Mãi khi bóng dáng cao lớn kia biến mất hoàn toàn cậu vẫn thẩn thờ chưa nguôi. Bình thường hay chê bai thái độ làm cha ngang ngược của gã, thế mà nhìn cách hắn đầu tư cho con cái xem, yêu chiều có thừa. Hồng Vũ cười khổ, nghĩ tới vài tháng nữa thôi cả hai trở mặt thành thù thì chẳng phải mọi hứa hẹn hoá ra đều là chót lưỡi đầu môi.
Cơn buồn ngủ ập đến làm cậu buông rơi suy tư, cơ thể theo thói quen rúc vào trong chăn ấm đánh một giấc dài. Chẳng biết qua bao lâu, Mộc Lê đem cháo tới cửa lại đúng lúc gặp ông già rón rén đi ra, hai cha con chạm nhau, mặt mày nhăn nhó. Nó còn chưa kịp mở miệng thì lần nữa bị xách ra ngoài sân, đuổi về với lý do anh Thanh Mỹ đang ngủ. Nó tẻn tò ôm lồng cháo ngồi vắt vẻo trên thùng gỗ ngoài khu huấn luyện, trong lòng hậm hực. Trần đời chưa thấy người cha nào vô lý như ông già nhà mình, nó chăm chồng sắp cưới thì mắc gì suốt ngày săm soi, khó chịu chứ. Nhìn riết còn tưởng vợ lẽ giở thói ghen tuông, chưa tới tuổi mà đã khó tính rồi.
Vệ Quốc vừa chạy hai vòng quanh núi trở về, thấy nhỏ vội tạt tới hỏi han: “Mộc Lê, sao ngồi ở đây thế?”
Nhỏ thở dài đem lồng cháo chuyển qua: “Cho anh này. Cháo hổ hầm đấy.”
“A…” thằng nhóc vui đến mang tai cũng nhảy tinh tang. Vừa đem bát cháo ấm bê lên vừa không quên hỏi: “Em ăn chưa. Hay là…”
Nhỏ lắc đầu, thẩn thờ nhìn trời xanh: “Em đợi anh Mỹ tỉnh dậy sẽ cùng ăn sau. Anh cứ dùng trước đi.”
Vệ Quốc nghe tới đây sắc mặt liền biến đổi, trong đầu thầm mắng: “Cái gã lừa đảo đáng ghét kia ngoài vẻ đẹp trai và tính nết dịu dàng ra thì anh ta có gì để bảo vệ Mộc Lê chứ. Thể lực bằng không, võ lực cũng không nốt, kém cỏi.”
Nhóc con húp một hơi cạn sạch lòng bát, nó đứng bật lên nói với Mộc Lê: “Anh phải chạy tiếp đây. Em sớm về phòng đi, ngoài này nắng lắm.”
“Ơ. Anh vừa mới chạy xong mà.” Nhỏ kinh ngạc gọi với theo.
Đứa trẻ mới bao nhiêu tuổi đâu đã gánh vác trên vai mối thù gia tộc, hận lớn chưa rửa, thanh mai bị ép hôn cho kẻ lừa gạt. Vệ Quốc vuốt mồ hôi trên trán, ý chí kiên định tiếp tục quá trình huấn luyện gian nan, thế nhưng cứ chạy được một đoạn nước mũi lại ứa ra đầm đìa. “Hức, hức” không màng nữa, chảy thì chảy đi.
Anh em sơn trại đi ngang qua: “Thằng nhỏ sao thế mày?”
Người anh em khác nút mũi bằng hai cục gỗ tròn đáp: “Đang mùa hoa tùng đấy thây. Hắt xì. Có khi dị ứng giống tao. Hắt xì.”
Ráng chiều chập choạng Hồng Vũ mới thức giấc, cậu nghiêng người định ngồi dậy thì thấy bên cạnh giường đã đặt một chiếc kệ nhỏ. Trên mặt kệ không chỉ sắp tích trà, thuốc thang mà còn một phong thư màu cát bạc kèm theo hủ mực đỏ. Hồng Vũ rướn vai tính lấy xem thì từ trên cánh tay một chiếc vòng vàng mát rượi trượt xuống. Suýt nữa lại khiến cậu truỵ tim sau cú giao ước “10 cân vàng”. Hồng Vũ nhìn chiếc lắc vàng trơn nhẵn, vui vẻ cười hì hì, đến kẻ ngốc cũng sẽ thích những thứ xa xỉ lấp lánh như thế này. Cậu cẩn thận gói vào trong đai lưng rồi mới bắt đầu mở phong thư kiểm tra. Trịnh Thế Cường dùng chữ quốc ngữ, nét bút cứng cõi đều tăm tắp, câu từ rõ ràng, ý tứ dứt khoát, chỉ dựa vào chút xíu đó thôi cũng nhận thấy đây là kiểu người có năng lực. Chà, cộng thêm chiếc vòng vàng làm tín thì rõ ràng không chỉ đơn thuần có năng lực mà phải xứng với bốn chữ tài hoa xuất chúng.
