Chương 5.2: Nhập học
“Tôi ngồi ở đây được chứ?”
Annie và Mialyn đồng loạt ngẩng mặt, nhìn Iris đang cầm một khay thức ăn, đứng đối diện hỏi. Hai người cùng nhau gật đầu đồng ý, cô ấy liền để khay xuống bàn, kéo ghế ra và nhẹ nhàng ngồi xuống. Cùng lúc đó, Asa và Yosa đã đem đến hai phần ăn khác, đặt trước mặt Annie và Mialyn, cung kính cúi người rồi rời đi.
Vào giờ ăn trưa, các học sinh của cả năm khối sẽ tập trung tại nhà ăn của học viện. Asa và Yosa, tức là hai người hầu nữ của Annie, sẽ có một khu ăn uống cách biệt, chung với những người hầu khác, vừa tiện quan sát chủ nhân, cũng không làm phiền đến sự thoải mái của chủ nhân với bạn bè.
Ban đầu, Annie không chấp nhận việc Asa và Yosa sẽ bưng phần ăn đến tận răng cho cô ấy, nhưng hai người này… theo Mialyn đánh giá thì cực kỳ cứng đầu. Kể cả có là yêu cầu của chủ nhân, nhưng cả Asa và Yosa không hẳn sẽ luôn luôn tuân theo. Như thể họ chỉ chấp nhận thực hiện những lựa chọn mà họ cảm thấy điều đó tốt nhất cho Annie vậy, chứ không hề nghe lời răm rắp.
Lúc đấy, Annie phụng phịu, phồng má, chỉ buông thõng một câu “muốn làm gì thì làm.” Asa và Yosa gật đầu cứng nhắc. Bỗng nhiên, một người trong số họ, có vẻ là Asa tiến đến Mialyn, cúi đầu cung kính hỏi:
“Chúng tôi xin phép được đem cả phần ăn của tiểu thư Lorane đây.”
Mialyn định xua tay từ chối vội, nhưng Yosa đứng phía sau, đáp lại mà cô cứ ngỡ đó là một yêu cầu:
“Xin hãy trò chuyện vui vẻ cùng tiểu thư Annie ạ.”
Cả hai quay ngoắt người đi mất, khiến cả Mialyn và Annie cũng chẳng biết nói gì tiếp theo. Annie thở dài, biểu cảm rõ buồn bã. Mialyn cạnh bên thì không biết làm gì cho phải, nên cô chỉ đành xoa nhẹ đầu cô bạn, thầm mong rằng điều này sẽ an ủi tâm trạng của Annie được một phần nào đó.
Lúc Asa và Yosa đem đồ ăn đến, Iris ngồi đối diện trông thấy cả. Mialyn nhìn thấy một thoáng hiếu kỳ trên nét mặt vô cảm của cô ấy như khi ở hội trường, khi ngoài hành lang, khi… có thể nói là mọi hôm, mặc dù cô chỉ mới gặp Iris lần đầu vào ngày hôm nay.
“Một người của Lorane và một người của Geber à?”
“Không, cả hai đều là của Geber đấy.”
Annie gật đầu, khiến Iris từ thoáng hiếu kỳ trở nên thật sự ngạc nhiên. Mialyn phát hiện lông mày của cô ấy nhỉnh lên, chỉ một chút.
“Cậu đem tận hai người?”
Annie nhăn mặt, chu môi, lắc đầu phản đối.
“Bố tớ thì đúng hơn, chứ không thoải mái chút nào.”
“À.”
Iris đáp cụt lủn, và hình như cũng không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện là mấy. Cô ấy bắt đầu bữa ăn của mình, mặc kệ một nốt trầm vô tình rơi vào khoảng không giữa ba người. Kể cả là một người chẳng mấy hứng thú với đám đông và những cuộc trò chuyện ngắn như Mialyn còn phải thắc mắc rằng liệu cô ấy có phải chỉ biết học thôi, chứ không hề biết cách giao tiếp với xã hội hay không.
“Tôi thắc mắc, sao cậu không ăn trưa ở khu các lớp S mà lại ở đây?”
Iris ngẩng đầu lên, một tay che miệng, đều đều nhai, và chậm rãi nuốt xuống.
(Sao giống cái vẻ của bà già thế nhỉ?)
“Amirade ồn ào quá, tôi không thích.”
“À.”
Đến lượt Mialyn phải xúc nĩa mì đầu tiên, nuốt trọn xuống, ém đi sự chán chường tột độ. Cô không quá xa lạ với sự say đắm loài người này của Rollin, chỉ là, hình như nó còn hơn cả những gì cô đã dự đoán. Mialyn muốn hỏi thêm về phản ứng của những người xung quanh, nhưng nhỡ phải nghe thêm một điều chấn động nào đó nữa thì bữa trưa này lại mất ngon nên đành thôi vậy. Thế là chỉ còn một mình Annie ngơ ngác nhìn hai người bạn ăn uống ngon lành, cô ấy cũng miễn cưỡng ăn một miếng đầu tiên.
“Phải rồi, lúc sáng hai người có vào lớp kịp không?”
Annie vừa nhai, gật đầu ba lần, rồi lại lắc đầu liên tục, làm Iris thật sự phải cau mày, cũng một chút. Annie vội nuốt thức ăn xuống, húp thêm một ngụm nước, rồi tường thuật lại.
“Không kịp, nhưng giáo viên không trừ điểm. Mialyn chạy nhanh như ngựa phi nước đại ấy, tớ ráng đuổi theo nhưng không kịp, thế là bị ngã trật một bên chân rõ đau. Cậu ấy quay lại kiểm tra một lúc, cứ đăm chiêu khiến tớ sốt hết cả ruột. Sau đó Mialyn lại bảo rằng tớ cố gắng chịu đau một chút, vào lớp giáo viên có hỏi thì bảo là trật chân nên xin lỗi vì đến muộn. Rồi cậu ấy giả vờ đỡ tớ, tớ cũng giả vờ đi cà nhắc, ai dè lại được chấp nhận luôn.”
“Cái mánh khóe này… cậu nghĩ cậu giấu được đến khi nào?”
Cô đoán Iris muốn hỏi rằng đến lúc giáo viên phát hiện ra khả năng chữa lành của mình thì sẽ ra sao.
“Thôi kệ đi, chuyện đó tính sau. Mà còn cậu? Vào lớp kịp không?”
“Amirade chạy nhanh còn hơn cả cậu nên hình như cậu ta vào kịp. Còn tôi với Ian thấy đằng nào cũng lỡ rồi nên đi bộ từ từ. Cô có hỏi lý do, tôi thật lòng đáp, nhìn cô ấy có vẻ không hài lòng thì lại có cái miệng của Amirade nói đỡ cho, thế là hai đứa tôi cũng không bị trừ điểm.”
Annie chống cằm, đôi mắt vàng kim kia hiện lên sự thắc mắc.
“Ừm… Tớ thắc mắc là hình như cậu không thích… Rollin cho lắm, có phải không?"
Annie phải dừng lại một nhịp khi đề cập đến cái tên của cậu ta. Có lẽ cô ấy đã phân vân rằng mình nên nói thẳng tên hay chỉ gọi họ.
"Ý tớ là, cậu ấy đã giúp đỡ cả hai người. Nhưng hình như cậu cảm thấy không thoải mái."
Iris như thể được chọc đúng điểm ngứa, biểu cảm liền có một sự thay đổi lớn mà đến Mialyn và Annie cũng phải bất ngờ. Mặt mày cô ấy sầm tối, ánh mắt sâu thẳm như thể chỉ cần trông thấy Rollin, cô ấy sẽ lột sạch da cậu ta ngay lập tức.
“Cái tên đó, biện hộ cho tôi mà lại biến tôi thành một đứa nhu nhược, yếu đuối, chỉ biết hết mình học tập cho tương lai gia tộc đến mức không biết tự mình bảo vệ bản thân...! Thằng oắt Ian còn đứng đó phụ họa theo khiến giáo viên và mấy người khác tội nghiệp cho tôi nữa chứ.”
(Cái tên điên này…)
Mialyn ôm trán, chưa gì mà đã gây thù chuốc oán với gia tộc cạnh tranh là sao.
Trong đầu cô âm thầm sắp xếp lại dữ liệu để phân tích. Iris Edarima, cô ấy đã để lại cho Mialyn những ấn tượng khác nhau trong vài tiếng ít ỏi. Cho đến bây giờ, Mialyn đã có thể xác nhận rằng Iris là một người có cái tôi cực kỳ cao và ghét bị hạ thấp xuống bằng bất kỳ hình thức nào, ngay cả khi đối phương muốn thể hiện sự đồng cảm và thấu hiểu.
Ban đầu, Mialyn tưởng như cô ấy chỉ biết vùi đầu vào học mà không biết cách ứng xử, như việc cô ấy không né tránh khi bị nhỏ khùng Vivian Jemsock vồ tới. Có điều… cũng không loại trừ khả năng bởi vì Mialyn đang đứng sát bên. Và bằng một cách nào đó, Iris đã biết chắc rằng cô sẽ lao ra đỡ, nên cũng không thèm di chuyển. Cô không dám khẳng định điều này, nhưng ý tưởng mơ hồ ấy vô tình ập tới khi Mialyn phát hiện Iris cũng có thể tức giận và phản ứng mãnh liệt như vài giây trước. Cũng có thể, biểu cảm ngại ngùng kia là vì người này cũng chẳng ngờ được Vivian Jemsock sẽ cắn vào chân Mialyn, không chừng sẽ tác động dữ dội lên danh dự và lòng tự trọng của cô, nên cô ấy mới cảm thấy có lỗi?
Một loạt ý nghĩ tràn lan khắp tâm trí của Mialyn. Cô khẽ liếc sang thì thấy Iris đã trở về bộ dạng lãnh cảm từ bao giờ.
(Nhưng nhiều khi người này thật sự chỉ biết học.)
Nếu để so sánh người nào có khả năng lên làm gia chủ, thậm chí là người đứng đầu của cả Đế quốc nếu Edarima nắm được quyền điều hành Hoàng gia, Mialyn đánh giá Ian Edarima cao hơn một chút. Để làm được điều đó thì không chỉ có kiến thức sách vở. Giữa hai chị em, Ian Edarima lại dễ được lòng mọi người hơn, xởi lởi, quảng giao, có thể không bằng Rollin nhưng cũng biết sử dụng mồm mép. Hiểu biết học thuật đóng vai trò rất quan trọng, nhưng Ian Edarima đã là người đứng thứ ba đầu vào toàn khối nên điều này cũng không cần phải quá lo lắng.
“À phải rồi, Iris, cậu vào khoa nào thế?”
Giọng nói của Annie ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ đang loạn xạ của Mialyn.
“Tôi à? Kinh tế - Truyền thông và Thần học.”
(Thần học?)
“Tớ cũng theo Kinh tế - Truyền thông này! Và Tâm lý học nữa. Sau này giúp đỡ nhau nhé.”
(Vậy là học sinh duy nhất chọn thần học năm nay là Iris à?)
“Mialyn, còn cậu?”
“À, ừ. Tôi theo Kiếm pháp với Sinh vật.”
Iris gật gù, tỏ ra cũng hiểu được. Hẳn là sau cái trận ầm ĩ với đám Vivian Jemsock lúc sáng, nên phản ứng kia cũng không mãnh liệt như Annie ngày hôm qua.
“Ian cũng theo Kiếm pháp đấy. Hình như chiều nay các cậu có bài kiểm tra đầu vào phải không? Không chuẩn bị gì à?”
(Ian Edarima cũng theo kiếm pháp?)
Hai chị em nhà này có chút khiến Mialyn vừa kinh ngạc, cũng vừa hoài nghi trong việc chọn khoa ngành. Về việc Ian Edarima chọn khoa Kiếm pháp vốn là chuyện không phù hợp cho lắm. Thể trạng của Edarima không khác gì người bình thường nếu so bề sức mạnh thể chất, trừ khi Ian Edarima đã được luyện kiếm thuật gắt gao ngay từ thuở nhỏ. Hoặc cũng có thể vì điểm yếu này của Edarima nên gia tộc quyết định tìm cách cải thiện để nâng tầm cạnh tranh hơn chăng?
Còn đối với khoa Thần học, phải nói rằng, mười mấy năm rồi mới có thêm một người đăng ký, mà người trước đó thì sau khi tốt nghiệp cũng biến đi đâu mất tăm mất hút. Còn có một tin đồn rằng cô ấy thậm chí đã lên núi tu hành. Mialyn từng xem sơ qua thông tin giới thiệu của khoa thần học, cái gì mà khai mở thiên nhãn, kết nối với thiên sứ, nhìn thấu cách thế giới vận hành, đọc mà chẳng hiểu gì hết. Cô hỏi thử bà già thì bả bảo rằng bỏ qua nó đi, khoa này không dành cho Mialyn đâu. Ngoài lời giới thiệu ra, hiện không còn nhiều thông tin xoay quanh khoa thần học nữa.
Iris thật sự đã đẩy lên sự hứng thú của Mialyn. Chẳng lẽ đó là cách vận hành của người thông minh về trí óc à. Nhưng có thể từ từ cô sẽ hỏi hoặc điều tra sau, khi nào hai người tiếp xúc đủ nhiều và Mialyn hiểu thêm về cô ấy. Cô gác lại suy nghĩ, trả lời câu hỏi của Iris.
“Tới đâu thì tới. Nếu tôi không có khả năng về kiếm pháp thì dù cho có chuẩn bị cả năm trời, chiều nay tôi vẫn sẽ rớt và ngược lại thôi.”