Chương 29: Cướp ngày gặp cướp đêm



Đường ngắn nhất quay về làng phải leo qua một con dốc cao, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường cho đến khi tiếng hô hoán già nua từ trên đỉnh dốc vọng xuống.

“Ối giời ơi! Cứu, cứu cái cối xay của lão.”

Ông già đứng ở trên đỉnh dốc, hai mắt trợn tròn, tay chân luống cuống nhảy cẫng lên hét to thất thanh.

Bệ cối xay bằng đá tảng, to cỡ hai người ôm, lúc lăn xuống thân hình nặng trịch nện lên đất mềm kéo theo bụi dày ngun ngút. Trịnh Thế Cường phản ứng nhẹ nhàng, đầu tiên kéo cô Thu lăng sang một bên, lại vớ lấy thanh goo lớn bị vứt chỏng trơ bên vệ cỏ đợi thời điểm thích hợp chỉ một cái chọc nhẹ làm lệch quỹ đạo của cối xay khiến nó đổ nhào, nằm yên.

 Ông lão từ đỉnh dốc chạy tới, gương mặt hớn hở: “May quá đi thôi. Đúng là người trẻ, vật được cả trâu cũng chẳng ngoa nhỉ?”

Trịnh Thế Cường cười hiền, xởi lởi bắt chuyện: “Cái cối này cụ đem đi đâu? Sao mà từ trên đó lăn xuống đây hay vậy?”

Lão suýt xoa lau chùi mặt cối, khẽ than: “Tôi phải đi mất hai ngày trời mới mua được cái cối đá này đấy. Sắp tới nhà thì lại đứt dây thừng.”

 Buồn bã lắc đầu: “Già rồi. Không làm gì được. Xe trâu với nửa thân cối vẫn ở trên đỉnh dốc, chắc phải về làng gọi người tới giúp.”

Ánh mắt của Trịnh Thế Cường linh hoạt chuyển động nhân dịp này mà đề nghị: “Không cần phiền phức thế. Tôi giúp cụ vác cối lên dốc. Bù lại, cụ đưa chúng tôi đến gặp trưởng thôn làng Bất Tài có được không?”

“Trưởng thôn. Cậu tìm ông ta làm gì?”

Trịnh Thế Cường tỏ vẻ chân thật bịa chuyện: “Trong nhà có người chú thất lạc nhiều năm. Gần đây lại nhận được tin tức đang sinh sống tại thôn này. Tôi muốn đến nhờ cậy trưởng thôn giúp sức tìm người.”

“Ồ!” Ông già gật gù, vui vẻ bảo: “Đi thôi. Tôi đưa hai cô cậu vào làng.”

Dọc đường đi, mặc dù vẫn luôn ẩn hiện ánh mắt kì quái dõi theo nhưng bởi vì có cụ già dẫn đường mà cả hai không gặp bất cứ trở ngại nào. 

Giọng cụ già cười nói sang sảng giới thiệu: “Làng này trông thì toàn người già nhưng thực ra đúng là không có người trẻ. Sức lực chẳng còn bao nhiêu nên yên tĩnh lắm. Đất với ruộng hoang cũng nhiều, giá mà có mấy người trẻ như hai người thì…”

Vừa thấy bóng một bà lão vác bèo đi ngang qua xe trâu, ông già liền đứng phắt dậy kêu to: “Bà Thắm, con gà giống nợ tôi tháng trước còn chưa trả tiền đâu nhá. Lằng nhằng thì đừng trách tôi tính thêm mấy quả trứng bù vào.”

Bà lão quay lại liếc xéo bực dọc: “Biết rồi. Ai cướp nỗi của ông đồng nào mà lắm lời thế.”

Đi thêm một đoạn cả ba dừng trước cổng vào một căn nhà tranh ba gian giản dị. Cụ ông cột trâu vào cột gỗ trong vườn, lại chỉ cho Trịnh Thế Cường và cô Thu giếng nước, hoà nhã bảo: “Hai cô cậu rửa sơ tay chân rồi qua đây uống miếng trà. Lát nữa, lão sẽ dẫn hai người đi gặp trưởng thôn. Tầm này mọi người đều bận, muốn gặp không dễ đâu.”

Cô Thu rửa mặt xong thì nhanh chóng trở vào tiếp chuyện với ông cụ. Trịnh Thế Cường dạo bước phía sau, thính giác nhạy bén khiến hắn nhận ra ngay có người đang ẩn nấp theo dõi mình. Gã tức thời đổi hướng, lao về phía ấy, kẻ lén lút kia biết mình đã bị phát giác vội vàng bỏ chạy. Tuy cách một hàng rào tre không thể xông ra tóm gọn nhưng Trịnh Thế Cường đã nhận ra kẻ lén lút là một trong những người già chỉ đường hồi sáng. Ngôi làng này trừ cụ ông xởi lởi kia ra, bất kể ai cũng cực kì bất thường.

Hoặc là… Trịnh Thế Cường âm thầm nở nụ cười gian.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Lúc Trịnh Thế Cường tiến vào đã thấy cụ ông và cô Thu đang vui vẻ trò chuyện.

Ông lão tay vẫy quạt mo: “Ngồi đây uống miếng nước đi. Tôi đang hỏi xem người chú kia của hai anh em cậu bộ dạng thế nào? Sống ở làng này cả đời người rồi biết đâu tôi đã từng gặp qua.”

Trịnh Thế Cường lắc đầu: “Không rõ. Lúc ông ấy đi chúng tôi đều còn nhỏ.”

“Vậy à?” ngập ngừng đặt trà tới trước mặt hắn: “Thế nhưng em gái cậu vừa bảo người chú kia là một thầy thuốc mà.”

“Vâng. Cũng đều là tin tức dò hỏi được. Chưa rõ thực hư.”

Trịnh Thế Cường ung dung cầm tách trà uống một ngụm: “Trong làng Bất Tài này không có vị lang y nào sao?”

Ông cụ vuốt râu, phe phẩy quạt đáp: “Lão già rồi! Trí nhớ không tốt. Cô cậu nếu đã nghỉ ngơi đủ thì để tôi đưa hai người đi gặp trưởng thôn.”

Thôn Bất Tài không xây đình làng, việc lớn việc nhỏ trong thôn đều được bàn bạc tại ngôi miếu lớn thờ vị Thành Hoàng tên Vọng Thiên. Trong nhà dân không bài trí bàn thờ tổ tiên, cha mẹ, cũng không bái lạy Quan Âm, Phật Tổ. Trước khi rời đi Trịnh Thế Cường đã quan sát pho tượng nhỏ trong nhà ông lão, sau khi tiến vào ngôi miếu hắn càng rõ ràng hình dáng pho tượng chính là vị Thành Hoàng trong miếu.

“Anh Ơn!” Cô Thu đột ngột kêu lớn. Cơ thể mất sức dần khuỵ xuống dưới sàn gạch đỏ.

Trịnh Thế Cường chạy tới, bấy giờ hắn cũng giống cô, đầu óc đình trệ, đến việc nâng tay cũng trở nên khó khăn. Hắn tựa lưng vào cột lớn, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía cụ ông: “Ông già, vừa rồi lão cho chúng tôi uống cái gì?”

Ông cụ cười từng tiếng khà khà, ánh mắt sắc sảo phe phẩy quạt nhìn hắn: “Một chút Nhược Dược mà thôi. Không quan ngại đến tính mạng.”

Nói rồi hai người đàn ông lớn tuổi từ bên ngoài tiến vào, như một thói quen đóng chặt cửa miếu. Lại bê chiếc ghế trạm trổ tinh vi đặt ở chính giữa gian phòng, kính cẩn nói với ông cụ: “Trưởng thôn, mời ngài ngồi.”

Trịnh Thế Cường nheo mắt, cuối cùng đã hiểu rõ sự tình.

“Thì ra ông chính là trưởng thôn Có Tiền của cái làng Bất Tài này.”

Lão lắc đầu, chỉnh đốn lại lời chế giễu kia: “Phải nói là Bất Tài vẫn Có Tiền mới đúng chứ.”

Bàn tay nhăn nheo phẩy quạt đều đều: “Anh bạn to xác, giờ chúng ta bàn vào chuyện chính. Cậu tới làng chúng tôi nhằm mục đích gì?”

Gã mệt mỏi, sự tinh anh dần bị nét ngờ nghệch chiếm đóng: “Tìm người.”

“Tìm ai?” La Hữu Tiền hỏi.

“Thầy thuốc.” Trịnh Thế Cường đáp.

“Nói rõ ràng.”

“Người này trước kia là Dược Sư của Đại Hình Ty tên Ngô Tắc, tự Ngô Chỉ Thừa.”

La Hữu Tiền gật gù, khoé mắt híp dài bảo: “Quả thực làng này có một thầy lang họ Ngô. Nhưng lão không dám chắc hắn là người cậu muốn tìm.”

Trịnh Thế Cường nén xuống cơn cuồng nộ, cắn răng hỏi: “Rốt cuộc ông muốn thế nào?”

Ông già nhếch mép, hai tay chắp sau lưng chậm rãi tiến đến: “Năm nay, phía Nam lũ lụt triền miên, người chết như rạ. Bọn Lion còn nhân dịp này ban hành thêm hai thuế mới. Thuế Gỗ Lát và Táng Thổ. Cậu nhìn thử xem cái làng này gần 100 nhân khẩu đều gần đất xa trời, không nộp thuế ấy thật sự sẽ trở thành người chết không trốn dung thân.”

“Kì quái.” Trịnh Thế Cường nghĩ thầm trong đầu, rõ ràng hai loại thuế kia phải đến sau sự kiện Tế Thiên mới được công bố. Vậy mà một trưởng thôn nhỏ bé ở cái làng xa tịt nơi chân núi lại nắm được thông tin trọng đại này. Rất bất thường.

Hắn cẩn trọng dò hỏi: “Ông dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ chi ra số tiền lớn như vậy chỉ để đổi lại thông tin một thầy thuốc bình thường chứ?”

La Hữu Tiền cười phá lên: “Nếu chỉ là thầy thuốc bình thường thì suốt 3 năm nay sao lại có hàng chục mật thám đến làng này dò xét chứ? Tôi vừa nhìn liền nhận ra ai gian, ai ngay. Mặc dù biết cậu không phải mật thám nhưng cơ hội tốt thế này không kiếm chút lợi lộc sao xứng với cái tên La Có Tiền của lão, ha ha.”

Trịnh Thế Cường đang ngồi khom lưng ủ rũ bỗng cười lên từng tiếng cợt nhã: “Người ta thường nói cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Tôi thật thắc mắc nếu cướp đêm và cướp ngày gặp nhau thì bên nào sẽ thắng nhỉ?”

Gã nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng im lìm nói vu vơ: “Cài then kĩ rồi chứ?”

Hai lão già tay sai chột dạ vội ngó ra kiểm tra rồi gật gù nhìn nhau chắc nịch đã khoá kĩ.

Trịnh Thế Cường nhẹ nhàng buông lời: “Kĩ rồi thì tốt.”

Đám người già chưa hiểu đông tây thế nào thì bị thân ảnh chớp nhoáng của Trịnh Thế Cường lao tới, mỗi một cú đấm tung ra kẻ trúng chiêu đổ rạp ngay tức thì. 

La Hữu Tiền trợn tròn mắt, líu cả lưỡi kêu: “Sao… sao lại thế này? Đã uống thuốc rồi mà. A… a…”

“Chạy đi đâu.” Trịnh Thế Cường túm lấy cổ áo La Hữu Tiền xách lên cao.

“Quên chưa giới thiệu với ông, tôi có kinh nghiệm làm cướp 12 năm. Mê dược kia ăn hằng ngày đã không còn tác dụng. Vốn dĩ tôi chỉ đến làng này với mục đích tìm thầy thuốc Ngô xem bệnh. Nhưng ông đã khoản đãi nhiệt tình thế này thì tôi sẽ đặc biệt chỉ cho các người biết như thế nào là làm cướp chuyên nghiệp.”

Nửa canh giờ sau.

Trước sân giếng của miếu thờ Thành Hoàng Làng, ba lão già bấy giờ bị trói cứng thành cụm như bông chuối. Sợi dây cả được nối vào ròng rọc kéo nước, mỗi lần Trịnh Thế Cường xoay bánh quay là một lần ba cụ uống nước no nê.

Dân trong thôn tụ tập hết về đây. Ban đầu còn tỏ vẻ hùng hổ, hiếu chiến nhưng Trịnh Thế Cường chỉ bằng một khẩu súng chưa tháo chốt đã doạ cho đám người già hồn bay phách lạc. 

Lúc này hắn tựa bên cần kéo nước, lại chỉ vào chiếc gùi tre mà nhắc: “Nào các vị hương thân phụ lão lẹ lẹ cái chân lên. Bỏ tiền đầy cái gùi này thì mới chuộc thủ lĩnh của các người ra được chứ. Đừng tiếc mấy đồng bạc lẻ, sống đến từng tuổi này rồi cái gì mà chưa từng hưởng qua.”

Chỉ về một cụ bà đang dãy đành đạch ở xa: “Thím kia. Lén lút làm gì đó. Đem cái hộp đánh lửa nạm bạc ở hông thím lên đây.”

“Không. Tao không cho mày.”

Trịnh Thế Cường giả bộ hững hờ, xoa xoa chóp mũi bảo: “Không cho thì thôi. Ấy chết…”

Hai từ cuối vừa dứt tay cầm cần kéo nước cũng buông, khiến ba lão già mặt mày tái mét la lên thất thanh: “Á…  nộp cho nó đi. Ọc ọc ọc…” nước tràn khoang mũi.

“Ngại quá! Lỡ tay.” Gã chần chừ mãi cho đến khi thấy chiếc máy đánh lửa được bỏ vào gùi mới thoả hiệp mà kéo người lên.

Sau khi thu gom hết tiền bạc, của cải vào gùi Trịnh Thế Cường bắt La Hữu Tiền làm con tin dẫn đường đến nhà thầy thuốc Ngô. Theo như lời của lão thì bốn tháng trước, Ngô Chỉ Thừa đã vội vàng rời làng, nói rằng phải đi thăm một người họ hàng bệnh nặng ở huyện Kì Môn. Tính ra bọn họ đi chuyến này coi như công cốc.

Cô Thu nhìn gian nhà đầy sách vở cùng thư dược, không hề nản chí mà bảo: “Trong nhà y thư nhiều vô kể, để em xem qua một lượt không chừng sẽ tìm ra ghi chép của loại thuốc kia.”

“Ừ.” Trịnh Thế Cường gật đầu: “Em cứ tìm đi. Tôi ra ngoài canh gác.”

Ngoài khoảng sân có một chiếc chõng tre bạc màu, lão Tiền cũng chẳng buồn chạy, thân thể mệt nhoài mà nằm lăn ra đó. Trịnh Thế Cường vặt hai chùm nhãn từ ngoài vườn đem tới, cười nhăn nhở khều khều lão hỏi: “Cụ ăn không?”

Lão nuốt cục tức vào trong, hậm hực mắng: “Quỷ xui ma bắt mới gặp phải cậu.”

Chửi xong liền cầm lấy chùm nhãn ăn cho bỏ ghét. 

Không khí đang yên bình thì đột nhiên Trịnh Thế Cường mở miệng hỏi: “Trưởng thôn Tiền này. Làng các người làm nghề gì mà giàu có thế nhỉ?”

La Hữu Tiền nuốt không trôi quả nhãn, thân thể ướt sũng nhảy cẫng lên chỉ tay vào mặt hắn hét: “Cái tên tướng cướp xảo quyệt chết tiệt nhà cậu. Tiền vàng cả gùi thế kia mà còn không thoả mãn sao? Muốn chặn đường kiếm cơm của làng lão, đừng có mơ.”

“Ngồi xuống.” Trịnh Thế Cường âm trầm quát một tiếng làm lão già sợ xanh mặt, lủi thủi ôm cành nhãn ngồi im.

Hắn bắt đầu giở giọng thả mồi bắt cá: “Thực ra ông không nói thì tôi cũng đoán ra được vài phần. Lấy ví dụ như thầy thuốc Ngô rõ ràng xuất thân vốn không bình thường, bị quan trên theo dõi nhưng các người vẫn ung dung để ông ta sống ở trong làng. Điều này chứng tỏ các người không hề sợ hãi, ngược lại, rất quen thuộc việc ứng phó với mấy chuyện như vậy.”

Chậm rãi ngưng trọng rồi tiếp tục diễn giải: “Trong làng không có người trẻ chẳng phải rất kì quái sao?”

La Hữu Tiền quắc mắt chen lời: “Chúng đi làm ăn xa.”

Trịnh Thế Cường cười cợt: “Thân phận không rõ ràng này cứ mua qua bán lại. Không chừng có thể bán được 3 đời. Từ 13 năm trước hoả loạn Xuân Trào hơn trăm nhân sĩ vượt ngục bỏ trốn đến ngày hôm nay…”

“Đủ rồi! Không bằng, không chứng chớ suy diễn lung tung.” Lão Tiền hai tay run lên gắng hết sức mà phản biện.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, giây phút căng thẳng cứ kéo dài mãi cho đến khi Trịnh Thế Cường gật đầu thoả hiệp: “Cũng có thể là tôi đoán sai.”

Tim trong lồng ngực La Hữu Tiền đập bình bịch, lão thực sự nhìn không thấu tâm tư tên tướng cướp trước mặt.

“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”giọng lão già nua thốt lên.

Trịnh Thế Cường chỉ lấy đi chiếc máy đánh lửa nạm bạc trong gùi tre, còn lại đem tất cả đẩy về phía lão Tiền: “Muốn cùng ngài bàn chuyện hợp tác làm ăn. Số của cải này coi như tấm lòng hiếu kính của ta với các vị.”

“Mẹ kiếp! Làm lão hết hồn. Đúng là của nợ.” La Hữu Tiền lí nhí chửi trong miệng.

Lão phất tay, phong thái trở về vị trí bề trên mà bảo: “Các người muốn tìm gì thì tìm đi. Còn chuyện hợp tác, tối nay qua nhà lão ăn cơm rồi bàn tiếp.”

Trịnh Thế Cường kính cẩn cúi đầu: “Vâng. Đều nghe theo ngài trưởng thôn.”

Gặp được La Hữu Tiền có thể xem như một cơ duyên may mắn của Trịnh Thế Cường. Ông lão với bộ dạng tầm thường, ngoa ngoắt nhưng lại là người lãnh đạo cả một đường dây chuyên mua bán danh tính, giúp cho kẻ cùng đường hồi sinh từ cõi chết. Trong kế hoạch chuyển mình sắp tới của hắn, người này thực quan trọng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout