Chương 31: Kẻ thủ ác quá mạnh



Vừa bước xuống chiếc cup màu xám bạc cậu đã thấy hai hàng lính canh nghiêm trang đứng bên ngoài cổng lớn. Kì lạ, Phạm Chí Lân ở đây sao Amou còn đi đâu được nhỉ?

Một tiếng trước, Phạm Chí Lân đột nhiên xuất hiện tại phủ Đặng. Sắc mặt gã âm u, hơi thở nặng nề như thể trời đông còn gặp phải mưa đá vậy. Gã ra lệnh triệu tập cô Thuỵ Hiền cùng các vũ công và kép đàn đến sơ duyệt lần 1 tiết mục tham gia đại lễ Tế Trời. Vốn dĩ, hắn cũng chẳng đặt nhiều kì vọng lắm nhưng bất ngờ thay nó lại hoàn toàn khiến gã phải kinh ngạc.

Khúc nhạc được Hồng Vũ cải biên từ một trong 10 bản nhạc cung đình nổi tiếng còn tồn tại ở 100 năm sau. Ban đầu, nó là nhạc bình dân được dùng trong các hội mùa thu hoạch cuối năm, mãi đến sau này khi một trong tứ đại Nhạc Sư Cung Đình thời nhà Lý đem phổ lại, từ đó mới trở thành nhạc chuyên dụng cho các đại điển. Hồng Vũ suy nghĩ rất lâu, dựa vào những gì cậu biết trong tiểu thuyết thì sau đại lễ Tế Trời không lâu Hoàng Triều đổi ngôi, Thượng Nghi thái hậu lui về quê ngoại tại Quảng Hà dưỡng bệnh. Phạm Chí Lân ép cô Thuỵ Hiền tiến cung chắc vì hắn nghĩ người có khả năng đăng cơ lớn nhất lúc này là hoàng tử Út. Hắn vừa trở về từ chiến trường Đông Phi muốn có thêm càng nhiều danh tiếng và mối quan hệ thì càng tốt. Cậu ban đầu rất lưỡng lự nhưng suy đi tính lại nhà họ Đặng bây giờ như cá nằm trên thớt, nếu có một chỗ dựa, cho dù trên danh nghĩa thì Phạm Chí Lân tuyệt đối sẽ không dám làm gì manh động. 

Hồng Vũ viết thêm lời hát và đặt cho nó một cái tên, gọi là: “Nguyện Ước Bình An.” Hai câu đầu tiên trong bài ẩn chứa hàm ý sâu sắc: “Trăm năm ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt, phúc hồng gieo gót nếm nhân sinh. Oanh ca hót vang, yến hồi quê cũ, bình an là lúc tâm buông phiền.” 

Cậu nghĩ nếu cô Hiền có thể biểu diễn khúc nhạc này trước mặt Thượng Nghi thái hậu bà ấy nhất định sẽ nhìn ra hàm ý này. Thế nhưng, cậu cũng lo Phạm Chí Lân, hắn sẽ phát hiện ra điểm bất thường hay không? Khi cậu trở về vừa hay buổi diễn thử kết thúc, Phạm Chí Lân và quan Đặng đang cùng nhau nói chuyện, nét mặt gã rất thoải mái còn khẽ cười nhè nhẹ. Hồng Vũ ở đằng xa vì tránh chạm mặt mà lướt nhanh, chọn đi đường nhỏ vắng vẻ. Thế nhưng, tại lúc bóng hình cậu chìm vào tán cây xanh, ánh mắt sắc lẹm như thú hoang nhanh chóng đánh tới vị trí này. Gã chau mày khẽ cười khẩy một cái.

Giữa sự thật cay đắng và lời nói dối nhân đạo Hồng Vũ đã phải đấu tranh rất nhiều. Cậu bần thần đứng trước gian phòng của cô Hiền, trong lòng nặng nề xót thương.

“Cạch.” 

Bất chợt cửa phòng mở ra, cô Hiền vừa mới thay đồ, lớp trang điểm còn chưa kịp tẩy sạch.

Cô háo hức bước tới, bồn chồn hỏi: “Cậu Thanh Mỹ, cậu về rồi sao. Cậu có gặp người ấy? Người ta… người ta có nói gì với tôi không?”

Hồng Vũ lắc đầu, dường như đã quyết định: “Xin lỗi, tôi không gặp được người đó.”

Cô Thuỵ Hiền ngẩn ngơ, biết trước sẽ bị tránh né nhưng nỗi đau đớn trong lòng lại không cách nào kìm nén.

“Tôi biết rõ không nên hi vọng. Nhưng mà…”

Cả cơ thể cô xiêu vẹo, khóc nấc lên thành tiếng.

Hồng Vũ ôm lấy cô, ở bên tai người con gái đáng thương khẽ nói: “Cô Thuỵ Hiền, có điều này xin cô hãy lắng nghe. Dẫu hoang đường đến đâu nhưng tôi tin rằng người mà cô thương, anh ấy vẫn luôn thương cô rất nhiều. Xã hội hiện thời cho dù thối nát, trắng đen bất phân chỉ cần chúng ta còn sống, còn tiếp tục hướng tới sự thật thì người ta thương vẫn sẽ tồn tại ở đó.”

Thuỵ Hiền mở tròn hai mắt, gương mặt kinh hãi khẽ thốt lên be bé: “Cậu Thanh Mỹ, cậu vừa nói gì thế? Ý cậu là gì?”

Hồng Vũ vươn tay bịt miệng cô, lén lút từ trong người lôi ra một túi vải thô kệch: “Mẹ của anh ấy đưa cho tôi thứ này. Nói rằng mấy ngày nay trong nhà không thể thiếu, nhìn thấy nó coi như gặp anh ấy rồi.”

Khẽ lùi lại, xót xa bảo: “Cô vào trong đi.”

Cậu không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Liệu cô Thuỵ Hiền sẽ quyết định điều gì sau đó, cậu đã nhờ người hầu thân cận luôn túc trực bên ngoài để đề phòng bất trắc. Lòng Hồng Vũ rối như tơ, dẫu vậy cậu không có quyền tước đoạt đi “sự thật” của bất kì ai. Bởi vì nó là “sự thật”, là thứ phải được minh bạch phơi bày trước ánh sáng.

Mặt ao xanh biếc bấy giờ gợn lên vài đợt sóng li ti, thâm tâm cậu ngập tràn bất an cùng sầu muộn. Giá như Trịnh Thế Cường ở đây, lồng ngực người đàn ông ấy rất dày, vòng tay lại rộng, ôm một cái liền như gà mẹ bao lấy cả thân cậu vào lòng. Hồng Vũ muốn như con thỏ đế nhát gan thuở ban đầu, gục đầu lên bắp tay khủng bố kia mà nói rằng, mình vẫn chưa chấp nhận được sự tàn khốc của thời đại này.

Tiếng đế giày da lộp cộp trên sàn gạch nghe rất rõ. Hồng Vũ không cần quay đầu lại cũng đoán được người đang tới là ai, cậu hít vào một hơi chấn định. Vờ như đã ngắm phong cảnh đủ lâu, xoay người về hướng ngược lại nhanh nhẹn bỏ đi. 

“Pằng.” Đất cứng bị xới lên ngay bên cạnh chân cậu hình thành cái lỗ sâu hoắm.

“A” cậu hoảng sợ hét to. Không thể tin được hắn lại điên tới độ rút súng bắn người.

Toàn thân cậu run rẩy, đứng im tại chỗ.

Phạm Chí Lân bước đến gần, bộ dạng cực kì huênh hoang: “Sao thế? Không chạy trốn nữa à?”

Hồng Vũ nhìn chằm chằm xuống lỗ đạn kia, gắng gượng đáp: “Chắc ngài hiểu lầm rồi. Tôi không chạy trốn, chỉ là không biết ngài cũng có mặt ở đây. Nếu biết, tôi nhất định sẽ cung kính chào hỏi ngài.”

“Thật thế à?” Phạm Chí Lân nắm cằm Hồng Vũ kéo lên. Trong đáy mắt hồng hồng kia hắn cảm nhận rõ ràng một sự căm ghét, phẫn nộ. Thì đã sao, gã cười, cá nhỏ một khi nằm trong tay hắn rồi thì có thoát đằng trời.

“Amou chăm sóc cậu cũng kĩ quá nhỉ? Hồng hào, trắng trẻo…” vừa nói bàn tay ở cổ áo cậu giật mạnh một cái, bốn chiếc khuy áo bật tung để lộ da thịt mềm mại bên trong.

Gã nuốt khan tiếp tục lời trêu chọc: “Mập lên không ít.”

Ngón tay hắn còn chưa kịp chạm lên lớp da mềm liền bị Hồng Vũ phản ứng gay gắt đẩy ra, cậu xoay lưng tính chạy thì bị Phạm Chí Lân túm lấy tóc mà kéo ngược vào lòng.

“Chạy thử xem. Ngay bây giờ tôi bắn nát chân cậu.”

Càng như vậy, Hồng Vũ càng vùng vẫy kịch liệt hơn, con dao trang trí mà Mộc Lê tặng ngày xưa lúc này phát huy công dụng. Cậu không hề kiêng dè mà rút nó ra hướng Phạm Chí Lân đâm tới. Tên trung tá chinh chiến xa trường nhiều năm vô cùng nhạy bén, chỉ một cử động nhỏ hắn liền đoán được Hồng Vũ tính làm gì. Thế nhưng, gã không ngờ con dao bé tí kia sắc bén thế, dẫu đã giật được lại vẫn tạo cho mình một vết rạch nông tầm 5 cm bên dưới cổ tay. 

Gã thẳng tay đẩy mạnh cậu xuống ao, động tác dứt khoát lôi súng ra nhắm xuống dưới mặt nước. 

Hồng Vũ biết bản thân vừa rồi đã hơi nông nỗi, đáng lẽ cậu phải bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, sau ngần ấy chuyện ập đến, đứng trước kẻ thủ ác như Phạm Chí Lân tâm trạng cậu hoàn toàn không cách nào kiềm chế được.

Cậu trồi lên khỏi mặt nước, đầu óc trống rỗng, chờ đợi sự định đoạt của số phận. Đối mặt với họng súng chết chóc, đôi mắt ướt sũng dần nhắm lại.

“Ha ha ha” Phạm Chí Lân vậy mà cười nức nở.

“Thanh Mỹ, cậu có biết bản thân khi nãy giống cái gì không?”

“Ha ha ha. Như con chó cùng đường cắn càn vậy. Đáng thương biết bao.”

Thằng điên. Hồng Vũ mắng trong lòng, từ từ bơi vào bờ. Phạm Chí Lân không làm khó cậu nữa, gã tựa mình bên thân cây gần ao đung đưa sợi dây chuyền gắn chiếc dao con sắc bén.

Hồng Vũ đứng cách đó một khoảng, cả người ướt rượi, áo quần đều dính sát vào nhau lộ ra đường cong uyển chuyển.

Cậu dũng cảm xoè tay hướng về phía gã đòi: “Trả cho tôi. Con dao đó là của tôi.”

Hắn nhếch môi, lửng thững xoay lưng: “Muốn lấy lại con dao thì tối mai tới gặp tôi.”

Mày cậu nhíu chặt, khó hiểu hỏi với theo: “Gặp ở đâu? Sao phải là buổi tối?”

Giọng điệu gã mang theo âm sắc cổ quái, bộ dạng bỡn cợt nói: “Chuẩn bị gọn gàng. Tôi cho người tới đón cậu.”

Lại đè thấp giọng, đưa ra mệnh lệnh: “Không muốn đi cũng phải đi.”

Hai tay cậu vo thành nắm đấm, cơn uất nghẹn đành phải nuốt thật sâu.

Phạm Chí Lân ngồi trên xe, ánh mắt liếc qua chỗ vết thương đang rỉ máu, gã cười nhạt, đưa lên miệng liếm một cái. Bộ dáng cắn trả đầy tuyệt vọng của cậu khiến gã hưng phấn vô cùng. Ngày mai, ôi, thật mong chờ làm sao.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout