Bọn tôi gửi xe trong nhà để xe, rồi cùng nhau đi bộ ra sân trường. Tôi được giáo viên chỉ chỗ ngồi dành cho thí sinh, còn cậu thì chen vào dãy ghế khán giả, ngồi cách không xa.
Cuộc thi bắt đầu từ các anh chị lớp 5, rồi đến lớp 4, cuối cùng mới tới lượt khối lớp 3. Mỗi khối còn chia ra lớp A, lớp B, lại thêm cả học sinh từ trường khác tham gia, nên tôi phải ngồi chờ khá lâu. Tim đập thình thịch mãi không yên.
Đến khi MC đọc tên mình, chân tôi như nặng trĩu, từng bước đi lên sân khấu đều run run. Dưới kia bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, tôi nuốt nước bọt, cố hít sâu để trấn tĩnh. Bàn tay nắm chặt tờ giấy, nhưng khi bắt đầu kể, tôi buông nó xuống, tự nhủ: "Không được để giọng mình run."
Từng câu từng chữ dần dần trôi chảy hơn. Tôi cố tập trung, mắt lướt qua khán giả phía dưới. Và rồi… ánh mắt cậu ấy chạm vào tôi. Vương đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn lên, miệng mỉm cười và ánh mắt đầy khích lệ. Sự căng thẳng trong tôi như được tháo bỏ một phần.
Khi câu chuyện kết thúc, tôi cúi chào rồi vội vã bước xuống. Vừa đặt chân xuống sân khấu, Vương đã nhanh chóng chạy đến gần, vỗ tay với vẻ mặt rạng rỡ.
"Cậu giỏi quá! Kể hay lắm!"
Tôi bật cười, niềm vui len lỏi trong ngực. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như thật sự làm được điều gì đó… ít nhất là trong mắt cậu.
Những tiết mục còn lại trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Khi phần thi kết thúc, học sinh các lớp ùa ra sân, tiếng cười nói rộn rã. Tôi loay hoay tìm cặp thì Vương đã chạy đến trước mặt, chìa ra một chai nước suối nhỏ.
"Khát không? Tôi mua cho cậu đấy."
Tôi ngạc nhiên đón lấy, cười khẽ.
"Cậu… lấy tiền đâu mà mua?"
"Tiền ăn sáng. Tôi nhịn một hôm cũng được."
Vương nhún vai, trông vừa hồn nhiên vừa có chút tự hào.
Tôi mím môi, ngồi xuống bậc thềm uống một ngụm nước mát lạnh. Gió khẽ thổi qua, tà áo trắng của cậu bay phấp phới. Chỉ một thoáng thôi, tôi thấy mọi nỗi lo trong lòng như tan biến.
Rồi giây phút được chờ đợi nhất cũng đến. Thầy giáo công bố kết quả, từng khối một. Khi đọc đến khối 3, tôi nghe tên mình vang lên ở vị trí thứ hai. Cả người tôi sững lại, vừa bất ngờ vừa sung sướng.
Tôi quay sang, Vương đã đứng bật dậy, hai tay vỗ đến đỏ ửng, miệng cười rạng rỡ.
"Thấy chưa! Tôi biết cậu sẽ được giải mà!"
Hồi ấy tôi chưa hiểu rõ cái cảm giác len lỏi trong tim mình là gì. Chỉ biết rằng… có cậu bên cạnh, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau khi công bố giải thưởng xong, học sinh dần tản ra. Tôi ôm phần quà nhỏ được trao cho hạng nhì, bước ra cổng trường thì thấy Vương đã dắt xe ra chờ sẵn. Nắng chiều trải dài trên con đường làng, vàng ươm như rót mật.
"Lên xe nhanh đi, kẻo nắng."
Vương nghiêng đầu gọi.
Tôi gật nhẹ, leo lên chiếc xe đạp cũ của mình. Hai đứa lại song song chạy trên con đường quen thuộc, bánh xe lăn lộc cộc trên mặt đất gồ ghề. Vương chạy chậm lại để giữ nhịp cùng tôi, thỉnh thoảng còn quay sang cười, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời thu mát lành.
Tôi ôm khư khư phần thưởng trong tay, miệng thì cười nhưng trong lòng còn vui hơn gấp bội. Không phải vì được giải, mà vì có một người bạn luôn dõi theo, luôn cổ vũ mình như thế.
Cơn gió chiều lùa qua, làm bay mấy sợi tóc trước trán. Tôi chợt muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, để con đường nhỏ ấy, ánh nắng ấy, và bóng dáng cậu bé áo trắng đi cùng bên tôi… không bao giờ phai nhạt.
Hoàng hôn buông xuống, bóng hai chiếc xe đạp nhỏ đổ dài trên con đường đất đỏ. Một khung cảnh đơn giản, nhưng với tôi, đó là bức tranh đẹp nhất của tuổi thơ.
[...]
Tôi chớp mắt, kí ức dần tan ra như làn khói mỏng. Trước mặt tôi lúc này không còn con đường quê, không còn tiếng lá xào xạc, mà là ánh đèn trắng sáng nơi cửa hàng tiện lợi. Tôi đứng sau quầy, tay thoăn thoắt quét mã hàng, miệng mỉm cười với khách như một thói quen. Vậy mà sâu trong lòng, vẫn có một nỗi xao động lạ thường. Bóng dáng Vương lại một lần nữa trở về trong tâm trí tôi, rõ ràng đến mức khiến tim khẽ nhói.
