Bước chân trên hoa tàn - Tập 1

Chương 6.3: Đánh giá đầu vào Kiếm pháp

 

 


“Vòng hai đến đây là kết thúc.”

Thầy Herman gấp sổ tay, đưa ra thông báo. Chỉ đợi có thế, Mialyn lập tức chữa các vết xước sâu của Rollin bởi những mảnh kiếm vỡ ban nãy. Và nhờ vậy, cả hai người vừa hay may mắn “né” được cái trường năng lượng đầy sát thương và ám khí từ thầy Herman tỏa ra. Ian rợn sống lưng vì bầu không khí nặng nề ập xuống bất ngờ, vội vã dùng pháp thuật bao quanh bản thân. Thầy Herman chỉ liếc mắt sang phía ba người họ, hay nói đúng hơn, là phía chín người ít ỏi thành công trong vòng đánh giá thứ hai vừa rồi. Sau đó, ông ấy quay người, đứng đối mặt với hai phần ba còn lại, ánh mắt bén như lưỡi dao đâm xuống đám trẻ tội nghiệp.

“Tôi chỉ muốn nói một điều, nếu không vì tính chất của khoa, tôi cũng không cần đông người đến thế.”   

Cũng may rằng ba người đều được phép chữa lành hỗ trợ nên mới phần nào thoát cái cảm giác bị đè nén như những người xấu số bên kia. Mialyn nghĩ rằng hẳn Rollin cũng đã nhận ra sự thật. Phép chữa lành chỉ đang điều hòa lại nhịp tim và huyết áp của bọn họ khỏi tinh thần đang lo lắng một cách không thể tự chủ. Mialyn thầm cảm khái, người thầy này quả là lợi hại. Ban đầu, cô nghĩ rằng ông ta có tác động một loại phép nào đó lên không gian xung quanh khiến cả đám nghẹn ứ cổ họng, hỗn loạn cảm xúc. Nhưng cô đã nhận ra đây hoàn toàn là khí tức tự nhiên của thầy Herman, và ông ấy hoàn toàn điều khiển được nó ở một mức độ gần như là hoàn hảo.

(Về sau mình phải học hỏi ông ấy khả năng này.)

Luồng năng lượng từ từ phai đi, Mialyn và Ian cũng thả lỏng cơ thể hơn một chút. Thầy Herman trở về dáng vẻ nghiêm nghị, không chút biểu cảm, bước về chính giữa sân tập luyện.

“Tôi sẽ phổ biến vòng đánh giá thứ ba, cũng chính là vòng đánh giá cuối cùng. Lần này, người có năng lực kiếm pháp tốt nhất dựa trên hai vòng đánh giá sẽ bốc thăm đề thi.”

Thầy Herman đưa ra năm mẩu giấy đã được che kín. Các mẩu giấy chậm rãi bay lên không trung, yên vị ngang tầm mắt của ông ấy.

“Rollin R. Amirade, cậu là người chọn đề bài.”

Rollin đứng thẳng người, gương mặt cứng đờ, trong phút chốc lại trở nên căng thẳng. Ian ở cạnh bên phải huých mạnh vào người cậu ta nhằm ý bảo tỉnh táo lên.

Rollin bước đến trước năm mẩu giấy, đực cả mặt ra, có vẻ là đang phân vân nên chọn cái nào. Cho đến tận khi trông thầy Herman như sắp sửa mất kiên nhẫn, cậu ta cuối cùng cũng với lấy mẩu giấy thứ tư. Ngay khoảnh khắc bàn tay của Rollin vừa chạm đến nó, bốn tờ còn lại đều tự rực lửa bốc cháy. Thầy Herman bảo rằng cậu ta hãy mở ra và đọc lớn cho cả lớp đều nghe rõ.

“Vòng đánh giá cuối cùng: khả năng phối hợp.”

Rollin ngước lên nhìn thầy Herman đầy hoài nghi, nhưng chỉ đổi lại bằng một cái gật đầu, ra hiệu về lại chỗ đứng.

“Tại vòng thi này, các cô cậu được quyền lập nhóm tối đa năm người, hoặc thực hiện một mình nếu muốn. Yêu cầu rất đơn giản, các cô cậu sẽ tấn công tôi trong ba mươi giây, phạm vi trong bán kính mười mét. Chỉ cần các cô cậu tạo cho tôi thêm một vết xước, được chính tôi xác nhận đã chạm vào cơ thể thì nhóm thành công.”

Thầy Herman dừng lại một khoảng, đảo quanh khuôn mặt ngơ ngác của đám “oắt con” theo góc nhìn của ông ấy, rồi tiếp tục:

“Tuy nhiên, tôi cũng sẽ đỡ đòn, thậm chí là phản đòn, bằng phép, bằng kiếm và bằng bàn tay. Nên nếu vết xước nằm ở lòng bàn tay của tôi thì nó không được tính. Các cô cậu sẽ có hai mươi phút để tạo nhóm và bàn chiến lược. Trước khi chính thức bắt đầu, các cô cậu có quyền cử một người trong nhóm đấu thử nghiệm với tôi. Trong hai mươi phút tiếp theo, mỗi người được phép hỏi tôi chỉ một câu hỏi. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Và ghi nhớ, đây là bài đánh giá khả năng phối hợp.”

Mialyn cảm giác não mình đang nổ đùng đùng.

“Hai mươi phút chuẩn bị: Bắt đầu.”

Ian chỉ tay về nơi có bóng râm gần đó, Rollin liền nối theo sau.

“Đi thôi.”

(Phối hợp nhóm, giới hạn phạm vi và thời gian, một người nhử, mỗi người chỉ một câu hỏi, lên chiến lược.)

Mialyn mãi bước đi, cứ lẩm bẩm trong miệng, tự phân tích ra nhiều kịch bản khác nhau, đến mức trở nên mơ hồ với môi trường xung quanh. Cho đến khi Rollin đưa một nhánh cây thọt vào lỗ mũi của Mialyn thì cô mới tỉnh lại, rồi sững sờ, không tiếc thương lên gối thúc thẳng vào bụng cái thằng hoàng tử điên khùng này. Cậu ta ôm bụng rên rỉ, người thì cong lại như con tôm.

“Đề này lạ thật đấy.”

Ian lên tiếng, Mialyn cũng đồng tình. Cho đến hiện tại, mọi người vẫn đang trong quá trình lập nhóm hoặc bàn bạc như ba người. Nhìn biểu cảm của bọn họ, có vẻ ai nấy cũng đang hoài nghi về nội dung vòng đánh giá.

Mialyn cầm lấy cầm lấy cành cây vẽ một vòng tròn dưới đất. Rollin và Ian tò mò, tụm đầu lại nhìn.

“Trước hết thì, tôi sẽ giả tưởng đây là phạm vi mình được chiến đấu. Còn đây là thầy Herman.”

Cô vẽ ra một hình người que ở tâm hình tròn.

“Mười mét có thể coi là khoảng cách thuận lợi cho cận chiến. Tuy nhiên, thầy ấy lại cho mình hẳn ba mươi giây chỉ để tạo thêm một vết xước, không có thêm lưu ý gì về vũ khí hay ma pháp.”

Mialyn nhìn thẳng vào Rollin và Ian, mong rằng hai người đã hiểu điều gì đó.

“Ý của cậu là thầy Herman chắc chắn sẽ chặn được hầu hết các đòn tấn công cận chiến thông thường của tụi mình?”

Rollin giải thích đúng vào trọng tâm suy đoán của Mialyn. Cô tiếp tục phân tích.

“Tôi nghĩ vòng này cũng giống như vòng hai nếu các cậu đã đoán ra. Thành công không phải là yếu tố tiên quyết để đánh giá tổng thể, nhưng nó cũng đóng góp vai trò nào đó mà mình không nắm rõ.”

Rollin và Ian gật đầu. Nếu thật sự phải thành công qua vòng mới đậu bài đánh giá thì bây giờ cả lớp rụng chỉ còn mỗi chín mạng.

“Thầy nhấn mạnh rằng đây là bài đánh giá khả năng phối hợp. Tôi nghĩ chúng ta nên tổng hợp lại sức mạnh hiện có của mỗi người.”

“Được.”

Ian đưa ra ý kiến, Rollin đồng ý không chút do dự. Nhưng khi Rollin quay sang Mialyn, cậu trông thấy cô thoáng sững lại.

“… Ừ.” Mialyn mấp máy môi, thở hắt ra, mới thờ ơ trả lời.

Ian tiếp tục:

“Theo quan sát và hiểu biết của tôi, hai cậu đều có thể lực và kỹ năng chiến đấu ở mức khá. Rollin thì có sức mạnh thể chất khủng khiếp từ Amirade. Tôi thì có phép chữa lành của Edarima như các cậu đã biết, có thể cường hóa trong một khoảnh khắc không lâu và tái tạo lại cơ thể. Mialyn, với lý do nào đó thì cũng có khả năng chữa lành riêng biệt. Liệu còn gì tôi đã bỏ sót không?”

Rollin lúc này mới sực tỉnh, nhớ ra điều gì, ái ngại nhìn về Mialyn, kéo theo ánh mắt khó hiểu từ Ian. Mialyn khẽ chửi thề trong miệng, thầm mong nó sẽ giải tỏa được phần nào sự khó chịu trong người.

“… Không. Nhiêu đó thông tin là đủ.”

Mặc dù Mialyn trả lời là thế, nhưng ánh mắt của cô nhìn Ian lại sắc lẹm và lạnh lẽo, khiến cậu ta phải giật lùi nhẹ. Mialyn lập tức chuyển hướng nhìn vào hư không, bấu mạnh các ngón tay, tiếp lời trước khi hai người còn lại kịp lên tiếng:

“Tôi có đem theo lá phép tạo thủy, hỏa, lôi, và phong trận nữa.”

Nghe đến đây, tinh thần của Ian ngay lập tức trở nên hưng phấn. Tuy nhiên, chưa kịp để cậu ta vui vẻ được bao lâu, cô đã nhẫn tâm dội một gáo nước lạnh.

"Mà mỗi tôi sử dụng được thôi. Lỡ trét máu lên rồi.

Mí mắt của Ian giật liên hồi, hàng lông mày cau có, thiếu tí tẹo nữa thôi là nối hẳn thành một đường.

“Bộ cậu định đốt học viện hay gì mà bôi máu từ trước?”

“Bị chảy máu mũi. Máu rơi xuống lá phép, được không?”

"Chảy máu mũi kiểu gì mà dính hẳn bốn lá? Hơn hết, cậu có phép chữa lành mà!"

Ian gắt gỏng vặn ngược lại. Cậu đủ thông minh để biết tỏng rằng Mialyn đang nói dối, hoặc đang diếm đi thông tin quan trọng nào đó có thể trở thành một bước ngoặt dẫn đến thành công cho cả nhóm. Giữa bầu không khí căng thẳng bị đẩy lên đỉnh điểm, Rollin cuối cùng không chịu nổi nữa, đành phải cắt ngang.

“Thôi thôi thôi, bình tĩnh. Ta mất hơn năm phút rồi đấy!”

Rollin đanh mặt, hơi lên giọng để nhắc nhở hai con người cùng đang nóng máu. Ian thở dài thườn thượt, hít sâu, lại thở mạnh ra để tống khứ hết mấy cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Cậu ta đứng lên, vò rối mái tóc, nhìn về phía thầy Herman, rồi lại nhìn về hướng các nhóm còn lại.

“Vậy bây giờ, chắc mình nên lựa câu hỏi trước nhỉ…? Này, cậu làm gì vậy?”

Chưa nói chưa hết câu, Ian bỗng trông thấy Mialyn nhắm mắt, chọt chọt cành cây xuống đất, quẹt nên đủ loại hình thù kỳ dị. Rollin lặng lẽ vỗ vào vai cậu ta, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu tạm thời đừng nói gì. Sau một phút câm lặng, Mialyn cuối cùng cũng rặn một nụ cười đầy khiên cưỡng. Cô giơ lên một bàn tay:

“Tôi nghĩ ra năm phương án chiến đấu rồi. Nhưng cần phải hỏi thầy vài câu trước khi tôi phổ biến cho các cậu. Hai cậu đã nghĩ ra câu hỏi gì chưa?”

“À… ừ, rồi. Tôi muốn hỏi rằng chúng ta có bị giới hạn phép thuật được sử dụng không.”

Ian trả lời, Mialyn gật gù.

“Và mức độ trọng thương ta được tác động lên là cỡ nào.”

Mialyn cũng gật gù với ý kiến của Rollin.

“Còn tôi. Chúng ta nên xem thầy là đồng đội hay kẻ thù.”

(!!!)

Bọn họ cuối cùng đã hiểu ra cái nút thắt trong lòng từ nãy đến giờ là cái gì. Ngay cả Mialyn chỉ vừa nghĩ đến nó vài phút trước thôi. Thầy không hề nói rằng mọi người nên gây tác động đến mức độ nào. Tạo ra vết xước, cũng có thể chính là đâm lủng trái tim. Trong cuộc chiến sinh tử với kẻ thù, dù đối phương có mạnh đến mấy thì ta cũng phải chiến đấu như một con hổ điên bị dồn vào đường cùng, hậu quả để lại chắc chắn không hề nhỏ, tính chất hoàn toàn khác với cuộc tập luyện gãi ngứa cùng với những người bạn bè và đồng đội của mình.

“Hai câu hỏi còn lại thì tùy vào các cậu lựa.”

Mialyn nói rồi quay đi, bước đi ung dung đến mức kỳ lạ. Cả ba hướng đến nơi thầy Herman đang ngồi quan sát. Trên đường đi, Ian vẫn mãi đau đáu về mối nghi ngờ đối với lời biện hộ mâu thuẫn của Mialyn. Vì thế, cậu ta khều nhẹ cô, dè dặt hỏi:

“Tôi xin lỗi trước nếu làm cậu khó chịu. Nhưng chắc hẳn vừa rồi, cậu đã không trả lời thành thật. Nể tình chúng ta sẽ còn tiếp xúc lâu dài, tôi nghĩ rằng cậu nên giải thích rõ ràng hơn.”

Mialyn khựng bước. Cô hơi nghiêng đầu, liếc mắt ra phía sau, nhưng chẳng buồn quay lại.

"Như thế nào ta…"

Từ sau lưng, Ian không thể xem rõ thái độ của Mialyn lúc này ra sao. Cậu ta chỉ có thể đoán rằng cô đang lựa lời giải thích.

“Có thể hiểu rằng tôi tự thí nghiệm lên bản thân mình thôi.”

"Hả?"

Trong suy nghĩ của Ian hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. "Thí nghiệm lên bản thân" là cái gì cơ? Cậu ta quay ngoắt nhìn Rollin, chỉ thấy Rollin nhăn nhó lắc đầu.

"Sở thích biến thái của nhỏ này đấy."

"… Hả?"

Điều thắc mắc thì rất nhiều, nhưng càng nói, thông tin có vẻ lại càng đi xa khỏi những gì Ian dự tính.

"Cậu ta từng nôn oẹ cả buổi sau khi tự tiêm cái gì đó cậu ta điều chế. Tôi không muốn biết, đừng hỏi. Mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở đứt quãng, nhưng không chịu dùng phép chữa lành, bảo rằng phải "trải qua mới có trải nghiệm thực tế", chứ "học mỗi sách vở thì không đủ phê". Thì việc đổ máu ra lá phép đối với cậu ta thì cũng… bình thường."

"…?"

Đến lượt Ian nhăn nhó, chính thức không thể thốt nên lời. Rollin vỗ lưng Ian, đồng cảm sâu sắc. Chỉ có con nhỏ nào đấy đằng trước nhe răng cười he he, nghe đê tiện và đáng sợ vô cùng.

Mialyn nhìn về phía xa, nơi nhóm người khác trong khoa kiếm pháp đang đùa cợt cùng nhau. Áng trời xanh đã dịu lại đôi phần, bắt đầu lốm đốm những ánh vàng cam của mặt trời được phản chiếu qua các lớp mây mỏng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm đung đưa mái tóc xám khói rối bời của cô.

“Tôi đã muốn giấu rồi, là cậu tự chọn muốn biết đấy nhé. Tiện thể thì giữ kín chuyện giúp tôi luôn nha. Cảm ơn nhiều.”

Mialyn nói với giọng điệu cợt nhả.

“Ủa, ơ? Mắc gì bây giờ tôi lại bị dính vào vậy?”

Và Ian tiếp nhận câu đùa với sự nghiêm túc.

“Không phải ai cũng được biết về những thí nghiệm thông thái của tôi đâu.”

"Nghe ghê quá." 

Rollin cố gắng cảm thán khẽ nhất có thể, nhưng Mialyn vẫn nghe được, liền tặng cho cậu ta một thúc vào đầu gối. Cả ba cùng cười phá lên, quyết định gác hết những thứ linh tinh mệt não sang một bên. Ít nhất trong những năm học đường ngắn ngủi này thôi, trong thâm tâm, chẳng ai trong số bọn họ muốn đem vào sự đấu đá, ganh đua giữa các gia tộc lớn nhỏ chỉ vì những thứ như vinh quang hay lợi ích.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px