Cậu không chần chừ thêm, lăn tay qua mực đỏ điểm chỉ vào giấy giao ước.
Kích cỡ ngón tay của Hồng Vũ cũng thuộc hạng phổ thông thế mà đặt bên cạnh dấu tay của Trịnh Thế Cường thì lệch hẳn một góc. Trông giống như đè lên nhau thành một hình trái tim dị dạng. Tâm tư buồn bã thoáng hiện qua đuôi mắt, cậu gấp tờ giấy lại cẩn thận cất đi.
Ngay chiều hôm đó, Trịnh Thế Cường gấp rút rời khỏi sơn trại, hầu hết các anh em tuyển chọn mang theo đợt này đều có võ nghệ cao cường. Ắt hẳn ấy phải là việc quan trọng lắm.
***
Giữa đêm, cơ thể Hồng Vũ đột ngột lạnh đến phát run, toàn thân như ném vào trong thùng nước đá, tứ chi tê tái, tâm thần đau buốt.
Hồng Vũ cắn răng đem tích trà trên kệ hất văng xuống đất rồi ngất lịm.
Sơn trại lúc này rầm rập ánh đuốc.
Thích Thành Sư nóng vội bảo thầy lang Cẩn: “Sao lâu thế chưa thấy về. Hay để ta đem cậu Thanh Mỹ xuống núi, giữa đường gặp bọn họ ở đâu thì chữa trị ở đó.”
Thầy lang Cẩn lắc đầu: “Không được. Cậu ấy bị trúng độc, di chuyển sẽ khiến độc phát tác nhanh hơn.”
“Tới rồi. Bác sĩ Châu đến rồi!” Một người anh em cầm đuốc mở đường hô lớn.
Bác sĩ Châu cùng cô Thu nhanh chóng tiến vào, vừa kiểm tra mạch đập của Hồng Vũ ngay lập tức lông mày anh nhăn lại. Bác sĩ Châu tiêm cho cậu một mũi thuốc trợ tim sau đó gọi cô Thu.
“Em qua đây kiểm tra thử xem.”
Cô Thu sau khi bắt mạch, biểu hiện càng kinh hãi bất thường: “Anh ơi!.”
Bác sĩ Châu liếc nhìn Mã Đại Hiệp, ngài nhanh chóng hiểu ra lập tức cho người đóng kín cửa, canh phòng nghiêm ngặt.
Bấy giờ bác sĩ Châu lại bảo: “Em cứ nói đi.”
Cô Thu bình tĩnh đưa ra phán đoán: “Em nhận ra nó. Trong y thư của ông nội có bệnh án trùng khớp với mạch tượng trong người cậu Thanh Mỹ. Nó là một loại độc mãn tính có chu kì phát tác vào ban đêm mang tên Tàn Canh Khởi dùng để tra khảo tội nhân quan trọng của Đại Hình Ty xưa.”
Lắc đầu than thở: “Độc này được cấu thành bởi hai nhóm chính và phụ. Nhóm phụ thì ông nội đã tìm ra đủ 8 thành phần nhưng nhóm chính có tận 10 thành phần mà riêng việc tách biệt từng loại đã có thể tạo nên mười loại độc Tàn Canh Khởi khác nhau.”
Bác sĩ Châu vừa rút ba ống máu từ cơ thể Hồng Vũ vừa hỏi: “Nếu hiện tại kết hợp giữa thuốc điều trị triệu Tây Y và phương pháp bài trừ độc tố trong thuốc Nam thì thế nào?”
Cô Thu trầm ngâm giây lát: “Có thể duy trì tính mạng ít nhất 1 tháng. Sau 1 tháng vẫn cần có thuốc giải mới được.”
Mọi người trong phòng sau khi nghe những lý giải vừa rồi tâm tư đều chấn động không ngừng.
Phó thủ lĩnh Thích Thành Sư là người đầu tiên mắng tục: “Con mẹ nó. Sao bị gấu táp một cái lại thành ra trúng độc của lũ chó triều đình rồi. Chẳng lẽ lũ chó đó nuôi gấu thả lên đây sao?”
Chẳng ai nói gì chỉ chăm chăm quay sang nhìn ông.
Thích Thành Sư điếng người, hếch vai hỏi: “Thật như vậy à?”
Không khí càng trầm mặc hơn.
Mã Đại Hiệp liếc nhìn Thanh Mỹ lại nhớ đến những lời nói của Trịnh Thế Cường ban trưa. Vào lúc trở lại phòng nghị sự, ông liền thấy Trịnh Thế Cường đang cặm cụi viết một tờ giao kèo. Nhìn tới nội dung bên trong tâm tình ông bỗng thắc mắc mà hỏi: “10 cân vàng. Cậu bỏ ra số tiền lớn như thế là muốn mua mạng của thằng nhóc đó sao?”
Trịnh Thế Cường chỉ khẽ ngửa đầu lên một chốc, ẩn ý đáp: “Anh từng thấy em mua mạng của ai bao giờ chưa? Thanh Mỹ nhìn vào thì có vẻ yếu đuối nhưng đôi khi cách cậu ấy hành động lại rất quyết liệt, kiên cường. Em không dám đánh cược quá nhỏ, phải bỏ thêm vốn vào mới mong giữ được chân người ta.”
Ông bạn già lớn tuổi lắc lư cười khan, vừa xoay đi lại đột ngột chột dạ hỏi: “Chẳng nhẽ cậu tính để Thanh Mỹ làm con rể mình thật đấy à?”
“Ha ha” Trịnh Thế Cường cười phá lên: “Sao có thể? Mộc Lê cũng không dám cướp phu nhân của cha nó đâu. Đấy là tội đại bất hiếu.”
Mã Đại Hiệp chớp mắt liên tiếp hai cái, kinh động đến đứng hình.
Quay lại hiện tại, Mã Đại Hiệp sau khi suy tính thấu đáo liền mở lời nói: “Tôi có một người bạn cũ từng là lang trung chế dược của Đại Hình Ty đang sống tại phía Bắc cố đô Phượng Sồ. Nếu như có thể đưa cậu Thanh Mỹ tới đó việc tìm ra thuốc giải sẽ càng nhiều phần nắm chắc hơn.”
Ông chú Thích Thành Sư tơm tớp chen vào: “Thế còn chờ cái quần què gì nữa. Mau đem người đến đó thôi.”
Cả nhóm lại trừng mắt nhìn ông.
Ngài Mã thái độ nghiêm nghị giải thích vấn đề: “Cuối tháng này, Thái Hậu Thượng Nghi trực tiếp trở về cố đô tiến hành lễ Tế Trời tại chùa Quảng Độ. Bây giờ, khắp trong ngoài thành đều bị quân triều đình và quân Lion canh giữ. Chúng ta đi vào có khác nào nạp mạng.”
Từng tiếng thở dài phả vào không gian thành tiếng khe khẽ.
“A. Có cách rồi.” – cô Thu chợt reo ầm lên.
“Hai hôm trước, vừa hay tiểu thư Vân Anh con gái của ông Phó Thượng Thư khu vực phía Bắc Phạm Chí Vinh gửi cho tôi một tấm thiệp mời tham dự lễ vinh danh các phụ nữ tiến bộ của hội liên hiệp phụ nữ Bắc Kỳ. Nếu sử dụng tấm thiệp này chúng ta có thể ra vào thành Phượng Sồ một cách an toàn.”
“Vậy thì hay quá!” ngài Mã quay sang hỏi: “Cô Thu, sự việc lần này cũng chứa nhiều hiểm hoạ rình rập. Liệu cô có ngại…”
Dẫu lời ngài Mã chưa hết ý, cô Thu vẫn tỏ tường ngay. Đối với một lương y mà nói, việc cứu bệnh nhân quan trọng nhất. Đã thế lần này còn mang đến cơ hội được tiếp xúc với loại kĩ thuật pha dược độc đáo, sâu trong nội tâm đặc biệt mong chờ.
Cô nhanh chóng đáp lời thể hiện ý tứ: “Ngài phó thủ lĩnh yên tâm. Về tình về lý đây là việc tôi nên làm.”
Sau khi mọi người bàn bạc đã thống nhất rạng sáng này sẽ đem người đi ngay. Để cho an toàn họ sắp xếp phó thủ lĩnh Hà Cá Sấu giả dạng thành người theo hầu để bảo vệ cả hai cũng như ứng biến các tình huống nguy hiểm.
Mã Đại Hiệp nhìn về phía chiếc ô tô cúp màu đen tuyền đang dần biến mất cuối con đường, chẳng hiểu sao trong lòng ông lại có một tia dự cảm bất an. Giống như bắt đầu từ thời điểm này sẽ khởi lên những cơn sóng gió không ngừng.
Ông quay về phía đàn em, mạnh mẽ ra lệnh: “Phong toả toàn bộ núi. Rà soát.”
Bình luận
Chưa có bình luận