Đó là một buổi chiều chủ nhật, sau nhiều ngày không thấy tôi chơi chung với Dương mẹ tôi đã nhắc khéo tôi rằng bỏ rơi bạn là xấu lắm, và đề nghị tôi sang chơi cùng Dương vì bố cậu ấy đi công tác rồi biết đâu mẹ mới cậu ấy lại nấu món gì ngon đãi cả hai. Mặc dù có chút đắn đo sợ cậu ấy sẽ giận mình, nhưng tôi vẫn lon ton chạy sang nhà Dương. Cửa không khóa, căn nhà to lớn trông lạnh toát, tôi rón rén bước lên cầu thang, có tiếng vọng từ trên lầu vọng xuống, tiếng rên yếu ớt như của con thú nhỏ dường như tôi còn nghe thấy âm thanh của nỗi tuyệt vọng.
Tôi chẳng lạ gì căn nhà này, nơi tôi đã tung hoành không biết bao nhiêu lần, phòng phía bên phải cầu thang là phòng của Dương nhưng tiếng rên ấy lại phát ra từ phía phòng bố mẹ cậu, phòng phía bên trái. Tôi nỉn thở, cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, càng lại gần tiếng rên càng rõ ràng hơn, xen lẫn trong tiếng nức nở, tiếng thở ồ ồ của ai đó. Lại một lần nữa, cửa không khóa, nhưng cánh cửa này lúc mở ra sẽ phát ra tiếng động, tôi cẩn thận nhìn qua khe hở bé tí, căn phòng tối om, chẳng thấy rõ gì cả, có cái gì đó đang chuyển động, lẫn lộn trong bóng tối, tôi cố ghé mắt lại gần hơn, một chút nữa, lần này hình như là bóng người, dáng cao lớn thế này là của người lớn, ở trên giường. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, bởi tiếng rên kia dường như là một câu nói chẳng nên lời:
- Đau..u…u, đừng…mà..a..hức…
Chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng kia? Cái gì đang xảy ra ở đây? Cái gì đau? Ai đang đau? Trống ngực tôi gióng lên từng hồi, sự sợ hãi làm tôi chùn bước một thì trí tò mò lại làm tôi bạo dạn mười, tôi nhón chân từng bước rất kẽ, kiễng người dán sát lên cánh cửa để nhìn rõ hơn. Lúc ấy tôi thiết tha muốn biết cái gì đằng sau cánh cửa kia bao nhiêu, thì sau này tôi lại càng hối hận vì sự tò mò đó bấy nhiêu. Giá mà lúc ấy, người đẩy cánh cửa ra không phải là tôi, giá mà tôi có thể quên đi mọi thứ mà mình đã chứng kiến. Nhưng không, tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ mọi thứ, thậm chí có lẽ sau này nếu tôi có dần quên đi tất cả thì bản thân cũng sẽ không thể nào quên đi buổi chiều hôm đó. Tôi sẽ không có cách nào quên đi, vẻ mặt của người đàn bà đó khi tôi ngã nhào xuống đất và xô ngã cánh cửa, lúc mà ánh sáng tràn vào căn phòng tối đen đầy tội lỗi.
Lần đầu tiên tôi thấy ánh sáng chẳng mang lại sự ấm áp như mỗi sớm mai khi mẹ kéo rèm cửa, lần đầu tiên tôi thấy ánh sáng cũng nghiệt ngã biết mấy với cơ thể bé nhỏ và trần truồng chằn chịt vết thương của Dương trên giường, trong mắt cậu đong đầy sợ hãi, kinh hoàng và nỗi niềm tuyệt vọng, ánh mắt ấy nó chết lặng khi ánh sáng vừa kịp ập vào, Dương nằm đó ngay đơ như một xác chết. Còn người đàn bà kia, gương mặt xinh đẹp kia trông kinh tởm lạ lùng, bà ta cũng chẳng mặc gì dưới đất vung vãi nào là roi da, thắt lưng toàn những thứ lạ lùng mà tôi chưa từng được nhìn thấy, tôi thậm chí còn ngửi thấy cái mùi ngai ngái, tanh tưởi của máu, nước tiểu và phân trộn lẫn vào nhau. Dạ dày tôi co bóp mạnh, mùi chua của dịch dạ dày trào lên, tôi thấy mắc ói vô cùng.
Mặc dù không nhận thức được bà ta đang làm gì, nhưng tôi biết nó kinh khủng lắm, tới mức nước mắt tôi tự động dâng trào chẳng cần lí do, chân tôi thì run lên chẳng cách nào đứng dậy nổi, khi lòng tò mò đã được thõa mãn thì nỗi sợ hãi lại ập tới, nhanh tới mức tôi chẳng thể nào cản lại được. Trong đầu tôi không ngừng gào thét “Chạy! Chạy thôi! Phải chạy thật nhanh” nhưng cơ thể tôi không còn để tôi điều khiển nữa, tôi không cử động được. Tôi chỉ biết ngồi dưới đất nhìn nét khinh hoảng biết mất trên gương mặt bà ta, lại có gì đó thay đổi trong nét mặt đó. Bản năng cho tôi biết tôi cần phải chạy nhanh hơn, tôi cố lê thân lùi ngược lại phía cầu thang, người đàn bà đã đứng dậy rời khỏi giường và dần tiến lại phía tôi, bà ta mỉm cười, một cơn ớn lạnh đang chạy dọc xương sống, bà ta cất giọng:
- Linh Đan, con qua chơi với Dương à? Lại đây nào! – nói rồi bà ta vươn tay tới, trên bàn tay vẫn còn bám thứ chất lỏng nhầy nhầy kì lạ, khẽ ngểnh cổ nhìn về phía sau một cách quái dị, bà ta lại cười – Dương đang ngủ trưa rồi, con chơi cùng cô nhé?
Lúc đấy, không hiểu sao tôi lấy đâu ra sức lực mà đứng dậy, tôi lao xuống cầu thang bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng bà ta đã kịp tóm lấy tay tôi, bàn tay mà ta lạnh lẽo khiến tôi rùng mình, tôi cố vùng vẫy trong bất lực, sức lực của một đứa trẻ như tôi lí nào có thể so sánh với người phụ nữ trưởng thành trong trạng thái điên cuồng kia. Thế nhưng đột nhiên bà hét lên một tiếng rồi nới lỏng tay ra, tôi nhanh chóng lao khỏi tầm với của người phụ nữ đáng sợ đó. Tôi đứng giữa cầu thang nép sát vào tường và nhìn lên.
Lúc này nhìn lại mới thấy Dương đã ở bên cạnh từ khi nào chẳng rõ, cậu ấy bâu chặt lấy cánh tay bà ta mà cắn mạnh vào, lúc này người phụ nữ kia đang cố gắng vung tay hất cậu ấy ra. Lực mạnh tới nổi cậu ấy bị văng ra như một con chó nhỏ, đồng thời tôi kinh hoảng trông thấy bà ta cũng bị lui lại và chúi ngã xuống cầu thang. Tôi như một bức tượng đá chỉ biết đứng trơ ra nhìn tất cả xảy ra ngay trước mắt mình, người đàn bà lăn ngang qua tôi, đập mạnh đầu vào đầu cầu thàng. Từ chỗ của người đàn bà kia, máu bắt đầu lan ra, đỏ tươi và tanh tưởi. Đầu óc tôi lúc đó trống rỗng, tôi chẳng thể nghĩ được gì cả, mọi thứ xảy đến với một đứa trẻ như tôi một cách dồn dập, không cách nào tiếp thu và chấp nhận nổi. Tôi thấy sợ hãi, tôi muốn bỏ chạy.
Và, tôi đã làm điều đó. Tôi bỏ chạy để mặc Dương tại đó cùng người phụ nữ kia chẳng rõ sống chết ra sao. Tôi chỉ muốn rời khỏi căn nhà khủng khiếp đó, tôi sợ, nỗi sợ làm tôi trở nên ích kỉ hay chính bản thân tôi từ khi sinh ra vốn đã ích kỉ mà khiến tôi bỏ lại người bạn mà tôi nhất mực yếu quý mặc cho cậu ấy mới là người phải chịu tổn thương nhiều nhất, thậm chí cậu ấy đã cố gắng cứu lấy tôi. Còn tôi, tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết sợ hãi, và bỏ chạy, tại sao bản thân tôi lại có thể như thế? Sau này, trong những đêm mà cơn ác mộng ấy lại tìm về, mỗi lần thức giấc là một lần tôi tự nhắc đi nhắc lại với bản thân là tôi đã ích kỉ với bạn của mình như thế nào. Giá như lúc đó tôi có thể nắm lấy tay cậu ấy, đưa cậu ấy ra khỏi căn nhà đó, giá như… Nhưng chẳng có giá như nào cả. Tôi bất lực, với chính bản thân mình.
Khi mà đã đặt chân vào căn nhà ấm áp của mình tôi mới cảm thấy máu trong người mình lại bắt đầu chảy. Mẹ đang ở sau nhà thu quần áo vào, tôi chẳng nói lời nào ù té chạy vào phòng cuộn mình trong chăn, trống ngực vẫn gióng lên từng hồi. Sau đó chẳng biết là bao lâu, tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương rồi xe cảnh sát, tiếng đám đông xì xào bàn tán, rồi mọi âm thanh tản dần ra, còn tôi vẫn một mực cuộn mình trong chăn mà run rẩy. Mãi một lúc lâu sau mẹ mới khẽ gõ cửa rồi bước vào phòng tôi. Mẹ ngồi bên giường không nói gì cả, tôi lại chẳng thể nhìn thấy mẹ, cũng chẳng biết lúc này vẻ mặt mẹ như thế nào, mẹ đã biết gì rồi. Tôi lại thấy sợ, tôi thấy ngột thở bởi bầu không khí im lặng này, không thể nhịn thêm được nữa, tôi khẽ kéo chăn hé mắt ra. Mẹ đang không nhìn tôi mà nhìn qua cửa sổ hướng nhà Dương rồi mẹ hỏi, giọng khẽ khàng:
- Lúc chiều khi con qua nhà Dương chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi cắn môi, lựa chọn nói dối.
- Con không biết, trong nhà không có ai hết.
- Thật không con? – Mẹ đột nhiên quay lại nhìn vào mắt tôi, cái nhìn khiến tôi trốn tránh – Vậy tại sao con lại nằm ở đây từ chiều giờ, lúc con về mẹ còn thấy con có vẻ rất sợ. – ngưng một lúc mẹ lại gọi - Linh Đan!
- Dạ…
- Con nên nói thật với mẹ, để mẹ có thể bảo vệ con và Dương nữa. Mẹ hỏi lại một lần nữa nhé! Chuyện gì đã xảy ra vậy con?
Bình luận
Chưa có bình luận