Dạo gần đây trợ lí lại tăng cân. Qua tết nửa năm rồi số cây thịt xiên chất ở nhà ngày một cao không đếm xuể. Ngó thấy ông chủ ngồi ở phía sau mặt vô cùng phỡn chỉ đành nén nỗi đau vào lòng nước mắt chảy thành sông.
Vừa lúc nãy, Trịnh Thế Cường đăng lên instagram của mình hình ảnh một con cá kèm dòng cap hết sức đau thương, mùi mẩn: “Đến bao giờ mới có thể ăn một bát canh cá nóng đây. Icon mặt khóc 🥲. Icon mặt khóc 😢 ”.
Chưa đầy mươi phút sau đã nhận được tin nhắn của cún nhỏ: “Chú ơi! Chả là hôm nay cháu vô tình bắt được con cá chép rất to. Hai người ăn không hết được, cháu đem qua cho chú một phần nhé!”
Anh đọc xong, cúi ghì đầu cười chảy cả nước mắt, lại tỏ vẻ đạo lý đầy bụng dạy dỗ trẻ con: “Cậu bắt ở đâu mà được cá to thế. Nhặt được của rơi phải trả cho người bị mất chứ?”
Ngay tức thì có tin đáp lời: “Không phải đâu. Cá của cháu mà, bắt bằng hai tay.”
Trịnh Thế Cường lau nước mắt còn vương trên gò má, rung đùi vui vẻ: “Đùa cậu đấy. Chiều tan học tôi qua đón cậu, ở nhà có cá rồi cậu tới nấu đi.”
Hồng Vũ nằm trên tập sách vở ngổn ngang, đôi mắt to chớp chớp vui vẻ, bên ngoài khung cửa sổ mây trắng nối đuôi nhau trải thành thảm bông y như tâm trạng của cậu vậy, trôi nổi, bồng bềnh.
“Vũ” Minh Thành choàng lấy cổ cậu kéo lên: “Lát tan học đi trung tâm thương mại với tôi.”
Hồng Vũ khẽ đẩy tay Thành ra, vội vàng từ chối: “Tôi bận rồi! Ông rủ người khác đi.”
“Không được đâu” Minh Thành quả quyết: “Lần này phải đi chọn quà lưu niệm cho fan của câu lạc bộ. Mà ông biết rồi đấy bọn tôi mắt chọn quà kém lắm, ông giỏi vụ này nhất, đi cùng đi.”
Thấy Vũ vẫn còn chần chừ chưa quyết, Minh Thành lập tức chốt kèo luôn: “Tiết thứ 4 được nghỉ chúng ta đi luôn. Mất 30, 40 phút thôi, không trễ việc của ông đâu.”
Hồng Vũ tặc lưỡi, dây dưa một hồi cũng gật đầu đồng ý.
Trung tâm thương mại Đồng Hoa là một trong những khu mua sắm hiện đại mới hoàn thiện cách đây ba năm. Tầng B1 của toà nhà có hệ thống tàu ngầm thông minh, nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn nhiều. Hồng Vũ cùng Minh Thành đang thảo luận với nhân viên đứng quầy về vài mẫu hình in túi thì chợt chuông điện thoại reo vang. Cậu cuống quýt bắt máy, âm vực cực nhỏ: “Xin lỗi, cháu có chút việc bận, phải mất một lúc nữa mới xong cơ ạ.”
Đầu dây bên kia hỏi: “Cậu đang ở trường à?”
Hồng Vũ nhìn đồng hồ tính toán thời gian: “Vâng, đang ở trường. Khoảng 20 phút nữa mới xong ạ, hay chú về trước đi cháu sẽ bắt xe buýt đến sau.”
Người phía bên kia lại nói: “Không cần phiền phức thế. Tôi đến đón cậu.”
“Dạ”
Hồng Vũ còn đang ngơ ngác bỗng thấy Minh Thành hô lớn: “Ơ chú, sao chú ở đây?”
Trịnh Thế Cường tiến tới bộ dạng bình thản: “Tìm chó con đi lạc. May quá, nó chưa chạy quá xa.”
Minh Thành ngạc nhiên: “Chú nuôi chó hồi nào sao cháu không biết. Thế nó thuộc giống gì ạ?”
Trịnh Thế Cường cười cười: “Mới nuôi thôi. Tên là Phốc, giống chân ngắn, corgi, dáng vẻ cũng bình thường không có gì đặc biệt.”
Lần nào cũng thích lấy cớ tìm chó, cái con chó lạc mà chú ta ám chỉ chẳng phải là cậu sao? Ừ cậu chân ngắn, bộ dạng phổ thông, thường thường được chưa.
“Hai đứa đi đâu đó?”
Hồng Vũ đang phát hoả vội vàng cướp lời: “Đi chọn quà lưu niệm cho buổi giao lưu câu lạc bộ ạ.”
Anh lại hỏi: “Có hai người đi với nhau thôi à?”
Hồng Vũ đáp: “Chú cũng thấy rồi đó chỉ có cháu với Thành thôi!”
Anh lại hỏi: “Thế đã xong việc chưa?”
Hồng Vũ nói ngay: “Cũng xong rồi nhưng còn đi ăn với nhau nữa.”
Minh Thành đứng một bên cảm thấy hai người thái độ như sắp khai chiến, vội vàng kéo tay Hồng Vũ: “Đúng rồi, còn phải đi ăn. Chú hai đi cùng bọn cháu luôn không? Cơ mà chắc chú bận việc nên…”
Trịnh Thế Cường tức thì nhận lời: “Đi chứ. Chú đang rảnh lắm!”
Cả ba cùng tới quầy gà chiên giòn mà giới trẻ bấy giờ cực kì ưa chuộng ngồi xuống.
Minh Thành chọn xong món gà cay của mình liền đưa qua cho Hồng Vũ, cậu nhìn một hồi mới nói với chị nhân viên: “Chị cho em hai xuất gà chiên bơ, một xuất không bỏ tiêu bắc, ớt thái chỉ, vỏ chiên đừng quá giòn. Còn nữa hai cốc soda chanh, một cốc để đá riêng cho em với ạ.”
Gọi xong liền gập menu lại luôn, Minh Thành khều tay cậu, ghé tai nói nhỏ: “Chú tớ còn chưa gọi mà.”
Hồng Vũ chột dạ nhìn lên, vừa nãy quên mất tiêu gọi cả phần cho chú luôn rồi.
Trịnh Thế Cường tủm tỉm nhìn cậu vừa cười vừa nói: “Tôi cũng thích ăn gà chiên bơ. Thế tôi ăn cùng cậu không sao chứ?”
Cậu đỏ cả mặt gật gật đầu: “Vâng, không sao.”
Đang ăn thì Minh Thành đột nhiên sặc ớt, cậu vội vàng rời đi lấy nước, ở bên này Hồng Vũ len lén nhìn trộm Trịnh Thế Cường, thấy anh đánh mắt nhìn qua lại vội vàng cắm cúi ăn.
Anh chầm chậm cất lời: “Có gì muốn nói không?”
Cậu giật bắn, chùi khoé miệng đang dính mỡ của mình, cắn môi nói: “Cháu sai rồi. Không nên nói dối chú.”
Anh lại hỏi: “Tại sao phải nói dối?”
Cậu ấp úng trong miệng: “Vì sợ chú hiểu lầm, sẽ nghĩ cháu không giữ lời. Nhưng mà bây giờ cháu chỉ coi cậu ấy là bạn thôi… Cháu xin lỗi.”
Trịnh Thế Cường nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi: “Ngoan, sau này không được nói dối tôi nữa biết chưa.”
“Vâng, à…” cậu vui vẻ cầm cánh gà từ bát mình chuyển qua cho anh, lại lấy thêm ít nước sốt chan lên bảo: “Để giành cánh gà cho chú đó.”
Anh cười dịu dàng, dùng khăn giấy khẽ vân vê mấy ngón tay bóng loáng của cậu dặn: “Mấy thứ đồ ăn nhanh này chớ nên dùng nhiều. Lát nữa còn về nhà nấu cơm.”
“Ối, quên sữa rồi!” Minh Thành chạy ra, chạy vào khiến tim cậu cũng nhảy tưng tưng vì sợ. Cảm thấy tình huống bây giờ có chút kì cục, lén nhìn sang chợt thấy tai chú hồng cả mảng nhịn không nổi mà cười khúc khích.
Trịnh Thế Cường véo tay cậu hỏi: “Cười gì đó?”
Hồng Vũ khẽ thầm thì: “Cháu cảm thấy, chúng ta lúc này như đang làm chuyện gì khuất tất lắm ấy!”
Trịnh Thế Cường ngóng thằng cháu ở đằng xa, cười hai cái lại vươn tới bên tai cậu nói nhỏ: “Không phải khuất tất mà là đang yêu đương vụng trộm.”
“A” cậu la toáng lên. Hai má đỏ ửng, y hệt trái cà chín.
Khoảng 40 phút sau cả ba hồ hởi chia tay nhau ở lối vào tàu điện ngầm. Minh Thành còn nhắc Trịnh Thế Cường về việc đi xem mắt, anh liếc về phía Vũ, thấy nét mặt cậu xa xẩm liền dứt khoát bảo luôn: “Chú tự biết cân nhắc. Cháu lo tốt cho mình đi, ông đang dự tính sang năm gọi cháu vào công ty học việc đấy."
“Hả?” Minh Thành la lên: “Cháu vẫn còn nhỏ mà. Chú giúp cháu với, cháu không muốn đi làm giờ đâu.”
Anh huých vai, thản nhiên bảo: “Chú chịu.”
Vũ bấy giờ thực sự không dám đối diện với người đàn ông ấy, cậu hoang mang cùng ngờ vực. Lỡ như lại lần nữa đơn phương hoặc tệ hại hơn bản thân cậu hiểu lầm, những cử chỉ tốt đẹp mà cậu được trao tặng gần đây kì thực chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả.
“Vũ, sao thế? Mau vào đi, sắp đóng cửa rồi kìa.”
“Tôi...” loa thông báo bắt đầu thúc giục hành khách.
Minh Thành nắm lấy cổ tay Vũ kéo vào nhưng lại bị phản ứng của cậu làm cho giật mình. Vũ lùi lại, thoát khỏi cái nắm tay của người mình từng thầm thương. Nơi đáy mắt lấp lánh toả sáng, cậu cười rạng rỡ nói với thằng bạn: “Tôi chót để quên một thứ quan trọng lắm, phải quay lại tìm ngay. Tạm biệt nhé Minh Thành!”
Cậu chàng nhíu mày nhìn Vũ cách sau lớp cửa kính, tặc lưỡi thắc mắc: “Tạm biệt cái gì chứ? Lên lớp còn gặp nhau kia mà.”
Cái dáng nhỏ bé, loắt choắt của cậu chen chúc giữa dòng người đông nghịt. Cậu lao ra khỏi cảnh cửa lớn trung tâm, mồ hôi trên trán lấm tấm, bên kia đường chiếc xe màu bạc đã bắt đầu lăn bánh. Cậu vừa chạy vừa gọi lớn: “Chú ơi! Chú Cường ơi!”
Trịnh Thế Cường dường như linh tính thấy điều gì khác thường, anh liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ ô tô. Ngày sau khi thấy bóng dáng thất thểu của Vũ, anh vội vàng bảo trợ lý tấp vào lề đường. Ngã tư trước trung tâm thương mại vô cùng rộng, đèn giao thông cũng vì vậy mà chuyển đổi lâu hơn bình thường vài giây. Cả hai đều không nhịn được rồi hướng về phía cây cầu vượt trên cao chạy tới.
“Chú ơi!” Vũ từ trên bậc cầu thang hấp tấp nhảy xuống, Trịnh Thế Cường sợ đến xanh mặt, hai tay dang rộng đón lấy cơ thể cậu ôm vào trong lòng.
Anh lo lắng quở trách: “Cậu làm chuyện ngốc nghếch gì thế hả? Nguy hiểm lắm biết không?”
Hồng Vũ bối rối lùi lại một bước, dáng người thẳng tắp, hồi hộp tới độ hai tay nhỏ nắm chắc quai ba lô không buông.
“Cháu vừa rồi đã quyết tâm...”
“Ừ” Anh chăm chú nghe những lời cậu nhóc giải bày.
“Nói lời tỏ tình với chú. Nhưng cháu sợ tất cả đều do mình tự suy diễn ra thôi. Nên nếu chú thấy chán ghét thì xin hãy rời khỏi đây đi ạ. Cháu sẽ không bao giờ nói ra những điều khiến chú cảm thấy tồi tệ đâu.”
Ánh mặt trời lúc xế tà tròn trịa lại đằm thắm, tia nắng không quá gắt mà trải dài trên nền mây tím nhạt tạo nên bức phông nền tuyệt đẹp điểm tô cho sắc vóc hoà hợp giữa hai người.
Trịnh Thế Cường thở phào một hơi, cậu bạn nhỏ này thật biết cách khiến người ta phải yếu lòng. Anh khoanh tay trước ngực, làm bộ nghiêm túc hỏi: “Rồi sau đó thì sao? Em sẽ ôm hết mọi tổn thương và lẳng lặng biến mất khỏi cuộc sống của tôi chứ gì? Bởi vì thích tôi nên em cảm thấy tình yêu này là sai trái à?”
Cậu lắc đầu lại gật đầu, trong não hỗn loạn đám ngôn từ rao giảng về cuộc sống và lý luận làm người.
Trịnh Thế Cường biết cậu vẫn còn quá non trẻ, có những chuyện những việc phải trải qua rất nhiều năm sau, đúc kết thành kinh nghiệm mới có thể đương đầu. Nhưng thời gian càng dài thì biến số sẽ càng lớn, đối với một người làm ăn kinh doanh mà nói, cơ hội là vàng tuyệt đối phải tận dụng triệt để, nắm chắc thứ mình khao khát về tay.
Anh tiến đến, nâng niu đôi bàn tay đơ cứng vì bất an, giọng điệu chững chạc, từ tốn: “Chắc do tôi quá mức cẩn trọng nên mới khiến em hiểu lầm.”
Nước mắt cậu bất ngờ tuôn rơi, cậu vẫn đang đợi, chờ tới lời phán xét cuối cùng. Ấy thế mà người đó lại bất ngờ đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh ôm lấy hai gò má cậu nựng trong lòng tay mà nói: “Nghe tôi này, cún nhỏ. Tôi và em đều giống nhau. Khi bằng tuổi em tôi đã biết mình thích nam giới. Tôi sẽ không bao giờ chối bỏ hay làm những việc tổn hại đến mong ước của bản thân mình. Và hiện tại điều tôi mong cầu chính là em. Hồng Vũ, em có đồng ý để tôi theo đuổi em không? Từ giờ cho tới khi lễ tốt nghiệp kết thúc, hãy suy nghĩ thật kĩ về tôi, người bạn trai tương lai này."
Đôi mắt to tròn, úng nước của cậu giờ đây trở nên trong veo ngập tràn hạnh phúc. Vũ ôm chầm lấy anh, dụi đầu lên bờ ngực rắn chắc, âm thanh phát ra nức nở: “Vâng. Đương nhiên rồi! Em đồng ý. Em đã thích chú lắm!”
***
Trịnh Khâm ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế bành rộng, vừa thấy Trịnh Thế Cường từ cửa bước vào liền vớ ngay chiếc cốc sứ trên bàn ném tới.
Ông quát lớn: “Rốt cuộc anh muốn phá hoại cái gia đình này đến thế nào nữa hả? Hay anh tính cho cả xã hội ngoài kia biết rằng lão già Trịnh Khâm sinh ra một thằng đồng tính.”
Anh bình thản nhìn ông, những năm này cha đã già đi nhiều. Sau khi anh cả và chị dâu bị tai nạn qua đời một mình ông phải gồng gánh tất cả, cuộc sống vốn chưa từng dễ dàng, muốn chửi thì chửi vậy.
“Con chưa từng giấu diếm chuyện mình là người đồng tính. Con tưởng hai chúng ta đã nói rõ với nhau rồi. Nhưng xem ra ba vẫn không thể nào chấp nhận được.”
“Đúng vậy. Tao không chấp nhận. Một khi mày còn là con cháu họ Trịnh, mày ở trong cái nhà này thì mày có nghĩa vụ phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường.”
Trịnh Thế Cường lắc đầu, chán chường đáp: “Ba đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Trước kia con đã không đồng ý thì bây giờ cũng vậy thôi!”
Trịnh Khâm tức đến đỏ cả mắt, ông dằn gậy xuống đất nạt: “Giỏi. Coi như mày giỏi. Nhưng mày đã từng nghĩ kĩ cho thằng nhóc kia chưa? Tương lai của nó đều sẽ vì mày mà bị huỷ hoại.”
Anh nhíu mày nhìn ông hỏi: “Ba định làm gì em ấy?”
Ông cười khẩy, coi thường nói: “Cái loại ái nam ái nữ chỉ biết bám theo đàn ông đó thì sợ gì không có cách đuổi. Tiền, quyền lực, xã hội đen… cho dù có dã tâm muốn trèo cao cũng đừng hòng.”
“Ba à!” dường như anh đã đưa ra lựa chọn: “Là con trai ba đang đeo bám và theo đuổi em ấy đấy ạ. Bởi vì chỉ khi ở bên em ấy con mới cảm nhận được hơi ấm tình thân mà trước nay mình chưa từng có. Xin ba đừng huỷ hoại đi hạnh phúc mà con khó khăn lắm mới có được. Đây không phải lời cầu khẩn nên ba hãy vứt bỏ những suy nghĩ viễn vông đó đi ạ.”
“Mày…” Trịnh Khâm cầm gậy chập choạng tiến tới, ông liên tiếp vụt gậy vào người anh: “Mày nói cái gì? Mày vì một thằng đàn ông mà doạ cha mày à. Thằng mất dạy này.”
Ông già ra tay thật ác liệt, giống như dùng toàn bộ hơi sức chắt góp được mà đánh cho sướng cả quãng đời về sau. Trịnh Thế Cường im lặng đón nhận tất thảy, anh biết với sự cố chấp của ông nói gì cũng dư thừa. Mà ngược lại, ông giận dữ đến thế cũng bởi vì biết rõ nhưng lời anh nói kia đều mang sức nặng tuyệt đối, không thể xoay chuyển nữa.
Trận đòn roi qua đi, Trịnh Thế Cường đặt chiếc bút máy vàng gia truyền tượng trưng cho quyền hạn giám đốc xuống bàn trà. Anh chầm chậm nói: “Những năm này con đã ra sức dọn dẹp toàn bộ chướng ngại cho Minh Thành. Với đội ngũ nhân viên tài năng và trung thành con tin rằng nó sẽ sớm hoà nhập với vai trò mới. Con cũng sẽ tổ chức một buổi bàn giao, đương nhiên là ngay khi Minh Thành thông qua kiểm tra, cương vị giám đốc này sẽ được mọi người công nhận.”
Nét mặt Trịnh Khâm kinh hãi nhìn anh: “Anh đang ám chỉ điều gì thế hả?”
Trịnh Thế Cường trầm mặc hồi lâu: “Ba. Kể từ lúc con trở về nước đến giờ đã mười năm rồi. Ba chưa từng một lần hỏi con sống có vui vẻ hay không?”
Đáy mắt người cha già chợt lay động, mười năm, sẽ còn có thêm mười năm nữa sao? Ông đã mất đi hai đứa con và giờ đây ngay cả đứa con còn lại duy nhất này cũng muốn rời xa mình. Trịnh Khâm đau đớn nhìn theo bóng dáng khuất dần của con trai, nước mắt bỗng nhỏ giọt, lăn dài.



Bình luận
Chưa có bình luận