Chương 5: Dám cướp chồng tôi



Ráng chiều vừa buông đoàn kịch nghệ đã bắt đầu buổi tiệc bằng những tiết mục ca hát đơn giản.

Hồng Vũ đứng ở bên trong cánh gà qua khe hở thấy toán cướp ngồi thành từng lớp, phân bổ trật tự, nghiêm túc mà kinh ngạc. Cậu biết Trịnh Thế Cường nổi tiếng nguyên tắc nhưng phải làm người thế nào mới có thể huấn luyện ra được đội quân quy cũ thế này. Không chỉ hiếm có mà quan trọng lòng người đều hướng về hắn.

“Mã Đại Hiệp phó thủ lĩnh khu 2 đến”

“Anh Triệu Sư Tử và cô Hà Cá Sấu phó phủ lĩnh khu 3, khu 4 đến.”

“Ngài Thích Thành Sư… mời qua bàn bên trái số 2, khu vực ăn chay ạ.”

“Ê… thằng ôn con.” Ông chú xoa cái đầu hói, mắt gườm gườm hung tợn: “Tao ăn thịt. Ăn chay là cái lão Quyết Không Độ kia kìa.”

Trịnh Thế Cường thấy không khí căng thẳng liền cầm vò rượu chạy qua.

“Anh… đừng chấp tụi nó, đầu óc có nhớ gì đâu. Mau vào đi, bàn thứ hai bên phải, đùi dê nướng sả nguyên tảng đặc biệt chuẩn bị cho anh đó.”

Thích Thành Sư nghe đến món khoái khẩu, hai mắt sáng trưng, cười ha hả bảo: “Thủ lĩnh đúng là thủ lĩnh. Chuyện gì của anh em cũng không qua mắt được ngài. Tôi qua bên đó ngồi trước.”

Lại quay ra cúi đầu với thầy Quyết Không Độ lửng thửng rảo bước đằng sau: “Khiến thầy cất công lên núi thế này, thật ngại quá!”

Vị sư thầy kì quái, đầu để tóc, quần áo chắp vá như phường ăn mày, tay đeo chuỗi hạt xoay xoay, vóc dáng thấp bé từ tốn đáp: “Cường thủ lĩnh, không cần câu nệ.”

“Ê… lão Độ.” Thích Thành Sư tay phải cầm thịt khua khua, tay trái vỗ vào cái bàn trống bên cạnh mình: “Qua đây ngồi tám chuyện coi.”

Trịnh Thế Cường đến chịu cái ông già này, đang định nói gì bỗng thấy sư thầy lên tiếng: “Chuyển bàn của tôi qua đó đi. Hôm nay, ngày lành tháng tốt, có vài kẻ thô thiển cần được dạy dỗ rồi.”

Trịnh Thế Cường im re.

Mọi người dường như đã tề tựu đông đủ chỉ còn chiếc bàn đầu tiên bên trái vẫn trống không. Mà người dám đối đầu một cách công khai với Trịnh Thế Cường ở cái đất này ngoài lão Hoàng Kim Ốc, bang chủ Đông Bồ Trại thì còn ai. Lão ấy à, năm đời làm cướp, truyền thống gia tộc ăn vào trong máu nên đừng nói đến việc cướp của giết người, cáo trạng tội ác nào đứng đầu danh sách cũng được ghi tên, còn uy tín hơn cả tấm bằng cử nhân nữa.

Giờ lành đã điểm, Mã Đại Hiệp đứng lên dẫn dắt buổi tiệc. Tướng mạo người này cực kì chất phác, giọng nói khảng khái, câu từ gãy gọn. Nếu gặp ngoài đời ai mà tưởng tượng ra làm nghề cướp bóc đâu. Mã Đại Hiệp nói câu nào, anh em trong sơn trại đều vỗ tay hưởng ứng nhìn chung rất có trọng lượng.

“Nào… Thanh Mỹ, chuẩn bị lên thôi.”

Cậu Lộc ra hiệu cho mọi người.

3… 2… 1… Chiêng gõ “keng” “keng” “keng” ba tiếng inh ỏi, giọng ca cao vút cất lên.

Mở đầu bằng câu hát: “Trời sinh ta mưu sâu, trí lớn lại giam ta ở nơi nhàn nhã ruộng vườn. Ta không cam tâm.”

“Hay…” tiếng hò reo, nức nở.

Kể từ ngày thực dân Lion triển khai chính sách “Khai sáng nền văn hoá” thì hầu như các vở diễn liên quan đến đấu tranh bảo vệ dân tộc từ thời xa xưa đều bị cấm hết. Bọn chúng nói rằng câu từ quá hung bạo, mất tính nhân văn. Nực cười, quân cướp nước thì nhân văn ở chỗ quái nào.

Ban đầu, gã Lộc cũng suy nghĩ thiệt hơn lắm. Nhưng hát đề tài gì để lấy lòng tụi cướp thì mới ổn đây. Cuối cùng Thanh Mỹ liền đề bạt ý tưởng, muốn diễn một vài trích đoạn trong vở kịch “Vương Triều Hưng Thịnh”. Cả đoàn khi ấy kinh ngạc, bởi vai này không chỉ khó mà còn cần giọng hát nội lực, năm, sáu vị kép cũ cũng chỉ có hai vị dám hát mà thôi.

Gã Lộc không tin tưởng bảo: “Mày đừng có nghĩ bọn họ là phường đạo tặc không hiểu nhạc lý rồi tính bịp bợm người ta nhé. Không hát được thì thôi cho lành.”

“Tôi hát được mà. Thật đấy!”

Ánh mắt cậu khi ấy vô cùng rực rỡ, giống như búp non bung nở đón ánh mặt trời.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì có vài câu khó ở phần…” Hồng Vũ hít vào hơi sâu, mở miệng hát thử: “Người thực sự muốn ta…”

Cả cái kho, ai cũng ngớ ra, quay sang nhìn cậu. Từ khi nào đứa nhỏ chỉ có mỗi cái mặt đẹp làm vốn này lại sở hữu giọng ca xuất sắc đến vậy. Bình thường, họ trêu ghẹo, nói xấu sau lưng cậu không ít giờ mới thấy hổ thẹn ghê.

Quay về thời điểm hiện tại, lúc này toàn bộ khán giả đều im phăng phắc bởi câu hát cao chót vót mà Hồng Vũ thể hiện. Sự vui sướng trong lòng kẻ sĩ phu khi tìm được đấng quân chủ để dốc lòng phò trợ, tháo bỏ mọi gông cùm trói chân chạy về với ước mơ.

Hồng Vũ mặc một bộ bạch y, tay cầm quạt lụa, dáng người hơi gầy nhưng bù lại vai rộng, chân thẳng toát lên vẻ nho nhã, thanh tao. Cậu xoay một vòng 360 độ, tà áo tung bay, khi tiếng trống vừa vang lên âm sắc “tùng” “tùng” chân trụ tiến tới một bước, quạt chỉ thẳng vào khán giả.

Cất giọng hùng dũng ca vang: “Người thực sự muốn ta sao? Muốn ta trở thành đôi cánh cùng ngài chinh chiến khắp miền núi non, biển bạc đánh bay quân thù. Lại muốn ta trở thành con mắt giúp ngài nhìn rõ oán hờn thế gian, thấy cảnh thương đau nhà tan, nước mất. Nói cho ta, ngài có phải đấng quân chủ mà ta đang chờ. Nói đi!”

“Tùng” “tùng” “tùng”

Tay vịn của chiếc ghế bị hắn bóp méo từ lúc nào, Trịnh Thế Cường như nghe được tiếng tim mình đang đập bình bịch trong lồng ngực. Rõ ràng mũi quạt hướng vào khoảng không mà hắn cứ tưởng nó chỉ vào mình. Từng từ từng chữ cắn vào xác thịt đã chẳng còn nguyên vẹn, cào nát vết sẹo đã thành hình, nhắc hắn nhớ, hắn sống đến hôm nay bởi chữ “nợ” hẵng còn dang dở.

“Hay quá!”

“Hay quá đi. Hát thêm nữa đi.”

Tên lính canh từ cổng chạy vào nói nhỏ bên tai Trịnh Thế Cường: “Bẩm, ngài Hoàng Kim Ốc đã tới ngoài sơn trại rồi ạ.”

Trịnh Thế Cường nhíu mày, chỉ thiếu nước chửi tục: “Mời ông ta vào. Chẳng nhẽ còn muốn ta ra rước vào hay sao?”

“Cái tay cáo già này. Để anh ra đối phó với lão.” Mã Đại Hiệp đứng dậy, thong thả rời đi.

“Mẹ kiếp, mất cả hứng” hắn khó chịu hừ một tiếng lại cầm vò rượu lên uống lấy uống để. Hương rượu cay nồng, vừa tê vừa nóng, cũng chỉ có anh bạn chí cốt này mới làm hắn thoả mãn.

“Mời Lý Hoàng Hậu…”  Gã Lộc hô lớn để bắt đầu những phân cảnh cuối vở diễn. Đây là phân đoạn được miêu tả vô cùng đau thương, cảnh Lý Hoàng Hậu đang mang trọng bệnh, không muốn làm vật cản trở Lý Hoàng Đế chinh chiến mà rút dao tự sát. Cả hai người vốn yêu nhau lại không thể cùng nhau đi đến tận cùng cuộc đời.

Mặt nam hoạ đơn giản, mặt nữ hoạ kiêu sa, bước đi của nam nhân vật chậm rãi, vững chắc, bước đi của nữ nhân vật uyển chuyển, thướt tha. Hai kiểu nhân vật đều được Hồng Vũ cân đẹp trong vòng nốt nhạc.

Trịnh Thế Cường hạ vò rượu xuống, cơ thể tự động điều chỉnh cho thoải mái, hắn chợt thấy mơ hồ, ban nãy còn nghĩ quần áo kẻ nho gia rất hợp với cậu ta. Hiện tại, ăn mặc nữ phục, eo nhỏ, mông cong, lượn qua lượn lại, nóng hết cả mắt. Khó chịu xoay ra ngoài, thấy cái mặt sẹo của lão Hoàng Kim Ốc đang tới càng khó chịu hơn, thôi, thà nhìn cậu còn đỡ.

“Chào các anh em. Bên Đông Bồ Trại chỗ tôi bận bịu quá, đến muộn, thất lễ rồi. Ha ha ha” Lão vừa cười vừa chễm trệ ngồi vào chỗ.

Mọi người cung kính, hoan hỉ riêng Thích Thành Sư xưa nay chưa ngán bố con thằng nào, hắng giọng nói: “Đến muộn chẳng thà không đến. Bận bịu cái đ*éo gì mà suốt ngày rước mấy ả làng chơi về góp vui.”

Lão Hoàng nhăn mày, nếp nhăn trên trán co rúm lại: “Lão Thích, chuyện chỗ tôi không mượn người ngoài xen vào.”

Thích Thành Sư đập bàn đứng lên: “Mẹ nó, ông đây cảnh cáo mày đã về dưới trướng Trịnh thủ lĩnh thì ngoan ngoãn an phận. Đừng để lộ đuôi cáo, tao chặt đứt không tha đâu.”

Hoàng Kim Ốc cũng không vừa, đá bàn cái rầm, chỉ tay thẳng mặt thách thức: “Mẹ thằng hói này, tao xem mày chặt đuôi tao kiểu gì?”

“Rầm” vò rượu lớn bị đập vỡ tan trên nền đất.

Trịnh Thế Cường trên tay cầm một bình khác, bệ vệ đi xuống. Hắn liếc sang, giọng trầm đặc: “Lão Thích, ngồi xuống.”

Lại xoay qua Hoàng Kim Ốc, cười nhạt: “Anh Hoàng, nếu bận chỉ cần sai người tới báo một tiếng. Anh em hội họp vui vẻ là chính, không ép buộc ai.”

Lão lấy lùi làm tiến, hạ giọng đáp: “Sau này, nghe theo thủ lĩnh.”

Hắn đặt vò rượu vào tay lão: “Rượu phạt. Không uống hết sợ rằng anh em chưa vừa lòng.”

“Ha ha ha” lão gật gù: “Uống. Một vò này thấm vào đâu chứ.”

Tiếng cười nói lần lượt vang lên, bầu không khí tạm thời trở lại hoà hoãn. Trịnh Thế Cường đẩy cằm nói  với Hồng Vũ và anh em đoàn kịch đang sợ đến mức đứng hình.

“Tiếp tục hát.”

Hồng Vũ vuốt ngực, phần trang điểm được đánh dày mấy lớp vẫn bị mồ hôi lạnh làm rỗ thành điểm li ti. Sợ quá đi thôi. Chẳng hiểu cái tên Thanh Mỹ này lấy động lực ở đâu ra mà quyết tâm bám theo Trịnh Thế Cường nữa. Chỉ e cậu gan yếu, chưa đợi được đến mùa xuân năm sau nhảy vực đã chết vì nhồi máu cơ tim rồi.

Đàn, sáo tinh tang dẫn nhịp.

Người đóng vai Lý Hoàng Đế cất tiếng khóc than, trong cảnh lờ mờ sương khói (đốt nhang, khói bay tứ phía), Lý Hoàng Hậu hiện về, cùng người thương hẹn ước ở một thời không khác.

Hoàng Kim Ốc đang bận bỡn cợt với bà vợ bé thứ tám thì bị giọng hát mỹ miều thu hút. Liếc một cái máu dê trào sôi, mặt xinh, dáng đẹp, đây đích thị là bà vợ thứ chín của lão rồi.

Sau khi, màn biểu diễn kết thúc, theo tập tục, các diễn viên sẽ chia nhau mang theo khay trầu, lần lượt mời khán giả xung quanh, giả như có người cảm thấy họ hát tốt sẽ bỏ lại khay trầu vài đồng làm quà, mang hàm ý may mắn, phát đạt.

Trịnh Thế Cường cũng hào phóng chuẩn bị một túi đầy, ngó ngó nghiêng nghiêng, mãi mà vẫn chưa thấy nhóc ngốc tới.

“Á… ông làm gì vậy?” Hoàng Kim Ốc nắm tay cậu không buông.

Mở lời trêu ghẹo: “Tay mềm thế. Làm kép ở đoàn kịch nhỏ thì kiếm được bao nhiêu tiền. Vừa vất vừa cực, không bằng theo ta về Đông Bồ Trại làm bà chín, từ nay ăn sung mặc sướng.”

Cậu hoảng sợ, tay chân luống cuống: “Ông nhầm rồi. Tôi là đàn ông, không thể làm vợ của ông.”

“Cái gì? Đàn ông?” Lão nghi ngờ vòng tay ôm lấy eo cậu kéo vào người. Ngửi một hơi dài bên cổ rồi thô bạo đè cậu lên mặt bàn.

“Eo cũng mềm, da lại thơm. Muốn ta tin thì phải cho ta kiểm tra thử chứ.” Lão cười hề hề, móng dê lăm le vồ tới.

“Mẹ…” Trịnh Thế Cường còn chưa kịp xuất chiêu “anh hùng cứu mỹ nhân” thì hai quả bi sắt từ đâu bay tới bắn “bôm bốp” vào bàn tay và bả vai lão Hoàng.

Bị ăn đau, lão trợn mắt nhìn quanh: “Thằng chó nào vừa ném tao.”

Mộc Lê đứng trên mặt bàn, bộ dáng tức giận đỏ cả mặt, cầm ná bắn bi chỉ về phía lão quát: “Đồ Ốc sứt mặt nhà ông, đến người của tôi mà cũng dám bắt nạt.”

“Tiểu thơ.” Lão tỏ vẻ khinh thường con nít: “Tiểu thơ còn nhỏ, đừng để phường con hát lừa gạt. Vẫn là nên để ta dạy dỗ tên nhãi này đi.”

“Phì” nhỏ nhổ thẳng xuống đất một bãi nước bọt. Giọng điệu hùng hổ: “Tôi dễ lừa thì sau lưng còn có cha tôi mắt sáng. Đích thân ông ấy đã hứa, đem anh Thanh Mỹ tặng cho tôi. Tương lai sẽ làm chồng của Mộc Lê này. Chồng của tiểu thơ Hàm Long Trại ông cũng dám cướp.”

”Chuyện này tôi có thể làm chứng.” Mã Đại Hiệp đứng ra cũng cố luận điểm thay Mộc Lê.

Ngài Quyết Không Độ theo sau, đạp nhẹ một cái, chân bàn gãy sang bên, Hồng Vũ thoát khỏi móng vuốt của lão Hoàng được ngài ân cần đỡ dậy.

“Ngày lành tháng tốt, hôm nay, ta sẽ làm chủ cho hai đứa. Làm trước cái lễ Vấn Danh, đợi đến khi Mộc Lê đủ tuổi sẽ tiến hành Thành Hôn. Các vị thấy thế nào?”

Anh em sơn trại nhao nhao hưởng ứng: “Được đấy. Được đấy. Đúng là ngày vui không dừng.”

Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn sang Trịnh Thế Cường, mâm đã dọn sẵn chỉ còn thiếu một cái gật đầu của hắn mà thôi.

Mặt gã lạnh ngắt, chuyện vui trong mồm thiên hạ là việc gã phải giao phó con gái rượu cho cái thằng nhóc lo thân mình chưa xong này á. Hừ, cái thứ “hồng nhan hoạ thuỷ”, rõ phiền phức.

Trịnh Thế Cường vẫy Hồng Vũ và Mộc Lê lại, ôm Mộc Lê thì thầm: “Xong vụ này chép phạt 1000 lần gia huấn tổ tiên.”

“A” mặt nhỏ mếu xệch luôn.

Quay qua vỗ vỗ vai cậu, nghiến răng đe doạ: “Dám tơ tưởng con gái của tôi, tự mình tìm chết, trời đất khó dung.”

Hồng Vũ tụt cả lưỡi vào trong, cậu cũng đâu có ngờ sẽ ở lại bên Trịnh Thế Cường bằng cách này. Cậu hoàn toàn vô tội (T-T).

Trịnh Thế Cường nắm tay Hồng Vũ kéo lên phía trước, rõ ràng, dứt khoát tuyên bố với toàn thể anh em: “Kể từ bây giờ, Thanh Mỹ sẽ là con rể của tôi, cũng là cậu chủ của Hàm Long Trại. Mọi người thấy cậu ấy cũng phải tôn trọng như nhìn thấy tôi. Đã rõ cả chưa.”

“Rõ, thưa thủ lĩnh.”

“Anh Thanh Mỹ. Chuồn lẹ thôi.” Mộc Lê túm lấy tay cậu, cả hai lén lút lẫn vào đám đông.

Đừng tưởng Trịnh Thế Cường mãi luyên thuyên với đám anh em mà không để ý, hắn thấy hết. Còn rất ư khó chịu, con với chả cái, có hiếu với trai thế là cùng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout