Bạn cũ, người tôi từng thích



Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi lúc 4 giờ 30. Tôi dụi mắt, với tay tắt báo thức rồi nằm thêm vài giây trong bóng tối. Ngoài kia, thành phố vẫn còn ngái ngủ, nhưng tôi thì phải bật dậy. Một ngày mới lại bắt đầu.
Sau khi tắm rửa, tôi thay bộ đồ làm rồi chạy chiếc xe đạp cũ đến quán dì Xuân. Khi tới nơi, cô bạn phục vụ làm chung đang sắp xếp bàn ghế. Tôi chào qua loa, rồi nhanh chân vào bếp chuẩn bị cho phần việc của mình. Khoảng 5 giờ, dì Xuân mới đến. Khách bắt đầu lác đác kéo vào, không khí dần nhộn nhịp. Tôi vẫn đứng trong bếp, tay đảo cơm chiên, tai nghe tiếng dao thớt, tiếng khách gọi món lẫn vào nhau.
Một lúc rảnh rỗi, tôi đi ra ngoài phụ sắp thêm chén đũa. Vừa ngẩng đầu lên, tôi thoáng khựng lại. Ở một bàn gần cửa, giữa nhóm khách nam sinh cao lớn, có một gương mặt quen thuộc đến lạ. Cậu ấy ngồi đó, cao dong dỏng, chắc phải tầm mét tám, nổi bật hẳn giữa đám bạn.
Tôi mất vài giây mới nhận ra. Mai Hưng Vương.
Cậu bạn cùng bàn của tôi suốt những năm cấp 1.
Ký ức ngày xưa bỗng ùa về. Những buổi sáng tôi chẳng có tiền ăn, cứ ngồi im lặng trong lớp, bụng réo khẽ. Còn cậu ấy thì ngày nào cũng lén chia phần ăn sáng cho tôi, đôi khi lại dúi thêm cái bánh, hộp sữa. Có khi còn tặng bút, tẩy, những món đồ nhỏ nhưng với tôi khi ấy là cả một niềm vui. Suốt những năm cấp 1, bóng dáng cậu ấy gần như lấp đầy tuổi thơ tôi.
Rồi lên cấp 2, gia đình Vương chuyển hẳn lên thành phố vì bố mẹ cậu ấy có khách sạn lớn. Từ đó, chúng tôi mất liên lạc. Tôi cũng không ngờ, sau bao năm, lại gặp lại cậu ấy trong một buổi sáng bình thường như thế này.
Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu thích Vương từ khi nào. Có lẽ là từ lần cậu ấy đợi tôi cùng về, hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, gió cuốn tóc rối trên mặt cảm giác được ai đó chờ mình làm tim tôi ấm lại. Có thể là từ lần cậu ấy dừng xe giữa đường để giúp tôi sửa sợi xích bị tuột, đôi tay cậu lấm dầu mỡ mà vẫn tỉ mẩn chỉnh từng mắt xích. Hoặc là từ những buổi sáng cậu biếu tôi cái bánh mì mà mắt cậu cười như mặt trời. Những điều nhỏ bé ấy, với tôi lúc đó, lớn đến mức không sao diễn tả được.
Người ta hay nói tình cảm tuổi nhỏ đơn giản, nhưng với tôi, nó là cả một thế giới. Khi không ai nhìn đến, có một người âm thầm quan tâm, đó là an toàn. Ở bên Vương, tôi thấy mình không còn lẻ loi. Những lần cậu cười, đưa tôi vở hay cho tôi mẩu kẹo, tôi gom vào tim như thu gom những mảnh sáng hiếm hoi trong ngày tối của mình. Tôi biết mình rung động, nhưng không bao giờ dám nói ra. Cứ giữ im lặng, như giữ một bí mật ngọt ngào dễ vỡ.
Tự ti luôn như một lớp áo giáp phủ lên tôi. Tôi tự ti về gia đình về việc không có bố và những câu chuyện xì xào nơi xóm làng. Tôi tự ti về vẻ ngoài, về cái váy sờn từng bị ai đó chê, tôi tự ti về cái nghèo khiến tôi không dám so sánh với những bộ đồ ủi phẳng phiu của người khác. Vương thì lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, áo quần cậu mới, giày bóng. Còn tôi quần áo nhàu, tóc hay rối. Tôi nghĩ mình xấu xí, nghĩ mình không xứng để được ai đó yêu thương công khai.
Nhưng chính vì thế, những cử chỉ của Vương càng quý giá hơn. Cậu không tỏ ra nhìn khinh, không tỏ vẻ coi tôi là gánh nặng. Cậu đối xử với tôi như một người bạn đích thực, đơn giản và chân thành. Mỗi lần cậu chìa phần bánh cho tôi, tôi thấy cả một khoảng trời yên bình khép lại trong lồng ngực. Tôi muốn ôm chặt cảm giác đó, muốn giữ mãi những chiều cùng cậu đi bộ trên con đường đất nung, những lần ngồi chung dưới mái hiên khi trời mưa.
Tình cảm của tôi không dữ dội, cũng không ồn ào, nó lặng lẽ, bền bỉ, như mạch nước ngầm chảy dưới đáy. Tôi để nó ở đó, che chở, nuôi nấng trong im lặng. Nhiều khi tôi tự hỏi nếu đã dũng cảm hơn, liệu mình có nói ra không? Liệu cậu có nhìn tôi khác đi? Nhưng câu hỏi ấy thường bị lấn át bởi thói quen. Giữ im lặng cho an toàn, cho không phải thất vọng.
Và bây giờ, đứng nhìn cậu ngồi ở bàn kia, tận mắt thấy bàn tay cậu chăm chú cầm chiếc thìa, tôi nhận ra tim mình vẫn còn thuộc về những ký ức ấy. Những mảnh ký ức ấy không vụn vỡ. Chúng gom lại thành một động lực âm thầm kéo tôi về phía trước để học, để đi, để một ngày không còn phải ngại nhìn vào người đã cho tôi phần bánh sáng hôm ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout