Chương 32: Ta là hoàng tử, là con vua, bọn mày đều phải tội chết.



Cố đô Phượng Sồ trước kia cũng có một Quốc Tử Giám, về sau khi nhà Nguyễn rời đô đến Thiên Lộc mới được đổi tên thành Học Viện Hoàng Gia. Tại thời điểm thịnh trị nhất, Học Viện Hoàng gia có đến 500 tiến sĩ giảng dạy, ngoài hoàng thân và con cái quan lại thì các sĩ tử có tài năng hơn người sẽ được cấp thẻ riêng, đào tạo chuyên biệt. Tiếc thay, một thuở vàng son đều bị dòng chảy lịch sử cuốn đi chẳng còn, chính quyền Lion can thiệp sâu rộng vào việc tuyên truyền giảng dạy, ban đầu cắt giảm các chức quan “giáo dục” tiếp đó cùng tư bản liên doanh mở “trường Tây”, đánh vào tư tưởng đổi mới tiến bộ làm lệch lạc nhận thức về “cội nguồn, gốc rễ ” của tầng lớp tri thức trẻ. Vẽ ra một chiếc bánh vừa to vừa đẹp nhưng suy cho cùng kẻ cầm muỗng lại chưa bao giờ là nhân dân Xuân Việt.

Học viện được bao quanh bởi con đường gạch đỏ, hai bên rợp bóng những hàng trà xanh ươm. Mùa trà hoa mới nhú, cánh trắng mỏng manh đưa hương thoang thoảng khiến kẻ lỡ bước ghé ngang cũng khoan khoái trong lòng. Bước qua cổng trào uy nghiêm sẽ vào đến sân chính “Bia Rùa Tiến Sĩ”, tượng rùa được đẽo từ đá nguyên khối, dù trăm năm qua đi thấm đẫm dấu tích thời gian nhưng tuyệt nhiên vẫn cứng cõi trường tồn. Hai hàng rùa sếp thẳng tắp cõng bia đá trên lưng giống như sự kính ngưỡng ngàn đời giành cho bậc hiền nhân dân tộc. Thuở xưa, văn sinh nào chẳng ao ước sẽ có ngày được khắc tên ở nơi linh thiêng thế này.

“Thái Sư. Ngài đã đỡ bệnh rồi sao?”

Người đàn ông vừa tới ngưỡng 55 mà cả đầu đã bạc trắng, gương mặt nhợt nhạt, thâm trầm hít vào hơi sâu, dường như cảm thán lại dường như ẩn giấu hối tiếc, không dễ dàng nhìn nét mặt mà phán đoán rõ ràng. Ông quay lại, ẩn sau tấm áo choàng dày lộ ra quan phục màu đỏ thêu hạc chân vàng đầy vẻ cao ngạo. Lương Vọng Thù nhoẻn cười, khẽ gật một cái.

Vị quan nhân vừa lên tiếng hỏi han kia là Nguyễn Văn Du một vị tiến sĩ ngũ phẩm vẫn đang bám trụ tại Học Viện Hoàng Gia suốt những tháng ngày khó khăn này. Ông chỉ kém Lương Thái Sư vài tuổi, trước kia từng làm đến chức quan tam phẩm, sau vài lần chất vấn chính sách của triều đình liền tụt dốc đến ngày hôm nay.

“Tôi vừa gặp hai đứa nhỏ nhà ngài bên đình Bạch Mai. Không hổ là con nhà tông, thông minh đáo để. Tiếc thay, tiếc thay.”

Lương Thái Sư nhíu mày, biết ngay cái lão Du già kia chẳng thể nói ra được thứ gì tốt đẹp. Ông nhẫn nhịn hỏi: “Du đại nhân thấy tiếc thương điều gì sao?”

Nguyễn Văn Du chắp tay sau lưng, mặt vênh lên tận trời: “Tôi chỉ cảm thán cho những mầm cây tốt, tương lai không chừng sẽ giống như Lương Thái Sư.”

“Ồ!” Lương Vọng Thù chấp chiếm ra mặt, phun châu nhả ngọc chả thèm nể nang: “Ngài Du đúng là kiểu người già rảnh chuyện. Sao nào? Hay muốn nhận cháu tôi làm học trò?”-cười khẩy –“Ông có thể dạy gì cho chúng chứ? Hay là học cách cứ ba năm lại bị giáng chức một lần.”

Nguyễn Văn Du cứng họng, mặt mày cau có: “Lương Vọng Thù. Đồ trơ trẽn.”

Lương Thái Sư nham hiểm vỗ vào ngực Du đại nhân bảo: “Chửi mắng quan trên là phạm tội bất kính đó nha Du đại nhân. Ta thương tình ông tuổi già không phạt gậy. Tự vả miệng 10 cái rồi vào trong châm trà rót nước, đừng có mà không biết điều.”

Chửi xong cũng hả hê không ít, Lương Thái Sư thần sắc tươi tỉnh, gót chân nhẹ nhàng bước về phía phòng Giáo Vụ. Nguyễn Văn Du đang lĩnh tội chợt nhớ ra điều gì khẽ ngước lên hỏi: “Thái sư. Trà đầu mùa núi Danh Sĩ ngài có muốn dùng thử không?”

“Cũng được. Pha một ấm đi.”

Hai người này tựa như địch thủ lại như bạn già, công kích lẫn nhau nhưng vẫn âm thầm ngưỡng mộ đối phương. Dẫu sao thì trải qua phong sương chốn quan trường, từ những thanh niên bừng bừng nhiệt huyết đến hôm nay da điểm đồi mồi, một đời người thật sự chóng vánh.

Đã lâu không tới phòng Giáo Vụ, Lương Vọng Thù đi dạo một vòng, vừa xem xét sách vở vừa tiện tay dọn dẹp bụi bẩn. Ông yêu sách như con, mặc dù hầu nhân bên dưới đều theo lịch đến vệ sinh định kỳ nhưng ông thích vậy, rảnh rỗi vẫn tự mình làm hết.

Nguyễn Văn Du mang trà vừa pha dâng lên, hương thơm thanh ngát len lỏi vào không gian hoà với mùi sách cũ tạo ra mùi vị đặc biệt tao nhã. Thái Sư cầm trên tay cuốn sách dày cộp tựa đề 800 năm Sử Kí Toàn Thư ung dung ngồi xuống ghế, đón tách trà, nhấm nháp qua liền hỏi: “Nghe nói tuần trước Thái Hậu đã đưa Thập nhất hoàng tử tới Học Viện để nghe giảng. Giờ ngài ấy đang được sắp xếp ở đâu?”

Tiến sĩ Du xua tay: “Sắp xếp gì chứ. Ngày thường học trò tôi dạy thế nào thì ngài ấy cũng vậy thôi.”

Lương Thái Sư vừa tức lại vừa buồn cười, nhịn chẳng đã mắng: “Hình như ông chán làm quan lắm rồi nhỉ?”

Nguyễn Văn Du cười khì, tự rót cho mình một tách trà: “Tôi không làm quan thì có thể về làm thầy. Chứ nhất định không làm phường con hát, a dua nịnh nọt với bề trên như…” 

Ngón tay của tiến sĩ vừa vươn ra chỉ về phía thái sư liền bị ông cầm chén trà nóng tưới lên.

“Á á á. Lương Vọng Thù… á, đồ bất lương.”

“Du đại nhân à, mau qua chỗ thái y xem thuốc thang thế nào đi. Đừng để tay bị phế, nếu không giấc mộng làm thầy của ông cũng chẳng thành đâu.”

Nguyễn Văn Du tức tới độ da trán nhăn nhúm thành tầng, chua ngoa nói: “Lương Vọng Thù, tốt nhất là ông sống dai một chút. Nếu ông mà chết trước thì đừng trách tôi ngày nào cũng tới mộ ông chửi cho cỏ trên mộ muốn xanh cũng không xanh được.”

Bậc cha chú thì chém gió chặt bão cỡ đó còn đám mầm non bên ngoài cũng chẳng kém mấy phần phá phách.

Lúc này, tại đình Bạch Mai, đám nòng nọc con bên dưới lá bèo xanh nghe thấy động tĩnh lớn, cả đàn co cụm về hướng mặt ao, đuôi dài ngo ngoe, hai mắt tròn xoe hóng chuyện thế gian điên đảo. Cạnh gốc quế già, một nhóc con ăn vận sang trọng, trên người dát đầy vàng bạc, trang sức bị thằng nhóc cao hơn cả cái đầu quật ngã nằm lăn ra đất.

Nó lần đầu bị đánh đau, ấm ức đến phát khóc, bù lu bù loa mắng: “Bọn mày dám đánh ta. Ta là hoàng tử, là con vua, bọn mày đều phải tội chết.”

Đứa bé gái đang bế chú chó nhỏ bị chảy máu ở chân chạy tới gõ cho thằng oắt kia mấy cái vào đầu.

“Láo toét hả mày. Nỡ lòng ra tay hành hạ con vật vô tội, sống lỗi hơn cầm thú mà mở miệng dám nhận vơ hoàng thân à. Đáng ăn đòn.”

“Á. Cứu giá, cứu giá.”

“Em Lê.” Vệ Quốc khẽ thì thào vào tai nhỏ: “Anh thấy nó ăn mặc sang trọng khác người. Có thể là hoàng tử thật đó.”

Mộc Lê không hề kinh sợ chỉ lém lĩnh đáp lại: “Đợi em đánh xong hai chúng ta cùng chạy.”

Vệ Quốc gật đầu đồng ý.

Thập nhất hoàng tử- Nguyễn Quang Chiếu bò toài trên mặt đất, thất thanh kêu trời: “Ta sẽ chu di cửu tộc nhà… Á…”

“Còn dám kêu thêm một tiếng chị đánh cho mày không còn chân để mà chạy. Dở thói hống hách cho ai xem hả? Mày là hoàng tử thì chị là thổ công đất này rõ chưa.”

Nguyễn Quang Chiếu được nuông chiều mà sinh thói tự kiêu, hôm nay nhân lúc thầy giáo cho học sinh viết bài luận đã lẻn ra ngoài tìm vui. Thấy chú chó nhỏ đi lạc bỗng nảy ra ý xấu dùng đá chọi liên tục vào chân nó. Vừa hay Mộc Lê và Vệ Quốc đi qua thấy được cảnh này, cả hai liền xông tới dạy dỗ hoàng tử hư đốn một trận ra trò.

“Gừ… gâu gâu…”

Tiếng chó hung hăng khiến cả ba giật mình ngưng mọi động tác. Ấy thế, chú chó nhỏ trên tay Mộc Lê lại mừng rỡ ê a hồi đáp giống như bày tỏ uất ức.

Vệ Quốc nhanh nhạy nhận ra vấn đề: “Hình như nó là mẹ của chó con.”

Mộc Lê nuốt nước bọt, con chó to sộ khiến lòng nhỏ thấp thỏm chẳng yên: “Trông nó có vẻ đang tức giận lắm. Giờ thả chó con ra liệu nó có tha cho chúng ta không nhỉ?”

Lời vừa dứt chó mẹ liền xông vào lũ trẻ.

“Á… chó cắn càn rồi! Chạy mau.”

Mộc Lê ôm chó con chạy trước, Vệ Quốc túm lấy Nguyễn Quang Chiếu hối hả đuổi theo. Bên cạnh tường cao có một cây nhãn lồng mấy chục năm tuổi, Mộc Lê và Vệ Quốc đã trèo lên rồi mà Nguyễn Quang Chiếu vẫn loay hoay với đôi giày da bóng lộn không tài nào bám vào được. Vệ Quốc bất đắc dĩ nhảy xuống, túm lấy chân nó lột giày vứt đi.

Nguyễn Quang Chiếu quắc mắt hung dữ mắng: “Không được đụng vào giày của ta. Cái thứ dân đen hèn mạt, đôi giày này còn quý hơn mạng của mày đấy.”

“Im mồm. Chó dữ cắn người há phân biệt sang hèn, mi muốn sống hay chết thì tự mình chọn.”

Ngay khi Vệ Quốc giúp Quang Chiếu trèo lên cây cũng vừa lúc chó mẹ cắn tới. May thay nhóc nhanh nhẹn lại võ nghệ đầy mình mới kịp thời rụt chân về được. Ấy thế, ống quần vẫn bị cắn rách, cổ chân xuất hiện hai vệt xước dài. Mộc Lê thấy mà xót anh trai nhỏ cau có vỗ bốp vào đầu Quang Chiếu mắng: “Anh ấy mà xảy ra chuyện thì tao không tha cho mày đâu.”

Con bé tụt xuống cành dưới lo lắng hỏi han: “Chân anh đau lắm không?”

Thằng nhóc lắc đầu: “Chỉ xước nhẹ thôi. Không đáng lo.”

“Đây…” nhỏ lấy từ trong túi áo ra mấy gói giấy bé xíu: “Thuốc trị thương ngoài da Ngư Ông cho tụi mình, anh xoa tạm lên đi.”

Nói rồi Mộc Lê cũng rắc thuốc bột lên vết thương của chó con, miệng liên tục xin lỗi: “Chó nhỏ à. Tụi chị thực sự không có ý hại em đâu. Thằng ngốc kia cũng không có ý hại em đâu. Nó bị đần đấy nên em tha lỗi cho tụi chị nhé!”

Nguyễn Quang Chiếu dè bỉu, cong miệng chê bai: “Xin lỗi một con chó. Bọn mày mới đần ấy.”

“Im mồm.” Vệ Quốc quát.

Mộc Lê giương mắt nhìn nó bảo: “Cái khăn ở túi áo ngực đưa đây cho tao. Cả áo với quần dài nữa, cởi luôn ra.”

“Hứ. Đám hèn dân. Chúng mày tính làm gì?”

Vệ Quốc nhíu mày, đứng phắt lên tỏ bộ hung dữ: “Không giao ra thì tự mình nhảy xuống.”

Nguyễn Quang Chiếu bị uy hiếp đành nhẫn nhịn làm theo.

Mộc Lê băng lại vết thương ở chân cho chó con, tiếp đó dùng áo và quần buộc thành tấm võng thả nó về với mẹ. Giây phút đoàn tụ giống như thước phim tua chậm êm dịu hài hòa, chó nhỏ được mẹ liếm láp an ủi nên dáng vẻ tủi thân ban đầu cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi. Thế nhưng, sau khi vỗ về chó con nó quay lại gốc cây nhãn, sủa vài tiếng cảnh cáo còn đem bộ quần áo của hoàng tử út cắn xé nát tươm. Đừng tưởng nó là động vật mà không phân biệt được kẻ xấu người tốt, loài chó xưa nay nổi tiếng thông minh, trung thành nhiều kẻ làm người chưa chắc đã sống có lý như nó đâu. 

Đợi chó mẹ rời đi Mộc Lê và Vệ Quốc cũng lần lượt trèo xuống, cả hai nhìn nhau tâm ý tương thông mà bỏ mặc Nguyễn Quang Chiếu theo lối cũ chạy ngay.

“Này, đứng lại đó. Hai ngươi dám chạy, nếu sau để ta bắt được sẽ tống giam cả lũ.”

Mộc Lê xoay qua lắc lư cái đầu mè nheo bảo: “Giỏi xuống đây mà bắt này. Cái đồ mặc quần hoa chim trĩ.”

Hoàng tử út xấu hổ, hai má đỏ lựng vừa gào to vừa mắng: “Cái thứ dân đen ngu dốt. Đây là hạc, không phải chim trĩ.”

Mộc Lê cười phớ lớ kéo Vệ Quốc bỏ chạy: “Quần hoa chim trĩ. Quần hoa chim trĩ."

***

Thái Sư đang đứng trong sân viện chỉ trỏ năm ngón sai vặt Nguyễn đại nhân thì thấy hai cái bóng từ xa chạy tới.

“Chậm thôi! Hai đứa làm gì mà chạy như ma đuổi thế?”

Mộc Lê hớt hải vịn vào tay ông: “Ngoại ơi! Anh Thân*bị chó làm xước chân mất rồi. Ông xem kìa.”

(* Vệ Quốc là con trai của phản tặc nên ở bên ngoài sẽ gọi bằng tên khác.)

Lương Vọng Thù ngồi xuống kiểm tra xong liền đưa ra quyết định: “Đi thôi. Phải đem nhóc qua Y viện kiểm tra một chút.”

Trước khi đi vẫn ranh mãnh tròng dây vào cổ Nguyễn Văn Du: “Hai đứa chào thầy Du đi. Thầy ấy là vị tiến sĩ đứng đầu về giảng dạy Pháp Trị tại Học Viện Hoàng Gia, tương lai phải theo thầy học hỏi rõ chưa?”

Hai đứa nhóc ngoan ngoãn khoanh tay: “Chúng con chào thầy Du.”

Tiến sĩ Du liếc xéo Lương Vọng Thù cắn răng nói nhỏ bên tai: “Chẳng phải ông chê tôi không thể dạy gì cho chúng sao?”

Lương Vọng Thù huých vai: “Nói vậy chứ nghĩ thế bao giờ. Chê ông thì tôi chê thật nhưng kiến thức pháp trị của ông thì tôi còn mê nữa là. Tôi dạy Kinh tế, ông dạy Pháp Trị bọn trẻ nhất định sẽ văn võ miệng song toàn. Nhận trò đi, chờ cái gì nữa.”

“Ừm.” Nguyễn Văn Du cũng đến bó tay với Lương Vọng Thù, bất lực xoay sang hai đứa trẻ: “Ngoan lắm. Sau này, hai đứa phải chăm chỉ học hành. Thầy sẽ quan sát kĩ cả hai đấy nhé!”

“Chúng con ghi nhớ lời thầy ạ.” 

Tiếng đồng thanh trong trẻo vang lên, sự hồn nhiên tuổi trẻ cũng như nhựa sống âm thầm an ủi tâm hồn già cỗi bên trong bậc bề trên. Nguyễn Văn Du lén lút nhìn qua Lương Vọng Thù lại trầm ngâm đánh giá Mộc Lê. Tối hôm nay, trong phủ Lương sẽ tổ chức một buổi đại yến để nhận tổ quy tông cho đứa cháu gái thất lạc nhiều năm. Bề ngoài tưởng vậy nhưng thực chất đến tám, chín phần là đang xác nhận người kế thừa. Một nỗi bất an khó tả dấy lên trong lòng Nguyễn Văn Du, ông ta dường như nhận ra một cơn bão lớn đang chầm chậm tiến tới Hoàng Thành. Dù cho chuyện sắp xảy ra là gì thì người khởi xướng có lẽ chả ai khác ngoài lão quái thai bên cạch mình đây. Chỉ tiếc không bằng không chứng.

“Tôi đưa hai đứa nhỏ về trước.”

“Ừ” Nguyễn Văn Du vô thức nhắc nhở: “Phố Ông Sầm đang sửa đường. Về theo lối Trường Thọ ấy.”

Lương Vọng Thù cười khẽ, dẫn theo hai đứa nhỏ cứ thế biến mất sau rặng trà hoa trắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout