Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bước Vào Tiểu Thuyết Làm Rể Tướng Cướp

Chương 34: Săn đêm (2)- Chưa kịp đoàn tụ

Đàn sáo ngân vang tô điểm cho hai hàng người hầu lả lướt mang theo khay trầu cùng rượu và trái cây tươi, mỗi bên mười người đon đả mở lối. Sau khi các nàng đứng vào vị trí liền cất giọng thánh thót cung nghênh: “Nghênh đón thái sư vào tiệc.”

Bấy giờ Lương Thái Sư mặt mày rạng rỡ từ bên trong chậm rãi bước ra. Dẫu không mặc quan phúc rườm rà nhưng chất liệu tơ tằm trơn mướt, bên trên còn thêu nổi tranh thuỷ mặc tinh tế, đeo thêm chuỗi san hô đỏ khiến ai cũng phải suýt xoa về sự cao quý khó bì. Hồng Vũ chợt nghe trong đầu vang lên tiếng tinh tang lanh lảnh, ngơ ngác nhìn khắp xung quanh thì thấy từ khắp bốn phía ánh sáng vàng kim lũ lượt tràn tới như gió đông, vô số nốt nhạc cùng linh vật tượng trưng cho may mắn do tinh linh chữ hoá thân đều đang tụ hội về đây. Bao quanh người của Lương Thái Sư toả ra một luồng vận khí thu hút kì lạ, hệt như người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, mọi ánh đèn đều thuộc về mình ông.

Hồng Vũ chớp mắt, nghĩ cái gì mà nhìn đến chính mình cười một cái bất đắc dĩ. Dẫu sao thì nhân vật Thanh Mỹ mà cậu đang sắm vai là loại người bất nhân, hèn mọn, tự khắc sẽ không thu hút được vận khí tốt đẹp gì. Ít nhất thì sống thọ hơn người khác một khoảng thời gian. Nghĩ đến đây Hồng Vũ liền nhìn thấy một con ngài đen lượn lờ sau vai Lương Vọng Thù rồi biến mất.

Lương Thái Sư thành kính mở lời: “Cảm ơn các vị khách quý đã có mặt tại buổi tiệc tối ngày hôm nay. Phải nói Lương Vọng Thù tôi thật là may mắn bởi sau bao năm tìm kiếm khắp Bắc Nam. Cuối cùng, trời không phụ lòng người đã đem đứa cháu gái thất lạc trở về Lương gia.”

“Nào…” ông vẫy gọi, ánh mắt ấm áp đầy vẻ yêu thương: “Giới thiệu với các vị cháu gái duy nhất của Lương Vọng Thù. Người sẽ kế thừa truyền thống Lương gia sau này, cháu gái tôi, Lương Diệu Ngữ.”

“Ồ” đám đông trầm trồ, tán thưởng: “Kìa. Là đứa nhỏ kia phải không? Trông ánh mắt thật linh động, thông minh.”

Từng tiếng chớp nháy liên tục loé lên, một vài nhà báo vây lại muốn hỏi thêm về vị tiểu thư vừa trở về kia.

Lương Vọng Thù mày mắt liếc nhẹ, tư binh đã nhanh gọn ngăn cản. Ông cầm tay cô bé tiến đến vị trí trung tâm: “Tôi biết các vị rất tò mò về Diệu Ngữ. Nhưng buổi tiệc hôm nay chỉ có một mục đích duy nhất là tẩy trần cho con bé. Ngày khác tôi sẽ ra thông báo gửi đến toà soạn cho các vị.”

Nói rồi liền vỗ tay ba tiếng hô to: “Khai tiệc.”

Hồng Vũ kinh ngạc đến mức không thể thốt thành lời. Cô bé đang được từng tốp quan viên và các bậc anh tài dưới trướng Lương Thái Sư kính trọng hành đại lễ kia rõ ràng, chân thật chính là Mộc Lê nhà cậu mà. Hồng Vũ đương bước lên trước thì từ phía sau người người xô đẩy khiến cậu bị gạt hẳn ra ngoài. Đang tính cong vai, lấy xương làm giáp mà mở đường thì bất ngờ xuất hiện một bàn tay nhỏ thò tới giữ chặt áo cậu.

Gương mặt Vệ Quốc vui mừng khôn xiết, trên má núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện: “Anh Thanh Mỹ. Đi theo em.”

Đứa trẻ nắm tay cậu chạy ra khỏi phòng tiệc đến bên trong hoa viên vắng vẻ.

Cả hai thở hổn hển đồng thanh hỏi: “Sao anh/ các em lại ở đây?”

“Em nói trước đi.” Hồng Vũ bảo.

Ánh mắt nó đảo nhanh, hồi tưởng những chuyện đã qua thật thà thưa: “Vài ngày, sau khi anh rời đi chúng em vô tình biết được vị thầy thuốc nọ hiện tại không có mặt tại Phượng Sồ. Mộc Lê sợ sẽ lỡ việc chữa trị của anh nên…” ngập ngừng không dám nói nữa.

Hồng Vũ trầm ngâm, thở dài một tiếng xoa đầu nhóc: “Thế nên mấy đứa trốn khỏi sơn trại lên đường tìm anh báo tin hả?”

Vệ Quốc gật đầu còn cố gắng biện bạch: “Cũng vì quá lo lắng…”

Cậu lắc đầu, cúi người nhìn nó: “Hành động liều lĩnh như vậy là không đúng đâu.”

Đôi mắt dịu dàng, cảm thán bảo: “Thế nhưng, anh rất biết ơn hai đứa. Cảm ơn sự gan dạ, cảm ơn vì lòng nhân hậu và cảm ơn vì hai đứa vẫn an toàn.”

Thằng nhóc vốn thiếu vắng tình cảm yêu thương chiều chuộng đã lâu, bấy giờ nghe được lời lẽ thân tình bỗng vừa ngượng vừa ngại, tai và má phút chốc biến thành trái cà chín.

Hồng Vũ nghiêm khắc bồi thêm một câu: “Sai thì vẫn là sai. Phải kiểm điểm.”

“A” nó không cách nào phản kháng đành cúi đầu thưa: “Vâng.”

Thời gian ngắn ngủi Vệ Quốc không thể giải thích rõ ràng tất cả. Song, qua lời kể của cậu nhóc Hồng Vũ có thể chắc chắn một điều, vị Lương thái sư kia đích thị là ông ngoại của Mộc Lê, con bé ở nơi này vô cùng an toàn.

“Anh Thanh Mỹ. Ở bên trong canh phòng rất nghiêm ngặt không thể đưa người ngoài vào. Anh ở đây đợi, em sẽ gọi Mộc Lê ra ngay.”

Chẳng hiểu sao trong lòng cứ dâng lên cảm giác bất an, Hồng Vũ sốt ruột hỏi thêm một lần: “Vừa rồi địa chỉ mà anh dặn em nhớ rõ chưa?”

Cậu nhóc lanh lẹ đáp: “Em nhớ rồi!”

Hồng Vũ thở phào: “Cẩn thận ngã. Không vội đâu.”

Khu vực hoa viên không rộng lắm, có lẽ vì đây là sân phụ chuyên dùng để người hầu ra vào. Từ bên này, xuyên qua hàng rào hoa dâm bụt vẫn thấp thoáng thấy được ánh sáng đèn lồng vàng ươm. Hội còn chưa tan, tiếng chúc tụng không ngừng khiến thời gian gặp gỡ càng như bị trì hoãn mãi. Hồng Vũ nghiến nhẹ lên đầu ngón tay, mối quan hệ rối rắm giữa các nhân vật vốn không hề hiển lộ một cách rõ ràng. Điều này chứng tỏ tác giả đã cố tình ẩn giấu chúng hoặc đây cũng là một thủ đoạn để “bẫy”độc giả. Tác dụng của “bẫy” không đến nhanh chóng mà có khi phải đến lúc kết truyện, vào thời điểm nhiệt độ thảo luận giảm dần sẽ tung ra mồi dẫn buộc người đọc lật lại từng trang, liên kết các sự kiện mới có thể nhận ra chân tướng.

Khoan đã. Hồng Vũ giật mình xoay về hướng gian nhà chính.

“Bộp” cú đánh từ đằng sau gáy ngay tức thì làm cậu ngất lịm. Từ lối cửa phụ một chiếc xe ô tô đen đã chờ sẵn, khi kẻ bí ẩn vác người tới chúng nhanh chóng khởi động xe rời đi.

“Anh Thanh Mỹ…” hai đứa trẻ chạy đến trong sự mong chờ thế nhưng ngoài mảnh vườn yên ả chỉ còn những cây cỏ vô tri không thể thốt thành tiếng.

Vệ Quốc ra dáng người anh trai dịu dàng mà an ủi nhỏ: “Vừa rồi anh ấy vẫn ở đây. Chắc có chuyện nào đó.”

Hai mắt nhỏ Lê ửng đỏ, vừa buồn vừa tủi nói: “Bệnh tình của anh ấy phải làm sao bây giờ?”

Vệ Quốc nhanh chóng đề xuất: “Anh Mỹ đã nói không sao. Chúng ta nên tin anh ấy. Ngày mai, vào thời điểm thích hợp anh sẽ đến địa chỉ mà anh Mỹ để lại nghe ngóng thử.”

Mộc Lê kéo tay Vệ Quốc bảo: “Cả em nữa. Hai chúng ta cùng đi.”

Hai đứa trẻ nhìn nhau trong đáy mắt ngập tràn vẻ kiên định.

Đầu đông năm Thiện Ân thứ 12, sau 3 thành phố chiến lược bao gồm Thủ đô Thiên Lộc, cố đô Phượng Sồ, thành phố cảng Diễm Linh thì huyện Mộng Hoa cũng trở thành điểm thứ tư được tiếp cận với mạng lưới điện quốc gia. Nếu xét về vị trí địa lý hay kinh tế chiến lược khu vực này chẳng có điểm gì nổi bật vậy nguyên nhân gì mà nó được thiên vị đến thế? Mãi đến 8 năm sau khi miền Bắc- Xuân Việt hoàn toàn độc lập người ta mới công bố toàn bộ dữ liệu về nó. Trong đó chỉ tính đến số hài cốt tìm thấy trong Hồ Vọng Ly của thung lũng Mộng Hoa đã lên đến năm trăm còn vài chục người chưa rõ tung tích. Mộng Hoa nơi được bá tước Chasles đầu tư hàng loạt dinh thự nghỉ dưỡng cao cấp thực chất chỉ nhằm che dấu cho tội ác đồ sát tàn bạo, niềm vui của đám quý tộc khi ấy chính là cá cược và săn đuổi những người dân Xuân Việt nhỏ bé như một thú vui giải trí.

Hồng Vũ chập chờn mở mắt, đầu óc quay cuồng bởi cơn đau nhức khôn nguôi. Mùi cỏ ẩm ướt xen lẫn mùi đất bùn xộc thẳng lên não khiến cậu chợt bừng tỉnh. Thế nhưng, còn chưa kịp định hình mọi sự vật xung quanh thì một bàn tay to thô kệch bỗng vươn tới túm lấy cổ áo cậu kéo lê trên mặt đất.

Bao quanh cái chòi lát gỗ là những gã đàn ông bặm trợn đứng ngồi ngổn ngang.

Giọng hỏi của kẻ nào đó vừa lạnh lẽo vừa thờ ơ: “Nó tỉnh rồi à? Mau đem ra đi, sắp bắt đầu đấy.”

“Đám mồi lần này trông còn trẻ nhỉ?” có kẻ chậc lưỡi chêm vào.

Kẻ khác cười giễu cợt: “Tiếc hả? Mày vào thế chỗ nó đi.”

“M*ẹ mày. Khích đểu ông phải không?”

Cho dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng Hồng Vũ hoàn toàn chắc chắn bản thân đang ở trong tình huống cực kì nguy hiểm. Cậu ra sức vùng vẫy, hai chân đạp trên nền đất tạo thành các vết hõm dài, móng tay cào mạnh vào bàn tay gân guốc đang nắm chắc cổ áo mình. Kẻ nọ có đôi mắt đỏ hoe, sâu hút, gã dằn mạnh cậu xuống đất, âm thanh qua kẽ răng như tiếng rít: “Muốn sống thì giữ chút sức lực để mà chạy.”

Hồng Vũ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm ấy. Cậu bị ném vào một bãi cỏ rộng lớn cùng với 20 người khác cả trai cả gái, trong đó có những thiếu niên mới mười lăm, mười sáu tuổi. Khán đài bao thành một hình cung, cậu thấy rất nhiều những quý phu nhân, quý ông người Lion đang cầm tách trà, nâng chén rượu, bọn chúng cười cợt, dùng ánh mắt khinh khi đánh giá đám con mồi yếu ớt. Đối lập với khung cảnh sôi động ấy là rất nhiều đôi mắt hoảng loạn, họ co cụm thành đoàn, vai gầy run khe khẽ.

“Ở đây là nơi nào thế?” Cậu mang theo chút hi vọng nhỏ bé cúi hướng về mọi người hỏi.

“Ai nói cho tôi biết chúng ta đang ở đây để làm gì với được không?”

Một chị gái hơi ngước đầu lên, chần chừ giây lát mở lời: “Cậu không biết gì sao? Đây là Trường săn Mộng Hoa, tất cả những người hôm nay sẽ trở thành thú săn cho lũ quý tộc Lion ở đằng kia kìa.”

Theo cánh tay của người phụ nữ cậu nhìn thấy một tốp đàn ông ăn vận kiểu cao bồi, trên vai đeo những khẩu súng trường dày, nặng.

Hồng Vũ không dám tin vào sự thật hoang đường, cậu ngơ ngác nói: “Sao chúng dám làm điều này. Như vậy là phạm pháp, tôi bị bắt cóc mà, mọi người cũng bị bắt cóc mà. Quan phủ không bảo vệ chúng ta ư? Hay họ không biết gì?”

“Quan binh Xuân Việt không được quyền can thiệp vào vùng đất của quý tộc Lion.” Ai đó thút thít đáp lời.

Hồng Vũ ngẩn người, bủn rủn ngồi xuống, lẩm bẩm như kẻ mất hồn: Đúng rồi. Luật lệ này… sao lại tồn tại thứ vô lý như vậy.”

Trong lúc tất cả mọi người đang chìm trong suy sụp, một người đàn ông với gương mặt lấm lét, ánh mắt đỏ au giống như đã hoá dại bỗng chồm tới vật Hồng Vũ xuống đất. Một tay gã bóp chặt mặt cậu, tay còn lại ra sức siết cổ.

Chị gái khi nãy vội la toáng lên: “Ông làm gì thế? Thả cậu ấy ra.”

Gã xô chị ngã nhoài ra đất: “Chúng mày câm mồm. Không thấy trên áo nó là số mấy à?”

“Mẹ kiếp. Số 1. Chắc mày không biết con số này sẽ được hưởng quyền lợi chạy trước và tha chết 2 lần đâu nhỉ? Đưa cho tao, đưa nó cho tao ngay.”

Bàn tay càng lúc càng siết chặt cho đến khi một tiếng “đoàng” xé toang cả màn đêm tăm tối.

Máu từ đầu gã phun ra như chiếc vòi nước, dòng máu nóng hổi, tanh nồng ướt đẫm sườn mặt cậu.

“Bộp” gã bị đá sang bên bởi một kẻ đeo mặt nạ đen tuyền che kín nửa trên, hắn cũng là một trong số những tên thợ săn đêm nay.

“Tất cả chúng mày đứng lên. Xếp hàng gọn vào” tiếng roi da chan chát vụt trên nền cỏ, tên nô bộc gằn to bằng chất giọng hung hãn.

Chị gái tốt bụng nọ dìu cậu đứng dậy, dựa vào thời điểm huyên náo mà nói nhỏ bên tai: “Tôi tên là Tô Liên, tôi biết chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng nếu cậu tin tưởng… tôi có cách để chúng ta giữ được mạng sống.”

Tim cậu nhảy một nhịp, đáy mắt giãn ra kìm nén cơn kích động. Cậu kìm chặt tay chị: “Vâng, xin chị nói cho tôi hay.”

“Số 1 mày mau qua đây.” Tên nô bộc chỉ vào cậu.

Tô Liên bất ngờ ôm chầm lấy cậu khóc lóc thảm thiết: “Đổi cho tôi đi mà. Tôi xin cậu, tôi còn mẹ già, còn con thơ. Đổi số cho tôi đi mà.”

Trước khi bị lũ nô bộc kéo về vị trí chị đã kịp lén trao cho Hồng Vũ một chiếc vòng gỗ và mật mã sống còn: “Hướng Đông chạy theo tiếng Cú Đêm.”

Tiệc đêm khai màn.

Đám quý tộc Lion phấn khích reo hò, bọn gái mua vui thì cởi khăn choàng xoay tít: “Chết hết đi đám mạt hạn xấu xí.”

“Trông chúng kìa như bầy sâu bọ vậy, haha.”

Hồng Vũ bị dúi vào lưng đẩy về phía trước, trong tai vo ve những tiếng nhục mạ, coi khinh, cậu không hiểu nỗi cùng là con người như nhau sao chúng có thể tán tận lương tâm đến thế.

Bước chân cậu dừng lại, hai tay nắm chặt, đôi mắt chứa đầy lửa hận nhìn khắp khán đài.

Cậu chỉ một vòng, giọng nói đanh thép: “Tất cả các ngươi là một lũ sát nhân. Người dân Xuân Việt sẽ ghi tạc sự tàn bạo này trong sử sách. Một khi quân cách mạng đến, tất cả lũ Lion các ngươi sẽ phải cút khỏi Xuân Việt trong nỗi sợ hãi tột cùng.”

“Bốp” một cái tát như trời giáng khiến cậu choáng váng. Tên nô bộc lúc trước dặn cậu phải giữ sức mà chạy túm cổ Hồng Vũ lôi xềnh xệch đến trước cổng đường đua. Cánh tay cuồn cuộn cơ bắp vươn cao, ngón tay to lớn bóp mạnh cò súng ngắn. “Đoàng” khi phát súng chỉ thiên còn chưa kịp dứt, gã ném cậu về phía trước, hét một câu thúc giục: “Bắt đầu. Chạy, chạy ngay.”

Hồng Vũ loạng choạng bò dậy, đồng tử mắt đỏ au chất chứa đau thương, cậu xoay lưng, đâm đầu về phía trước mà chạy.

Hướng Đông, rốt cuộc là hướng nào?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}