Chương 3: Tôi và cậu ấy thật giống nhau
Ngay lúc không biết phải làm gì cho hợp lý, thì vị cứu tinh của cuộc đời tôi xuất hiện.
Cô Thoa vừa bước đến cửa, cả lớp liền trật tự trở lại. Ai nấy đều ngồi ngay ngắn trên ghế. Lúc này, tôi mới thật sự thở ra một hơi nhẹ nhõm, cái mông rốt cuộc cũng yên vị.
Nhận thấy bầu không khí đã đủ căng thẳng, cô Thoa đứng giữa bục giảng. Giọng cô vẫn dịu dàng như cũ nhưng đủ lớn để khiến cả lớp phải nghiêm túc lắng nghe.
“Thông báo với các em, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.”
Vừa nghe đến đó, những ánh mắt tò mò đã lập tức đổ dồn về phía cậu nam sinh đang đứng lặng ngoài cửa. Minh thu hồi tầm mắt, khẽ cúi đầu chào cả lớp rồi bước vào trong.
Cậu đứng cạnh cô Thoa, giọng đều đều:
“Chào, Tôi là Trần Nhật Minh, hy vọng được mọi người giúp đỡ.”
Chỉ một câu giới thiệu ngắn gọn, đã khiến lớp 10A1 nháo nhào. Những tiếng xì xầm tán thưởng vang lên không ngớt, nội dung chủ yếu là khen cậu ấy đẹp trai, cao ráo và có khí chất.
Ừm…tôi hoàn toàn đồng tình.
Nhất là cái cảm giác rét buốt cậu ấy ban cho tôi lúc nãy, thật sự làm trái tim nhỏ bé của tôi muốn nhảy ra ngoài để tìm đường chạy trốn.
Chờ cho tiếng ồn ào lắng xuống, cô Thoa mới mỉm cười cất giọng: “Minh, em ngồi ở đó nhé.”
Giống với mọi người, tôi đưa mắt dõi theo hướng tay của cô Thoa. Hướng nhìn ấy lệch về bên phải của tôi một chút. Tôi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vị trí trống ngay bên cạnh bàn của mình.
Minh gật đầu, sau đó chậm rãi sải bước, tiến về vị trí dãy bàn cuối của tổ hai và ngồi xuống.
Sắp xếp mọi thứ ổn thoả, cô Thoa bước về phía bàn giáo viên: “Bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra đầu năm, các em xem qua một chút rồi cùng cô sửa bài nhé.”
Nói xong cô Thoa nghiêng đầu nhìn về hướng tôi, cười cười: “Hoài An, em cho bạn Minh xem bài chung nhé!”
“Dạ?...”
Tôi chớp mắt, như muốn xác định bản thân có nghe nhầm điều gì không, nhưng cô Thoa vẫn giữ nguyên nét cười tin tưởng ấy, khiến tôi cảm thấy hơi bối rối.
Tôi biết mình không thể từ chối nên cúi đầu biểu đạt sự đồng ý, sau đó đưa mắt khẽ liếc sang người bên cạnh. Vài phút trước, tôi đã bỏ rơi Minh đứng lạc lõng ở cửa lớp, không biết cậu ấy có vì chuyện đó mà giận tôi không nhỉ?
Tôi rất dở trong việc đoán ý người khác, nhưng nhìn biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt cậu lúc này khiến tôi tin chắc rằng cậu rất không hài lòng về tôi.
Tôi mím chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng động, nhích chiếc ghế sát góc bàn bên phải.
Thấy tôi chủ động, cậu ấy hơi nghiêng người qua. Cứ thế, hai chúng tôi im lặng, cùng quan sát con điểm 8 đỏ chót trên bài làm của tôi.
Lúc đó, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại để trốn tránh sự thật. Xung quanh cậu ấy có biết bao nhiêu người đạt 10 điểm, tại sao cô phải chọn tôi?
Nhưng vào khoảnh khắc mở mắt ra, chạm phải ánh mắt dịu dàng mang ý cười của cô Thoa, tôi liền hiểu ra.
Cô là giáo viên trẻ vừa ra trường vài năm trước, được đánh giá chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc làm chủ nhiệm cho một lớp giỏi. Nhưng tôi biết, cô luôn quan tâm đến học sinh theo cách tinh tế nhất.
Lớp chúng tôi là lớp chọn, quy tụ toàn học sinh giỏi từ các trường cấp hai đổ về, nhưng đa số họ đã quen nhau từ trước.
Ngày nhập học, hầu như mọi người đều đã có nhóm, có hội cho riêng mình những nhóm bạn lớn nhỏ khác nhau. Chính điều đó đã biến một đứa vốn nhút nhát như tôi càng trở nên thu mình hơn, suốt ngày chỉ biết lầm lũi ở góc lớp làm bạn với cái bàn, cái ghế.
Nhưng hôm nay, Nhật Minh xuất hiện.
Cậu ấy cũng giống tôi, hoàn toàn lạc lõng giữa môi trường mới này. Có lẽ chính sự đồng điệu ấy sẽ là cái cớ hoàn hảo để chúng tôi bắt chuyện với nhau.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, lòng tôi chợt rộn ràng đến lạ, kích động đến mức hai bàn tay đang cầm giấy kiểm tra cũng run theo. Có lẽ hành động này của tôi khiến Minh mất tập trung, cậu ấy dứt khoát đưa tay cầm lấy tờ giấy từ tay tôi.
Tôi không giận, ngược lại còn mừng thầm trong bụng. Tôi xoa xoa hai cổ tay nhức mỏi của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ấy.
Có lẽ tôi nên nói gì đó để giải quyết hiểu lầm lúc nãy, nhưng vẻ đẹp hoàn hảo của cậu ấy khiến tôi quên mất bản thân phải làm gì. Tôi lại mê mẩn nhìn cậu ấy thêm vài giây.
Cho đến khi giọng cô Thoa cất lên: “Nhật Minh, em nghĩ bản thân sẽ đạt mấy điểm nếu làm đề này?”
Tôi ngẩn ra, khó hiểu nhìn cô giáo. Câu hỏi này có chút nhạy cảm, lại hỏi ngay trước mặt cả lớp thế này thì…
Thế nhưng, có vẻ chỉ mình tôi là hay lo xa. Minh bình thản đứng dậy, lướt mắt qua mấy câu hỏi trong đề rồi nhìn cô Thoa, dõng dạc trả lời: “Khoảng 8.5 điểm ạ, em nghĩ vậy.”
Nghe câu trả lời, cô Thoa nhướng mày bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó cô mỉm cười gật đầu đầy hài lòng.
Minh ngồi xuống, lại đưa tờ đề sang bên trái để cả hai chúng tôi cùng xem. Nhưng tôi hoàn toàn không chú ý đến những câu hỏi trong đề, ánh mắt tôi khóa chặt con số 8 đỏ rực mà mình nhận được.
Nhật Minh được vào lớp chọn ban tự nhiên, chắc chắn thành tích trước đó khá tốt. Tôi cũng vậy, ở trường cấp hai cũ cũng từng là một "học bá" có tiếng.
Hóa ra, xuất phát điểm của chúng tôi giống nhau đến vậy. Sự trùng hợp này chẳng phải là khởi đầu quá tuyệt vời cho một tình bạn đẹp sao?
Nghĩ thì hay lắm, nhưng nhìn lại bản thân, tôi vẫn nhút nhát đến mức chẳng dám mở lời với cậu.