Trong không khí ẩm ướt, nồng nặc mùi chuột chết và côn trùng, một mùi hôi tanh thật khiến người ta phải nheo mắt, bịt mũi, vẻ kinh tởm không ngần ngại bộc lộ ra bên ngoài. Bất thình lình, một bóng dáng đen ngòm lướt qua, nhanh như chớp, đến mức chưa một ai kịp nhận ra sự xuất hiện của kẻ ngoại lai ngay tại vùng đất này, nếu không có tia nước cống văng lên, dính vào mép quần và mép váy rách rưới của những người qua đường. Nhưng dẫu biết thế, họ cũng lãnh cảm, thờ ơ, chẳng mấy để tâm đến vết dơ ngẫu nhiên ấy. Quần áo của họ đã đủ bẩn tưởi để trở nên bẩn hơn dù có bị dính thêm bao đất bùn.
Nơi này được mệnh danh là một trong ba vùng chết của thủ đô, chứa chấp những con người đã đánh mất đi nỗi khao khát được bước chân ra ngoài thế giới bao la, hay cái thứ gọi là “niềm hy vọng về tương lai” xa vời nào đó. Họ nghèo, nghèo đến đáng thương, nghèo đến đáng trách, kể cả khi trong suốt cả thế kỷ, Đế quốc đã đưa ra nhiều chính sách để giúp một người vẫn có thể xoay đổi cuộc đời của cả gia đình, cho dù bản thân xuất thân từ đáy vực. Nơi này nằm hẳn bên ngoài thủ đô, vùng đất khô cằn, chỉ có một nhánh kênh đào nhỏ chảy qua, đẩy về chất thải của cư dân thủ đô và tù đọng lại tại đấy. Vì vậy, người dân gọi nó là “Bể chứa”.
Công trình gần nhất với Bể chứa chính là nhà máy xử lý chất thải và làm sạch môi trường, nhưng cũng cách Bể chứa những năm cây số. Để phân biệt các Bể chứa, mọi người dùng phương hướng xác định: Bể chứa phía Tây, phía Tây Nam và phía Đông Nam thủ đô. Quy mô của các Bể chứa không lớn, thường ngang tầm một ngôi làng trung bình.
Ngoài nhà máy xử lý chất thải và làm sạch môi trường, xung quanh bể chứa là cả một vùng đồng không mông quạnh, chỉ lác đác một vài đồn trú canh gác từ phía quân đội Hoàng gia. Người bên ngoài có thể vào bên trong, khi cần thì trình bày với đồn trú và nhận huy hiệu chứng thực, đi ra thì cần trả lại là được. Nhưng người bên trong, thì không thể bước nửa bước khỏi Bể chứa, nếu không có người bên ngoài bảo trợ. Cũng vì thế, những nơi này vô tình trở thành địa điểm hoàn hảo cho những giao dịch và hoạt động đen, không được Hoàng gia và luật pháp Đế quốc chấp thuận công khai.
Mialyn tiếp tục ẩn trốn, lẩn khuất trong một con hẻm đủ tối và kín đáo, nhằm giấu mình khỏi tai mắt của những đối tượng trong nhiệm vụ lần này. Với chiếc áo choàng màu đen, rách rưới, cô cố gắng ngụy trang hết mức để không trở nên quá nổi bật. Đôi mắt đỏ sẫm liên tục láo liên, rồi dừng lại tại một điểm, nhìn chằm chằm không rời khỏi người đàn ông đang nốc lấy bình rượu đã vơi đi một nửa.
Gã đàn ông ấy, lại không ngần ngại giữa chốn đông người mà bày trò đồi bại với đứa bé gái độ tầm mới chín tuổi. Người con bé gầy nhom, nhưng ánh mắt trong trẻo, như chưa từng vướng phải bụi trần. Cô bé giương đôi mắt long lanh nhìn lấy gã ta, chưa hiểu bản thân sắp sửa phải đối mặt với thứ gì. Còn gã đàn ông, râu ria, bụng phệ, một tay thì đưa ra cây kẹo gọi mời, một tay thì luồn vào bên trong quần áo của đứa trẻ. Mialyn không kiềm được cảm giác ớn lạnh đang dâng trào khắp cơ thể. Cô tặc lưỡi. Những trường hợp kiểu vậy ở nơi đây cũng không phải là chưa từng gặp, nên lần nhiệm vụ này, cô đã chuẩn bị một “món quà” bất ngờ từ trước.
“Chuột đếch gì đâu ra một bầy vậy?”
Gã đàn ông giật nảy mình khi trông thấy một đàn chuột ồ ạt kéo đến. Cô bé ngay lập tức hoảng sợ, hét toáng lên rồi chạy trốn. Xung quanh cũng trở nên hỗn loạn. Tại Bể chứa, chuột không phải là một hiện tượng lạ, nhiều chuột cũng không phải là một hiện tượng lạ, nhưng chuột thành cả binh đoàn, cùng một lượt lao đến thì chính là một hiện tượng lạ. Gã đàn ông nhảy cà tưng, vừa tránh né, vừa đạp bẹp dí những con chuột đang chạy tán loạn dưới đôi bốt bóng loáng đến lạc tông so với bộ quần áo xộc xệch, đã ngả ố vàng trên người gã. Máu thịt lũ chuột văng tứ tung. Mùi tanh tưởi càng trở nên nồng nặc. Những lời chửi đổng, la lối, rên rỉ ồn ào khắp nơi. Vài người xấu số phải chứng kiến lấy cảnh tượng ghê tởm kia, không tự chủ được mà nôn oẹ ra khắp con đường đất.
Mialyn dần lùi lại, lấy đà, ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Rất nhanh, một mũi tiêm đã an vị cắm trên cổ của gã. Đàn chuột tan đi, người đàn ông cũng biến mất cùng với cái bóng đen ngòm, không ai biết, chẳng ai hay.
Bắt sống được một tên, Mialyn lập tức vác gã đàn ông rời khỏi Bể chứa, hướng bước về thủ đô. Đi được một quãng, cô trông thấy chú ngựa được cô gửi nhờ tại trạm và tên lính đồn trú đang ngáp ngắn, ngáp dài, chán chường ngắm trời, nhìn mây.
(Không phải người lúc sáng à.)
Cô nhíu mày, thở dài. Khi đi ngang qua nhà dân bên trong Bể chứa, Mialyn đã trông thấy gương mặt của bản thân khá lấm lem, bẩn thỉu. Áo choàng bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, vốn rách rưới, giờ lại càng thê thảm hơn. Đã thế, nó còn bị dính thêm không ít bùn lầy và máu chuột. Nhìn như thế nào cũng không thể giống người từ bên ngoài Bể chứa. Cậu lính trẻ trông thấy hai người tiến đến thì ngay lập tức cảnh giác. Sau khi soi xét từ trên xuống dưới, hắn lập tức nghiêm giọng:
“Ngươi là ai? Người bảo trợ đâu?”
“Xin lỗi, đợi chút.”
Mialyn không nể tình, lập tức thả người đàn ông xuống đất, vang lên tiếng “bịch” rõ to. Người lính trẻ nhìn thấy gã bị thả xuống mà vẫn còn ngáy không màng trời đất thì trong lòng ngổn ngang thắc mắc. Cô cởi ra chiếc áo choàng rách màu đen mình đang mặc, dùng phép tạo lửa, khiến nó bốc cháy rồi hóa thành tàn tro. Nhìn kỹ lại, không chỉ tên lính, mà chính Mialyn cũng thoáng kinh ngạc. Quậy banh chành bên trong Bể chứa, vậy mà trừ áo choàng rách khi nãy, bộ đồ trên người cô nom vẫn tinh tươm, chỉ bị bám ít vết dơ trên gấu quần và tay áo.
Sau khi suy nghĩ chốc lát, cô quyết định khoác lên mình một chiếc áo choàng khác có màu tím sậm, khiến tên đồn trú phải há hốc. Cô đưa trả chiếc huy hiệu thông hành cho người lính trẻ.
