Chương 36: Giải độc (1)
Mỗi phiền muộn sinh ra đều không phải ngẫu nhiên bởi vì bản thân con người luôn xoay vần trong cái thế giới “Tham, sân, si” do mình tạo ra nên mới chẳng bao giờ nhìn thấu tỏ vấn đề. Càng chưa tận tường minh bạch sẽ càng sinh buồn bực, bất an. Một vòng luẩn quẩn cứ thế biến thành vô tận.
“Ba độc của tôi lại vì đâu mà sinh?”
Căn biệt thự kiểu Tây dưới danh nghĩa thương nhân nước Taika nằm trên tuyến đường chính cách Phượng Sồ 20km, rạng sáng hôm đó rập rờn tiếng xe cộ. Trịnh Thế Cường vốn đã đánh tiếng cho thuộc hạ lo lót từ trước thế nhưng trên đường di chuyển vẫn bất ngờ bị một toán lính canh phòng Lion chặn đường. Hắn buộc phải xuống xe, đội lên chiếc mũ fedora màu đen tuyền, tay cầm ô, áo khoác dài chấm gót, bóng lưng cao lớn mà vững chắc tiến về phía đám giặc mở lời chào hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên Hồng Vũ thấy gã mắc Tây phục so với vẻ phong trần, gió sương của kẻ làm cướp thì phong thái lúc này càng uy nghiêm, quyến rũ. Lại nghĩ, nếu như Xuân Việt vẫn còn là đất nước độc lập, tự chủ thì không chừng cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được một Trịnh Thế Cường làm tướng cướp đâu.
Xét duyệt qua loa xong xuôi cả đoàn cuối cùng đã tới biệt thự.
Từ trên bậc thêm trước cửa, thầy Chu vận một bộ quần áo ngũ thân màu xanh ngọc, mày thanh, mắt sắc nhìn cậu tròng trọc. Hồng Vũ đột nhiên chột dạ, khẽ cúi chào rồi mới dám theo người hầu bước vào trong.
“Đợi đã. Qua bên kia có người muốn nói chuyện với cậu.”
Trong gian phòng kín đáo, mấy chiến sĩ cách mạng bên Đại Quốc vẻ mặt nhăn nhó, giọng điệu đanh thép đang cùng Đặng Tuấn Phương phân bua cực kì căng thẳng. Vừa thấy cậu tới một chiến sĩ dáng dấp cao gầy, đầu cua mắt dế vội xông tới: “Cậu đây rồi. Mau giải thích rõ ràng cho tôi chiếc vòng này là sao?” Hồng Vũ kinh ngạc nheo mày hướng về phía Tuấn Phương chờ đợi lời giải thích.
Đặng Tuấn Phương khẽ thở dài, đứng vào vị trí trung tâm nhằm tách người chiến sĩ nọ ra: “Thanh Mỹ, cậu nhớ lại xem lúc cố đồng chí Tô Liên đưa cho cậu chiếc vòng có nói thêm gì không?”
Hồng Vũ quan sát đám người Đại Quốc lại mạnh dạn đối diện với nhân vật chính đáp: “Không. Chị ấy chỉ bảo tôi cứ chạy về hướng Đông nhất định sẽ có đường sống.”
Sau khi phiên dịch cho đám người kia xong, anh lại quay qua hỏi thêm: “Vậy trong lúc chạy cậu có bị vấp ngã hay thấy gì đó rơi ra từ chiếc vòng hay không?”
Thì ra là vậy. Chiếc vòng khá nhẹ so với kết cấu từ ngoài nhìn vào, thực chất bên trong được làm rỗng ruột với mục đích làm nơi cất chứa thông tin liên lạc.
Hồng Vũ lắc đầu: “Tôi không biết cũng không nhận ra có điều gì bất thường.”
Đôi mắt to tròn hướng vào đám người Đại Quốc mà nói: “Chẳng nhẽ chiếc vòng kia chứa đựng điều gì bí mật. Nếu là thứ quan trọng sao chị ấy dám trao cho một người lạ như tôi?”
Ánh mắt của hai trong năm người Đại Quốc nọ bỗng chốc nhếch lên, lạnh lẽo ghim chặt vào cậu.
“Các anh đang muốn hỏi cung người của tôi sao?” Trịnh Thế Cường đẩy cửa tiến vào biểu cảm lộ rõ vẻ tức giận.
Gã bước tới chắn trước mặt cậu, giống như một con gấu lớn nhe nanh vuốt bảo vệ hủ mật ngọt trân quý.
Cuộc hội thoại bằng tiếng Đại Quốc sau đó mặc dù Hồng Vũ không hiểu thấu mấy phần song thông qua biểu cảm căng thẳng của hai bên, cậu có thể chắc chắn Trịnh Thế Cường đang đứng về phía mình. Người đàn ông này thật tốt đẹp, muốn giận anh ta lại chẳng biết phải giận từ đâu.
Trịnh Thế Cường dõng dạc nói: “首先,我希望各位能弄清楚。他不是罪犯,更不是嫌疑人,他仅仅只是案件的目击者。”
“Đầu tiên, tôi mong phía các anh hiểu rõ. Cậu ấy không phải tội phạm, càng không phải nghi can, chỉ là người chứng kiến sự việc.”
Tiếp tục khẳng định quan điểm: “关于我们提供的信息,各位大可自行去调查。但绝不允许打扰他。Thanh Mỹ是我的人,怀疑他,就等同于怀疑我。Các anh có thể tự mình đi điều tra về những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp. Nhưng không được phép làm phiền đến cậu ấy. Thanh Mỹ là người của tôi, nghi ngờ cậu ấy chính là nghi ngờ tôi.”
Vị chiến sĩ đầu đinh nóng nảy tên Thiết Bản không chịu nhường nhịn mà hùng hổ cãi cọ: “就算我们怀疑你们又怎样?任务失败说不定就是你们内部有内鬼。Chúng tôi nghi ngờ các người thì đã sao? Nhiệm vụ thất bại chưa biết chừng là do các người có nội gián.”
Một chiến sĩ khác không hề tin tưởng mà phụ hoạ: “出身来历不明。当初真是瞎了眼才会相信你们这群盗贼之辈。Xuất thân không minh bạch. Đúng là mù mắt mới đi tin phường trộm cướp.”
Đặng Tuấn Phương cho dù là người đứng giữa nhưng với con mắt sắc bén cùng tầm nhìn dài hạn, anh đương nhiên biết hiện tại bản thân nên nghiêng về bên nào. Anh hô to một tiếng để khống chế cục diện: “够了。大家都冷静一下。Đủ rồi. Mọi người hãy bình tĩnh lại đã.”
Trịnh Thế Cường kín đáo dò xét đám người Đại Quốc, dường như mọi diễn biến đều được gã nắm rõ trong lòng bàn tay. Nét mặt từ âm trầm, khó đoán bất ngờ bừng bừng giận dữ, đương nhiên ấy cũng chỉ thể hiện cho người ngoài xem thôi: “Đặng先生,我能做的都已经做了。今天,如果各位执意要咄咄逼人,那最好先搞清楚,你们现在所站的地方,究竟是谁的地盘。Anh Đặng, những gì có thể làm tôi cũng đã làm rồi. Hôm nay, nếu các người muốn bức ép đến cùng thì phải xác định cho rõ chỗ các người đang đứng là địa bàn của ai.”
Chỉ một câu nói này đã khiến đám người hùng hổ kia phải im lặng, trân trố đứng hình. Bọn họ còn tưởng sau khi các bang phái ở khu vực Đông Bắc tiến hành thanh trừng lẫn nhau, Trịnh Thế Cường bị tổn hại nghiêm trọng nên mới phải cúi đầu gia nhập cách mạng. Thực chất, họ hoàn toàn đánh giá thấp tinh thần yêu nước của nhân dân Xuân Việt, lại càng kém cỏi trong việc xác định tiềm lực của Trịnh Thế Cường.
Để phá tan cục diện căng thẳng này, đội trưởng đứng đầu trong nhóm chiến sĩ lần này Thẩm Giác buộc lòng tiến lên, tỏ rõ thiện chí cầu hoà: “Trịnh 首领,此事我们会回去从长计议。现在,先告辞了。Thủ lĩnh Trịnh, việc này chúng tôi sẽ trở về bàn bạc lại với nhau. Bây giờ, xin phép anh chúng tôi đi trước.”
“Tiễn khách.” Tiếng hô lớn vừa dứt một toán tư binh lập tức áp sát bao vây đám người của Đại Quốc cùng chiến sĩ phe ta không phân biệt mà dẫn ra ngoài cổng.
Ánh đèn vàng sáng trưng soi tỏ từng vết da trầy xước, đôi bàn tay thô to vừa vươn ra, người đối diện bỗng giật mình lùi lại.
“Cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi.” Khách sáo đến xa lạ.
“Em giận tôi à?” Gã chằm chằm nhìn cậu hỏi.
Hồng Vũ trầm ngâm giây lát mới lắc đầu bảo: “Tôi không biết nữa. Nên đối đãi với ngài thế nào mới đúng đây.”
Cảm tình sinh ra vốn không có đúng sai. Quy tắc, đạo đức trên đời mới cần minh bạch phải trái. Lần đầu tiên khi Trịnh Thế Cường ngỏ ý bày tỏ lòng mình, cậu đã bịt miệng hắn, thời khắc đó gã đành nhịn xuống. Lại nghĩ cậu còn nhỏ, đợi thêm một chút. Câu nói “Ngài nào phải của tôi” cách đây vài giờ vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn mờ hồ nhìn ra rồi, cậu muốn rút lui, muốn đem mối quan hệ mập mờ này quay về đúng tôn ti, trật tự thuở ban đầu. Chuyện này phải nghĩ cách.
Trịnh Thế Cường chủ động lùi về sau, gã phân phó người hầu đi mời thầy lang đến xử lý vết thương của cậu. Trước khi rời đi còn khẽ cười khổ nói: “Thanh Mỹ, tâm em muốn đối xử với tôi thế nào thì cứ vậy mà làm. Tôi đã từng này tuổi rồi, chẳng khác cây xà cừ ngoài sân kia bao nhiêu, sấm sét đánh dăm ba cái cũng không cháy hết được.”
“Tham” giống như lòng sông mùa lũ lớn, vừa trỗi dậy liền muốn vồ tới nuốt hết vào trong.
Ba ngày này, quân đội Lion cùng lính lệ triều đình liên tục rà soát xung quanh Mộng Hoa, các tỉnh kề cận cũng bị siết chặt quy trình kiểm tra ra vào. Mấy chiến sĩ bên Đại Quốc sau hai ngày bị áp lực bao vây cuối cùng đành thoả hiệp nhờ Đặng Tuấn Phương đến hoà giải với Trịnh Thế Cường. Thời điểm ấy hắn đang ngồi ăn sáng cùng Hồng Vũ, vẻ mặt ôn hoà nhưng lại không đưa ra bất kì quyết định nào. Đặng Tuấn Phương trong lòng nặng trĩu, nói thêm vài câu khách sáo rồi lặng lẽ ra về.
“Anh Hai Thành. Đợi chút đã.”
Tuấn Phương quay đầu lại, cười dịu dàng: “Cậu Thanh Mỹ đã khoẻ lên chưa?”
Hồng Vũ gật gù: “Cảm ơn anh. Tôi khoẻ nhiều rồi.”
Anh thở phào như trút bỏ gánh nặng: “Vậy thì tốt quá. Sự việc lần trước vẫn phải xin lỗi cậu, là do bên phía chúng tôi không kiểm soát tốt tình hình.”
Nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính, hình tượng sáng, nhân cách đẹp, bảo sao ai cũng bị mê hoặc. Nếu đổi vị trí của Trịnh Thế Cường cho cậu, cậu cũng sẽ chẳng ngần ngại vì anh Tuấn Phương mà xông pha.
“Sao trách anh được ạ. Nói thực anh đừng cười, chuyện xảy ra ở Mộng Hoa đối với tôi cũng thật bất ngờ. Cho đến tận giờ tôi vẫn như kẻ mơ hồ không thấu tỏ sự tình".
Cậu giơ tay ra: “Anh đưa tay cho tôi mượn một chút.”
Đặng Tuấn Phương mơ hồ vươn tay ra, lúc này Hồng Vũ mở lòng tay anh vạch lên đó mấy nét hán tự.
“Trước lúc mất, chị Tô Liên có viết lên tay tôi chữ này. Nói với tôi trong nhà có ma quỷ. Tôi nghe không hiểu. Hôm qua, Trịnh thủ lĩnh bảo với tôi, nếu hôm nay anh tới cứ y vậy mà nói, anh sẽ tỏ tường."
Hai mắt nhân vật chính giãn to, trong lòng dấy lên cơn chấn động. Chẳng trách Trịnh Thế Cường lại bày ra bộ dáng lạnh nhạt kia, sự việc hệ trọng không thể bứt dây động dừng.
Chập choạng xoay đi rồi lại sực nhớ ra điều gì, anh bước vội tới bên cậu đáy mắt ngập tràn vẻ kích động không thể che giấu, ôm lấy vai cậu chắc nịch bày tỏ: “Cậu Thanh Mỹ, tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho cậu và cố đồng chí Tô Liên.”
Lời người đàn ông ấy cũng như sức mạnh toàn bộ truyện, anh chắc chắn sẽ làm được. Hồng Vũ nhìn vào lòng tay mình, cảm giác nóng hổi, tanh nồng mùi máu đều hoá thành những hạt bụi li ti theo bóng hình xa xăm của nhân vật chính mà bay lên biến mất. Ấy là thứ sức mạnh vô hình, hào quang mạnh mẽ mà một nhân vật phụ như cậu không thể nào có được.
Trên lối trở về Hồng Vũ bắt gặp Trịnh Thế Cường đang vội vã ra ngoài. Đặng Tuấn Phương vừa rời gót chưa lâu ngài ấy đã không yên tâm đến thế. Cũng đúng, theo tình tiết truyện, lần này hai người phải trong ngoài kết hợp mới tóm được tên phản gián mưu hại chị Tô Liên. Gã còn bị thương khiến nhân vật chính cả đêm thức trắng trông nom, tình cảm chân quý càng khăng khít thêm.
Trịnh Thế Cường chậm dần nhịp bước rồi ngập ngừng đứng yên tại chỗ. Thấy cậu cúi chào lướt qua, cả người gã cứng đờ, gấp gáp xoay người bảo: “Tôi phải ra ngoài một chuyến. Em có cần gì không, lúc về tôi sẽ mang đến.”
Hồng Vũ lắc đầu: “Ngài không cần bận tâm đến tôi đâu.”
Gã trầm mặc vẫn chưa muốn rời đi: “Tôi đã hỏi qua thầy lang, ông bảo sức khoẻ em hiện tại rất ổn định. Tối nay, có thể bắt đầu sử dụng thuốc mà cô Thu điều chế để đào thải độc tố của Tàn Canh Khởi.”
“Vậy sao?” Sắc mặt cậu bỗng chốc xám xịt, trong thư đi kèm chị Thu có nói rõ đây chỉ là thuốc giải chưa hoàn thiện, công hiệu chắc sẽ đạt 6, 7 phần. Nếu bảo không sợ hãi thì chẳng khác nào nói dối.
Giọng người đàn ông quanh quẩn bên tai vừa tha thiết vừa như kìm nén ý vị khó giãi bày: “Tôi sẽ về sớm.”
Có thể Trịnh Thế Cường sẽ chẳng bao giờ biết được, bóng dáng sau lưng của ngài ấy và nhân vật chính đều rất giống nhau. Ẩn hiện một vầng sáng rực rỡ, tựa như sinh đôi, xuất phát cùng nguồn cội. Rõ ràng mọi sắp đặt đều quá mức lộ liễu, cứ đập vào mặt cậu liên lục chẳng khác nào muốn ép người ta phải “ghen ghét” đến đỏ mắt.
“Sân” thuở đầu mới chỉ là ngọn đèn dầu le lắt gió thổi mạnh sẽ tàn. Ấy vậy mà ta cứ vô tình bỏ mặc đến lúc nhìn lại, ngọn lửa nhỏ đã chẳng còn hình dạng lúc xưa, làm cháy rụi cả thân đèn mà không ai hay biết gì.
Mùi hương hoa nhàn nhạt tinh tế theo gió đưa mà lan tới đầu mũi, Hồng Vũ ngẩng đầu bỗng nhìn thấy thầy Chu. Anh ta ôm trên tay một chập tài liệu cao đến tận cổ, chẳng vui vẻ gì nói móc: “Cậu cũng cao số gớm nhỉ? Gây hoạ khắp nơi mà vẫn còn mạng trở về để bám lấy Thế Cường.”
Thoáng nhớ tới những chuyện vừa xảy ra, cậu cũng phải thầm công nhận mạng mình lớn thật. Hồng Vũ cười ngốc một cái rồi chạy đến: “Thầy Chu, giấy tờ sắp rớt rồi kìa. Để tôi phụ ngài một tay.”
Chu Văn Sách cau có né tránh: “Không mượn cậu. Tránh xa tôi ra.”
Cậu vươn tay lanh lẹ cướp đi phân nửa đồ, còn thừa cơ nịnh bợ một phen.
“Tôi biết thầy không thích tôi nên mới độc mồm độc miệng như thế. Nhưng người làm nghề giáo như ngài, tấm lòng khoan dung to lớn cũng nhất định sẽ bỏ qua cho tôi.”
Chu Văn Sách liếc cậu, khẽ hừ thành tiếng: “Đừng có mà giở trò. Ngu dốt cỡ này chẳng trách suýt nữa bị Tô Liên đem ra làm vật thế mạng.”
Hồng Vũ rén ngay, gật gù đi bên cạnh: “Thầy dạy phải.”
Chu Văn Sách lầm bầm: “Sau này, khi tiếp xúc với kẻ lạ thì phải mở to con mắt ra nhìn cho kĩ. Nhìn vào mục đích của kẻ đó chứ đừng có nhìn vào cái lợi của mình. Hôm nay không chết là phúc của cậu.”
Tặc lưỡi bảo: “Tôi chẳng có cái lòng to lớn nào đâu. Vì Thế Cường coi trọng một tên ngốc nên tôi đành phải bỏ qua thêm một lần.”
Ngón tay xoa trên giấy cũ tạo ra thứ âm thanh thô ráp lạ lùng, giống như cả bản nhạc đang ở âm vực êm ái lại bị giáng xuống nốt trầm lệch tông. Hồng Vũ ngơ ngác mất vài giây mới bừng tỉnh hỏi: “Trong mắt thầy, thủ lĩnh đối với tôi không phải vì hứng thú mà lại vì coi trọng sao?”
Ánh mắt của Chu Văn Sách đầy vẻ cười cợt: “Sao thế? Không tưởng tượng ra à? Đến tôi còn chẳng tin nổi nữa là...”
“ Lẹ cái chân lên. Đống tài liệu đó tôi cần phải xử lý gấp.”
“Vâng.” Hồng Vũ lon ton chạy theo.