứ đâu? Từ hồi người ta phát loa bảo có học sinh làm mất thẻ giữ xe, là tao đã kêu mày kiểm tra lại rồi mà không nghe.”

“Đúng thẻ giữ xe của tao rồi nè, hay ghê” Giang lục lọi trong rổ đựng đồ thất lạc tạm thời, để ngay trước bàn giám thị.

“Hay cái đầu mày, là tự dưng bể kèo đi cacao dừa vậy đó. Gần tới giờ học thêm luôn rồi còn đâu. Nãy giờ lu bu đi kiếm mất thời gian quá đi.”

Tiếng của Oanh cứ trách móc Giang không ngừng. Nghe được cụm từ “bể kèo”, tôi cũng tò mò, núp sau chiếc tủ sắt, ti hí nhìn ra ngoài dõi theo cuộc trò chuyện của họ. Tôi thấy Cúc cứ ấp úng. Sau cùng, nó quyết định hỏi.

“Mà nè. Sao hồi nãy phải giấu nhỏ Ly kèo cacao dừa vậy? Thấy có nó đi cũng đông vui mà.”

“Câu đó cũng phải hỏi hả. Hẹn hôm nào không đi học ấy, cho nó đem cái người không đi ăn, còn chấp nhận được. Chứ ngồi lộ thiên ngoài quán, mà cái cặp của nó vừa cổ lỗ sĩ vừa to chà bá như vậy. Tao không đeo mà tao ngại dùm luôn đó.” Oanh liếc kháy.

“Nói ra thì hơi xấu tính thiệt. Nhưng mà mày tưởng tượng đi. Ba đứa mình, con nào cũng xinh gái, thời thượng. Ly nó xinh thật đó, nhưng mà mang theo cái cặp quá trời là xấu. Tự nhiên trông đám mình hèn hẳn luôn đó.” Giang cũng tiếp lời.

Tôi nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Ngày hôm đó, tôi trốn trong phòng giám thị rất lâu, cả khi họ rời đi, tôi vẫn ở lại. Tôi cứ ngồi ngó nghiêng cái balo bằng da bò mà ba mẹ tặng, sao tự dưng tôi thấy nó xấu xí kinh khủng. Cái màu nâu đã phai của nó nhìn cứ dơ dơ, vài chỗ da còn bị bong tróc, trông nó lam lũ làm sao ấy. Thế là tôi tự hổ thẹn với lòng mình, hổ thẹn với những người bạn xung quanh của mình. Từ trước đến nay, tôi chưa nghe ai phàn nàn về nó, không có nghĩa là họ không bàn tán gì sau lưng tôi.

 Tối hôm đó, tôi về nhà, nằng nặc đòi ba mẹ phải mua một cái balo mới cho tôi. Mặc kệ cho họ bảo rằng công ty đang tuyển thêm nhân sự mới, lương theo đầu người giảm mạnh, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, tôi thấy cái tôi của mình quan trọng hơn như thế nhiều. Tôi ăn vạ suốt đêm, bằng mọi giá, tôi phải có cái balo mới. Còn cái balo bằng da này, ba mẹ tôi đem cho ai cũng được, tôi không quan tâm.

Thế là vài ngày sau, tôi có ngay một chiếc balo mới. Chiếc balo vải, tối giản, xinh xắn màu hồng phấn, khiến tôi vô cùng tự tin khi đến bắt chuyện với đám con gái ở bàn của Oanh. Hôm đó, thấy tôi cùng chiếc balo thời thượng hơn, họ mỉm cười.

“Trời ơi nay con Ly lên đời balo ta, nhìn đẹp gái hẳn luôn.” Giang tấm tắc.

“Tao mà. Đó giờ tao không có muốn chưng diện thôi. Chứ sửa soạn một tí là lại sáng chưng chứ gì?” Tôi cũng nở mày nở mặt hết cả lên.

“Ê, chiều nay không vướng học thêm nè, đi ăn cacao dừa không tụi bây.” Oanh lại cầm đầu rủ rê.

“Đi đi! Mua thêm bánh tráng trộn nữa!”

Vậy là tôi đã trở thành một trong số họ, những con người thời thượng, chỉ nhờ đổi cái balo cũ mèm đó đi.

Khánh Ly ngày đó đâu có thấy cảnh ba mẹ của mình phải làm tăng ca thêm nhiều giờ, để kiếm tiền trả góp cho cái balo đó. Còn cái cặp cũ, họ dùng làm cặp đựng hộp cơm trưa, mang theo đến xưởng, để đỡ tiền xăng mỗi buổi trưa phải về nhà nấu cơm. Khánh ly ngày đó chỉ thấy cái cặp đó vừa cũ, vừa xấu, đâu có biết đó là cả tấm lòng và tình yêu thương của ba mẹ cô cách đây nhiều năm. Cô bây giờ đã nhập hội những cô nàng điệu đà son phấn, còn ba mẹ cô phải ngày ngày cố gắng hơn nữa, để nuông chiều theo lối sống làm đẹp của cô thiếu nữ mới lớn, là tôi.

Một ly cacao dừa sao mà đắng lòng quá. Tôi bây giờ đã lớn, chỉ ước chi ngày đó mình đừng quá ngông cuồng. Bạn bè không có người này, có thể chơi với người khác. Chứ ba mẹ, cả đời chỉ có hai mà thôi. Thế mà tôi còn định đem đi cho người khác, biến nó thành kỉ niệm cho buổi bế mạc thanh xuân này.

Tôi đã sai quá rồi. Đáng lẽ thứ tôi cần coi trọng là gia đình thật sự của mình, chứ không phải thứ bè phái mang danh gia đình thứ hai này. Họ có phải người nhà tôi quái đâu. Chỉ là đám tiểu thư nhà giàu ăn chơi lêu lổng, son phấn lòe loẹt. Vậy mà tôi sợ bị chúng nó cho ra rìa. Chẳng biết ai mới là người thảm hại ở đây nữa.

Thế là đủ rồi. Tôi không muốn ở đây nữa.

Nhưng tôi không thể thoát ra khỏi đây.

Tôi nghe thấy tiếng rầm rầm, như thể trời đang đổ mưa. Tại sao tôi vẫn chưa quay về được thực tại có những người bạn của mình thế này? Tôi mở mắt tỉnh dậy lần thứ hai trong phòng học của 11B04, bóng đèn đã tắt ngúm, quạt hay điều hòa cũng đều không hoạt động. Trên bàn có một mẩu giấy ghi dòng số kỳ lạ. Quay lưng lại, chiếc cặp trên ghế của tôi có màu hồng. Chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì mà tôi không nhớ ra?

Ngoài tiếng mưa đổ, tôi còn nghe được tiếng nói ở đâu đó gần đây. Hình như có ai đang nói chuyện ngoài hành lang dãy học đối diện, cách lớp học chúng tôi chưa tới mười mét. Tôi thấy đầu mình choáng váng, nhưng không thể cứ ngồi lì ở đây được. Lê từng bước chân của tôi ra khỏi cửa lớp.

Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra tất cả rồi.

***

Ly giật mình tỉnh dậy, trán đổ ròng mồ hôi. Xung quanh là 12A04, họ đang nhìn chăm chăm vào cô. Cô không muốn họ nói thêm gì nữa, bản thân cô đã quá đủ nhục nhã khi phải quay về ngày đó một lần nữa. Có lẽ bây giờ trong mắt họ, Ly là con nhóc bất hiếu hay vòi vĩnh, đua đòi, là cái loại đáng tội chết trong xã hội. Cả lớp đều đứng đây, chỉ có Oanh và Giang là ngồi yên vị tại chỗ của mình.

“Tụi tao có phải là cô lập mày luôn đâu. Rõ ràng tụi tao bảo là ngày nghỉ không đi học thì sẽ rủ mày đi chung mà.” Giang cố tình nói lớn.

“Im đi Giang. Mày không biết xấu hổ sao?”

Danh oai nghiêm chỉnh lưng Giang. Oanh thì chỉ ngồi yên chẳng nói gì. Giang không hiền hòa đến vậy, bị chỉnh lưng, cô nghênh ngang đứng dậy.

“Tại sao phải xấu hổ? Tụi bây thấy rồi đó, tụi tao chưa từng nói một câu nào là sẽ không chơi với nó. Tụi tao chỉ ngại cái balo cũ xì của nó thôi. Không có balo, tụi tao vẫn đi chơi với nó bình thường.”

“Là bình thường dữ chưa? Tụi mày không muốn chơi với nó chỉ vì sợ xấu đội hình của tụi bây thôi. Thế thì tụi bây vốn cũng có đẹp đẽ gì. Nhân cách con nào con nấy đến bốc mùi mất!”

“Tao đã bảo là không phải nghỉ chơi với nó luôn cơ mà. Mày nghe không lọt tai hả?”

“Thôi đi!”

Ly đập bàn, đứng dậy, mồ hôi được thay bằng nước mắt. Đôi nhãn cầu cô đỏ hoe, gân cổ nổi hết cả lên. Đứng trước cảnh tượng đó, mọi người cũng phải dè chừng lời nói của mình. Trong hiểu biết của họ, Ly không phải người hay ăn to nói lớn. Thế nên việc cô bốc hỏa đường đột thế này không thôi làm mọi người phải e sợ.

Ly nghiến chặt răng, vò nắm đấm trong tay mình, những móng tay nhọn báu vào lòng bàn tay như muốn tóe máu.

“Tao ngu lắm mới hy sinh mình vì tụi bây.”

Nói rồi Ly bước nhanh đến trước bàn của Giang, chẳng ai hiểu cô định làm gì. Cô chỉ thẳng tay vào mặt người bạn của mình, tức phát khóc.

“Tao không cần giao du với cái đám trọng giàu khinh nghèo như tụi bây.”

“Mày đừng có tức quá hóa rồ. Tụi tao đâu có khinh mày, chỉ là…”

“Tao biết mày làm gì vào mỗi chiều thứ sáu năm lớp mười một. Đừng để tao phải vạch mặt mày trước khi kỉ niệm của mày kịp bị tao phá hủy.”

Giang cứng họng, như bị nắm thóp sau gáy. Tất cả các thành viên cũng quay ngoắt sang, tò mò. Chưa có ai kịp hỏi gì, Ly đã tiếp tục phơi bày.

“Con Cúc không có ở đây. Nhưng tao nói luôn cho tụi này biết. Cúc cố tình gạt chân thằng Huy trong hội thi điền kinh, làm nó bị dãn dây chằng trước thềm thi bóng đá. Vì người yêu nó đang dẫn sau thằng Huy trên đường băng chạy.”

Không khí bắt đầu căng thẳng khi Ly đề cập đến một người bạn khác trong nhóm, người đã vắng mặt tại buổi bế mạc. Oanh lúc đó mới nhíu mày, nói khẽ.

“Cúc không có ở đây, lôi nó vào làm gì?”

“Thế thì để xem có đứa nào sống sót trong số này, để mà ra kể với nó không nhé.” Ly chỉ tay lên bức tường đã có hai gương mặt ở đó, chân dung thứ ba sẽ là Ly. “Trong vòng ba mươi phút kể từ khi chủ nhân kỉ niệm cũ thức dậy, tụi bây phải phá hủy bất kỳ một kỉ niệm nào đó khác, nếu muốn tiếp tục sống và theo dõi tổn thương của người khác. Tới một lúc nào đó, mười sáu kỉ niệm đều sẽ bị phá hủy. Sẽ chả có ai sống mà thoát khỏi đây được hết.”

“Nhưng tụi mình đâu có chắc rằng bị kéo vào bức tường nghĩa là chết?” Hoàng từ trong đám đông bước ra.

“Thế thì sao Huy với Hương không nói gì nữa đi? Hai người đó đã chết rồi!”

Mọi người hiểu rằng mình không thể đôi co với Ly trong trạng thái này, cô ấy đang không được tỉnh táo cho lắm. Thấy họ không có phản ứng với những gì mình nói, Ly quay lại liếc nhìn Oanh.

“Rồi mày đừng tưởng mày trong sạch. Tao đã ở đó vào năm lớp mười một. Tao nhìn thấy hết đầu đuôi mọi chuyện.”

Oanh trông có vẻ vẫn bình tĩnh, không xao động trước lời buộc tội phong thanh của Ly. Không thể chịu đựng nổi nữa, Ly gào khóc lên thật lớn, càng lúc càng mất đi lý trí.

“Tới tận lúc cả đám suýt bị kéo vào tường, tao vẫn coi tụi bây là gia đình thứ hai. Tao tự giật đứt quai đeo cái cặp của mình chỉ vì sợ cả lớp mình sẽ bỏ mạng tại đó. Bây giờ thì sao? Tụi bây có bao giờ coi tao là gia đình của tụi bây đâu.” Ly đá mạnh vào bàn của Cúc, khiến ghế cũng đổ xuống.

Winnie thấy Ly đang dần trở nên không ổn hơn, cô gọi anh bạn trai của mình đến trấn giữ cô ấy lại, đồng thời cô nói vài lời giúp cô ta bình tĩnh lại.

“Đi uống chút nước đi Ly. Nằm nghỉ một tí cũng được. Thông! Đỡ nó ra ngoài hành lang đi, cho thoáng.”

Thông cố gắng giữ Ly lại, đám con trai cũng bâu vào giúp đỡ, nhưng cô cứ giãy giụa điên cuồng, không tài nào giữ chặt nổi.

“Để rồi xem. Lát nữa, khi mà ngàn cân treo sợi tóc, cả đám tụi bây bị kéo vào tường cùng nhau. Lúc đó có đứa nào dám xả thân vì cái tụi ích kỷ như tụi bây ngoài tao không.”

“Thôi được rồi Ly!” Thắng cố gắng kiềm hai tay của cô lại.

Phải mất một lúc lâu, đám con trai mới có thể đưa Ly xuống phòng y tế, cách ly với tình thế hỗn loạn trên này. Từ khi Ly rời khỏi phòng, chẳng ai nói thêm gì. Không khí bớt căng thẳng đi, thay vào đó là cảm giác ngột ngạt khó tả. Kiều biết họ không có nhiều thời gian.

“Đã mười phút từ khi Ly tỉnh dậy rồi. Tụi mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây, trước phút thứ ba mươi.”

“Tao không chắc là tụi mình có thể rời khỏi đây. Lần trước, tụi mình cố tình không đập phá bất kỳ cái gì. Kết cục là không những không thoát ra được, mà sau ba mươi phút, cả đám đồng loạt bị kéo vào tường, giống như Huy với Hương vậy. Thế thì cậu có chắc là nếu mình cố chấp tìm cách thoát ra như vậy, cả đám sẽ ổn chứ?” Hoàng lập luận.

“Vậy là mọi người muốn ngồi yên, đợi hết ba mươi phút xem có ai thế mạng cho mình không à?”

Họ đắn đo ngay lập tức. Những người như Nhi hay Winnie bất lực đến phát khóc. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao họ lại bị kéo vào trò chơi quái quỷ này, lần lượt chứng kiến mình tổn tưởng nhau và cũng không có bất cứ manh mối nào cho việc thoát ra. Trái lại, họ cũng không thể ngồi im chờ đợi cái chết vô nghĩa được. Hoàng liếc nhìn Winnie, thở dài.

Họ phải thử nghiệm thôi.

Mọi người cùng nhau xuống sân trường. Khung cảnh quanh đây vẫn là buổi chiều âm u, nhưng chẳng có lấy một bóng người. Họ đứng sau cổng trường, nhìn ra ngoài là một màn đêm đen kịt, như thể họ bị giới hạn trong khuôn viên ngôi trường trung học phổ thông này, không có đường thoát. Nhìn vào bóng tối sâu thẳm, họ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng đơ ra.

“Có vẻ như ý tưởng này không khả quan lắm.” Danh nói.

“Tức là tất cả kỉ niệm đều bị giới hạn trong trường, đều liên quan đến nơi này.” Kiều búng tay.

Có tiếng bước chân chạy đến từ phía sau, họ tò mò quay lại, đã thấy Thông hớt hải phi đến.

“Nãy giờ mày đi đâu thế. Không phải đã thống nhất không ai ở lại trong lớp rồi sao?” Linh khó chịu bảo.

“Thông vừa ở trong phòng y tế ra đó. Nó vô xem thử Ly có ổn chưa.” Winnie lên tiếng giải oan cho cậu bạn trai của mình.

“Ly ổn rồi, đang ngủ mê man trong đó.”

Mọi  người chỉ hỏi sơ, rồi ai cũng tin là thế. Chỉ có Kỳ, cô đứng ngoài rìa so với mọi người, cứ nghi hoặc nhìn Thông mãi không thôi. Hạ thấy thế, liền ấp úng hỏi cô.

“Có gì không ổn hả Kỳ?”

“Tao không tin thằng Thông lắm.”

Hạ cũng quay sang nhìn Thông, bán tin bán nghi.

Hoàng dò nhìn xung quanh, rồi tiến vào trong phòng bảo vệ, đem ra một cây xẻng cũ. Cả đám nghiêng đầu khó hiểu, Hoàng nhìn trong đám đông, hỏi.

“Thông! Cho tao mượn cái áo khoác của mày với.”

Thông đang mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ, thùng thình. Nghe gọi tên mình, cậu ta có hơi lúng túng, quay lại cởi áo một cách chật vật.

“Mày định làm gì?”

“Thử nghiệm. Sao tụi mình biết được bóng đen kia chỉ là lớp màng, hay thực sự đang bao trùm lên ngôi trường này? Rồi sẽ có chuyện gì nếu như tụi mình đi qua nó.”

Thông quăng cho Hoàng cái áo khoác của mình. Hoàng cẩn thận buộc chặt tay áo khoác vào cán cầm xẻng, rồi đưa tay áo còn lại cho Thắng, người đang đứng ngây ra đằng sau.

“Tụi bây né ra đi.”

Hoàng cầm lấy cán xẻng, đưa vào trong bóng tối, từ từ, chậm rãi. Mọi người xung quanh dần hiểu hơn về ý đồ của cậu. Thắng bắt đầu giữ chặt tay áo, sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu xảy ra tiếp theo. Khi chiếc xẻng đi qua màn đêm, từ trong hư vô phát ra những tiếng kêu khóc, la hét hỗn tạp. Những âm thanh cứ chồng chéo, giẫm đạp lên nhau, khiến cho họ nghe thấy chữ được chữ mất. Nhưng đa số, có vẻ như chúng đều là những câu than trách.

“Biến đi!”

“Tao thấy mày đẹp lắm.”

“Con không có muốn…”

“Nhẹ lòng ghê…”

“...Tận dụng thiên tài chứ.”

“Chỉ một lần này thôi…”

“Mày là cái thứ vô dụng!”

Rồi bỗng dưng có một lực hút, kéo chiếc xẻng vào trong màn đêm. Thắng phản ứng ngay lập tức, dùng hết sức bình sinh kéo nó ngược về phía mình. Một mình Thắng là không đủ sức, những tên đàn ông trai tráng, Chiến và Thông cũng vội chạy lại hợp sức để giữ chiếc xẻng lại.

Sau rất nhiều nỗ lực, chiếc xẻng đã được kéo về bên trong khuôn viên sân trường… với bộ dạng méo mó đáng sợ. Có thứ gì đó đằng sau bức tường đen này, đã ngấu nghiến, vò nát chiếc xẻng cũ, khiến cho chúng bây giờ không khác gì một tờ giấy vụn. Giang sợ run cả người lên khi nhìn thấy kết cục của vật thử nghiệm ngay trước mắt.

“Vậy là… Nếu tụi mình bước qua đó, cũng sẽ bị bóp méo như vậy.”

“Đây không phải là lối thoát sao?” Kiều nhăn mày.

Quả thật đây không phải phương án thoát khỏi nơi này. Hoàng vẫn chưa tin mình sẽ mắc kẹt ở đây vĩnh viễn, đã cố gắng trấn an mọi người.

“Tìm cách khác đi. Đi xem cổng sau thì sao. Không thì đào hầm xuống. Hay nhảy từ trên cao qua hàng rào. Cách gì cũng được, phải thử hết chứ.”

“Đương nhiên rồi. Phải có đường…”

Kiều đang nói dở, thì từ trong màn đêm ấy, những âm thanh kỳ lạ, méo mó lại vang lên. Lần này, chúng nghe có vẻ đáng sợ, dằng xé hơn lần trước rất nhiều. Một cơn gió mạnh bắt đầu thổi ngược mọi người về phía bóng tối sâu thẳm, hệt như lúc họ bị kéo vào bức tường vậy. Trước khi lực gió trở nên mạnh hơn, Kiều la lớn.

“Tụi bây! Mau tìm một cái cây, hay chỗ nào đó để núp đi!”

Băng qua sức gió phồng phộc, họ chạy tán loạn lên. Có người núp sau thân cây bàng to lớn, cố gắng ôm lấy thân cây để mình đừng bị thổi bay đi mất. Có người chạy cả vào phòng bảo vệ, nhưng chẳng chứa được quá đông. Thông trốn ngay sau chậu bông súng nước ngay lối đi vào từ cổng trường. Nhìn khung cảnh xung quanh hỗn loạn, cậu lục tìm  thứ gì đó ở túi quần sau của mình. Nhưng khi mò mẫm mãi không ra, cậu còn phát hoảng hơn những người đang không trụ nổi ở những điểm trốn khác.

“Mày tìm cái này hả Thông?”

Thông quay ngoắt sang chậu súng nước được đặt đối xứng với nơi mà cậu đang lẩn trốn. Đó là Winnie, cô bạn gái xinh đẹp, đài các của cậu. Trên tay của cô cầm một quyển sổ tay tô màu cho con nít, bay trong gió phát ra tiếng xoành xoạch ồn ào kinh người. Thông có chút ngỡ ngàng.

“Mày lấy nó từ khi nào?”

“Từ khi mày chạy tới giúp Thắng kéo cái xẻng. Nhưng mà đó chưa phải tất cả những gì mày mất đâu.”

Winnie giương tay bên phải của mình lên, một chiếc cà vạt bị gió thổi bay lất phất, dập nát không thương tiếc. Thông như chết lặng khi nhìn thấy chúng. Winnie có vẻ như không cam lòng, ánh mắt cô như con dao sắc đang chĩa thẳng vào nơi Thông. Đưa chiếc cà vạt về giữa lối đi, nơi gió giật ngỡ như với cường độ mạnh nhất, cô hỏi anh, rất không thân thiện.

“Mày định bán tao phải không, Thông? Sao mày lại tìm giữ cho bằng được quyển sổ này?”

“Bình tĩnh đi Winnie. Tất cả không như những gì mày nghĩ đâu.”

“Cứ cho là vậy đi. Bây giờ tao mới hỏi thật nè. Tại sao đêm cuối ở Đà Lạt, tao gọi cho mày hơn chục cuộc, mày không bắt máy.”

“Tao nhớ là mình đã nói chuyện với nhau về ngày hôm đó rồi mà.”

“Tao muốn mày nói thật!”

Thông nhìn Winnie, không thể thốt lên lời nào khác. Anh đang che giấu cô điều gì đó, cô thì thực sự không vui trước tình cảnh này.

“Nếu mày không muốn nói. Thì để tao tự thấy.”

“Không được, Winnie à! Không được!”

Cô buông tay phải của mình ra, chiếc cà vạt bị gió cuốn bay vào trong màn đêm. Mặt đất lại rung chuyển dữ dội thêm một lần nữa. Thông nhìn cô bạn gái của mình bằng ánh mắt cay đắng. Cô chỉ ngoảnh mặt đi, chờ vòng lặp này đưa cô đến chứng kiến sự thật mà cô muốn thấy.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này