Sau khi hết giờ làm việc, tôi thay ca với cậu bạn đồng nghiệp. Hôm nay lại là chủ nhật. Một ngày hiếm hoi tôi không phải vội vàng chạy đi học thêm sau ca làm. Tôi tháo tạp dề, chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi.
Ngay bên cạnh cửa, trên chiếc ghế dài bằng sắt, một chàng trai cao ráo đang ngồi đó. Dưới ánh đèn đường. Tôi sững lại một chút khi nhận ra đó là Vương. Cậu ngồi thoải mái, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt lơ đãng như đang đợi ai.
Có lẽ cậu ấy đang chờ bạn. Tôi cố gắng giữ nhịp tim bình thường, bước ngang qua, giả vờ như chẳng hề quen biết.
Nhưng rồi, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi, làm đôi chân tôi khựng lại.
"Cậu là… Bội Châu à?"
Tôi quay người lại, đối diện với cậu ấy. Ánh mắt của Vương sáng lên như vừa chắc chắn một điều gì đó. Tôi có chút e dè, không dám trả lời ngay.
"Ừm…"
Tôi đáp nhỏ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Giờ đây, tôi đang đứng gần cậu ấy, khoảng cách chỉ vài bước chân. Trái tim tôi đập loạn xạ, từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi siết nhẹ dây túi đựng đồ trên vai, cố giấu đi sự run rẩy trong bàn tay.
Vương khẽ mỉm cười, nụ cười ấy vẫn y hệt như năm nào, vừa hiền lành vừa ấm áp.
"Là cậu thật. Tôi còn nghĩ mình nhận nhầm."
Tôi cúi mắt xuống, cố che giấu sự lúng túng.
"Cậu… đang đợi ai à?"
"Đợi cậu."
Cậu ấy đáp tự nhiên, giọng chắc nịch đến mức tôi khựng lại.
"Khi nãy đi cùng bạn bè, tôi sợ cậu ngại nên không bắt chuyện. Cậu lên thành phố học đại học rồi chứ?"
Tôi cắn môi, hơi cúi đầu.
"À không… Tôi nghỉ học từ lâu rồi. Giờ mới học lại. Hiện tại tôi đang học lớp 6 ở trung tâm giáo dục thường xuyên vào buổi tối."
Cậu ấy thoáng sững người, đôi mày nhíu nhẹ, nhưng nhanh chóng giãn ra.
"Ra là vậy… Tôi không biết. Xin lỗi."
Tôi lắc đầu.
"Không cần xin lỗi. Đâu phải lỗi của cậu."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi Vương nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
"Cậu rảnh không? Đi dạo một chút, nói chuyện thôi."
Tôi khẽ gật. Chúng tôi bước đi cạnh nhau, lặng im nhưng không hề khó chịu. Khi đến công viên gần đó, Vương dùng tay phủi phủi ghế đá rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
"Ngồi đi."
Tôi ngồi xuống, tim vẫn đập gấp. Vương ngồi cạnh, khoảng cách đủ gần để tôi thoáng ngửi thấy mùi hương phảng phất từ cậu – mát dịu, trong trẻo, gợi nhớ đến hương biển.
"Cậu nghỉ học từ lúc nào vậy?"
Giọng cậu ấy trầm xuống, không còn là sự xã giao nữa, mà giống như một sự quan tâm thật sự.
"Vào năm lớp 6. Sau đó tôi bỏ hẳn, giờ mới học lại."
Tôi đáp, hơi bối rối khi phải nhìn vào ánh mắt cậu.
"Ban ngày cậu đi làm suốt à?"
"Ừm… tôi làm thêm ở quán ăn với cửa hàng tiện lợi. Tối mới đi học."
"Vậy thì… cậu có thời gian nghỉ ngơi không?"
Tôi mỉm cười nhạt.
"Có, nhưng ít lắm. Như hôm nay, chủ nhật tôi mới được nghỉ học."
Vương gật gù, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Một thoáng sau, cậu rút điện thoại ra, mở sẵn phần danh bạ rồi đưa về phía tôi.
"Cho tôi số liên lạc nhé. Để tiện nói chuyện."
Tôi thoáng do dự, tim lại đập mạnh. Nhưng rồi tôi cũng cầm lấy máy, nhập số điện thoại của mình vào. Vương lưu lại ngay, bấm gọi thử. Điện thoại trong túi tôi rung lên, khiến tôi khẽ giật mình. Cậu mỉm cười, hài lòng, rồi cất điện thoại vào túi.
"Tốt rồi. Lần này thì chắc chắn không mất liên lạc nữa."
Tôi nhìn nụ cười của cậu, lòng bỗng dậy lên một cảm giác khó tả, vừa ấm áp, vừa sợ hãi. Ấm áp vì vẫn được người ấy nhớ đến, nhưng sợ hãi vì tôi biết rõ giữa chúng tôi giờ đây là cả một khoảng cách không nhỏ.
Tôi cúi đầu, nắm chặt mép áo, khẽ thì thầm trong lòng
"Ước gì thời gian có thể quay lại"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận