Chương 2: Đan – Dương và dòng ký ức


Mọi lỗi lầm trên đời này đều có thể tha thứ?

Tôi nghĩ là không.

Bởi vì mọi vết thương dù đã lành vẫn sẽ để lại sẹo và cả những đớn đau, ám ảnh. Khi đó lời xin lỗi sẽ có tác dụng?

Tôi nghĩ là không.

Tôi thích Dương, từ tính cách đến nỗi đau mà cậu đang mang, dù tôi là một trong số những người gián tiếp khiến cậu tổn thương. Dương sẽ không đời nào tha thứ cho tôi, đó là tất cả những gì lặp đi lặp lại trong đầu tôi khi tôi nhìn vào gương mặt cậu ấy, cậu ấy vẫn đang mỉm cười như cái cách cậu ấy mỉm cười với mọi thứ, mọi người, nhưng ánh mắt… nó không cười. Có thể nói, tôi là bạn từ thuở nhỏ của Dương, “có thể” thôi! Hay nói đúng hơn đó là câu chuyện của gần 10 năm trước, ngày mà chúng tôi còn là những đứa bé con.

Người ta nói trẻ con thường thích những thứ trông đẹp và sạch sẽ, tôi lúc đó cũng vậy. Thứ đẹp đẽ và sạch sẽ mà tôi đang nhắc đến ở đây là Dương. Cậu bạn cùng tuổi rụt rè và đáng yêu một cách đặc biệt, làn da trắng như bông, đôi mắt tròn xoe, đen láy, má nhỏ phúng phính. Những kí ức còn sót lại cho tôi thấy, ngày đó tôi thật sự rất rất thích cậu bạn này, đến độ tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng thủ thỉ với mẹ là: “Lớn lên con nhất định sẽ cưới cậu ấy làm chồng, sẽ kiếm tiền nuôi cậu ấy rồi bọn con sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời như hoàng tử và công chúa trong những câu chuyện cổ tích”.

Tôi đâu hay truyện cổ tích chỉ là những ước mơ và khát vọng con người muốn, nhưng không có được. Và tất nhiên, không có câu chuyện cổ tích nào ở đây hết, kể cả với tôi, với Dương, hay là với cả gia đình cậu…

Bố mẹ Dương li hôn. Cậu ấy sống với bố. Như mọi đứa trẻ 6 tuổi khác, không cách nào Dương có thể đủ trưởng thành để thấu hiểu nổi về một cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ khổ sở như thế nào, nhưng Dương được dạy dỗ để trở thành một cậu bé ngoan. Dương im lặng và buồn bã, không giận hờn cũng chẳng trách móc ai cả, chỉ mãi không biết tại sao đang hạnh phúc bố mẹ cậu lại rời xa nhau. Dương hỏi tôi, tôi cũng không biết, bảo cậu đợi rồi về hỏi mẹ. Tôi còn nhớ lúc đó mẹ đang nấu cơm tối, mùi sườn rim thơm lừng trong căn bếp nhỏ, nghe tôi hỏi mẹ tôi im lặng một lúc nhẹ nhàng xoa má tôi và nói:

- Cũng giống như con ở trên lớp, thường chơi với các bạn, sẽ có những bạn con thích chơi chung và không thích chơi chung. Điều này không có nghĩa là các bạn kia là bạn xấu, chẳng qua là không thích hợp mà thôi! Con có muốn cùng một ai đó khác ngoài Dương ngồi chung bàn trên lớp không?

- Không ạ! – Tôi nhanh chóng lắc đầu.

- Ừ, đúng rồi. Chuyện hôn nhân cũng giống vậy, nhưng không chỉ là người bạn cùng bàn. Người bạn cùng bàn sẽ là người đồng hành với con trong lúc học tập, có thể năm nay con ngồi với bạn này, năm sau con lại ngồi với bạn khác. Nhưng vợ chồng sẽ là người cùng nhau đi hết cuộc đời, cuộc đời dài như vậy, người ta phải lựa chọn một người mà họ thật sự yêu thương và thích hợp để cùng mình đi đến hết đời. Con đã hình dung được chưa?

- Tình yêu… Như bố với mẹ ấy ạ?

Mẹ tôi không đáp nữa chỉ mỉm cười bảo tôi đừng để Dương đợi lâu, chơi xong nhớ về ăn cơm đúng giờ. Sực nhớ ra Dương vẫn còn đang ở ngoài kia rầu rĩ đợi mình, tôi ù té chạy ra khỏi nhà mong câu trả lời của mình sẽ làm cậu ấy hết buồn. Lúc quay đầu nhìn lại, qua ô cửa sổ tôi thấy bóng bố ôm lấy mẹ từ phía sau trong căn bếp nhỏ, trong lòng mơ hồ nhận ra cái gọi là thật sự thích hợp…

Dương lặng lẽ ngồi nghe tôi ngắt ngứ kể lại chữ được chữ mất những gì mẹ nói, chắc có lẽ cậu ấy cũng chỉ có thể hiểu được phần nào đó những gì mẹ nói như tôi, một lúc lâu sau trước khi hai đứa đứng lên và trở về nhà. Dương nói, nhỏ, nhưng tràn đầy chắc chắn:

- Sau này tớ sẽ sống với người mà tớ thật sự yêu thương!

Lúc nói ra những lời ấy, có lẽ cả người nói là Dương, lẫn người nghe là tôi vẫn chưa hiểu được thế nào là người mình yêu thương, càng không cách nào biết được người mình thật sự yêu thương nhiều khi lại không muốn ở cạnh mình…

Không lâu sau đó, bố Dương tái hôn, một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, chu đáo và yêu thương Dương hết mực. Dương là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, cái cậu ấy cần là tình thương chân thành, vì thế trong hai tháng đầu gia đình mới của cậu ấy trông thật ấm cúng và hạnh phúc. Cho đến những tháng sau đó, Dương bắt đầu có những biểu hiện lạ, cậu ấy không hiểu chuyện nữa, Dương chống đối người mẹ kế, thái độ cậu xa lánh thấy rõ, mặc cho bà ấy vẫn luôn không ngừng quan tâm và lo lắng hết mực cho cậu. Thật ra, vẫn có vài tin đồn kỳ lạ, cho rằng người mẹ kế ngoài mặt thì cố tỏ ra là quan tâm đứa con riêng của chồng, sau lưng lại âm thầm ngược đãi. Nhưng không, người phụ nữ đó không ngược đãi Dương, bà ta quan tâm đến Dương từng li từng tí, thứ tôi đặc biệt nhớ tới chính là ánh mắt của bà ấy, nó chưa từng rời khỏi Dương, ánh mắt đó thiết tha và nồng nàn vô cùng…

Dương trở nên khép kín. Cậu ấy bắt đầu hạn chế trò chuyện với tất cả mọi người kể cả tôi, đặc biệt nhạy cảm và dễ cáu gắt. Đối với mẹ kế, càng tồi tệ hơn trước, hất đổ đồ ăn, cắt quần áo, đập phá mĩ phẩm,

Dương “hỗn hào”, “cau có”, “mất dạy” với người phụ nữ tội nghiệp, như trong lời bố cậu kể với bố tôi. Thậm chí ông còn cảm thấy áy náy với người bạn đời mới: “Cô ấy quá tốt, luôn yêu quý, theo sát thằng bé, vậy mà chẳng hiểu sao nó lại hư đến thế!”. Trẻ con hư thì phải bị phạt, đã không ít lần Dương phải ăn đòn vì sự hư hỏng của mình.

Càng ngày Dương càng lầm lì hơn trước, cậu không nói chuyện nữa, trong lớp chẳng ai chơi với cậu ngoài tôi. Nhưng hầu như trong mọi cuộc trò chuyện chỉ có mình tôi tự nói tự cười, tôi trở nên chán. Mọi đứa trẻ đều cả thèm chóng chán, huống chi là một đứa trẻ ham chơi như tôi. Tự ngụy biện cho sự vô tâm của bản thân rằng là Dương thích một mình, tôi vô tư chơi đùa cùng các bạn khác mà đâu hay lúc đó, Dương thật sự rất cần một ai đó bên cạnh.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}