“Lúc tôi vào hình như là người khác canh giữ chứ không phải cậu. Tôi đến từ thủ đô, có việc trong đấy cần giải quyết. Tên bụng phệ kia sẽ được tôi bảo trợ.”
Cậu ta nhận lấy huy hiệu, nhưng miệng vẫn không cách nào khép lại được, chưa thoát nổi cú sốc bất ngờ. Tên đồn trú tội nghiệp, có vẻ cậu ta mới tốt nghiệp và được nhận chức không lâu, chỉ được nghe đến danh nhóm người được Hoàng gia trực tiếp điều hành chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Mặc dù lính đồn trú cũng là một nhánh của Hoàng gia, nhưng bên điều hành lại là quân đội, không như những người giống Mialyn, mang trên mình chiếc áo choàng màu tím sậm cùng họa tiết quốc huy của Đế quốc.
Cho đến khi cô vác lên gã đàn ông vẫn còn đang bất tỉnh, rời đi một quãng xa trên lưng ngựa, cậu lính trẻ kia vẫn còn ngẩn ngơ, bần thần. Cô chắc chắn rằng gương mặt của bản thân đủ tàn tạ để hắn ta không thể nhận ra trong lần gặp tiếp theo, nếu còn dịp khác.
Mialyn băng qua cả cánh đồng hoang, trên con đường đất dài đằng đẵng, cho đến khi một khu rừng nhỏ và cổng thành thủ đô phía xa xa rơi vào tầm mắt. Gã đàn ông bị trói ở phía sau bỗng ngọ nguậy nhẹ, có vẻ đang dần tỉnh lại khỏi cơn mê thuốc. Cô tạm dừng ngựa, tiêm cho hắn ta thêm một mũi, hắn liền bất tỉnh một lần nữa.
Con đường này nếu chếch phải thì sẽ đi ra đường lộ, tiến đến cổng thành thủ đô. Còn hướng Mialyn hướng đến chính là khu rừng phía trước, không quá lớn nhưng cây cối rậm rạp, phù hợp để giải quyết các vụ việc không thể công khai.
Tại căn nhà gỗ bị bỏ hoang trong khu rừng, người đàn ông lờ mờ mở mắt. Gã cựa quậy, phát hiện bản thân bị trói chặt vào cây cột chính giữa ngôi nhà. Trước mắt gã là một cô gái, mái tóc không quá dài, bù xù màu xám khói, và đôi mắt đỏ sẫm đang nhìn gã chằm chằm. Mialyn đã cất đi chiếc áo choàng Hoàng gia, cố tình mở chút cửa sổ cho ánh sáng hắt vào và đỡ đi sự ngột ngạt. Gã nhìn cô, nở ra nụ cười dê xồm, rồi lại nghiến răng ken két. Gã đang cố gắng di chuyển như muốn tìm thấy kẽ hở để thoát ra. Sau đó, gã trở nên im lặng, không động đậy, nhưng ánh mắt càng trở nên hung tợn hơn bao giờ hết.
“Không dùng được phép nào để cởi trói ở đây đâu.”
Ánh mắt của Mialyn sắc lạnh như dao, từ trên nhìn xuống. Được hai phút, gã có vẻ đã nhận ra quả nhiên không thể dùng các phép chuyên dụng để cởi trói thật. Nhưng bất ngờ thay, gã không hề kích động mà chỉ nhìn cô, một ánh mắt muốn nói rằng “Nếu tao thoát ra, cơ thể của mày sẽ đếch được nguyên vẹn.” Gã nhắm mắt, tập trung tinh thần, như thể chuẩn bị tung ra một con bài tẩy.
“Ồ?”
Mialyn bất giác nở nụ cười, có vẻ cô hơi coi thường tên trước mặt mình thật, quả là đáng tiếc.
“Muốn tạo ra hỏa trận để dây thừng bị cháy, rồi ngươi sẽ thuận lợi thoát ra à, cũng có một chút đầu óc đấy.”
Người đàn ông thoáng giật thót, nhưng vẫn không đáp, tiếp tục tập trung tạo lửa. Tinh thần của tên này quả là không yếu, mà cũng chẳng mạnh để làm lung lay kết giới trong căn nhà gỗ. Giờ đây, ánh mắt của Mialyn nhìn gã như vừa tán thưởng, vừa tiếc nuối, cũng tội nghiệp thay như nhìn một con mồi đang vùng vẫy tìm cách thoát khỏi bẫy săn.
“Ta đã thu được kha khá hàng tốt từ ngươi đấy”
Cô vừa nói, vừa vẫy vẫy những chiếc lá bài trước mặt tên đàn ông. Gã thở hổn hển sau một lúc lâu cố gắng, đổi lại chẳng có mấy khả quan.
“Phép mở khóa, phép nới lỏng dây trói, phép cắt đứt dây trói, phép nới dẻo song sắt, phép nổ tung, ngươi quả thật có chuẩn bị cho ngày này rất kỹ càng nhỉ?”
“Con đàn bà chết tiệt!”
Cuối cùng tên đấy cũng chửi rủa.
“Bên nào phái mày tới? Mày cũng chỉ là một con tiện nhân. Người của tao sẽ sớm tìm đến thôi con khốn.”
Vừa dọa, gã vừa rống lên, cười lên điên loạn, có vẻ trong đầu đang nghĩ đến đủ cảnh tượng gã và đồng bọn tra tấn Mialyn như thế nào nếu gã thoát trói thành công.
Mialyn thu lại nụ cười, gương mặt trở về sự vô cảm, tiến đến, rồi nắm lấy tóc của gã. Tên đàn ông chưa kịp hét lên, cô đã đập mạnh đầu của gã ra sau cây cột, một lực mạnh đến mức người bình thường sẽ ngay lập tức mất ý thức và bất tỉnh. Nhưng Mialyn không cho phép điều đó xảy ra, cô dùng phép chữa lành lên gã, vừa đủ để gã không ngất lịm đi, và cũng vừa đủ để gã tiếp tục cảm nhận được cơn đau thấu trời. Ánh sáng màu xanh ngọc nhẹ nhàng tỏa ra, phản chiếu ánh mắt u tối của Mialyn, không còn là sự tội nghiệp con mồi bị sa vào bẫy, mà là cái nhìn của một kẻ khát máu đang nhìn súc sinh. Gã đàn ông bàng hoàng, chẳng còn đâu cái vẻ ngạo mạn, tự cao chỉ vài phút trước.
Mialyn chậm rãi bước xung quanh tên đàn ông, đế giày chạm xuống sàn gỗ mục, phát ra các tiếng “cộp, cộp”. Bên ngoài, mây đen che khuất lấy mặt trời, khiến cho không gian bên trong càng trở nên âm u, tăm tối.
“Một người có khả năng tạo phép mà không chỉ đơn thuần dùng phép như ngươi, lại điên rồ, biết suy nghĩ, chẳng trách sao tên trùm của ngươi - Hans, lại để mắt đến.”
Mialyn dừng lại, nhìn xuống tên đàn ông, còn gã thì thở hồng hộc, ánh mắt hướng lên, lẫn lộn tia sợ hãi và căm thù.
“Nhưng mà, ta không ngụy trang kỹ đến mức ngươi không thể phân biệt được sự khác biệt trong thân phận giữa ta và ngươi.”
Trong một thoáng, làn mây tan đi, tia sáng trở lại, chiếu vào đúng chỗ đứng của Mialyn. Cô đã rửa sạch gương mặt và tóc tai từ trước. Và ngay tức khắc, gã đã nhìn thấy một khoảng cách không nhỏ giữa hai thế giới của gã và của cô. Quần áo vừa vặn, thẳng thớm, sạch sẽ, không phải loại may vá tạm bợ, lấm lem hay nhàu nhĩ. Nếu cô từ phía kẻ thù, thì tuyệt đối cũng không cùng tầng lớp sinh ra từ bùn đất, lớn lên trong vũng lầy như gã. Nhưng chưa kịp để gã hoàn hồn, Mialyn tiếp lời:
“Và mặc dù ngươi có thể tạo phép, nhưng ngươi không nhận ra kết giới chặn phép à? Hoặc là thậm chí ngươi còn chẳng biết, hoặc là ngươi không đủ giá trị đến mức để Hans phải phổ cập cho ngươi biết.”
Cô cười khẩy, chế giễu.
“Kết giới chặn phép chính là loại phép thuật mà chỉ có gia tộc Amirade, tức là Hoàng gia hiện tại sở hữu. Về cơ bản, chỉ có những người hoạt động trực tiếp dưới trướng Hoàng gia mới được quyền thi triển.”
Cô đưa ra lá bài chỉ mới xén đi một phần nhỏ ngay góc, tốc độ biến mất rất chậm.
“Và người thi triển có thể sử dụng tự do trong bất kỳ tình huống nào.”
Tên đàn ông lúc này đã rùng mình, run rẩy. Gã lắp bắp mãi, mới rặn ra được vài chữ.
“Nói thế, chẳng lẽ… cô… cô là người của Hoàng… Hoàng gia…?”
“Còn phải hỏi.”
“Xin tha tội!”
Gã gào thét, toàn thân rất muốn quỳ xuống dập đầu nhưng lại bị dây trói cản lại. Gã hoảng sợ, mở to mắt nhìn sợi dây, rồi lại run rẩy nhìn lên Mialyn. Cô vẫn giữ nét mặt vô cảm, khiến đối phương không thể đọc vị.
“Tôi đáng tội chết! Tôi đã quá ngu dốt! Tôi đã mạo phạm đến cô! Tôi chỉ biết được người của Hoàng gia sẽ mặc áo choàng màu tím sậm khi đi làm nhiệm vụ nên tôi đã hành xử hồ đồ!”
Gã rên rỉ, đôi mắt như sắp trào trực khóc.
“Nhưng tôi cũng chỉ là tay sai hèn mọn của Hans! Cô cần thông tin gì, tôi sẽ ngoan ngoãn cung cấp những gì tôi biết! Chỉ cần cô tha mạng cho tôi! Tôi vẫn còn cha mẹ già và đứa con trai ở nhà, tôi cầu xin cô!”
Tên đàn ông giãy giụa, nước mắt và nước mũi bắt đầu chảy tèm lem trên gương mặt ông ta. Mialyn nhìn gã, vẫn không chút biểu cảm, đưa lên ba ngón tay ra hiệu.
“Ta hỏi ngươi ba câu. Trả lời thành thật.”
Gã lập tức gật đầu như gà mổ thóc, cắn mạnh môi nhằm kìm lại nước mắt không tiếp tục rơi.
“Một, ngươi đã từng theo Hans và đồng bọn đến thành phố Rismone chưa? Hai, Trong số đồng bọn của hắn, có tên nào tên Uven không? Ba, lần cuối cùng ngươi gặp Hans là khi nào?”
Gã hít một hơi, đến mức nghe rõ tiếng nước mũi chảy ngược vào trong, nói một tràng dài.
“Tôi đã từng theo chân Hans đến thành phố Rismone, cùng với bốn người khác, nhưng không biết tên. Chúng tôi, ngoài Hans, chỉ có thể gọi nhau bằng tên động vật cơ bản. Tôi, là Lợn, bốn người kia thì gồm có Chó, Hươu, Cáo và Gấu. Là Hans yêu cầu chúng tôi như thế, ba người sẽ đặt tên con vật mà người còn lại trông giống nhất. Còn Uven, tôi chưa từng gặp nhưng đã một lần nghe hắn đề cập, cái gì đó đại khái là trung chuyển bị chậm trễ, phía Đông Euri không nhận hàng kịp như dự kiến.”
Người đàn ông chợt dừng lại, nhắm tịt mắt, hít thở sâu, có vẻ cơn dư chấn từ cú đập đầu vẫn còn ảnh hưởng lên gã.
“Lần cuối tôi gặp Hans là cách đây một tuần trước. Hắn không bao giờ xuất hiện trong Bể chứa, mà sẽ có một người trung gian bịt mắt tôi, đưa ra bên ngoài, đi được tầm hai giờ xe ngựa thì mới được tháo bịt mắt ra, lúc đó đã thấy Hans đã đứng sẵn. Xung quanh là rừng cây, không còn gì nữa cả.”
Mialyn nghe xong, giãn cơ mặt ra một chút, tên đàn ông nhìn mà nhẹ lòng phần nào.
“Ta hỏi thêm ngươi vài câu nữa: Ngoài lần đi đến Rismone, ngươi còn gặp bốn người bọn họ thêm lần nào nữa không? Họ đi cùng ngươi đến gặp Hans, hay khi ngươi gặp Hans thì mới gặp họ? Và cảm giác trên đường ngươi đi là gì, đường gồ ghề hay bằng phẳng, hay cả hai, và có nghe thấy tiếng dân cư không?”
“Tôi chưa từng gặp lại bốn người họ. Lần gặp họ, tôi thấy bốn người cũng giống tôi, cùng tháo bịt mắt và bước xuống từ xe ngựa. Lúc đi, tôi thấy một đoạn đường gồ ghề, rồi sau đó đi rất êm ái, được tầm một giờ thì trở lại gồ ghề, và còn khá nóng trong mùa hè nữa, cho đến khi vào rừng thì tôi thấy mát mẻ trong khoảng mười lăm phút cuối cùng trước khi tháo bịt mắt.” Tên đàn ông thành thật đáp.
Mialyn gật gù, cuối cùng cũng thật sự nở ra nụ cười tử tế.
“Thông tin trùng khớp, ngươi thật sự có ích đấy.”
Gã mừng rỡ, ngay lập tức hỏi dồn dập.
“Nếu, nếu cô nói thế, vậy thì cô sẽ tha mạng cho tôi chứ? Cô sẽ tha mạng cho tôi mà, phải không?”
Mialyn không đáp, mà lại hỏi một câu chẳng liên quan.
“Con trai nhà ngươi tên gì, mấy tuổi rồi?”
“Thằng cu tên Lemon, năm nay lên bảy. Tội nghiệp thằng bé, nó mất mẹ từ khi mới lên bốn, là tôi đã chăm sóc nó cho đến bây giờ, cũng may có hai ông bà già nhà tôi giúp đỡ. Nó tài năng lắm, tạo lửa, kiểm soát còn chuẩn xác hơn cả tôi, lại thích đọc sách, học chữ, mà thứ vô dụng như tôi làm gì hiểu chữ nghĩa để dạy nó. Tôi đang ráng gom tiền, để lần tiếp theo lúc người của Hiệp hội xuống thì đăng ký cho thằng cu ra ngoài học hỏi đổi đời. Nếu không còn suất cho nó, tôi sẵn sàng dùng tiền làm những chuyện bỉ ổi, chỉ cần nó được bước ra ngoài thế giới.”
Ông ta nói thao thao bất tuyệt, ánh mắt không giấu khỏi sự tự hào của một người làm cha. Mialyn đứng dựa vào tường, đăm chiêu nhìn gã. Hẳn là gã đang tưởng tượng đến một tương lai tươi sáng, một tương lai mà đứa con trai của Bể chứa vẫn có thể vươn cao ước vọng, gánh vác niềm hy vọng của cha, của ông bà, và của người dân Bể chứa.
Nhưng chuyện gì cần làm, Mialyn cũng phải làm.
“Ta sẽ chuyển lời đến thằng bé rằng ngươi đã chết như một anh hùng, trong một nhiệm vụ bí mật của Đế quốc.”
Cô thở dài, đều đều nói.
Một khoảng lặng bao trùm. Người đàn ông như từ trên thiên đàng của mộng tưởng, lập tức rơi xuống địa ngục của hiện thực.
“Hả…? Cô nói… là sao?”
Ông ta trở nên kinh hoàng tột độ.
“Tôi… thông tin gì tôi cũng đã cung cấp cho cô rồi mà? Hans là một tên điên, hắn ta sẽ giết tôi nếu hắn phát hiện tôi đã tiết lộ thông tin… Nhưng tôi sắp gom đủ rồi, tôi chỉ cần sống đến lúc con tôi đi theo Hiệp hội thôi, tôi chấp nhận toàn thân bị phanh thây… Nhưng mà… Làm ơn, tôi xin cô, tôi không cần chết như một anh hùng!”
