Chương 28: Hai đứa trẻ gặp nạn



Cách bến đỗ sông Lam khoảng 5 km, Mộc Lê đang thu lưới thì mắc kẹt ở đâu không sao kéo lên được. 

Nhỏ kêu to: “Anh Vệ Quốc ơi! Lưới mắc ở đâu mất rồi. Giúp em với.”

Vệ Quốc từ đầu bên kia thuyền lục đục chạy sang, một đứa thu lưới một đứa chèo thuyền tiến lên phía trước.

“Tới rồi. Hoá ra kẹt ở bụi sậy này.” Mộc Lê chỉ về hướng bụi cỏ, sắn tay áo kéo thật mạnh.

“Khoan đã. Mộc Lê, kia là thứ gì?” Vệ Quốc nhíu mày chỉ về hướng cách đó không xa.

Càng tiến lại gần hai đứa càng tròn mắt nhìn nhau, cuối cùng hét toáng gọi Ngư Ông: “Ông ơi! Mau ra đây, vớt phải xác chết rồi!”

“Chuyện gì thế?” Ngư Ông trong cơn ngái ngủ lồm cồm vấn tóc đi ra.

Giọng điệu già nua than vãn: “Gà chết, heo chết thì cứ gỡ ra rồi vứt đi. Chứ mắc gì mấy đứa kêu oai oái thế hả?”

Lúc nhìn thấy nửa thân người lem luốc nằm vắt trên bụi sậy, ông liền cau mày, hơi thở suy sụp lắc đầu. Một người may mắn có tiếng như lão mà từ lúc gặp hai đứa trẻ này không khác nào ăn trúng sao quả tạ, thôi, ấy hẳn là cái duyên không thể lường trước được.

Ngư Ông vươn người tới gần xác nhận, lúc thấy kẻ nọ vẫn còn nhịp thở yếu ớt mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mộc Lê, qua đầu kia neo thuyền lại. Còn Vệ Quốc lại đây giúp ông vớt người này lên.”

Ngư Ông kiểm tra vết thương của người thanh niên nọ, sắc mặt trầm tư. Còn cách bến sông Lam khoảng 3 cây số, ông sai Mộc Lê đến đầu thuyền bắc một nồi thuốc lớn, lại sai Vệ Quốc phủ vải đen che kín mái vòm. Mỗi khi có binh lính đi tuần qua, họ thấy vậy chỉ đứng từ xa dò xét, biết trên thuyền có người mắc bệnh sắp chết cũng ngại cho đi luôn. 

Chiều muộn, chiếc thuyền nhỏ vừa hay cập bến Sông Lam, Ngư Ông dặn dò hai đứa trẻ về ngày tiếp theo có thuyền trở về tỉnh An Khang rồi cả ba bịn rịn chia tay. Lênh đênh mấy chục năm trời trên miền sông nước, vui, buồn, mệt mỏi dẫu đã chai sờn nhưng có lẽ mấy ngày này sẽ khắc ghi mãi trong lòng ngư ông. Bóng dáng già nua xoay đầu che đi dòng lệ cô quạnh, con thuyền nhỏ lại nhổ neo tiếp tục hành trình chưa bao giờ ngừng.

Cách bờ sông mấy trăm mét có một khu chợ cũ, trước kia cũng sầm uất, nhộn nhịp, nổi tiếng lắm. Buồn thay, mấy năm gần đây sưu cao, thuế nặng nhiều nhà không chống đỡ nổi phải bỏ lại cửa hàng tìm đường sống mới. Bọn Lion thi thoảng kéo nhau ra sách nhiễu dân lành, chúng ác như quỷ, không cướp được tiền sẽ đánh người, đánh chán rồi liền đốt quán ra oai. Tháng trước có gia đình nọ, ba mẹ con bị lũ súc vật kia thiêu chết, quan binh tới điều tra cuối cùng lại chẳng làm gì được lấm lét cụp đuôi bỏ chạy như mèo.
Mộc Lê chỉ biết ở thành Phượng Sồ có một cứ điểm của Trại Hàm Long được che dấu dưới hình thức buôn bán vàng mã gọi là quán Vãng Lộ. Lại không hề biết quán này do một vị quan lớn hậu thuẫn cho Trường An Vương mở ra nhằm làm nơi liên lạc chung. Sau khi Trịnh Thế Cường thông báo ly khai, quán Vãng Lộ cũng nhanh chóng đóng cửa để thay đổi đồng loạt cơ cấu tổ chức. 

Hai đứa trẻ ngồi trong mái hiên của một gian hàng trống không, Vệ Quốc lôi từ túi vải ra củ khoai còn ấm chia làm hai phần. Nhóc đưa phần lớn cho Mộc Lê, lại chu đáo tìm thêm mấy túi vải gai bỏ đi lót thành cái ổ nhỏ. Đêm này sương xuống lạnh căm, hai đứa trẻ ngồi sát bên nhau, được một hồi tĩnh lặng bé gái liền bắt đầu rủ rê cậu nhóc chơi “nu na nu nống.”

Âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông truyền vào không gian xoá tan sự tang thương, buồn bã.

“Nu na nu nống

Cái cống nằm trong

Cái ong nằm ngoài 

Củ khoai chấm mật

Bụt ngồi bụt khóc

Con cóc nhảy ra…

A… anh mau co chân lên, thua rồi. Thua rồi!”

Một hồi lâu sau, vạn vật dần chìm vào đêm tối. Mộc Lê giương đôi mắt to tròn đảo một vòng từ xa đến gần, lúc ánh nhìn đáp trên người Vệ Quốc, tâm trạng rầu rĩ nói: “Em xin lỗi ạ. Chắc mấy ngày nay anh mệt lắm. Đáng lý không nên rủ anh đi cùng thế này.”

Vệ Quốc ngạc nhiên, nhóc trầm tư giây lát liền xoa đầu nó hỏi: “Nếu anh không đi cùng, em có tự mình đi báo tin nữa không?”

Mộc Lê chẳng cần suy nghĩ nhiều, chắc nịch gật đầu: “Đương nhiên, em không thể thấy anh Thanh Mỹ bị hại mà không cứu. Anh ấy rất tốt với em và cha, giống như người nhà vậy.”

Ánh mắt cậu nhóc ngập tràn tự hào nhìn cô bé bảo: “Bố từng nói với anh, sinh ra trong nhà quan võ thì phải học cách bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc, bảo vệ lẽ phải. Điều Mộc Lê làm là lẽ phải nên anh cũng có trách nhiệm bảo vệ em. Không cần xin lỗi.”

“Cảm ơn anh.” Nhỏ thẹn thùng che miệng nói.

“Không có gì.” Cu cậu nuông chiều đáp.

Cuộc sống là những chuỗi ngày mới mẻ bất tận, sóng to, gió dữ hay ảm đạm, hoang sơ chẳng thể nào đoán biết. Thế nhưng mỗi quan niệm đúng đắn được gieo trồng khi còn non nớt sẽ là chiếc đế giày bền dẻo nâng đỡ bước chân ta mãi đến sau này. Hai đứa trẻ ấy dù được sinh ra trong môi trường hoàn toàn khác biệt thế nhưng giá trị quan đúng đắn đã kéo chúng về chung một hướng, bước đến tương lai mà chẳng sợ hãi điều gì.

Bởi vì quán Vãng Lộ đã đóng cửa nên khi Mộc Lê và Vệ Quốc tìm đến chẳng thu hoạch được gì. Chính lúc buồn bã rời đi thì một người thanh niên xuất hiện, anh ta nói biết chỗ ở của chủ quán Vãng Lộ sẽ chỉ đường cho bọn nhóc. Người bản xứ Phượng Sồ xưa nay nổi tiếng nhiệt tình, thân thiện nên khi kẻ nọ ngỏ lời lũ trẻ lập tức tin ngay. 

Người này có thân hình cao lớn, dáng đi thẳng tắp, bước chân vừa đều vừa nhanh khiến cho hai đứa nhóc phải chạy theo mới đuổi kịp. Đi qua con hẻm nhỏ, đường càng lúc càng vắng, Vệ Quốc bấy giờ kéo tay Mộc Lê bước chậm lại. Trong lòng nghi hoặc nhưng giọng điệu rất bình thường mà hỏi: “Chú ơi! Chú là khách quen ở quán Vãng Lộ thế chắc cũng từng thấy qua Bát Hương Quy Vị rồi nhỉ. Chú thấy thế nào ạ?”

Gã đang cố gắng kéo dài thời gian nên giả bộ hiểu biết, luyên thuyên nói: “Không tệ. Hương vị ngọt thanh, mặt thịt béo mềm, nấm hương thơm phức. Đúng là mỹ vị nhân gian.”

“Mỗi ngày ta nhất định phải đến ăn một cử. Nếu không sẽ bứt dứt khôn nguôi.”

“Nếu hai đứa muốn ăn thì khi đến nơi…” gã xoay người nhìn qua mới giật mình nhảy lên, phía sau chẳng còn ai cả.

Vệ Quốc nắm tay Mộc Lê chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm nọ. Mặc dù quán Vãng Lộ nằm ở vị trí đắc địa tấp nập nhưng đó là nơi bán vàng mã. Hơn nữa, Bát Hương Quy Vị cũng không phải chỉ món ăn mà là loại bàn thờ ba tầng được thiết kế khảm trai rất được gia đình trung, thượng lưu ưa thích. Rõ ràng người kia vừa được cử tới đây với mục đích dẫn dụ bọn nhóc rơi vào bẫy.

“Chạy nhanh. Ra được khỏi hẻm chúng ta trốn vào đám đông sẽ dễ ẩn nấp hơn.” Ánh mắt thằng bé ẩn giấu kiên định cùng sắc bén.

Thế nhưng con hẻm này chỉ có một lối duy nhất, bọn người kia vốn lên kế hoạch từ trước nên khi hai đứa trẻ sắp xông ra đường liền bị ba người đàn ông lực lưỡng chặn đầu. Không mất nhiều thời gian đã đánh ngất cả hai cho vào bao tải vác đi.

Chỉ huy của mấy tên này vừa tức vừa hậm hực vả vào đầu gã đàn em suýt làm hỏng chuyện bôm bốp: “Này thì ngày nào cũng ăn một cử.”

“Đốp.”

“Này thì ngọt thanh, mỹ vị.”

“Đốp.” 

“Tổ tiên chắc phải hãnh diện vì có đứa cháu cạp được cả bàn thờ như mày lắm nhỉ?”

“Đốp.”

Gã đàn em mếu máo thưa: “Em mới từ cơ sở phía Bắc trở về. Không biết rõ mấy cái này thật mà.”

Tiếp tục thượng cẳng tay hạ cẳng chân: “Thế ai bảo mày lđi dụ đám nhóc hả? Tỏ vẻ cái gì?”

Gã ấm ức ôm đầu lùi ra sau: “Anh chứ ai. Em muốn đi đâu, anh chỉ tay năm ngón bảo em ra mà.”

“Cái thằng n…” nghiến răng ken két.

“Thôi! Xin hai ông. Thái Sư đang đợi chúng ta đem người về.” Một trong số những kẻ bí ẩn sốt ruột can ngăn.

Gã chỉ huy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh: “Thu dọn hiện trường. Hồi phủ.”

Phía Bắc thành Phượng Sồ nằm bên dưới chân núi Keo có một thôn làng với trên dưới 50 hộ dân toàn các cụ già. Nơi đây được biết đến với cái tên hết sức ê chề gọi là làng “Bất Tài”. Từ xưa lắm, nó đã bị chế giễu như vậy nhưng tuyệt nhiên chẳng có vị quan chức nào dám chủ trương thay đổi gì hết. Các đời trưởng thôn của làng này càng đặc biệt thú vị, bởi trong tên đều có một chữ “Hữu” cộng với thói hư tật xấu của chính mình mà tạo thành. Ví dụ, đời trưởng thôn trước tên là Trần Hữu Sắc, ông ta tại vị được bảy năm rồi chết trong một đêm mưa gió vì bị mối tình cũ thứ mười ba truy sát. Rút kinh nghiệm từ người tiền nhiệm, trưởng thôn mới cực kì coi thường sắc dục, là kiểu người sống nhàn nhã vô vi, kiêm chủ nợ toàn thôn, kiêm núi tiền di động mang tên La Hữu Tiền. 

Lúc vừa bước vào nơi đây Trịnh Thế Cường và cô Thu đều cảm nhận được ánh mắt dò xét cùng vẻ mặt không mấy thiện cảm của dân làng. Sau vài lần hỏi đường họ bị chỉ cho chạy năm, sáu vòng quanh thôn, lạc đến tận cánh đồng hoang ngoài chân núi Keo. 

Trịnh Thế Cường tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, thời điểm hiện tại đối với hắn cực kì nhạy cảm, vô cùng khẩn trương thế mà còn gặp phải đám người giảo hoạt kia. Gã tức giận đấm mạnh vào thân cây bên đường một cái khiến nó rung lên dữ dội.

Cô Thu thấy vậy nhẹ nhàng đến bên khuyên can: “Anh Ơn, lúc này chúng ta cần phải bình tĩnh tìm cách. Anh đừng giận quá mà hại đến bản thân.”

Trịnh Thế Cường nén xuống lửa giận, quay đầu nói: “Giờ chúng ta quay lại làng. Không hỏi đường nữa mà trực tiếp đến tìm trưởng thôn của bọn họ xin giúp đỡ, em thấy thế nào?”

“Vâng. Đúng là ý hay.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout