Chương 6.2: Đánh giá đầu vào Kiếm pháp
“Thật sự… là… địa ngục!”
Ian rít lên, chẳng sức mấy mà nằm lăn ra, mặc xác cát bụi bám trên mái tóc trắng tuyết của mình. Mialyn quỳ xuống, thơ thẩn nhìn bầu trời trong xanh và các áng mây bồng bềnh, đầu thì rối bù, gương mặt đờ đẫn, tự hoài nghi về quãng thời qua mình đã làm công khổ sai cho bà già Hoàng hậu rốt cuộc lại chẳng ra làm sao.
Cách đây không lâu, bọn họ đã tiếp tục bài kiểm tra thể lực sau quãng chạy mười vòng. Nhóm ba người Rollin, Ian và Mialyn thì cười đùa vui vẻ, không hề hay biết cơn ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu. Không tính đến những người đã mất hết sức lực từ bài chạy bền trước đó, những học sinh còn lại nhìn chung vẫn giữ được vẻ ung dung ngoài mặt.
“Ê… Ổn không vậy?”
Rollin bối rối, đá đá, chọt chọt hai người bọn họ. Chưa bao giờ cậu ta cầu mong một câu chửi hay một cú đấm từ bạn mình như lúc này. Trên khắp sân tập, bây giờ mà bảo đây là cảnh tượng của Học viện Hoàng gia thì không thể nào tin nổi. Người người thở phò phè, nằm lăn lộn, đi đứng lảo đảo, thậm chí là… ụp nguyên bản mặt xuống dưới nền đất cứng. Tất cả học sinh ngay lúc này ngoại trừ Rollin, ai nấy đều nhìn như đã bị rút đi một nửa linh hồn.
Đội ngũ y tế rất nhanh đã có mặt khi vòng thể lực vừa kết thúc. Ian và Mialyn lúc này mới ngộ tỉnh, chợt nhớ ra mình cũng có khả năng chữa lành. Khi diễn ra bài đánh giá, hai người đã không muốn tác động ma pháp lên bản thân. Mặc dù điều đó sẽ giúp cơ bắp được hồi phục nhanh chóng và liên tục, nhưng cả hai đều cảm thấy nó như đang gian lận vậy. Với cả, đó không phải là một cách tốt để tự kiểm tra và rèn luyện.
Trong khi Ian và Mialyn tỏa ra hai luồng sáng dữ dội bao bọc bản thân, Rollin không biết từ đâu ra đem đến hai chiếc khăn ẩm, có vẻ được xin từ đội y tế. Các nhân viên nhìn Rollin như nhìn phải quái vật, liền hỏi kỹ danh tính của cậu ta, nghe được là từ Amirade thì mới đồng loạt thở phào.
“Cảm ơn.”
Ian với lấy chiếc khăn Rollin đưa cho, lau vội đầu tóc đang dính bẩn. Cậu ta đưa chiếc khăn còn lại cho Mialyn, cô lại phủi tay mang ý nên đưa thêm cho Ian đi. Y như rằng, Ian sau khi lau đầu thì liền nhăn nhó khi thấy cái khăn từ màu trắng tinh chuyển sang đen xì.
Sau khi cảm giác bản thân hồi phục đã đủ, Mialyn tạo luồng khí lạnh bao lấy xung quanh nơi cả ba đang đứng, tạm thời hạ chút nhiệt cho dễ chịu. Cô đứng lên, phủi phủi quần áo, đến bây giờ mới đủ tỉnh táo để đánh giá xung quanh. Tính đến lúc này, số học sinh trong sân chắc chỉ còn khoảng ba mươi. Cứ ba người thì sẽ được một nhân viên y tế hỗ trợ. Từ phía xa, cô nhìn thấy thầy Herman đang liên tục ghi chép, đôi khi sẽ liếc mắt lên như để xác nhận điều gì đó.
“Nhìn kìa.”
Ian kêu lên, hất cằm về phía dàn người gỗ đang dần được bê từ trong góc ra giữa sân trường. Mialyn và Rollin gật đầu. Cả ba cắn trước đầu ngón tay, bôi một ít máu lên lá giải ma pháp, rồi cất lại vào trong túi quần. Nếu có phải dùng tới thì cũng không cần thể hiện công khai.
Thầy Herman sau khi thấy đám nhóc hồi phục đã đủ thì thông báo chuẩn bị bắt đầu vòng đánh giá thứ hai.
Các học sinh ngồi xuống ngay ngắn như hàng ngũ lúc mới vào, ai nào ai nấy thẳng lưng hết mức có thể, hướng mắt nhìn theo người gỗ cuối cùng được đặt xuống.
“Tôi nghĩ rằng một vài người đã đoán được nội dung tiếp theo. Rất đơn giản, các cô cậu chỉ cần chém đứt một nửa phần cổ của người gỗ, và được quyền sử dụng ma pháp để hỗ trợ, nhưng điều kiện là mỗi người chỉ được sử dụng duy nhất một phép.”
Mialyn mỉm cười. Một phép là quá đủ nếu thật sự ma pháp tác động lên người gỗ chính là phép hóa cứng.
“Sau khi thực hiện, người nào chém thành công thì sẽ đi về một bên đứng.”
Vừa nói, thầy Herman vừa chỉ tay về phía bên phải theo ánh nhìn của các học sinh.
"Và người nào không thành công thì về bên còn lại."
Thầy Herman khoanh tay, đánh mắt lướt qua đám học trò thơ dại bên dưới, rồi tiếp tục lời nói của mình:
“Vòng đánh giá sẽ chính thức được tiến hành từ bây giờ, nhưng các cô cậu sẽ có năm phút lên chiến lược. Sau đó, tôi sẽ gọi tên lần lượt theo danh sách. Năm phút: Bắt đầu!”
Ngay khoảnh khắc ông ấy dứt lời, đám học sinh đã vội vã ùa lên phía người gỗ mà nhìn ngắm, ngó nghiêng. Ian nheo mắt.
“Tôi đoán mình không thể dùng lá dò phép nhỉ?”
“Ừ, vòng hai bắt đầu rồi.”
Rollin đồng tình. Thầy Herman nói rằng ta chỉ được sử dụng một loại ma pháp để hỗ trợ. Ba người tiến tới một người gỗ nhìn có vẻ là ít ai vây quanh. Mialyn giải thích nhanh công dụng lá giải phép cho hai thằng bạn.
“Tên sao thì chức năng vậy. Nhưng nó khác với lá chặn phép của Hoàng gia. Với nó, mặc dù dùng được khá lâu, nhưng ta phải bày trận trước khi đối phương sử dụng phép thuật. Còn lá giải phép thì chỉ có thể sử dụng tối đa trong mười giây tùy vào mật độ phép thuật cần giải. Tốn cũng kha khá tinh lực đấy.”
Nói về điều đó thì không cần phải lo cho hai người này, vốn dĩ Amirade và Edarima có lượng tinh lực gần như vô hạn. Nhưng xui xẻo thay, Mialyn chỉ đem theo đúng ba lá giải phép, vừa hay dùng cho ba người, nên lượng tinh lực khổng lồ cỡ nào thì cũng không có nghĩa lý là bao.
“Ian, cậu dùng mũi kiếm đè vào người gỗ thử, cho đến khi nào cậu hết sức hoặc kiếm bị gãy thì thôi. Nhớ đừng kích hoạt phép đấy.”
Ian gật đầu, làm theo. Mialyn đứng một bên quan sát vết xước cực nhỏ từ mũi kiếm của Ian.
“Hết sức rồi à?”
“Ừ. Cứng quá.”
Mialyn tiếp tục nhìn vào vết xước. Nếu nhìn kỹ hơn thì nó thậm chí đang như lơ lửng, cách một khoảng bé xíu, không trực tiếp nằm trên phần thân gỗ.
“Rollin. Cậu thì dùng mũi kiếm đâm mạnh vào nó xem.”
“Mạnh đến mức nào?”
“Đến mức kiếm gãy là được.”
Rollin ra hiệu đã hiểu. Và trước khi cậu ta vung kiếm lên, Mialyn đã kịp kéo Ian đứng ra xa một khoảng vừa đủ. Cậu ta còn chưa hiểu gì thì liền hoảng hồn vì một âm thanh cực lớn. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong sân trường đồng loạt đổ dồn ánh nhìn về nơi ba người đang đứng.
“Có bị thương không?”
Rollin lắc đầu, dùng chân gạt đi những mảnh kiếm gãy vụn. Mialyn đang định dùng phép chữa lành lên Rollin vì nhìn thấy vệt máu trên mặt và trên cánh tay cậu ta thì ngay lập tức bị Ian nắm lấy cổ tay cản lại. Cô bất ngờ, rồi giật thót.
(Quên mất. Bất cẩn quá.)
Cả ba áp vào quan sát vết lõm Rollin gây ra. Lúc này nó đã tác động được lên bề mặt gỗ, mà cũng chẳng mấy đáng kể, vẫn chưa nhìn thấy phần rỗng bên trong. Mialyn liếc sang thầy Herman thì chỉ thấy thầy ấy ghi chép như lúc nãy, không can thiệp, cũng không lên tiếng.
“Mật độ khá dày, dùng được phép nhiều nhất trong ba giây.”
Mialyn mỉm cười, khả năng thành công có lẽ là tám mươi phần trăm nếu đúng như những gì cô dự đoán. Vào cùng lúc, thầy Herman cũng bảo hết thời gian chuẩn bị. Trên đường đi về lại hàng ngũ, Mialyn và Ian phải trừng mắt với Rollin vì cậu ta tò mò vết xước dài trên cánh tay, và cạy móng vào vệt máu tươi.
Thầy Herman bắt đầu hô tên theo thứ tự bảng chữ cái. Nếu là thế, Ian sẽ là người lên đầu tiên trong ba người. Hay nói thẳng ra, cậu ấy chính là… con tốt thí. Nếu Ian thất bại, Mialyn phần nào vẫn có đủ thời gian để phân tích lại dữ liệu và lên một kế hoạch dự trù khác.
Chỉ mới bắt đầu, đã có một vài người bị cấm sử dụng phép thuật vì bọn họ đã dùng một loại nào đó trong năm phút chuẩn bị vừa rồi. Khoảng sân dành cho những người không thể chém đứt thì ngày một nhiều lên, còn phía bên những người thành công thì cho đến bây giờ vẫn chẳng có mống nào. Mialyn đảo mắt, ngẫm nghĩ lại lời nói của thầy Herman xem mình có vô tình bỏ sót chi tiết nào không.
“Rất đơn giản, các cô cậu chỉ cần chém đứt một nửa cổ của người gỗ.”
Mialyn mù mờ đoán ra. Thầy không hề nói phải chém đứt một nửa mới có thể thông qua vòng hai, nên phải chăng còn một yếu tố nào đó để đánh giá học sinh bên dưới. Nếu không, khéo khoa kiếm pháp năm nay còn chưa đến mười người mất. Cô khều hai cậu bạn, nhắc nhở họ chú ý thêm cả kỹ thuật cầm kiếm.
“Ian Edarima.”
Vẫn chưa có một người gỗ nào bị rơi đầu. Ian đứng dậy, hít thở sâu, điều chỉnh lại dáng đứng và tay cầm. Trong một khoảnh khắc, Mialyn cảm giác ánh mắt thầy Herman có một chút thay đổi.
"Xoẹt!"
Cái đầu người gỗ đầu tiên đứt lìa, lăn lóc dưới nền đất. Những người bên dưới im lặng như tờ, rồi sững sờ, rồi vỡ trận, ồ lên vỗ tay nhiệt liệt. Thầy Herman không biểu hiện nhiều cảm xúc, chỉ gật đầu, ra hiệu Ian đi về phía sân còn lại. Cậu ta cười tươi, vẫy tay với Rollin và Mialyn đang ngồi bên dưới trong lúc tiến đến vị trí được chỉ định. Bỗng nhiên một bàn tay vỗ lấy vai Mialyn khiến cô phải quay ngoắt đầu lại.
“Này, các cậu đã làm cách nào vậy?”
Năm gương mặt tụm lại, tỏ vẻ mong chờ câu trả lời từ Mialyn. Hẳn là bọn họ đã để ý thấy việc ba người đã bàn bạc và thử nghiệm ban nãy, Ian thành công chính là minh chứng sống rành rành trước mặt.
“Các cậu có đem theo lá giải phép hay chặn phép không?”
Năm người ngơ ngác, quay sang hỏi nhau, rồi lắc đầu.
“Vậy chúc may mắn nha.”
Một người nữa thành công chém được một nửa người gỗ, Mialyn cũng theo đà vỗ tay, bỏ lơ năm người bọn họ. Khi quay lên, cô khó chịu, kiềm lại tiếng chửi thề đã trồi lên từ cuống họng. Năm người, mà có tận ba người trong đám tỏ vẻ khinh khỉnh ban nãy. Nói cho bọn họ tên lá phép là đã làm phước lắm rồi.
(Lũ trơ trẽn.)
“Mialyn Lorane.”
Cô cũng hít thở sâu như Ian, nhưng là để nén lại sự bực dọc trong lòng. Mất bình tĩnh sẽ luôn đi kèm với những hành động sai lầm, Mialyn không thể vì chút chuyện cỏn con mà cái đầu kia không thể rớt ra được.
"Xoẹt!"
Trước khi cái đầu rơi chạm đất, cô đã dùng mũi kiếm xiên thẳng vào nó như cây thịt xiên nướng, rồi cắm thẳng thanh kiếm xuống. Đôi khi mình cần phải tạo chút nét, nếu không thì bọn họ lại tưởng mình là con thỏ non. Mọi người bên dưới thì vẫn vỗ tay ủng hộ, dù nghe vẫn đôi phần… miễn cưỡng. Chỉ có điều, một số thì lại im thin thít, nuốt ngược nước bọt vào trong và né tránh cái nhìn sắc lạnh từ Mialyn.
Mialyn đạp giữ đầu người gỗ, rút thanh kiếm ra, cười tươi, gật đầu với thầy giáo. rồi ung dung bước đến phía Ian.
“Hả dạ thật!”
Ian đập bốp vào lưng Mialyn, cố gắng không bật cười thành tiếng, đưa lên ngón tay cái khen ngợi. Tinh thần của cô đã trở nên thoải mái hơn nhiều phần. Ít nhất bây giờ, Mialyn không cần phải bận tâm về vấn đề này trong vài tháng sắp tới nữa. Không lâu sau, Rollin cũng nhập hội. Cả ba tiếp tục tíu ta tíu tít, đoán mò xem vòng đánh giá tiếp theo sẽ là gì.
Theo từng phút trôi qua, những học sinh lần lượt tách ra làm hai bên khác nhau. Tuy nhiên, chỉ một phần ba là thành công làm đứt được từ một nửa phần cổ của người gỗ.