Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bước ra khỏi giới hạn

Chương 5: Những điều tuyệt vời nhất

Tối hôm đó, tôi và Huy ngồi bệt dưới bậc thềm trước cửa nhà. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ, lấp lánh vô số ánh sao, mắt tôi lại chợt cay cay. 

Thú thật, tôi thèm khát cái cảm giác yên bình ở quê nhà đến điên cuồng, thèm đến mức mỗi tuần chỉ mong ngóng đến ngày thứ Bảy. 

Huy cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhưng với cậu, khung cảnh này quá đỗi bình thường, quen thuộc đến mức chẳng có gì để mà lưu luyến. 

“Mấy đứa kia lên cấp ba còn quậy phá không?” Cảm thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo, tôi chậm rãi mở lời.

“Vẫn quậy điên, có điều…đã biết lo cho tương lai rồi.” Nói đoạn, Huy dời tầm mắt nhìn sang tôi, cười hì hì: “Cậu đi rồi, bọn nó như rắn mất đầu, không còn ai chỉ bài…điểm thấp đến đáng thương.”

Nghe thấy tiếng thở dài của cậu ấy, lòng tôi bỗng chùng xuống. Có lẽ quyết định lên tỉnh học của tôi đã để lại nhiều nuối tiếc cho mọi người và cho chính bản thân tôi nữa.

Tôi nhớ những ngày tháng vô tư lự, nhớ cảm giác được cười đùa thoải mái không lo nghĩ với đám bạn cũ quá.

Thấy tôi trầm mặt, Huy bĩu môi, dùng giọng điệu trêu chọc để phá tan bầu không khí ảm đạm: “Nhớ bọn tôi rồi chứ gì? Được rồi, để ngày mai tôi kêu bọn nó đến chơi.”

“8 giờ sáng ngày mai tôi phải đi rồi.” Tôi lý nhí đáp.

“A…sớm thế á?”

Tôi thở dài, mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt. Thật lòng, tôi chẳng muốn đi chút nào. Tôi muốn ở lại đây, làm cô nữ sinh trường làng bình thường, có mẹ, có bạn bè bên cạnh. 

Nhưng nếu nghĩ kỹ... tôi vẫn phải kiên định với con đường mình đã chọn. Tương lai của tôi, kỳ vọng của mẹ, tất cả đều ở phía trước. 

Tôi không nói thêm được lời nào nữa, chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời sao rực rỡ hòa cùng không khí lành lạnh đặc trưng của vùng cao. 

Thấy tôi im lặng, Huy cũng mím môi không tiếp tục hỏi thêm. Cậu cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi như một pho tượng, im lặng che chở, như thể sợ rằng nếu cậu bỏ đi, nỗi cô đơn sẽ nuốt chửng lấy tôi. 

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa kịp ló dạng, căn bếp nhỏ đã sáng đèn. Mẹ tôi đã dậy từ lâu, loay hoay nấu nướng để chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Tôi nằm thêm một chút, cố gắng hưởng thụ cảm giác này lâu hơn vài giây, rồi bật dậy, phụ mẹ xếp từng hộp thức ăn gọn gàng vào chiếc túi lớn. 

Cốc…cốc…cốc

“An ơi, dậy chưa?”

Tiếng gọi oang oang của Đinh Huy từ ngoài cửa dội vào. Gà còn chưa gáy mà đã hét to thế này, không sợ đánh thức hàng xóm hả trời. Tôi vội vàng khoác chiếc áo ấm chạy ra mở cửa. Gió lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình một cái, những màn sương mù dày đặc vẫn còn lơ lửng, bao phủ khắp khoảng sân. 

“A…lạnh chết tôi.”

Một giọng nói chói tai quen thuộc vang lên sau lưng Huy, là Hoa. Thấy cửa đã mở, nó lao thẳng vào nhà tôi để tìm chỗ sưởi ấm. Thằng Trí cũng chẳng thèm câu nệ, cười hì hì lách qua người tôi rồi chạy theo con Hoa.

Tôi đứng hình tại chỗ, hai mắt trợn tròn vì quá bất ngờ. Huy giúp tôi đóng cửa lại, rồi đẩy vai tôi đi vào trong.

“Mấy đưa uống nước ít ấm này.” Mẹ tôi từ nhà sau bước lên, cười hiền hậu nhìn lũ nhóc nghịch ngợm.

“Cảm ơn dì Lê ạ!”

Tụi nó đồng thanh đáp lời, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn đón lấy cốc nước ấm, áp hai lòng bàn tay vào để giữ nhiệt.

“Các cậu... sao lại đến đây?” Tôi thốt lên, hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình có hơi ngốc.

Thằng Trí ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai hàng lông mày cau lại đến mức suýt chạm vào nhau: “Đinh Huy bảo cậu 8 giờ đi, kêu bọn tôi đến sớm một chút để chơi với cậu. Ai ngờ giờ này con Hoa đã lôi tôi đến rồi!”

Hoa nghe vậy liền giơ tay vỗ bốp một cái rõ đau vào đầu Trí: “Vậy thì lần sau cho ở nhà luôn.”

Huy thấy bọn họ ồn ào quá thì kéo tay tôi ra một góc. Nhìn bộ dạng lén lút như ăn trộm của cậu ta, tôi bỗng thấy buồn cười vô cùng. Huy dúi vào tay tôi một cái túi khá to, thì thầm: “Mau đem cất đi, bọn nó thấy là ăn hết đấy.”

Tôi cúi đầu nhìn lọ mật ong được gói cẩn thận trong chiếc túi đen, lồng ngực đột nhiên thắt lại, một dòng nước ấm nóng len lỏi vào tim. Mọi người đối xử với tôi tốt quá, tốt đến mức tôi thấy sống mũi mình lại bắt đầu cay.

Cho đến khi đã ngồi yên vị trên xe buýt, nhìn ngôi làng nhỏ mờ dần trong sương sớm, nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi. Nhưng lần này, không phải vì áp lực hay tủi thân, mà là vì trong tim tôi đã được lấp đầy bởi những tình cảm ấm áp, thiêng liêng của mẹ và của những người bạn tuyệt vời nhất thế gian.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px