Buổi bế mạc

Hai. Trước cơn mưa


RENG RENG RENG!

“Tiếng chuông vừa rồi báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã kết thúc. Các em học sinh mau chóng quay về lớp để tiếp tục tiết học của mình. Hai lớp, 10C04 và 10C06 tắt hết đèn, quạt trên lớp, tập trung dưới sân bóng đá để chuẩn bị cho giải đấu hội thao.”

Tiếng loa trường ồm ồm, đánh thức Kỳ trong giấc ngủ miên man, gối đầu lên chồng sách vở trên bàn. Toàn thân Kỳ đau nhức, như thể vừa rơi từ những tầng mây xuống vậy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, những người bạn của mình cũng đang lờ mờ tỉnh giấc trên chiếc bàn quen thuộc của họ, vẫn mặc y nguyên bộ đồ mà họ đã diện ở buổi bế mạc thanh xuân.

Thế này là thế nào? Chẳng phải vừa nãy, họ đang ở sân cây bàng của trường, Oanh và Kiều còn suýt va chạm nhau, còn mọi người thì dốc sức ngăn cản sao? Tại sao bây giờ mọi người lại ở trong phòng học, vào một chiều âm u như thế này?

Kỳ sờ vào cuống họng của mình, thử phát âm vài âm cơ bản như i, a, e. Nhận ra mình đã có thể nói thành tiếng, cô gọi người bạn ngồi gần mình nhất, cũng là người bạn cùng bạn với cô.

“Hạ! Nhiên Hạ! Mày ổn không?”

Hạ cũng nhíu mày vực dậy từ giấc ngủ sâu. Cô dụi mắt một hồi lâu, có lẽ đôi nhãn cầu của cô đã rất mỏi sau hiện tượng kì lạ vừa rồi.

“Kỳ… Mày cũng vừa mới trải qua cái đó đúng không? Tự nhiên bị hút vào đâu đó. Tao không kịp nhìn rõ nữa.” Hạ ngẩng mặt lên, nhìn xung quanh. “Tại sao tụi mình lại ở đây?”

Tất cả những người có mặt trong bữa tiệc vừa rồi đang ngồi trong phòng học cách đây hai năm của họ, tức là khi họ vẫn còn là “10C04”. Họ có thể nghe thấy tiếng cười đùa, la hét của những lớp kế bên, hệt như ngày xưa vậy. Kiều đã đứng dậy đầu tiên, nhìn một vòng xung quanh lớp.

“Mọi người ổn cả chứ?”

“Ây da… Sao đằng sau gáy đau dữ vậy không biết… Có thằng nào tranh thủ lúc đó đánh tao một cái không đấy?” Thắng vừa xoa đầu, vừa bực mình.

"Đau họng như muốn tắt tiếng luôn vậy." Danh than vãn.

Kiều rời khỏi bàn của mình, tiến về phía bảng xanh, đọc lớn.

“Lớp 10C04, sỉ số bốn mươi ba, hiện diện bốn mươi hai, vắng không.” Rồi đến dòng chữ nhỏ phía dưới bảng điểm danh. “Lớp xin phép xuống sân banh để tham dự hội thao.”

Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng xung quanh thật quen thuộc. Huy nhìn ra bầu trời đầy mây đang bắt đầu nổi gió.

“Khoan đã… Trông ngoài trời giống hệt lúc tụi tao đá banh với 10C06, đang đá được một nửa hiệp hai thì phải dừng vì trời mưa to ấy.”

Ngờ vực trước lời nói của Huy, Kiều cũng tiến ra gần cửa để nhìn về hướng sân trường. Những gì trước mắt khiến cô há hốc mồm kinh ngạc. Danh liền tò mò rời khỏi bàn để chạy đến bên cạnh cô.

“Sao thế?”

“Đó là… tụi mình!”

Kiều chỉ tay về phía sân banh, thốt lên một câu làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Ai nấy lần lượt đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài cửa để trông xem Kiều đã thấy gì. Kỳ ngồi trong góc lớp, gần với cửa sau của phòng học. Mặc kệ mọi người đổ xô ra cửa trước, chỉ có một mình Kỳ luồn lách đi lùi về cửa sau.

Ngoài trời mây đen phủ khắp, hành lang trống hoác, vẫn là cái lan can bị lõm vào một bên gần chậu cây, chiếc thùng rác với miệng thùng dính đầy màu, sơn - hậu quả sau vài cái hội trại xuân truyền thống. Kỳ bước ra khỏi lớp, tiến lên, tay chạm vào lan can, để bản thân dựa vào bức tường và đưa mắt nhìn xuống sân trường.

Những đứa trẻ đang rượt đuổi nhau đến sân banh cách đó không xa, đúng là họ của hai năm trước. Những chàng trai trong bộ đồng phục cầu thủ bóng đá màu hồng cánh sen, ý tưởng của Nhi để giúp 10C04 được chú ý nhiều hơn. Hạ vẫn còn là cô gái tóc dài, nhiệt huyết nhất trong số các bạn nữ. Oanh lúc này chỉ mới biết tô son, vẫn chưa quá điệu đà. Lợi vẫn chưa nhận ra chính mình, vẫn là một chàng trai dị tính với tướng đi khẳng khái. Tất cả bọn họ đang ở dưới đó, ai cũng vui cười vô tư, vừa chạy vừa giỡn hớt ầm ĩ.

“Thời này thằng Hoàng chưa tháo niềng răng kìa!” Chiến chỉ tay về phía một cậu trai gầy gò, đeo kính dày cộm, ôm khư khư quyển đề cương cùng đi đến sân banh.

“Bây giờ người ta đẹp trai rồi nha, đừng có chọc.” Hoàng lớn tiếng.

“Ê Thịnh kìa! Nhắc tự nhiên nhớ mấy lần nó xì hơi trong lớp. Chắc hôm nay nó sợ mọi người đang ăn tiệc thì nó xì hơi nên nó không đến dự bế mạc đó.” Huy vô tư nhắc về một người bạn vắng mặt ở đây.

“Nhưng mà… Hôm nay là hôm nào?” Winnie nhận ra vấn đề mà Kiều cũng đang lo sợ.

Đám con trai chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cảm thấy phấn khích khi lại thấy hình bóng bản thân mình của ngày xưa, mà không hề nhận ra mình đang ở đâu, tại sao lại đến được đây. Nếu như họ đang đứng ở đây, trong phòng học của 10C04, thì những đứa trẻ dưới kia là ai?

“Hay là những đứa không đến buổi bế mạc hợp tác với cô hiệu trưởng để dựng lên một trò đùa với tụi mình?” Thông quay đầu lại, nói với các bạn.

“Không, đây chắc chắn không phải một trò đùa.” Kiều khẳng định. “Sẽ không có ai đồng ý hợp tác cho một đám thanh thiếu niên bày trò bằng cách đánh ngất bạn bè của chúng, thuê người đóng giả y hệt bọn chúng lúc còn trẻ. Hay thậm chí là bầu trời mây đen kịt như thế này, không phải muốn dựng là sẽ dựng được.”

Những lập luận của Kiều rất hợp lý, đến mức nó làm mọi người bắt đầu nhận ra điều đáng sợ. Họ đang ở trong lớp học xưa cũ, nơi họ cũng có thể nhìn thấy chính họ của ngày ấy, không có chút manh mối nào khác.

“Ê! Thầy Đạt vừa lên cầu thang, sắp tới rồi, vô lớp đi tụi bây!”

Tiếng của một người bạn ở lớp bên cạnh làm cả bọn phải giật mình quay sang. Vừa nghe đến tên thầy Đạt, bọn con trai bắt đầu run rẩy.

“Ra trường tới nơi rồi mà nghe đến tên thầy vẫn phải sợ. Không biết ngày xưa làm sao mà sống nổi nữa.” Chiến lắc đầu.

Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân từ phía hành lang bên kia đang tiến lại gần. Đoán là thầy Đạt, người thầy nổi tiếng khó tính, họ xếp hàng dạt ra hai bên để chừa lối cho thầy đi. Trúng y phốc, thầy xuất hiện và đi vào con đường ở giữa mà họ đã chừa ra, mắt vẫn hướng nhìn thẳng vào phòng học của 10C05. Dù đã ra trường và rất khiếp sợ thầy, cả đám vẫn kính nể, cúi người thật sâu khi thầy đi ngang qua, chẳng ai dám hó hé nửa lời. Rồi thầy cứ thế biến mất vào lớp học, hành lang lại trống hoác một lần nữa.

“Ủa tụi bây không thấy gì lạ hả?” Linh chợt hỏi.

“Gì cơ? Thầy vẫn nghiêm nghị như thế đó giờ mà.” Danh ngây thơ.

“Không, nhìn chúng mình xem, có giống học sinh của trường này không, chưa hiểu thì nhìn Oanh kìa.” Linh bức xúc giải thích.

Mọi người bắt đầu ngó ngang ngó dọc, nhìn nhau từ đầu đến chân, từ từ rồi cũng đã hiểu ra vấn đề. Chẳng có ai trong số họ mặc đồng phục của trường, ai cũng chưng diện đẹp mắt để tham dự một buổi bế mạc, thậm chí hội con gái còn làm móng tay đủ thứ màu, còn tóc của Oanh thì vàng chóe. Trông họ không có chút nào là giống với học sinh cấp ba, thế mà người thầy khó tính nhất trường vừa đi ngang qua họ mà không có một thắc mắc hay đoái hoài nào. Điều đó chẳng phải là quá kì lạ hay sao?

“Tụi bây có đang nghĩ giống như tao không? Thực ra thầy không nhìn thấy tụi mình.” Linh nghi vấn.

Dù đã lò mò đoán được trước trong đầu, nhưng nghe suy nghĩ của các bạn mình cũng giống thế, bản thân ai nấy lại càng sởn da gà lên. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một giả thuyết, có thể là do thầy đã nghĩ có đoàn phim hay cựu học sinh về thăm thầy cô nên không quan tâm gì. Bỗng Thắng chạy vội sang lớp học kế bên, làm mọi người giật mình.

“Mày đi đâu đấy Thắng?” Giang gọi.

“Tụi bây muốn biết thực hư ra sao đúng không? Để tao thử cho.”

Cậu ta bước vào 10C05, không có ai phản ứng gì. Các bạn cũng nhanh chóng nép vào góc của phòng học đó, ghé mắt nhìn vào.

“Thầy Đạt, thầy có nhớ em không? Thằng Thắng không chịu thay cái quần đá banh ra nên bị bắt đứng bên ngoài hai tiết nè.”

Thầy vẫn ung dung viết tựa đề buổi học trên bảng, học sinh ở dưới cũng không ai có vẻ gì là nhìn thấy Thắng. Những cô cậu nép sau cửa cũng đã có dũng khí bước ra. Thắng cảm thấy chỉ gọi không ăn thua, cậu ta đi thẳng xuống bàn bốn, liếc nhìn nam sinh đang cắm cúi vẽ bậy lên bàn.

“Cái thằng Phát này… Hồi đó dám giấu quần tây của tao, để thầy Đạt bắt phạt tao hả?” Thắng đưa tay lên cao, Giang liền hốt hoảng gọi.

“Mày định làm cái gì đấy?”

“Trả thù. Với cả tụi bây không muốn biết rằng tụi này có đang diễn hay không à?” Thắng nói tỉnh bơ.

Thế là chẳng ai kịp khuyên can, cậu ta vung tay quật thẳng xuống đầu của tên nam sinh kia. Có vài người như Ly, Hương đã la oái lên khi cậu ta quyết định làm như thế, họ sợ rằng thành viên lớp mình sẽ đả thương người khác. Nhưng rồi điều thực sự diễn ra còn làm họ sợ hơn.

Tay của Thắng đi xuyên qua đầu của nam sinh đó, nhưng cậu ta vẫn chẳng hay biết gì. Thắng cũng sửng sốt không tin được những gì đang diễn ra trước mắt, cậu vung tay đánh thật nhiều cái nữa, nhưng đâu lại hoàn đấy, tất cả những cú tát vừa rồi đều đi xuyên qua như vừa rồi.

“Cái gì thế này?” Thắng hoảng sợ lùi lại.

Giang cũng bước vào phòng học, vung tay quạt đống sách vở trên bàn để thử nghiệm giống như Thắng lúc nãy. Lần này, không chỉ xuyên qua cơ thể người, tay của Giang còn đi xuyên qua vật thể như mặt bàn, bút viết, đề cương. Giang cũng giật thót mình rụt tay lại. Mọi người ở ngoài cũng không tin vào những gì họ thấy, nhìn nhau trong sững sờ.

“Tụi mình… chết rồi sao?” Giang ngập ngừng.

Câu hỏi đó của cô làm các bạn xanh mặt. Không một ai hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Bỗng nhiên mọi người bị hút vào khoảng không tối đen, tỉnh lại trong lớp học cách đây hai năm, bây giờ lại còn không thể bị nhìn thấy hay chạm vào. Linh liền lắc đầu liên tục, cãi lớn.

“Không! Chắc chắn là không phải như thế.”

“Kiểu này là đúng rồi. Tụi mình đã chết, những thứ đứng ở đây chỉ là linh hồn còn sót lại. Đó là lý do tại sao tay của tụi mình có thể đi xuyên vật thể!” Ly sợ hãi ôm lấy Oanh.

“Sao các cậu không nghĩ tụi mình chỉ đơn giản là ăn uống trúng món gì đó chứa chất kích thích, nên cả bọn đang ‘bay’ cùng nhau thế nhỉ?” Hoàng đẩy kính.

Giả thuyết của Hoàng nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn là “cái chết”, mặc dù “chơi đồ” cũng không phải ý kiến hay cho lắm. Nhi cố gắng tươi cười, hùa theo ý kiến đó.

“Đúng rồi đó. Lỡ đâu đây chỉ là một giấc mơ. Khi mình tỉnh lại, mình vẫn đang ở buổi bế mạc thanh xuân. Bây giờ chắc là mình nên quay lại lớp để ngủ một giấc. Ngủ sớm cho tỉnh sớm, nghe hợp lý đó.”

Nhi tách đoàn đầu tiên, quay trở về lớp của mình, về chính chỗ ngồi nơi mình đã tỉnh dậy uể oải lúc nãy. Mọi người nghe thế, dù hoảng sợ nhưng cũng phải thử một phen. Nhỡ đâu mọi thứ đúng như lời cô nói, đây chỉ là giấc mơ, nơi mọi người trong lớp “vô tình” mơ thấy nhau.

Khi tất cả trở lại trong lớp, họ tìm về chỗ ngồi khi nãy mình đã thức dậy, nằm xuống cố gắng ngủ một lần nữa. Kỳ vẫn có cảm giác mọi thứ không đúng ở đâu đó. Hình ảnh bàn tay của Thắng và Giang đi xuyên qua mọi thứ, làm Kỳ nhớ đến khoảnh khắc Hạ chạy về phía mình trước khi bế mạc bắt đầu. Khi chú chó Nâu chạy ngang, nó cũng đã đi xuyên qua chân của Hạ giống như thế. Lúc đó cô nghĩ mình bị hoa mắt. Sau mọi chuyện vừa rồi, cô chợt thấy cũng hợp lý phần nào. Thế thì tại sao ngay sau đó, Hạ lại có thể chạm vào Nâu như bình thường cơ?

“Không phải đã bảo là không cần thiết sao? Leo cầu thang lên xuống liên tục như thế chỉ để lấy bình xịt giảm đau, phiền thật đấy.”

Có tiếng nói phát ra từ hành lang khi nãy, đó là giọng của Linh. Kỳ vẫn đứng ở ngoài hành lang, nhìn thấy cô thư ký của lớp đang tiến vào phòng học cùng với Ngân - người bạn cùng bàn với cô hai năm trước. Mọi người trong lớp cũng hơi ngạc nhiên khi Linh và Ngân vào lớp đột ngột như thế. Hai người đi thẳng đến tủ gỗ bên cạnh bàn giáo viên, mở ra và lùng sục thứ gì đó. Trông Linh có vẻ khó chịu (vẫn y như mọi ngày), còn Ngân thì đi khép nép phía sau.

“Tụi mình cũng phải chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp chứ. Nhỡ đâu đang đá thì vết thương cũ của Huy tái phát…”

Ngân nhìn lên bàn giáo viên, thấy chiếc bình được đạt giải nhất của lớp, cô thụp người xuống, khen nấy khen để.

“Cái bình mà hội ban cán sự làm đẹp ghê. Mất bao lâu để lên ý tưởng thế?”

Nói đến đó, bỗng Linh, người đang ngồi ở dưới, cố gắng ngủ nãy giờ, lại giật phắt người dậy. Mồ hôi của cô tuôn ra như suối, làm Nhi ngồi phía sau phải chồm người lên hỏi thăm.

“Sao thế? Mày không ổn ở đâu hả Linh?”

“Không… Tao…” Linh lại ngập ngừng, dưới cuống họng như có gì đó chặn lại.

Bất giác, Hương cũng đứng dậy, sắc mặt cô xanh lại, nhìn thẳng vào hai cô gái trên bàn giáo viên. Ai cũng hoang mang không hiểu gì, vừa định hỏi, câu chuyện quá khứ lại tiếp tục.

Linh lấy từ trong tủ ra một bình xịt giảm đau, quay lại nhìn chiếc bình và rồi cười khúc khích.

“Nghe này, đây là bí mật nhá. Mày là bạn cùng bàn nên tao mới kể cho nghe đó. Đừng có mà bép xép với ai.”

“Bí mật? Gì thế?”

“Lúc lên ý tưởng cho cái bình, mọi người bảo là bận ôn tập cho kiểm tra giữa kỳ hai môn Lý với Anh sắp tới. Tại vì tao với Hương giỏi sẵn hai môn đó nên chỉ có hai đứa tụi tao làm thôi, mọi người còn lại thì gửi đồ ăn bồi bổ qua nhà tao quá trời. Nhưng thật ra chỉ có một mình Hương làm thôi. Hôm đó hẹn nhau bảy giờ sáng lên trường để phác thảo, nhưng mà tao dậy trễ, tao bảo tao bị bệnh nên bảo Hương làm một mình đi. Hương cũng có dám nói gì đâu, không lẽ bắt tao lết lên đây? Nên cái bình này là công của một mình Hương thôi. Giải thưởng thì cả lớp hưởng, tiếng thơm thì cho tụi ban cán sự, đồ ăn thì tao ăn hết rồi.”

“Khiếp… Nghe xấu tính thế?” Ngân thỏ thẻ.

“Nhưng mà Hương làm một mình vẫn ẵm giải nhất đó thôi. Nó giỏi mà, mình phải biết tận dụng thiên tài chứ.”

Nói rồi Linh của ngày đó giục Ngân mau xuống sân banh, không khéo lại để mọi người chờ đợi. Họ rời đi, căn phòng này bao trùm bởi một màu xám ngột ngạt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Linh, cô thì gục mặt xuống bàn, né tránh tất cả. Danh quay xuống, hỏi.

“Có thật không Linh?”

“Không…” Linh cố gắng thốt ra những lời bao biện. “Mọi người bảo đây là giấc mơ mà. Trong mơ, cái gì mà không thể xảy ra… Đúng không?”

Giọng của cô thư ký run rẩy đến khó tin. Chẳng ai có thể chấp nhận những gì vừa diễn ra. Chỉ có Hương biết chuyện gì sắp diễn ra, cô lại càng hoảng sợ nhìn về phía góc cuối của lớp, phía trong cùng, sát với tường. Có tiếng đẩy bàn ghế phát ra từ đó, làm cho mọi người cũng giật mình quay xuống.

Ở dưới bàn cuối của lớp, Hương, cách đây hai năm, đã ngồi dậy, trên người vẫn còn đắp một chiếc chăn dày, trán dán một miếng hạ sốt xanh lè. Gương mặt của Hương “đó” vô cùng mệt mỏi, mắt mũi đỏ hoe, còn sắc mặt thì trắng toát.

Kỳ nhớ rồi. Ngày hôm đó, Hương bệnh rất nặng, đến nổi không thể lên trước cột cờ để nhận thưởng cho chính tác phẩm của mình. Cô bé bảo do nhiều đêm liên tiếp thức khuya, vẽ đi vẽ lại, sao cho bản thiết kế của chiếc bình đó phải hoàn hảo nhất, đến nỗi lao lực, đổ bệnh nặng. Khi cả lớp xuống sân để cổ vũ các bạn nam thi đá banh, Kỳ là người cuối cùng rời khỏi lớp, cũng là người giúp Hương mượn cái chăn của Ly. Hương đã nằm nghỉ ngơi ở chỗ ngồi của Thịnh và Trãi xuyên suốt trận banh. Đó là những gì Kỳ nhớ về cô bạn của 10C04. Cô còn nhớ rằng khi mình xuống sân để thông báo với các bạn, đã không gặp Ngân hay Linh. Cô không thể ngờ mọi chuyện đã xảy ra theo cách này. Và một sự thật nữa sắp sửa hé lộ.

