Mialyn bước trên hành lang nối dài trong Cung điện, cố gắng giữ biểu cảm thả lỏng hết mức có thể. Nhưng cái cách cô đi đứng cứng nhắc đã tàn nhẫn phản bội lại ý muốn thầm kín của mình.
(Cái quái gì thế này!)
Bộ đồ khủng khiếp này, chẳng khác gì hình thức tra tấn tinh thần lẫn thể xác đối với cô. Khi nãy, Hoàng hậu còn dặn người đưa cô đến bồn tắm lớn, chuẩn bị thêm cho một vài hầu nữ phục vụ. Ha ha ha, bà già chu đáo phết, biết rõ cô không thể tự mình mặc cái thứ này mà cần phải có người giúp đỡ luôn cơ.
“Ô ô ô, vị tiểu thư đài cát nào đi lạc vào đây vậy?”
“Im mồm. Tôi cắt cổ mấy người đấy!”
Mialyn không muốn nhớ lại cảnh tượng chỉ vừa xảy ra mười phút trước. Đã cố gắng tránh né các tiền bối trong đội hết mức có thể, nhưng cũng chẳng phải tự dưng họ được tuyển chọn trở thành người hoạt động dưới trướng Hoàng gia. Những người anh chị đã cùng cô bao lần đồng cam cộng khổ phát hiện ra một con nhỏ mặc bộ đầm màu trắng hồng, đính đá, thắt eo, buộc nơ, đi đôi giày búp bê đang thập thà thập thò bước qua.
Ban đầu họ còn tưởng là tam công chúa Remi, nhưng khi nhìn kỹ lại, dụi mắt vài lần, họ mới thấy đó chính là cô em cọc cằn nào kia. Không khí khi ấy chẳng biết nên diễn tả như thế nào. Im lặng như tờ. Rồi bùng nổ một tràn cười khoái chí. Họ tiến đến trêu chọc, đến mức gương mặt của Mialyn đỏ lên như trái cà. Và tiếp theo, với bộ trang phục không hề phù hợp, cô đã xách cây kiếm và nhắm mắt vung tay, còn các anh chị thì chạy tán loạn, vừa cười vừa la éc éc. Thế là cuối cùng, Mialyn tung bừa phép lôi trận trộn với chất gây mê, làm một nửa trong số đấy lăn lóc ra ngái ngủ, những người còn lại thì chạy đi hẳn, nhưng cũng vừa kịp cười thêm một trận trước khi mất hút.
Khi đến hành lang dẫn đến phòng trà Cung điện, Mialyn đã trông thấy một hàng hầu nữ ngay ngắn. Cô buộc mồm chửi thề làm họ giật thót. Tuy nhiên, một vài người trong số họ, bao gồm có người hầu nữ đưa tin ban nãy lại lén lút nhìn Mialyn với ánh mắt khá là kỳ lạ, gương mặt ửng hồng, động tác cuống quýt hơn hẳn.
“Ê bà già! Già cả rồi nên bày trò điên khùng làm phiền thiên hạ hả?”
Vừa mới vào phòng, Mialyn đã tuông ra những lời đắng nghét. Người phụ nữ đang nhấp một ngụm trà cũng phải dừng động tác tay, rồi đặt tách trà xuống. Cô bước gần đến, đứng trước mặt, biểu cảm nhăn nhó, méo xệch hơn bao giờ hết.
Người phụ nữ lau miệng, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, gương mặt không đổi sắc.
“Tại Đế quốc này, nói năng lỗ mãng với Hoàng gia, còn là Hoàng hậu ta đây là một tội nặng đấy.”
Người tự xưng là Hoàng hậu không ngại trêu chọc Mialyn. Cô khoanh tay, đảo mắt chán ngấy, còn Hoàng hậu lại phá lên cười như thể đây là một trò đùa thú vị.
“Ngồi xuống đi, ngươi báo cáo trước, rồi ta đưa ra nhiệm vụ mới.”
Mialyn tặc lưỡi, kéo chiếc ghế đối diện Hoàng hậu. Trước khi đưa ra báo cáo, cô còn lựa ăn vài chiếc bánh mặn và uống thêm ngụm trà. Quả là đồ đắt tiền có khác, cảm nhận vị giác được nâng tầm hơn hẳn.
“Tôi đã giết con tin tra khảo. Gã ta có mấy cái tội danh gớm lắm. Nhưng yên tâm, làm rất gọn ghẽ, chưa bị cảnh sát thủ đô phát hiện.”
“Quả là phong cách của ngươi nhỉ, không hề nhân nhượng luôn sao?”
Ánh mắt cô cụp xuống, nhìn thẫn thờ vào tách trà nhàn nhạt sắc nâu. Nói thật thì, đã có một phút cô đã lưỡng lự trước khi xử người đàn ông, khi gã kể lể về con trai, về gia đình. Lúc đấy, và cả lúc này, cô cũng không thể lý giải được rốt cuộc thứ cảm xúc đó của mình là gì. Tò mò? Đồng cảm? Thương hại? Cô không đủ trải nghiệm để hiểu. Vốn dĩ, cô không có gia đình, nên cũng không hoàn toàn hiểu được cảm xúc thật sự của một người cha, người mẹ, người con là như thế nào.
(Đứa trẻ Lemon đấy từ giờ hẳn sẽ khá khó khăn.)
Mialyn cảm thấy cồn cào trong lòng, liền chén sạch một hơi. Hoàng hậu thấy thế, cũng chỉ mỉm cười.
“Nhiệm vụ lần này có vẻ khó cho ngươi nhỉ?”
“Cái gì? Bà không đọc báo cáo à? Tôi mất chưa đến ba tuần đấy.”
“Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm làm quen với máu thịt, ngươi lại cảm thấy lưỡng lự với lựa chọn của mình, phải không?”
Mialyn nuốt ngược nước bọt vào trong, rồi thở dài thườn thượt, gương mặt không che giấu sự rầu rĩ hiếm có. Hoàng hậu Melisa, người nắm giữ quyền lực thứ hai chỉ sau Hoàng đế Rason. Tuy nhiên, hiện tại Hoàng hậu đã nắm phần lớn quyết định, trở thành tiếng nói có trọng lượng nhất Đế quốc Mari, kể từ lúc ông ấy bị dính một lời nguyền kỳ lạ vào bảy năm trước, khiến cho toàn bộ cơ thể bị đông cứng như bị đóng lớp băng không thể phá vỡ. Ngay cả khi gia tộc Edarima ra mặt chữa trị cũng không có tiến triển đáng kể, cũng không rõ có phải do họ cố tình không chữa hay lời nguyền thật sự quá mạnh.
Để leo lên được đến vị trí quyền cao chức trọng này, có thể trị an Đế quốc, dân bình ấm no, thì Hoàng hậu Melisa vốn chưa bao giờ là một người tầm thường. Mặc dù Mialyn phát ngôn hỗn hào nếu so sánh với người khác, nhưng trong lòng cô vẫn nhiều phần nể phục bà ấy.
Được một lúc, Hoàng hậu lại tiếp tục.
“Nhưng mà thôi. Kể cả là một chiến binh thì cũng chỉ là một con người. Ta vẫn còn nhớ ngày đầu tiên ngươi làm nhiệm vụ giết chóc, người ngợm thì tả tơi, khóc hết nửa quãng đường.”
“Ừ. Vốn cũng chẳng người bình thường nào biến thái như bà. Đẩy trẻ con tám tuổi ra chiến trường biên giới.”
Mialyn quả là nể phục bà già, nhưng để gọi là kính trọng thì hẳn là không nhiều lắm.
“Những chi tiết chính tôi đã ghi hết vào tài liệu báo cáo. Cơ bản là khả năng cao quy mô của Hans đã lan ra một vài thành phố cảng, nhưng nguồn giao dịch lớn nhất vẫn nằm tại thủ đô và các vùng lân cận. Dựa theo lời khai của gã đàn ông, tôi nghi ngờ là vẫn còn các tay sai khác của hắn trong hai Bể chứa còn lại, ít nhất là bốn người. Nội gián bên mình vẫn đang hoạt động ổn, ít nhất anh ta đã tác động được lên tốc độ vận chuyển nguồn hàng của Hans.”
Cô đưa ra tấm bản đồ cùng bản báo cáo chi tiết, vừa nói, vừa chỉ tay vào những điểm được đánh dấu X trên bản đồ. Gương mặt của Hoàng hậu vẫn không thay đổi nhiều, nhưng nụ cười đã hạ xuống một chút. Bên cạnh đó, Mialyn cũng đưa ra yêu cầu cử người hỗ trợ cho đứa trẻ Lemon bên trong Bể chứa.
“Ngươi có lý do cụ thể nào khiến Hoàng gia phải tốn thêm một phần ngân sách cho một người chẳng rõ lai lịch không?”
“Bà già là Hoàng hậu đó. Thằng nhóc không phải người dân của bà à?”
Mialyn bực bội đáp.
“Với cả…linh cảm thôi. Tinh lực của gã đàn ông không nhỏ, còn tạo được phép, trước mắt là có lửa. Nếu lời ông ta không sai, thì tiềm năng của đứa trẻ này có thể còn vượt xa hơn cả tôi tưởng tượng.”
Cô nói thật lòng, đó là linh cảm. Lúc trong căn nhà gỗ, cô đã âm thầm dùng phép đánh giá tinh lực đối thủ, kết quả đã khá ấn tượng nếu chỉ so sánh với một người bình thường, và hơn hẳn khi so với Bể chứa. Cùng với những phân tích từ những báo cáo trước đó và sự tiếp xúc trực tiếp, thì có lẽ nếu được nhận nền giáo dục đúng đắn ngay từ sớm, thằng nhóc sẽ không phải sa vào con đường tội lỗi như cha nó. Mialyn cũng khá tiếc. Gã ta đã sống quá khốn nạn để được độ lượng khoan hồng.
“Ta hiểu rồi. Đào tạo một người cũng không quá thất thoát ngân sách. Ta sẽ cho người đi cùng người của Hiệp hội trong hai tuần tới, và lời ngươi muốn nói cũng sẽ được truyền lại.”
Mialyn gật đầu.
“Tôi muốn hỏi. Tôi biết thừa Hoàng gia và quân đội đủ sức giải tán Bể chứa và cho người dân bên trong một cuộc đời khá khẩm hơn. Tại sao lại không làm?”
Hoàng hậu vẫn giữ nét mặt ôn hòa, mỉm cười. Bà nhấp thêm một ngụm trà, và từ tốn đặt tách xuống.
“Chúng là những nơi hoàn hảo để đặt bẫy bắt chuột đấy. Ngươi có thể tưởng tượng được nhiệm vụ của ngươi sẽ chật vật như thế nào nếu người đàn ông mà ngươi giết là một người của thủ đô không?”
(Đúng là mụ già biến thái, cái gì cũng nghĩ cho được.)
Cô bực bội, một lần vớ lấy ba cái bánh bỏ vào mồm, nhai rộp rộp, chẳng câu nệ lễ nghi hay nể nang người trước mặt. Nhưng cô cứ có cảm giác, bà Hoàng hậu nhìn cô như thể đang có một âm mưu không hề tốt lành. Chưa để cô mở miệng hỏi, bà ấy đã lên tiếng.
“Vậy bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ mới. Ngươi biết vì sao hôm nay ta yêu cầu ngươi diện trang phục này và đến phòng trà chứ?”
“Tôi đã hỏi ngay từ đầu còn gì. Bà muốn tôi đi dụ dỗ lão già nào à?”
Hoàng hậu không nhịn được mà phụt cười, giữ điệu cười tao nhã, Mialyn biết tỏng là bà già đang vui vẻ thật nhưng đang làm bộ làm tịch.
“Ý nghĩ của ngươi đôi khi còn dị hợm hơn cả ta.”
Hoàng hậu thẳng thừng nhận xét.
“Nhiệm vụ chính của ngươi lần này, là theo học tại Học viện Hoàng gia Mari sau ba tháng tới.”
Mialyn nghe như sét đánh giữa trời quang. Cô cứng đơ người, Cố gắng hoạt động lại dòng suy nghĩ xem cái gì vừa mới xảy ra.
“Phụt!”
Một ngụm nước trà phun ra, cô vừa kịp quay đầu sang bên cạnh để không phun trúng Hoàng hậu. Mặc dù nói năng lỗ mãng, láo toét, nhưng không có nghĩa rằng cái đầu của cô sẽ được vẹn nguyên nếu thật sự cái vị trước mặt hứng trọn nước trà từ trong mồm của một kẻ thấp hèn như cô.
Nhưng mà,
Có điều,
Cái quái gì thế?



Bình luận
Chưa có bình luận