Chương 2: Học sinh mới...thật đẹp trai
Vì là giờ giải lao, nên bên trong có rất nhiều giáo viên đang trò chuyện cùng nhau. Tôi bám sát sau lưng cô Thoa, khẽ cúi đầu chào từng thầy, cô.
“A…em là…”
Nghe tiếng cô Thoa, tôi vô thức ngẩng đầu. Nơi bàn làm việc của cô, bóng dáng một bạn nam mặc đồng phục Tuyên Quang 1 lập tức thu vào tầm mắt.
Tôi kinh ngạc đến mức ngẩn ra trong vài giây, tâm trí bị hút chặt vào góc nghiêng hoàn hảo của cậu ấy. Đó là một gương mặt với đường nét hài hòa, sống mũi cao tinh tế và hàng lông mi dày khẽ cụp xuống.
Đó là một vẻ đẹp man mác buồn, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, người ta sẽ cảm nhận được một sự dịu dàng lớn lao đến mức khiến tâm can phải dao động.
Như cảm thấy một ánh nhìn xa lạ, cậu ấy khẽ nghiêng đầu. Khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình giao nhau, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến người tôi chợt lạnh ngắt. Cảm giác tê dại xẹt qua cơ thể, khiến tim tôi thắt lại rồi đập lệch đi một nhịp.
Không đợi đến giây thứ hai, tôi đã hoảng loạn nghiêng đầu tránh né, nhưng tôi biết cậu đã nhìn thấy. Bởi vì khoảnh khắc ấy, hàng mày của cậu khẽ cau lại…có lẽ cậu cảm thấy khó chịu.
Một hồi lâu sau, giọng cậu chậm rãi cất lên.
“Em là Trần Nhật Minh, học sinh với chuyển đến ạ.”
Thanh âm ấy vang lên thật đặc biệt, trầm thấp nhưng chẳng hề lạnh lẽo, mang đến một thứ cảm giác ấm áp như tia nắng đầu ngày. Sức hút lạ lùng ấy khiến tim tôi rung lên từng hồi, tôi lại không kiềm chế được, đưa mắt nhìn cậu ấy thêm mấy lần.
“Minh, em đợi cô một chút nhé.” Cô Thoa cười với cậu một cái rồi xoay người đi về phía tôi.
“Hoài An, em điền giúp cô những thông tin còn thiếu trong này nhé.”
Tôi vội vàng rời mắt khỏi người con trai kia, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi gật đầu. Cầm lấy xấp giấy cô đưa, tôi tìm đại một chỗ trống gần đó, ngồi xuống rồi cắm đầu hoàn thành nốt những chỗ còn thiếu.
Cô và Minh tiếp tục nói chuyện, đại loại là những thủ tục cần hoàn tất để nhập học.
Ngay khi vừa đặt bút xuống, tôi ngẩng đầu và vô tình chạm phải ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của cô Thoa. Một dự cảm chẳng lành đột ngột len lỏi vào tâm trí, nhanh chóng loang ra thành sự hoảng loạn.
Cô nhìn tôi cười híp cả mắt: “Hoài An, em cùng Minh về lớp trước nhé. Cô có chút việc, sẽ quay lại sau.”
“À, mang đống đồ này lên lớp giúp cô với nhé!”
Đợi đến khi nắm rõ mọi việc cô giao phó, tôi mới nhỏ giọng đáp lời. Vậy mà vừa ngẩng đầu lên, bóng lưng cô đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.
Reng…reng…reng…
Tiếng chuông báo hiệu thời gian giải lao đã hết, giáo viên trong phòng cũng vội vã cầm tài liệu đi ra ngoài.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, không gian văn phòng rộng lớn bỗng chốc thu nhỏ lại, chỉ còn tôi và cậu bạn đẹp trai kia.
“...”
Bầu không khí yên tĩnh đến mức tiếng quạt trần kêu ken két trở nên rõ ràng. Tôi biết nên chủ động lên tiếng trước, nhưng nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn không gom đủ can đảm.
Cái đầu nhỏ của tôi cúi thấp, ánh mắt bối rối đảo liên tục nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn vào người đối diện.
Hình như đã mất kiên nhẫn, Minh khẽ ho một tiếng, âm thanh ấy như một tín hiệu muốn thu hút sự chú ý của tôi.
“Về lớp thôi.”
Tôi không biết làm gì khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cứng nhắc đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn làm việc của cô Thoa.
Cô chỉ nhờ tôi mang xấp giấy kiểm tra về lớp, công việc đơn giản vậy nhưng rơi vào tay tôi lại rối hết cả lên.
Đống giấy tờ nằm hỗn loạn khắp mặt sàn.
Minh thấy vậy liền cúi người giúp tôi nhặt lại. Tôi cũng không phải người mất lịch sự, vội vàng lùi về sau một bước rồi luống cuống cảm ơn lia lịa.
“Cậu sợ tôi hả?”
Có lẽ những hành động vừa qua của tôi trông ngu ngốc đến mức nực cười. Mặc dù không dám nhìn thẳng, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng trong chất giọng trầm ấm ấy có pha thêm ý cười nhạt.
Cảm giác xấu hổ nhen nhóm rồi nhanh chóng hun nóng hai gò má. Tôi vội vã xếp lại xấp giấy tờ rồi ôm thật chặt trước ngực. Chẳng dám nói thêm lời nào, tôi lặng lẽ quay người, dứt khoát bước ra khỏi văn phòng.
Tôi cố đi thật nhanh, nhưng một sải chân của Minh bằng ba bước dài của tôi cộng lại. Cảm giác áp lực bám đuổi phía sau khiến tôi hoảng hốt như thể đang chạy trốn khỏi một kẻ xấu xa, cứ thế ba chân bốn cẳng cắm đầu lao về phía trước.
“Phù…”
Về đến lớp, tôi liền thở ra một hơi nặng nề. Sau khi đặt xấp giấy lên bàn giáo viên, tôi đi thẳng về góc lớp.
Chứng kiến bộ dạng tả tơi của tôi, đám bạn học trong lớp cũng lấy làm lạ, nhưng vì chưa từng ai bắt chuyện với tôi nên bọn họ cũng ngại bắt chuyện.
Duy chỉ có Bảo là kẻ không biết ngại. Cậu ta đứng dậy, cất giọng đùa giỡn:
“Bộ có hoàng tử đuổi theo cậu hả, sao chạy dữ vậy gái?!”
Tôi biết cậu ấy không có ý xấu, nhưng tôi chẳng biết đáp lại lời trêu chọc đó như thế nào, nên chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Thế nhưng ngay lúc đó, cả lớp đồng loạt ồ lên, sự kinh ngạc, trầm trồ ấy khiến tôi cũng bất giác ngẩng đầu theo.
Ở cửa, một nam sinh đang lặng lẽ đứng đó. Xuyên qua lớp ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của Minh ghim thẳng vào tôi.
Bảo chứng kiến một tràng cảnh này liền khúc khích ôm miệng cười lớn: “Mẹ ơi, hoàng tử đến thật kìa!”
Mọi người trong lớp bị chọc cười, bầu không khí lập tức trở nên ồn ào. Thế nhưng, trong khung cảnh vui vẻ ấy, chỉ có tôi cảm thấy rùng mình, mồ hôi trên lưng túa ra lạnh ngắt.
Minh vẫn đứng đó, nhìn tôi đăm đăm. Dường như ngay cả ánh nắng rực rỡ ngoài hành lang cũng chẳng thể xua tan đi sự lạnh lẽo cậu ấy toả ra.