Chương 6.4: Đánh giá đầu vào Kiếm pháp
Cảnh báo
“Hãy nói ra câu hỏi của các cô cậu.” Thầy Herman lên tiếng trước khi nhóm Mialyn kịp mở lời.
Lúc này, Mialyn, Rollin và Ian đang đứng trước mặt thầy Herman. Ông ấy vẫn ngồi yên, các ngón tay đan lại vào nhau. Trước đó, ba người đã trông thấy một vài nhóm khác đã hỏi ông ấy, và theo suy đoán của cô thì có vẻ thầy Herman sẽ trả lời đủ cả, không thiếu, cũng sẽ không thừa.
(Dựa trên biểu cảm của mấy người đi trước là thế.)
“Em sẽ hỏi trước. Thầy có nói rằng thầy sẽ sử dụng phép, kiếm và tay không để chặn đòn. Vậy chúng em cũng không bị giới hạn phép hay dụng cụ phải không? Chỉ cần đảm bảo phạm vi và thời gian.”
Thầy Herman gật đầu trước câu hỏi của Rollin, không trả lời gì thêm, nhưng cũng đã đủ thông tin cần thiết.
“Bán kính mười mét, đường kính hai mươi mét chính là phạm vi hoạt động của con người hay là của phép thuật ạ?”
Thầy Herman hơi nhướng mày lên, Mialyn cuối cùng cũng nhận ra cái cảm giác quen quen, âm ỉ trong lòng từ nãy đến giờ của mình là gì.
Chính là Iris Edarima.
(Ổng với nhỏ này có biểu cảm “phong phú” y chang nhau…)
“Đó là phạm vi cho cả phản đòn phép thuật.”
Tức là không chỉ sử dụng trong đường kính hai mươi mét, mà các loại phép bị phản lại cũng không được vượt quá khoảng khu vực ấy. Mialyn tặc lưỡi, từ năm phương án bây giờ chỉ còn rút lại thành ba thôi à.
“Đây là câu hỏi cuối cùng của nhóm em. Chúng em nên xem thầy là đồng đội, hay là kẻ thù?”
Đôi mắt của thầy Herman mở to, dù chỉ một chút. Và lần đầu tiên, cả ba người thấy được một biểu cảm có vẻ là đang cười của ông ấy, cũng chỉ một chút. Thầy Herman từ tốn đứng dậy, chắp tay phía sau, bước lại gần Mialyn.
“Mialyn Lorane phải không? Thế trò nghĩ nên xem tôi là gì?”
(…)
(Nên nói không ta…)
Ba cặp mắt đang đổ dồn về phía cô. Một đôi tỏ vẻ tò mò… mà không đáng kể lắm, và hai đôi còn lại thì mang vẻ mong chờ một câu trả lời tuyệt đỉnh, xuất sắc, há hốc mồm nào đó sẽ được thốt ra.
“… Em không biết nên mới hỏi thầy đó thôi.”
Một vùng trời câm lặng xuất hiện.
Thầy Herman lắc đầu, nhưng biểu cảm đã thả lỏng, thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ thế. Ông ấy về lại chỗ ngồi, nhắm mắt suy tư, rồi mới trả lời.
“Xem tôi như một ông chỉ huy xấu tính là được.”
Mialyn, Rollin và Ian phải nhịn cực độ mới không tỏ cái vẻ bất mãn và cau có ra ngoài mặt. Cả ba chỉ có thể miễn cưỡng chào và rời đi, để lại một sự bối rối xen lẫn hoang mang đến cho nhóm phía sau đó.
“Này… năm phương án của cậu dùng được cái nào không?”
Mặc dù chán nản, nhưng trong giọng điệu của Rollin vẫn còn chút ý chờ mong. Mialyn gật đầu, lại lắc đầu, cảm xúc tệ hại không kém.
“Nếu có thì chỉ có một phương án duy nhất thôi. Nhưng mà… mong là được. Mình không làm trong sạch lắm đâu, có chiêu trò nhảm nhí đấy.”
Rollin và Ian ngơ cả ra, nghĩ một hồi, đành phải chấp thuận thử.
“Thôi kệ đi, tới đâu thì tới, biết đâu được.”
Nếu họ đã quyết tâm thì cô cũng đành chiều. Mialyn kéo hai người bạn nhìn vào vòng tròn vừa nãy, tận tình giải thích kế hoạch của mình nghĩ ra, nhấn mạnh vai trò từng người, cần phải làm gì, canh chuẩn thời điểm ra sao. Trong lúc đó, cô còn nghĩ ra thêm hai hướng đi khác nhau trong cùng một phương án, nhưng quyết định cuối cùng còn phải dựa vào thử nghiệm mồi nhử trước khi bắt đầu bài đánh giá chính thức.
“Nói chung, tôi không nghĩ mình có lợi thế trong cận chiến và bung hết sức mạnh, phạm luật như chơi đấy. Ta cần kết hợp nhiều yếu tố, mà nhìn như là chỉ tập trung vào cận chiến.”
Mialyn chốt lời, ngó thử đồng hồ thì chỉ còn vỏn vẹn hai phút. Gương mặt Rollin sáng bừng hẳn ra, giờ mà đặt so cùng ánh mặt trời hoàng hôn kia thì chẳng biết cái nào rực rỡ hơn nữa.
“Được đấy, kế hoạch quá hay, tôi hoàn toàn nhất trí!”
“Mình phải làm thật à…?”
Trái ngược hoàn toàn với Rollin, biểu cảm của Ian xị ra một mớ nhão nhoẹt và ủ rũ.
“Hết đường rồi. Nhớ nhé. Chút nữa tôi lên đánh thăm dò thử. Xong trận đó, nếu tôi chĩa mũi kiếm kiếm lên trên thì là kế hoạch một, còn xuống dưới thì là kế hoạch hai.”
Hai người, cùng hai sắc thái đối lập, đều gật đầu đã hiểu. Ngay lúc đó, thầy Herman cuối cùng cũng thông báo hết thời gian thảo luận và chuẩn bị vòng đánh giá cuối cùng. Ba người vừa đi, vừa kiểm tra lại vũ khí và tranh thủ thời gian hồi sức. Họ đánh mắt dò xét, có vẻ những nhóm khác cũng đã có chiến thuật của riêng. Mọi người một lần nữa đứng vào thành hàng ngay ngắn.
“Như đã nói, các cô cậu được phép cử một thành viên để đánh thử với tôi. Tuy nhiên, sau ba mươi giây thử nghiệm đó, bài đánh giá của cả nhóm sẽ bắt đầu ngay. Kiếm pháp không phải là nơi dành cho sự nhiều lời.”
Cả tập thể đều gật đầu. Mialyn có chút bất ngờ. So với hai vòng thi trước đó, kha khá người đã không còn dáng vẻ tự mãn, mà lần này trông bọn họ nghiêm túc và e ngại hơn hẳn. Hẳn là cả bầy đã bị hiện thực tát cho vài cú đau thấu trời nên phải tỉnh ngộ ra không ít.
“Tôi sẽ căn cứ vào thành tích tổng thể của từng nhóm qua hai vòng. Nhóm có thành tích cao nhất sẽ thực hiện đánh giá đầu tiên.”
Thầy Herman tiếp tục lôi ra quyển sổ tay để xem xét. Đối với một vài người, quyển sổ tay bé tẹo kia giờ đây chẳng khác gì quyển sổ tử thần, cái tên của bản thân được đính kèm với điều gì cạnh bên cũng chẳng thể nào biết được.
“Nhóm đầu tiên. Ian Edarima, Mialyn Lorane, Rollin R. Amirade.”
Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của họ, nhưng ba người vẫn có phần nào vui sướng khi tên của cả đội được nêu đầu tiên. Một vài tiếng kêu ồ nhẹ được thốt lên xung quanh, ngưỡng mộ pha lẫn cùng sự ghen tị.
“Nhóm có thành viên nào sẽ đánh thử nghiệm không?”
“Có ạ.”
Mialyn rốp rẻng trả lời, bước ra phía trước. Thầy Herman không nói gì thêm, chỉ đi đến một nơi cách xa đám đông. Mialyn ngầm hiểu đó chính là vị trí trung tâm khu vực chiến đấu, cũng theo sau tiến tới. Cô khẽ nhìn những người bên dưới. Có lẽ nhờ hai vòng đánh giá đầy khổ ải và màn “thể hiện” cực kỳ phô trương của Mialyn tại vòng hai, thái độ của họ đã nể nang cô thêm nhiều phần, tỏ vẻ chờ mong vào màn giao đấu đầu tiên của cả lớp. Rollin và Ian âm thầm cổ vũ bạn mình, vì kết quả của cuộc thử nghiệm cũng sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả của cả nhóm không lâu sau đó.
Mialyn đứng đối diện với thầy Herman, mặt đối mặt. Trên tay cả hai người đều cầm thanh kiếm. Trong đầu cô tiếp tục lùng bùng một loạt các phân tích. Trông dáng đứng của ông ta như đầy sơ hở, vậy mà lại khiến Mialyn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
“Ba mươi giây sẽ bắt đầu khi trò đặt xuống bước chân đầu tiên.”
Cô không đáp lại. Mialyn ngẫm nghĩ, lá giải phép của mình chỉ còn dùng được một giây nên bản thân cô phải kích hoạt ngay khi tạo được khoảng cách cực gần với ông ấy. Thầy Herman có một vết sẹo ngay mắt trái. Theo lý thuyết, đó cũng có thể là điểm yếu chí mạng, tạo ra một góc khuất tấn công. Tuy nhiên, vì vết sẹo đã mờ, cũng không loại trừ khả năng ông ấy đã luyện tập phản xạ bên trái nhiều hơn.
(Nhưng chắc chắn sẽ có sự chênh lệnh ít nhiều giữa phản xạ hai bên.)
Vụt một cái, Mialyn đã lướt đến sát mé phải của thầy Herman, bất ngờ đến mức những người phía dưới còn chưa kịp định hình lại điều gì vừa xảy ra. Trong khoảnh khắc thanh kiếm của cô gần chạm đến thầy Herman, ông ấy đã nhẹ nhàng đỡ được đòn tấn công đầu tiên. Hai lưỡi kiếm va vào nhau tạo thành thứ âm thanh cực kỳ chói tai. Mialyn bật nhảy, vòng ra đằng sau lưng thầy Herman, đáp xuống mặt đất khiến cát bụi bay tứ tung. Nhưng ngay khoảnh khắc cô tiếp tục hành động, một bóng đen cao lớn đã lù lù chắn mất tầm nhìn của cô.
(Cái gì?)
Khi Mialyn hiểu được tình hình, cô đã giữ một khoảng cách khá lớn với thầy Herman. Mặc dù tạm thời giữ được thăng bằng, nhưng Mialyn cảm giác đầu của mình nhói lên một chút. Bên dưới rơi vào trầm lặng, đám đông gần như nín thở trước cú phản đòn giáng trời từ người thầy. Không một ai có thể dám chắc được hành động vừa rồi của ông ta chính là còn nhượng bộ hay đã tung ra hết sức. Mialyn tự cười chế giễu. Có lẽ cô thật sự cần xem ông ta là một tên cấp trên đầy phiền phức thật. Cô muốn từ tốn để xác nhận những suy đoán cho các phương án tốt nhất. Tuy nhiên, bản thân lúc này không cần phải đắn đo quá nhiều nữa.
Mialyn ngửi thấy mùi máu tanh, và cảm nhận được dòng chất lỏng màu đỏ nhớp nháp đang chảy từ phần trán của mình. Nhưng cô lười phải dùng thêm sức để chữa, cái này có lẽ không cần phải vội. Một lần nữa, cô lao lên phía trước. Nhưng ngay khi hai thanh kiếm chỉ vừa tạo chút ma sát, một đường lôi đã âm thầm tác động lên cả hai thầy trò. Mialyn mượn lấy tính dẫn điện của kim loại mà truyền một ít tia sét thông qua lưỡi kiếm, khiến bàn tay của thầy Herman co giật. Bắt được thời cơ, Mialyn lập tức ngắt lôi trận. Tận dụng trong lúc cánh tay của thầy Herman còn bị ảnh hưởng bởi dòng lôi, cô đã vút lên sát mé trái của ông ấy.
Tiếng kim loại rít lên. Ba mươi giây kết thúc.
Cát bụi dần lắng xuống, gần ba mươi người bên dưới căng thẳng đón chờ một cảnh tượng hùng tráng kế tiếp, chỉ thiếu thêm những cuộc cá cược xem ai mới là người chiến thắng. Dù vậy, Mialyn đã làm họ thất vọng. Tuy thầy Herman không còn đứng thẳng, ông ấy vẫn dễ dàng chặn được lưỡi kiếm của cô. Mialyn rút tay về, biểu cảm vô hồn, trở về vị trí đứng như ban đầu trước khi giao đấu. Cô nhìn sang phía đám đông thì đã thấy Rollin và Ian đã lừ lừ bước đến. Bọn họ giao mắt đầy ám hiệu. Ba người cuối cùng cũng vào đội hình cơ bản như kế hoạch được bàn từ trước, tạo thành một hình tam giác bao quanh. Cũng có thể nói rằng trong trường hợp này, đội hình tam giác với thầy Herman làm tâm các giao điểm mới là lựa chọn tối ưu nhất, những nhóm ba người khác có thể cũng sẽ thực hiện tương tự mà thôi.
“Các cô cậu đã sẵn sàng chưa?”
Ba người lặng thinh, cùng gật đầu, không chút cảm xúc.
“Như cũ. Ba mươi giây sẽ bắt đầu ngay khi một người nào đó đặt xuống bước chân đầu tiên.”
Lần này, Ian là người đầu tiên tấn công, Rollin yểm trợ bên đối diện. Mặc dù hai người đã cố gắng tìm kiếm điểm hở, thầy Herman vẫn tỏ ra không một chút khó khăn để chặn đòn đánh từ cả hai. Mialyn chậm rãi chạy xung quanh, cũng thử tìm điểm mù và sơ hở để ra một đòn mấu chốt nào đó, chỉ là điều đó gần như bất khả thi vào thời điểm hiện tại. Ông ta như được trang bị toàn giáp lên cơ thể. Đôi khi, có những đòn đánh nhanh đến mức mà cô thậm chí không thể nhìn kỹ bằng mắt thường. Mialyn hơi thở dài, nghĩ bụng rằng khi nãy cô phải đấu với loại người gì vậy.
Một nửa thời gian trôi qua, Rollin và Ian đã trở nên te tua kha khá, đôi khi còn lóng ngóng không biết phải làm gì tiếp theo. Thầy Herman vẫn đứng vững như một cây cột đình nghìn năm. Hai người đành phải lui ra một khúc, giữ quãng an toàn với ông ấy. Bỗng nhiên, Rollin nghiến răng ken két, siết chặt bàn tay, đến mức phần tay cầm thanh kiếm của cậu ta đã bị móp sâu vào một khúc. Mialyn giật mình. Không ổn rồi. Lúc này Rollin mà dùng hết sức mạnh, dù có trở nên què quặt thì thầy Herman cũng khó có thể vẹn nguyên. Cậu ta bật lên, lao về hướng thầy Herman không khác gì một con dã thú bị đói nhiều hôm tìm thấy con mồi.
“Này tên khốn! Cậu tính giết người à? Làm theo kế hoạch!”
Mialyn dốc hết sức bình sinh đuổi theo, thầm cầu mong rằng cô sẽ đến kịp trước khi có một chuyện tồi tệ nào đó xảy ra. Thanh kiếm trên tay Rollin đã đưa lên, cô chỉ kịp nhìn thấy biểu cảm của thầy Herman có phần nào khác lạ. Thầy ấy thủ sẵn thế đỡ đòn từ trước, một việc mà ông ta không hề coi trọng đến trong trận chiến với Mialyn và những giây đầu tiên của vòng đánh giá chính thức lúc này.
"Keng!"
Hai thanh kiếm đều vỡ vụn lả tả, chính là kiếm của Rollin và Mialyn. Cánh tay của Mialyn còn bị xẻ dài một vết sâu, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Và rồi, một cơn lốc xoáy bất ngờ nổi lên dữ dội, nén chặt lại, cuốn lấy toàn bộ các mảnh vụn kiếm, mờ mịt bao quanh chỗ đứng của thầy Herman. Khói bụi cuộn trào thành một cột lốc cao chót vót, không một ai từ bên ngoài nhìn được thầy Herman bên trong cơn lốc xoáy đang như thế nào.
Vào lúc cơn lốc bất chợt tan đi, hình ảnh Ian đang chĩa mũi kiếm lên cánh tay thầy Herman xuất hiện. Cậu ta rạch nhẹ một đường nhỏ, nhưng có vẻ cũng không quá cần thiết. Trên khắp cơ thể của thầy Herman đã xuất hiện một loạt các vết xước lớn bé khác nhau vì các mảnh kiếm. Không gian lại trở nên im ắng đến mức ta còn có thể nghe được thanh âm của cơn gió nhẹ thoảng qua. Và tiếp đến, một trận hò reo đã xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, dội vang khắp cả sân trường. Ian thu kiếm về, đặt bàn tay lên lưng thầy Herman, tỏa nhẹ luồng sáng trắng. Thầy Herman đã mỉm cười hài lòng.
“Nhóm Ian Edarima, Mialyn Lorane và Rollin R. Amirade thành công!”
Thầy Herman tuyên bố, kéo theo thêm một trận cổ vũ nồng nhiệt khác. Mialyn thở hắt ra, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Và rồi cô cảm nhận được một sự khoan khoái chưa từng có chảy dọc suốt cơ thể mình. Cái tên Ian thế mà lại đang chữa trị cho cô.
“Mất công vậy, tôi tự làm được mà.”
“Có là gì đâu. Cũng là cậu nghĩ ra cả kế hoạch đó thôi.”
Mialyn định cản, nhưng nghĩ lại, đối với cậu ta thì nhiêu đó không là gì thật. Mặc dù cũng là phép chữa lành, nhưng quả thật chất lượng của nhà Edarima vẫn ở một tầm cao khác hẳn với loại thông thường của cô. Thậm chí, Mialyn còn tưởng bản thân đang được đắm mình vào cánh đồi xanh ngày nắng xuân ấm áp. Để được Edarima chữa trị không phải điều dễ ăn, mà cô lại đang được tận hưởng miễn phí.
Rollin cũng từ đâu đem đến rất nhiều khăn ẩm. Ba người thoải mái lau hết bụi bẩn và máu khô, ung dung trở về chỗ ngồi. Cùng lúc đó, thầy Herman đã gọi nhóm tiếp theo. Biểu cảm của những người còn lại như đang bị pha trộn thập cẩm, vừa sợ hãi, lo lắng, nhưng cũng xen lẫn cả sự tự tin. Chiến thắng của Rollin, Mialyn và Ian đã khích lệ tinh thần bọn họ không ít.
Mialyn xin phép được vào nhà vệ sinh để rửa bằng nước cho sạch hết vết máu. Trong lúc cô rời đi, nhiều người đã khều Rollin và Ian hỏi kỹ thêm về kế hoạch mà ba người đã vạch ra.
“Tụi tôi gọi đó là “đánh lừa đối thủ” đấy. Tôi sẽ giả vờ phát điên như muốn xé xác thầy, Mialyn thì hốt hoảng cản lại, thầy thì nghĩ đến mức rủi ro lớn mà tập trung vào hai đứa bọn tôi. Rồi cậu ta đỡ kiếm, kiếm gãy, dùng lá bài tạo lốc bao lấy thầy như các cậu đã thấy rồi. Nhưng trong khi bọn tôi diễn ở phía trước, Ian cũng âm thầm tiếp cận từ phía sau, nên cơn lốc vừa nãy nói đúng hơn là bao lấy cả thầy và Ian, và cậu ấy kích hoạt giải phép còn sót lại.”
Rollin liên hoàn múa mép, nói đến đâu, đám người ồ lên đến đó. Ian cạnh bên thì mệt mỏi ôm trán.
“Tôi thì muốn nói đây là “mưu hèn kế bẩn” thì đúng hơn.”
Tiếp đó, đám đông tiếp tục chú tâm vào trận đấu của nhóm tiếp theo. Mialyn ngoái nhìn, có hơi tiếc nuối vì bản thân không đành bỏ lỡ một trận, nhưng cái vết máu này nếu không được rửa sạch thì còn phiền phức hơn nhiều.
“Mialyn, Mialyn!”
Cô quay đầu về hướng tiếng kêu khẽ thì trông thấy hai cái đầu đang thập thò.
“Annie? Iris? Hai cậu xong lớp rồi à?”
Hai cô bạn đang trốn phía sau bức tường, xác nhận chỉ có một mình Mialyn thì mới ló mặt ra.
“Ừ, chúng tớ xong cùng lúc thì định đi tìm… Trời ơi! Mặt cậu làm sao thế này? Cả tay nữa? Cái gì đây?”
Annie hốt hoảng chộp lấy cánh tay của Mialyn lắc lắc, rồi lại ôm lấy mặt của cô mà vặn qua vặn lại, cô tưởng đầu mình sắp sửa rơi ra như mấy con người gỗ đến nơi. Mialyn phải dùng chút sức mới có thể tách hai bàn tay của Annie ra khỏi mình.
“Không có gì đâu, Ian chữa cho tớ rồi. Tớ đang định dùng nước rửa sạch vết máu khô thôi. Yên tâm.”
Annie thở dài, mặt méo xẹo thể hiện không đồng tình, nhưng cũng chẳng làm gì hơn. Và cô ấy bám theo Mialyn vào tận nhà vệ sinh không vì bất kỳ lý do gì cả.
“Khoa Kiếm pháp các cậu xong chưa? Tôi còn thấy bên ngoài ồn ào lắm. Ian ổn không?”
Iris đứng tựa vào cách cửa, hờ hững hỏi Mialyn. Cô khóa nước lại, vừa lau người vừa trả lời.
“Đang vòng cuối, còn mấy nhóm thi đấu lận. Còn tôi, Rollin với Ian thì xong đầu tiên. Tốt hơn mong đợi đấy. Mà các cậu có thể về trước, cũng trễ rồi.”
“Thôi, xem chút cũng được. Giờ bọn tôi cũng rảnh.”
Annie còn hơn cả đồng ý với ý kiến của Iris. Mialyn lại đành đi loanh quanh, vừa tìm một góc khuất cho hai người họ ngồi nghỉ, còn phải đủ để nhìn bao quát toàn cảnh sân đấu. Trong lúc các nhóm thực hiện đánh giá, cô cũng tiện tóm tắt quá trình từ vòng một đến bây giờ. Lúc này cô mới để ý thấy một điểm khá thú vị. Hai người Rollin và Ian thì mang một cảm giác đối nghịch như mặt trời và mặt trăng. Còn Annie và Iris… Annie cũng tựa luồng ánh nắng ấm áp được tỏa ra. Tuy nhiên, Iris lại như một đêm đen mây mù, không hề thương tình cho lấy tí ánh trăng, hay thậm chí chỉ là vầng sao le lói yếu ớt nào cả.
Và không biết phải chăng Mialyn bị ảo giác, từ đằng xa, hình như cô trông thấy cả cơ thể Ian giật nảy, tức khắc thẳng người hơn cả cây thước kẻ.
“Mialyn này…”
Annie xem trận đấu, lộ ra sự bàng hoàng và hoảng hốt.
“Chuyện gì?”
“Bài đánh giá thôi mà… đến mức này á?”
Trong khu vực giao đấu giữa thầy Herman và đội hiện tại, một thành viên xấu số nào đó đã bị ông ấy đánh bay ra xa, trật một bên tay, hộc ra cả ngụm máu. Hai người còn lại trông như sắp đứt cả hơi thở. Ba người bọn họ gắng gượng lâu bao nhiêu, máu chảy ra nhiều bấy nhiêu.
“Không sao đâu, có đội y tế với Ian ở đó mà.”
Mialyn dửng dưng đáp, chẳng mấy để tâm đến gương mặt khiếp vía của bạn mình. Cô thong thả như thế, sở dĩ đã trông thấy những người khác quần áo tả tơi nhưng sinh khí thì cực kỳ tràn trề, có vẻ đã được chữa thương không ít. Vừa mới nghĩ chừng thế mà cô đã được xác nhận phỏng đoán. Khi trận đấu kết thúc, người nặng nhất được dìu xuống chỗ Ian đang ngồi, còn ai bị thương nhẹ hơn thì tự mình đi sang bên đội y tế.
Vài phút nữa trôi qua, đội thi cuối cùng cũng đã hoàn thành phần đánh giá. Mialyn giật thót. Sự chú ý của thầy Herman từ bao giờ đã dừng lại tại nơi cô, Annie và Iris đang ngồi. Tuy nhiên, hình như hai người bọn họ không hề phát hiện ra điều đó, nom vẫn rất vô tư.
(Ặc…)
Mialyn chào hai người bạn rồi bước tới đám đông. Cô lầm bầm trong họng, chẳng biết ông thầy có chửi mắng hay trách phạt gì không nữa.
Khác với tưởng tượng của cô, thầy Herman chỉ yêu cầu mọi người yên vị và rời đi trước khi cô kịp trở về chỗ ngồi. Mialyn vỗ vào vai Rollin và Ian, Rollin liền quay ngoắt ra sau.
“Cậu đi một vòng toàn trường à?”
“Annie và Iris ghé qua đấy.”
Mialyn đáp rồi chỉ ra phía sau. Rollin chồm cả người, xác định có hai người họ thật thì vẫy tay chào. Annie bắt được tín hiệu, cũng đáp lại mãnh liệt. Còn Iris thì lờ hẳn đi, không muốn quan tâm, càng không muốn tỏ ra quen biết.
“Không chào chị cậu à?”
Mialyn thắc mắc. Cái đầu Ian từ nãy đến giờ như được gắn vít cố định một chỗ, cậu ta thậm chí còn chẳng dám ngó sang hai bên, chứ chưa nói tới quay đằng sau nhìn Iris.
“Không thể!”
Cậu ta dứt khoát phản đối, nhưng đã chậm một bước so với cái tên nhị Hoàng tử bộp chộp kia. Rollin nắm lấy đầu của Ian, vặn qua hẳn một bên như thể đó là cái nắp bình nước. Ian kêu la oai oái. Và ngay khoảnh khắc cậu chạm mặt với Iris, người chị gái thân thương kia đã làm ký hiệu một đường cắt ngang cổ họng.
Ian nuốt nước bọt, cảm giác cái chết của bản thân đang đến gần.
Một học sinh nào đó chạy đến đám đông, gọi tên sáu người, yêu cầu bọn họ đi theo cậu ta. Khoảng mười phút sau, chỉ có mỗi mình thầy Herman quay trở lại.
“Tất cả, đứng!”
Mọi người lồm cồm đứng lên, chỉnh lại phục trang. Bây giờ Mialyn mới để ý rằng trông ai nấy đều thê thảm kha khá, quần áo thì dính đất bẩn, vệt đỏ của máu còn sót lại, ai thảm hơn thì bị rách lỗ chỗ. Bầu trời đã dần trở nên sập tối, không khí chiều tà nặng nề phủ bóng cả khoảng sân.
“Tôi tuyên bố, tất cả 24 người tại đây đã vượt qua vòng đánh giá đầu vào khoa Kiếm pháp!”
Ngay khi ông ấy vừa dứt lời, một trận rầm vang liền lan tỏa cả không gian. Người người reo hò, ôm nhau đầy thắm thiết. Thân thủ của Mialyn nhanh nhạy, kịp né hết tất cả các sự lôi kéo vào “bữa tiệc” ồn ào đằng đó. Cô lẳng lặng bước ra một góc yên tĩnh quan sát, nhưng trong lòng cũng thầm vui lây. Ian xui xẻo không thoát được nguồn năng lượng kỳ quái của Rollin, không hề tự nguyện mà buộc lòng phải tham gia tập thể đang hân hoan ăn mừng.
(40 còn 24. Lọc khiếp thật.)
Mialyn cảm khái trong lòng. Chẳng biết vì tính chất của khoa Kiếm pháp là như thế, nhưng hẳn người thầy này cũng không phải là người dễ đối phó. Trong chốc lát, cô nảy sinh tò mò về những gì được ghi trong cuốn sổ tay kia. Có vẻ thầy Herman sẽ không công khai thứ bậc đánh giá.
Hiện giờ, tâm trí của Mialyn trở nên trống rỗng. Nếu bảo mệt thì cũng không hẳn là mệt, nhưng Mialyn đã dùng gần hết năng lượng xã hội của bản thân cho cả ngày hôm nay rồi. Bất ngờ thay, Rollin đã lẻn ra ngoài đám đông từ bao giờ, khều nhẹ vào cô.
Rollin hướng mắt về phía Ian đang bị đám đông vây chặt không lối thoát. Tuy không nhìn trực tiếp vào cô, nhưng dáng vẻ của cậu đã trầm ngâm đi vài phần.
“Cậu thật sự sẽ giấu à?”
Việc Mialyn không chỉ có phép chữa lành, mà còn có thể tự tạo ra thủy trận, hỏa trận, lôi trận và phong trận là một điều cô quyết định không thể cho bất kỳ ai khác trong học viện biết được.
Vốn dĩ, số lượng người có thể tự tạo phép chẳng nhiều, mà một người tự tạo trên ba phép khác nhau thì càng hiếm có.
Nói gì đến Mialyn lại tạo được bốn trên bảy trận cấp tự nhiên. Không chỉ thế, cô còn có khả năng sử dụng và điều khiển độc dược, bên cạnh phép chữa lành.
“Ừ. Chuyện mà lộ ra là cả Amirade có thể chao đảo đấy.”
Rollin chuyển ánh mắt, nhìn Mialyn với nỗi lòng ngổn ngang. Cậu thở dài, tâm trạng nặng trĩu.
“Với cả, cảm ơn. Vừa nãy tôi còn lo rằng cậu sẽ không bắt kịp miếng mồi.”
Mialyn đều đều lên tiếng. Ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Rollin cạnh bên, gắng gượng cười, nói vu vơ:
“Tôi cũng muốn bản thân có ích trong việc nào đó.”
Từ đằng xa, Annie đang gọi tên Mialyn và Rollin, le te chạy đến, trên tay còn cầm lấy hai chai nước. Mialyn cười nhẹ, vẫy tay chào bạn. Annie và Rollin thế mà rất nhanh đã trò chuyện thoải mái. Đôi má của cả hai đỏ ửng lên, cũng chẳng biết bởi vì mệt mỏi hay là do nắng trời hoàng hôn. Mialyn chỉ im lặng lắng nghe những mẩu chuyện không đầu, không đuôi từ hai người họ, trong lòng cũng trút đi vài phần não nề. Cô nhìn ra ngoài sân tập, nơi đám đông vẫn đang vây quần đùa giỡn. Bằng một cách nào đó, Ian cũng đã bắt được nhịp chơi của bọn họ, tự nhiên người thả câu, người tung hứng.
Bỗng nhiên, một vật thể lạ lơ lửng trên không trung với tốc độ cực đại, lao thẳng xuống đám đông, hay cụ thể điểm đích là đỉnh đầu của Ian Edarima.
“Bốp!”
Chai nước chuẩn xác đáp xuống mái tóc trắng bạch của Ian, khiến cho cậu bàng hoàng, còn xung quanh thì hoảng hốt. Không khí im ắng bất chợt, đến mức Rollin và Annie còn phải dời đi tầm mắt.
“Em trai. Về thôi.”
Chỉ bốn từ, mà nghe tựa một bản án tử với Ian. Iris đang đứng gần đó, chẳng hề câu nệ đám đông đực rựa bẩn thỉu sau cả buổi chiều lăn lộn gần bên. Khí tức của cô ấy tỏa ra… còn đáng sợ và u ám hơn cả thầy Herman đến mấy lần, khiến cả đám tự biết điều dạt qua nhường đường. Iris chậm rãi, ung dung bước tới, bàn tay đặt lên mái tóc của Ian và xoa nhẹ. Chỉ có điều, cô ấy xoa đầu em trai, mà nhìn thằng em trai như muốn chực trào nước mắt.
Sau đó, bàn tay của Iris luồng về phía dưới phần gáy, dùng lực bóp mạnh. Chẳng ai biết nó có mạnh đến mức gây chấn thương cho Ian không, nhưng Ian lại bị lôi đi xềnh xệch, miệng kêu la oai oái. Nếu nói thật thì hình tượng của cậu ta chính thức bị sụp đổ từ đây. Iris thong dong sải bước, một tay vẫn nắm lấy gáy của Ian và đẩy về phía trước. Biểu cảm của cô ấy lạnh lẽo còn hơn cả tiết trời đỉnh đông. Ian đánh ánh nhìn đầy tội nghiệp về phía Rollin, Annie và Mialyn đang đứng như đang dốc hết lòng cầu xin sự giúp đỡ.
Rollin hết nhìn đông rồi lại ngó tây, nhìn 360 độ, chỉ chừa mỗi ánh mắt của Ian.
“À.”
Mialyn và Annie cuối cùng đã hiểu được tình cảnh của Ian. Iris vẫn còn ghim trong lòng vụ việc ban sáng. Cho nên, thằng em trai đáng thương đằng ấy chuẩn bị phải hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ được tích tụ cả ngày trời từ cô ấy rồi.
Thôi thì chỉ có thể cầu nguyện cho cậu ta sớm tai qua nạn khỏi.
Trên đường về khu ký túc xá nữ, Annie quyết phải đi cùng Mialyn cho bằng được. Ban đầu, ý của cô muốn Annie trở về trước vì người ngợm của mình đang khá dơ dáy, nhưng cô ấy không chịu, bảo rằng dơ thì tắm chứ làm gì phải xoắn. Thế là Mialyn cố gắng vắt cạn nguồn năng lượng xã hội cuối cùng trong ngày để chiều ý cô bạn. Bỗng nhiên, một chú chim màu xám sà xuống, đậu thẳng lên đỉnh đầu của Mialyn, trên thân còn được buộc thêm một phong thư nhỏ.
(Huấn luyện chim kiểu gì thế này!)
Là No, chú chim đưa thư theo như giao ước ngầm giữ Hoàng hậu và Mialyn trước ngày nhập học. Vừa nghĩ tới bà ấy, Mialyn đã bực bội, bấm bụng rằng sao mới ngày đầu mà vội vàng dữ vậy. Annie tò mò, Mialyn chỉ giải thích qua loa đấy là thư từ Hoàng hậu, hẳn là đang lo lắng cho “cháu gái” của mình đấy. Cô ấy không mảy may nghi ngờ, lại còn bồi thêm câu khen ngợi Hoàng hậu trước mặt Mialyn. Tuy nhiên, những bức thư này, cô tuyệt đối chỉ có thể đọc khi ở một mình.
Về đến căn phòng ký túc xá, Mialyn đã lao vào chà rửa bản thân cho sạch sẽ. Luồng nước mát lành cùng hương thơm dịu nhẹ phần nào giúp tâm trạng của cô khá khẩm hơn sau cả ngày dài tiếp xúc với xã hội. Cô lau vội mái tóc còn nhỏ nước, mặc vào áo choàng giữ ấm rồi mới ngồi vào bàn, xé ra chiếc phong thư màu tím.
(Gửi Mialyn, cháu của dì…)
Được rồi, vứt sang một bên. Hẳn đây là lá thư che mắt thiên hạ vì bà Hoàng hậu muốn phòng hờ rằng chẳng may trường hợp Mialyn nổi hứng, khui ra diễn thuyết trước toàn trường đây.
(Ngươi đánh giá thầy giáo mới của Rollin như thế nào?)
“Cái mụ này… bóc lột sức lao động đến con chim à?”
Dù nói thế, Mialyn vẫn vô thức bật cười. Nếu việc thầy Herman dạy học khóa này mà có phần nhúng tay từ Hoàng hậu, thì cô lại quá hài lòng. Trong tương lai, thầy ấy là một người hoàn toàn phù hợp để có thể định hướng và phát triển khả năng kiếm pháp của Rollin. Nếu điều đó là thật thì quả là con mắt nhìn người của bà già vẫn còn hoạt động tốt.
Thế nhưng, sau đó, Mialyn liền thu lại nụ cười, dừng tay trước bức thư cuối cùng. Cô cau mày, sử dụng lá phép giải mật mã đã được chuẩn bị sẵn. Từ một nội dung sến sẩm, vô nghĩa, không ra gì, cuối cùng câu từ đã được sắp xếp lại chuẩn xác.
(Nhiệm vụ khẩn.)
Đôi lời từ tác giả tmaik:
Xin chào các bồ tèo độc giả. Tui không biết mọi người sẽ đọc được những dòng nói nhảm này của tui vào khi nào nữa =)))))
Chương 6.4 này chính là phần cuối cùng trong chuỗi nội dung chương 6, một trong những chương dài đầu tiên (hơn 10.000 chữ) tui đã viết ra trong [Bước chân trên hoa tàn - Tập 1]. Đồng thời, đây còn là lần đầu tiên tui phải viết những phân cảnh thiên chiến đấu một tí. Mặc dù tui đã dò lại và chỉnh sửa khá kỹ rùi, nhưng cũng có thể tay nghề của tui vẫn còn lơ mơ và chưa vững, ảnh hưởng ít nhiều đến trải nghiệm đọc của mọi người. Nên nếu có thể, tui mong các độc giả có thể để lại một ít nhận xét về cách phân đoạn combat được triển khai, nhịp truyện, và cả mức độ hồi hộp (?) mà mọi người cảm nhận được nhennn.
Nói tóm lại là nhỏ tác giả này không được tự tin cho lắm 💔.
Lời tâm sự này được viết ra khi đầu tui đang bị khờ khờ, nên đọc bị cụt cụt và đụt đụt, mong cả nhà mình thông cảm hic.
Cảm ơn các độc giả iu dấu đã kiên nhẫn đọc đến đây. Tui sẽ cố gắng tiếp đãi bữa tiệc BCTHT này một cách ngon lành, trọn vẹn để xứng đáng với thời gian và niềm tin cả nhà mình đã dành cho em nó nhất ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