Chương 8.1: Khoa Sinh vật
Mialyn và những người khác vừa kết thúc bữa ăn trưa của mình.
Cũng như ngày hôm qua, Iris tách lẻ ra và ngồi cùng tụ với Mialyn và Annie. Vì thế, hai nữ hầu Asa và Yosa của Annie tự nguyện đảm cả ba phần ăn, bao gồm phần của Iris. Và mặc dù không bất ngờ cho lắm, nhưng cô ấy đã nhanh chóng chấp nhận cái sự phục vụ quá mức tận tình này.
Tuy nhiên, từ đâu ra những con người không mời mà đến. Rollin và Ian lại tự dưng nhập hội, mặc kệ ánh mắt lườm nguýt bén mặt từ Iris. À, chỉ có Rollin không quan tâm thôi, còn nhìn Ian như muốn bật khóc tại chỗ.
Chẳng biết vì lý do gì, Rollin và Annie có thể nói nhiều kinh khủng, như thể năng lượng xã hội của bọn họ là vô đối, vô đáy, vô song. Những phút đầu, Mialyn còn mồi được thêm một vài câu lẻ tẻ, nhưng cô nhanh chóng bỏ cuộc vì không theo nổi cái miệng tía lia của hai người bọn họ. Dù thế, hai người bọn họ không hề tha cho chị em nhà Edarima và Mialyn. Rollin thì cạy mồm Ian, Annie thì lôi kéo Iris vào trong cuộc trò chuyện kịp không hồi chiêu này.
Phải, họ chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của những con người hướng nội.
“À, hình như chỉ có mỗi tôi là không học chung với các cậu chiều nay.”
Mialyn sực nhớ ra chiều nay cả bọn sẽ có lớp khoa ngành thứ hai.
Rollin, Ian và Mialyn học chung khoa Kiếm pháp vào mỗi buổi chiều thứ hai, tư, sáu. Trong lúc đó, có lẽ Annie đang học bên khoa Tâm lý học, và Iris thì bên khoa Thần học gì đó. Còn lớp chiều nay, tức là mỗi buổi chiều thứ ba, năm, bảy, Mialyn sẽ học bên khoa Sinh vật.
Và bốn người họ dắt tay nhau học cùng lớp Kinh tế - Truyền thông.
“Ừ ha. Cậu có quen với ai chung khoa không?”
Annie lên tiếng hỏi. Mialyn thật lòng lắc đầu. Cô còn chẳng rõ cái khoa này có bao nhiêu người chịu đăng ký nữa.
“Tôi nghi rằng hơn một nửa số học sinh trong khối mình đăng ký Kinh tế - Truyền thông quá. Mấy năm trước khoa này cũng đông nhất.”
Ian than thở não nề. Tuy nhiên, vẻ mặt của Annie và Rollin lại hưng phấn hơn hẳn. Mialyn liếc nhìn sang nét mặt lãnh đạm đang nhâm nhi ngụm trà của Iris, trong lòng bất giác dâng lên nỗi thôi thúc muốn hỏi về khoa Thần học của cô ấy ngày hôm qua. Câu từ đã đến cuống họng, thì Rollin đã loi choi chen vào:
“Edarima này, bên khoa Thần học của cậu có gì thế?”
(Vậy là cô ấy không cho phép cậu ta xưng tên thật.)
Mialyn ngao ngán tột cùng, tự hỏi rằng mình có nên báo cáo lại vấn đề này cho mụ già hay không. Iris không buồn liếc mắt nhìn. Chỉ có điều, biểu cảm của cô ấy nhìn như đang đè lại một cơn nổi lửa vậy.
“Các kiểu giáo lý, tôn giáo, thế giới tinh thần. Khá khó hiểu.”
“Tới cậu mới vào mà còn thấy khó hiểu à.”
Rollin thắc mắc thật lòng, và chỉ nhận được cái gật nhẹ từ Iris. Phải nói, gần hai mươi năm rồi khoa Thần học mới có một người đăng ký lại, đã thế chỉ một người duy nhất. Và đó chính là Iris, thủ khoa đầu vào của toàn khối, trưởng nữ của Edarima. Nếu đến tầm cỡ của Iris mà còn thấy kiến thức khó nhai thì nó khủng khiếp đến mức nào mới được.
(Điều làm mình lăn tăn là sao họ không dẹp luôn khoa này nhỉ…)
Mialyn thầm nghĩ. Một quãng thời gian rất dài chẳng mống nào thèm xỉa, nhưng chỉ cần có một người vào học thì vẫn đảm bảo được nhân lực để chỉ dạy, tức là khoa ngành này còn một mục đích bí ẩn nào khác nữa. Khả năng Iris vẫn chưa hiểu biết đủ nhiều để moi thêm thông tin từ cô ấy. Mialyn đành tạm gác lại cơn hiếu kỳ từ tận sâu trong lòng.
Tiếng chuông đồng vang lên, thông báo còn nửa tiếng nữa là vào ca buổi chiều. Trong nhà ăn, các học sinh đã bắt đầu dần rời chỗ và lần lượt đi đến những khu vực khác nhau được chỉ định theo từng khoa ngành.
“Chào ở đây nhé.”
Tại lối rẽ, Mialyn vẫy tay với bốn người còn lại. Nhìn con đường đến khoa Kinh tế - Truyền thông, người người, nhà nhà nườm nượp thành hàng chồng chéo lên nhau. Mialyn đoán chừng, khối năm nhất của mình có 152 học sinh, với số lượng như kia thì cũng bảo rằng 70 người theo học bên đấy là còn ít.
Bởi vậy lối đi về khoa Sinh vật càng trông đìu hiu, heo hút.
(Kỳ thi bên đấy chắc cũng cạnh tranh ác liệt lắm.)
Mialyn ung dung bước trên hành lang học viện. Không hổ danh là Học viện Hoàng gia của Đế quốc, khối kiến trúc nơi đây được làm chuẩn chỉnh đến mức dù là ban trưa nắng gắt, cô vẫn thấy cảm thấy nhiệt độ khá dễ chịu, gió thổi ngang mang luồng khí mát lạnh, không bị hăng nóng như thông thường.
Trên hành lang, cô có bắt gặp thêm một vài người khác không mấy ấn tượng. Vì tính chất nơi đây, Mialyn không thể nhòm ngó lung tung như những ngày được tự do tung hoành bên ngoài. Cô bắt buộc phải giữ được dáng vẻ thanh cao, tao nhã của một tiểu thư quyền quý: Lưng phải thẳng, đầu phải hướng về phía trước, bước chân không được phép nặng nề, cơ thể không được phép gù đi; đặc biệt là trong những lúc yên ắng, xung quanh toàn là những gương mặt lạ lẫm như thế này.
Mialyn đến khá sớm, gần như là một trong những người đầu tiên có mặt. Cô lia mắt nhìn thử, trong phòng học bây giờ chỉ mới có ba học sinh khác, hai nam, một nữ, mà mỗi người lại ngồi một góc khác nhau. Mialyn hiểu ý tứ, lẳng lặng chọn cho mình một chỗ ngồi tách biệt, không đả động đến không gian của bọn họ.
Thú thật thì như thế này lại thoải mái hơn việc vừa mở cửa là đã thấy họ tụm thành một tụ. Nếu vậy, Mialyn sẽ phải đắn đo giữa việc nên lựa chọn nhập hội hay là tách lẻ ra. Mà rủi ro của cả hai lựa chọn ấy đều phiền phức như nhau.
Và thế là trong phòng lúc này, bốn người im lìm tại bốn góc, nhìn chẳng khác gì một trận kết giới trấn giữ không gian.
Mialyn tranh thủ thiền định một chút, nạp lại năng lượng xã hội cần thiết vì không lâu sau, thể nào cũng sẽ có người buộc phải ngồi cạnh cô. Ấy thế mà người đó đến nhanh hơn cô nghĩ.
“Chào.”
Đập vào mắt Mialyn sau khi cô ngẩng đầu lên là cái người tóc nâu mình bắt gặp ở thư viện vào ban sáng. Chính là Samuel Einar. Cô chẳng biết bây giờ nên cảm thấy như thế nào cho phải. May vì mình có người quen, hay xui vì người quen là người mình không mấy thiện cảm.
“Chào.”
Cô vẫn lịch sự đáp lại.
Tuy nhiên, khác với buổi sáng, hiện tại cậu ta giữ im lặng hơn hẳn. Ít nhất là trong vài phút đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau, cái tên này đã không thốt ra những lời sến sẩm, buồn nôn như trước đó. Mialyn chỉ thầm mong là cậu ta cứ như thế cho đến cuối buổi hôm nay giùm cái.
Không biết từ đâu mà có, Samuel Einar lôi ra một cây kẹo, mỉm cười và đưa đến trước mặt Mialyn.
“Cậu ăn không?”
“Ừm, cảm ơn.”
(Cho thì nhận.)
Cô đoán chừng đây có thể là một bước nằm trong kế hoạch của cậu ta, nhưng nếu chỉ là một cây kẹo thì vẫn chưa tạo ra được giá trị nào lớn, cần phải trao đổi song phương cho lắm. Mialyn để vị ngọt trên đầu lưỡi làm dịu đi luồng suy nghĩ. Bệnh nghề nghiệp, cô xác nhận rằng cây kẹo không có độc, mặc dù không thể nào có ai trong trường này ngu ngốc đến mức bỏ độc công khai người khác được.
(Thay đổi cách tiếp cận sao?)
Nếu cây kẹo này là xiên thịt nướng chua ngọt, cay vừa, lớp da giòn giòn, phần nạc mềm mềm, thì Mialyn tự nguyện sa bẫy một tí, chỉ một tí thôi, vẫn đủ để cô tự thoát ra được.
Ôi không.
Nhắc đến lại thèm quá.
Sau đó, Mialyn cũng không nói thêm một lời nào với cái người cạnh bên nữa. Bất ngờ thay, Samuel Einar thật sự hiểu ý. Cậu ta chỉ lặng im đọc sách trong lúc chờ đợi giáo viên vào lớp. Lúc này, Mialyn mới chợt nhớ ra mình cũng có thứ để giết bớt thời gian. Cô lấy ra quyển sách còn đang đọc dở từ trong lá phép, lật tìm số trang được đánh dấu, và tiếp tục… chìm vào yên tĩnh.
(Sao lớp vắng vậy nhỉ?)
Mặc dù gần bắt đầu tiết học buổi chiều, nhưng đến bây giờ, trong lớp chỉ mới có chín người, bao gồm cả Mialyn. Đã có dăm ba tiếng rầm rì to nhỏ ở xung quanh, nhưng nhìn chung, bọn họ ít nói hơn cô nghĩ. Chừng vài phút sau, một người nữa đi vào, nâng con số hiện diện hiện tại lên mười.
Giáo viên chính thức mở cửa bước vào lớp ngay khi hồi chuông đồng vừa dứt, chỉ điểm một giờ ba mươi phút chiều. Đó là một người phụ nữ độ trên ba mươi một chút, gương mặt nghiêm nghị, toát lên sự hiểu sâu, học rộng, kiến thức đầy uyên thâm. Cô giáo bước đi mạnh mẽ, tạo ra thanh âm đầy uy lực, không hề có sự câu nệ hay kiêng dè nào với những quy tắc ứng xử đầy rắc rối của giới thượng lưu. Mái tóc vàng nhạt được búi lên gọn gàng, tơi ra vài cọng tóc con lưa thưa. Đôi mắt sắc nâu khẽ quét qua toàn phòng. Cô ấy đẩy gọng kính bạc lên, rồi bắt đầu giới thiệu:
“Chào cả lớp. Xin được giới thiệu, tôi tên là Camille Ember, là giáo viên phụ trách và đồng hành cùng các em trong khoa Sinh vật vào quãng thời gian tới.”
Mười đôi mắt nhìn chăm chú lên vị giáo viên phía trước. Cô Ember đặt xuống một sấp giấy trong tay, tiếp tục lời nói còn dang dở:
“Năm nay, lớp của chúng ta có sỉ số là mười bạn, không khác biệt quá nhiều so với những năm trước đó. Tôi rất vui vì các em đã lựa chọn khoa Sinh vật là nơi để nghiêm túc theo học trong năm năm tiếp theo, bên cạnh những khoa ngành nổi bật khác. Như mọi năm, chúng ta sẽ bắt đầu luôn phần chính của buổi học đầu tiên.”
Cô giáo ngưng lại, quay lưng, cầm lên viên phấn và viết lên bảng một dòng chữ:
Đánh giá năng lực.
Xung quanh phát ra một vài âm thanh chẹp miệng khe khẽ. Đến cả Mialyn cũng có phần… bỡ ngỡ.
Bởi vì nhiều tính chất đặc thù, những khoa ngành như khoa Kiếm pháp mới cần đến bài đánh giá đầu vào để lọc các học sinh không phù hợp. Kết quả, từ 40 người đăng ký, trong một buổi chiều, chỉ còn 24 người trụ được đến cuối cùng, rụng hẳn hai phần năm. Tuy nhiên, khoa Sinh vật vốn chẳng có mấy ai hứng thú. Thấy rõ ràng nhất là khóa này chỉ tròn trĩnh mười mống, nhiều khi còn chẳng lấp được một dãy bàn trong giảng đường bên khoa Kinh tế - Truyền thông nữa.
“Tôi biết các em đang hoang mang dựa trên những trải nghiệm từ các khoa khác và từ những lời đồn thổi. Nhưng đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ để đánh giá kiến thức nền tảng và kinh nghiệm các em đã có. Không hề có sự sàng lọc nào ở đây.”
Một vài người thở phào. Tiếp theo, cô Ember cầm lấy sấp giấy, bắt đầu đi phát bộ đề cho từng người một, với mặt đầu tiên của nó là một trang hoàn toàn trắng trơn. Vừa đi, cô vừa yêu cầu cả lớp không được phép lật mặt trắng ra với bất kỳ mục đích gì.
Sau khi toàn bộ mười bộ đề đánh giá đã nằm chễm chệ trước mặt các học sinh, cô giáo mới bắt đầu phổ biến các quy tắc.
“Bài đánh giá gồm hai phần, và thời gian để các em làm bài là khoảng bốn tiếng. Trong đó, phần một là phần đánh giá cá nhân. Câu hỏi của tất cả mọi người là như nhau, nhưng mỗi người sẽ bị xáo trộn thứ tự các câu hỏi. Trong phần đánh giá cá nhân, các em phải tự làm, không được trao đổi, không sử dụng tài liệu, cũng không được sử dụng bất kỳ loại phép nào để hỗ trợ. Nói đến đây, các em đã hiểu chưa?”
Cả lớp đồng loạt gật đầu. Chỉ như thế, cô Ember mới nói tiếp:
“Bài kiểm tra trong phần một có năm mươi câu hỏi, bao gồm cả trắc nghiệm lẫn tự luận, và thời gian hoàn thành tối đa là một tiếng rưỡi. Nếu ai hoàn thành trước thời gian quy định, người đó có quyền nộp bài sớm, về lại chỗ ngồi và làm việc riêng trong im lặng. Đối với phần hai, tôi sẽ phổ biến sau khi tất cả đã hoàn thành bài đánh giá cá nhân hoặc sau khi kết thúc thời gian đã quy định. Nói đến đây, có ai còn thắc mắc gì không?”
Cả lớp đồng loạt lắc đầu. Cô Ember vỗ tay hai cái, nhằm sốc lại tinh thần của đám trẻ.
“Bây giờ là một giờ bốn mươi lăm, thời gian kết thúc bài kiểm tra phần một sẽ là ba giờ mười lăm, đã bao gồm thời gian điền thông tin và kiểm tra đáp án. Nếu không ai còn thắc mắc điều gì, bài đánh giá năng lực chính thức… bắt đầu!”
Một loạt tiếng lật giấy vang vọng khắp căn phòng. Trước hết, mọi người điền các thông tin cơ bản như họ và tên, và ký xác nhận, rồi mới chuyển sang câu hỏi đầu tiên.
(Bốn mươi câu trắc nghiệm, mười câu tự luận.)
Mialyn lướt dọc cả bộ đề. Hơn hết, điều cần chú ý ở đây là câu nào câu nấy dài như cái sớ. Cô cảm giác bản thân đang phải trải qua kỳ thi đầu vào Học viện Hoàng gia thêm một lần nữa, với dung lượng câu hỏi bằng một nửa của một môn.
(Đợt đó thi chín môn, ngoài vấn đáp ra, mấy môn còn lại làm mà muốn hoa cả mắt.)
Kỳ thi đầu vào của Học viện Hoàng gia được tổ chức ngay tại dinh thự gia tộc của các con em nộp đơn đăng ký, và được giám sát nghiêm ngặt bởi đội ngũ của học viện được cử xuống. Thời điểm đó, Mialyn nhớ rằng cô và Rollin bị chia ra thành hai gian phòng tách biệt. Mỗi người bị năm người hoàn toàn xa lạ nhìn chằm chằm trong suốt quá trình làm bài, liên tục đổi ca và thay người sau mỗi một môn hoàn thành. Một môn kéo dài hai giờ, và chỉ có duy nhất khoảng nghỉ một tiếng để ăn trưa.
Các học sinh trong Học viện Hoàng gia, bất kỳ ai cũng đã trải qua hai ngày kinh hoàng này. Ngày đầu tiên phải chạy hết năm môn, liên tục từ bảy giờ sáng đến sáu giờ chiều. Ngày thứ hai thì chỉ cần làm thêm ba môn, nhưng còn phải kèm thêm một buổi vấn đáp với… tám giáo viên. Họ hỏi liên tục như hỏi cung. Chỉ cần có một khoảng ấp úng nhỏ thôi, hay phong thái dao động, không chuẩn chỉnh là xem như thí sinh bị tước quyền trả lời câu đó.
(Thậm chí họ còn chuẩn bị phép chống buồn đi vệ sinh cơ.)
Mialyn thở dài. Trong lúc nhớ lại cái ký ức không bao giờ quên được kia, cô đã càn quét được hai mươi câu đầu tiên của bài đánh giá. Nhìn thì dài, nhưng câu hỏi lại dễ hơn cô nghĩ. Mười câu tiếp theo thì có chút hóc búa hơn, mà cũng chưa làm khó cô là mấy.
Nhưng ở mười câu cuối cùng trong phần trắc nghiệm, độ khó của câu hỏi đã được nâng cấp lên một tầm cao hoàn toàn khác. Chúng hỏi về cách thức điều chế dược liệu, giải chất độc, đặt ra tình huống kết hợp giữa những loại đầy quái dị lại với nhau và nó sẽ tác động lên cơ thể con người như thế nào. Mialyn đọc đề, hít thật sâu, đôi tay run run, con ngươi mở to, một bên khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên và giật liên hồi.
(Quá ngon!)
Tưởng gì, dăm ba thứ này, bà đây có chục năm kinh nghiệm!
Mialyn không kiềm được nụ cười tự đắc. Bắt đầu từ khi mới năm tuổi, cô đã vặt trộm cây cỏ trong Cung điện để kiếm cái gì đó bỏ vào mồm. Biết bao lần bản thân bị trúng độc nặng, tưởng đi tong rồi, hên sao mạng lớn, tới giờ vẫn còn ngồi đây để mà hồi tưởng quá khứ.
Sau này Mialyn làm nhiệm vụ, được đi đây đi đó, cũng được gặp gỡ nhiều bậc thầy trong những mảng khác nhau. Có người có kiến thức phong phú về các loài thực vật. Có người mang kinh nghiệm lâu năm trong mổ xẻ thể xác. Từ những va chạm thực tế, cô cũng dần tích lũy được một vài kinh nghiệm đáng giá. Lúc thì Mialyn theo họ học hỏi một thời gian ngắn. Lúc thì Mialyn xem lỏm rồi góp nhặt từng mảnh kiến thức lại với nhau. Đến mức mà mụ Hoàng hậu thấy được một tiềm năng lớn ở cô, cho cô học gấp từ nền tảng để nhiệm vụ được “xử lý” mượt mà hơn.
Chứ nếu không, với độ liều mạng ấy, có thể Mialyn đã tắt thở vì loại thuốc dị hợm nào đó mà bản thân tự chế ra ngay trước khi kẻ địch bước ra gió.
Mười năm là quãng thời gian không hề dài để khẳng định chắc nịch rằng ta đây thông thái được. Tuy nhiên, các câu hỏi trong đề kiểm tra nằm trong mức độ khá dễ chịu, vẫn chưa quá thách thức người đọc. Thật ra, nếu ai có hứng thú, chỉ cần dựa vào một ít kiến thức lý thuyết nền tảng là đã làm được rồi.
Bốn mươi câu mà Mialyn làm thoáng cái vèo. Cô xoay khớp cổ một chút, rồi tiếp tục phần bài tự luận.
Sinh vật trên thế giới được chia ra thành hai loại chính nào?
Mialyn tì bút, điền vào dòng trả lời:
Cơ bản và dị biến.
Có rất nhiều cách phân biệt để giải thích về loài “cơ bản” và loài “dị biến” được chia ra trên thế giới. Đơn giản nhất là dựa trên chức năng và hình thể. Phức tạp hơn thì thông qua so sánh với họ hàng tương đương của giống loài, nghiên cứu khảo cổ, nghiên cứu địa chất, phân tích mẫu vật, và nhiều phương pháp khác nhau.
Nếu chỉ dựa trên những trải nghiệm cá nhân, Mialyn tự định nghĩa rằng các loài cơ bản thì giết được bằng dụng cụ thô sơ; còn loài dị biến phải kích hoạt đến các loại phép mới có thể xử gọn chúng, hoặc phải sử dụng những dụng cụ cấp cao, phức tạp, có quy mô lằng nhằng hơn rất nhiều.
Chẳng hạn, mèo nhà là một loài sinh vật, hay là động vật cơ bản. Ngoại trừ những căn bệnh truyền nhiễm, thì chúng gần như không thể gây những nguy hại nào đáng kể đối với loài người. Tuy nhiên, mèo rừng Kodokie chính là loài động vật dị biến. Với tốc độ cực nhanh và móng vuốt bén như lưỡi kiếm, nhát chém xuyên cả không gian trong bán kính một mét, chỉ cần con người trong phạm vi tấn công của chúng là đầu lìa khỏi cổ như chơi.
Một đặc điểm khác của các loài sinh vật dị biến là chúng thường sinh sống tại một vài khu vực đặc thù, ở các vùng xa xôi, không gần khu dân cư hoặc ít có sự tác động lớn đến từ con người.
Tất nhiên, những định nghĩa tự phong này không được bất kỳ bên chính quy nào công nhận cả. Các trường hợp trên vẫn phải có ngoại lệ. Giống chim như No, là chim đưa thư giữa Mialyn và Hoàng hậu, được xếp vào loài động vật dị biến, mặc dù nó khá thân thiện với loài người. Nhưng loài cá sấu khổng lồ thuộc rừng mưa nhiệt đới Nozoa lại nằm trong nhóm động vật cơ bản.
Thực vật cũng được chia ra tương tự như thế. Chỉ có điều chúng thường “hoạt động” âm thầm hơn. Có những loài hoa dị biến, tỏa ra mùi hương khiến con người rơi vào trạng thái u mê. Và thông thường những động vật nào là dị biến, hung hãn, mang tính tấn công cao, có trí khôn vượt trội, hay còn được gọi với cái tên thân thương hơn là “quái vật” sẽ xuất hiện tại những khu vực đó.
Không chỉ động vật và thực vật, giới nấm và giới nguyên sinh cũng được chia ra thành loại cơ bản và dị biến. Giống như thực vật, những loài dị biến này chỉ có thể giải quyết bằng ma pháp, đặc biệt là độc tố trong chúng buộc phải can thiệp đến phép chữa lành, không thể chữa trị bằng các phương pháp vật lý thông thường được.
(Dính có tí tia axit từ con bọ Okron thôi mà đau khủng khiếp.)
Sở dĩ Mialyn nhớ lại hồi ức ấy là vì có một câu hỏi liên quan đến con bọ Okron trong đề bài, một loại bọ có khả năng phun ra axit tấn công những mục tiêu chúng cho là mang tính đe dọa. Khi Mialyn lần đầu tiên bị dính axit từ bọ Okron là khoảng chừng mười một tuổi. Một cảm giác đau rát tột cùng, từng tấc thịt chảy ra, ngỡ như muốn lọc tróc hết cả mảng da khi cô còn chưa kịp kích hoạt phép chữa lành.
Rất nhanh, Mialyn đã đến được câu hỏi cuối cùng. Cô đọc thầm, rồi nhăn mặt lại.
Vì sao em lại chọn khoa Sinh vật?
(Bỏ trống được không ta?)
Nếu đây là một bài tính điểm số, thì câu này bỏ trống cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến kết quả đánh giá cá nhân của Mialyn. Dù vậy, cô có cảm giác rằng đây mới chính là câu hỏi mấu chốt của cả bài làm. Cuối cùng, Mialyn buông bút, khoanh tay lại, ngửa người về sau và suy nghĩ thật kỹ để… bịa câu trả lời cho hợp lý.
(Như gia tộc Einar, chuyên nghiên cứu, khai thác tài nguyên sinh vật và khoáng sản. Cậu ta hoàn toàn có lý do để chọn vào khoa này.)
Mialyn thầm đánh mắt sang người bên cạnh. Cô cũng tò mò tám người còn lại là ai, đến từ gia tộc nào. Phải rồi nhỉ, từ đầu giờ đến bây giờ, cô Ember vẫn chưa điểm tên học sinh nữa. Vô tình, ánh nhìn của Mialyn chạm phải cô Ember, khiến cô có chút chột dạ.
(Chắc cô ấy không nghi ngờ mình quay cóp đâu.)
Lặn sâu trong luồng suy nghĩ khoảng ba phút, Mialyn quyết định lôi ra con bài bất bại một lần nữa, là gia tộc Lorane. Cô tự tạo nên một câu chuyện dựa trên những yếu tố có thật được bà già Hoàng hậu phổ cập cho: vùng sâu hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo quanh năm, bao bọc bởi núi cao hùng vĩ, ít giao thương qua lại. Vì thế, không chỉ trong gia tộc, mà những đứa trẻ trong làng phải được bồi dưỡng những kiến thức liên quan đến dược liệu từ rất sớm. Cái này chưa hẳn là một lý do thuyết phục, nhưng đã là lý tưởng nhất đối với Mialyn rồi.
Mỗi học sinh trong Học viện Hoàng gia trước khi quyết định theo học khoa ngành gì thì cần lựa chọn cực kỳ kỹ lưỡng, không bao giờ có chuyện bóc đại theo cảm tính. Ngoài sở thích cá nhân và kiến thức nền vững chắc, họ cũng phải chọn khoa ngành liên quan, hoặc có lợi cho gia tộc của mình trong tương lai. Họ thường được những bậc trưởng bối, đặc biệt là cha mẹ và các anh chị đi trước cố vấn cho.
Rõ ràng nhất chính là Rollin và hai chị em nhà Edarima đều vào khoa Kinh tế - Truyền thông. Giữa họ luôn có sự cạnh tranh ngầm từ các khía cạnh nhỏ nhất như thế này. Phải vừa nắm được huyết mạch kinh tế của Đế quốc Mari, phải vừa biết tự đánh bóng tên tuổi để được lòng dân chúng, thì mới có cơ hội ngồi lên cái ghế của người đứng đầu Hoàng gia và đất nước.
Còn những trường hợp khác như Annie, khoa ngành này cũng có thể cung cấp cho cô ấy nền tảng cần thiết để trở thành chủ thương hội Geber trong tương lai. Kiến thức họ nhận được là như nhau, nhưng cách họ sử dụng chúng, và con đường họ đi là hoàn toàn khác nhau. Đối với Mialyn, khoa Kiếm pháp và Sinh vật là hai nơi hoàn hảo để vừa rèn luyện “tay nghề”, vừa thuận tiện cho các nhiệm vụ quỷ yêu từ mụ già ở Thủ đô giao cho mà ít có khả năng bị đặt ra nghi vấn nhất.
Mialyn chính thức bỏ bút. Cô dành một chút thời gian để rà lại câu trả lời xem có bị sai sót ở đâu không. Nói là “một chút”, nhưng cũng mất đến tận mười phút cho hoàn toàn chắc cú.
Cô đứng dậy, đem bài làm nộp cho cô Ember. Có điều, cô giáo trông cực kỳ hoài nghi, nhìn Mialyn bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Em có chắc không?”
“Sao ạ?”
“Còn ba mươi phút nữa mới kết thúc giờ làm bài đấy.”
Những người bên dưới ngước mặt nhìn Mialyn mà tặc lưỡi, thầm rít lên khe khẽ. Cô không để tâm lắm, vì có biết ai với ai đâu mà phải để tâm.
“Em đã kiểm tra đáp án rồi ạ.”
Cô Ember đẩy gọng kính bạc, nhìn nhanh bài làm của Mialyn, dù không đáng kể nhưng sắc mặt của cô ấy có thay đổi một chút.
“Em có thể về chỗ. Hãy giữ im lặng cho các bạn khác làm bài.”
Mialyn gật đầu nhẹ nhằm đáp lại lễ phép, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Trên đường đi, cô bắt gặp cái nhìn của Samuel Einar đang mang nhiều lời muốn nói. Mà thôi kệ. Cậu ta cần làm bài cho xong đi đã, rồi muốn nói gì thì nói.
Có lẽ chỉ thiếu đi mùi trầm hương, chứ lúc này, Mialyn cảm giác bản thân đang ở trong một thư viện thu nhỏ, nơi mọi người xung quanh đều thả mình đắm chìm trong nguồn chảy của tri thức.
Chỉ khác là những người ở đây đang bị nhấn đầu vào bài đánh giá thôi.
Cô lại lôi ra quyển sách còn đang đọc dở. Mặc dù biết điều này không thể tránh được, nhưng cô vẫn hơi khó chịu vì có quá nhiều yếu tố gián đoạn mạch đọc của mình. Bây giờ, Mialyn sẽ được hẳn hoi ba mươi phút, nên cô sẽ cố gắng “chạy” nhanh nhất có thể.
Những lúc Mialyn cần tìm tư liệu trong sách, khi đọc lần đầu tiên, cô thường sẽ đi lướt để nắm kỹ mạch chính và thông tin sơ lược. Ở các lần đọc sau, cô mới cần phân tích kỹ hơn tại những phần bản thân cảm thấy quan trọng. Đối với các nhiệm vụ phức tạp, việc Mialyn cùng các đồng đội mất mấy tháng trời để ngốn thông tin và mổ xẻ từng lớp lang tầng nghĩa là một việc rất đỗi bình thường.
Mialyn hoàn toàn chăm chú vào những dòng chữ trong từng trang sách, ngắt hẳn kết nối với môi trường xung quanh. Ngay cả Samuel Einar đứng lên và đi nộp bài làm, cô cũng chẳng hay. Mialyn tự gọi đây là chế độ siêu tập trung, chỉ sử dụng đến nó khi cô đang ở trong một không gian đủ an toàn cùng với tài liệu chưa có điều gì quá nhạy cảm. Thời gian cho bài đánh giá cá nhân sắp sửa kết thúc, trong lớp chỉ còn mỗi ba người là chưa hoàn thành.
“Cậu thấy câu hỏi hơi khó không, đặc biệt là những câu cuối ấy.”
“Ừ. Các câu đầu thì dễ, nhưng mấy câu cuối… Tôi nghĩ phải từng thực hành qua thì mới trả lời được.”
Tuy rằng cô Ember đã dặn những học sinh khác giữ trật tự khi về lại chỗ ngồi, họ vẫn quay vào nhau, bàn luận thầm thì hết mức có thể. Các học sinh tụm lại một góc, cách xa nơi mà ba người cuối cùng còn đang cật lực hí hoáy ngòi bút.
“Bạn nộp bài đầu tiên ấy… có phải Lorane không? Ngày mới vào trường tôi có nhìn thấy sơ qua, đi chung xe ngựa với Nhị Hoàng tử Amirade ấy.”
Sự chú ý của bọn họ dồn về nơi Mialyn đang ngồi đọc sách. Cho dù đang chăm chú đến mức nào, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được những đôi mắt đang hướng đến mình.
(Không có sát khí.)
Khác hẳn với thái độ ban đầu của một bộ phận nam sinh trong khoa Kiếm pháp ngày hôm qua, chính là sự mỉa mai, ngờ vực, xem thường và xen lẫn sự đố kỵ. Bây giờ, Mialyn cảm thấy những người trong khoa Sinh vật đơn thuần chỉ đang tò mò đến cô mà thôi, một luồng năng lượng khá ôn hòa và dễ chịu. Nhớ đến cái đám kiêu căng ấy, bất ngờ làm sao, Mialyn chú ý rằng có đến hơn ba phần tư bọn chúng nằm trong tốp người bị loại sau buổi đánh giá nền tảng kiếm pháp vừa rồi.
Mạch đọc của Mialyn một lần nữa bị gián đoạn bởi luồng suy nghĩ linh tinh của chính bản thân mình. Cô chẹp miệng, quyết định cất sách đi, đằng nào cũng sắp bắt đầu vòng thứ hai, mà cô cũng đã tìm được đại khái mục thông tin mình cần.
(Yên tĩnh ghê.)
Mialyn chớp chớp đôi mắt, cuối cùng cũng phát hiện ra cái cảm giác “thiếu thiếu” từ nãy đến giờ cứ mãi âm ỉ trong lòng là gì.
Lớp này thiếu vắng đi những nhân tố như Annie và Rollin.
Mặc dù chỉ mới là ngày thứ hai theo học. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Mialyn đều đi cùng với Annie, hoặc Rollin, hoặc là cả hai. Vì thế, xung quanh cô không bao giờ thiếu vắng cái miệng không cần hồi sức của hai người bọn họ, chỉ trừ những khoảnh khắc cô ở một mình hay trong những không gian im ắng như thư viện.
Mialyn tự ngẫm lại trong những ngày qua, kể từ lần đầu tiên mình bước vào học viện, xây dựng các mối quan hệ thì chưa được bao nhiêu, nhưng hình như bản thân đã gây thù không ít.
Đầu tiên là với bộ ba con nhà gian thuế.
Tiếp theo, dù là bị động, cô không muốn thế, nhưng là với những tên bị đá khỏi khoa Kiếm pháp.
Và lọt vào tầm ngắm của một người.
Mialyn thở dài thườn thượt. Chỉ mới ba ngày, mà cô gần như đã bị vắt kiệt toàn bộ năng lượng xã hội tích được trong bao năm. Mialyn cúi gằm mặt, vùi phần trán lên trên bàn tay, ấn nhẹ, xoa đều các huyệt tại lông mày, mong sao có thể thư giãn chút ít. Việc phải hoạt động công khai như thế này, quả thật không quen một chút nào.
Mialyn tự nhủ, năm tháng sau về lại Cung điện, cô sẽ đòi bà già tăng lương mới được. Chẳng thà để cô lên rừng, xuống biển, lặn lội vùng sâu, chứ loại nhiệm vụ kiểu này thật sự đè nặng tinh thần của cô quá lớn.
Khi Mialyn ngẩng mặt lên, cô trông thấy một nắm kẹo được đặt bên một góc bàn, kèm với một tờ giấy nhỏ.
(Cậu có thể “nạp năng lượng” lại một chút.)
Mẩu giấy không ghi tên người gửi, nhưng Mialyn đoán lờ mờ được người đó là ai. Cô liếc nhìn sang thì chỉ thấy cậu ta vẫn đang nhàn nhã đọc sách.
(Mắc nợ cậu ta rồi.)
Mialyn bỏ kẹo vào miệng, vị ngọt lập tức tan ra trên đầu lưỡi, giúp cô thoải mái đầu óc, kéo lại hồn phách đang bay nhảy lung tung. Mialyn tự trấn an, chắc hẳn do mình đang phải lo toan cho nhiệm vụ nhỏ sắp đến nên tinh thần bị áp lực mà thôi. Cô hít thật sâu, rồi thở mạnh ra, ngồi thẳng lưng, ánh mắt trở nên tỉnh táo.
Samuel Einar chậm rãi lật sang trang tiếp theo, âm thầm mỉm cười.