Cách đây không lâu tại khách san D. Ctrion đã xảy ra một vụ ám sát làm rúng động giới khoa học toàn cầu. Nhà khoa học Philip Powell người mà vài năm trước có bài phát biểu hùng hồn về thuyết “Đào thải chọn lọc giống loài nhờ Virus A” đã bị sát hại. Sự việc khiến dư luận xôn xao ở đây lại không phải vì người này chết sẽ để lại tổn thất thế nào cho giới khoa học mà tất cả đều thắc mắc lý do vì sao gã lại ở Xuân Việt, một đất nước nhỏ bé nằm tại Đông Nam Á. Rất nhiều giả thuyết âm mưu được đưa ra song mọi người đa phần đều tin rằng Philip Powell đã được mời tới đây để thực hiện một thí nghiệm khủng khiếp nào đó lên những người dân Xuân Việt.
Giới sinh viên trẻ ban đầu cũng làm rùm beng chuyện này lên còn kéo nhau tiến hành biểu tình tại quảng trường Trắng trước dinh phủ Toàn Quyền Đông Dương ở khắp ba miền Bắc- Trung- Nam. Giới quan quyền trong lúc phân vân giữa đàn áp hay thương lượng thì Charles Gary Đại tá từ Tổng Cục Tham Mưu Lục Quân Lion vừa hay hạ cánh tới lãnh thổ Xuân Việt để điều hành chiến trường Đông Dương tiêu diệt quân cách mạng mới nổi. Là một sĩ quan cấp cao cùng khả năng thâu tóm tâm lý tuyệt vời, trong vài giờ đầu tiên hắn đã lợi dụng tất cả các phương tiện truyền thông có sẵn tung ra hàng trăm giả thuyết cũng như các bằng chứng khống khiến câu chuyện càng lúc càng rối ren. Tiếp đến ra lệnh cho quân đội cũng như quân triều đình không được phép đàn áp mà thực hiện phong tỏa đồng thời thương thuyết với nhà trường cũng như gia đình các sinh viên.
Sau hai ngày bị bao vây và cô lập tại quảng trường, các sinh viên đều được gia đình đón trở về, sự việc biểu tình chấm dứt tại đây. Vào ngày thứ ba, người phát ngôn của chính quyền thực dân Lion và Thượng thư bộ Lễ đã chính thức đưa ra thông cáo trên khắp các tờ báo Đông Dương, ngoài việc quy kết cách mạng là chủ mưu còn buộc tội các nước chủ nghĩa Cộng Sản âm mưu ủng hộ tư tưởng “diệt chủng”. Tại khu vực Đông Nam Á mọi thông tin đều bị bịt kín một chiều, song trên diễn đàn quốc tế câu chuyện thiếu tính logic này bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích thậm tệ. Ấy vậy, việc ổn định tình hình chính trị nhanh chóng đã đem lại danh tiếng không hề nhỏ cho đại tá Charles Gary.
Sáng này, Hồng Vũ được Amou hộ tống đến thăm hỏi một người quen. Thực ra, ngay từ ban đầu Amou đã biết người quen nọ chính là gia đình bạn trai của cô Thuỵ Hiền. Thế nhưng khi Hồng Vũ ngỏ lời anh ta vẫn ân cần đồng ý.
Căn nhà của người bạn trai nằm ở ven đê, cách nội thành khoảng 30 phút đi xe. Có vẻ anh là một chàng trai lương thiện và tài giỏi nên khi hỏi đường, người ta còn tranh thủ khen ngợi đủ điều.
Hồng Vũ và Amou đứng bên ngoài cổng đợi rất lâu mới có một bà lão chạy ra mở cửa. Thoáng nhìn sẽ thấy gương mặt bà hơi tiều tuỵ, tóc tai rối bời, khi nói chuyện với cậu ánh mắt lãng tránh một cách lạ thường.
Cậu theo lời dặn của cô Thuỵ Hiền mà hỏi han: “Thưa bà, con là bạn của anh Hậu trước kia cũng làm ở bộ Lễ. Lần này có dịp về Phượng Sồ nên con tới thăm anh. Chẳng hay anh có nhà không ạ?”
Người mẹ già bần thần nhìn cậu rồi chuyển tầm mắt xuống nền đất: “Hậu đi rồi cậu. Theo lệnh trên vào kinh đô Thiên Lộc nhậm chức rồi!”
“Vậy sao? Thật tiếc quá!” Hồng Vũ cảm thấy nghẹn ngào, quả nhiên người đàn ông ấy đã phụ bạc cô Hiền.
Lúc Hồng Vũ buồn bã chào từ biệt thì bất ngờ bà cụ giữ tay cậu lại, run rẩy nói: “Cậu gì ơi! Đợi một chút. Tôi gửi cậu chút đồ, trên đường trở về đừng để mình bị đói.”
Lời vừa dứt người mẹ lật đật chạy vào trong nhà, lúc quay trở lại trên tay bà là hai chiếc bát nhỏ. Một chiếc bát đựng cơm trắng nén chặt, một bát vơi toàn muối.
“Trong nhà mấy ngày nay đều không thể thiếu. Cậu cầm một ít về xem như đã gặp mặt Hậu nhà tôi.”
Đôi mắt già đỏ hoe, cẩn thận cài lên miệng túi một nhánh cây xanh.
“Đi hết ngõ này hãy vứt nhánh cây, nhớ chưa.”
Hồng Vũ gật đầu, từ lúc nhận túi quà trong lòng cậu cứ thấy rối bời không yên. Tựa như nó là lời nhắn nhủ nào đó, một thứ ngôn ngữ phải dùng hết tâm tư để truyền đạt đi.
Con ngõ dài, hai bên rậm rạp nhiều cây cối nên mấy nhánh ngã ba, ngã tư rất khó phát hiện. Hồng Vũ đang đi về phía trước thì một cái bóng loắt choắt bỗng vụt chạy ngang qua, cậu giật mình hụt bước cũng may Amou kịp thời đỡ được.
Chính lúc này vài đứa trẻ khác cũng ào chạy ra, chúng đang nô đùa, vừa lùa bắt nhau vừa hát lớn:
“Dong dong dong
Mặt trời xuống núi
Ông cóc vào hang
Chuột nằm chuột đợi
Ma xó lang thang
Sợ ơi là sợ
Dong dong dong
Cô đồng đang nhảy
Bắc quất cành xoan
Nam ném giấy vàng
Ma cũng chạy
Người cũng chạy
Sợ chưa sợ chưa
Sợ ghê sợ ghê.”
Cả người cậu cứng đờ, các mảnh ghép liên tục ghép nối lại với nhau tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh. Trên tầng không, cơn gió mồ côi đột ngột thổi tới làm lá khô trên cành rơi rụng. Hồng Vũ hiểu ra rồi. Cậu thẩn thờ quay đầu nhìn về lối đi cũ, nén chặt sợ hãi.
Amou lo lắng hỏi han: “Thanh Mỹ, sao thế?”
Cậu lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Không có gì. Chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi.”
Anh chàng dịu dàng chỉ về hướng chiếc xe hơi đằng xa: “Để tôi gọi người đánh xe tới. Thời tiết mùa này sao lại thất thường thế chứ.”
Bầu trời dưới sự chà đạp của cường quyền và tội ác sẽ mãi mãi là chiếc lồng giam vây khốn dân lành. Giờ cậu đã rõ vì sao cả quá trình Amou lại điềm nhiên đến vậy. Bọn chúng đã che đậy tất thảy một cách hoàn mỹ, cho dù hôm nay cậu nhận ra vấn đề thì có thể làm được gì. Hồng Vũ lẳng lặng đem cành xoan ở miệng túi buông lơi, bước chân nặng trịch tiến về phía trước.
Tầm trưa, Amou không đưa Hồng Vũ trở về phủ Đặng ngay mà ngỏ ý mời cậu đi dạo một vòng Hồ Ước. Nơi này nằm ở phía Đông trung tâm thành Phượng Sồ, xung quanh lại được đầu tư xây dựng rất nhiều dãy phố mô phỏng kiến trúc Lion, hầu hết các quý tộc và thương gia Lion đều có một căn biệt phủ tại phố này.
Đối với Amou, Hồng Vũ luôn cố gắng tạo ra một khoảng cách an toàn nhất định. Cho dù anh ta liên tục nhắc đi nhắc lại câu chuyện về người em gái nhỏ của mình và khẳng định “yêu quý” cậu bởi dáng vẻ đôi phần giống nhau đó. Thế nhưng, Hồng Vũ nào phải chàng trai mơ mộng không hiểu sự đời, cậu chỉ dám tin tưởng khoảng 2%.
“Lúc nghe cô Thuỵ Hiền nói cậu là Danh Ca nổi tiếng ở tỉnh An Khang, tôi đã rất bất ngờ đấy. Mấy hôm nay, khi thấy cậu hướng dẫn cô Thuỵ Hiền, tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Giọng ca của Thanh Mỹ thật sự hay lắm!” Amou đi bên cạnh cậu tấm tắc khen ngợi.
Hồng Vũ cẩn thận đáp lời: “Cả anh và cô Thuỵ Hiền đều khen quá lời rồi. Tôi chỉ là Kép Hát của một đoàn kịch nhỏ thôi.”
Anh chàng không đồng tình mà lẽo đẽo theo sau vớt vát: “Đấy là do cậu chưa gặp được cơ hội tốt. Giả như có người đầu tư phóng khoáng thì sự nổi tiếng của cậu không chỉ gói gọn ở đoàn kịch nhỏ kia đâu.”
Hồng Vũ loáng thoáng nghe ra lời lẽ chứa nhiều ẩn tình, cậu nhanh chóng phủ đầu đối phương: “Cũng có chút tiếc nuối nhưng chưa quan trọng bằng mạng sống được. Một người đang mang bệnh trong người như tôi lúc này chỉ mong bình an qua ngày mà thôi.”
Nét mặt anh chàng trở nên bối rối, vừa rồi vì muốn cùng cậu nói thêm vài lời mà lỡ nhắc phải chuyện không vui. Amou lập tức an ủi: “Chẳng phải người nhà cậu đang đi tìm thuốc đó sao? Nếu như gặp trắc trở gì Thanh Mỹ cứ nói với tôi.”
“Vâng. Cảm ơn ngài.”
“Trợ lý Amou. Ngài đây rồi!” Tên thiếu uý trẻ người Lion mặc quân phục hớt hải chạy tới.
Amou kinh ngạc, nheo mắt hỏi: “ Có chuyện gì thế?
Gã ghé sát vào tai Amou thì thầm to nhỏ, ngay sau đó, Hồng Vũ được hộ tống ra xe để trở về phủ Đặng.



Bình luận
Chưa có bình luận