Âm thanh lẫn lộn trong quán ăn nhỏ tiếng chén dĩa va nhau, tiếng khách gọi món xen lẫn tiếng xào nấu lách tách từ bếp. Mồ hôi trên trán tôi chảy dài, tay không ngừng đảo chảo cơm chiên đang bốc khói. Quán của dì Xuân nằm trong một con hẻm nhỏ, chỉ mở buổi sáng đến khoảng mười giờ là đóng cửa, nhưng lúc nào cũng đông khách.
Thực đơn cũng chẳng nhiều, vài món quen thuộc như cơm chiên, mì, bún, hủ tiếu. Trong đó, cơm chiên là món 'đinh' của quán, khách ăn tại chỗ cũng nhiều mà mua mang về cũng không ít. Tôi làm ở đây đã ba tháng, được phân công đứng bếp chuyên cơm chiên, dần dần cũng quen tay.
Chủ quán dì Xuân bốn mươi hai tuổi, dáng người gọn gàng, giọng nói lúc nào cũng điềm đạm. Dì một mình nuôi hai đứa con trai đang học lớp ba, chồng mất sớm khi tụi nhỏ mới một tuổi. Tôi nghe chuyện mà càng thêm nể phục. Có lẽ vì thế mà trong mắt tôi, dì luôn là người mạnh mẽ, kiên định, lúc nào cũng biết mình cần làm gì.
Tôi còn đang mải nghĩ, tiếng gọi gấp gáp từ đồng nghiệp kéo tôi trở về thực tại.
"Châu ơi, thêm hai phần cơm chiên!"
Tôi vội vàng cho thêm dầu vào chảo, mùi hành phi thơm lừng lan khắp bếp. Đôi khi, giữa cái nhịp sống hối hả này, tôi vẫn hay tự hỏi. Liệu mình có thể nào mạnh mẽ được như dì Xuân không?
Công việc của tôi là vậy. Đứng bếp có hơi cực, nhưng cũng đáng vì mỗi tiếng tôi được trả ba mươi lăm ngàn. Một ngày làm từ năm giờ sáng đến mười giờ trưa, cuối tuần lãnh lương. Thường thì tôi được khoảng một triệu hai trăm hai mươi lăm ngàn, thêm tiền thưởng đều đặn hai trăm ngàn nữa. Tôi ít khi xin nghỉ, nên con số này gần như chẳng đổi.
Làm xong, tôi về nhà trọ thay đồ, ăn qua loa chút gì đó rồi lại chạy đến cửa hàng tiện lợi. Từ mười hai giờ trưa đến năm giờ chiều, tôi đứng quầy, sắp kệ, tính tiền. Công việc ở đây nhẹ hơn trong bếp, nhưng phải đứng suốt, cũng mỏi. Lương tính theo tháng, mỗi tháng năm triệu. Nhìn con số ấy, tôi thấy mình cũng đã tự nuôi sống được bản thân, dù chẳng dư dả bao nhiêu.
Tan ca, tôi vội ăn tối rồi lại xách cặp đến trung tâm giáo dục thường xuyên. Sáu giờ bắt đầu học, chín giờ mới về. Một ngày khép lại như thế.
Ngày nào cũng giống ngày nào. Với người khác, có lẽ đó là sự lặp đi lặp lại nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ. Nhưng với tôi, việc bận rộn từ sáng đến tối lại là một sự thoải mái. Khi làm việc, tôi không còn phải nghĩ ngợi quá nhiều, không bị giấc mơ nào kéo mình đi xa, cũng chẳng bị nỗi buồn nào bám lấy.
Vì sao tôi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên ư?
Vì tôi đi học lại.
Khó khăn chứ. Một mình bươn chải ở thành phố xa lạ, vừa làm vừa học, chẳng dễ dàng gì. Hiện tại tôi mười tám tuổi, nhưng chỉ mới học lại lớp sáu. Nghe thì buồn cười, và quả thật, đã có không ít lời bàn tán ở quê ùa tới.
“Lớn rồi còn học lại làm gì?”
“Có lấy được bằng mười hai thì mày có tiền học đại học không?”
“Học đại học rồi cũng chẳng để làm gì, trước sau gì cũng lấy chồng.”
“Con gái học nhiều cũng vậy thôi.”
“Nhà nghèo mà bày đặt đi học lại.”
Những câu nói đó không phải từ người dưng, mà từ chính họ hàng, từ những người lớn mà tôi phải gọi là cô, dì. Nghe thì bảo là không để tâm, nhưng sự thật thì khác. Tôi khó chịu lắm. Nhưng tôi chẳng đáp lại. Tôi không thích tranh cãi với những kẻ chỉ biết lặp lại suy nghĩ cũ kỹ của mình.
Tại sao con gái lại không được học cao? Tại sao cứ phải lấy chồng mới là kết cục? Tôi không có ý định sẽ ràng buộc đời mình vào hôn nhân, nhất là khi nhìn vào gia đình tôi – toàn những cuộc hôn nhân dang dở, tan vỡ. Điển hình nhất là ba tôi. Ông ta đã bỏ mặc tôi ngay từ khi biết tôi tồn tại, phủi sạch trách nhiệm làm cha. Tôi lớn lên trong sự chối bỏ ấy, trong sự trống trải kéo dài.
Không ai bên cạnh, tôi buộc phải học cách tự lo cho bản thân. Tự nấu ăn, tự xoay sở, tự nuốt những buồn tủi vào lòng. Có lẽ cũng từ đó, tôi quen với việc một mình.
Tôi khoác lên mình một lớp vỏ bọc, đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, biết nghe lời người lớn. Vỏ bọc hoàn hảo đến mức chẳng ai nhận ra bên trong tôi là một đứa trẻ khao khát được nô đùa, được sai, được đòi hỏi, được sống đúng với tuổi của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận