Bước chân trên hoa tàn - Tập 1

Chương 6.1: Đánh giá đầu vào Kiếm pháp

 

 


Mialyn ngắm nhìn bản thân trong căn phòng thay đồ của nữ sinh, thầm tấm tắc khen ngợi học viện vì có thể chuẩn bị cho cô một bộ đồng phục khá vừa người như thế này.

“Chắc mình sẽ may thêm túi ẩn vào trong.”

Khác với màu đen tuyền đặc trưng của Học viện Hoàng gia, màu chủ đạo của đồng phục của khoa Kiếm pháp mang sắc xanh lục đậm, nhằm dễ dàng ẩn mình vào cây cối, bụi rậm trong rừng sâu khi đi làm nhiệm vụ. Chiếc áo cổ lọ màu nâu ôm vào cơ thể, nếu mùa đông thì sẽ đổi thành áo dài tay giữ ấm; cùng chiếc quần rộng rãi hơn, màu xanh lục đậm và có vài túi hộp be bé, thuận tiện đựng được mấy thứ linh tinh.

Đồng phục nữ sinh tương tự nam sinh, chỉ khác về kích cỡ và tăng độ dày cho áo thêm một chút, vì vốn dĩ thể trạng tự nhiên của nữ giới cũng dễ bị nhiễm lạnh hơn. Để hoạt động liên tục, khoa Kiếm pháp đã bỏ đi hầu hết những phụ kiện rườm rà trên bộ đồ như huy hiệu, dây bạc, từ trên xuống dưới chỉ có chiếc áo choàng được khâu biểu tượng thiên sứ tay cầm đôi kiếm, là sự kết hợp giữa biểu tượng của học viện và của khoa.  

Mialyn nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa là bắt đầu bài đánh giá. Cô chỉnh lại đầu tóc, xác nhận đã được buộc lên gọn gàng, chắc chắn. Thật ra đối với Mialyn, việc buộc tóc hay không cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cách cô chiến đấu. Tuy nhiên, vì là buổi đầu tiên của một nơi đặc thù như thế này, tốt nhất cũng không nên để lại ấn tượng xấu cho giáo viên.

Việc nữ sinh tham gia khoa kiếm pháp không phải chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng nếu so về tỷ lệ chênh lệch với nam sinh, thì đây vẫn là một chuyện lạ. Theo như Mialyn biết được, trừ thể trạng đặc biệt của Amirade, và gia tộc Shield, tức là “tấm khiên”, có truyền thống bảo vệ và phụng sự cho Hoàng gia, và những người thật sự có thiên phú, thì hiếm có vị tiểu thư nào thông qua được từ bước đánh giá đầu vào nếu chưa từng bỏ ra ít nhất năm năm khổ luyện.

(Thật ra nam nữ gì cũng thế thôi, không luyện trước thì làm sao đậu.)

Vì tin đồn lan truyền như thế, cộng với yếu tố thể chất bẩm sinh của nữ giới bình thường, chúng vô tình đã khiến nhiều gia tộc của các vị tiểu thư kia gạt bỏ đi việc cho con cái thử sức với các bộ môn thể chất, như võ thuật hoặc kiếm thuật. Đối với Mialyn, điều đó chẳng khác gì bọn họ đang tự giới hạn sự phát triển của con mình, khiến những đứa trẻ lại đánh giá thấp, thậm chí là đánh giá sai khả năng của bản thân.

Nếu không có chuyện gì xảy ra, năm sau mới đến lứa tiếp theo của gia tộc Shield nhập học, hình như cũng là con gái. Sau khi Mialyn ra bên ngoài, cô cũng chẳng thấy bóng dáng bạn nữ nào khác ngoài mình, hẳn là năm nay cô là nữ sinh duy nhất đăng ký khoa kiếm pháp rồi.

“Mialyn, ở đây này!”

Một giọng nói quen thuộc gọi tên Mialyn. Và trong phút chốc, toàn bộ ánh mắt trong khu vực sân tập đã đổ dồn về phía cô. Mialyn thầm quan sát, khẽ tặc lưỡi. Cô tiến về nơi Rollin đang đứng, bên cạnh còn có Ian Edarima, có vẻ tên tóc trắng xấu số này đã trở thành mục tiêu làm phiền số một tạm thời của Rollin rồi.

“Hai người đã thân nhau nhỉ?”

Mialyn thật lòng hỏi, và nhận lại câu trả lời từ hai thái độ hoàn toàn trái ngược.

“Đúng đúng, chúng tôi đã trở thành anh em kết nghĩa đấy.”

“Tha giùm đi, ồn muốn chết.”

 Mialyn thả cho Ian Edarima cái nhìn đầy tội nghiệp và thương cảm, rồi cả hai hướng cái nhìn chán chường về Rollin.

“Nhìn gì, đẹp trai quá không chịu nỗi à?”

Ian Edarima quyết định mặc kệ cái tên tóc đen đang nói sảng cạnh bên, rồi quay sang hỏi Mialyn.

“Tôi cảm ơn nhé. Hình như chị tôi khá thích cậu và Annie Geber đấy.”

“Vậy à. Cô ấy vô hồn quá, tôi không cảm giác rõ cho lắm.”

Cô cũng quyết định lờ đi cái người gần đó. Ian Edarima nghe mà cười khổ.

“Iris là như thế. Nhưng các cậu là những người cực kỳ hiếm hoi chị ấy cho phép xưng tên, lại còn ngay ngày đầu tiên gặp nhau nữa.”

Mialyn âm thầm ghi nhớ chi tiết này. Với có lẽ, Rollin hoặc Iris đã nói cho Ian Edarima biết việc cô sẽ vào khoa Kiếm pháp, nên cậu ấy không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của cô tại đây. Ít nhất, so với “tiểu thư nhà Lorane”, thì khả năng “công tử Edarima” xuất hiện tại đây vẫn khả thi hơn rất nhiều.

Mặc dù Mialyn đang quay lưng, nhưng cô vẫn cảm nhận được luồn ác ý, à không, phải nói là sát khí từ phía sau lưng mình. Không ít người muốn được thân thiết với nhị Hoàng tử Amirade và công tử Edarima, còn chưa tìm được dịp nào để bắt chuyện. “Bỗng nhiên” xuất hiện từ đâu một con nhỏ ất ơ từ cái gia tộc bé tí, xa xôi, mơ hồ lại có thể đùa cợt thoải mái với cả hai người như đã thân nhau từ trước. Họ không tức xì khói mới là chuyện lạ.

“Vậy còn cậu, muốn tôi xưng tên hay họ?”

Mialyn hỏi Ian Edarima. Nếu rõ ràng từ đầu thì bọn họ sẽ thuận tiện cho về sau được phần nào đó.

“Thoải mái gọi tên đi. Sau này ta còn học với luyện tập chung mà.”

Cô gật đầu, nhưng thâm tâm đã mổ xẻ nát bét câu trả lời của cậu ta. Mialyn đoán chừng, một là Ian tự tin với năng lực của mình, hai là cậu ấy không đánh giá thấp năng lực của cô, nên mới nghĩ rằng cả hai đều sẽ ở lại khoa kiếm pháp và “luyện tập chung” như thế.

(Nhìn vết chai tay như thế này thì có vẻ người này cầm kiếm không ít.)

Mialyn đánh mắt nhìn nhanh rồi đoán chừng. Sự thật là gì, một chút nữa mọi người mới có thể biết rõ. Cả ba tán gẫu thêm một chút, một nửa câu chuyện đến từ Rollin, cô nhân cơ hội đá vào chân cậu ta vì cái tội gây hiềm khích với người từ gia tộc đối thủ.

“TẤT CẢ! TẬP HỢP!”

Không một ai, kể cả Mialyn chú ý đến sự xuất hiện bất thình lình của một người đàn ông ngay giữa sân tập. Tiếng hô đầy nội lực đã khiến toàn bộ học sinh trong sân đều giật thót. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng uy nghiêm, chắp hai tay ra đằng sau, cơ thể chằng chịt vết xước và vết sẹo, thậm chí còn có một vết ngang mắt trái và dọc theo má trái.

(Mình không hề cảm nhận đến sự hiện diện của ông ấy!)

Mialyn đi về phía hàng ngũ, liếc mắt đánh giá tình hình. Thầy giáo vẫn đứng im, còn hơn cả pho tượng, nhưng con ngươi đổi hướng liên tục để quan sát đám nhóc hỗn loạn xung quanh. Khi mọi người đã ngay ngắn, Mialyn ước chừng lứa kiếm pháp năm nay có khoảng bốn mươi người nếu gồm cả cô. Bất chợt, Mialyn thoáng rùng mình bởi khí thế hoàn toàn áp đảo của người thầy đằng trước. Cô lướt sang Rollin và Ian, cả hai người đều mang phần nào căng thẳng, nuốt ực nước bọt đang nghẹn lại trong cổ, riêng Rollin vẫn còn cố gắng giữ nụ cười tự tin. Những gương mặt còn lại thì hiện lên đủ loại màu xanh hoặc tím, hoặc là trộn vào nhau, trông khá là… thú vị.

(Ổng thành công làm tụi này hoảng rồi.)

Ánh mắt Mialyn vô tình va trúng ánh mắt của người thầy giáo, nên cô cũng chẳng né tránh làm gì nữa mà nhìn thẳng mặt. Đằng nào bài kiểm tra cũng đã bắt đầu, hẳn là ông ấy có cách đánh giá riêng, cô đoán thế.

 Cô quyết định đứng ngoài cùng, phía sau Rollin và Ian, bên trái mình là ai, cô hoàn toàn không muốn biết. Dựa trên những gì Mialyn thầm phân tích trong vài phút kể từ khi thầy giáo xuất hiện, bây giờ cái đầu quay đi lung tung là bị trừ điểm như chơi. Hai cậu bạn phía trên có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh, biểu cảm thật sự nghiêm trang. Cô thở dài trong lòng, phải chi cái tên Rollin này thường ngày được ba phần như bây giờ thôi thì cô cũng đỡ nhức đầu biết bao nhiêu.

Không gian tĩnh lặng như tờ, toàn bộ học sinh đã ngay hàng, thẳng lối, đến mức thậm chí không một ai dám rì rầm nói chuyện. Nhưng ngay khoảnh khắc thầy giáo chuẩn bị cất tiếng thì lại bị một giọng nói chói tai chen ngang.

“Em xin lỗi, em tới trễ ạ!”

Cậu nam sinh vội vã chạy tới, đầu tóc chưa được chải gọn, áo cũng chưa bỏ hẳn vào thùng, dây giày thì một bên lòng thòng, một bên buộc lỏng. Người thầy giáo còn chưa kịp giới thiệu đã bị một tên oắt con vô tư gây náo loạn thì liền sa sẩm mặt mày. Xung quanh phát ra vài tiếng rít khẽ, có lẽ bọn họ đang lo lắng giùm cậu nam sinh kia. Nhưng cậu ta… hồn nhiên hơn Mialyn nghĩ. Chỉ chạy và quăng cho một câu xin lỗi vội vàng, không thèm chào thầy, cũng không thèm nhìn lại bản thân, mà lại ung dung đứng vào cuối hàng.

“Cậu kia, đi ra ngoài.”

Thầy giáo cất tiếng, khác với dự đoán của cô, ông ấy bình tĩnh đến đáng sợ, không hề mang vẻ đang phải đè nén bất kỳ loại cảm xúc nào cả.

“Sao ạ?”

“Cậu đã bị đuổi.”

Thầy giáo lạnh lùng để lại một câu mà nhiều người đã hiểu, chỉ riêng cậu ta cố chấp không chịu hiểu.

“Nhưng mà… Thầy! Chỉ vì thế mà em lại bị đuổi? Còn chưa đến thời gian đánh giá chính thức mà!”

Cậu nam sinh kia tự bao biện, tiến đến, mặt đối mặt với thầy giáo. Cả tập thể dường như nín thở dõi theo. Quả là người chưa phải trải nghiệm cái năng lượng khủng khiếp vừa nãy, nên cái gan của cậu ta lớn hẳn.

“Ai cũng biết rằng bài đánh giá của tôi đã bắt đầu.”

Thầy giáo tiến tới, áp sát cậu nam sinh. Với cái thân hình to lớn, đồ sộ và cao hơn hẳn một cái đầu như thế kia, thì bóng đen của ông ấy đã hoàn toàn phủ xuống người cậu ta.

“Chỉ có cậu không biết, vì cậu đã đến trễ.”

Cái khí thế áp đảo kia tiếp tục tỏa ra, còn dữ dội hơn vài phút trước. Mialyn khẽ đặt tay sau lưng Rollin, nhẹ tỏa ánh xanh ngọc. Cạnh bên, một luồng sáng trắng đang bao lấy Ian, có lẽ cậu ấy cũng đã nắm được tình hình.

Còn cậu nam sinh đằng kia thì gương mặt tái mét, đôi mắt căng to, tay chân bủn rủn. Thầy giáo thu người lại, cậu ta liền ngã khuỵu, thở dốc. Nếu để lâu thêm chút nữa thì khả năng cao cậu ta còn tè ra quần mất.

“Tôi không giải thích gì thêm, trước khi danh dự của cậu hoàn toàn bị vứt sạch.”

Cậu ta run lẩy bẩy, lồm cồm bò dậy, rồi chạy đi mất hút mà không dám ngoái đầu lại thêm một lần nào nữa. Bây giờ mọi người mới để ý rằng dây nịt của cậu ta còn chưa được gài lại đàng hoàng nên cái quần bị tụt xuống một phần. Cô cảm nhận được một vài người đang nhịn tiếng cười xuống, không dám phát ra tiếng động lớn.

“Tôi tự giới thiệu. Tôi là Thorn Herman. Các cô cậu nên biết rằng mình không hề may mắn khi tôi chính là thầy đứng lớp khóa này trong năm năm tới.”

(Vậy người Annie nói tới là ông ấy à.)

“Tôi cóc cần biết các cô cậu là vị công tử, tiểu thư nhà nào, gia thế hiển hách ra sao, vào khoa Kiếm pháp thì cứ xác định cánh cổng địa ngục luôn mở rộng chào đón. Tại đây thì đừng nghĩ đến việc phân chia tầng lớp, chỉ có tôi, các cô cậu, và đồng đội của các cô cậu, rõ không?”

Mọi người gật đầu lia lịa.

“Tôi hỏi rằng có rõ không?”

Mọi người hét lên đồng thanh.

“RÕ!”

Thầy Herman nhìn xung quanh, gật đầu, có vẻ đã hài lòng.  

“Không vòng vo nữa. Bài đánh giá kiếm pháp của các cô cậu sẽ có ba vòng. Vòng đầu tiên chính là kiểm tra thể lực. Ai không đạt được mức tối thiểu tôi đã đặt ra thì tự giác rời đi. Ngay bây giờ, các cô cậu lập tức chạy mười vòng sân cho tôi.”

(Bắt đầu cũng khá nhẹ nhàng nhỉ.)

Mialyn thầm nghĩ, từ từ nhập hàng cùng Ian và Rollin. Mười vòng thoạt nghe tuy ít, nhưng với quy mô sân tập rộng lớn như này, người bình thường nào không quen thì vẫn dễ dàng bị đuối sức chỉ sau ba vòng cỏn con.  

(Ủa?)

Một vài người từ phía sau dần chạy vụt lên phía trước, bỏ xa Mialyn. Cô tặc lưỡi, đây có phải là cuộc đua đâu chứ. Mialyn đếm chừng có khoảng mười lăm người chạy ngang qua mình với thái độ không mấy dễ chịu. Có lẽ họ không chịu được việc bản thân lại tụt đằng sau một đứa “tiểu thư tay yếu, chân mềm”, nếu như thế thì cái tôi mong manh của họ sẽ bị sỉ nhục. Có điều, những người kia còn dốc sức vượt qua Ian, và cả Rollin ngay sau đó, chẳng hiểu mục đích là gì.

Mialyn không buồn để tâm hơi. Hành động của bọn họ đã đủ để nói lên tính cách. Sau này cô chỉ cần hạn chế giao tiếp là được. Cô tăng tốc một chút, vừa đủ để chạy kịp với hai người bạn.

Khi sắp ngang qua một dàn người gỗ gần đó, bỗng nhiên Mialyn lấy đà, bật nhảy, rồi đấm mạnh vào một người gỗ ngẫu nhiên. Cô chậm bước một chút, rồi tiếp tục di chuyển, phủi lấy mu bàn tay như không có chuyện gì. Ian và Rollin tiến lên ngang hàng, thắc mắc.

“Làm gì vậy?”

“Kiểm tra thôi.”

Cô cảm nhận được một vài ánh mắt chế giễu từ nhóm người ở nửa vòng sân bên kia, tức là những người vừa nãy đã vụt qua ba người. Mialyn không quan tâm, tập trung tầm nhìn về phía trước, điều tiết lại sức lực và hơi thở sau cú đấm vừa rồi. Cứ như thế, cả ba vẫn duy trì một tốc độ như nhau. Tội nghiệp Rollin. Với thể lực khác người như kia, bây giờ Rollin đã có thể vô tư hoàn tất được năm vòng sân, chứ không phải nương theo cái tốc độ rùa bò của cô và Ian. Tuy nhiên, có thể là cậu ấy đã để tâm lời nhắc nhở nhẹ của cô trước ngày nhập học, phải điều tiết lại sức mạnh để có thể phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội. Đấy cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Không khác dự đoán, đám người phút trước còn muốn chứng minh ta đây đẳng cấp, chưa đầy bốn vòng, vài người trong số họ đã bắt đầu thở không ra hơi. Cho đến bây giờ, cả cô lẫn Ian vẫn chưa cần can thiệp đến phép chữa lành, còn Rollin thì thôi khỏi phải bàn, cậu ta không ngủ gục trên quãng đường là may. Cứ như thế, cả ba ung dung vượt qua cái tốp hiếu thắng đang cách không xa, từng người, từng người một.

(Cậu ta cũng khỏe phết.)

Mialyn xác nhận được suy luận của mình. Ian thật sự đã luyện qua kiếm thuật trong một thời gian cũng không ngắn. Vì nếu không phải, cậu ta sẽ chẳng thể nào trụ được đến vòng thứ bảy mà không sử dụng pháp lực. Cô không để ý những người còn lại cho lắm, hình như có ai đó đã rời đi, hay ngất xỉu gì đó và đã bị nhân viên y tế bế đi.

Rollin bất chợt chạy ù lên, lướt như cơn gió qua hai người bạn. Cuối cùng cậu ấy đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Mialyn cười khổ đuổi theo Rollin. Đốt cháy hai vòng sân thì chắc cũng không mất nhiều sức đâu. Ian từ phía sau cũng đẩy nhanh tốc độ, bám sát Mialyn. Rollin lúc này y xì một con bò đực hóa điên, không thể nào bắt kịp được.  

“Này, hai cậu chậm quá đó… Ui da!”

Mialyn và Ian vừa cán mốc mười vòng thì đã thấy Rollin đứng chờ sẵn đó, hai bàn tay xách ba bình nước. Thế là cô liền lao tới đạp vào cậu ta một phát cho đỡ ngứa, tiện tay giật lấy một bình. Rollin thốt lên, suýt ngã ra sân, nhưng kịp chống đỡ, nhào lộn một vòng và đáp bằng quả dáng cực kỳ khó coi. Rollin ném một bình nước sang để Ian bắt lấy. Cả ba người nốc một hơi, nhìn sang bên cạnh thì lại thấy những người còn lại vẫn còn chưa hoàn thành vòng chạy. Ian không nhịn được, cười khẩy.

“Tưởng thế nào, hóa ra tụi mình về đầu tiên à.”

“Xấu tính quá đó.”

Họ đang ám chỉ đến đám người kênh kiệu kia, bây giờ trông chạy lại chẳng ra chạy, bò cũng chẳng ra bò. Mặc dù thầy Herman vẫn đứng nghiêm nghị, nhưng cả ba đều cảm nhận được sự một luồng bất mãn âm ỉ từ ông ấy.

“Mình nên chuẩn bị một chút. Tôi nghĩ bài thể lực vẫn chưa kết thúc đâu, nhưng với hai cậu thì hẳn vẫn nhẹ nhàng nên không phải lăn tăn. Vấn đề nằm ở đống người gỗ bên kia kìa.”

Mialyn lên tiếng, chỉ tay vào dàn người gỗ đối diện phía xa. Rollin và Ian nhìn theo, cau mày.

“Sao rồi, cậu có phát hiện gì không?”

Rollin hỏi, cũng chính là thắc mắc của Ian. Cô gật đầu. Vừa nãy, Mialyn đã dùng lực không hề nhẹ lên người gỗ, đến mức tay bị chảy cả máu. Nhưng đối với cô thì vết thương như này không mấy đáng kể, chỉ cần chữa nhẹ trong một giây là được.  

“Phần ngoài rất cứng, cực kỳ cứng, nhưng hình như bên trong lại rỗng. Nếu kiếm chém ngang phần cổ thì chắc chắn không đứt lìa nổi, hay thậm chí cũng không thể lòng thòng. Lực cỡ Rollin sẽ gãy kiếm đấy, chứ người gỗ chẳng xi nhê đâu.”

Mialyn trông thấy nét mặt Ian thoáng ngỡ ngàng. À phải rồi. Cô nói chuyện thô thiển với Rollin đã quen, quên béng đi mất rằng trong trường, cô vẫn là tiểu thư gia tộc Lorane. Ấn tượng của mọi người đối với các tiểu thư nói chung thường nên là một sự nhẹ nhàng, thanh tao, nhã nhặn, không phải cái kiểu mở mồm ra là chém kiếm đứt cổ như thế này. Mà thôi kệ, vốn trong những khoa ngành nồng nặc mùi đực rựa như khoa Kiếm pháp thì cũng phải chịu. Rất ít ai còn có thể giữ lời ăn tiếng nói một cách khiêm nhường được, cậu ta từ từ cũng sẽ quen thôi.  

Một vài người khác trong lớp đã cán về đích, hay nói đúng hơn là lê lếch về đích. Cũng có những học sinh khác giữ thái độ bình thường ngay từ đầu, mặc dù có hoàn thành chậm hơn một tí, nhưng ít nhất họ vẫn đứng vững và duy trì được hơi thở ổn định. Mialyn lặng lẽ ghi nhớ gương mặt của những người này.

“Nếu đến mức đó, phải chăng là có phép hóa cứng tác động lên?”

Rollin suy nghĩ. Không cần nói đến sức mạnh của Rollin, chỉ cần tầm cỡ Mialyn mà cũng không thể chém đứt người gỗ thì chắc chắn phải có một lớp ma thuật bao bọc bên ngoài. Cô cũng nghĩ đến khả năng ấy, nên lôi ra ba lá phép.

“Phòng hờ thôi, nhưng tôi có đem vài lá giải phép, xin được một ít từ chỗ…Hoàng hậu.”

Mialyn nuốt xuống cảm giác da gà da vịt nổi khắp người khi phải xưng bà già là Hoàng hậu một cách nghiêm túc. Ian cau mày, đôi mắt xanh biển sáng lên, nhìn chằm chằm vào lá phép trên tay.

“Có được không thế? Mình còn chưa biết nội dung vòng đánh giá thứ hai, mà cũng không rõ là được dùng ma pháp không.”

Rollin thay cô trả lời:

“Nếu đã tác động phép thì chẳng lẽ mình không được dùng phép. Với tôi nghĩ, không phải tự nhiên mà người gỗ lại đứng ở đó.”

Không lâu sau, thầy Herman hô lên tập hợp một lần nữa, tuyên bố tiếp tục vòng đánh giá thể lực. Gần một nửa số học sinh đã chẳng thèm màng đến sự hiện diện của thầy giáo nữa, không tự chủ mà rên lên như bị ai oán.  


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px