Chương 4: Lời nói dối vụng về
Hôm nay là thứ Bảy. Học xong tiết cuối cùng buổi sáng, tôi vội vàng chạy ngay ra bến xe, bắt chuyến gần nhất để kịp về nhà.
Nơi tôi ở cách trường hơn 200 km. Quãng đường quá dài nên tôi chỉ có thể tranh thủ những ngày cuối tuần để về thăm mẹ. Suốt dọc đường đi, chỉ cần qua ô cửa kính xe buýt, thấp thoáng nhìn thấy những ngọn đèo mờ sương phía xa xa là lòng tôi đã rộn ràng.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ ngủ gà ngủ gật trên xe, cuối cùng bác tài cũng thông báo đã đến bến. Tôi đứng dậy, lễ phép chào bác một tiếng rồi bước xuống.
“...”
Tôi không đi vội, đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu để lồng ngực căng tràn cái vị mát lạnh, trong lành của núi rừng quê hương - thứ không khí mà nơi phố thị xa hoa kia chẳng bao giờ có được.
Nhà tôi cách trạm xe không xa, đi bộ chừng một cây số là tới. Nếu ngẩng đầu lên, xuyên qua mấy tán cây nhìn thấy màu ngói đỏ tươi nổi bật là tôi đã biết sắp đến nhà.
Vừa bước tới đầu hẻm, con Mực đã đánh hơi thấy tôi. Nó liền sủa lên hai tiếng rồi ngoắc đuôi chậm rãi tiến lại gần.
Đây là chú chó tôi nhặt được trong rừng vài năm trước. Vì nhà không đủ điều kiện để nuôi nên tôi đã gửi gắm nó cho Đinh Huy - cậu bạn hàng xóm sát vách, có ngôi mà ngói đỏ.
Vừa nghĩ đến cậu ta, cậu ta đã chạy đến trước mặt tôi.
Đinh Huy từ nhỏ đã theo cha lên rừng lên rẫy, chỉ mới không gặp vài tuần mà da của cậu đã sạm đi một bậc, nhưng điều đó càng khiến cậu trông cô cùng khoẻ khoắn. Thấy tôi chứ chăm chăm nhìn mình đánh giá, Huy ngại ngùng gãi đầu, nhưng vẫn đứng yên cho tôi nhìn thêm mấy lượt.
“Gâu gâu…”
Mực nhớ tôi lắm, cứ quấn lấy chân tôi không rời. Tôi dời tầm mắt, cúi người xoa xoa cái đầu mềm mại của nó.
“Mực ngoan nhé, tao có mua xúc xích cho mày đây.”
Tôi vừa nói vừa kéo khóa ngăn nhỏ của chiếc ba lô, lấy ra hai câu xúc xích, gỡ vỏ rồi đưa đến miệng con Mực.
Huy rõ ràng cảm thấy bất công, cậu ta kéo con Mực về sau lưng, giọng ủy khuất: “An, cậu không nhớ tôi hả?”
“Cứ chơi với Mực quài vậy?!”
Tôi ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn người con trai cao lớn đang phụng phịu làm nũng với mình. Dáng vẻ “sai sai” đó trông vô cùng buồn cười. Tôi đưa tay cố ý che đi nụ cười trêu chọc: “Vậy, cho Huy nè.”
Vừa nói, tôi chìa tay đưa cho cậu cây xúc xích tôi tính cho con Mực.
Huy mặt mày xám ngoét, bĩu môi nhìn tôi.
Mặc dù không hài lòng cho lắm, nhưng cậu ấy vẫn đưa tay nhận lấy món quà nhỏ mà tôi tặng.
Nhưng còn chưa kụp chạm vào, con Mực đã nhanh như cắt lao đến gặm lấy cây xúc xích, chạy một mạch bỏ trốn.
Huy trợn tròn mắt nhìn theo bóng con chó, tức tối rút ngay chiếc dép tổ ong, miệng gào toáng lên như đứa trẻ bị cướp mất kẹo.
“Trả mau! An cho tao mà!”
Tôi nhịn không nổi nữa, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.
Nhìn cái dáng chạy hớt hải của Huy khuất sau rặng cây, tôi mới xách giỏ đồ tiếp tục rảo bước, chỉ còn vài căn nhà nữa là đến nhà tôi rồi.
Đứng trước cánh cửa gỗ ẩm mốc, bám đầy rêu, tôi nhẹ nhàng đẩy vào. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, nghe như tiếng thở dài của sự già nua, cũ kỹ.
Bước vào trong nhà, lẫn trong cái mùi ẩm ẩm quen thuộc là hương thơm ngào ngạt, nóng hổi của mâm cơm chiều. Tôi vội vàng đặt ba lô xuống bàn rồi bước nhanh ra gian bếp phía sau.
Nhà tôi không rộng, chỉ vừa đủ cho tôi và mẹ tôi che mưa che nắng, đi vài bước là tôi đã bắt gặp bóng lưng gầy guộc đang đứng loay hoay trước bếp
Tôi rón rén bước tới, từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy bờ vai nhỏ của mẹ, hít hà mùi thảo mộc thơm ngọt xen lẫn mùi khói bếp. Cảm giác bình yên ấy khiến mọi sự phòng bị, gồng gánh trong tôi suốt những ngày qua lập tức vỡ tan, lòng mềm nhũn lại.
Mẹ nghiêng đầu, bàn tay thô ráp khẽ xoa mái tóc dài của tôi: “Học hành có mệt lắm không con?”
Giọng mẹ vẫn dịu dàng và ngọt ngào như thuở nào, khơi dậy trong tôi một nỗi hoài niệm xót xa. Tôi rúc mặt sâu vào tấm lưng ấm áp của mẹ, im lặng hồi hồi lâu, mới khàn khàn đáp: “Ổn lắm mẹ.”
Đó là câu nói dối đầu tiên tôi nói với mẹ.
Thật sự, tôi áp lực với con số đến nổi cả đêm chỉ nằm nhìn trần nhà của kí túc xá, mặc kệ bóng tối cô độc nuốt chửng lấy mình.
Nhưng tôi không thể nói. Việc sống xa nhà đã khiến mẹ lo đến mức cả người gầy đi một vòng. Nghĩ vậy, tôi càng siết chặt vòng tay.
Dường như mắt tôi đã nhoè đi. Tôi không biết lúc đó mẹ có nhận ra sự bất ổn của con gái mình hay không, bởi vì bà chọn cách im lặng.
Một hồi lâu sau, khi tôi đã thành công ép xuống những suy nghĩ tiêu cực, mới nhỏ giọng nói với mẹ: “Mẹ đừng lo cho con, con mạnh mẽ lắm!”
Mẹ tôi khẽ cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, xoay người lại. Đôi mắt mẹ đã nhuốm màu đục mờ của thời gian, nhưng vẫn ánh lên tia nhìn bao dung và dịu dàng vô hạn. Bà đưa hai bàn tay lớn, ấm áp ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé, run rẩy của tôi, thủ thỉ vỗ về:
“Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ tin con.”
“…”
Có lẽ…những lời nên nói ra cũng chẳng cần cất thành tiếng. Tình yêu thương của mẹ đã chạm đến ngóc ngách yếu mềm nhất trong tim tôi. Hơi nước quẩn quanh đôi mắt, sống mũi cay xè, tôi nấc nghẹn một tiếng rồi sà vào lòng, ôm chầm lấy mẹ.
Khoảnh khắc đó, tôi khóc như một đứa con trẻ. Không phải sợ mẹ mắng vì bị phát hiện nói dối, chỉ đơn giản là tôi thương mẹ và vì tôi đã kiệt sức sau những ngày tháng cố gồng mình làm người lớn ở nơi xứ lạ.
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau, để mặc cho nước mắt tuôn rơi trong góc bếp nhỏ. Cho đến vài phút sau, giọng nói oang oang đầy ấm ức của Huy vang lên từ gian nhà trên.
“An, cậu còn cây xúc xích nào không?”
Tôi vội vàng quẹt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má, lao thẳng vào nhà tắm trước khi thằng Huy kịp nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi.
Cạch.
Mẹ nhìn theo bóng lưng tất tả của tôi, cười bất lực rồi quay ra nhìn cậu con trai đang đứng ngơ ngác ở gian giữa.
Tôi ở trong nhà tắm không biết hai người nói chuyện gì, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Huy reo lên hớn hở: “Uầy, dì Lê nấu món này ngon đỉnh cao luôn!”
Sau đó, tiếng cười hiền hậu của mẹ truyện đến: “Vậy thì hôm nay ở lại ăn chung với dì và An luôn đi.”
“Thật ạ?! Con hông có biết ngại đâu!”
Thế là buổi cơm chiều ngày hôm đó, Huy xin phép chú và dì Phùng qua nhà tôi ăn cơm ké. Rõ ràng nhà cậu ta chẳng thiếu cơm ngon canh ngọt, nhưng vẫn cứ thích chen chút cùng mẹ con chúng tôi thưởng thức mấy món rau rừng đạm bạc.