Chương 3: Đăng – Chuyện cây bút


Làm thế nào để có thể bắt chuyện với chị ấy nhỉ?

Ngang nhiên tới cửa lớp gọi chị ấy ra ngoài và “Em thích chị lâu rồi, cho em làm quen nhé?”.

Chỉ có mấy thằng ngáo cỏ mới có thể làm ra thể loại chuyện như vậy.

Đau đầu thật, sao đây? Năm nay chị ấy 12 rồi, nếu còn không nhanh lên thì chị ấy sẽ ra trường mất, và mối tình đầu của tôi cũng sẽ đi đời như cái cách chị ấy bước ra khỏi trường cấp ba mà không hề biết có người đã thầm thương trộm nhớ mình. Tuyệt – đối – không – thể - để - điều – đó – xảy – ra! Nhưng làm cách nào thì tôi không biết.

Thật may là, trước khi chị ra trường và trước khi tôi kịp nghĩ ra một ý tưởng tồi tệ nào đó thì tôi đã vớ ngay được cơ một ngàn năm có một. Đó là hôm nhà trường công bố phòng thi và số báo danh cho kì khảo sát học sinh giỏi đầu năm. Tất cả sẽ được dán ngay trên bảng thông báo của nhà trường, vừa đi từ căn tin ra, nhác trông thấy bóng chị cạnh bên bảng thông báo. Tôi thậm chí chả thèm quan tâm trên đó dán gì, vội vàng ùa vào đám đông nhốn nháo, tất nhiên là hướng tới chỗ chị ấy. Sau một hồi chen lấn cuối cùng đứng bên cạnh tôi là chị đang hí hoáy ghi chép phòng thi và số báo danh của mình, chưa bao giờ tôi yêu sự nhỏ bé của cái bảng thông báo này đến thế. Ấy vậy mà đã bao lần tôi nguyền rủa nó và đám đông đang cản trở tôi. Nhưng hôm nay thì khác, tôi yêu sự chen lấn này, yêu cái cách mà mọi người đẩy tôi ngày một sát vào chị. Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi trên mắt chị, và lo lắng rằng liệu chị có nghe được tiếng tim tôi đang đập hay không?

Chắc có lẽ là không, chị vẫn đang cố gắng ghi chép một cách khó khăn, chị ấy làm gì có thời gian mà để ý đến tôi, nhưng thế này là không được. Nếu cứ vậy, chép xong chị ấy sẽ lại đi mất, và cơ hội không dễ gì có được này sẽ trôi tuột qua kẽ tay tôi đầy tiếc nuối. Không! Tôi phải làm gì đó, ngay khi chị ấy viết ra chữ số cuối cùng, tôi lập tức giật lấy cây bút trên tay chị, rồi vội nói:

- Chị cho em mượn cây bút nha! Em xuống vội quá không mang theo bút.

Nét bất mãn thoáng hiện lên gương mặt nhỏ nhưng chị ấy không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi chi chép. Sao mà tôi thích cái cách chị cố nhẫn nhịn để khẳng định bản thân là một người tốt bụng thế nhỉ? Nhờ vậy mà tôi cầm được bút của chị ấy trên tay rồi! Nhưng… làm gì nữa đây? Giữa lúc tình thế căng go, số phận lại một lần nữa cứu rỗi tôi bằng tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Tôi vờ giật mình quay sang nói vội với chị:

- Chị ơi, tiết này lớp em kiểm tra, em lại hết bút mất, chị cho em mượn đỡ luôn nhé! Em học 11A5 mai chị sang em trả lại.

Không để chị thốt ra bất cứ lời nào, tôi phóng đi như một cơn gió, trong lòng rủa thầm bản thân tại sao lại tạo ấn tượng cho chị về một thằng nhóc vô duyên như thế chứ! Thôi kệ, dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích lâu nay của mình rồi! Yeah!!

Thế nhưng mà, ngay sau khi đã yên vị trong lớp rồi tôi mới bắt đầu lo lắng rằng: liệu một cây bút bình thường có đáng để chị ấy lặng lội đi tìm một thằng nhóc vô duyên là tôi hay không? Bây giờ nhìn lại thì cây bút này trông cũng đâu có bình thường. Đó là một cây bút mực đen, có vỏ cũng màu đen nốt, phía đuôi bút có gắn hình đầu mèo trông khá là đáng yêu. Nhưng nó cũng chỉ là cây bút không giống bình thường mà thôi, chứ kiểu bút như này, bọn con gái trong lớp tôi có mà đầy. Dù sao tôi cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng, sự đáng yêu của cây bút này đủ để khiến chị không bỏ mặc nó, dù nghe có vẻ hơi viễn vông.

Ấy vậy mà, điều tôi cứ tưởng là viễn vông ấy đã xảy ra, ngay hôm sau chị đến tìm tôi thật, nhác thấy bóng chị ngoài cửa lớp trong đầu của tôi đã reo hò khúc ca chiến thắng, tất nhiên ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Hôm nay chị không cột tóc chỉ rẽ đôi rồi cố định một bên lại bằng chiếc kẹp hình hoa hướng dương bé xíu, tóc mai chị vẫn rũ xuống nhẹ nhàng trông yêu cực. Lớn hơn tôi một tuổi nhưng chị vẫn thấp hơn tôi một cái đầu, và với tầm nhìn này chị ấy trông càng ngày càng xinh hơn với đôi mắt tròn lúc nói chuyện phải ngẩng cổ lên mà nhìn tôi.

Duy chỉ có điều, chị không được vui lắm. Cũng phải, ai lại vui cho nổi. Thoạt đầu chị không nói, chỉ nhìn tôi ánh mắt lại chẳng mấy thân thiện chắc chị đang đợi kẻ vô duyên ngày hôm qua lấy lại chút ý thức. Thế nhưng tôi lại giả vờ ngu nghiêng đầu ngơ ngác nhìn chị, có vẻ đã hết kiên nhẫn chị mới nói:

- Em trả cây bút cho chị đi!

- Cây bút nào ạ? – Tôi vẫn tiếp tục tỏ ra không hiểu vấn đề.

- Cây bút hôm qua em mượn lúc ra chơi ở bảng thông báo ấy. Cây bút đó rất quan trọng đối với chị. – Chị xòe tay ra – Vậy nên, mau trả cho chị!

Bàn tay chị nhỏ xíu, ngón tay thon thon như những búp măng chỉ nhìn thôi là đã muốn nắm rồi, tất nhiên vì con đường lâu dài trước mắt tôi vẫn giữ cho mình đủ tỉnh táo để không vươn tay ra mà nắm lấy những búp măng xinh xắn đó. Tôi vờ vịt gãi đầu:

- Em quên mất, ngày mai em đem được không?

Chị ấy nhìn tôi, ánh nhìn đầy nhẫn nhịn, khẽ hít một hơi chị gật đầu. Nhưng mục đích của tôi đâu chỉ có thế, tôi thả mồi:

- Nhưng mà… em hay quên lắm, dễ có khi mai em lại quên mất.

- Vậy em muốn sao? - chị cau mày.

- Hay chị add face em đi, rồi tối nhắc em, em sẽ bỏ vào cặp ngay lúc chị nhắc, há?

Chị ấy lại nhìn tôi, cái nhìn xoáy vào mắt tôi. Chị ấy nhận ra rồi ư? Tuy nhiên, rất nhanh chị ấy chớp mắt, chẳng nói gì một lần nữa xòe tay ra.

- Em nói rồi, em không có mang theo, thật đấy!

- Ý chị là, đưa giấy bút đây! Lấy số điện thoại đi!

Tôi cười hì hì, rồi đưa điện thoại cho chị. Chị nhướng mày khi nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay tôi. Trường cấm việc mang theo điện thoại, nhưng bọn nam sinh chúng tôi toàn lén tìm cách nhét theo, xui thì coi như bỏ. Bỏ mạng, chứ nỡ nào mà bỏ điện thoại được.

Và thế là, tôi đã nghiễm nhiên có được số điện thoại của người mình thích. Tuyệt! Nhưng, chỉ như vậy thôi thì không đủ, tôi phải…

- Này!

- Oái! Mày làm cái gì vậy?

- Câu này hỏi mày mới đúng, mày đứng chắn cả cái cửa rồi kìa! Xê ra!

Vừa dứt lời là nó đã thụi cho tôi một cú ngay hông, đau ứ thở nổi. Đây là con bạn thân của tôi, thể loại con gái chẳng có xíu xiu dễ thương đáng yêu gì hết, cứ như một thằng đàn ông. Ăn to, nói lớn, cư xử thô lỗ, nhiều lúc muốn đối xử với nó dịu dàng chút cũng không được. Thôi kệ, hơi đâu mà để tâm cái con dở hơi này, phải tiếp tục nghĩ cách đã. Tôi phi ngay vào chỗ cầu cứu quân sư của mình, thằng bạn cùng bàn, chơi thân với cả tôi và con nhỏ thô lỗ từ nhỏ.

- Ê! Nghĩ giúp tao xem tiếp theo tao phải làm gì đây?

- Chuyện! Ngày mai đừng đem theo cây bút.

- Không đem chị ấy sẽ càng ghét tao thêm, cái tao muốn là làm quen với chị ấy kìa.

- Đúng là cái đầu của mày chẳng dùng được, lại đây nghe này.. sau đó chúng ta sẽ phát triển tình huống như này… rồi như này… và cuối cùng sẽ được như thế này….

Có vẻ thật sự bộ óc của tôi sinh ra không phải để dùng vào mấy chuyện yêu đương thật. Nhưng không sao tôi đã có thằng bạn thân có bộ óc thần kì để sẵn sàng chỉ bảo cho tôi khi cần thiết. Tôi nhìn thấy tương lai trước mắt tươi sáng hẳn ra sau khi nghe cái kế hoạch chặt chẽ và hợp lí của thằng bạn chí cốt. Con nhỏ thô lỗ nãy giờ vẫn ngồi ngoài nghe lỏm đột nhiên hỏi:

- Đăng, mày đang thích ai đó à?

- Ờ - tôi gật đầu – mà sao?

- Ờ, tao hỏi thôi không có gì đâu.

- Ừm, mà mày làm bài tập toán chưa? Cho mượn chép với!

- Làm rồi – nó gật gù – nhưng không cho mày mượn.

Nói rồi nó quay phắt lên phía trên, chắc có lẽ nó thật sự nghiêm túc với việc không cho tôi mượn thật, nhưng thế thì toi.

- Cái con này lạ, mọi hôm mày vẫn cho tao mượn mà! Tiên!

- Ờ, mọi hôm cho nhưng hôm nay không thích cho, đừng nói nhiều!

Nó kết thúc câu chuyện tại đó mặc cho tôi gào tên nó trong vô vọng. Thủy Tiên – cái tên này chẳng phù hợp với nó chút nào cả, một con nhỏ nam tính như nó lại mang tên của một loài hoa ư? Mà mọi hôm cãi nhau to đến đâu nó vẫn cho tôi mượn tập, hôm nay ăn phải cái gì mà trái tính trái nết vậy nhỉ? Lạ thật đấy, thôi kệ mượn của đứa khác chép tạm.

Y hẹn, tối hôm đó ngay lúc 9h tin nhắn tới: “Ngày mai, đừng quên cây bút của chị. Chị sẽ sang lấy vào giờ ra chơi”. Trả lời sao cho ấn tượng đây? “ok” thì có cộc lốc quá không? “Dạ vâng ạ!” thì có vẻ quá lép vế? Đắn đo mãi, cả giờ đồng hồ sau tôi mới soạn xong tin nhắn, cũng chẳng ra gì nhưng có lẽ là đáp án ổn nhất mà cái đầu khù khờ của tôi nghĩ ra được “oki chị”. Quải thật, tại sao tôi lại nhạt nhẽo thế này.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}