Bước chân trên hoa tàn - Tập 1

Chương 7: Sự thiếu sót

 

Xa về phía phương trời miền đông, bầu trời đang dần hửng lên những tia sáng đầu tiên trong ngày. Cơn gió lạnh buổi sớm lùa vào khe nhỏ giữa hai cánh cửa sổ không được đóng chặt trong căn phòng của Mialyn, mang theo hơi ẩm sương đêm còn sót lại, khiến cô phải tờ mờ tỉnh giấc. Bên ngoài, Mialyn loáng thoáng nghe được luồng thanh âm dịu nhẹ từ bầy chim cất tiếng hót chào ngày. Cô ngồi dậy, vẫn chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ, liếc nhìn vào mớ giấy tờ lộn xộn đang ngổn ngang trên bàn học mà tâm trạng bất giác trùng xuống.

Dù vậy, Mialyn thầm cảm khái rằng chiếc giường ở đây quá êm ái và ấm áp, giúp cô đánh được một giấc ngon lành thật sự, cũng nạp lại kha khá sức mạnh và năng lượng xã hội đã bị cạn đáy vào ngày hôm qua. Mialyn đứng dậy, vươn vai, lấy chân gạt bớt đi những tài liệu bị rơi vãi xuống sàn, bước đến và mở toang cửa sổ. Ngay khoảnh khắc ấy, luồng không khí mát lành lập tức ùa vào căn phòng. Mialyn hít một hơi thật sâu, thả hồn vào thời khắc chạng vạng. Cô đã luôn mơ ước bản thân được trải nghiệm điều này, được dần đón ánh bình minh ló dạng trong căn phòng đủ sự thông thoáng, cùng nhịp sống chầm chậm, tạm thời gác lại những nỗi âu lo.

Mialyn từ tốn dọn dẹp lại “bãi chiến trường” của mình vào tối qua. Giấy tờ, tài liệu tứ tung khắp nơi. Cô đang có rất nhiều điều phải để tâm, nhưng hiện tại, cô quyết định gác chúng lại một chút, để tinh thần thật sự được thả lỏng, trước khi chính thức thực hiện một nhiệm vụ phiền phức khác trong khi kỳ học đầu tiên chỉ vừa bước sang ngày thứ hai. Tiết học buổi sáng sẽ bắt đầu vào bảy giờ ba mươi, còn bây giờ chỉ mới năm rưỡi, Mialyn có được hơn một tiếng để chuẩn bị nên cô cũng chẳng gấp gáp.

(Nhưng mà cũng hơi chán nếu không làm gì.)

Mialyn phân vân rằng mình có nên thay đồng phục luôn không. Chiều nay, cô sẽ có tiết bên khoa Sinh vật nên sẽ mặc bộ đồng phục chính quy suốt cả ngày, chứ không cần đổi sang một bộ khác như khoa Kiếm pháp. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, Mialyn quyết định thay luôn để đi lên thư viện sớm. Nếu có đổ mồ hôi thì thiên hạ ai chẳng phải đổ, cùng lắm là chịu đựng thêm hai tiếng thôi.

Mialyn chính thức bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá vào sáu giờ kém mười, thời gian vẫn còn khá sớm, nên cô chỉ thấy lác đác một vài bóng dáng các công nhân viên trong trường, người thì quét sân, người thì dọn cỏ. Mialyn dự định đến căn tin để nhận phần ăn sáng, trong lúc đó, cô có ngang qua khu vực sân tập kiếm pháp. Sân tập được bố trí khá gần hai khu ký túc xá nam và nữ, và khu y tế chung, nghe bảo là để học sinh thuận tiện lết về nếu cần thiết.

(Hửm?)

Cô trông thấy bóng dáng quen thuộc đang tập luyện điên cuồng trong sân, chính là Rollin. Mới sáng sớm, mà người ngợm cậu ta đã đẫm ướt mồ hôi, cô đoán chừng cậu ta đã hoạt động ít nhất được nửa tiếng. Có vẻ Rollin đang quá tập trung nên không phát hiện ra sự xuất hiện của Mialyn ở đằng xa.

Không có sự tiếp xúc với con người, trông Rollin nghiêm túc và quyết liệt hơn hẳn so với bình thường, tỏa ra một khí chất hoàn toàn khác. Chỉ có một thứ khiến Mialyn chán nản toàn tập, chẳng biết nên nói gì hơn, rằng cậu ta đang không mặc áo, cứ thế vô tư để trần phần thân trên.

(Có còn ở trong Cung điện nữa đâu trời!)

Cảnh tượng này… những người khác mà trông thấy, đặc biệt nếu là Annie, hẳn cậu ấy sẽ sốc đến nỗi ngất ra tại chỗ mất. Mialyn tạm thời bỏ qua, đi về phía căn tin học viện. Mặc dù căn tin đã mở cửa, nhưng các đầu bếp và phục vụ vẫn còn tất bật chuẩn bị bày biện món ăn ra quầy hàng. Mialyn dạo bước một vòng, rồi tạm lấy ba phần cơm nắm đã được đưa ra sẵn.

Cô quay trở lại sân tập, cho đến hiện giờ cũng chỉ mới sáu giờ mười phút, trên đường đi vẫn chẳng bắt gặp thêm học sinh nào khác. Cái áo của Rollin vẫn được nằm gọn một góc, Mialyn quyết định cho cậu ta chút "bài học" đầu ngày. Bà già bảo rằng nên giám sát nhị Hoàng tử, nên sức khỏe của nhị Hoàng tử cũng cần được đảm bảo chứ nhỉ?

Rollin đang trên đà hăng say, hết mình tập trung vào từng khối cơ trên cơ thể, thì bỗng nhiên từ đâu ra một cơn gió cực lạnh và cực mạnh ập tới, khiến từng cọng lông trên cơ thể của cậu phải dựng đứng. Rollin co rúm người lại, run lên bần bật, cảm thấu được cơn giá buốt đến tận xương tủy.

“Tự tin bản thân mình đồng da sắt nên sẽ không bao giờ bị nhiễm hàn à, nhị Hoàng tử?”

Mialyn cất tiếng, ung dung bước đến. Rollin hiểu ý rất nhanh, vớ vội lấy chiếc áo mặc vào, gãi đầu cười ngượng.

“Xin lỗi. Tôi cứ tưởng không có ai xung quanh.”

“Ừ. Chứ có ai khác là người ta lên cơn đau tim và lăn đùng ra chết rồi.”

Mialyn tiện tay ném bịch có hai gói cơm nắm về phía Rollin. Mặc dù nhìn như vô tư, không lo nghĩ, nhưng cậu rất biết ý mà ngồi cách xa Mialyn ra một khoảng. Mialyn đang mặc đồng phục chính của học viện, khó có thể lăn lộn chạy nhảy tự do như buổi chiều hôm qua, nên ít nhất là cho đến buổi trưa ngày hôm nay, cô gần như không được để cho cơ thể của mình trở nên dơ dáy và dính đầy bụi bẩn được.

“Nhớ tắm đấy. Cậu mà bị đồn là nhị Hoàng tử ở dơ thì nhục lắm.”

“Biết rồi. Sáng sớm phải sỉ vả thì cậu mới chịu được à.”

Câu từ nghe căng thẳng là thế, nhưng đó lại là cách hai người giao tiếp với nhau khi không phải kiêng dè bởi bất kỳ yếu tố nào. Mialyn còn đang xử lý một nửa phần cơm nắm, thì hốc trưởng cạnh bên đã giải quyết xong toàn bộ bữa sáng của mình. Rollin chẳng ngần ngại, xỉa xói:

“Ăn chậm như sên bò.”

“Nốc thuốc quen rồi, bị lười mồm.”

Rollin nhớ về những ống lọ chứa chất lỏng màu tím mà Mialyn từng khoe cho mà nuốt ngược nước bọt vào bên trong. Cô bảo đó là “thuốc bổ” của mình, nhưng lại khiến… một con chuột nhắt sủi bọt mép. Chính miệng cô cũng xác nhận rằng người bình thường mà thử “thuốc” có lẽ sẽ gây ra nguy kịch, cỡ Amirade hay Edarima thì mạng lớn hơn nên chắc cũng đỡ ảnh hưởng phần nào. Nhưng Rollin tuyệt đối vẫn không nên trải nghiệm cho đến khi Mialyn điều chế ra được một liều phù hợp hơn với đại chúng. Khỏi phải nói, cậu ta dại chứ cậu ta không có ngu.

“Cậu dậy sớm như thế mà lại mặc sẵn đồng phục để làm gì vậy?”

Rollin tò mò, lên tiếng hỏi.

“Tôi tính lên thư viện, cần tìm một vài thông tin.”

“Thông tin gì?”

“Có nhiệm vụ mới.”

Rollin hơi giật mình nhìn sang. Mialyn vẫn điềm nhiên gặm cơm nắm, nhưng đây là chỉ là dáng vẻ trầm tư, thường được cô thể hiện ra khi đầu óc đang loạn cào cào trong im lặng để xử lý các manh mối. Rollin do dự, rồi vẫn hỏi ra câu hỏi trong lòng.

“Tôi có quyền được biết điều gì không?”

Mialyn im lặng một hồi lâu. Vụ việc lần này, mặc dù là cô bắt buộc phải thực hiện trong âm thầm và bí mật theo như yêu cầu của mụ Hoàng hậu, nhưng nó vẫn liên quan gián tiếp đến Học viện Hoàng gia. Nếu có Rollin hỗ trợ thì hẳn quá trình sẽ suôn sẻ được phần nào đó.

Hơn nữa, cũng đã đến lúc cậu ta cần tiếp xúc với những “mặt tối” của xã hội như thế này, coi như là sự chuẩn bị cho tương lai cạnh tranh ngôi quyền với người anh trai và em gái, và hai chị em nhà Edarima. Mialyn cố gắng nuốt hết phần cơm nắm còn lại, gật đầu nhẹ.

“Còn nhớ vụ án buôn lậu chất cấm tôi kể cho cậu cách đây vài tháng không?”

“Nhớ. Cậu bảo rằng cơ bản đã phá án được một nửa, một nửa còn lại chỉ việc để cho Cảnh sát Thủ đô và Đế quốc hành động.”

Rollin nhắc lại ý chính, Mialyn đồng tình. Cô tiếp lời:

“Khúc đó được giải quyết ổn thỏa rồi. Nhưng họ vô tình phát hiện ra rằng quy mô của nó có vẻ lớn hơn rất nhiều so với điều tra.”

Mialyn dừng lại một nhịp, quan sát xung quanh, xác nhận vẫn không có ai thì mới lấy một cành cây, vẽ minh họa dưới nền đất.

“Đây là Đế quốc Mari, còn đây là thủ đô Euri.”

Cô vẽ ra một vòng tròn lớn, và một vòng tròn bé xíu nằm chính giữa. Rollin quỳ một chân phía đối diện, nhìn xuống chăm chú. Mialyn chấm ba điểm gần với vòng tròn đại diện cho Thủ đô.

“Đây là ba khu vực Bể chứa, hẳn cậu cũng từng nghe qua.”

Rollin gật đầu. Cô tiếp tục vẽ một vài vòng tròn khác bé hơn nữa.

“Đây là những thành phố hoặc khu vực lân cận, trong đó bao gồm Edu. Và đây là thành phố cảng Rismone. Cậu nhìn những nơi tôi chỉ vào, thử đoán xem chúng có điểm chung gì?”

Mialyn chọt vào những vòng tròn và điểm chấm khác nhau, nhưng không phải tất cả. Rollin cau mày, suy tư đôi chút.

“Dân trí trung bình chưa cao lắm và tầng lớp lao động chiếm số đông?”

“Phải.”

Những nơi Mialyn chỉ vào chính là ba vùng Bể chứa, một vài thành phố lân cận và cả Thủ đô Euri. Thủ đô vốn quy tụ con dân tứ xứ, là nơi hoàn hảo để ta có thể thấy sự đối nghịch giữa những giai cấp trong xã hội một cách rõ ràng nhất. Mặc dù mức sống thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất, nhưng miếng mồi béo bở và cơ hội tiềm năng mà Thủ đô mang lại vẫn thu hút được đông đảo người lao động từ các vùng ven lẫn phương xa kéo đến. Vậy nên, ta cũng không thể tránh được những lang lớp phức tạp đang vận hành công khai.

Rồi cô cắm thẳng cành cây xuống điểm tròn chỉ Edu, hỏi:

“Vậy nếu tôi nói rằng, trong trường chúng ta đã xuất hiện một nguồn nhỏ nằm trong đường dây này thì sao?”

“Cái gì cơ?”

Rollin hoảng hốt đến mức phải đứng bật dậy, nhưng Mialyn chỉ hờ hững nhìn lên, rồi lại tập trung vẽ một sơ đồ nằm cạnh bên tấm bản đồ giả lập. Tiếng chuông đồng của học viện ngân vang vào lúc sáu giờ ba mươi, đóng vai trò là chiếc đồng hồ báo thức, thông báo cho toàn thể học sinh còn đang say giấc.

“Không tưởng tượng được phải không. Vì như những gì tôi đã kể với cậu, phi vụ buôn lậu này đáng ra chỉ ở mức quy mô nhỏ, chủ yếu đánh vào dân đen là chính. Nhưng cho dù là quy mô nhỏ hay không, chắc chắn cũng phải có sự nhúng tay từ bên có quyền lực thì mới trót lọt ở những giai đoạn nào đó. Đây là Hans, được cho là đầu xỏ trong phi vụ.”

Cành cây dừng lại vào hình người que nằm trên đỉnh đầu một bên sơ đồ.

“Nếu chỉ dựa vào báo cáo và các thông tin cũ, Hans cơ bản chỉ là một tên thương nhân sa đọa, va vào vòng lao lý với mong ước được làm giàu nhanh chóng. Hắn ta là người đứng đầu đường dây, nắm phần lớn các quyết định của cả băng. Tất nhiên, hắn ta còn phải có những mối quan hệ đủ tiềm lực thì mới cả gan vận hành một cách có kế hoạch như thế.”

“Vậy điểm xoay chuyển ở đây là gì?”

Rollin đặt câu hỏi vào trọng tâm. Mialyn liền vẽ nguệch ngoạc vài đường nét, nối liền những địa điểm được chỉ định lại với nhau.

“Cậu thử nhìn kỹ xem, thấy được cái gì?”

“Một mạng nhện với giao điểm chính là Thủ đô… Ủa?”

Rollin tròn mắt, rồi lại nheo mắt, một lần nữa đứng dậy, bước xung quanh tấm bản đồ giả tưởng. Sắc mặt của cậu trở nên thâm trầm, trả lời thận trọng:

“Chúng như quỹ đạo xoay quanh Edu ấy.”

Cô gật đầu đầy chán chường. Rollin thế mà lại phát hiện vấn đề còn nhanh hơn cả mình, khiến Mialyn càng củng cố cái suy nghĩ rằng bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng mà đến kẻ ngốc còn không thể bị dính.

“Không chỉ tôi mà cả tổ đội đã luôn đặt Thủ đô là trung tâm, nên những manh mối cũng luôn lấy Thủ đô làm chuẩn. Một phần khác là vì quy mô phi vụ nhìn sơ qua lại khá rời rạc và dễ đoán. Từ Rismone là cảng lớn, Bể chứa là nơi hoàn hảo cho các giao dịch đen, Thủ đô sẽ là nơi tiêu thụ và vận chuyển chính, dần dần mở rộng ra những vùng lân cận.”

“Và một điểm chung khác là đối tượng được nhắm đến.”

Rollin tiếp lời, bổ sung ý.

“Ừ. Quay lại vấn đề chính. Trong quá trình truy bắt Hans, mặc dù đã hợp lại lực lượng Cảnh sát từ nhiều bên dựa trên bản đồ giao dịch được vạch ra, cơ bản như cậu thấy, bên ta chỉ bắt được lẻ tẻ những tên đàn em không mấy giá trị. Sau khi dò xét lại nhiều lần, họ đã đưa ra một kết luận mới rằng Edu có thể là một điểm sơ hở chí mạng trong quá trình điều tra.”

Mialyn ngước mặt lên, nhìn thẳng vào bạn mình.

(Cái bản mặt đó là đã hiểu mà không thể tin được này.)

Rollin đứng khoanh tay, cau mày, vẻ mặt đăm chiêu, lên tiếng hỏi:

“Nhưng mà giới tri thức, tài năng, quý tộc, thương gia, gần như toàn bộ tầng lớp tinh hoa của Đế quốc đều đổ dồn về Edu. Tôi không bảo rằng những người này sẽ không bao giờ sử dụng chất cấm… Tuy nhiên, theo lời của cậu, Hans là một thương nhân nhỏ và chỉ đủ tác động lên nhóm người dân trí thấp là chính. Tôi có bỏ qua chi tiết nào không?”

Những thông tin trong đầu Rollin như một đống bùi nhùi, cực kỳ rối rắm. Cậu hỏi lại, nhưng cũng là muốn xác nhận những thông tin mình đang được biết.

“Không. Cậu nói đúng. Mặc dù vẫn trong diện nghi ngờ, nhưng nếu chỉ tầm cỡ quyền lực đó, tôi dám chắc thậm chí có là mười tên Hans thì cũng chẳng bao giờ dám táy máy đến tầng lớp cao hơn mình, trừ khi não bị mốc rêu.”

Cô nhích nhẹ sang một bên, tô đậm vào vùng Edu, và mở rộng thêm vòng tròn.

“Cho nên, không thể loại trừ các khả năng. Một là thân thế của Hans có thể đồ sộ hơn những gì đã được điều tra, nhiều khi “Hans” còn là một cái tên giả không chừng. Hai là nhiều quý tộc và thương nhân lớn khác đã âm thầm tác động vào phi vụ và che mắt Cảnh sát bằng những thủ đoạn tinh vi. Ba là sự kết hợp của cả hai khả năng trên. Nhưng nhìn chung, đối tượng thật sự mà Hans, hay "bọn họ" nhắm đến chính là tầng lớp tinh hoa, nói đúng hơn ít nhất từ thượng trung lưu trở lên. Tức là một quy mô phải phức tạp hơn rất nhiều so với cái cũ.”

“Vậy… trường của chúng ta thật sự có dính dáng đến vụ buôn lậu này à?”

“Chưa có bằng chứng. Nhưng nếu mục tiêu của họ quả thực là Edu, mà đã dày công chuẩn bị như thế, thì không tội tình gì phải bỏ qua miếng thịt tươi ngon này cả.”

Mialyn ngừng lại một nhịp, tỏ vẻ thần bí, hạ giọng:

“Với cả…”

Rollin bất chợt cảm thấy lo lắng, vô thức hạ giọng theo:

“Với cả…?”

Cô thở hắt ra, ném cho ánh nhìn xem thường.

“Cậu không tranh thủ tắm là phải đi học với mình mẩy thúi um lên đấy.”

Rollin khựng lại, sững sờ nhìn bản thân, nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xung quanh. Các học sinh bắt đầu đủng đỉnh bước ra khỏi ký túc xá, căn tin dần trở nên đông hơn, và sân trường cũng đã rải rác vài người. Rollin hít ngụm khí đầy, thở phù ra, rồi vắt chân lên cổ chạy thục mạng về lại ký túc xá.

Mialyn nhìn theo bóng lưng dần khuất của cậu ta, âm thầm dùng đế giày chà mạnh xuống đất, xóa sạch đi những gì còn sót lại.

(Mình cũng còn khoảng bốn mươi phút.)

Mialyn nhìn vào kim đồng hồ trên tòa tháp trung tâm học viện, hiện tại đang là sáu giờ bốn mươi lăm, vẫn còn kịp để ghé thư viện một chút. Cơ bản thì đó cũng là mục đích chính của cô vào buổi sáng sớm hôm nay, mặc dù có hơi lố tí thời gian so với dự định.

Vừa bước chân vào thư viện, Mialyn đã cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn trái ngược với ngoài kia. Khắp không gian rộng lớn thoang thoảng mùi trầm hương thơm dịu, giúp tâm trạng trở nên thư thái, thần trí khai thông, tinh thần thoải mái hơn nhiều phần.

Quả là hàng đắt xắt ra miếng.

Xung quanh không một chút tiếng ồn ào, chỉ có âm thanh lật sách, và tiếng gót giày chạm sàn mỗi lần bước đi. Tia nắng phía đông chiếu rọi vào các ô cửa kính rực rỡ sắc màu, tạo nên một khung cảnh vừa nghiêm nghị, lại vừa lung linh.

Tại thư viện, mỗi người đều được đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng họ. Chỉ có kẻ khờ dại mới mang ý đồ phá rối đi nhịp chảy bình yên của bất kỳ ai bên trong nơi này. Mialyn phải thầm ngăn không cho bản thân lao đến và hít hà hương sách cũ. Trong Cung điện, nếu được bà già cấp phép, Mialyn thậm chí có thể ngồi lì trong thư viện Hoàng gia suốt cả ngày trời. Cô dạo bước giữa các kệ sách, đôi mắt đỏ sẫm quét nhanh qua, chỉ tìm kiếm những gì mình cần tìm, nhưng trong lòng vẫn âm thầm tiếc nuối vì bản thân phải bỏ lỡ những tựa sách có vẻ là khá thú vị.

Cho đến khi yên vị, trên tay Mialyn đã bồng năm quyển sách khác nhau. Cô đăng ký được mượn trong hai tuần, một quãng thời gian vừa đủ để mình mổ xẻ tan nát nội dung. Chỉ tiếc là cô không thể đem tư liệu vụ án vào bên trong thư viện nên tiến độ sẽ bị chững lại chút ít.

Mialyn tạm cất đi bốn quyển vào bên trong lá phép chứa sách được người thủ thư cung cấp cho. Lá phép này thuộc quyền sở hữu của thư viện, giúp bảo quản sách tốt hơn và mang đi thuận tiện, miễn sao số lượng không vượt quá mười cuốn trên một lá. Một đặc tính khác của lá phép này chính là nhỡ không may học sinh làm mất, thư viện vẫn có thể thông qua một bên khác để lấy lại sách về và trực tiếp hủy đi liên kết với lá phép cũ.

Cô hoàn toàn say sưa vào những trang sách, không hề để tâm đến việc bên cạnh mình vừa có một người khác ngồi cùng. À, thật ra Mialyn có để ý, nhưng cô mặc kệ vì cô chưa muốn phải động tới nguồn năng lượng xã hội ít ỏi trong ngày của mình. Người bên cạnh, có vẻ là một cậu nam sinh, sau khi ngồi xuống thì cũng chỉ yên tĩnh làm việc riêng. Tuy nhiên, thứ không bình thường ở đây chính là cậu ta lại lựa chọn đúng chỗ sát bên Mialyn để ngồi, cho dù thư viện buổi sớm vẫn chưa quá đông, còn khá nhiều chỗ trống.

Đang trong đà tập trung, một hồi chuông ngân vang đã làm gián đoạn mạch đọc của cô. Mialyn tạm gấp quyển sách, đánh dấu trang và bỏ vào lá phép. Tiếng chuông vừa rồi báo hiệu còn mười phút nữa là chính thức vào tiết học, nên Mialyn, và cả những học sinh khác còn bên trong thư viện cũng lục đục đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mialyn vừa mới đi được ba bước thì từ đằng sau, một giọng nam lạ lẫm vang lên, gọi tên cô:

“Lorane.”

Cô quay người theo tiếng gọi, chính là người đã ngồi cạnh cô vừa nãy.

(Samuel Einar?)

Đứng trước mặt Mialyn là một cậu nam sinh có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt cùng màu, cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng dáng người hơi gầy một chút. Về dung nhan thì… tàm tạm, theo đánh giá của cô là thế. Cậu ta hơi tiến lại gần, giữ nụ cười trên môi.

“Cùng nhau về lớp không?”

(Hỏi vậy thì đường nào chối cho được!)

“Cũng được.”

Mialyn đáp gọn lỏn, chẳng đợi cậu ta thêm mà thờ ơ xoay bước. Cô âm thầm cảnh giác người này. Mặc dù cả hai học cùng lớp, nhưng từ hôm qua đến nay giữa hai người còn không có được một câu chào tử tế. Vậy mà vừa rồi, cậu ta lại cố tình ngồi cạnh bên, một câu hỏi xã giao cũng chẳng có, đến tận lúc rời đi thì mới mở lời cụt lủn. Nếu đây là Rollin, Mialyn sẽ càm ràm rằng tên này quá thiếu kiến thức trong giao tiếp xã hội.

“Cậu không thắc mắc tôi là ai à?”

Samuel Einar lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trên đường hai người về lớp học.

“Cậu cũng biết tôi đó thôi.”

“Cậu nổi bật, khác chứ.”

(Tiếp cận vì gia tộc à?)

Từ phía trước, Mialyn liếc nhìn nửa con mắt, nghĩ bụng. Cơ bản, cô đã chuẩn bị tinh thần với những mối quan hệ đến với nhau vì lợi ích như thế này từ trước rồi. Tuy nhiên, cái ngữ điệu của cậu ta thì lại thô quá.

"Lúc nãy, Lorane đã đọc quyển sách nào vậy? Trông cậu chăm chú lắm."

"Tổng quan Hoạt động Thương mại của Edu: Phần III - Sự ảnh hưởng và tác động của văn hóa đến Kinh tế - Xã hội."

"À. Tôi hiểu rồi."

Trong vài giây, cô còn tưởng Samuel Einar sẽ tiếp tục hỏi thêm và bàn luận sâu hơn về nội dung cuốn sách, và cô có thể rặn dò, khai thác được một vài thông tin hữu ích nào đó. Nhưng cuối cùng cậu ta lại hoàn toàn im bặt, sự tương tác giữa cả hai cứ thế đâm vào ngõ cụt. Mãi cả phút đồng hồ sau, cậu ta mới đâm ngang sang một chủ đề chẳng liên quan:

“Cậu biết không? Chiều hôm qua bên khu của tôi, có một vài nam sinh trong khoa Kiếm pháp bàn về cậu đấy.”

(Lè nhà lè nhè.)

Mặc dù thâm tâm nghĩ thế, nhưng Mialyn vẫn lịch sự tiếp nối cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này.

“Thế họ đã nói gì?”

“Họ bảo rằng cậu rất ngầu và cực kỳ giỏi.”

Samuel Einar bất ngờ tiến lên phía trước, mặt đối mặt với Mialyn. Cậu ta bước lùi theo nhịp, mang theo một nụ cười dịu dàng và ánh nhìn trìu mến.

“Nhưng ngoài ra, tôi còn thấy cậu vô cùng xinh đẹp.”

Mialyn đứng hình. Cố gắng nín nhịn, không cho phép bản thân bật cười mỉa mai thành tiếng.

Cũng coi như cái người này có mắt.

“Tôi biết. Cảm ơn.”

Mialyn hơi nghiêng đầu, nhếch nhẹ một bên môi, không chút lưu tình mà đáp lại thẳng thắn. Cho dù lời khen có giả hay không thì nó vẫn là lời khen, cô cũng không ngần ngại đón lấy. Nếu đã làm rõ ý đồ ngay từ đầu như thế, hẳn là Mialyn nên chuẩn bị dần một vài “kế hoạch” chu đáo để tiếp ứng với cậu ta chứ nhỉ.

Samuel Einar thoáng sững sờ vì không nghĩ Mialyn lại chẳng phản ứng mãnh liệt một tẹo nào với lời khen. Cậu ta đã đánh vào cả ba điểm năng lực, nhan sắc và ánh hào quang, nhưng dường như cô khá hờ hững, không hề dao động và… tự cho rằng bản thân đang đứng trên đỉnh của muôn loài. Trước khi kịp để cậu ta thốt ra thêm bất kỳ lời lẽ chối tai nào, Mialyn đã sượt qua và đi thẳng, không thèm đoái hoài gì tên này nữa.

Một lý do khác là cô không muốn vào lớp trễ.

Từ đằng xa, Mialyn nhìn thấy loáng thoáng một cái đầu đỏ và một cái đầu đen đang đi cạnh nhau. Ngay sau khi Annie cũng phát hiện Mialyn, cô ấy liền nhanh chân bước đến. Mialyn tận dụng cơ hội, chạy ào về phía trước, hoàn toàn ngó lơ tên nam sinh đang bám theo sau lưng mình.

“Hai người tình cờ gặp nhau à?”

Mialyn mở lời trước, hỏi hai người bạn. Cô nhìn sang Rollin đang cố giả ngu, không ngăn được nỗi thôi thúc phải chọc quê cậu ta thêm một phát nữa.

“Ê, tóc cậu thi hành thủy trận hay vậy?”

“Biết rồi! Khổ lắm!”   

Rollin giãy nãy lên, lắc mái tóc như con cún lông xù đang lắc mình cho ráo nước. Annie đứng cạnh bên cười ngặt nghẽo, Mialyn thì thấy quê xệ giùm, còn Rollin thì đỏ mặt, ngại ngùng, hết gãi đầu rồi lại gãi tai.

“Còn cậu này…?”

Sự chú ý của Annie bây giờ mới tiếp cận được đến cục màu nâu gần đó.

“Samuel Einar. Cùng lớp mình. Tình cờ gặp. Tiện đường.”

Mialyn tóm lại tình hình bằng những từ khóa không thể tinh gọn hơn. Nhưng chưa để bất kỳ ai đáp lại, cái tên Rollin bất ngờ bước đến trước mặt người ta, nheo mày, híp mắt, nghiêm túc dò xét, rồi để lại một câu chấn động:

“Anh bạn này nhìn cũng bô trai đấy, chỉ thua tôi một chút thôi.”

Không gian lặng đi, im ắng như tờ. Chỉ có vị nhị Hoàng tử đang chìm trong ảo mộng, cười hề hề như gã hề mũi đỏ.

“… Mình đi thôi.”

Mialyn kéo tay Annie, hay nói đúng hơn, là cưỡng chế lôi đi, trước khi cô bạn này tung thêm quả nổ nào khác tầm cỡ ngày đầu tiên ba người gặp mặt.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px