Hương của ngày đó, thật ra đã không nằm ngủ xuyên suốt. Sau khi nghe những lời thú nhận của Linh, cô uể oải tựa tay vào tường, cố gắng nhấc bản thân dậy. Từng bước chân của cô bé nặng nề, mệt nhọc lê đến bàn giáo viên. Trên đường đi ngắn ngủi đó, cô bé bắt đầu khóc, khóc vì mệt, vì tức, vì buồn, vì thất vọng, hay kể cả là vì thương hại chính mình. Khi đã đến bàn giáo viên, trong sự tức tưởi, cô cầm chiếc bình lên và ném thẳng xuống dưới đất, làm nó vỡ tan làm chục mảnh, như thế cô đang cố chối bỏ sự ngây thơ của mình khi đó.

Một đứa trẻ chưa mười sáu tuổi, lần đầu bước chân vào môi trường cấp ba, nghĩ rằng mọi người xung quanh sẽ là “gia đình thứ hai” của mình, lại đau đớn nhận ra lớp học cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ. Người ta cũng lừa lọc nhau, lợi dụng nhau, dìm nhau xuống để bản thân hưởng trái thơm quả ngọt.

Sau khi chiếc bình bể nát, được khóc đã đời, Hương của ngày đó lại gục xuống, bắt đầu mếu máo trong lo lắng.

“Chết rồi… Cái bình này là niềm tự hào của lớp với cô chủ nhiệm kia mà. Mày đã làm cái gì thế này?” Hương sợ hãi cúi nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bình.

Chẳng biết vì sao, Hương khi ấy lại cố gắng để hành xử như thể “chúng ta là một gia đình”. Chẳng lẽ cô bé sợ Linh, người bạn ăn to nói lớn của mình?

Những cô cậu “người lớn” xung quanh dõi theo cô bé mà chỉ biết xót xa. Và Hương của những năm sau, giờ đây khi nhìn lại mình của ngày ấy cũng chỉ có thể bật khóc. Kỳ lách qua những chiếc ghế, lại gần, đặt tay lên vai của Hương mà chẳng nói gì. Khi hai người chạm mắt, có lẽ Hương cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn.

“Tao bịa ra chuyện gió làm rơi cái bình… Là chính tay tao đập vỡ nó trong lúc tức giận. Tao xin lỗi…”

Mọi người nhìn dáng vẻ áy náy của Hương, lại càng trách cứ Linh. Từng phân tử oxy trong không trung cứ như có sức nặng, đè lên đôi vai mỗi người, nặng trịch cả suy nghĩ. Oanh liếc nhìn Linh, người đang ôm đầu, giấu mặt đi trên bàn học của mình, cô đá xéo.

“Đúng là hãnh diện thật đấy, hẳn là nguyên hội ban cán sự luôn cơ. Tao nghĩ là có ai đó ở đây cần một lời xin lỗi ngay bây giờ đó. Và ý tao nói ngay bây giờ, nghĩa là hai năm trước.”

“Thôi mà… Oanh à, có lẽ đây không phải lúc…” Giang giữ lấy cánh tay của bạn mình.

“Được thôi, tao không nói gì nữa. Tao sẽ ra ngoài.” Oanh đưa hai tay lên ngang đầu, thể hiện rằng mình vô can trong chuyện này và bước ra khỏi lớp.

Linh cũng không thể cứ lì mặt ở đấy mà trốn tránh. Đứng trước rất nhiều ánh mắt phán xét, cô dần đứng lên, đi về phía Hương, nắm chặt lấy tay cô bạn mình, cúi đầu đầy áy náy.

“Tao xin lỗi… Hồi đó tao suy nghĩ bồng bột, trẻ con, tưởng đâu chỉ cần có giải là mày sẽ vui vẻ trở lại… Đâu có ngờ mày cũng đã nghe được hết những chuyện đó.”

Hương nhìn sang, đau đáu không nói nên lời, chỉ lắc đầu, dụi mắt, rồi bỏ đi.

“Tao nghĩ là tao cần ra ngoài một xíu.”

Linh đứng chết chân ở đó, trong khi những người khác, như Winnie, Hạ, Thông hay Kỳ cũng đi theo Hương ra ngoài hành lang để an ủi, dỗ dành. Còn Giang, Ly thì cứ theo chân Oanh như một thói quen khó bỏ. Kiều ngồi trên mặt bàn, khoanh tay.

“Tao cũng có phần lỗi. Đáng lẽ tao nên nghĩ cho mọi người nhiều hơn. Dù sao cũng đâu phải chỉ có một mình tao phải làm kiểm tra vật lý kia chứ.”

“Tao nữa…”

Danh nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho những người trong bán kính ba chiếc bàn học nghe thấy. Thật ra mọi người cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện ai nhận lỗi lúc này. Có lẽ thứ đang tồn tại trong thâm tâm họ là cảm giác chột dạ khi bị lật tẩy, chứ không phải sự hối lỗi. Lời xin lỗi đôi khi cũng chỉ là để cho qua vấn đề, chẳng thay đổi được gì hay chứng tỏ chân thành của ai.

Ở một góc khác của lớp, bọn con trai đang nhìn sơ lược chỗ ngồi của nhau ngày xưa, có vẻ họ thích cảm giác hoài niệm. Bỗng Thắng reo lên một tiếng “A”, mọi người phải quay lại đầy tò mò.

“Trái banh của thằng Huy này. Năm lớp mười tụi mình cứ tháo nút, cho nó xì hết hơi ra để chọc nó đấy. Lần nào nó cũng chửi quá trời, mai đi học lại thấy bóng căng như mới.”

“Thì nhà tao có đồ bơm bóng tự động mà…”

Cầm trên tay trái bóng đen trắng còn mới căng, bọn con trai lại táy máy nghịch ngợm với nó. Huy chẳng buồn để bụng nữa. Dẫu sao đó cũng chỉ là món đồ của quá khứ, họ nghĩ thế.

“Tao cho nó xì hơi tiếp nhá.” Thắng nhìn Huy, cười một cách khoái chí và thách thức.

“Chúng bây cứ việc, banh này là của thằng Huy ngày xưa. Nó thấy xẹp là lại đem về bơm thôi, không nghĩ gì đâu.”

“Mày nói đấy.”

Thắng gỡ nút chặn hơi của trái bóng, làm cho nó liền xì hơi và trở nên dẹp lép trong phút chốc. Sau khi cười vui vẻ vì thấy trái bóng đã xẹp như miếng chuối đập, chúng lại nhét nó vào ngăn bàn của Huy. Chúng chờ đợi Huy của ngày đó đến lớp, nhận ra có ai đó lại bày trò chọc phá mình rồi phát điên lên. Thật là một trò trẻ con.

“Khoan đã… Chẳng phải vừa rồi mày đã không đụng được vào bàn của thằng Phát lớp bên sao? Sao bây giờ lại đụng được trái bóng của thằng Huy?”

Câu hỏi của Hoàng khiến mọi người có đơ ra một chút. Nhưng Lợi đã nhanh trí, nói lên suy đoán của mình.

“Chúng ta vẫn có thể đụng vào lan can, cửa lớp và bàn học của tụi mình mà. Chắc là chỉ không đụng vào được những món đồ ở ngoài lớp mà thôi.”

Giả thuyết này cũng có lý, nó khiến các thành viên rơi vào trầm tư đôi chút. Dù họ không biết làm cách nào mình đến được quá khứ này, hay làm cách nào để trở về với thực tại, nhưng từng giả thuyết đặt ra đều có thể là một mảnh ghép giải mã bức tranh tổng thể tình thế bấy giờ. Nhưng Kiều lại nhìn thấy một điều xa hơn như thế, một chi tiết lại phá vỡ cảm giác an toàn đó.

“Nhưng chúng ta đã tì vào cửa lớp 10C05 lúc nãy.”

Họ nhìn nhau, hoang mang, mắt lại hướng về bảng, nơi phát ra âm thanh lọc cọc khó chịu. Những viên phấn đang nảy lên liên tục.

Ngoài hành lang, Hương tựa lưng vào bức tường vôi trắng, cảm thấy khó thở và tức ngực. Cô không ngờ sự thật lại bị phát giác theo cách này. Rốt cuộc thì nơi quái quỷ này là gì, tại sao nó lại phanh phui cô? Ngay từ đầu, khi họ đến buổi bế mạc, Hương nghĩ đơn thuần rằng chỉ cần tống khứ được chiếc bình đi, cảm giác tội lỗi và oán giận này cũng sẽ biến mất. Rồi cô sẽ sống khoảng đời còn lại, nhớ về những điều tốt đẹp của 12A04, quên đi chuyện về cái bình chết tiệt ấy.

“Hương này, ăn kẹo không?”

Tiếng của Winnie vang lên, phá vỡ tiêu cực trong đầu cô. Hương ngước nhìn lên, Kỳ, Hạ, Thông, Đông đã ở trước mặt, chìa một viên kẹo sữa mến tặng. Cô cũng gật gù nhận lấy, lảng đi chủ đề khác.

“Cảm ơn mày. Đâu ra mà có sẵn kẹo thế?”

“Tao tìm thấy trên bàn của Thông. Mày cứ ăn đi, nó không thích đồ ngọt.”

“Với cả đừng lo lắng quá. Mấy chuyện này chẳng đáng gì với lớp mình đâu. Suốt ba năm qua, chúng nó cãi nhau cũng có ít gì. Có phải lần đầu hiểu lầm nhau đâu mà lo.” Thông cũng nói đỡ cho Hương cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Hương chỉ cần cục kẹo, vò trong tay mà không ăn. Cô buồn thiu cúi mặt xuống sàn, khẽ thú thật.

“Nhưng đó là sự thật. Trong giây phút tao ném cái bình xuống đất, tao đã nghĩ lớp mình chưa từng là thứ ‘gia đình’ như chúng ta vẫn thường hay nói. 12A04 đơn thuần là người dưng cả thôi, vô tình được xếp thành vào lớp, rồi ngỡ như đây là định mệnh… Tụi bây nói thật đi… Tụi bây có cảm thấy thế không?”

Một nốt trầm trải ngang hành lang, cả ba người đều câm nín. Có thể có người đồng cảm với Hương, cũng có thể chỉ đang cố im lặng để không làm cô áy náy thêm. Còn Kỳ, cô lại nghĩ mình nên thành thật.

“Nếu thành thật mà nói…”

“Tay mày bị làm sao thế Hương?”

Câu hỏi của Hạ cắt ngang, khiến mọi người phải chuyển hướng sự tập trung của mình vào đôi tay của Hương. Nó đang mờ dần, như một thực thể trong suốt. Hương cũng không hiểu được, đưa bàn tay mình chạm lên mặt sàn và nhận ra chúng đang đi xuyên cả những lớp bê tông gạch đá này. Winnie thì bắt đầu hoảng loạn, bám vào tay cậu bạn trai của mình. Kỳ cũng hoang mang, chạy lại gần để xem Hương có bị làm sao không, nhưng giờ đây đến họ cũng không thể chạm vào nhau nữa.

“Winnie! Hạ! Sao thế này? Tao bị cái gì thế?”

“Bình tĩnh đi. Mày có cảm thấy đau ở đâu không?” Hạ hỏi.

“Không. Tao không cảm thấy gì cả. Như bị tê cứng vậy.”

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng mặt sàn cũng rung chuyển, một cơn động đất giống hệt như lúc họ vẫn còn ở buổi bế mạc. Hương thì bỗng chốc lại bị một lực hút vô hình kéo vào trong lớp. Không thể điều khiển được bản thân mình, càng không thể nắm lấy tay những người bạn, Hương sợ hãi la hét trong vô vọng. Những người có mặt trong lớp suốt từ nãy đến giờ cũng phải giật mình trước tiếng hát thảm thương đó.

Không ai trong số họ kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra, Hương đã bị kéo vào bên trong bức tường, cơ thể trong suốt của cô đi xuyên qua chúng một cách dễ dàng. Chỉ vài giây sau, từ trong bức tường đã hiện lên hình vẽ chân dung của Hương, dưới màu mực đen duy nhất. Linh thấy thế, dù không hiểu gì, vẫn chạy thật nhanh đến nơi bức tường, đập liên tục vào tường, gọi to.

“Hương ơi! Hương!”

Không có phản hồi nào. Một sự thinh lặng bùng lên quá đột ngột. Winnie bắt đầu thút thít.

“Có khi nào… Hương đã…”

Mọi người nhìn nhau, không thể nào bỏ qua giả thuyết đó. Nhưng trước khi có bất kỳ ai kịp nói thêm một câu nào, nó lại đến.

Màn đêm đã nuốt chửng mọi thứ ở buổi bế giảng, nó đang quay lại, ngay tại đây. Những thông tin mà 12A04 có được lúc này vẫn còn quá mơ hồ, liệu màn đó sẽ đưa họ đến đâu nữa đây? Một không gian khác, thời điểm khác, trở về buổi bế giảng, hay cả bọn đều sẽ chết?

Giữa giây phút ngàn cân treo sợi tóc, họ đứng chụm lại vào nhau, đan tay thật chặt, nhắm nghiền mắt.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này