Có lẽ tôi nhìn cậu ấy quá lộ liễu, nên chỉ một thoáng thôi, ánh mắt của Vương khẽ lướt đến tôi. Tôi giật mình quay đi, nhanh chóng trốn vào trong bếp, giả vờ bận rộn với chảo cơm chiên. Tim tôi đập mạnh như vừa bị ai bắt gặp một bí mật. Tôi không biết cậu có nhận ra tôi không. Một phần trong tôi mong cậu nhớ ra, nhưng một phần khác lại sợ hãi, mong cậu lướt qua như chưa từng quen biết.
Buổi làm hôm ấy, tôi liên tục mất tập trung. Tay đảo cơm, nhưng đầu óc thì cứ trôi dạt về những kỷ niệm cũ. Hình ảnh những buổi sáng đi học cùng nhau, tiếng cười của cậu, cái cách cậu dúi hộp sữa vào tay tôi mà chẳng nói gì… Tất cả như một thước phim tua lại trong trí óc.
Tan ca ở quán, tôi lại lao vào guồng quay thường nhật, thay đồng phục, vội vã đạp xe đến cửa hàng tiện lợi. Tôi đứng quét mã hàng, sắp xếp kệ, miệng vẫn cười chào khách. Nhưng thật ra, cả ngày hôm nay, làm gì tôi cũng chỉ nghĩ đến Vương. Như thể ký ức bị ai đó kéo ra từ ngăn tủ bụi phủ lâu năm, giờ lại phủ đầy tâm trí tôi.
Có những kỷ niệm tưởng đã quên, nhưng chỉ một cái nhìn, tất cả lại trở về rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tan làm ở cửa hàng, tôi vội vàng lấy cặp rồi chạy đến trung tâm học thêm buổi tối. Cả ngày đứng làm, chân mỏi rã rời, nhưng tôi vẫn cố gắng, bởi tôi luôn nhắc bản thân rằng. "Muốn đi du học, thì không được bỏ cuộc."
Lớp học hôm nay vẫn như mọi khi, thầy giảng, bạn bè ghi chép, còn tôi thì… đôi lúc tay cầm bút mà đầu óc lại bay đi đâu. Từng con chữ nhòe đi khi tôi bất giác nhớ lại ánh mắt lúc sáng của Vương. Một ánh nhìn thoáng qua, nhưng sao cứ khiến tim tôi rộn nhịp mãi.
Tôi tự trách mình ngốc nghếch. Người ta giờ chắc chẳng còn nhớ gì về quá khứ, còn tôi thì giữ khư khư mấy kỷ niệm nhỏ nhoi ấy như một báu vật. Có lẽ tôi chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân.
Kết thúc buổi học, tôi đạp xe về nhà. Đêm nay trời lặng, gió thổi mát lạnh, từng ánh đèn đường hắt xuống loang loáng mặt đường. Về đến phòng trọ, tôi nằm xuống, kéo chiếc chăn cũ. Nhưng dù mệt mỏi, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh cậu bé năm nào lại hiện lên. Cậu bé từng kiên nhẫn đợi tôi bên con đường nhỏ, từng chia sẻ ổ bánh mì, từng sửa giúp sợi dây sên xe đạp.
Tôi chôn mặt vào gối, lòng rối bời. Phải chăng, sự xuất hiện của Vương lần này sẽ làm đảo lộn tất cả nhịp sống vốn dĩ quen thuộc của tôi?
Suy nghĩ rối ren của tôi bị cắt ngang khi tiếng chuông tin nhắn vang lên. Như thường lệ, mấy người bạn trong nhóm lại rủ tôi vào game. Tôi mở điện thoại, thấy tên Dương nhắn.
"Nhanh lên, vô rank, thiếu mày rồi."
Bình thường tôi đã chơi dở, hôm nay tâm trí còn vương vấn chuyện gặp Vương, nên lại càng chẳng tập trung nổi. Vừa cầm máy, tim vừa loạn nhịp, đầu óc như để ở nơi khác.
"Ê, mày làm gì mà đứng im thế? Lại AFK à?" Thiên nói.
"Tập trung đi, feed nữa là tao out à."
Dương thêm vào.
Tôi cười gượng, cố gắng điều khiển nhân vật, nhưng rõ ràng chẳng theo kịp diễn biến trận đấu. Trong tai nghe là giọng nói rôm rả của bạn bè, còn trong lòng tôi thì chỉ toàn hình ảnh của Vương.
Tôi chợt nhận ra, hóa ra một người có thể khiến mình mất thăng bằng đến thế.
Trận đấu vừa mới bắt đầu được vài phút thì tôi đã chết hai lần. Cả nhóm ồn ào trách móc, nhưng tôi chẳng để tâm được. Màn hình game lướt qua mắt tôi, còn trong đầu chỉ toàn hình ảnh Vương lúc sáng ngồi trong quán.
"Ê, Bội Châu, mày sao thế? Tập trung coi!" Thiên tiếp tục nói.
Tôi ngập ngừng rồi viện cớ.
"Thôi… tao out trước nha. Mai có bài tập phải làm."
"Ơ, mới vô mà. Nói đại là chán thì chán đi, bày đặt học hành."
Dương cười.
Tôi chỉ khẽ ừ, thoát game trước khi tụi nó nói thêm gì nữa. Điện thoại đặt xuống bàn, căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn lại tôi, cùng những hồi ức quay cuồng trong đầu.
Cái tên Mai Hưng Vương như gõ nhịp liên hồi trong tim tôi. Dù đã bao nhiêu năm, chỉ cần gặp lại thôi… tất cả kỉ niệm cũ lại ùa về.
Nằm một hồi tôi không tài nào chợp mắt được. Mọi suy nghĩ cứ quay cuồng, hết việc làm rồi lại đến hình ảnh Vương sáng nay. Tôi thở dài, với tay lấy điện thoại, bật một playlist quen thuộc.
Bật nhạc để ngủ đã thành thói quen của tôi từ lâu. Cứ mỗi lần những giai điệu dịu nhẹ vang lên, tâm trí tôi mới bớt lộn xộn. Âm nhạc như chiếc chăn mỏng phủ lên tâm hồn, xoa dịu những khoảng trống mà tôi chẳng thể lấp đầy.
Tiếng nhạc du dương lan khắp căn phòng tối. Mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu. Những dòng suy nghĩ về Vương, về kỉ niệm cũ cũng chậm rãi nhạt đi như tan vào giai điệu. Tôi khẽ xoay người, kéo chăn lại, hơi thở chậm rãi hơn.
Cuối cùng, trong tiếng nhạc quen thuộc, tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận