Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo


lưu ý có yếu tố 18+

23h đêm, cơn mưa rào lạnh lẽo ngày đông cuối cùng cũng có dấu hiệu ngưng dần. Hồng Vũ nhận bát thuốc nóng từ thầy lang, ghi nhớ những lời dặn dò rồi lễ phép tiễn ông ra về. Muộn đến vậy mà Trịnh Thế Cường vẫn chẳng thấy tăm hơi, lời hứa “sẽ về sớm” ban sáng đích thị nói cho vui mồm vậy. 

“Đồ lừa đảo.” Buột miệng mắng vậy lại chẳng có chút lòng oán giận, Trịnh Thế Cường ở bên ngoài là một đại anh hùng, trách nhiệm nặng nề nào phải một anh người yêu đơn thuần muốn gọi tới liền sẽ chạy tới. 

Bởi vậy cậu định bụng sẽ không thích anh ta nữa, ai thích yêu trong ngược đãi thì cứ mời nhảy vào.

Chẳng bao lâu sau tiếng xe ô tô ình ịch chạy vào sân vọng tới, Hồng Vũ nằm trong chăn ấm nghệ rõ mồn một âm thanh nhốn nháo của người hầu, lát sau lại nghe giọng Trịnh Thế Cường khàn khàn quát: “Yên lặng nào. Chuẩn bị nước nóng và thuốc sát trùng. Ai trở về làm việc của người ấy đi.”

Hắn bị thương rồi. Y như nội dung truyện. Hồng Vũ cong người vùi mình sâu vào trong chăn, từ bây giờ không phải chuyện mà cậu có thể xen vào nữa.

Nửa đêm, dược lực phát huy tác dụng khiến toàn thân Hồng Vũ ẩm ướt, nóng ran. Vừa choàng tỉnh định xuống giường lấy miếng nước thì thấy Trịnh Thế Cường đang ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh cửa sổ, ánh nến vàng chập chờn hắt lên khuôn mặt nam tính làm nước da đồng càng thêm nổi bật. Bốn mắt chạm nhau, lòng liền căng chặt, Trịnh Thế Cường thì hốt hoảng bước nhanh tới, đỡ lấy vai cậu.

“Em sao thế? Khó chịu ở đầu à? Có phải muốn uống nước không?”

Gã lưu loát đỡ cậu tựa vào thành giường lại ân cần rót nước đem qua.

“Sao ngài lại ở đây. Anh Hai Thành đâu?”

Bàn tay đang dâng nước lên miệng cậu đột nhiên khựng lại, gã trở mặt đem cốc đặt vào tay Hồng Vũ bảo: “Em uống nước trước đi.”

Đợi cậu uống xong hắn liền đem cốc đặt lên bàn, ngồi trở về vị trí cũ không nói thêm gì nữa. 

Hồng Vũ vẫn chưa hiểu sự tình thế nào, trong lòng vừa nghi vấn lại mong chờ: “ Ngài không định về phòng của mình à?”

Trịnh Thế Cường nén giận: “ Không về.”

Hồng Vũ trầm ngâm: “Không bận gì sao?”

Trịnh Thế Cường vẫn nhịn: “Tôi ở lại đây.”

Hồng Vũ nhất quyết hỏi cho hết: “Anh Hai Thành không ở phòng chờ ngài sao?”

Hai mắt Trịnh Thế Cường giãn to, một tia sáng tỏ lướt qua, ngã chầm chậm tiến tới giường. Gương mặt điển trai cùng cái khí vị bá đạo bao trùm lên người Hồng Vũ khiến tim cậu giật thót.

Gã nâng cằm cậu lên, ánh mắt như một cái máy quét muốn bóc trần toàn bộ tâm tư, cùng suy nghĩ của đối phương.

“Em nói đúng. Cậu ta ở phòng bên cạnh đợi tôi. Nhưng tôi nhớ em, tôi phải đến thăm em trước. Nếu em không thích tôi ở lại, bây giờ tôi liền đi ngay. Qua phòng anh Hai Thành có được không?”

Cơ thể Trịnh Thế Cường vừa lùi về sau một chút vạt áo ngay tức thì cảm nhận được lực kéo. Khoé môi gã âm thầm nhếch lên, giọng điệu lại bày vẻ ngay thẳng: “Thanh Mỹ, em không thể cứ trong ngoài bất nhất như thế. Miệng muốn đuổi tôi đi mà lòng lại muốn tôi ở.”

Ở bên tai thổi thêm một câu: “Nói cho tôi biết đi, em nghĩ gì? Tôi đều chiều theo ý em hết.”

“Si” khiến cho tâm ta hỗn loạn, dẫu phủ nhận người nhưng tim lại khát khao, vọng tưởng có được người. Thật hoang đường.

Hồng Vũ như bị mê hoặc mà rướn lên, hai tay choàng ôm lấy cổ hắn, bờ môi nóng hầm hập chạm vào nhau. 

Âm thanh phát ra đầy khêu gợi: “Đừng đi.”

Bàn tay to lớn của người đàn ông nâng niu cái gáy nhỏ xíu người thương, gã đáp lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi thơm ngon giống như chiếc bánh ngọt, dẫu cho là kẻ thích vị cay nồng của rượu nhưng hễ nếm được vị ngon này cũng sẽ thảng thốt đến say mê, tự nguyện đắm chìm.

Hắn hôn lên sống mũi cậu, tình tứ đáp lời: “Sẽ không đi đâu cả. Em hài lòng chưa?”

Hài lòng? Dỗ giành con nít còn phải có dăm ba viên kẹo, hôn một cái mà đòi xong chuyện sao.

Hồng Vũ quỳ trên giường giống như con mèo nhỏ bị bỏ đói, ghì lấy thức ăn, cắn một ngụm ở má phải, lại hôn ở má trái, trên yết hầu thô to, nhạy cảm vừa mút vừa đánh dấu. Cả người Trịnh Thế Cường cứng đờ, ngoài kích động mãnh liệt còn là cảm giác đau đớn theo nghĩa đen, vết thương trên vai hắn bị đè nặng muốn rách. Hơi thở người đàn ông dồn dập hơn bình thường, gã nắm lấy cậu kéo ra, hai mắt đỏ au kìm nén cơn thủy triều sắc dục.

“Thanh Mỹ, em có tỉnh táo không?” 

Mẹ kiếp, hắn chửi tục trong lòng. Thử nói em tỉnh táo xem, tôi chơ*i chết em trên giường.

Thấy cậu bần thần đến đơ ra, gã liền cắn răng ôm người vào lòng an ủi: “ Vậy chúng ta tạm thời dừng lại nhé. Tôi ôm em ngủ, được không?”

Nước mắt Hồng Vũ không ngừng tuôn rơi, thì ra si mê một người lại khó chịu, lại bất an đến mức này. 

Giọng cậu nghẹn ứ: “Trịnh Thế Cường, tôi trúng độc.”

“Tôi biết.” Ôm cứng.

“ Không phải là thứ độc bình thường.” khóc nấc.

Liên tục vỗ về: “Tôi biết.”

Điều chỉnh tư thế để cậu ngồi vào lòng: “Tàn Canh Khởi mặc dù là thuốc độc nguy hiểm. Nhưng không phải là không thể trị, cô Thu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phương thuốc hoàn thiện. Em phải tin...”

Chưa nói hết câu liền bị hôn lên môi chặn miệng.

“Không phải Tàn Canh Khởi.”

Trịnh Thế Cường ngơ ngác nhìn cậu, chính lúc này liền bị một luồng sức mạnh bất ngờ đẩy ngửa ra. Hồng Vũ ghì vai gã ấn xuống, mông cũng thuận thế đè lên bụng nặng trịch.

“Tôi trúng độc, là Tam Độc. Đều vì ngài mà sinh.” Nước mắt như ngọc rơi lả chã còn bàn tay hư đốn thì cứ lần mò vén áo người ta lên cao. 

Trịnh Thế Cường chưa từng nếm trải cảm giác bị động bao giờ, da thịt được vuốt ve bị khiêu khích như một trái bóng bơm hơi đến cực hạn.

Người tình nhỏ bé hùng hồn đưa ra phán quyết: “Không trừng phạt ngài. Tôi không thể hài lòng.”

Bàn tay thô dày ở trên đùi cậu bóp mạnh một cái, gã nghiến răng nghiến lợi đáp: “Tôi không biết đấy Thanh Mỹ, tội tình mình lại nặng thế. Em trừng phạt tôi đi, đừng mềm lòng buông tha tôi.”

Mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ mà quát lên: “Im miệng. Nằm yên cho tôi.”

“Ha ha...” Trịnh Thế Cường không nhịn được cười phá lên. Hắn che mặt vờ như yếu thế, mặc người làm gì cũng được. Thật ra ánh mắt chưa từng rời khỏi thân thể non mềm trên bụng, thằng em của hắn sắp bị thiêu dựng lên rồi.

Mẹ kiếp. Hắn nhịn xuống chỉ biết chửi trong lòng, em muốn chơi chứ gì, tôi cho em chơi, chơi chết tôi cũng cam lòng.

Dẫu sao thì đây vẫn là thực chiến đầu tiên của Hồng Vũ, cậu hoảng tới mức tay chân cuống quýt cả lên. Thấy cúc áo trên người Trịnh Thế Cường khó quá liền dứt khoát chuyển qua áo mình, thế mà vẫn cởi cúc được cúc mất. Trịnh Thế Cường thì hay rồi, nằm dưới như bà hoàng xem trò thi thoảng còn khẩy hông thúc giục: “Vị quan sai bên trên có thể nhanh hơn được không? Tù nhân của ngài sắp bị ngộp chết rồi đây.”

“Im đi. Chỉ được cái nói điêu thôi.” Cậu căng thẳng bật lại.

Trịnh Thế Cường gian ác nắm lấy tay cậu đưa xuống bên dưới hông mà ấn mạnh mấy cái, cảm giác như đụng phải một cây dùi sắt nóng hổi khiến toàn thân Hồng Vũ run lên bần bật.

“Tôi có lời nào nói dối em đâu. Tôi ngộp thật mà.”

Gã lần nữa thay đổi tư thế, ôm cậu trong lòng, ngực kề ngực môi kề môi.

“Nhé! Để tôi cởi giúp em.”

Người ta còn chưa đồng ý đã bị xé toang, lột trụi đống đồ thành từng mảnh rách tươm.

“ Á” Hồng Vũ giật mình, cúi xuống liền thấy gã vùi trong ngực cậu cắn mút điên loạn như chó liếm xương vậy. Ở vị trí này không muốn để ý thấy vết băng gạc trên cơ thể gã cũng khó. Bàn tay mềm mại vuốt trên lớp băng dày, xót xa hỏi: “Đau lắm không?”

Trịnh Thế Cường cởi phăng áo mình ném sáng một bên, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo vào, lại hôn liên tục mấy cái lên cằm cậu, níu tay cậu chà xát sâu vào đũng quần.

“Không đau ở đấy. Chỗ này đau hơn. Em thương tôi thì mau giúp tôi an ủi nó đi.”

Á á á... Hồng Vũ vừa thẹn vừa phấn khích, cậu có nào ngờ mình đã lỡ đánh thức một con quỷ dâm ô, xảo quyệt.

Ngọn đèn dầu đang lay động bỗng nhiên vụt tắt. Tiếng thở hỗn hển ngập tràn hương vị tình dục liên tục vang lên kèm theo dâm ngôn uế ngữ.

“Em dạn*g chân rộng ra đi.”

“Không thích.”

“Không thích mà thằng nhỏ của em chọc lủng bụng tôi thế này à?”

“Ngoan. Rộng nữa ra.”

“Ngài im đi. Có giỏi thì nằm xuống mà ban*h ra.”

“Chụt” tiếng da thịt bị hôn tới tấp.

Giọng đàn ông trầm đục: “Em thách tôi đấy à. Tôi nằm ra rồi, em chơi nổi chắc?”

“ Á. Đau. Trịnh Thế Cường, tôi đau.”

Tiếng đàn ông cười cợt: “Tôi không làm nữa nhé?”

“ Á á á. Sâu quá, đồ đểu, vừa bảo không làm nữa mà lại á... á.”

Tiếng nước lép bép, bì bõm: “Có thằng ngu mới không làm.”

“Em kêu to quá Thanh Mỹ. Phòng bên cạnh còn có anh Hai Thành ở, em không nhớ sao?”

“ Hức... Hức... Chậm lại, chậm một chút.”

“Bốp” tiếng mông thịt bị vỗ đôm đốp.

“Em hư quá. Cắn tôi chặt vậy thì sao mà tôi chậm được.”

“ Được chưa. Thế này được chưa?”

“Á, Trịnh Thế Cường, đồ tồi. Sao lại đâm vào sâu hơn nữa.”

“ Đừng sợ, anh ta là người có văn hoá. Sẽ không ở trước mặt mắng em là đồ dâ*m đãn*g đâu.”

“ Trịnh Thế Cường, anh là cái đồ trơ trẽn.”

“ Ách” bị thít đau đến phát rên.

“ Bốp” lại vỗ lên mông: “ Em còn không thả lỏng. Tôi sẽ la lên cho đám người bên ngoài biết em đang cố cắn gãy thằng c*u của tôi đấy.”

“ Mặt người dạ thú.”

“Ngoan. Đừng mắng to quá. Tôi sẽ làm nhẹ nhàng, em cứ dưỡng sức chúng ta làm thêm lần nữa”.

Hồng Vũ chết lặng. 

Khóc nấc lên: “Anh không phải người à. Đồ cầm thú.”

“Cầm thú làm em không sướng hả? Chưa thấy đủ phải không?” Âm thanh bành bạch không ngớt.

“Trả lời tôi, Thanh Mỹ.”

“ Ư... Ư... sướng. Tôi thích mà, thích lắm. Chưa đủ, cho tôi nữa đi.”

Tiếng giường chiếu kẽo kẹt suốt cả đêm, hoan lạc cùng người mình mơ tưởng sao có thể không thoả mãn cho được. “Yêu” chôn sâu trong lòng khi bùng cháy sẽ mạnh mẽ điên cuồng, thiêu đốt thân xác ta vào trong mê loạn, giam hồn ta tận sâu nơi bể tình ngọt ngào. Không chạy thoát nổi.

Tham, sân, si, ba độc ấy muốn trị thì phải tìm ra nguồn cội mà bóp cho gãy vụn.

“Á, mới sáng ra em đã tính mưu hại thằng c*u của tôi rồi đấy à? Nó hầu hạ em không chu đáo sao?” 

Hoảng loạn buông tay, chết thẹn bảo: “ Nếu nói em nằm mơ cầm nhầm anh có tin không?”

“Chụt” nụ hôn chào buổi sáng rơi lên má nồng nhiệt.

“Tin. Nói em không dâ*m tôi cũng tin.”

“Anh chết đi. Đồ tồi.” Hồng Vũ túm chặt gối tọi vào mặt gã mấy cái.

Gà chẳng buồn gáy vì đã qua giờ Thìn, người đang tính toán sổ sách dưới lầu bị làm phiền đến độ bẻ gãy cây bút lông. Lại nói, đêm qua phòng bên cạnh chẳng có ai nhưng về sau mỗi lần gặp Đặng Tuấn Phương, Hồng Vũ chỉ dám nói đôi câu lấy lệ rồi chuồn gấp. Việc ấy khiến nhân vật chính chưng hửng ghê gớm còn Trịnh Thế Cường thì thoả mãn không giấu được ý cười.

 

23h đêm, cơn mưa rào lạnh lẽo ngày đông cuối cùng cũng có dấu hiệu ngưng dần. Hồng Vũ nhận bát thuốc nóng từ thầy lang, ghi nhớ những lời dặn dò rồi lễ phép tiễn ông ra về. Muộn đến vậy mà Trịnh Thế Cường vẫn chẳng thấy tăm hơi, lời hứa “sẽ về sớm” ban sáng đích thị nói cho vui mồm vậy. 

“Đồ lừa đảo.” Buột miệng mắng thế lại chẳng có chút lòng oán giận. Trịnh Thế Cường ở bên ngoài là một đại anh hùng, trách nhiệm nặng nề nào phải kiểu người yêu cún bông muốn gọi tới liền sẽ chạy tới. Bởi vậy cậu định bụng sẽ không mong chờ thêm nữa, ai thích yêu trong ngược đãi thì cứ mời nhảy vào. 

Chẳng bao lâu sau tiếng xe ô tô ình ịch chạy vào sân vọng tới, Hồng Vũ nằm trong chăn ấm nghe rõ mồn một âm thanh nhốn nháo của người hầu, lát sau lại nghe giọng Trịnh Thế Cường khàn khàn quát: “Yên lặng nào. Chuẩn bị nước nóng và thuốc sát trùng. Ai trở về làm việc của người ấy đi.”

Hắn bị thương rồi. Y như nội dung truyện. Hồng Vũ cong người vùi mình sâu vào trong chăn, từ bây giờ không phải chuyện mà cậu có thể xen vào.

Nửa đêm, dược lực phát huy tác dụng khiến toàn thân Hồng Vũ ẩm ướt, nóng ran. Vừa choàng tỉnh định xuống giường lấy miếng nước thì thấy Trịnh Thế Cường đang ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh cửa sổ, ánh nến vàng chập chờn hắt lên khuôn mặt nam tính làm nước da đồng càng thêm nổi bật. Bốn mắt chạm nhau, lòng liền căng chặt, Trịnh Thế Cường thì hốt hoảng bước nhanh tới, đỡ lấy vai cậu.

“Em sao thế? Khó chịu ở đâu à? Có phải muốn uống nước không?”

Gã lưu loát đỡ cậu tựa vào thành giường lại ân cần rót nước đem qua.

“Sao ngài lại ở đây. Anh Hai Thành đâu?”

Bàn tay đang dâng nước lên miệng cậu đột nhiên khựng lại, gã trở mặt đem cốc đặt vào tay Hồng Vũ bảo: “Em uống nước trước đi.”

Đợi cậu uống xong hắn liền đem cốc đặt lên bàn, ngồi trở về vị trí cũ không nói thêm gì nữa. 

Hồng Vũ vẫn chưa hiểu sự tình thế nào, trong lòng vừa nghi vấn lại mong chờ: “Ngài không định về phòng của mình à?”

Trịnh Thế Cường nén giận: “Không về.”

Hồng Vũ trầm ngâm: “Không bận gì sao?”

Trịnh Thế Cường vẫn nhịn: “Tôi ở lại đây.”

Hồng Vũ nhất quyết hỏi cho hết: “Anh Hai Thành không ở phòng chờ ngài sao?”

Hai mắt Trịnh Thế Cường giãn to, một tia sáng tỏ lướt qua, ngã chầm chậm tiến tới giường. Gương mặt điển trai cùng cái khí vị bá đạo bao trùm lên người Hồng Vũ khiến tim cậu giật thót.

Gã nâng cằm cậu lên, ánh mắt như một cái máy quét muốn bóc trần toàn bộ tâm tư, cùng suy nghĩ của đối phương.

“Em nói đúng. Cậu ta ở phòng bên cạnh đợi tôi. Nhưng tôi nhớ em, tôi phải đến thăm em trước. Nếu em không thích tôi ở lại, bây giờ tôi liền đi ngay. Qua phòng anh Hai Thành có được không?”

Cơ thể Trịnh Thế Cường vừa lùi về sau một chút vạt áo ngay tức thì cảm nhận được lực kéo. Khoé môi gã âm thầm nhếch lên, giọng điệu lại bày vẻ ngay thẳng: “Thanh Mỹ, em không thể cứ trong ngoài bất nhất như thế. Miệng muốn đuổi tôi đi mà lòng lại muốn tôi ở.”

Ghé sát bên tai thổi thêm một câu: “Nói cho tôi biết đi, em nghĩ gì? Tôi đều chiều theo ý em hết.”

“Si” khiến cho tâm ta hỗn loạn, dẫu phủ nhận người nhưng tim lại khát khao, vọng tưởng có được người. Thật hoang đường.

Hồng Vũ như bị mê hoặc mà rướn lên, hai tay choàng ôm lấy cổ hắn, bờ môi nóng hầm hập chạm vào nhau. 

Âm thanh phát ra đầy khêu gợi: “Đừng đi.”

Bàn tay to lớn của người đàn ông nâng niu cái gáy nhỏ xíu người thương, gã đáp lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi thơm mềm giống như chiếc bánh ngọt, dẫu cho là kẻ thích vị cay nồng của rượu nhưng hễ nếm được vị ngon này cũng sẽ thảng thốt đến say mê, tự nguyện đắm chìm.

Hắn hôn lên sống mũi cậu, tình tứ đáp lời: “Sẽ không đi đâu cả. Em hài lòng chưa?”

Hài lòng? Dỗ dành con nít còn phải có dăm ba viên kẹo, hôn một cái mà đòi xong chuyện sao.

Hồng Vũ quỳ trên giường giống như con mèo nhỏ bị bỏ đói, ghì lấy thức ăn, cắn một ngụm ở má phải, lại hôn ở má trái, trên yết hầu thô to, nhạy cảm vừa mút vừa đánh dấu. Cả người Trịnh Thế Cường cứng đờ, ngoài kích động mãnh liệt còn là cảm giác đau đớn theo nghĩa đen, vết thương trên vai hắn bị đè nặng muốn rách. Hơi thở người đàn ông dồn dập hơn bình thường, gã nắm gáy cậu kéo ra, hai mắt đỏ au kìm nén cơn thủy triều sắc dục.

“Thanh Mỹ, em có tỉnh táo không?” 

Mẹ kiếp, hắn chửi tục trong lòng. Thử nói em tỉnh táo xem, tôi chơ*i chết em trên giường.

Thấy cậu bần thần đến đơ ra, gã liền cắn răng ôm người vào lòng an ủi: “Vậy chúng ta tạm thời dừng lại nhé. Tôi ôm em ngủ, được không?”

Nước mắt Hồng Vũ không ngừng tuôn rơi, thì ra si mê một người lại khó chịu, lại bất an đến mức này. 

Giọng cậu nghẹn ứ: “Trịnh Thế Cường, tôi trúng độc.”

“Tôi biết.” Ôm cứng.

“Không phải là thứ độc bình thường.” khóc nấc.

Liên tục vỗ về: “Tôi biết.”

Điều chỉnh tư thế để cậu ngồi vào lòng: “Tàn Canh Khởi mặc dù là thuốc độc nguy hiểm. Nhưng không phải là không thể trị, cô Thu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phương thuốc hoàn thiện. Em phải tin...”

Chưa nói hết câu liền bị hôn lên môi chặn miệng.

“Không phải Tàn Canh Khởi.”

Trịnh Thế Cường ngơ ngác nhìn cậu, chính lúc này liền bị một luồng sức mạnh bất ngờ đẩy ngửa ra. Hồng Vũ ghì trên lồng ngực gã ấn xuống, mông cũng thuận thế đè lên bụng nặng trịch.

“Tôi trúng độc, là Tam Độc. Đều vì ngài mà sinh.” Nước mắt như ngọc rơi lã chã còn bàn tay hư đốn thì cứ lần mò vén áo người ta lên cao. 

Trịnh Thế Cường chưa từng nếm trải cảm giác bị động bao giờ, da thịt được vuốt ve bị khiêu khích như một trái bóng bơm hơi đến cực hạn.

Người tình nhỏ bé hùng hồn đưa ra phán quyết: “Không trừng phạt ngài. Tôi không thể hài lòng.”

Bàn tay thô dày ở trên đùi cậu bóp mạnh một cái, gã nghiến răng nghiến lợi đáp: “Tôi không biết đấy Thanh Mỹ, tội tình mình lại nặng thế. Em trừng phạt tôi đi, đừng mềm lòng buông tha tôi.”

Mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ mà quát lên: “Im miệng. Nằm yên cho tôi.”

“Ha ha...” Trịnh Thế Cường không nhịn được cười phá lên. Hắn che mặt vờ như yếu thế, mặc người làm gì cũng được. Thật ra ánh mắt chưa từng rời khỏi thân thể non mềm trên bụng, thằng em của hắn sắp bị thiêu dựng lên rồi.

Mẹ kiếp. Hắn nhịn xuống chỉ biết chửi trong lòng, em muốn chơi chứ gì, tôi cho em chơi, chơi chết tôi cũng cam lòng.

Dẫu sao thì đây vẫn là thực chiến đầu tiên của Hồng Vũ, cậu hoảng tới mức tay chân cuống quýt cả lên. Thấy cúc áo trên người Trịnh Thế Cường khó quá liền dứt khoát chuyển qua áo mình, thế mà vẫn cởi cúc được cúc mất. Trịnh Thế Cường thì hay rồi, nằm dưới như bà hoàng xem trò, thi thoảng còn khẩy hông thúc giục: “Vị quan sai bên trên có thể nhanh hơn được không? Tù nhân của ngài sắp bị ngộp chết rồi đây.” 

“Im đi. Chỉ được cái nói điêu thôi.” Cậu căng thẳng bật lại.

Trịnh Thế Cường gian ác nắm lấy tay cậu đưa xuống bên dưới hông mà ấn mạnh mấy cái, cảm giác như đụng phải một cây dùi sắt nóng hổi khiến toàn thân Hồng Vũ run lên bần bật.

“Tôi có lời nào nói dối em đâu. Tôi ngộp thật mà.”

Gã lần nữa thay đổi tư thế, ôm cậu trong lòng, ngực kề ngực môi kề môi.

“Nhé! Để tôi cởi giúp em.”

Người ta còn chưa đồng ý đã bị xé toang, lột trụi đống đồ thành từng mảnh rách tươm.

“Á” Hồng Vũ giật mình, cúi xuống đã thấy gã vùi trong ngực cậu cắn mút điên loạn như chó liếm xương vậy. Ở vị trí này không muốn để ý thấy dải băng trắng trên cơ thể gã cũng khó. Bàn tay mềm mại vuốt trên lớp băng dày, xót xa hỏi: “Đau lắm không?”

Trịnh Thế Cường cởi phăng áo mình ném sáng một bên, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo vào, lại hôn liên tục mấy cái lên cằm cậu, níu tay cậu chà xát sâu vào đũng quần.

“Không đau ở đấy. Chỗ này đau hơn. Em thương tôi thì mau giúp tôi an ủi nó đi.”

Á á á... Hồng Vũ vừa thẹn vừa phấn khích, cậu nào đâu biết mình đã lỡ đánh thức một con quỷ dâm ô, xảo quyệt.

Ngọn đèn dầu đang lay động bỗng nhiên vụt tắt. Tiếng thở hổn hển ngập tràn hương vị tình dục liên tiếp vang lên kèm theo dâm ngôn uế ngữ.

“Em dạn*g chân rộng ra đi.”

“Không thích.”

“Không thích mà thằng nhỏ của em chọc lủng bụng tôi thế này à?”

“Ngoan. Rộng nữa ra.”

“Ngài im đi. Có giỏi thì nằm xuống mà ban*h ra.”

“Chụt” tiếng da thịt bị hôn tới tấp.

Giọng đàn ông trầm đục: “Em thách tôi đấy à. Tôi nằm ra rồi, em chơi nổi chắc?”

“ Á. Đau. Trịnh Thế Cường, tôi đau.”

Tiếng đàn ông cười cợt: “Tôi không làm nữa nhé?”

“ Á á á. Sâu quá, đồ đểu, vừa bảo không làm nữa mà lại. Á... Á."

Tiếng nước lép bép, bì bõm: “Có thằng ngu mới không làm.”

“Em kêu to quá Thanh Mỹ. Phòng bên cạnh còn có anh Hai Thành ở, em không nhớ sao?”

“ Hức... Hức... Chậm lại, chậm một chút.”

“Bốp” tiếng mông thịt bị vỗ đôm đốp.

“Em hư quá. Cắn tôi chặt vậy thì sao mà tôi chậm được.”

“ Được chưa. Thế này được chưa?”

“Á, Trịnh Thế Cường, đồ tồi. Sao lại đâm vào sâu hơn nữa.”

“ Đừng sợ, anh ta là người có văn hoá. Sẽ không ở trước mặt mắng em là đồ dâ*m đãn*g đâu.”

“ Trịnh Thế Cường, anh là cái đồ trơ trẽn.”

“ Ách” bị thít đau đến phát rên.

“ Bốp” lại vỗ lên mông: “ Em còn không thả lỏng. Tôi sẽ la lên cho đám người bên ngoài biết em đang cố cắn gãy thằng c*u của tôi đấy.”

“ Mặt người dạ thú.”

“Ngoan. Đừng mắng to quá. Tôi sẽ làm nhẹ nhàng, em cứ dưỡng sức chúng ta làm thêm lần nữa”.

Hồng Vũ chết lặng. 

Khóc nấc lên: “Anh không phải người à. Đồ cầm thú.”

“Cầm thú làm em không sướng hả? Chưa thấy đủ phải không?” Âm thanh bành bạch không ngớt.

“Trả lời tôi, Thanh Mỹ.”

“ Ư... Ư... Sướng. Tôi thích mà, thích lắm. Chưa đủ, cho tôi nữa đi."

Tiếng giường chiếu kẽo kẹt suốt cả đêm, hoan lạc cùng người mình mơ tưởng sao có thể không thoả mãn cho được. “Yêu” chôn sâu trong lòng khi bùng cháy sẽ mạnh mẽ điên cuồng, thiêu đốt thân xác ta vào trong mê loạn, giam hồn ta tận sâu nơi bể tình ngọt ngào. Không chạy thoát nổi.

Tham, sân, si, ba độc ấy muốn trị thì phải tìm ra nguồn cội mà bóp cho gãy vụn.

“Á, mới sáng ra em đã tính mưu hại thằng c*u của tôi rồi đấy à? Nó hầu hạ em không chu đáo sao?” 

Hoảng loạn buông tay, chết thẹn bảo: “ Nếu nói em nằm mơ cầm nhầm anh có tin không?”

“Chụt” nụ hôn chào buổi sáng rơi lên má nồng nhiệt.

“Tin. Nói em không dâ*m tôi cũng tin.”

“Anh cút đi. Đồ tồi.” Hồng Vũ túm chặt gối tọi vào mặt gã mấy cái.

Gà chẳng buồn gáy vì đã qua giờ Thìn, người đang tính toán sổ sách dưới lầu bị làm phiền đến độ bẻ gãy cây bút lông. Lại nói, đêm qua phòng bên cạnh chẳng có ai nhưng về sau mỗi lần gặp Đặng Tuấn Phương, Hồng Vũ chỉ dám nói đôi câu lấy lệ rồi chuồn gấp. Việc ấy khiến nhân vật chính chưng hửng ghê gớm lắm, còn Trịnh Thế Cường thì thoả mãn không giấu được ý cười.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px