Buổi bế mạc

Ba. Chân sút cừ khôi


“Ây da…”

Tôi tỉnh dậy trên sân cỏ, vài giọt mưa râm còn đang rơi xuống trán và cổ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vừa nãy, Hương bị hút vào bức tường, rồi cái màn đêm đen đó lại ùa đến. Thật chẳng hiểu gì sất! Tôi chỉ muốn về nhà thôi.

“Huy! Thấy đỡ hơn chưa? Hiệp hai sắp bắt đầu rồi.”

“Hả?”

Tôi bật dậy nhìn xung quanh, những người bạn “phiên bản nhỏ” của tôi cũng đang ở đây. Hay nói  đúng hơn, tôi đang ở trận bóng đá giữa 10C04 và 10C09, vào cái hôm mưa rơi không ngớt đó. Tại sao tôi lại ở đây thế này? Những “12A04” đâu cả rồi.

“Chân mày có đau không?”

Danh chạy lại, ngồi kế bên tôi, nét mặt cậu ta có vẻ lo lắng, những người xung quanh cũng thế. Kì lạ thật đấy.

Tiếng còi của trọng tài “toét” lên rõ to, giọng của Thắng đi theo sau, gào ầm ĩ từ trong sân bóng.

“Thằng Huy kia! Xong chưa? Ra mà đá hiệp hai này! Không có mày là không được đâu.”

Sân bóng hôm nay rực màu lục biếc. Tôi nghĩ cũ va đập vừa rồi đã làm đầu tôi choáng váng. Khiến cho nó giờ đây nhìn gì cũng thấy thật xinh đẹp. Những người bạn của tôi đang ở ngoài đó, mời tôi vào cùng chơi. Không những thế, tôi vẫn còn đang làm một “nhân tố quyết định” của trò chơi này. Tôi nghĩ là sự hoài niệm trong mình vừa điều khiển tôi gật đầu, đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài sân.

“Minh Huy! Minh Huy! Minh Huy!”

Tôi nhớ hoài cái cảm giác này. Tôi là người hùng sân cỏ của bọn họ, là chân sút cừ khôi. Chỉ cần tôi có được trái bóng, ngay lập tức tỉ lệ thắng sẽ nghiêng hết về 10C04.

Dù đang đeo một đôi giày chuyên dụng cho cầu thủ bóng đá, tôi có thể cảm nhận bàn chân mình chạm lên những sợi cỏ nhân tạo xanh rì. Mỗi bước chạy của tôi dù ngược gió, đều mạnh mẽ tiến về trước, không sợ hãi hay chùn bước. Khi đến gần gôn, tôi thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Cú sút bất ngờ, đá văng trái bóng xuyên thủng cả lưới đội bạn.

Sân trường ồn hơn bao giờ hết. Tất cả những người bạn của tôi nhảy cẫng cả lên, ôm nhau mà hò reo. Đồng đội trên sân cũng chạy đến ôm, vò đầu tôi. Ai nấy đều tự hào về tôi. Một cú sút tuyệt đỉnh gỡ hòa cho tình thế căng thẳng suốt từ nãy đến giờ. Đứng giữa muôn vàn tiếng hò reo, tôi thấy đây mới là thanh xuân.

Đúng! Tôi đang giống ở thời tuổi trẻ rực rỡ nhất trong đời mày. Đã từng có một Minh Huy như thế.

Thế thì điều gì đã khiến Minh Huy bây giờ không còn được như thế vậy?

À phải rồi.

Tôi đã gặp chấn thương.

“Huy! Huy!”

Lần này, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, với cái chân đã bị bó bột trắng xóa. Ngồi bên cạnh giường tôi là Kỳ, đang cắm cúi vẽ vời gì đó. Thấy tôi động đậy ,Kỳ cũng buông bút.

“Mày tỉnh rồi hả? Để tao đi gọi mẹ mày. Bác gái vừa ra ngoài để mua đồ ăn.”

Kỳ đứng dậy, Huy đã lập tức gọi.

“Khoan đã. Có chuyện gì vừa xảy ra thế? Tao nhớ là mình đang đá bóng.”

“Mày không nhớ hả? Mày té chổng vó trước cái gôn của 10C09. Cái chân mày quặp lại, đứa nào cũng la bai bải. Có mấy đứa con gái còn sợ quá, xỉu tại chỗ.”

Được nghe thuật lại, tôi mới nhớ chấn thương của mình đã từng kinh khủng cỡ nào. Vốn đã dãn dây chằng do nhiều buổi tập luyện khắc khổ, lần gãy xương này đã khiến giấc mơ cầu thủ bị vùi nát như mớ giấy rác thải vô dụng. Nhưng có sao đâu nhỉ? Tôi đã có được những người bạn tuyệt vời, có thời thanh xuân rực rỡ. Chắc chắn tôi sẽ tìm được một lựa chọn tương lai khác, thay thế cho dự định giờ đây đã hóa viễn vông, vô thực.

“Thế… Kết quả trận đấu thì sao?”

“Trời mưa lớn lắm, mày bị té không lâu sau thì trọng tài cũng chốt hòa luôn, để hôm nào khác tổ chức lại.”

“Vậy là tụi mình vẫn chưa thắng?”

“Ừ, nhưng bây giờ không có mày, tao nghĩ muốn thắng cũng hơi khó đó.”

Tôi nở hết cả mũi lên. Tôi vẫn luôn sĩ diện cho rằng mình là chìa khóa chiến thắng của cả lớp. Nhưng đó là sự thật mà phải không? Họ có thể tìm được ở đâu khác một chân sút cứng như tôi nữa cơ chứ? Và mặc dù nói điều này ra thật là ích kỷ, nhưng mà không có tôi, rồi họ sẽ thua mà thôi.

Lần này, chỉ sau một cái chớp mắt, tôi đã ngồi trong lớp học của mình, 10C04, với chân phải vẫn bị bó bột cứng ngắc. Trong lớp chẳng có ai, chỉ có mình tôi với bốn chiếc quạt trần bay vù vù. Trước khi tôi chạm vào chiếc điện thoại của mình để hình dung đây là thời điểm nào, một tiếng ồn đinh tai nhức óc từ đám đông tiến về đây đã làm tôi phải chú ý.

Những người bạn của tôi đang ùa vào, liên tục hò reo tên của một người khác, giống như cách họ đã từng hò reo tên của tôi.

“Ngọc Bách! Ngọc Bách! Ngọc Bách!”

“Đại ca thích ăn gì, anh cứ nói đi, ngày hôm nay lớp sẽ đãi anh tất!” Danh phấn khích la lớn.

“Anh đá hay như vậy mà bấy lâu nay ảnh im, ảnh giấu nghề ta ơi!” Nhi cũng hào hứng hùa theo sau mọi người.

Ngày hôm đó, vì phải bó bột bất tiện, chẳng ai màng đến việc đỡ tôi xuống sân bóng để xem trận chung kết quyết định của lớp. Khi có được chiến thắng nhờ một nhân tố bất ngờ mang tên “Ngọc Bách”, cũng không ai nhớ đến tên cầu thủ xấu số ngồi lủi thủi trong góc này.

“Vậy là nhẹ lòng rồi, tụi bây từ giờ sẽ là đội bóng đá nam mạnh nhất của trường! Nghe oách vãi.” Tâm vỗ tay.

“Bây có cảm thấy như trút được một gánh nặng không? Có anh Bách ra sân, tao thấy nhẹ nhàng kinh khủng.” Khoa tiếp lời.

Lúc đó, tôi đã nghĩ đơn giản rằng họ đang rất vui, mình không nên phá hủy bầu không khí đáng quý đó. Được trải nghiệm lại cảm giác này thêm một lần nữa, ở một tâm thái trưởng thành hơn ngày xưa, Minh Huy của 12A04 lại bỗng chốc tổn thương vô cùng.

Tại sao tôi cứ phải nghĩ tốt cho họ? Trong khi sự thật đã rõ như ban ngày. Khi không còn giá trị sử dụng, tôi bị vứt xó như quả bóng xì hơi bẹp dí. Cũng chẳng có ai đoái hoài tìm cách bơm nó lên, hay tìm hiểu vì sao nó lại xì, hay chỉ đơn giản là hỏi nó đang ở đâu. Đúng vậy! Tôi phải tìm lại sự công bằng cho mình chứ? Tôi mới là thành viên chủ chốt của đội bóng 10C04 cơ mà. Nếu như trời không mưa râm râm làm sân cỏ ướt mèm, mấy thằng ôn con bên lớp 10C09 không chăm chăm gạt dò tôi, thì tôi mới là người đang được tán dương ngoài đó, không phải Ngọc Bách.

Tôi đáng ra không phải ngồi yên thảm hại ở đây.

Tôi là người ghi bàn quyết định.

Tôi không thể nào bị thay thế như vậy được.

Thế nên tôi đứng dậy, đập bàn trong cơn bộc phát của mình. Nhưng có lẽ chẳng ai nghe thấy cả. Trái lại, mọi thứ như bị ngưng đọng tức thời. Chú chim đang bay ngoài trời cũng lơ lửng, cánh quạt đang xoay bỗng dừng lại dù cầu dao vẫn mở, ai nấy trong lớp đều bất động.

Tại sao lại thế này? Tôi không hiểu gì hết. Cơ chế hoạt động của cái hiện tượng kỳ quái là gì?

Khi tôi cố gắng bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, chân trái của tôi đã dẫm phải vật gì đó mềm mềm. Hạ mắt xuống nơi sàn gạch lạnh lẽo, quả bóng của tôi, một lần nữa, lại xẹp lép tự bao giờ. Tôi cẩn thận cầm nó lên, không mảy may nghĩ đến chuyện sẽ bơm căng phồng nó lên như cũ. Không, từ nay nó sẽ nằm ở nhà luôn, không bao giờ xuất hiện trong lớp học này nữa.

Bất giác thấy lạnh nơi sống lưng, như có ai đang nhìn chăm chăm vào mình, tôi đưa mứt một vòng nhìn xung quanh phòng học. Kỳ ngồi trong góc phòng, chỗ ngồi quen thuộc của cô ta, liếc nhẹ về phía tôi. Ánh mắt đó của Kỳ mang chút thương hại. Tôi thực lòng chẳng hiểu lắm, không phải Kỳ là người đã nâng tôi lên tận chín tầng mây cái ngày ở trong bệnh viện sao? Thấy màn hình điện thoại của cô còn sáng, tôi lê những bước chân cập rập của mình lại gần.

Trong màn hình, là hàng loạt tin nhắn của những thành viên trong lớp tôi, vào ngày mưa râm định mệnh đó.

“Tao mắc đi học thêm rồi, đứa nào khác đi thăm nó đi.”

“Phiền quá. Còn lành lặn thì suốt ngày bắt người ta cầm theo bình xịt giảm đau. Bây giờ nằm một chỗ rồi cũng bắt đi thăm hả?”

“Kỳ ơi, nghe nói mày là đứa duy nhất không đi học thêm toán thầy Bình phải không? Thế thì mày ghé bệnh viện thăm nó đi cho rồi.”

"Tụi tao còn phải đi tìm người đá thễ chỗ cho thằng Huy nữa. Cứ như vầy rồi sao mà đụng được cái cúp quán quân đây?"

“Mệt ghê! Đang yên đang lành…”

Đó là lý do vì sao khi tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, chỉ có Kỳ ở đó. Mọi người không hề muốn đến thăm tôi. Trong mắt họ, tôi chỉ là một món đồ bị hư phiền phức. Dẫu cho có ghi bao nhiêu bàn thắng lẫy lừng cho họ, tất cả những gì họ nhớ về tôi là một tên yếu ớt, gây họa cho mọi người.

Ngày đó, nếu tôi đã quyết định gác lại giấc mơ sân cỏ của mình, đáng lẽ tôi cũng nên gạt đi thứ gia đình giả tạo này mới đúng.

Mặt đất lại rung chuyển dữ dội thêm một lần nữa. Những người bạn khác vẫn còn giữ trạng thái đông cứng, chỉ có mình tôi cảm nhận được trận động đất kỳ lạ này. Lần này tôi sẽ lại bị đem đến nơi nào nữa đây? Chẳng phải chừng đó là quá sức chịu đựng với tôi rồi sao?

***

“Huy ơi! Minh Huy!”

Tiếng của Nhi đánh thức cậu khỏi một giấc ngủ sâu. Sau nỗ lực mở đôi mắt của mình đầy nặng nề, Huy nhìn quanh với vẻ uể oải. Cậu đang ở trong lớp học, 10C04, với hình vẽ Hương mắc kẹt trên tường. Các bạn của cậu vẫn ở đây, nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy. Giọng cậu hơi khàn đặc, hỏi.

“Đã có chuyện gì vậy?”

“Mày ổn không, Huy?” Nhi đại diện mọi người, đứng ra để hỏi.

“Ý mày là sao? Tao… Không phải chúng ta đều…”

“Tụi tao đã thấy hết sự thật, những gì mày phải trải qua cách đây hai năm.” Kiều dựa lưng vào một bàn học trống.

Huy nhíu mày, nhìn quanh, thật chẳng hiểu gì cả. Và bởi vì vừa trải qua một giấc ngủ kinh khủng, cậu cũng không đủ tỉnh táo để phản ứng quá gay gắt. Cả lớp hiểu cho tâm trạng của cậu lúc này, nên Nhi đã giải thích ngọn ngành hơn.

“Lúc nãy, tụi tao cũng ngủ giống như mày vậy đó, nhưng tụi tao đã mơ cùng một giấc mơ. Ở đó, tụi tao thấy mày, à không, tụi tao mơ thấy góc nhìn của mày, cách đây hai năm.”

“Khoan đã… Ý tụi bây là góc nhìn của tao vào ngày lớp mình đạt giải nhất bóng đá tập thể toàn trường hả?”

Mọi người gật đầu, Huy còn hoảng loạn hơn nữa. Có nghĩa rằng trải nghiệm của giấc mơ vừa rồi không chỉ là cơ hội để cậu quay về quá khứ, nhận ra những gì mình bỏ sót, mà còn là một thước phim phơi bày sự thật cho tất cả những người ở đây. Kiều khoanh tay lại, nghiêm nghị hỏi.

“Tao hỏi mày được không? Tất cả những gì vừa rồi… Thật sự là những gì đã xảy ra hôm đó sao?”

Huy ngước nhìn những người bạn của mình. Minh Huy của ngày xưa đã luôn tin tưởng, coi trọng suốt ba năm qua, nom bây giờ thật xa cách. Có lẽ được trải nghiệm niềm đau bị thay thế thêm một lần nữa đã khiến Huy thừa nhận sự xấu xa, ích kỷ của họ.

“Ừ, nãy giờ bây mơ thấy gì, thì đó là tất cả những gì tao phải trải qua. Không sót một chi tiết nào hết, được chưa.”

Lời bộc bạch của cậu giáng thêm một cú đày đọa tinh thần xuống cho tất cả mọi người. Đến chính họ cũng không biết vì sao ngày xưa mình lại như thế. Liệu đây có phải lúc thích hợp dùng từ “trẻ con” để bao biện và che lấp những tổn thương đó? Huy cũng là đứa trẻ ở thời điểm đó cơ mà. Chỉ vì một chiếc cúp quán quân bằng thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tay, họ đã vô ý giết chết ước mơ, hy vọng, niềm tin của người từng là anh hùng.

Nhi bỗng vịn tay vào lưng ghế, lùi lại và quỳ xuống, cúi mặt trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Tao xin lỗi mày. Tao là người đã bả Kỳ ở lại thăm bệnh mày. Mặc dù lúc đó tao chẳng vướng học hành gì cả.”

Thấy vậy, Lợi cũng hạ mình, nghiêng về phía Huy, cầu xin sự tha thứ.

“Tao cũng thế. Đáng lẽ tao phải giúp mày xuống xem trận chung kết, chứ không phải bảo mày đi ngủ đi nếu thấy mệt.”

Cứ thế, mọi người bắt đầu quỳ xuống để bày tỏ lòng thành của mình. Huy nào có cần cái này? Cậu giờ đã là chàng thanh niên mười tám đôi mươi, chuyển hướng sang học kỹ thuật ô tô, những gì tổn thương cậu ở quá khứ, sẽ không cách nào có thể bù đắp lại ở tương lai. Bản thân cậu cũng thấy việc này là vô nghĩa, cậu không nói rõ rằng mình có tha thứ cho họ hay không, chỉ quơ quào gọi mọi người ngồi dậy.

“Thôi được rồi. Bây đừng làm như thế, tổn thọ tao quá đi. Mau ngồi dậy hết đi. Chuyện đã như thế, cũng qua lâu lắm rồi.”

Vài người đã đứng lên, một số cũng cố chấp quỳ mãi.

“Mày không có gì khác muốn nói với tụi tao sao Huy?” Kỳ khởi xướng.

Cả lớp bắt đầu nhìn Kỳ bằng ánh mắt bất bình, có vẻ họ cũng không muốn nghe thêm bất kỳ trách mắng nào từ Huy, nỗi áy náy này đã đủ dày vò họ rồi. Người bạn của cô, Hạ, thấy không khí dần căng thẳng, mới đứng ra giải vây cho cô.

“Ý của Kỳ là… biết mọi chuyện đã qua rồi, đây cũng không phải lỗi của cá nhân ai, tất cả chúng ta đều có lỗi. Vậy thì Huy, mày cũng nên tâm sự thẳng với tụi tao đi, mày đã giấu chuyện này suốt hai năm rồi mà. Còn dịp nào để thành thật hợp lý như dịp này cơ chứ?”

Huy nhìn một vòng xung quanh mình, trông xem những gương mặt tội lỗi ngày ấy nay có lẽ đã trưởng thành cả rồi. Có thật rằng phiên bản 12A04 non trẻ, khờ khạo hơn đã không nhận ra họ đã tổn thương bạn của mình đến nhường nào.

“Thật tình, tao cũng chẳng biết phải nói gì với tụi bây nữa. Tao không thể đá bóng nữa, cũng đã có quyết định khác cho tương lai rồi. Giận tụi bây mãi cũng có để làm gì đâu?”

“Tụi tao xin lỗi mày thật lòng đó, tụi tao không biết là mày cảm thấy như vậy…” Nhi tiếp tục cố gắng nắm tay Huy, nhưng bị gạt ra không thương tiếc.

“Thật lòng hay giả vờ thì tao cũng đã cảm thấy như thế rồi. Tụi bây không thay đổi được gì nữa đâu. Nên thôi, quên đi.”

Thấy mọi người vẫn đau đáu với cảm giác áy náy của mình, Huy cũng không vui lòng là bao. Dù đã từng là vết thương lòng không thể chữa lành, nhưng bây giờ cậu không còn cần một lời xin lỗi muộn màng nữa. Thà rằng đừng ai thêu dệt nên bức tranh gia đình thứ hai thuận hòa, Huy đã không như Hương, phải che giấu nỗi đau của mình suốt chừng ấy năm.

“Quan trọng bây giờ phải tìm hiểu tại sao tụi mình lại ở đây.”

Họ biết Huy đang cố gắng lảng tránh vấn đề, nhưng vì đó là mong muốn của cậu, họ cũng cố gắng thuận theo. Kiều là người thông minh, có lẽ cô đã có giả thuyết cho riêng mình rồi.

“Tụi mình tóm tắt mọi chuyện như thế này. Vào buổi bế mạc thanh xuân, khi Hương đưa cho Oanh cái bình, cũng là kỉ niệm của Hương, thì cái bình bị bể. Sau đó, tụi mình được đưa về quá khứ cách đây hai năm, chứng kiến sự thật vì sao cái bình đã bị bể trước đó. Tiếp theo, đám con trai phá quả bóng trong hộc bàn của Huy, Hương bị kéo vào trong tường, rồi chúng ta quay về quá khứ dưới góc nhìn của Huy. Cuối cùng lại hội ngộ ở đây. Tụi bây có nhận ra điều gì trùng hợp không?”

Winnie liền có cao kiến.

“Mỗi lần có một món đồ bị phá hủy, chúng ta sẽ bị đưa về quá khứ.”

“Chính xác, nhưng tại sao lại là Huy?”

“Bởi vì đó là kỉ niệm của tao?”

Huy bất ngờ lên tiếng, làm vỡ lẽ mọi chuyện. Có vẻ đó chính là chìa khóa giải mã cho quy luật của trò chơi du hành thời gian này. Cậu nói thêm.

“Tao đã đem quả bóng bị xẹp đến làm quà kỉ niệm trong buổi bế mạc đó. Lúc đó tao chỉ nghĩ nó sẽ là thứ khiến mọi người nhớ ngay đến tao. Tao thề tao đã không nhớ đến việc nó có liên quan đến chuỗi ký ức buồn đó.”

“Khoan đã. Vậy thì tại sao lần trước, tụi mình được hoạt động độc lập, nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ở lần này, chúng ta lại mơ thấy mọi chuyện dưới góc nhìn của Huy?” Linh cắt ngang.

Lại có thêm câu hỏi được đặt ra, họ vẫn chưa hiểu hết được chuyện gì đang diễn ra. Kiều chỉ đưa tay gãi đầu.

“Chắc chắn phải có một điểm khác biệt giữa hai lần này.”

“Nếu giống như lần trước… Lát nữa tao cũng phải bị kéo vào tường sao?”

Câu hỏi của Huy khiến mọi người lạnh sống lưng. Họ vẫn còn nhớ như in tiếng hét vô vọng của Hương khi bị lôi kéo vào bức tường trắng lạnh lẽo. Kể cả gương mặt vô hồn của cô bạn mình in hằn bằng vết mực đen u uất. Họ không thể tưởng tượng được nếu như Huy tiếp tục bị kéo vào như cách Hương đã từng. Thế nên Kiều đã nảy ra một ý tưởng khác.

“Chúng ta quay về quá khứ sau khi cái bình rơi xuống đất. Hương bị kéo vào tường sau khi đám con trai cho xì hơi trái bóng của Huy. Tao nghĩ là chỉ khi nào một món đồ kỉ niệm khác bị tìm thấy và phá hủy, Huy mới bị kéo vào tường.”

“Mày chắc thế không?” Danh lo sợ.

“Đương nhiên là không. Tao vẫn còn nhiều thắc mắc. Nhưng trước mắt, đó là những điểm chung ta có thể dễ dàng thấy được qua hai lần bị thứ bóng tối đó nuốt chửng.”

“Vậy nếu đúng như mày nói, chỉ cần không có món đồ nào bị phá hỏng nữa, thì Huy cũng sẽ không bị kéo vào tường?”

Danh lặp lại ý kiến của Kiều. Mọi người cũng thấy ý tưởng đó khá hợp lý. Nếu như mỗi lần một kỉ niệm nào đó bị phá hủy, chủ nhân của kỉ niệm trước bị kéo vào tường, họ lại du hành về quá khứ một lần nữa. Chi bằng bây giờ, ai ở đâu thì ở yên đấy. Không có kỉ niệm nào bị phá hủy, cũng sẽ không có ai bị kéo vào tường nữa.

Thuận theo kế hoạch, tất cả các thành viên đều yên vị tại chỗ ngồi của mình, để xem lần này chuyện gì sẽ xảy ra.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, phòng học tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng máy quạt thổi phù trên trần. Không có ai nói chuyện với nhau câu nào. Cứ như thế sau những gì họ vừa trải qua, cảm giác tin tưởng nơi nhau đã không còn. Họ tin hẳn là ai cũng đang giấu giếm nhau một điều gì đó, có thể là tội lỗi, có thể là tổn thương. Dù là gì, họ không thể nhìn nhau như những thành viên trong gia đình thứ hai nữa rồi.

Giữa bầu không khí tĩnh mịch, Oanh và Giang đã cùng đứng lên, hai cô nàng di chuyển đến bàn của Ly cách đó không xa. Hành động đột ngột này của họ làm cả lớp phải chú ý. Oanh thì chẳng để tâm mọi người nghĩ gì, chỉ khều vai của Ly.

“Này. Đi vệ sinh chung với tao đi. Có Giang nữa này.”

Ly nhìn Oanh, vẻ mặt có chút bồn chồn, không muốn rời khỏi chỗ ngồi.

“Thôi, tao không mắc lắm. Chắc tao ngồi đây thôi.”

“Mấy tuổi rồi mà đi vệ sinh còn kéo bè kéo đám thế không biết.” Linh lầm bầm ở bàn trên.

Những lời nói châm biếm của Linh đã lọt vào tai Oanh. Cô không hiền lành gì mà chịu đựng. Nếu Linh đã châm lửa, cô sẵn sàng cho cả căn phòng này bốc cháy.

“Tao có rủ mày đi không, mày thích ý kiến lắm sao?”

“Tao chỉ nói thế thôi. Mày vẫn đi mà, có làm sao không?”

“Cảm thấy nói lên mà không thay đổi được gì ngoài làm tâm trạng của người khác tệ đi thì tốt nhất là mày nên im.”

“Thôi được rồi, sao mà cứ gây nhau quài thế?” Giang cố gắng cản cô bạn của mình lại.

“Không có lửa sao mà có khói? Có ai đả động gì đến nó đâu mà cũng phải xía mỏ vào?” Oanh chỉ tay thẳng vào Linh.

“Tao chỉ nói ra suy nghĩ trong đầu tao thôi. Bây giờ tao thấy mày như con nít vậy đó, tao cũng phải giữ trong lòng hả?”

“Ừ! Con nít còn đỡ hơn là ăn trên công sức bạn bè rồi tỏ ra mình thanh tao lắm. Nhờ công mày mà Hương mới bị như thế đó.”

Oanh chửi một câu chí mạng, khiến Linh không còn lời nào để phản bác lại. Mọi người cũng thấy sốc khi cô khơi lại chuyện không mấy tốt đẹp gì này. Oanh biết mình vừa giáng thêm áy náy, nặng nề xuống lớp học này, liền phủi tay nhanh chóng.

“Mày không đi thì thôi. Tao với Giang đi.” Oanh bước ra khỏi lớp.

Linh còn đứng chết chân ở đó, mãi cho đến khi Ly bảo.

“Đừng để ý. Oanh nóng nảy nên nói thế thôi, không có ý gì đâu.”

“Mỗi người nhường nhau một tí đi. Đã lâm đến cảnh này rồi vẫn cãi nhau được. Tao đến chịu đấy.” Danh cộc cằn nói.

Kiều vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cô mở chiếc điện thoại đã mất sóng của mình lên, suy ngẫm thật kỹ.

“Đã gần ba mươi phút kể từ khi tụi mình tỉnh dậy sau giấc mơ của Huy. Vẫn chưa có gì khác xảy ra. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây mà không đập phá bất kỳ cái gì rồi.”

“Tao không chắc lắm. Mọi thứ tự dưng yên bình quá, trông cứ bất an làm sao.” Hạ chống cằm lên tay.

