Phía ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn đã buông rèm, căn phòng nhỏ tắm trong nắng chiều. Mẹ tôi ngồi bên mép giường, màu nắng tàn vuốt làn tóc mẹ, vuốt cả trái tim thấp thỏm không yên vì sợ hãi của tôi. Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi ào ào tuôn xuống, tôi lao vào vòng tay mẹ nức nở kể lại mọi chuyện trong tiếng ngắt quãng. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy tôi khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia. Mắt mẹ cũng đỏ hoe vì xúc động nhưng tôi còn thấy trong đó hàm chứa cả sự giận dữ.
Mọi chuyện sau đó trôi qua một cách nhanh chóng và đầy mơ hồ trong kí ức của tôi. Tôi đến đồn cảnh sát vài lần, có mặt trong phiên toà xét xử. Trong suốt những ngày đó mẹ nói với tôi rất nhiều, nhưng những lời nói đó dường như trôi tuột ra khỏi đầu tôi, tôi chẳng nhớ gì cả hay có lẽ tự tôi cũng muốn quên đi những gì đã xảy ra. Dương vô tội, mẹ đã nói vậy khi kết thúc phiên toà. Dù thế là một người bạn tốt, và để đảm bảo Dương có thể tiếp tục việc học ở trường một cách bình thường mẹ cần tôi giữ bí mật. Tôi đồng ý, việc nhắc lại những điều đó chẳng đem lại cho tôi những cảm xúc tốt đẹp, tôi không nhắc lại vì tôi ích kỉ, tôi đang nghĩ cho tôi, đó là sự thật.
Không biết bằng cách nào, nhưng câu chuyện đã được giữ kín, rất kín. Người lớn nghĩ, như vậy sẽ tốt cho Dương, tuy nhiên có đôi khi câu chuyện sẽ không đi theo hướng họ nghĩ. Những gì mọi người xung quanh được biết là người phụ nữ ấy đã chết, khi chỉ có bà ta và Dương ở nhà. Một số người cho rằng Dương thật sự quá bé để có thể gây ra điều đó, một số người nghĩ cậu ấy có thế vô ý hay gián tiếp, còn một số người khẳng định rằng cậu ấy đã giết chết người phụ nữ ấy vì nghĩ bà ta đã cướp bố cậu ra khỏi mẹ cậu. Và thế là, thái độ của bạn học tại trường cũng thay đổi, bố mẹ họ thật sự lo lắng cho những đứa trẻ của mình, lời dặn dò tránh xa thằng nhóc đó ra được coi là hợp lí với bọn họ.
Đúng, nó hợp lí với bọn họ nhưng lại quá đỗi tàn nhẫn với Dương. Một đứa trẻ sau khi bị lạm dụng, lại một lần nữa phải chấp nhận sự hành hạ từ thể xác đến tâm hồn vì bị cô lập. Đáng ghét thay, tôi là một trong số những người dửng dưng chứng kiến điều đó. Tôi, kẻ biết rõ Dương vốn là nạn nhân trong câu chuyện này, thậm chí cậu ấy rơi vào hoàn cảnh đó là vì tôi, nhưng tôi đã không làm gì để bảo vệ cậu ấy cả.
Đứa trẻ ích kỉ bên trong tôi không ngừng hỏi tôi rằng là:
"Mày cũng muốn bị cô lập à?"
"Mày muốn thế vào chỗ của cậu ta hả?"
"Rồi mày có nhận được gì không?"
"Mày sẽ mất hết bạn bè nếu cứ tham gia vào chuyện này"
Thế là tôi im lặng, lướt qua Dương một cách lạnh lùng, những lần đầu cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng xen chút trách móc, có lẽ cậu ấy sẽ không thể nào ngờ tới cô bạn thân mà cậu ấy luôn cố gắng bảo vệ lại có thể đối xử với cậu ấy như thế, đến tôi cũng không ngờ tôi có thể máu lạnh tới vậy cơ mà, tôi đã cảm thấy áy náy nhưng tôi vẫn im lặng. Sự im lặng đó đã dày vò tôi rất lâu, rất rất lâu sau này ngay cả khi Dương không còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi nhận ra, tôi đã không còn là bạn của cậu ấy nữa rồi.
Tôi đã rất khổ sở, nhưng sự khổ sở của tôi đặt bên cạnh những gì Dương phải chịu đựng và trải qua thì nó chẳng thấm vào đâu cả. Cả tôi và Dương đều tự giác lờ nhau đi, tôi hiểu điều này là do tôi. Dương trở nên chai lì trước những trò đùa quái ác, những ngôn từ tàn độc,.. Dương không phản kháng, cậu ấy mặt kệ sự dày vò đó dù cậu ấy đã thật sự đau đớn, đã có lúc tôi có cảm giác nhanh thôi cậu ấy sẽ biến mất, cậu ấy chỉ đang chờ ngày mình được phép rời đi. Dương lúc này không còn trắng trẻo thơm tho như lúc trước, cậu gầy hẳn đi, đôi mắt tối tăm luôn rũ xuống, ánh nhìn dường như chưa bao giờ rời khỏi mặt đất, hình như cậu ấy đang chết dần trong thế giới của mình. Tôi chứng kiến tất thảy, và thực hiện đúng vai trò của người xem.
Khánh xuất hiện bên cạnh Dương như một phép màu, phép màu dành riêng cho Dương cứu rỗi cậu khỏi những nghiệt ngã mà cậu đã phải mang. Tôi lại thấy Dương sống, không ngập tràn sức sống như trước kia nhưng ít ra cậu ấy đang sống. Sau đó, Dương rời đi, sau khi Khánh chuyển trường, chắc có lẽ bố Dương cũng hiểu được rằng cậu ấy không thể rời xa Khánh được, ít nhất là hiện tại, ánh mắt của Dương nói lên tất cả, nó lấp lánh ánh sáng của hi vọng khi chạm tới Khánh.
Tôi gặp lại Dương khi lên trung học phổ thông, thật ra tôi đã tìm cậu ấy, tôi không nhận ra Dương. Dương của tuổi 15 trông giống như phiên bản thiếu niên của cậu bé dễ thương và vui vẻ, như thể tất cả những gì đang nằm trong kí ức của tôi chỉ là cơn ác mộng. Tôi thậm chí đã hồ nghi bản thân mình, cho đến khi tôi thấy ánh mắt của Dương khi nhìn Khánh, và tôi bật cười. Chẳng có cơn ác mộng nào cả. Đều là thật.
Đã rất nhiều lần, tôi suy nghĩ hoặc tưởng tượng ra Dương sẽ cư xử thế nào khi gặp tôi, rất có thể cậu ấy sẽ lờ tôi đi, hay sẽ trách móc tôi, cay nghiệt và ghét bỏ tôi. Nhưng thái độ của cậu ấy làm tôi choáng. Ngay buổi đầu nhận lớp, Dương đã nhận ra tôi, tôi vẫn nhớ câu đầu tiên mà Dương nói với tôi:
- Linh Đan, cùng lớp này!
Tất cả mọi người trong lớp kể cả Khánh đều cho rằng mối quan hệ của tôi và Dương rất tốt đẹp. Dương cư xử tài tình tới mức không ai thắc mắc gì về mối quan hệ của bọn tôi. Nhưng tôi thì khác, nếu tôi là Dương sẽ không đời nào tôi có đủ bao dung và vị tha để bỏ qua cho người mình hết lòng tin tưởng lại quay sang chối bỏ khi mình cần nhất. Tôi không làm được, và tôi tin Dương cũng không làm được.
Dương đang diễn, cậu ấy thực hiện đúng vai của mình trong thế giới của cậu. Khánh không nhận ra điều đó, chắc cậu ta đã có rất nhiều vấn đề để quan tâm hơn là Dương, một người cư xử rất bình thường, người mà luôn ở cạnh cậu ta với vai trò là bạn thân. Nhưng sự thật có phải vậy không, Dương?
Cậu chỉ muốn ở cạnh cậu ta với tư cách là bạn thôi ư? Nếu thật sự là vậy tại sao cậu lại nhìn cậu ta với ánh mắt đó, như thể chỉ cần cậu ta biến mất, mặt nạ của cậu sẽ vỡ nát ra? Tôi biết, những lời này không thể nói trực tiếp với Dương, mà Dương cũng sẽ không đời nào cho tôi cơ hội ở riêng với cậu. Hơn ai hết tôi hiểu, sự xuất hiện và có mặt của tôi sẽ nhắc lại những đau đớn mà cậu vẫn đang mang, và tôi cũng vậy. Chúng tôi sợ nhau.
Khánh thích Trà, sau mối quan hệ rối ren giữa chị cậu ta, bạn trai của chị cậu ta, và Trà - bạn gái cũ của bạn trai của chị cậu ta. Tôi không quan tâm mấy đến những gì xảy ra xung quanh mối quan hệ đó, và tại sao Khánh lại đi thích tình địch của chị gái mình. Nhưng tin đồn thì tràn lan khắp trường thậm chí còn bay sang những ngôi trường khác, chắc có lẽ Trà đã có một quãng thời gian khó khăn, vì sau tất cả dường như chỉ có mỗi Trà bị bỏ lại cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nhưng đó không phải vấn đề của tôi, nếu như Dương không tham gia vào câu chuyện này. Có lẽ cậu ấy muốn ép Khánh thừa nhận tình cảm của mình, Dương quen Trà. Cái mối quan hệ nhảm nhí cũng vì một tên ngốc nhảm nhí nốt, tôi cảm thấy cực kì khó chịu khi phải chứng kiến điều đó. Việc gì Dương phải vì cậu ta mà làm những điều vô nghĩa ấy, nhất là lại dính dáng đến Trà, từ cảm giác thương hại tôi bắt đầu không ưa cô bạn này lắm. Dương vẫn luôn liên tục tránh né tôi, cậu ấy thật sự muốn tôi phát khùng lên ư? Tôi thừa nhận, có đôi khi tôi thật vô lí. Và tôi cũng xen vào câu chuyện đó với mục đích tương tự Dương. Nếu cậu ấy muốn ép Khánh, thì lần này tôi muốn ép cậu ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận