Một. Bế mạc thanh xuân
Sân trường ngả bóng cây, nắng tắt, hoàng hôn sắp lên. Không lâu nữa, tại nơi này, buổi “bế mạc thanh xuân” của lớp 12A04 sẽ được diễn ra. Kỳ ghét cái tên đó vô cùng, không chỉ sến súa mà còn trẻ con quá mức cần thiết. Cô nhớ rằng người đã quyết định tên cho buổi gặp mặt này vào tuần trước chính là Hoàng Danh - Lớp trưởng. Cậu ta lúc nào cũng là thế, một kiểu người sẽ bày vẽ, nhận vơ đủ thứ trên đời chỉ mong người ta nhìn vào và tấm tắc khen thường mình như một người lãnh đạo xuất sắc. Trong khi thực tế buổi “bế mạc thanh xuân” chỉ là một ý tưởng mà Danh nhận vơ từ người khác rồi rao giảng ầm ĩ để ra oai với mọi người mà thôi. Thực chất, ý tưởng thực hiện một buổi chia tay da diết dành cho “gia đình thứ hai” là của Ngọc Nhi - Cô bạn trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường, đồng thời là cánh tay phải đắc lực trong những hoạt động của lớp bên cạnh Danh. Kỳ vẫn nể không biết vì sao Nhi cứ cam lòng để cái tên màu mè kia quyết định mọi thứ dù đó là ý tưởng của mình. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì Nhi thực sự yêu mến tập thể 12A04 này như những gì cô nói trên các bài đăng câu tương tác của trang Fanpage câu lạc bộ truyền thông. Kỳ không nghĩ như thế, Kỳ biết chắc chắn mọi người cũng không hoàn toàn nghĩ đơn thuần như vậy. Kỳ vừa đi qua khỏi cổng trường quen thuộc, điều mà cô đã làm suốt ba năm trời qua. Cớ sao lần này lại mang cảm giác kì lạ khó tả. Do không có bác bảo vệ ở đây canh gác như mọi khi, không có hai chú chó đùa giỡn với nhau, hay là bởi vì đây là lần cuối cùng Kỳ được đi qua nó với tư cách là một thành viên của 12A04 niên khóa 21-24? “Kỳ! Mày đến sớm thế?” Cô quay đầu lại hướng cổng trường, có người đang tiến về phía này, vẫy tay với Kỳ. Một cô gái à? Có lẽ một người bạn nào đó trong lớp đã đổi kiểu tóc, cô không nhận ra họ từ khoảng cách này. Tuy không liên quan là mấy, nhưng một trong hai chú chó của ngôi trường cũng đang chạy về phía cổng trường, với một tốc độ đáng kể. Kỳ không muốn cô bạn kia sẽ bị chú chó đâm sầm vào khi đi đến đây, cô đã định cảnh báo cho họ. Một cảnh tượng gì đó vừa diễn ra trong chớp nhoáng, khiến Kỳ đơ cả người ra. “Kỳ? Mày định nói gì hả? Tao thấy môi mày mấp máy từ ngoài cổng.” Đó là Hạ, Nhiên Hạ, nữ vận động viên thể thao danh giá của lớp. Có lẽ cô ta vừa cắt tóc ngắn đi. Kỳ vẫn chưa thể làm quen ngay với ngoại hình này của cô bạn, Hạ đã luôn gắn liền với mái tóc dài kia mà. “Mày không khỏe hả?” Hạ có chút lo lắng. Sau khi Hạ hỏi đến câu tiếp theo, Kỳ mới sực tỉnh khỏi trạng thái mơ màng kia. Cô đã trả lời người bạn kia bằng một câu hỏi khác. “Lúc mày vào, mày không nhìn thấy con Nâu à? Vừa nãy mày đã…” “Nâu?” Hạ quay sang nhìn, mỉm cười rạng rỡ khi thấy chú chó đang vẫy đuôi phấn khích, thèm khát chú ý của cô. “Sau này mày sẽ nhớ tao lắm đó, Nâu.” Kỳ nhìn Hạ đang vui vẻ vuốt ve bụng của Nâu - con chó cưng của bác bảo vệ. Thế rồi cô tự nhủ mình chỉ vừa bị hoa mắt, hoặc có thể là do cô vẫn chưa nghỉ ngơi đủ sau khi trở về nhà từ Đà Lạt vào ngày hôm qua. Phải, tất cả bọn họ, 12A04 vừa có ba ngày nghỉ dưỡng tại Đà Lạt sau kì thi tốt nghiệp mệt mỏi. Kể ra thì buổi bế mạc này cũng được tổ chức hơi gấp gáp thật. “Mọi người đã đến đầy đủ chưa? Đường hơi kẹt nên tao cứ sợ mình tới trễ.” Hạ vẫn chơi đùa cùng Nâu, quay mặt lại hỏi Kỳ. “Tao cũng chỉ mới tới thôi. Bây giờ tụi mình cùng vào xem thử đi.” Thế rồi Kỳ đi cùng với Hạ vào trong sân cây bàng - điểm hẹn được thông báo. Kỳ có cảm thấy vơi bớt cô đơn đi phần nào. Hạ là một trong số ít những người trong lớp mà Kỳ cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh, hay chí ít chỉ là cảm giác “an toàn”, kiểu “con nhỏ này có thể làm gì mình được?”. Quả thật thế, Nhiên Hạ là một người sôi nổi, luôn vui vẻ, tích cực. Chỉ là có vẻ như chính gam màu hồng trong đầu cô bạn ấy đã biến cô thành một cô gái lớn xác, mạnh mẽ nhưng lại hồn nhiên, ngây thơ quá mức cho phép. Điều đó khiến cô trở nên hoàn toàn vô hại trong mắt người khác, với Kỳ nữa. Khi cả hai cùng bước vào trong, hơn một nửa thành viên lớp đã ở đó, đều là những người thực sự ở trong cái lớp này. Vì Kỳ đều nhớ tên của họ. Cô là một người không thực sự quá quan tâm những gì đang xảy ra xung quanh mình. Vì thế, chỉ có những người hoạt động năng nổ trong lớp, hoặc gây ra một drama tày trời nào đó, thì may ra cô mới nhớ tên được. Những thằng con trai thì đang tất bật khiêng bàn, ghế nhựa xanh ra giữa sân để sắp xếp bữa tiệc theo ý của Hoàng Danh, người hống hách đứng trên bục sân khấu gỗ chỉ tay năm ngón suốt từ nãy đến giờ. Bọn con gái thì đa dạng hơn thế, hội của “cô nàng ý nghĩa” - Kiều Oanh vẫn đang bận bịu chụp hình tự sướng đủ mọi góc của bữa tiệc, cô ta có vẻ đang rất tự hào với bộ tóc vàng chóe như một chiến tích sau bao năm tháng bị gông xiềng xích dưới mái trường mến yêu. Trái lại, hội ban cán sự thì đang dán số lên từng gói quà được đặt trên chiếc bàn gần đó, theo sự hướng dẫn của Minh Kiều, lớp phó học tập của chúng tôi. “Hạ! Mày có tóc mới kìa! Cả Kỳ nữa này.” Đó là giọng của An Đông, hay còn được mọi người gọi là Winnie, cô gái nổi tiếng xinh đẹp, duyên dáng trong trường. Đã có biết bao chàng trai kính cẩn hạ mình trước Đông, chỉ để nhận ra cô ta thuộc về tay bóng rổ cừ khôi đi bên cạnh, tay trong tay ngay lúc này, Đại Thông. Hai người họ đã có một chuyện tình đầy ngưỡng mộ, còn gì lãng mạn hơn một đôi tình nhân gồm anh cầu thủ cao ráo và cô ngọc nữ lẫy lừng của niên khóa kia chứ. Họ cũng dễ thương, trông có vẻ yêu nhau trong sáng, minh bạch đấy. Kỳ mong những gì cô thấy cũng chính là tất cả, không có dị bản hay sự thật nổ não nào đằng sau. “Hôm qua tao đi mua sắm với mẹ, sẵn tiện bà ấy đẩy tao vào salon gần đó rồi bảo tao muốn cắt thế nào thì cứ thoải mái chọn lựa.” Hạ cười gượng, Kỳ có nhận ra. “Trông lạ thật đấy, tao đã suýt không nhận ra mày.” Winnie đưa tay mình lên vuốt ve mái đầu của cô bạn thân. “Chào Kỳ, cảm giác như đã lâu lắm rồi không thấy mày vậy?” Thông cũng mở lời chào hỏi. “Chỉ mới có một ngày từ Đà Lạt quay về thôi đấy. Kỳ đã ở chung phòng khách sạn với tao, mày không nhớ sao Thông?” Winnie đáp lời một cách gấp rút, giọng điệu pha chút lo lắng. “Thế sao? Tao không chắc là mình đã nhìn thấy…” “Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, tao nghĩ là chúng ta nên nhanh chóng đến giao nộp phần kỷ niệm của mình thôi. Kiều đang chờ kìa.” Winnie kéo tay bạn trai của mình rời khỏi đó, với cái cớ rằng bữa tiệc sẽ sớm bắt đầu, và họ cần giao nộp cái gì đó gọi là “kỷ niệm”? Hạ quay sang nhìn một lượt từ đầu đến chân của Kỳ, rồi hỏi. “Phần kỷ niệm của mày đâu? Hay là mày nhét trong túi áo?” “Kỷ niệm gì cơ?” Kỳ ngơ ngác.. Trước khi Hạ kịp nhắc cho cô nhớ, tiếng rít phát ra từ micro trên sân khấu đã làm mọi người phải giật thót mình mà bịt tai lại. Hoàng Danh đang loay hoay chỉa chiếc micro cầm tay ra thật xa vị trí của thùng loa. Cậu ta gõ vào đầu mic, nói vài ba câu làm xàm để kiểm tra âm thanh trước khi bắt đầu rao rêu như mọi ngày. “A lô, hai lần một hai, hai lần hai bốn, hai lần ba sáu… Được rồi! Đã đến đủ hết chưa ấy Kiều? Sắp đến giờ khai mạc ăn uống rồi.” “Chắc phải có hơn nửa lớp chưa đến đấy. Ở đây chỉ có hơn mười gói quà mà thôi.” Giọng nói của Kiều nhỏ bé từ bàn kiểm kê. “Chẳng lạ gì, cái lớp này mà đi đúng giờ được, tao mới lạ.” Thắng ngồi trên đỉnh chồng ghế nhựa màu xanh, tay bấm điện thoại còn miệng thì không thôi nhoẻn cười mỉa mai. “Làm ơn đi xuống dùm cái đi. Cái thân mày như con bò, ngồi lên chồng ghế rồi lát nữa sao mà gỡ ra được đây.” Lợi đi ngang cùng gói quà của mình, chất giọng chanh chua đanh đá, đánh yêu vào vai của cậu trai đô con kia. Đám con trai ngồi gần đó đã trầm trồ cả lên, chúng nó giễu cợt Thắng, và chắc cái tên to mồm, gan dạ nhất là Huy. “Xem ai chuẩn bị thành quân vương của công nương kiêu kỳ kìa. Thắng à, mày cũng thích cái đánh yêu vừa rồi của nó phải không?” “Chúng mày điên à? Ngậm mồm vào, không thì ông đây cho một đấm là bất tỉnh ngay đấy.” Thắng giương nắm đấm dọa dẫm họ, một khung cảnh quá đỗi quen thuộc trong lớp. Những gương mặt quen thuộc này đều đã có mặt tại đây, đùa giỡn như cách mọi ngày họ vẫn thường làm với nhau trên lớp học. Kỳ cảm thấy nhiêu đây người là đã đông đủ rồi, số còn lại, cô chẳng màng nhớ nổi tên, chẳng biết họ có thực sự học ở 12A04 hay không. Điều cô thắc mắc bây giờ là những gói quà được xếp trên chiếc bàn gấp i-nốc gần sân khấu. “Giao nộp kỷ niệm” mà Winnie vừa nhắc tới là như thế nào. Ngay sau đó, Danh đã chống nạnh, liếc ngang liếc dọc rồi thông báo. “Trời ơi cái lớp này, tới ngày cuối cùng bên nhau rồi vẫn không đúng giờ được. Nhưng đêm qua tao đã nhắn rồi, không được giờ cao su nữa. Sáu giờ bắt đầu, là không được sai một ly, ai đến trễ hơn thì lỡ mất phần vui, tự mà chịu.” Rồi Danh hắng giọng, làm cái vẻ chuyên nghiệp khó coi đặc trưng của mình. “Và sau đây, buổi bế mạc thanh xuân của các thành viên 12A04 sẽ được bắt đầu trong vài giây nữa. Mời các quý ông, quý bà mau ổn định chỗ ngồi ở những chiếc bàn, ghế được sắp xếp dọc trước sân khấu đây. Đừng quên giao nộp “kỉ niệm” của mọi người đến cho Minh Kiều kiểm kê cũng như đánh số thứ tự. Xin được nhắc lại tin nhắn đã được gửi vào nhóm lớp từ tuần trước, mỗi thành viên của 12A04 phải tự chuẩn bị và đem theo một món đồ gắn liền với kỉ niệm ba năm học cùng nhau dưới mái trường trung học phổ thông XXX này. Sau khi dùng bữa, mọi người sẽ được bốc thăm để trao đổi “kỉ niệm” với nhau. Bằng cách đó, chúng ta sẽ trở thành một phần thanh xuân của nhau, mỗi món quà là một mắt xích, giúp cho chúng ta…” “Nói nhiều quá nhợn hết cả người. Biết cả rồi ông cố ơi!” Một trong số những người bạn của Thắng, Hoàng đã cắt ngang đầy dõng dạc làm mọi người phải phì cười, còn cậu lớp trưởng thì muối hết cả mặt. Đám con trai của lớp học này là thế đó, có thể sẽ quậy phá đến mức làm bạn khó chịu, nhưng không có họ thì nơi này sẽ tẻ nhạt làm sao. Tất cả mọi người đã tìm cho mình một vị trí ghế ngồi xung quanh những chiếc bàn tròn. Kỳ không chủ động đi tìm chỗ cho mình, cô đứng thẫn thờ một góc ở đó, chờ khi mọi người đã ngồi xuống hết, mới ghé mắt tìm ghế trống. Trong lúc đó, Hạ là người duy nhất để ý đến và vẫy tay gọi cô. “Kỳ! Bên cạnh tao còn trống chỗ này.” “Cảm ơn.” Kỳ ngồi xuống chiếc ghế nhựa đỏ, nhìn một lượt toàn cảnh vị trí của mọi người. Những ghế gần sân khấu được bỏ trống là dành cho Hoàng Danh, Minh Kiều và những người khác trong ban cán sự, tiếp theo là những cô gái kiêu sa vẫn còn đang mân mê bộ móng tay mới được tút tát, kế đến là lũ con trai nghịch ngợm, sỗ sàng mà chắc chắn sẽ làm các nàng thơ bên cạnh khó chịu trong chưa đầy năm phút tiếp theo, Hạ ngồi đối diện với đôi uyên ương và Kỳ là người cuối cùng của dòng người này, các ghế phía sau đều bị bỏ trống. Kỳ biết tỏng những người chưa đến không hoàn toàn là vì kẹt xe hay bận bịu gì, có khi chỉ vì họ không muốn đến mà thôi. Thứ duy nhất khiến những người đang có mặt ở đây ra quyết định tham dự buổi bế mạc là vì hai chữ tình nghĩa. Đó là họ, còn Kỳ thì vẫn tạm chưa hiểu được tại sao mình cũng đến đây. “Mày đem đặt kỷ niệm của mày lên bàn chưa? Sao tao đếm chỉ có mười lăm gói quà thôi?” Kiều đi xuống tận chỗ của Kỳ, hỏi ra lẽ. “À… Về việc đó, tao quên kiểm tra tin nhắn, lỡ không chuẩn bị mất rồi. Có làm sao không?” Kỳ có phần lúng túng, cô thật sự không biết gì về chuyện “giao nộp kỉ niệm”. Thoạt đầu, Kiều thở dài mệt mỏi. Nhưng chỉ sau vài ba động tác tự bẻ khớp tay của mình như một hành động giải thoát, cô nói. “Thiệt tình. Hôm qua tao đã bảo Danh phải vào nhóm lớp nhắc lại tin nhắn thêm một lần nữa nhưng nó bảo rằng giờ đó mọi người đã ngủ nên sẽ không làm phiền. Thôi, chắc là không sao đâu, cùng lắm thì lát nữa mày sẽ không có trong danh sách bốc thăm quà để đảm bảo cân bằng. Thế nhé.” Nói rồi Kiều quay lưng bỏ đi. Cô ta nói cũng đúng, vì Kỳ không đem theo kỉ niệm của mình, cô cũng sẽ không nhận được kỉ niệm của người khác, như thế mới công bằng. Chỉ có Hạ là ngơ ngác quay sang thăm hỏi. “Mày không đọc tin nhắn thật à? Sao tao thấy hôm đó mày cũng thả tim vào thông báo tổng cơ mà?” “Thật. Hôm nay tao không đem gì theo cả.” Phía trên sân khấu bắt đầu có rục rịch một chút giữa những người trong ban cán sự. Có lẽ vì cái bản tính rộn ràng của mình, Danh không để ý được chiếc micro đang kê sát miệng của mình, thế là lại vô tư nói chuyện. “Gì cơ? Đồ ăn dự kiến sẽ đến trễ hơn tầm một tiếng đồng hồ sao?” “Suỵt! Mày đang kề mồm vào mic kia kìa!” Linh, cô thư ký hoảng hốt chộp lấy chiếc micro. Nghe được thông tin đó, mọi người trong lớp không khỏi rên la chán nản. Họ đã chuẩn bị một chiếc bụng đói meo vì nghe nói giáo viên chủ nhiệm sẽ đặt gà và pizza cho họ. Bây giờ họ lại phải chờ thêm một tiếng đồng hồ. Một trong số các cô gái sang chảnh kia - Hà Giang đã thở một hơi dài và thậm chí xả vai xuống, tỏ rõ vẻ chán chường. “Từ sáng đến giờ tao chưa ăn gì luôn đấy. Tao đói cơm lắm rồi.” “Tiểu cô nương à, ở đây ai cũng biết là muội vừa ốm vừa xinh đẹp rồi, không cần ra cái vẻ nhất thiết phải giảm cân đâu.” Thắng chọc ghẹo cô từ phía đối diện. “Nhưng mà gần năm mươi ký lô là con số quá đáng với một Flyers đấy.” Giang nhăn mày khó chịu. “Còn tao thì mới bị mẹ chửi quá trời vì không ở nhà ăn tối dù đã đi chơi suốt ba ngày trời trên Đà Lạt. Cứ tưởng đến đây sẽ được ăn ngay.” Khánh Ly vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm. “Tụi bây thôi đi, chỉ biết than thở thôi. Nếu được, sao tụi bây không giúp đỡ ban cán sự tụi tao chuẩn bị ngay từ đầu. Tìm quán ăn nào ngon mà không hoãn hẹn ấy.” Linh quay ngoắt xuống mọi người, nhìn thẳng vào các cô cậu trai gái đỏng đảnh mà trách cứ. Mọi chuyện có vẻ dần căng thẳng lên rồi đây. Đáp lại Linh chỉ là bầu không khí nặng nề. Ngỡ như sẽ không ai phản pháo lại, cho đến khi Oanh khoanh tay lại, ngả lưng vào ghế và liếc mắt về phía Linh. “Nãy giờ không ai trong số tụi tao phàn nàn hay nói gì ban cán sự hết. Chẳng lẽ tụi bây còn cấm nói lên sự thật là cả bọn đang đói rã chân tay ra hết rồi, mà đồ ăn thì tận một tiếng đồng hồ nữa mới được giao sao?” Ánh mắt của Oanh sắc lẹm, như mũi dao đâm thẳng vào cơn giận tức thời của Linh. Mọi người xung quanh cũng gật gù đồng ý. Cuộc tranh cãi vẫn chưa dừng lại, sau những lập luận của cô tiểu thư đầu xỏ, cái tôi của Linh lại càng trỗi dậy, mỗi lúc một lớn dần. “Tụi bây không nói gì, nhưng cái thái độ thì rõ mồn một ra. Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra hết. Bây cứ làm như tụi tao cố tình gọi cả lũ đến đây để phơi bụng chịu đói hay sao ấy!” “Mày suy bụng ta ra bụng người vừa phải thôi. Mà nói đúng ra… cái bế mạc thanh xuân này cũng là tụi ban cán sự nghĩ ra, rồi lôi kéo cả lớp đi cho có nghi lễ, nghi thức gì đó. Ngay từ đầu mà tụi bây không bày trò thì có phải bây giờ, cả đám đang ở nhà ngủ ấm thân rồi không? Màu mè!” “Mày vừa nói cái gì đấy?” Linh cau mày, thách thức. “Tao nói tụi bây là cái đám màu mè.” Oanh hất mặt đầy kênh kiệu. Linh vừa định nhào xuống chỗ ngồi của Oanh để làm một trận cho ra lẽ, nhưng Kiều đã nhanh chóng tóm được cô thư ký từ phía sau, ngăn không cho hai người họ có xô xát. Mọi người trong lớp thì đang bắt đầu hoang mang vì cuộc cãi vã này có vẻ nghiêm trọng hơn họ tưởng. “Tao nói gì sai? Cái tình nghĩa với thước phim tuổi trẻ gì đó chỉ nằm trong tưởng tượng của tụi bây thôi. Mấy cái đứa ở đây phải nể bây lắm, mới vác mặt đến đây để chiều theo ý bây đó. Mày định đánh tao hả. Đến đây mà đánh này!” Oanh lùi ghế ra khỏi bàn, đứng phắt dậy kênh mặt với Linh, làm cô ta càng điên tiết hơn nữa. Ngay lúc đó, các chàng trai bỡn cợt cũng đã nhận ra vấn đề, đều hô hoán lên, đứng dậy để chạy về phía bên kia giúp mọi người ngăn cản tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Là người ở gần với Oanh nhất, Giang cũng đứng dậy ôm lấy một tay của bạn mình, nhẹ nhàng dỗ dành. “Thôi chắc tụi nó đang mệt nên cộc cằn một tí thôi, Oanh. Mày kệ đi.” “Tao không kệ đấy!” Oanh vung thật mạnh tay của Giang ra, tiếp tục trừng mắt với Linh. “Ngày cuối rồi, thành thật với nhau đi. Thế giới của ban cán sự bọn bây rất khác với tụi tao. Tụi tao là lính con thôi, nghe gì làm nấy. Cho nên đừng nghĩ rằng tụi tao đồng ý, có nghĩa ý tưởng của tụi bây là sáng kiến.” “Nói hay quá ha. Lúc mà vui thì nhận nhau là gia đình, nói tất cả đều là anh em. Xong bây giờ, đồ ăn tới trễ có một chút thôi là bây trở mặt liền ha. Vậy nói tao nghe xem. Tụi bây đã làm được cái gì cho cái lớp này suốt bao nhiêu năm qua. Hay toàn là đợi tụi tao làm hết rồi mới vào chụp choẹt lấy tiếng: ôi lớp của mình nè, 12A04 tự hào quá đi!” Linh cũng móc mỉa trở lại. “Mấy cô thôi đi cho tụi tao nhờ. Tụi tao cũng đói thế mà có ai gây sự gì với ai đâu!” Hoàng đứng giữa hai bên, đưa tay ra cản vào không khí. “Dừng lại liền đi. Cô hiệu trưởng mà ra lại đuổi hết cả bọn bây giờ.” Danh đứng trên sân khấu, nói vào trong micro làm cho cả lớp đều khó chịu. “Phiền thật chứ. Biết vậy thà trốn ở nhà giống như tụi con Thảo còn hơn.” Oanh bực tức gào lên. “Im đi!” Chỉ với một tiếng quát của Kiều, Oanh đã ngừng sấn về phía trước ngay lập tức. Ban cán sự cũng cụp cả pha xuống. Không gian như bị ngưng đọng thời gian tức thời vậy. Nhưng bất thình lình, khi mọi người vẫn còn đang chìm trong khung cảnh hỗn loạn của cuộc cãi vã vừa rồi, Ngọc Nhi đã đi từ trên cầu thang gần đó xuống, vui vẻ rêu rao với nhiều bịch đồ cồng kềnh theo bên người. “Vẫn chưa tới đủ sao? Xin lỗi nha, tao mới lên trên lớp lấy mấy món đồ mình để nhờ hồi làm lễ tri ân. Chúng ta đã có chân máy và máy quay kỹ thuật số để quay rồi nè. Tiệc đến đâu rồi?” Nhi ngẩng mặt lên, mọi người lại nhìn cô bằng một ánh mắt ngượng ngạo khó tả. Cô cũng ngây thơ chẳng hiểu gì, chỉ đặt một gói quà nhỏ màu đen lên trên bàn chất đầy “kỉ niệm” rồi lại quay sang, nhỏ giọng hỏi. “Ủa tao vừa bỏ lỡ cái gì hả?” Bỗng dưng thấy mọi chuyện cũng chẳng đáng gì, Oanh thở dài rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Linh cũng thế, gạt nhẹ tay của Kiều ra, quay về ghế ngồi của mình. Nhận thấy mọi chuyện đã lắng xuống, Kiều trả lời qua loa với Nhi. “Không có gì đâu. Một xíu hiểu lầm thôi. Tiệc vẫn chưa bắt đầu, đồ ăn có thể đến trễ một tiếng đồng hồ lận.” “Một tiếng lận sao? Thế thì lâu quá…” Nhi cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe được thông tin đó. Rồi cô nhìn xuống những gương mặt chán ghét đang cặm cụi bấm điện thoại dưới kia, cô nảy ra một ý tưởng. “Vậy thì tại sao tụi mình không đôn kế hoạch sau lên. Tụi mình trao đổi kỉ niệm trước đi.” Sáng kiến của Nhi làm cho tất thảy ai nấy đều ngơ ngác. Tên lớp trưởng bù nhìn lúc này mới ra mặt, đúng như cách mà cậu ta thường hay hành xử. “Đúng rồi đó. Tao cũng định nói như vậy đó, mà tại hồi nãy không khí căng thẳng quá.” “Nhưng mà mọi người vẫn chưa đến đủ.” Kiều khoanh tay, liếc nhìn xuống những ghế trống đằng sau cùng. “Thì kệ đi. Chẳng phải đã bảo ai ‘giờ cao su’ thì tự chịu rồi còn gì. Mình cũng đã có mười sáu hộp quà trên đây. Bây giờ cứ cho quay số bốc thăm ngẫu nhiên, trúng tên với số của ai thì người đó sẽ lên lấy quà ở trên bàn này.” Danh hào hứng thuyết phục. “Cứ thế mà lấy thôi sao? Tụi mình đâu có biết gói quà đó là của ai.” Winnie nói vọng lên từ những hàng ghế cuối. “Đó cũng là ý đồ của tụi tao. Khi một người lên bốc được quà, chủ nhân gốc của món quà đó phải giải thích món đồ bên trong gắn liền với kỉ niệm nào của lớp mình. Hiểu hết không ạ?” Những người ngồi phía dưới bắt đầu gật gù. Thật ra ý tưởng này cũng khá thú vị. Nhưng chỉ có vỏn vẹn mười sáu gói quà, tức là người không đem theo sẽ không được quay số bốc thăm quà, là Kỳ. Nhìn mọi người dần háo hức nhận ra ý nghĩa của trò chơi may rủi này, Kỳ có chạnh lòng đôi chút rồi thôi. Cô cũng đã quen với vai trò thụ động quan sát tất cả mọi thứ. Màn quay số ngẫu nhiên, bắt đầu! Lượt đầu tiên, chiếc kim quay thật chậm lại dừng ngay chóc tên của Kiều Oanh. Bầu không khí cũng hơi ngượng ngạo, vì có lẽ cô ta vẫn chưa nguôi ngoai nhiều sau cuộc cãi vã vừa nãy. Mặc kệ cho mọi người xung quanh có bàn tán phấn khởi thế nào, từ nãy đến giờ, cô cũng chỉ biết lặng im, khoanh tay nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt, không nói năng gì. Khánh Ly ngồi gần đó cũng phải hỏi thăm ý kiến của cô trước. “Mày thấy ổn không? Hay là tụi tao nháp lượt này, để tên mày sang lượt sau?” Oanh liếc ngang dọc một hồi, lại thở dài trườn trượt rồi bỏ điện thoại xuống. “Cần gì phải như thế. Chỉ là nhận quà thôi mà.” Cô đẩy lùi ghế của mình về sau, đứng dậy và tiến về phía sân khấu. Khi cô đảo bước, những người khác lại cố tình lia mắt sang hướng khác, làm cho mọi thứ lại càng kì lạ hơn. Đây không phải là điều mà Nhi muốn nhìn thấy khi nghĩ ra trò trao đổi quà này. Cô đã tưởng tượng rằng mọi người sẽ cùng hướng mắt về sân khấu, nô nức chờ đợi xem món quà được bốc ra là của ai, mang theo kỉ niệm đáng nhớ nào, chứ không phải một sự im lặng đến đáng sợ. Nỗi bất an càng lớn dần khi Oanh cuối cùng cũng đã chạm đến gói quà mang số thứ tự “10”. Gói quà làm bằng giấy và cầm cũng khá nặng tay. Oanh chật vật mất một hồi mới có thể mở được miệng gói ra. Sắc mặt của cô không tốt lắm khi nhìn thấy món đồ nằm bên trong, làm những người còn lại cũng tò mò theo. Những tên nghịch ngợm kia cũng hồi hộp chẳng thể chờ lâu, nên đã đứng lên để cố nhìn trộm vè trong gói quà. Oanh cẩn thận đỡ lấy đáy túi và đưa tay vào trong. Một chiếc bình với đầy vết nứt được dán lại rất kỹ. Bề mặt của chiếc bình có phần nhám và hơn bột, có thể vì bản chất chúng được làm từ thạch cao và chỉ vẽ màu lên để trang trí. Giây phút chiếc bình vừa lộ diện, ai nấy đều “ồ” lên, nhận ra nó chính là chiếc bình hoa để bàn giáo viên suốt ba năm qua. Chẳng cần phải đoán mò, mọi người đều biết rõ chiếc bình này thuộc về ai, kể cả câu chuyện đằng sau nó. Đám con trai đã hô to tên của chủ nhân chiếc bình như thể đang gọi một võ sĩ bước lên khán đài. Khi họ trở nên ồn ào hơn, những căng thẳng ban nãy cũng dần biến mất, thay vào đó là những tràng cười khúc khích trước sự pha trò của mấy tên giặc trời này. “Xin mời thủ khoa cuộc thi năng khiếu mỹ thuật của đại học kiến trúc, Thiên Hương!” Một cô gái nhỏ bé đứng dậy vẫy tay chào mọi người. Thiên Hương được mệnh danh là thiên tài họa sĩ. Mặc dù bản thân cô học trong một lớp theo ban các môn tự nhiên, tâm hồn nghệ thuật luôn mời gọi cô đi theo đam mê của mình. Và ngạc nhiên hơn cả, trong cuộc thi năng khiếu mỹ thuật của đại học kiến trúc vừa diễn ra vào tháng năm, cô đã thử sức để tìm cho mình thêm nhiều cơ hội trong tương lai. Chẳng ai dè bài thi của cô lại xuất sắc đến nỗi đạt được số điểm cao nhất trong số tất cả các thí sinh. Vốn là một người hiền hòa, dễ mến, sau khi đạt được chiến tích lẫy lừng, Hương lại càng được nhiều người yêu quý hơn bao giờ hết. Hương bước lên sân khấu, bên cạnh Oanh, người đang cầm chiếc bình trên tay, vẫn hơi khó chịu vì bột thạch cao có lem ra tay của mình. Hương nhận lại chiếc bình từ tay Oanh, nhìn xuống dưới cả lớp và bắt đầu kể kỉ niệm của chiếc bình, dẫu biết rằng không có ai là chưa từng nghe qua về nó. “Cái bình này… Chỉ có thể là do mọi người quên, chứ chắc chắn ai cũng biết về nó cũng như những vết nứt này. Đây là tác phẩm đã đạt giải nhất trong cuộc thi trang trí bình hoa để bàn giáo viên, năm chúng ta lớp mười. Lúc đó thật sự là mọi người vẫn chưa thân thiết gì với nhau, nhưng để đạt được giải thưởng đó, các ban cán sự đã làm việc hết mình.” Nói rồi Hương nhìn xuống chiếc bình, chạm vào những vết nứt của nó, cô cũng dần cảm động. “Chỉ tiếc là vào buổi chiều mưa đó, gió thổi mạnh đã làm chiếc bình rơi xuống từ trên bàn giáo viên nên vỡ tan tành. Dù trông nó không được nguyên vẹn, nhưng cũng đã ở trên bàn giáo viên chừng ấy năm trời, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện trong lớp. Tao nghĩ là… vốn dĩ việc tao là người phụ trách giữ cái bình không khiến nó trở thành kỉ niệm của tao. Nó vốn đã là kỉ niệm của tất cả mọi người rồi.” “Nhắc lại làm nhớ ghê. Hồi đó mấy đứa này cứ chê tao bốc thăm được cái bình dáng xấu, vừa lùn vừa mập, không có đất vẽ. Thế mà rồi cũng được giải nhất đấy thôi.” Danh nở mũi tự hào. “Chứ bộ nói không đúng hả? Cái bình mà cao hơn xíu thì không chỉ đạt giải nhất đâu. Có khi giáo viên xin đem lên phòng hiệu trưởng chưng rồi đó.” Lợi xéo sắc liếc nhìn. “Thôi kệ đi. Giải gì thì giải, lớp mình đã có nhiều chuyện vui với nhau nhờ nó mà.” Nhi dựng máy quay của mình lên bàn. Oanh từ nãy đến giờ có lẽ chẳng để tâm nhiều, cô bận tâm đến những vết bột trắng dính trên tay mình hơn. Cô đã đứng ở đó, loay hoay mãi để tìm xem mình để bịch khăn giấy khô ở túi áo hay túi quần, bên trái hay bên phải. Đến lúc Hương quay sang kết thúc phần kể lể của mình và trao lại cho Oanh, vòng tay của cô vẫn còn mắc kẹt trong túi áo khoác. “Bây giờ, vì mày đã bốc thăm và may mắn nhận được cái bình này. Coi như tao nhờ mày giữ kỉ niệm của cả lớp thật kĩ đấy.” “Từ từ… Chờ tao một chút… Oái!” Vì không thể rút tay ra nhận kịp, kèm theo việc mọi người xung quanh cười giỡn, vỗ tay khiến Hương không để ý những gì Oanh nói, chiếc bình đã trượt ra khỏi tay của cả hai trong lúc trao đổi, rơi xuống mặt đất, bể tan nát. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Oanh và Hương đều trố mắt ra nhìn nhau. Những mảnh vỡ rơi vãi xuống chân bàn, nơi ban cán sự đang ngồi. Chưa biết thực hư như nào, Linh đã đứng dậy một lần nữa, nhìn thẳng vào cô gái tóc vàng kia. “Mày cố tình đúng không Oanh? Tại vì cái bình này là công sức của tụi ban cán sự. Mày cãi nhau với tao nóng quá nên hóa điên rồi hả?” “Hả?” Oanh cau mày, rồi quay đi hướng khác, chống nạnh. “Đúng rồi. Cái gì ở chỗ này cũng là lỗi của tao hết. Đồ ăn chưa tới, mọi người đói là lỗi của tao, ồn quá nên Hương không nghe thấy tao nói, cũng là lỗi của tao luôn. Hay là bây giờ tao đi về cho vừa lòng mày nha?” “Thôi mà, mọi người đừng có cãi nhau. Cái bình của mình, cứ để mình sửa lại là được mà.” Hương quỳ xuống, định nhặt những mảnh vỡ li ti khắp nơi. “Không cần. Mày đứng đó đi Hương. Cái bình đã thuộc về Oanh rồi. Oanh! Nếu mày thật sự xem 12A04 này ra gì trong lòng mày, thì tự nhặt lên mà về dán lại như cũ đi.” Linh chạy lên sân khấu cản Hương lại. “Gì cơ?” Chỉ trong một nốt nhạc ngắn ngủi, bầu không khí lại căng thẳng trở lại. Tất cả mọi người chẳng màng đến trò chơi nữa, ai nấy cũng rời khỏi ghế của mình để chạy đến giảng hòa trước khi mọi chuyện đi quá xa. Kỳ ngồi ở ghế cuối cùng, khi mọi người đã lên đến nơi, cô vẫn chỉ đứng ở đó, nhìn bọn con trai cản Oanh, còn hội ban cán sự thì cản Linh lời qua tiếng lại. Có lẽ chẳng ai để ý Hương đang âm thầm rời khỏi đám đông, im lặng nhặt lên các mảnh vỡ. Kỳ từ từ tiến lại nơi hai cô gái kia sắp xé xác nhau, nhưng có cảm giác gì đó thật khác lạ. Cô nhìn xuống mặt đất, tay vịn vào một chiếc ghế gần đó. “Động đất?” Mặt đất đang rung chuyển, dần dần, cô có thể cảm nhận chúng đang rung lắc dữ dội. Có lẽ Hương cũng đang nhận ra điều này khi các mảnh vỡ nhảy tán loạn cả lên. Cô ta đứng dậy nói với mọi người. “Mọi người ơi! Hình như là có động đất đó! Mọi người mau nằm xuống đi!” Do cuộc cãi vã quá căng thẳng, không ai nghe thấy Hương nói gì. Họ cứ tiếp tục cản Oanh và Linh lao vào nhau như hai chúa sơn lâm. Nhưng động đất không phải là thứ duy nhất họ nên quan tâm. Kỳ tuy bị cận, nhưng cũng để ý được khung cảnh từ xa đang tối dần đi, đen như mực, không thể thấy gì cả, như có bóng tối đang nuốt chửng mọi thứ và tiến gần về đây vậy. Kỳ bắt đầu thấy xung quanh trở nên tối lại, méo mó, có một lực bí ẩn cứ kéo cô phải lùi về sau. Cô có một cảm giác rất bất an, nhưng cổ họng không thể gào lên, gọi tên các bạn hay chỉ đơn giản là cầu cứu. Trong chút ý thức cuối cùng còn sót lại, Kỳ thấy rằng mọi người cũng đã nhận thức chuyện gì đang diễn ra. Những cô nàng xinh đẹp thì ôm lấy nhau, la toáng lên, còn những chàng trai đã sớm bị bóng đêm nuốt chửng, giống như cô vậy. Chỉ có những mảnh vỡ nằm lại trên nền đất. |
0 |