Đúng thật mặc dù đã khá chắc với giả thuyết của Kiều, khi suốt ba mươi phút vừa qua không có ai bị gì cả, nhưng nỗi bất an vẫn luôn ở đó. Có cảm giác gì đó không đúng, nó làm mọi người bồn chồn trong lòng mãi không thôi. Kiều cũng không biết làm sao để trấn an mọi người thêm, cô cũng đang rất lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng cô biết, quan trọng bây giờ, họ phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này, quay về sân trường, dưới bóng cây bàng, nơi tổ chức buổi bế mạc thanh xuân.

Cô bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, tiến lên bục giảng, tay tiện cầm theo một viên phấn. Cô bắt đầu viết ra những manh mối mà họ thu thập được lên bảng, đồng thời thuyết trình.

“Mỗi một kỉ niệm bị phá hủy tương ứng với một lần quay về quá khứ. Không có thứ gì bị phá hủy, tất cả mọi người cũng…”

Viên phấn trên tay cô chợt rơi xuống, bể tan ra, làm mọi người giật thót mình. Kiều vẫn giữ bình tĩnh, cúi người xuống nhặt viên phấn lên. Nhưng lúc này, cô mới phát hiện bàn tay mình đã trở nên trong suốt từ lúc nào. Cô bắt đầu nhận ra mọi chuyện có vẻ như không ổn, cô lên tiếng.

“Tay của tao không cầm được phấn, nó trong suốt rồi.”

“Gì cơ?”

Danh cũng bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, vịn tay vào mặt bàn nhưng liền bị hụt tay. Cậu nhìn lại một lần nữa. Cũng giống như Kiều, đôi tay của cậu đã hóa trong suốt, dần lan lên phía cánh tay. Những thành viên khác cũng hoảng sợ nhìn xuống cơ thể của chính mình, bàn chân, bàn tay của họ cũng đang có dấu hiệu trong suốt.

“Không thể nào? Không lẽ…” Kiều nhìn về phía viên phấn bể nát, la lớn hỏi mọi người. “Có ai tặng kỉ niệm là viên phấn không?”

Mọi người ai nấy đều lắc đầu kịch liệt. Kiều nhăn mày.

“Chẳng lẽ nó lại là của Giang với Oanh. Hai người đó hiện không có trong lớp.”

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, ai cũng cố bám víu vào đâu đó, nhưng rồi cũng bất lực với tứ chi đã trong suốt. Và sau đó, không chỉ một mình Huy bị kéo đi, lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy như có một cơn gió lốc mạnh, thổi họ về phía bức tường nơi chân dung của Hương đã in vết. Cơn gió mang theo tiếng thét xé lòng, tiếng khóc ai oán và cả những tiếng gào la nặng nề. Họ bắt đầu hoảng loạn hơn nữa, tiếng kêu cứu từ khắp nơi trong phòng đổ dồn, chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn.

Chẳng còn ai nghe được rõ tiếng của ai nữa, âm thanh bây giờ cứ hỗn loạn hết cả lên. Đây lẽ nào lại là chấm hết cho họ?

Đột nhiên, cơn gió lốc đó ngừng thổi, nhiều người từ trạng thái lơ lửng trên không liền ngã mạnh xuống đất. Trong số đó có Thắng.

“Ây da, đau chết đi được.”

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Lợi hỏi.

Một tiếng hét vang lên trong lớp, mọi người quay phắt lại, nhìn bức tường trắng sau lưng. Huy đã ở trên đấy. Bức chân dung cậu cầu thủ được in trên tường bằng mực đen, giống như Hương vậy. Hoàng đã chạy đến, đập mạnh vào bức tường, cố gắng gọi.

“Huy! Minh Huy! Chết tiệt! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Tụi bây ơi! Nó tới nữa rồi!” Nhi gọi lớn.

Khi cả bọn quay qua, đã thấy mà đêm tối đó bao vây từ khắp nơi. Họ sắp sửa phải đi đến đâu, thấy điều gì nữa đây?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này