Gã gào khóc thê lương, trở nên sụp đổ, rướn người lên phía trước mặc cho cơn đau do dây trói ghì chặt lại, như thể cả thế giới nhỏ nhoi gã đã hy sinh gầy dựng trở nên tan hoang trong tức khắc.
Mialyn né tránh ánh mắt của gã. Cô ghét những lúc như thế này. Mà khoan đã, vì sao cô phải giết người diệt khẩu cơ chứ? Tên này cũng chỉ là tay sai nhỏ bé của Hans, nếu giết, thì không cần đến cô phải ra tay. Như ông ta đã nói, gã không sợ chết, gã không cần chết như một anh hùng, và tương lai của một đứa trẻ đang đặt nặng lên vai của gã.
Hơi thở của Mialyn trở nên hỗn loạn. Nếu cô giết gã, chính là cô đã giết một người con của ai đó, một người cha của đứa trẻ vô tội và là một trụ cột của cả gia đình.
Cô ngẩng mặt lên, hít thở sâu. Cho đến lúc mở mắt một lần nữa, xung quanh lại chìm vào khoảng lặng. Biểu cảm của gã vừa tuyệt vọng, vừa cầu xin. Mialyn trở lại gương mặt vô hồn, lãnh cảm. Gã nhìn cô, như trông thấy tử thần sắp sửa đưa ra phán quyết.
Trong tâm trí của Mialyn thoáng hiện lên gương mặt ngây thơ và đôi mắt trong trẻo của cô bé trong Bể chứa, chuẩn bị nhận lấy kẹo ngọt từ tên đàn ông bụng phệ, mà không nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Phải, nếu cô giết gã, chính là cô đã loại trừ được tội phạm và là mầm mống của cái ác trong xã hội. Người làm việc dưới trướng Hoàng gia thì được phép thực thi điều đó.
Cô lại gần tên đàn ông, lôi ra hai lá bài, liệt kê ra những tội danh tày trời của hắn.
“Ngươi đã từng xâm hại hai đứa trẻ dưới mười hai tuổi, một dưới hai mươi mốt tuổi, và ba người phụ nữ trưởng thành dưới bốn mươi tuổi, tổng cộng là sáu người, trong đó, hai vụ là hoạt động tập thể.”
Mialyn cắn đầu ngón tay, nặn ra một chút máu, bôi lên hai lá bài. Một lá phóng ra nước cồn, làm người đàn ông và xung quanh ông ta ướt sũng.
“Không… Không… Tôi…”
Gã kích động, sợ hãi, nhìn thứ chất lỏng đang dần thấm ướt vào cơ thể, lắc đầu nguầy nguậy. Gã tính mở miệng bao biện cho bản thân, nhưng lúc này gã không nghĩ ra được câu từ nào để có thể bao biện cho bản thân được nữa.
“Ngoài ra, còn đem vợ mình để cưỡng bức tập thể đến chết, ngươi đã thu tiền dịch vụ và bồi thường từ chuyện đó.”
Lá bài trong tay cô rực lửa, chiếu sáng khắp căn nhà gỗ nhỏ. Người đàn ông giãy giụa, than khóc, kêu gào, nhưng vẫn không thể một lời bảo vệ bản thân khi bao tội danh của gã đã bị cô lột sạch trần trụi.
“Ngươi vẫn sẽ chết như một anh hùng, đối với con của ngươi là thế.”
Mialyn nói, và rồi cô buông tay, lá bài đang cháy chạm đất, kéo dài một đường lửa.
“Không! Không! Nóng quá! Ai đó làm ơn cứu tôi! Không! Tôi chưa muốn chết! Tôi chưa muốn chết!”
Cô quay đầu, trước khi đóng cửa và rời đi, cô để lại cho gã đàn ông một câu cuối cùng.
“Bây giờ ngươi có thể tạo lửa rồi đấy.”



Bình luận
Chưa có bình luận