Chương 1: Có hối hận không?
Tôi sinh ra và lớn lên cùng mẹ trong một căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở vùng quê hẻo lánh thuộc tỉnh Tuyên Quang. Nhờ nhận được hỗ trợ từ nhà nước mà tôi vẫn có thể thực hiện ước mơ học tập của mình.
“Hoài An, giờ ra chơi đến văn phòng tìm cô để hoàn tất thủ tục xin học bổng nhé.”
Nghe có người gọi tên mình, tôi ngẩng đầu. Thấy cô Thoa đang nhìn mình chằm chằm, tôi bất giác giật mình.
“V…vâng ạ.”
Cô Thoa là giáo viên Toán kiêm chủ nhiệm lớp 10A1. Thật ra cô rất dịu dàng với học sinh, vấn đề làm tôi cảm thấy sợ chỉ là do tính cách nhút nhát của mình.
Thấy tôi trả lời trong vẻ lúng túng, cô chỉ cười, sắp xếp tài liệu cho vào trong túi xách.
“Tuần vừa qua lớp chúng ta đã hoàn thành xong các bài kiểm tra chất lượng đầu năm, các môn khác thì cô chưa nhận được thông báo, nhưng…”
Nói một đoạn, cô Thoa dừng lại, ngẩng đầu nhìn một lượt những biểu cảm lo lắng của đám học sinh phía dưới. Ánh mắt cô dịu dàng pha chút ý cười, nhưng tôi chỉ cảm thấy căng thẳng đến mức lòng bàn tay bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Cô thật sự bất ngờ với thành tích của lớp chúng ta về môn Toán, không một ai dưới trung bình cả.”
Chỉ cần nghe đến đó, cả lớp đã đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lớp phó trật tự - Nguyễn Gia Bảo là một cậu bạn hoạt bát, cậu cười hớn hở đứng dậy nhìn cô Thoa.
“Vậy có bao nhiêu cái 10 ạ?”
Câu hỏi này khiến lớp nháo nhào cả lên. Đạt điểm 10 chính là mục tiêu mà ai ai cũng hướng đến, mà đây còn là lớp chọn ban tự nhiên, quy tụ toàn học sinh xuất sắc của tỉnh Tuyên Quang. Tôi háo hức nhìn chằm chằm cô giáo trẻ tuổi trên bục giảng. Đề toán lần này tôi làm được hết, nên có chút hy vọng.
Cô Thoa nhướn mày nhìn Bảo một cái, rồi cúi đầu rà soát lại một lượt những con điểm trong sổ. Cả lớp đều nín thở, theo dõi từng động tác của cô như một thước phim đang tua chậm.
Nhìn những ánh mắt đầy mong chờ của lũ trẻ phía dưới, cô bất lực cười cười, sau đó đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ da đeo trên tay: “Còn ba phút nữa hết tiết, cô đọc điểm cho lớp nghe nhé.”
“Tiết sau cô sẽ sửa bài kiểm tra.”
“Vâng ạ.” Cả lớp đồng thanh lên tiếng.
Cô Thoa ngồi xuống ghế, giọng bình ổn bắt đầu đọc từng con điểm của lớp. Mồ hôi trên lưng tôi túa ra thấm ướt một mảnh áo, bởi vì tên của tôi nằm đầu danh sách.
“Lê Hoài An…”
“8 điểm.”
“...”
Giọng của cô Thoa vẫn vang lên đều đều trong lớp học, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điểm số của những người xung quanh nữa. Tôi có cảm giác bản thân đang rơi vào hố sâu tĩnh mịch, một nỗi thất vọng tràn trề nhuộm xám tâm trí. Đôi mắt tôi trĩu xuống, chỉ biết vô hồn nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nhòe đi trên trang sách trước mặt.
Reng…reng…reng…
Tiếng chuông tan tiết vang lên vừa kịp lúc cô Thoa đọc đến tên học sinh cuối cùng.
“Phạm Minh Tuấn, 10 điểm.”
Tiết học toán kết thúc bằng tiếng trầm trồ của đám bạn học. Gia Bảo không thèm dọn dẹp tập sách, lao thẳng qua chỗ Tuấn.
“Hay lắm thằng nhóc, cậu trốn tôi học lén đúng không?”
Tuấn nhanh nhẹn trốn khỏi vòng tay của Bảo, cười to: “Gọi một tiếng đại ca, tôi dạy riêng cho cậu.”
Bầu không khí giờ ra chơi ồn áo đến độ tai tôi ù đi. Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng lắc người, tránh những trận đùa nghịch của đám học sinh, rồi bước ra ngoài.
Những bước chân chậm chạp nện xuống sàn, tôi cảm thấy khoảng cách đến văn phòng ngày càng xa. Bóng lưng của cô Thoa cũng dần thu nhỏ, bỏ lại một mình tôi với bao suy nghĩ ngổn ngang. Tôi từng được cả trường tung hô là một học bá thiên tài, từng kiêu ngạo cười to rằng sẽ chọn trường Tuyên Quang 1 để chứng minh năng lực.
Nhưng khi bước ra khỏi bóng tối của chiếc giếng quen thuộc, dòng sông ngoài kia mới khiến tôi thức tỉnh. Ở thế giới rộng lớn ấy, ngay cả những chú nhái bình thường cũng đã đi trước tôi một sải chân dài.
Rời xa mẹ và bạn bè đã gắn bó nhiều năm để lên tỉnh học tập, nhưng thành tích lại chẳng có gì nổi bật, ngay cả môn tôi giỏi nhất cũng chẳng như kỳ vọng. Sự bất lực và hối hận như một làn sương đặc quánh dần xâm chiếm lấy tâm can, khiến mỗi bước đi của tôi trĩu nặng, đôi chân lảo đảo không còn đứng vững.
“Hoài An, em có sao không?”
Giọng của cô Thoa khe khẽ truyền đến. Tôi giật mình, tròn mắt nhìn cô.
Thấy sắc mặt của tôi không tốt, cô thở dài: “Em đừng quá áp lực. Những kiến thức mà trường chúng ta giảng dạy luôn đi trước các trường khác một chút, em cứ từ từ thích nghi.”
“Cảm…cảm ơn cô ạ.” Tôi cúi đầu, chẳng dám đối mặt với ánh mắt dịu dàng của cô.
Cô Thoa im lặng nhìn tôi vài giây, sau đó vỗ vỗ bờ vai gầy guộc của tôi: “Vào trong thôi.”
Nói rồi, cô quay lưng bước vào trong. Cái bóng của cô khuất dần mới thực sự đánh thức tôi khỏi bóng tối. Hóa ra, chúng tôi đã đứng trước văn phòng từ bao giờ. Chỉ vì mải giam mình trong khoảng tối của sự tuyệt vọng, tôi đã bỏ quên mất thế giới xung quanh.