Chương 1: Đăng – Dạo gần đây, tôi thích một chị gái lớp trên.


Dạo gần đây, tôi thích một chị gái lớp trên.

Linh Đan là tên của chị, âm thanh của cái tên nghe thật dễ chịu. Chị ấy là lớp trưởng của một lớp 12, kiểu người năng lượng, bản lĩnh, nhiệt thành và sở hữu ngoại hình đáng yêu. Chị là một trong số ít những học sinh tiêu biểu của trường, không phải là nhất, nhưng lúc nào cũng thật nổi trội. Thật sự mà nói, đến tận bây giờ tôi cũng chẳng thể lí giải nổi tại sao tôi lại thích chị hết, thậm chí ngay cả quá trình dẫn đến việc này tôi cũng tự thấy thật mơ hồ. Chỉ là vào một ngày đẹp trời tôi chợt nhận ra mình đang rất để ý đến chị gái lớp trên nào đó một cách rất khó hiểu, và rồi cũng vỡ lẽ ra đó là thích. Nhưng… tại sao lại là chị nhỉ?

Trường tôi vốn cũng là một trường cấp ba lớn trong huyện, số lượng lớp mỗi khối khá đông, để giải quyết tình trạng thiếu phòng học thì khối 10 học buổi chiều, khối 12 học buổi sáng, còn khối 11 thì được ưu ái chia đôi số lượng lớp ra một nửa khối 11 sẽ học buổi chiều, nửa còn lại thì buổi sáng. Tôi học buổi sáng. Vì vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy có lẽ là vào một buổi sáng nào đấy, lúc chị đang rảo bước dưới sân trường, sáng nào Linh Đan cũng đi ngang qua dãy phòng học của khối 11. Còn tôi lúc nào cũng đứng trên hành lang tầng hai mà nhìn xuống. Có lẽ là do thói quen? Khôi – thằng bạn thân của tôi, từng nói:

- Theo Maxwell Maltz, mất ít nhất 21 ngày để hình thành một thói quen mới. Và các nhà tâm lý học hành vi đã tiến hành nghiệm chứng trên một nhóm các đối tượng, sau cùng họ cho ra kết quả: phải mất từ 2 đến 8 tháng để hình thành thói quen thực hiện một hành vi. Vậy kết luận là khoảng 66 ngày.

Và đây cách mà tôi phản ứng trước thằng bạn thông thái của mình:

- Nói tiếng người đi mày.

Chẳng rõ Khôi nói có đúng không, tôi chỉ biết rằng lúc tôi nhận ra mình thích chị thì đã bước sang tháng thứ tư của năm học. Điều này có nghĩa là, trong một khoảng thời gian rất dài, Linh Đan luôn đi học đúng giờ, đi đúng lộ trình ấy, quả là cô lớp trưởng gương mẫu và nguyên tắc. Còn tôi thì khi nào cũng có mặt ở đấy tì tay vào lan can trên hành lang tầng hai để nhìn xuống, ngay khi chị đi qua. Đã rất nhiều lần tôi nhìn thấy chị lặng lẽ bước đi, cũng không ít lần trông thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ khi lướt qua vài người bạn, và đôi khi bắt gặp chị tủm tỉm cười lắng nghe câu chuyện của cô bạn nào đó mà chị vô tình gặp ở nhà để xe. Có lẽ tôi đã vô thức hình thành một thói quen mới lúc nào không hay, thói quen dõi theo chị. Đừng hỏi tại sao tôi lại thích một người mà mình không quen, vì chính tôi cũng đang muốn tìm câu trả lời cho một sự việc vô lí như thế này. Tôi chẳng biết gì về chị ấy, cũng chưa từng trò chuyện, thậm chí ngay cả đứng gần nhau cũng không, tất cả những gì tôi làm là nhìn chị ấy từ xa. Thế nhưng, hiển nhiên có một sự thật không cách nào phủ nhận rằng, chị ấy lớn hơn tôi một tuổi, và.. chúng tôi không quen nhau.

Cũng có thể do Linh Đan xinh? Người chị ấy khá cân đối cao tầm 1m58, tóc dài dưới vai một chút, thi thoảng sẽ được buộc lên bằng chiếc dây chun màu xanh lá, chị đặc biệt thích màu này. Tôi thường trông thấy chị dùng những chiếc dây buộc tóc với nơ xanh lá, hay thi thoảng sẽ dùng chiếc kẹp tóc hình chiếc lá nhỏ, và lúc nào cũng móc con ếch xanh lè đằng sau ba lô. Gương mặt chị nhỏ, đôi mắt rất sáng, đặc biệt là cái mũi lúc nào cũng ửng hồng trông cực đáng yêu.

Nhưng lẽ nào tôi chỉ là một thằng nhóc thiển cận dễ dàng yêu mến một ai đó chỉ vì họ có vẻ ngoài trông hợp gu tôi?

- Dám vậy lắm. – Khôi nhìn tôi lẩm bẩm, với vẻ mặt “Rất có thể, mày là một thằng thiển cận như vậy đấy!”.

Mặc dù tôi không tài nào đào đâu ra được cơ sở để bác bỏ lại nó. Tôi vẫn tin chắc là không chỉ có vậy. Tôi nhìn thấy một điều gì đó ở chị ấy mà người khác không thể nào thấy được. Có một điều tôi không nhắc đến với bất kì ai, kể cả Khôi – gia sư tình yêu của tôi. Thói quen thi thoảng dõi theo chị khiến tôi nhận ra chị sở hữu một nụ cười rất công nghiệp, loại nụ cười dễ dàng bị dập tắt mỗi khi chị quay mặt đi và bước ra khỏi đoạn hội thoại. Cô lớp trưởng năng động, tươi tắn hoá ra lại không tươi tắn như mọi người vẫn luôn nghĩ. Chị làm thế với mục đích gì? Thay vì tồn tại thầm lặng trong lớp với gương mặt hời hợt cho đúng với tâm trạng, chị lại chọn điều chỉnh cảm xúc sao cho phù hợp nhất với vai trò và vị trí của mình.

Tôi không tài nào hiểu được, tại sao chúng ta lại luôn phải sống theo cách mà mọi người mong đợi? Tôi không biết, nhưng với tôi chị thật đặc biệt. Một gã trai học dở, ham chơi như tôi và chị?

Không biết nữa, tôi thật sự thấy bị thu hút bởi Linh Đan.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}