Trịnh Thế Cường nói rằng, thầy Chu cảm thấy cậu không thích hợp để chăm sóc Mộc Lê. Con bé còn nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của những người xung quanh, cậu lại không phải là tấm gương tốt.
Khi ấy, trong lòng Hồng Vũ rất nghẹn ngào nhưng cũng bất lực, nếu là Thanh Mỹ trong “Mùa Xuân Đầu Tiên” thì những lời vừa rồi chẳng sai chút nào, cậu cũng đồng tình. Có điều, hiện tại người thế vai là cậu, cậu muốn toàn tâm toàn ý hỗ trợ Mộc Lê, muốn con bé sẽ sống một cuộc đời tuyệt vời, rực rỡ. Cậu không biết vì sao trong tương lai con bé sẽ trở thành người câm, có thể tình tiết này diễn ra để kéo gần mối quan hệ đồng đội giữa Trịnh Thế Cường và nam chính Tuấn Phương. Dẫu vậy, cậu vẫn mơ hồ mường tượng ra được sự suy sụp khủng hoảng ấy ghê gớm thế nào. Mộc Lê không nên giống cậu, mất đi ánh sáng trong đôi mắt, chỉ một chút xíu thôi, cậu chỉ muốn gieo xuống một mầm cây, sự hy vọng nhỏ nhoi đó sẽ bảo hộ con bé tìm được phương hướng đúng đắn cho chuỗi ngày trắc trở.
Cậu hỏi Trịnh Thế Cường: “Ngài đồng ý rồi sao? Tách tôi ra khỏi Mộc Lê.”
Khoé miệng gã cong lên, nói lời trêu chọc: “Lo lắng hả? Muốn chăm con tôi thế à?”
Suốt ngày chỉ biết bỡn cợt người khác, làm cướp mà chẳng giống cướp chút nào. Cậu lấy hết dũng khí, suy nghĩ lời muốn nói, thế nhưng lời vừa bật ra khỏi cuống họng liền trở nên gấp gáp, méo mó: “Tôi biết xuất thân… của… là… tro… ngại. Nhưng tôi… dạy hư Mộc Lê… việc nấu, có món … món… con… đánh giá được điể… điểm xấu của… việc.”
Bàn tay to lớn vươn tới ghì lên cổ cậu, đốt tay miết trên yết hầu như an ủi.
“Bình tĩnh lại nào.”
Hắn nâng cằm cậu lên cao, ánh mắt thâm trầm, giọng nói chậm rãi: “Vội đi đâu. Không cần hoảng sợ. Từ từ, nói rõ từng chữ một.”
Được sao? Người đàn ông này sẽ nghe cậu nói thật à. Bảy năm trời, ngoài những người khiến Hồng Vũ cảm thấy an toàn thì chẳng thể giao tiếp rành mạch với ai. Cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng chỉ phát ra được vài câu ngắn ngủn. Bước vào thế giới này, cậu cảm thấy may mắn biết bao vì mình là một kép hát. Niềm vui với câu ca khiến cậu có thể ngân nga cả ngày không chán, cũng sẽ chẳng có ai làm phiền khi cậu đang giả vờ tập luyện cả.
Trịnh Thế Cường vuốt khoé môi cậu, cười bảo: “Tôi đang nghe đây. Nói thử đi.”
Cơn hoảng hốt dần tiêu tan, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, lặp lại một lần những gì muốn nói: “Tôi biết xuất thân của mình là trở ngại. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không dạy hư Mộc Lê. Cũng như việc nấu ăn, có món ngon món dở, cón bé hiểu biết càng nhiều thì càng dễ dàng đánh giá được điểm tốt, điểm xấu của mọi sự việc.”
“Hết chưa?” hắn ôn tồn hỏi.
Lúc này gã y như vị thầy lang già nhìn xuống bệnh nhân bằng con mắt thương cảm sâu sắc. Hồng Vũ tưởng tượng chốc lát liền buồn cười, môi hồng cong cong: “Hết rồi. Nói hết rồi.”
Gã giở thói trêu chọc, xéo sắc bảo: “Bình thường, hát cũng giỏi, nói tào lao với Mộc Lê cũng nhiều. Thế mà đến lúc có việc nghiêm túc thì ú ớ như con nít lên ba. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Lại bắt nạt cậu.
Hồng Vũ không đồng tình đáp lại: “Là do Mộc Lê dễ thương.”
“Ồ” chê bai bảo: “Chứ không phải vì trẻ con nói chuyện với nhau dễ hơn hả?”
“Không phải. Tôi đã 19 tuổi rồi.”
Hồng Vũ rất khó chịu với suy nghĩ quy chụp của gã, tuy cậu hơi nhỏ gầy, lại chẳng giỏi nói chuyện nhưng với lối tư duy của người hiện đại, 29 tuổi tròn ở thế giới thực thì cách hành xử của cậu vẫn ra dáng một người trưởng thành. Thế mà trong mắt hắn lại biến thành như vậy, gã kì lạ lắm.
Cuộc đối thoại giữa cậu và hắn cuối cùng cũng kết thúc bằng câu khẳng định: “Tôi đã nói rõ với thầy Chu. Tôi sẽ đích thân giám sát hành vi của cậu, nên hiện tại, cứ an tâm ở bên cạnh Mộc Lê đi.”
“Giám sát tôi?”
Hắn cười đắc ý, véo má cậu một cái trước khi đi mất: “Không hài lòng mắt liền liếc qua chỗ khác. Yên tâm đi. Mấy ngày này tôi phải ra ngoài ai rảnh để ý cậu. Mà này, có thời gian thì qua phòng khách lau hai bộ cờ tướng. Trước giờ cơm chiều, mỗi ngày phải lau một lần.”
Hồng Vũ không quá bận tâm đến cách nói chuyện trào phúng của gã, ai cũng tếu táo được nhưng phải đặc biệt chú ý tới sắc thái. Đừng nghĩ hắn đùa mà mất cảnh giác, hắn trở thành một tướng cướp khét tiếng đâu phải để tấu hề.
Dăm ba ngày sau đó, Hồng Vũ cuối cùng đã hiểu ra ý tứ trong việc “mỗi ngày phải lau một lần” là thế nào.
Ánh chiều còn chưa kịp buông đỏ ngọn đa, Mộc Lê đã cầm theo thùng gỗ cùng sóc con được đặt tên Hoa Cải nhảy chân sáo ra ngoài suối tắm. Hồng Vũ cũng tranh thủ lúc này đến phòng khách lau chùi bộ cờ tướng làm bằng gỗ quý. Đang giữa lúc dọn dẹp liền có tiếng bước chân thong thả tới, thầy Chu lặng nhìn cậu, Hồng Vũ khẽ cúi đầu chào.
“Chào thầy.”
Bầu không khí cứ thế rơi vào khoảng lặng, ngoài tiếng vải chà trên mặt gỗ nhè nhẹ cũng chỉ còn tiếng nhốn nháo của vó ngựa cuối buổi tập kết vào chuồng.
Thi thoảng Hồng Vũ lại đánh liều liếc mắt nhìn qua, người đàn ông ngồi bên kia bàn trà, dáng lưng thẳng tắp, áo dài ngũ thân màu tro xám trùm lên chiếc ghế tròn mà chẳng nhăn nếp nào, người chuyên cầm bút dạy học nên bàn tay trông vào cũng mềm dẻo lắm. Chợt hồi tưởng thời cấp 3 xưa, từng có một người con trai giống vậy khiến cậu rung động mãi khôn nguôi.
“Mấy ngày nay, bàn cờ đều do cậu lau.” âm thanh phá tan sự gượng gạo.
Hồng Vũ khẽ giật mình, gật đầu thưa: “Vâng.”
Chu Văn Sách chậm rãi rót trà vào ly: “Thế Cường sai cậu làm?”
Nhận thấy cách nói chuyện của thầy Chu có vẻ không vui, cậu cẩn trọng đáp: “Dạ. Không phải bắt ép, tôi tự nguyện làm.”
Thầy Chu giơ ngón tay vẫy cậu lại: “Đem bộ cờ bên cạnh cậu qua đây.”
Hồng Vũ ngay tức thì đem bàn cờ đặt xuống.
Chu Văn Sách nhàn nhạt cười bảo: “Có biết chơi cờ không?”
Cậu thành thật lắc đầu: “Không.”
Khoé môi người đàn ông nhếch lên, điệu bộ mang chút giễu cợt: “Tôi cũng đoán cậu không biết.”
Lại chán chường bảo: “Mặc dù, tôi đã nói rất rõ với Thế Cường rằng không nên giữ lại cậu. Nhưng xem ra cậu ấy vẫn muốn ép buộc tôi phải tiếp nhận chuyện này. Đành vậy, hai chúng tôi dù sao cũng đã thân thuộc nhiều năm xảy ra chút bất đồng chẳng phải điều gì mới lạ.”
Dừng chút lại nói: “Ngồi xuống đi. Chúng ta làm quen lại từ đầu.”
“Dạ?” hai mắt cậu mở to như nghe được điều gì động trời lắm
Thầy Chu rót thêm một chén trà mới đẩy qua: “Ngạc nhiên thế cơ à. Không phải ngại. Bắt đầu từ tên tuổi trước nhé. Tôi là Chu Văn Sách, năm nay 32 tuổi hơn Thế Cường 2 tuổi…”
Một buổi nói chuyện tuy chẳng thể thay đổi quá nhiều định kiến giữa người với người song đã phần nào cho thấy sự cởi mở, không quá cố hữu trong cách suy nghĩ của Chu Văn Sách. Cũng có thể thời đại thay đổi khiến cho phần nào tầng lớp Nho Gia phải nhìn nhận lại toàn bộ thuyết giáo đã tồn tại lâu đời. Hồng Vũ cảm thấy may mắn, khi cậu đang ở đây chứng kiến những gì sẽ trở thành lịch sử. Cũng nhờ những giờ phút nói chuyện này mà cậu dần lấy về niềm tin trong giao tiếp, lời nói mỗi ngày một uyển chuyển hơn.
Thế nhưng, giây phút êm ả lại chẳng kéo dài lâu. Giao mùa vừa tới mang theo cơn mưa giông xối xả ướt đẫm đất đai, ngọn cỏ.
Hồng Vũ nghe tiếng Hắc Hùng hí vang liền biết Trịnh Thế Cường đã trở về. Cậu đắp lại chăn cho Mộc Lê và Hoa Cải, cẩn thận khép cửa mới nhanh chân chạy ra ngoài.
Đám anh em ướt sũng ngồi bệt trước hiên, mặt người nào người nấy mệt mỏi vô cùng.
”Có chuyện gì vậy? Sao bộ dạng mọi người thế này?”
Mặt họ tái nhợt: “Lão Hoàng Kim Ốc làm phản, bắn thủ lĩnh bị thương. Hiện giờ, bác sĩ Châu và thầy Quyết đang kiểm tra bên trong.”
Hồng Vũ nhìn vào cánh cửa khép kín trong lòng bồn chồn chẳng yên, lỡ như Hoàng Kim Ốc liều mạng đánh lên núi thì phải làm sao? Trịnh Thế Cường có giáp cốt truyện bảo vệ nhất định không chết nhưng những nhân vật phụ như cậu và Mộc Lê đều có lộ trình mơ hồ, chẳng biết ở giữa phải ăn bao nhiêu “hành” đâu. Cậu bình tĩnh suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, bất kể khi nào cũng sẵn sàng đem Mộc Lê giấu đi, kế tiếp phải đợi các phó thủ lĩnh tập hợp nghe họ quyết định rồi mới có phương hướng để tiến hành.
“Đã đi thông báo với các phó thủ lĩnh chưa?”
Một người đáp: “Dạ. Phó thủ lĩnh Triệu đã đi rồi.”
Hồng Vũ gật đầu bình tâm: “Các anh mau đi thay đồ nghỉ ngơi. Đợi thủ lĩnh tỉnh lại sẽ có nhiều việc cần làm.”
Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu thưa: “Vâng. Chuyện ở đây nhờ cậu Thanh Mỹ.”
Khoảng 2 canh giờ sau, thầy Quyết mới dẫn bác sĩ Châu sang phòng khách nghỉ ngơi. Hồng Vũ không dám quá phận vẫn đứng ngay ngắn ngoài cửa chờ đợi.
”Cậu Thanh Mỹ.”
Tiếng gọi của thầy làm cậu giật mình: “Sư thầy, thủ lĩnh sao rồi ạ?”
Ngài lắc đầu, bộ dạng trầm ngâm: “Đang hôn mê. Một, hai ngày chắc chưa tỉnh lại được.”
Hồng Vũ thẩn thờ, vết thương của Trịnh Thế Cường nguy hiểm vậy ư. Sao trong nguyên tác chưa từng nhắc đến nhỉ?
“Thưa thầy, thế hiện tại tôi nên làm gì mới giúp đỡ được mọi người ạ?”
Sư Quyết Không Độ dịu dàng nhìn cậu, hai tay chắp lại: “Thí chủ, cậu không sợ sao? Dù gì cậu cũng bị ép buộc nên mới ở lại sơn trại, bây giờ tình thế hỗn loạn nên tìm đường thoát thân mới là suy nghĩ sáng suốt.”
Cậu cũng vô vọng lắm. Tiếc rằng, số mệnh đã định phải làm nền cho nam 8 thể hiện bản thân thì cậu có cách nào khác đây. Phân đoạn này còn là cảnh đối diễn, cậu bị bắn, vừa hận vừa mắng: “Ta làm nghề kép hát bán cả nghệ lẫn thân, ngươi làm quân ăn cướp, giết người không chớp mắt. Ta nhơ nhuốc thật nhưng chúng ta có kẻ nào tốt đẹp hơn kẻ nào. Vì sao ngươi được quyền ngạo nghễ khinh thường ta. Trịnh Thế Cường, cuối cùng thì hôm nay trong mắt ngươi cũng nhìn rõ ta rồi đúng chứ. Thật tiếc, không thể cùng ngươi chết chung một ngày.”
Oán phụ… cậu nhất định phải sửa câu thoại này.
Thấy Hồng Vũ mãi không trả lời sư thầy liền cho rằng tâm cậu đã quyết sống, quyết chết đi theo Trịnh Thế Cường nên càng cảm động hơn. Sư thầy vỗ lên vai cậu an ủi.
“Cách 3 canh giờ phải thay thuốc một lần. Đêm nay, dự rằng sẽ phát sốt, cậu ở lại trông nom thủ lĩnh hộ chúng ta. Tuy hiện tại hơi loạn song cậu yên tâm chút chuyện nhỏ này chưa đáng ngại.”
“Vậy Mộc Lê thì sao? Có nên giấu con bé không?”
Thầy Quyết Không Độ gật đầu, đi đi lại lại vài bước liền quyết định: “Sáng mai, ta sẽ đem con bé đến chùa Cổ Ngân ở vài ngày. Nơi đó trẻ em đông đúc xuất hiện thêm một đứa cũng chẳng khiến ai để tâm.”
Đúng là ý kiến hay, có thầy Quyết đứng ra bảo vệ Mộc Lê càng an toàn hơn mấy phần.
…
Mưa đêm thăm thẳm, dồn dập.
Ánh nến vàng le lắt soi lên nước da màu đồng của Trịnh Thế Cường càng thêm sẫm tối. Người đàn ông to cao, vãm vỡ mỗi lần cười đều khoa trương hết mực giờ đây nằm ở đó, im lìm như thân cây cổ thụ bị đốn hạ. Hồng Vũ sờ thử trán hắn, lại sờ lên tay hắn, lạnh ngắt, chắc do bị dính nước mưa cả đoạn đường dài. Lớp băng gạc dày quấn chéo vai xuống đến bụng, chẳng rõ thương thế nặng cỡ nào mà trước ngực máu đỏ cứ lan ra tạo nên đoá hoa lớn lắm. Cả người cậu căng thẳng phát run, vừa lấy khăn ấm chườm tay và chân cho gã vừa khóc tu tu mất kiểm soát.
“Trịnh Thế Cường, tôi sợ lắm. Sao máu ngài chảy nhiều thế, còn nhiều hơn cả máu heo bán ngoài chợ nữa. Tôi chưa từng nhìn thấy con gì nhiều máu như ngài cả. Xin đừng doạ tôi, đừng chết trước mặt tôi.”
(ToT)(ToT)(ToT)
Gã đang hôn mê có biết gì đâu. Thế nhưng nhờ sự thần giao cách cảm nào đó mà trong cơn mơ hồ lại nhìn thấy cảnh tượng Hồng Vũ vui vẻ cầm một nồi gang thật to chạy lại chỗ này .
Chắc nhẩm cậu muốn lấy lòng mình nên tỏ ra kênh kiệu bảo: “Sao hả? Đừng tưởng học được vài chiêu trò nịnh nọt sẽ khiến ta xiêu lòng. Mơ đi.”
Cậu bĩu môi, hai má căng tròn giận dỗi: “Ngài nhìn chút đi mà. Là thứ ngài thích ăn nhất đấy.”
“Thứ ta thích ăn?” Hắn nghi hoặc ngó vào trong.
Hồng Vũ bất ngờ reo lên: “Cám heo đó. Mau thử đi nào.”
Đầu gã đột nhiên biến đổi mọc ra hai chiếc tai heo to đùng, mũi cũng phình ra rộng ngoắc. Hồng Vũ kéo tai gã một cái, giọng rì rầm: “Ngoan, ăn nhanh kẻo nguội.”
Hắn hậm hực, vùng vằng vẫy tai rồi chậm rì rì cúi xuống, há miệng, đớp cám heo ngon lành.
Ôi đúng là giấc mộng điên khùng mà. _:(´ཀ`」 ∠):
Bình luận
Chưa có bình luận