Chương 2.1: Cung điện Hoàng gia



“Phiền phức thật.”

Mialyn lẩm bẩm, tạo ra một cơn mưa nhỏ để dập tắt đám cháy từ căn nhà gỗ. Gã đàn ông mà cô đã bỏ công bỏ sức để bắt giữ, tra khảo, và nghe hắn ta kể lể câu chuyện cuộc đời, ắt đã thành đống tro bên trong rồi.

Cô tạm thời cần phải dập đi ngọn lửa bên ngoài trước khi nó cháy lan sang khu rừng, hay trở thành cột khói cao nghi ngút, nếu bị Cảnh sát thủ đô phát hiện thì sẽ khá là phiền phức. Tất nhiên với cương vị là người của Hoàng gia, cô vẫn có thể dễ dàng thông qua, nhưng mụ Hoàng hậu có thể vịn vào điều này mà xén đi bớt đồng lương vì tội gây chuyện quá phô trương. Bà ta không cấm giết người, nhưng nếu làm nhiệm vụ mà không “gọn” thì Mialyn phải nghe cái bà già đấy lảm nhảm cả buổi trời, nhức đầu lắm.

Cô chuyển hướng tia nước, hướng vào bên trong ngôi nhà. Lời khai báo của gã đàn ông, thú thật thì cô chỉ để xác nhận thông tin điều tra xem có trùng khớp hay không. Nhưng cũng có một số thông tin khá là hữu dụng.

(Lại một nhiệm vụ chán òm.)

Mialyn nghĩ thầm. Nhiệm vụ lần này cô điều tra còn chưa đến ba tuần. Bây giờ chỉ cần trình bày lại với Cảnh sát thủ đô và các vùng lân cận về những manh mối và thông tin hiện có thì vai trò của cô sẽ kết thúc. Mặt trời lúc này đã quá đỉnh đầu, chắc đang khoảng hai giờ chiều, vì đang trong rừng nên cô không thể xác định chính xác thời gian. Trong năm phút tiếp theo, cô vẫn để suy nghĩ trôi dạt linh tinh, chủ yếu là những thông tin chắp vá lại và phân tích nhiệm vụ. Sau đó, Mialyn dần thu tia nước về. Nếu thời tiết trong vài ngày tới đủ nắng nóng thì căn nhà sẽ trở lại hiện trạng ban đầu của nó.

Bước lại vào trong căn nhà, cô nhìn thấy người đàn ông đã trở nên đen kịt, chưa hẳn là thành tro nhưng cũng không còn ra hình người. Cô đứng nhìn cái xác bị cháy đen của gã một khoảng lâu, mặc cho những giọt nước từ trên trần nhỏ xuống mái tóc. Cô thở hắt ra, cầm lên cái xác và bước ra bên ngoài. Mialyn chọn một gốc cây, đào một cái hố, đặt xác người đàn ông cùng với lá bài “mở khóa” vào bên trong. Bản thân cô không phải một người quá trọng về hình thức hay lễ nghi, nhưng cô cảm giác rằng mình nên làm như thế, mặc dù chỉ mới thoáng qua.

Cô cắn vào tay để nặn ra một giọt máu, trét lên lá bài. Từng lớp, từng lớp đất rơi xuống, lấp dần đi một đời đầy lỗi lầm, tội ác và bi thương của tên tội phạm, một người cha, kẻ vô danh, bất cứ ai, nhưng cũng chẳng là ai.

(Cũng tại bà già Hoàng hậu, tôn trọng người chết là cái quái gì chứ, sống cũng có đàng hoàng đâu.)

Mialyn nghĩ bụng, nhớ lại những người phụ nữ và trẻ em xui xẻo đã phải chịu đựng cảnh giày vò của hắn mà cô không khỏi buồn nôn. Cô quay lưng bước đi, dòng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ dưới lớp đất, rồi lập tức vụt tắt. Thong dong đi dưới tán nắng dịu nhẹ, Mialyn không buồn ngăn lại dòng suy nghĩ đang chạy lung tung.

(Thèm thịt xiên nướng ghê.)

Gần đến bìa rừng, cô trông thấy chú ngựa đang buồn chán gật gà, gật gù. Cô bụm hai ngón tay lại, nhét vào miệng, huýt một tiếng ngắn để đánh thức chú. Trông thấy cô, chú ngựa ngay lập tức hí lên, cào cào lớp đất bên dưới móng chân. Cô xoa nhẹ chú ngựa, tháo dây trói, cho chú hoạt động một chút, rồi leo lên lưng chạy vút đi. Ra khỏi rừng, Mialyn liền cảm thấy sức nóng buổi chiều ập vào cơ thể, không kìm được mà chửi thề một tiếng. Khoảng cách từ khu rừng đến cổng thành thủ đô không xa, chỉ cần chạy ngựa trong hai mươi phút. Càng gần đến thủ đô, không khí xung quanh càng trở nên tấp nập, xôn xáo hơn hẳn. Cô bước xuống khi trông thấy đồn trú. Nhìn ra chiếc áo choàng màu tím sậm, họ trở nên trang nghiêm hơn đôi phần. Cô gửi ngựa, dặn dò một vài điều, bắt đầu tiến vào bên trong thủ đô.

“Mười đồng nửa cân, mười tám một ký, xin mời xin mời.”

“Bà con cô bác xin tham gia sân khấu của chúng tôi vào sáu giờ hôm nay!”

“Phương thuốc gia truyền, được sử dụng phần công thức từ gia tộc Edarima, uống vào dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa, trẻ mãi không già.”

Mialyn sải bước đi ngang khu buôn bán nhộn nhịp. Cô đã cất đi chiếc áo choàng Hoàng gia từ lâu, chủ yếu tránh sự nổi bật và quá phô trương. Cô nhìn ngang, liếc dọc, không thấy sự khác thường nào đáng chú ý thì liền thả lỏng cảnh giác.

“Ông chú phong độ, một xiên thịt nướng bao tiền?”

“Ha ha ha cô bé quả là khéo nói. Một xiên mười đồng, cô bé mua ba xiên thì chú lấy hai mươi lăm thôi!”

“Quả là người vừa đẹp trai vừa hào phóng!”

Mialyn cười tít mắt, đùa giỡn với ông chú bán thịt nướng.

“Cho cháu năm xiên nhé, làm cay một chút, nhưng đừng cay quá.”

“Được, được. Năm xiên bốn chục, còn trẻ còn khỏe thì chú cho nhiều thêm chút. Đây này, lần sau ủng hộ tiếp đấy!”

Mialyn trong lòng phơi phới, vừa đi vừa nhấm nhá hương vị thơm lừng của thịt xiên cay đang được tan ra trên đầu lưỡi. Lớp da giòn giòn, lớp nạc mềm mềm, cắn vào một phát là nước mỡ chảy ra, đánh bay hết cơn đói cồn cào khi chưa được ăn trưa và sự mệt mỏi cả ngày. Mialyn tiện thể ghé nơi này, chỗ kia, quán nọ, lúc gần đến Cung điện thì hai tay đã xách linh kỉnh đủ loại đồ ăn, quà vặt.

Cô không chọn đi thẳng vào cổng lớn Cung điện, mà quyết định vòng ra phía tường một bên. Thanh âm náo nhiệt rời bỏ dần phía sau, chỉ còn không khí của sự im lặng, trang nghiêm của tường thành Cung điện và một vài khu hộ giàu có của địa phương. Cô đi dọc theo bức tường, tìm thấy một lỗ nhỏ, cao vừa vặn nửa người được che khuất bằng dây leo và cây cỏ rậm rạp. Một tay Mialyn xách đồ ăn vặt, một tay gạt bớt mớ vướng víu để tiện chui qua. Cô lúi húi cúi đầu, gần như là bò vào trong, lúc ngẩng mặt lên thì bỗng trông thấy một mũi kiếm đang chĩa thẳng vào mình.

“Ngươi là tên nào, tại sao lại đột nhập vào đây?”

Mialyn sầm mặt, không chuyển động, nhìn người đang đeo chiếc mũ cảnh vệ không rời mắt.

“Đồ điên.”

Mialyn thả cho một câu, thậm chí còn không buồn chửi. Biểu cảm của cô như muốn dán lên hai chữ “khinh thường” lên trên. Cô lôm côm bò dậy, phủi sạch bụi đất. Còn cái người bên cạnh lại gãi cái đầu sắt cười hề hề, Mialyn cũng chẳng buồn nhìn.

“Tôi tưởng tôi dọa được cậu rồi chứ.”

“Cải trang tệ quá đấy, thưa nhị Hoàng tử.”

“Này, đã bảo khi không có gì thì đừng xưng hô miễn cưỡng rồi mà!”

Người được gọi nhị Hoàng tử - Rollin - lập tức gào rú lên, tỏ vẻ không hài lòng. Cậu tháo chiếc mũ cảnh vệ có vẻ bị đánh cắp từ một tên lính xấu số nào đó, lộ ra một gương mặt đẹp trai, tuấn tú. Mái tóc màu đen óng mượt tuy chưa được chải gọn, vẫn còn lộn xộn nhưng theo một phong cách rất riêng. Đôi mắt màu đỏ sẫm tương tự với Mialyn, cùng với hàng lông mày được tự nhiên tỉa tót. Chiếc mũi cao mà lại gọn gàng, làm hài hòa cả khuôn mặt. Hai bên quai hàm vẫn giữ được nét mềm mại, cũng đã dần lộ ra sự góc cạnh nam tính. Dáng người của cậu chỉ cao hơn Mialyn một chút, không đáng kể, rất có tiềm năng vượt trội trong tương lai.

“Vậy tôi bảo cậu là thằng trẻ trâu rảnh rỗi rách việc được không?”

“Tàn nhẫn quá rồi. Con người như cậu…”

Chưa kịp dứt hết câu, Mialyn đã nhét một cây xiên nướng vào trong miệng của Rollin. Vị nhị Hoàng tử muốn giãy lên, nhưng hẳn là cảm nhận được hương vị thơm ngon, cậu ta liền im bặt.

“Vậy nhiệm vụ lần này như thế nào? Mẹ tôi có gây khó dễ gì cho cậu không?”

Cậu mở lời hỏi thăm. Mialyn vẫn thong dong bước đi, trên tay đang cầm xiên nướng thứ ba, vừa ăn vừa trả lời.

“Dễ ẹc. Cỡ cậu cũng làm được.” Cô nhếch mép, thả một câu đùa.

“Cỡ tôi là sao cơ?”

Rollin sừng cổ, thật sự giãy đành đạch, lập tức đuổi theo Mialyn, còn cô thì cười ha hả chạy trốn. Được một chút, cậu lại giảm tốc độ dần, xong dừng hẳn, Mialyn thấy thế thì cũng dừng theo. Rollin cúi đầu, rồi lại gãi đầu, cười gượng.

“Nếu tôi cũng làm được, thì hẳn là dễ lắm nhỉ?”

Mialyn nhìn cậu, rồi tiến đến, gõ vào đầu tên trước mặt cái “cốp”.

“Ui da!”

Rollin ôm đầu, ngồi thụp xuống.

“Ừ, cỡ cậu thì lại quá dư sức.”

Cô buông thõng thêm một câu, quay lưng bỏ đi. Nhưng nghe thấy thế, Rollin quay trở về dáng vẻ cười hề hề, ngốc xít. Và như chợt nhớ ra điều gì đó, Mialyn ngoái đầu lại, thắc mắc hỏi.

“Ủa, không phải ba tháng nữa cậu sẽ nhập học Học viện Hoàng gia à? Giờ không đi ôn tập mà lại ở đây?”

“Tôi cũng cần được thư giãn chứ! Mà cậu không nghĩ kỹ lại sao, không nhập học cùng tôi à?”

Mialyn không ngần ngại trả lời, mặc xác gương mặt buồn thiu của vị Hoàng tử trẻ con bên cạnh.

“Học viện Amirade mười sáu tuổi mới nhập học. Năm sau lận. Vốn đây không phải chuyện tôi có thể tự quyết.”

Nói sơ qua một chút về thể chế Đế quốc Mari. Trong sách sử ghi chép, từ khi lập quốc đến ngày nay, trách nhiệm trị an Đế quốc, chính quyền Hoàng gia đều rơi vào một trong hai gia tộc lớn nhất: Amirade hoặc Edarima. Cứ mỗi một thế hệ, quý tộc và người dân trên toàn Đế quốc sẽ tổ chức một cuộc bầu cử với quy mô lớn, nhằm chọn ra người từ gia tộc nào sẽ lên làm Hoàng đế hoặc Nữ hoàng, gánh vác trọng trách giang sơn.

Gia tộc Amirade, được miêu tả với đặc điểm ngoại hình mang mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ sẫm, có được sức mạnh thể chất vô biên mà những người bình thường trong Đế quốc không thể sánh được, gần như không bị ốm đau, bệnh tật trong cả cuộc đời, và chứa đựng nguồn tinh lực gần như vô hạn, có thể điều khiển được đại đa số lá phép ở mọi cấp độ. Tuy nhiên, gia tộc Amirade lại không thể tự tạo phép, chỉ có thể phụ thuộc vào sức mạnh bên ngoài từ các lá bài phép thuật.

Gia tộc Edarima thì ngược lại, ngoại hình là một mái tóc trắng bạch và đôi mắt xanh lam. Họ tạo được sức mạnh chữa trị thuần khiết, có thể kéo người gần như ngụp lặn trong hố sâu tử thần trở về với một cuộc đời khỏe mạnh, dồi dào sinh khí. Kể cả mất đi tứ chi, họ cũng có thể làm cho chúng mọc lại, và gần như không tốn quá nhiều tinh lực khi chỉ đơn thuần tự chữa trị cho bản thân. Gia tộc Edarima hiện đang nắm huyết mạch nền y tế của Đế quốc. Nguồn tinh lực của Edarima ngang ngửa với Amirade. Tuy nhiên, sức mạnh thể chất của Edarima lại nằm ở mức bình thường, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu nổi trội.

Có thể nói rằng, cả hai gia tộc đều là đối trọng lẫn nhau. Vì vậy, nhằm củng cố quyền lực và sức mạnh của mình, hai gia tộc thường xuyên tìm kiếm những nhân tài trên khắp Đế quốc, thông qua học viện dưới trướng gia tộc: Học viện Amirade và Học viện Edarima. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành học sinh của hai ngôi trường này, từ quý tộc đến dân thường, từ thủ đô đến Bể chứa, chỉ cần chứng minh được bản thân là một cá thể vượt trội so với thành phần còn lại, được hội đồng giáo viên và những người đại diện gia tộc thông qua. Học sinh một khi bước vào học viện của gia tộc nào, phải lập lời thề trung thành với gia tộc đó, một trăm phần trăm sẽ có công việc ổn thỏa và mức thù lao hấp dẫn sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, gia tộc nào đương thời cai trị Hoàng gia, thì học sinh từ học viện của gia tộc đó cũng có thể làm việc cho Hoàng gia nếu năng lực tầm xuất sắc. Đây cũng chính là đặc quyền của học sinh Amirade vào thời điểm hiện tại.

Nói một cách khác, nếu một người sinh ra là dân thường nghèo khó, nhưng họ phát hiện ra được năng lực nổi trội của mình, một khi đã lọt vào tầm mắt của Học viện Amirade hay Edarima, họ có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời cả gia đình.

Tuy nhiên, còn một ngôi trường khác nằm trong “bộ ba quyền lực” của Đế quốc, ngoài Amirade và Edarima, chính là Học viện Hoàng gia Mari. Đây không phải ngôi trường dành cho dân thường, mà dành cho quý tộc hoặc giới thương nhân siêu giàu trong Đế quốc, học phí là một dãy số người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Học viện Hoàng gia là nơi hội tụ giới tinh hoa, hoặc con cháu của giới tinh hoa, nơi mà một người nếu không có gốc gác hay tài sản khổng lồ thì thậm chí cũng chẳng dám mơ mộng chạm đến.

Học sinh Học viện Hoàng gia, vốn đã được đào tạo tại gia từ khi còn rất nhỏ, nền tảng đã vững, vào trường chủ yếu chính là tạo dựng mối quan hệ và tiếp tục tiếp nhận nền giáo dục cao cấp bậc nhất. Vì thế, kể cả là con cháu của gia tộc Amirade hay Edarima, đại đa số cũng sẽ theo học tại Học viện Hoàng gia Mari. Độ tuổi nhập học tại Học viện Hoàng gia Mari là mười lăm tuổi, còn tại hai ngôi trường Amirade và Edarima là mười sáu tuổi.

Nhị Hoàng tử Rollin sẽ chính thức nhập học Học viện Hoàng gia vào ba tháng tới, nên đây cũng chính là quãng thời gian cậu cần chuẩn bị thật kỹ càng, từ kiến thức lẫn kỹ năng và cách tương tác xã hội. Nếu không có gì bất ngờ, Rollin chính là một trong những ứng cử sáng giá tiếp theo của ngai vàng nếu được Amirade chọn lựa giữa người anh trai và người em gái của mình, là đối thủ của hai anh em nhà Edarima. Trường hợp kịch bản hoàn hảo đấy xảy ra, Mialyn sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực hỗ trợ cho Rollin, như cách cô đang hoạt động dưới trướng Hoàng hậu hiện tại. Nhưng lúc này, ánh mắt cô nhìn Rollin như thể đang nhìn một thằng ôn con ngoài xóm chợ, trẻ trâu, bám người, chưa thể tự lập.

“Sau khi nhập học, cậu còn phải nỗ lực hơn rất nhiều, và sẽ gặp được nhiều người bạn đồng hành còn đáng giá hơn cả tôi.”

Mialyn thở dài chán nản, nhìn thẳng vào ánh mắt đang cụp xuống của Rollin.

“Tôi mừng vì cậu xem tôi là một người bạn bình thường dù cho thân phận khác biệt, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực.”

Rollin mấp máy môi, như muốn nói gì đó. Từ nhỏ đến lớn, hai người đã luôn như thế. Mialyn không những là người bạn chí cốt đối với cậu, mà còn hành xử như một người chị gái. Dù cậu luôn nằng nặng đòi làm anh, nhưng từ những trải nghiệm không giống con người của Mialyn, cô đã và đang buộc phải trưởng thành hơn cậu một bậc.

“Tôi hiểu rồi.”

Rollin đáp. Và rồi, trong phút chốc, ánh mắt của cậu trở nên kiên định.

“Tôi sẽ chứng minh, và mẹ tôi, bà ấy phải công nhận.”

(Choang!)

Mialyn tấn công bất ngờ, vung một nhát kiếm khiến Rollin choáng váng. Cậu lùi ra sau vài bước, thở dốc.

“Khỉ thật.”

Rollin rủa thầm. Nhát kiếm khi nãy nếu cậu không kịp thời đỡ lấy là bị đứt đầu như chơi. Chưa kịp bình tĩnh, Mialyn tiếp tục lao đến như vũ bão, đâm chém tàn bạo như thể muốn xử đẹp người trước mắt.

“Ê này này này! Đầu cậu bị đập hả?”

Rollin gào lên, trong lúc loay hoay phòng thủ trước những đòn tấn công của cô. Mialyn lập tức lùi ra, đổi thế cầm kiếm, rồi lại tiến tới.

“Quả nhiên cậu chưa luyện tập đàng hoàng nhỉ?”

Mialyn nhoẻn miệng cười khinh, vẫn không dừng động tác.

“Chỉ mới một năm không chơi trò này với cậu, người tôi ngứa ngáy cả lên. Trước khi chứng minh với bà già, cậu thử chứng minh với tôi xem nào!”

Vị Hoàng tử trẻ được kích thích tinh thần, cũng lựa thời cơ để đổi lại thế tay cầm kiếm. Hai người liên tục giao tranh, cũng chẳng buồn dùng kiếm gỗ mà lôi hẳn hàng thật cho nó thú vị.

(Quả nhiên cậu ta đang dần trưởng thành.)

Mialyn thầm đánh giá. So với một năm trước, lực kiếm của Rollin trở nên nặng và áp lực hơn hẳn, khiến cô phần nào cảm thấy khó khăn khi đỡ lấy những đòn giáng xuống.

Rollin cười thỏa mãn, dần dần ép Mialyn về phòng thủ.

“Tôi nghĩ cậu nên xem tôi là anh trai rồi đấy.”

Có điều, nó cũng không đồng nghĩa rằng cậu đang chiếm thế thượng phong trong cuộc giao tranh này. Sự tấn công của Mialyn quá khó đoán. Thông thường những đòn của Mialyn sẽ không khác việc cô đang đặt cược cả mạng sống của mình để chiến thắng. Nhưng hiện tại, cô lại dừng tấn công mà chỉ phòng thủ, dù Rollin đang lộ quá nhiều sơ hở. Chính cậu cũng biết khả năng của mình vẫn còn yếu kém ở đâu.

Bỗng nhiên, thanh kiếm trên tay Rollin gãy thành các mảnh, và thanh kiếm của Mialyn đang đỡ phía trên đầu cũng nứt ra một đoạn. Chưa hoàn hồn, Rollin trông thấy một vệt máu đang chảy trên gương mặt của cô, cậu lập tức áy náy:

“Tôi… tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy. Vết thương…”

“Không sao.”

Cô chẳng để tâm đến vết thương, một luồng sáng xanh ngọc dịu nhẹ tỏa ra, giúp miệng vết thương khép dần lại rồi biến mất. Mialyn nghiêm túc hỏi.

“Lúc tấn công, cậu hoàn toàn không cảm thấy gì à?”

“Tôi chỉ sử dụng lực như bình thường, thật đấy. Tôi thậm chí còn cố tình kiềm chế lại một chút nữa cơ. Chỉ là trong phút cuối, có hơi hưng phấn, nên…”

Rollin còn chưa kịp nói hết ý, thì một người hầu nữ xen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người:

“Xin thứ lỗi ạ. Hoàng hậu truyền lời đến cô Mialyn rằng người muốn gặp cô tại phòng trà, và người yêu cầu cô hãy đến ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ ạ.”

Người hầu nữ nói xong, bối rối đưa ra một bộ trang phục có phần… khó có thể diễn tả.

“Hoàng hậu bắt tôi mặc cái thứ này nữa hả?”

Người hầu nữ gật gật, cũng tỏ vẻ lúng túng, còn Rollin bên cạnh thì bụm miệng, nhịn cười. Cô nhìn bộ trang phục, rồi nhìn người hầu, rồi nhìn bộ trang phục, rồi nhìn cái bản mặt gợi đòn của Rollin.

(Mụ già chết tiệt.)

Cô chửi trong bụng.

“Tôi sẽ trình bày với Hoàng hậu về tình hình của cậu hôm nay. Bây giờ thì tạm biệt.”

Mialyn xoay bước, vớ lấy bộ trang phục trên tay người hầu nữ, tiện thể đặt lên tay cô ấy một vài món ăn vặt mà cô đã mua bên ngoài. Người hầu nữ ngay lập tức đỏ mặt, cúi đầu, luyến tiếc nhìn theo bóng lưng bước đi cứng nhắc của Mialyn.

“Chúc may mắn với cái bộ đồ đó nhé, tiểu thư!”

Rollin la vọng, để rồi nhận lại một cục đá từ đằng xa được chọi thẳng đến nơi cậu đang đứng. Trước khi đi khuất hẳn, Mialyn còn nghe thấy tiếng la oai oái từ thằng cốt trẻ trâu.  



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout