Những người bạn



Tôi không trách mẹ vì đã để tôi lớn lên một mình. Bà cũng có gia đình khác, và tôi biết chắc bà có nỗi khổ riêng. Tuổi thơ của mẹ cũng không trọn vẹn, khi chính ba mẹ bà ly hôn. Mẹ sống cùng ông ngoại cũng là ba ruột của bà. Thiếu vòng tay mẹ, tuổi thơ bà hẳn cũng chông chênh chẳng kém tôi.
Từ khi có ký ức, tôi đã biết mình ở cùng ông ngoại. Ông đi làm suốt ngày, sáng đi tối mới về, để lại căn nhà vắng chỉ còn tôi loanh quanh. Tôi còn có một người anh trai cùng mẹ khác cha, lớn hơn vài tuổi. Nhưng anh vẫn đang đi học, lại hay tụ tập bạn bè, nên gần như tôi luôn ở nhà một mình. Thói quen ấy theo tôi đến tận bây giờ, và kỳ lạ thay, tôi chẳng thấy buồn nhiều vì điều đó.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Màn hình sáng lên, cuộc gọi từ một người bạn quen qua game. Đã chín giờ rưỡi tối. Vừa tắm rửa xong sau buổi học, tôi nằm thả lưng trên giường trọ, chuẩn bị thả hồn thì điện thoại réo. Giờ này thường là lúc cả nhóm hẹn nhau vào game.
Tôi nhấc máy. Một giọng nam trầm vang lên, ngắn gọn.

"Game?"

Nghe cộc lốc, nhưng đó vốn là cách bọn tôi vẫn nói chuyện.

"Có ai không?" Tôi đáp lại.

"Tao, mày, Dương, Hoàng."

Cả ba người kia đều là bạn tôi quen trong game. Toàn là con trai, nhưng chẳng sao. Chúng tôi chơi cùng nhau lâu rồi, coi như cũng có chút gắn bó.

"Ừm, đợi chút."

Tôi tắt máy, mở game, để lại căn phòng im lìm chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống vở học và tiếng quạt quay đều.
Vừa vào game, tôi đã nhận ngay lời mời lập đội. Vừa bấm đồng ý thì tiếng rôm rả quen thuộc vọng ra từ mic. Là Dương và Thiên.

"Sao lề mề thế?" Dương mở miệng nói trước.

"Hôm nay feed ít thôi, tao không gánh nổi mày đâu." Thiên thêm vào.

Tôi bật cười, giọng nửa đùa nửa thật.

"Có khi hôm nay tao lại gánh tụi mày cũng nên."

Cả phòng voice nổ ra tiếng ồ phản đối, cười giỡn. Chỉ có Hoàng, như thường lệ, chẳng nói gì. Thỉnh thoảng mới xen vào một câu ngắn gọn. Hoàng 23 tuổi, lớn hơn tôi vài tuổi, đi làm từ sớm nên có vẻ trầm lặng, ít bộc lộ.
Ngược lại, Thiên thì ồn ào. Nhỏ hơn tôi một tuổi, 17 tuổi, đang học lớp 12. Nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: nào là bài kiểm tra hôm nay, nào là chuyện lớp bàn về việc chọn trường sau này. Thiên còn khoe ba mẹ nó đang lo hồ sơ cho nó du học Đức, giọng đầy phấn khích.
Dương thì bằng tuổi tôi, 18 tuổi. Nó điềm tĩnh hơn Thiên, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện tương lai thì ánh lên sự chắc chắn. Gia đình nó đã cho nó đi du học Nhật.
Tôi nghe, vừa cười hùa, vừa cố gắng giữ giọng điệu bình thường. Trong lòng lại dấy lên cảm giác quen thuộc. Một chút ganh tị, một chút chạnh lòng. Họ nói chuyện về tương lai sáng sủa của mình như điều hiển nhiên, còn tôi… tôi chỉ biết ôm chặt chiếc điện thoại cũ, lắng nghe.
Có lẽ, chính từ những buổi chơi game như thế này, giấc mơ đi xa trong tôi lại trỗi dậy, rõ ràng hơn từng ngày.
Đang chăm chú chơi thì Dương bỗng lên tiếng, giọng nửa nghiêm túc nửa bâng quơ.

"Mày học sao rồi, dạo này ổn không?"

Tôi vừa di chuyển nhân vật vừa đáp.

"Ổn mà, học được."

Thiên ngay lập tức chen vào, giọng đắc thắng.

"Cần gì thì hỏi tao. Tao học sinh giỏi, giảng bài hơi bị hay luôn đó."

Tôi bật cười khúc khích.

"Không cần đâu, bài dạo này còn dễ học chán. Mày lo mà học cho bản thân mày đi."

"Ê, coi thường tao hả?"

Thiên giả vờ giận, nhưng giọng nó lẫn đầy tiếng cười.

"Để nó yên cho nó bắn, kẻo lại chết lãng xẹt"

Dương chen ngang, cười lớn.
Mic cả nhóm rộ lên tiếng cười. Hoàng cũng cười nhẹ vài tiếng, rồi vẫn im lặng như thường lệ, thỉnh thoảng nhắc khẽ.

"Địch bên trái… giữ vị trí đi."

Cái giọng trầm trầm ít nói ấy, mỗi lần vang lên lại khiến cả nhóm im ngay và tập trung.
Giữa lúc ồn ào, tôi thoáng chùng xuống. Dương hỏi 'học sao rồi' nghe thì đơn giản thôi nhưng tim tôi bỗng nặng nề. Tôi nói ổn, nhưng thật ra… tôi biết mình chỉ đang cố. Cố để không tụt lại, cố để không bị bỏ rơi khi bạn bè ai cũng sắp có con đường rõ ràng phía trước.
Tôi vội vàng kéo nhân vật lao vào combat, giả vờ bận rộn để át đi suy nghĩ đó.
Chơi xong một ván thì đồng hồ cũng chỉ gần 10 giờ tối. Hoàng lên tiếng trước, giọng trầm và ngắn gọn như mọi khi.

"Thôi, tao ngủ trước. Mai đi làm."

"Ừ, ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon!"

Cả nhóm lần lượt đáp lại.
Một lát sau, tiếng mic tắt dần, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Tôi thoát game, đặt điện thoại sang một bên. Cái rôm rả ban nãy biến mất nhanh như chưa từng tồn tại, nhường chỗ cho khoảng trống quen thuộc trong căn phòng nhỏ.
Nằm ngửa trên giường, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi của Dương: “Mày học sao rồi? Dạo này ổn không?” Tôi đã cười rồi đáp gọn lỏn: “Ổn mà.” Nhưng sự thật, chữ “ổn” ấy chỉ là một lớp vỏ mỏng manh.
Tôi biết mình đang chậm hơn người khác rất nhiều. 18 tuổi, mới quay lại lớp 6. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi phải gồng mình nhiều hơn, để kịp chạy theo ước mơ. Một ước mơ đã in sâu trong tôi từ rất lâu rồi, được đi du học.
Có người sẽ nói tôi mơ mộng, sẽ chế giễu như bao lần.

"Nhà nghèo thì lấy đâu ra tiền mà học nước ngoài?"

Nhưng kệ. Nếu ngay cả mơ ước tôi cũng không dám giữ, thì còn gì có thể níu tôi bước tiếp mỗi ngày?
Tôi xoay người ôm gối, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, tôi thấy mình đang đứng ở một sân bay xa lạ, tay cầm vé máy bay, sẵn sàng bước sang một đất nước mới. Cảm giác ấy vừa xa vời, vừa rõ ràng đến mức làm tim tôi đập nhanh hơn.
Có lẽ mai vẫn sẽ là một ngày dài bận rộn. Nhưng chỉ cần còn giữ được giấc mơ này, tôi tin mình vẫn đủ sức để tiếp tục.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout