Chương 35: Thần linh nào thuộc về tôi
Trường săn Mộng Hoa có diện tích khoảng 100 héc-ta bao gồm khu khách sạn chính, rừng bạch đàn, gỗ tùng và hồ Vọng Ly. Bao quanh trường săn là các bức tường lưới kẽm gai sắc nhọn nhằm đảm bảo để không một con mồi nào có thể chạy thoát.
Không gian vốn tối tăm, Hồng Vũ chưa phân định được phương hướng nên cứ đâm đầu chạy vào trong rừng. Chỉ thoáng chốc sau liền nghe tiếng súng nổ đoàng đoàng sau lưng kèm theo những tiếng kêu la thảm thiết. Gió lạnh hoang tàn, chim chóc sợ hãi mà vỗ cánh bay loạn. Vọng về bên tai tiếng cành khô dập nát, ấy là những bàn chân người đang vội vã trốn chạy cầu một đường sống từ cõi chết.
“Á” cậu vấp té, cả người rơi vào cái hào cạn nước. Đang lúc tìm cách bò lên lại nghe thấy tiếng súng săn đì đùng, cậu giật mình núp bên dưới gò đất, đôi tai giỏng cao, đầu chỉ dám lộ một chút đủ tầm quan sát tình hình. Tiếp theo đó vang lên tiếng khóc than cầu xin của một cô bé gầy nhỏ, em chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, tóc dài ngang vai, gương mặt xanh xao đẫm lệ. Tên thợ săn quý tộc với bộ ria xoăn tít cười cợt, lắc đầu thất vọng: “Sao chạy chậm thế hả con nhóc ngu xuẩn kia?”
Nói rồi liền bắn một phát ngay sát chân nhỏ.
Hồng Vũ lúc này đã men theo gò đất mà trèo lên, ngay chính lúc gã quý tộc đang ngắm ngía đường đạn cậu liền lấy đất đá ném vào đầu ngựa. Con ngựa thoáng giật mình hai chân chổng ngược khiến đường đạn của gã bị lệch thẳng lên trời. Hồng Vũ kéo cô bé từ dưới đất lên, hai người lại lẩn trốn vào trong rừng. Gã quý tộc ngay khi hoàn hồn đã rút pháo sáng bắn lên cao, bởi vì con mồi mang bảng hiệu số 1 là vật để chia sẻ cuối cùng nên tất cả thợ săn đều có quyền nắm tin tức chung.
Cứ nghĩ cả hai đã chạy xa lắm.
Cô bé nức nở hỏi cậu: “Anh ơi, chúng ta sẽ chết phải không? Người lớn đều bảo bị bắt làm thú săn rồi thì không sống được nữa.”
Đứa nhỏ không cao lắm, có thể do thiếu dinh dưỡng mà so với tuổi thực trông nhỏ bé hơn. Cậu đau lòng, chậm lại bước chân, hai tay đặt lên vai nhỏ động viên: “Em còn chạy được không? Chỉ cần còn sức trốn chạy, chúng ta sẽ không chết.”
Tại thời điểm cúi người xuống, Hồng Vũ bỗng nhìn thấy một thứ ánh sáng xanh lam lập loè trên cổ cô bé. Cậu sờ lên chuỗi vòng gỗ, thứ bột phát sáng dính vào da, ngai ngái mùi hương khó chịu.
Hồng Vũ rùng người sờ lên cổ mình, y hệt, còn sáng hơn bởi vì chuỗi hạt trên cổ cậu làm bằng ngọc trơn mịn, khi bôi bột dạ quang còn tạo nên màu lục bảo sáng trong.
“Đừng sợ. Anh có cách rồi.”
Cả hai người nhanh chóng chia tay nhau, Hồng Vũ cầm theo chuỗi ngọc của cả hai chạy về hướng đối lập. Cách một đoạn cậu lại ném ra một viên dạ quang làm dấu. Sau khi đã an tâm sẽ đánh lạc hướng được đám thợ săn cậu mới dùng hết tốc lực đổi hướng bỏ chạy.
Thế nhưng, Hồng Vũ vậy mà thiếu một chút may mắn.
Người tới là một gã quý tộc khác, hắn có gương mặt vuông vức, đôi mắt hẹp lạnh lùng kết hợp cùng dáng người đồ sộ. Gã thúc ngựa chắn trước mặt cậu, nhếch môi cười khoái chí: “Chà. Xem tao tìm được ai nào?”
Gã chỉa súng vào cậu, bức ép Hồng Vũ phải ngoan ngoãn đầu hàng. Đôi mắt đục vô cùng tán thưởng con mồi, ban đầu Jack Kendal đã từ chối lời mời từ ngài bá tước vì có chuyến vận chuyển thuốc phiện vào cuối tuần này. Nhưng lão cáo già Chasles đặc biệt khôn ngoan, hắn gửi cho gã bức ảnh của Hồng Vũ, chao ôi, cái lớp da hoàn mỹ này mà nhồi bông sẽ đáng yêu đến cỡ nào. Gã chấp nhận lời mời.
Hồng Vũ toát mồ hôi lạnh, họng súng lạnh ép sát vào da khiến nơi tiếp xúc tê tái.
“Cạch” hoá ra không có đạn.
Jack cười phá lên, bóp lấy gò má nhợt nhạt của cậu thâm trầm bảo: “Mất thêm một mạng rồi đấy anh bạn nhỏ. Giờ thì chạy tiếp đi nào?”
Pháo sáng lại điểm lần thứ 2.
Hồng Vũ cong chân bỏ chạy. Việc đánh lạc hướng ban đầu cuối cùng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Sinh tồn thực tế vẫn còn cần thêm một chút vận may.
Hướng đông, cậu nhớ đến lời chị gái tên Liên.
Ở một khoảng đất trống vắng, cậu ngửa mặt lên trời chăm chú tìm kiếm. Có một bài hát thiếu nhi, câu từ thế này: “Em muốn hái sao to, em muốn hái sao nhỏ. Phương bắc có chiếc muỗng sao lấp lánh, em bỏ vào trong bao, mẹ sẽ dùng muỗng sao nấu bát canh cua đồng đầu mùa hạ.”
“Kia rồi.” Cậu mừng phát điên, xoay người nhìn đối diện với sao Bắc Đẩu, tay phải giơ ngang vai thẳng tắp, đường ấy chính là hướng Đông.
Đám thợ săn dần tụ tập về cùng một hướng, tiếng súng đạn “đoàng đoàng” đã vơi dần. Trên danh sách chỉ còn khoảng 4 con mồi còn sống.
Lão già Thomas bụng phệ là người đầu tiên lên tiếng: “Đã ai trong các người gặp số 1 chưa?”
“Sao thế? Ngoài ông và Jack ra đã ai thấy cậu ta đâu. Check hàng rồi hả, ngon không?” Một gã Lion trêu đùa.
“Hê hê” lão cười dâm dục: “Mới chỉ nhìn thấy cái dáng đó thôi tao đã cứ*ng lên rồi.”
“Lão già biến thái” có kẻ trong lòng mắng thầm.
“Mặt nạ đen đâu?” Jack lên tiếng hỏi.
“Không rõ. Gã tách ra từ trước rồi.”
Kẻ nào đó trong nhóm thắc mắc: “Đó là thằng nào vậy. Nó không định ăn mảnh đấy chứ?”
“Chia nhau ra tìm đi. Con mồi xinh đẹp của chúng ta không chạy xa được đâu.”
…
Ở một diễn biến khác, Hồng Vũ quả thực đã đụng độ mặt nạ đen. Hắn xuất hiện như bóng ma, đánh ngất cậu bằng thuốc mê rồi phi ngựa tới căn nhà gỗ được xây dựng làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Cả cái trường săn này có tổng cộng 3 căn nhà như vậy.
Là chỗ nghỉ ngơi nên ngoài giường lớn còn cả bàn và một tủ chứa rượu cỡ nhỏ. Hồng Vũ bấy giờ bất tỉnh, nằm ngoan trên giường trải voan trắng xóa, hai tay và chân bị cố định bởi khoá da. Mặt nạ đen rất ung dung, hắn ngồi trước chiếc đèn măng xông toả ánh sáng vàng, đem dụng cụ mổ khử trùng qua cồn một cách tỉ mỉ. Thi thoảng hắn nghiêng đầu lướt nhìn kẻ đang mê man, đôi mắt lấp ló sau khe hở mặt nạ ánh lên vẻ phấn khích thèm thuồng.
“Thật xinh đẹp.”
“Đôi mắt của cậu quá mức hoàn hảo. Lần đầu khi nhìn thấy nó- gã nghiêng đầu ghé sát lại- Cậu chắc không ngờ đâu nhỉ? Tôi đã muốn…”
Đoàng, đoàng.
Khoảng cách tiếng súng gần đến độ làm mặt nạ đen chột dạ, hắn bực bội vác súng săn lên bước ra khỏi căn nhà gỗ.
Một cuộc tập kích bất ngờ ở khu vực đi săn đang âm thầm mở rộng.
Sự việc phải bắt đầu kể từ nửa tháng trước, chiến sĩ tình báo của Đại Quốc trên đường từ phía Nam biên giới BaHan và Momao đi qua cửa khẩu Sá Lang của Xuân Việt đã mất tích một cách bí ẩn. Chỉ huy quân cách mạng Đại Quốc khu vực phía Nam đã yêu cầu sự giúp đỡ của quân cách mạng Xuân Việt tìm kiếm người chiến sĩ này, biệt danh Tiểu Liên. Sau một hồi truy tìm, các đồng chí bên ta đã khoanh vùng phạm vi và xác định rõ Tiểu Liên đang bị giam cầm ở Trường săn Mộng Hoa. Họ thử liên lạc bằng cách sử dụng mật mã đặc biệt để truyền tin và nhận được hồi âm của đồng chí tình báo. Tiếc rằng, quân đội của Đại Quốc không thể chi viện số lượng lớn chỉ có 5 đồng chí hỗ trợ do đó nhân vật chính Đặng Tuấn Phương phải nhờ đến sự giúp đỡ từ lực lượng bên phía Trịnh Thế Cường. Vừa hay khoảng thời gian này vô cùng tương thích với “Đại Kế Hoạch” mà Trịnh Thế Cường hứa hẹn tham gia cùng thân vương Nguyễn Cảnh Thọ, anh liền vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ có mặt tại Mộng Hoa vào ngày hôm nay.
Trong mê man.
Hồng Vũ liên tục bị các tinh linh chữ cái khuấy động, có lẽ chúng thấy cậu ngủ say như chết và dần trở nên hốt hoảng. Việc xử lý những linh hồn lạc lối như Hồng Vũ chưa bao giờ dễ dàng, mỗi một biến số xảy ra đều sẽ khiến thế giới truyện thay đổi ít nhiều, đương nhiên tiền đề kiên quyết là bảo vệ nhân vật chính và dòng sự kiện mấu chốt, nó ảnh hưởng mật thiết tới sự hình thành quy tắc của thế giới này.
Những sợi linh quang từ hư vô mờ mịt tua tủa vươn ra, chúng di chuyển uốn éo trong không gian như tự bản thân có nhận thức. Cơ thể Hồng Vũ dần được bao bọc, sau một cú kích năng lượng cực mạnh, cậu thở hắt ra, hai mắt mở bừng. Linh quang luồn qua khoá da, chỉ một cái kéo nhẹ, tất thảy tan biến thành mực rồi bốc hơi nhanh chóng. Không để Hồng Vũ có thời gian thích ứng, chúng nũng nịu bám lấy tay cậu kéo mạnh về hướng cửa ra vào.
“Phập phùng”
Lửa cháy đỏ rực một phương trời đêm. Từ đằng Đông tàn tro nóng hổi bị gió thổi bay loạn tới tận nơi này. Da thịt chạm lên nền đất đã chẳng còn cảm giác, điều cậu sợ hãi chính là cơ hội sống duy nhất mà chị Liên từng nói giờ đây hẳn cũng kết thúc thật rồi.
“Phằng …”
Một thân ảnh mảnh mai bất ngờ ngã nhào ra trước mặt cậu.
Hồng Vũ thấy rất rõ ràng, người con gái kia chính xác là chị Liên.
Cậu vội vàng chạy tới ôm chị đỡ dậy.
“Chị Liên. Chị sao rồi?”
Ánh mắt cô gái lờ đờ vì mất máu, song, biểu tình lại vô cùng kinh ngạc.
“Cậu vẫn chưa chết sao?”
“Tôi…” Hồng Vũ cứng họng.
Chị Liên choàng lấy cổ cậu, gấp rút bảo: “Đi, mau dìu tôi qua căn nhà kia. Có thể ở đó chứa hộp sơ cứu khẩn cấp.”
Cậu thoáng chần chừ nhưng rồi vẫn quyết định quay trở về căn nhà gỗ.
Chẳng rõ bên ngoài kia đang xảy ra chuyện khủng khiếp gì mà từ lúc Hồng Vũ tỉnh dậy đến giờ tiếng súng nổ cứ vang liên hồi không dứt.
Phía bên trên tủ rượu nào ngờ thực sự có đồ sơ cứu, Hồng Vũ vui mừng xoay ra thông báo thì đứng sừng sững trước cửa là bóng dáng bí ẩn, lạnh lùng của Mặt Nạ Đen. Gã nhanh như cắt lao tới khiến cậu giật mình đánh rớt cả hộp thuốc, mũi dao găm bén nhọn đâm sát sườn mặt phải cắm vào tủ gỗ.
Hắn bóp lấy cổ cậu, ngón tay ở động mạch nhấn nhẹ một cái: “Giỏi quá nhỉ? Sao mà thoát được khỏi dây trói thế hả?”
Hồng Vũ căm phẫn nhìn gã: “Mày muốn gì? Có giỏi thì giết tao đi. Tao không sợ đâu.”
Đôi mắt gã thâm trầm nhìn cậu, thản nhiên đáp: “Chớ vội. Lần lượt từng người.”
Lời vừa dứt gã liền xoay ra sau, trước khi chị Liên kịp dùng gậy gỗ đánh lén đã bị gã dùng súng bắn gục.
“Không.” Cậu hét toáng lên, vùng vẫy lao ra nhưng bị gã quăng mạnh xuống đất, kìm chặt hai tay, chuẩn bị vung dao đâm xuống.
“Thả cậu ấy ra. Thằng Lion chó chết.” Cùng lúc tiếng rống giận vang to thì chiếc bàn gỗ gần cửa sổ cũng bị bàn tay cường tráng của người đàn ông hất tung, lao thẳng về hướng này.
Mặt nạ đen bị chiếc bàn quật va vào tường, Hồng Vũ thoát hiểm trong tích tắc. Cậu đỏ mắt nhìn người đàn ông trung niên hung tợn mà đáng tin, khoé miệng ấp úng: “Phó thủ lĩnh.”
“Hê hê” ông chú Thích Thành Sư cười khì khì: “Nhóc con, tìm được cậu đúng là khó thật đấy! Nào ra ngoài. Quân ta sẽ tiếp ứng ở phía Đông nên đừng lo lắng gì cả.”
“Chị Liên… quân tiếp ứng của bên tôi đang ở bên ngoài. Họ là người theo cách mạng, họ tới cứu chúng ta, chị đừng ngủ, gắng gượng thêm chút nữa.”
Cậu nỗ lực lay chị Liên nhưng giờ phút này sự sống của người con gái ấy quá đổi mỏng manh. Cô kéo sát cậu lại, khó khăn mở lời: “Xin lỗi đồng chí.”
“Dạ?”Hồng Vũ kinh ngạc.
“Vậy mà ban đầu tôi đã có ý định hại cậu.”
“…” cậu lặng thinh, chưa hiểu chuyện gì.
Những giọt nước mắt rơi xuống bên khoé mi, lời chăn chối sau cùng chứa đựng bí mật kinh hoàng cũng là gánh nặng cướp đi sinh mệnh cứ thế được chuyển giao cho Hồng Vũ. Chị Liên trút hơi thở cuối cùng, trên gương mặt vẫn còn nhiều nuối tiếc, có lẽ khi chọn lựa con đường trở thành chiến sĩ cách mạng chị đã lường trước nhiều điều thế nhưng độc lập hẵng còn xa mà đôi mắt kia lại chẳng thể chứng kiến một lần.
Phó thủ lĩnh Thích châm lửa, thiêu rụi căn nhà. Trước khi những cột gỗ sụp đỗ hoàn toàn, một thân hình chập choạng tháo chạy. Mái tóc đen bị lửa hun xém khiến gã phải tức thì gỡ nó ném đi. Cho dù ngựa đã phi xa cả đoạn, Hồng Vũ vẫn nhận ra mái tóc màu nâu đỏ lóng lánh nọ, đứng trước biển lửa màu sắc ấy càng tăng thêm mấy phần sống động khiến ai từng thấy qua cũng khó mà quên được.
Amou… Hắn ngay từ đầu đã nhắm vào cậu rồi sao?
“Phó thủ lĩnh. Lửa cháy lớn quá! Chúng ta cứ lao vào như thế có ổn không?”
Ông chú giữ chắc dây cương lao đầu về phía trước: “Nhóc con, sợ chết hả? Nhìn lên trời xem, đêm nay là ngày Đại Vũ, mưa lớn sắp tới rồi. Chúng ta không chết được đâu.”
Mưa lớn, ngày Đại Vũ. Mây đen ùn ùn giăng kín tầng không, bầu trời đen đi thêm một gam tối xịt, không khí ẩm nóng cuồn cuộn bốc lên cao, sét hòm loé sáng kèm theo sấm rền đè xuống vạn vật, coi khinh sự hôi hám chốn trần thế.
Ngựa của phó thủ lĩnh Thích đang chạy đằng trước liền bất ngờ xuất hiện thêm ba con ngựa chạy nối phía sau. Hồng Vũ ngoái nhìn, mối lương duyên tay ba úp úp mở mở xuyên suốt toàn truyện hoá ra định sẵn gặp gỡ vào ngày hôm nay.
Cậu kéo áo ông chú khẽ nhắc: “Thủ lĩnh ở phía sau đang đối đầu với kẻ địch.”
“Gì?” Ông chú tạt ngựa sang bên đường, thả cậu xuống rồi tức thì quay lại tiếp ứng.
Hồng Vũ đứng cách đó không xa, dưới bầu trời sét vàng soi ngang dọc, hình ảnh kề vai chiến đấu của Trịnh Thế Cường và Đặng Tuấn Phương khiến cậu cũng cảm thấy nghẹt thở. Nếu xét về sức mạnh chắc chắn Trịnh Thế Cường hơn hẳn Phạm Chí Lân thế nhưng độ điên có lẽ không bằng, hắn liều lĩnh một cách hoang dại, khéo léo như một con rắn độc, lại rất biết cách phá bĩnh. Chỉ là Hồng Vũ thấy kì quái, cho dù mỗi lần nổ súng đều chưa trúng Tuấn Phương nhưng chẳng nhẽ gã lại không run tay sao. Dù gì đó cũng là người mình thầm thương trộm nhớ, hắn vì muốn Trịnh Thế Cường phân tâm mà liên tục nhắm vào nhân vật chính một cách thản nhiên.
Bởi vì có thêm tiếp viện nên trận giao tranh này nhanh chóng phân định. Ngựa của Đặng Tuấn Phương bị bắn ngã ngay tức thì Trịnh Thế Cường lao đến yểm trợ. Hắc Hùng vốn là một con ngựa cao lớn dũng mãnh, hai người đàn ông ngồi lên cũng chẳng tạo cảm giác o ép, ngược lại khí thế còn tăng mạnh gấp bội. Cảm giác hoà hợp như mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, giống như gió mưa thuận hoà khiến cổ họng Hồng Vũ khô khốc. Những vết bầm dập, trầy xước, ngón chân chóc móng tê tái hay mùi máu tanh cùng mồ hôi ngồn ngộn trào dâng, đánh vào từng tế bào thần kinh khiến cậu trở nên cồn cào, đơ cứng. Hồng Vũ mơ màng nhận ra điều gì đó, hình như là vậy, lại không phải vậy. Dẫu chẳng rõ sự tương phản về hình ảnh khi mình ở bên Trịnh Thế Cường và Đặng Tuấn Phương lúc bên cạnh gã có phải đều do tinh linh chữ sắp đặt hay không? Nhưng cậu biết, nếu cả hai cùng ở trước mắt gã , người Trịnh Thế Cường thấy đầu tiên chắc chắn không phải là cậu.
Gió đêm thổi khô mái tóc bết, Hồng Vũ đứng bơ vơ bên đường nhìn con ngựa chở theo hai người đàn ông sáng láng nhất bộ truyện lướt qua tầm mắt. Cậu vô thức định gọi cái tên quen thuộc thế nhưng…
“Thanh Mỹ. Đưa tay đây.” Ông chú cúi người kéo phốc cậu lên ngựa.
Ở phía sau, một cảm giác lạnh như băng xuyên qua sống lưng, nó cứ bám riết lấy cậu cho đến khi mọi thứ biến mất sau cánh rừng cháy đỏ.
Mưa nhỏ giọt rơi đều trên bả vai.
Cái sức nặng ấy nào lớn đâu, cũng chẳng phải đá rớt lên người ấy vậy khiến Hồng Vũ đau đớn lắm.
Cậu im lặng suốt dọc đường chạy trốn đến khi hai chân chạm đất, cõi linh hồn vẫn lơ lửng mất đi đâu.
“Đùng… đoàng…”
Sấm chớp rền vang trên đỉnh đầu, thứ ánh sáng mang theo sức mạnh đốt cháy sinh mệnh, thiêu tan sự sống tượng trưng cho vũ lực của mẹ thiên nhiên vừa bí ẩn lại đáng sợ. Cũng giống như ta tin vào thần linh, chẳng ai chạm vào được nhưng vẫn hãi hùng đến kính ngưỡng. Khoảng cách giữa cậu và Trịnh Thế Cường khi này vốn chẳng bao xa mà như cách trở trăm ngàn vạn lý. Tiếng sét kia đánh xuống nhắc nhở cậu, chớp kia nháy sáng nhằm cảnh cáo, nói với Hồng Vũ đến đây thôi đã là giới hạn không được phép vượt qua.
Cậu phải làm sao khi đôi chân rõ ràng muốn bước tới bám víu lấy vị thiên sứ mình đã hằng vọng ước. Thế nhưng, chỉ cần cậu dám làm thì hình phạt sẽ giáng xuống, đánh lên tấm thân này, xé đi tinh thần đầy vết chắp vá. Đôi chân trầy xước bất giác lùi về sau một bước, những suy nghĩ hỗn loạn, xoay mòng khiến cậu phát điên. Linh hồn của người đàn ông hai mươi chín tuổi đầy vẻ tự ti xuất hiện ngay trước mắt, hắn và cậu vừa giống lại vừa khác nhau đến kì quái. Người đó xoè tay, vươn tới, trên gương mặt mờ ảo chỉ hiện rõ đôi mắt u sầu.
Phải trở về sao? Phiên bản tôi của khi ấy?
“Đùng… đoàng” sấm đánh chưa nguôi sét hòm từng chùm loé sáng cả bầu trời. Thân thể thực chất từng bước tiến tới, một bước chân liền xuyên qua, nghiền nát bóng ma hư ảo. Âm thanh từ trên cao vạn trượng bỗng nhiên lại gần bất ngờ: “Thanh Mỹ, sao tôi kêu em chẳng đáp lời thế?”
Thần linh đã đến bên tôi rồi ư?
“Trịnh Thế Cường.”
“Ơi!”gã đáp.
Cậu lại gọi: “Trịnh Thế Cường.”
Gã ôm chầm lấy cậu, người con trai mà hắn muốn nâng niu cung phụng, lấy vàng bạc châu báu ra mua chuộc nuông chiều giờ phút này như một chú chim nhỏ lạc bầy, toàn thân thương tích. Hắn đau lòng, ruột gan đều chảy máu.
Gã vỗ về cậu: “Tôi ở đây. Trịnh Thế Cường của em ở đây.”
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ au nhưng kiên định không rớt xuống giọt lệ nào.
Hồng Vũ gạt tay hắn, rời khỏi cái ôm: “Trịnh Thế Cường, ngài nào phải của tôi.”
Mưa ào ào như trút. Toàn quân nhanh chóng rời khỏi trường săn Mộng Hoa trở về căn cứ tạm thời. Bấy giờ, cái chết của chiến sĩ tình báo Tô Liên đã được xác nhận, Hồng Vũ bị phe cách mạng Đại Quốc nghi ngờ, hai bên quân đội vốn đang thân thiết bỗng trở nên bất đồng quan điểm.