Một tuần trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn lặp lại như thường lệ. Sáng sớm ở quán dì Xuân, trưa ở cửa hàng tiện lợi, tối đi học rồi về chơi game với tụi bạn. Nhưng có một điều thay đổi, trong đầu tôi luôn vương vấn gương mặt của Vương. Đôi lúc, khi đang chiên cơm hay đứng quét dọn quán, tôi lại bất giác nhớ về những buổi sáng xưa kia, khi cậu ấy chờ tôi trước cổng trường, khi chiếc xe đạp nhỏ lọc cọc đi cạnh nhau.
Nhiều lần, tôi tự trách mình.
"Ngớ ngẩn quá, mới gặp lại một lần đã nghĩ nhiều thế này…"
Nhưng trái tim chẳng chịu nghe.
Chiều hôm đó, khi tôi đang đứng quầy tính tiền trong cửa hàng tiện lợi, cánh cửa kính tự động mở ra. Một nhóm khách bước vào, vừa nói cười vừa chọn đồ. Tôi thoáng nhìn, rồi tim chợt khựng lại.
Trong số đó… là Vương.
Cậu ấy nổi bật hẳn. Dáng người thon gọn nhưng rắn rỏi, áo thun trắng đơn giản phối với quần jeans xanh, chân mang đôi giày thể thao sạch sẽ. Trên vai cậu khoác hờ chiếc balo đen, mái tóc cắt gọn gàng để lộ vầng trán sáng. Khuôn mặt quen thuộc ấy dường như trưởng thành hơn xưa, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu và sáng, nét cười vô tình để lộ hàm răng trắng đều.
Tôi bỗng thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Người bạn nhỏ năm nào hay chia phần ăn sáng cho tôi, giờ đã trở thành một chàng trai mà ngay cả khi đứng giữa đám đông cũng không thể bị bỏ qua.
Cậu ấy bước tới quầy gần chỗ tôi, nhưng đôi mắt chỉ lướt qua như đang tìm món gì đó. Không có lấy một giây dừng lại nơi tôi.
Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ bận rộn kiểm tra tiền lẻ. Một phần trong tôi hy vọng cậu nhận ra, nhưng một phần khác lại cầu mong đừng. Thật mâu thuẫn. Tôi không biết mình sẽ phải đối diện thế nào nếu đôi mắt ấy chạm thẳng vào tôi.
Cả buổi hôm đó, tôi làm việc trong tâm trạng bồn chồn, cứ thấp thỏm nhìn lén ra ngoài. Nhưng Vương dường như không để ý đến tôi, chỉ mua vài món rồi cùng bạn bè rời đi. Bóng dáng cao ráo của cậu khuất dần sau cánh cửa kính, để lại trong tôi một khoảng trống khó tả.
Cậu ấy rời đi, bóng lưng dần khuất khỏi tầm nhìn. Hình ảnh ấy bất giác kéo tôi về một ký ức cũ. Ngày tôi đi thi kể chuyện, khi còn học lớp 3. Hôm đó, tôi chỉ tham gia vì bị giáo viên chọn ngẫu nhiên, chứ thật ra chẳng hề tự tin.
Trời thu mát mẻ, gió nhẹ thổi làm lá cây xào xạc. Trước sân nhà lát gạch tàu đỏ, tôi ngồi chờ trên chiếc xe đạp nhỏ đã cũ, mắt ngóng về con đường xa. Một lát sau, từ xa xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Cậu bé mặc áo sơ mi trắng tinh tươm, được ủi phẳng phiu, trên đầu đội chiếc nón kết đen. Dù chiếc nón che đi một phần, khuôn mặt sáng sủa của cậu vẫn nổi bật.
Chiếc xe đạp cậu cưỡi nhìn mới hơn hẳn chiếc xe ọp ẹp của tôi. Khi đến gần, cậu khẽ thắng lại, đôi lông mày cau nhẹ. Giọng trẻ con trong trẻo vang lên
"Cậu lại không chịu đội nón à?"
Tôi cười gượng, gãi đầu.
"Vướng lắm, đội vào chẳng thấy đường."
"Vậy thì đội nón của tôi."
Cậu lập tức tháo chiếc nón trên đầu, cúi xuống đặt lên tóc tôi. Tôi vừa định gỡ xuống thì bàn tay nhỏ bé nhưng kiên quyết của cậu đã giữ chặt lại.
"Không đội thì tôi không đi với cậu nữa."
"Nhưng… cậu không có nón…"
"Không sao. Tôi là con trai, không sợ nắng."
Tôi khẽ nói lời cảm ơn. Rồi hai đứa cùng đạp xe trên con đường nhỏ. Tôi muốn chạy song song với cậu, nhưng đường hẹp quá, xe tôi lại chông chênh, nên đành để cậu đi phía trước, còn tôi theo ngay sau.
Hôm ấy là ngày thi kể chuyện. Cuộc thi bắt đầu lúc 10 giờ, nhưng nhà chúng tôi ở xa trường, nên phải đi sớm. Vừa đạp xe, tôi vừa lẩm nhẩm ôn lại mấy câu chuyện trong đầu.
Khi dừng lại trước cổng trường tiểu học, tôi thấy sân trường đã đông nghịt. Ghế nhựa được xếp thành từng hàng ngay ngắn, ở giữa là một chiếc dù lớn che nắng. Giáo viên chạy ngược xuôi, bận rộn sắp xếp.
Cậu nhìn tôi, mắt ánh lên sự háo hức.
"Hôm nay tớ phải xem cậu thi. Không được run đó."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận