CHƯƠNG 5: KHÚC GIAO MÙA TRÊN PHỐ
Con đường từ trung tâm vẽ dẫn ra bến xe buýt vào giờ tan tầm chưa bao giờ thôi ồn ào. Âm thanh hỗn tạp của tiếng còi xe gắt gỏng, tiếng động cơ gầm rú và tiếng người trò chuyện xô bồ trộn lẫn vào nhau thành một thứ tạp âm đặc sệt, dính chặt vào bầu không khí oi nồng, nặc mùi khói bụi của buổi chiều muộn.
An đứng lặng bên lề đường, những ngón tay gầy guộc siết chặt lấy quai túi xách như một thói quen tự vệ. Chiếc xe máy cũ của cô đã phải nằm lại tiệm sửa từ trưa, người thợ bảo sớm nhất cũng phải chiều mai mới xong. An định bắt xe buýt, nhưng khi vừa chạy ra trạm, chiếc xe cuối cùng vừa chuyển bánh, để lại một làn khói đen xì và nỗi thất vọng tràn trề. Chuyến kế tiếp phải đợi ít nhất nửa tiếng nữa. Nghĩ đến việc phải đứng chôn chân giữa cái nóng hầm hập và lớp bụi đường bám vào da thịt, An quyết định đi bộ thêm một đoạn, hy vọng sẽ bắt gặp một tuyến xe khác ở ngã tư phía trước.
Bước chân cô đều đặn nhưng lòng lại dấy lên sự sốt ruột mơ hồ. Đường mỗi lúc một đông, ánh đèn xe máy hắt lên mặt người những vệt đỏ, vàng đan xen đầy mệt mỏi. Bất chợt, một chiếc xe hơi màu xám bạc sang trọng đi chậm lại rồi dừng hẳn ngay sát lối đi bộ của cô. Cửa kính hạ xuống, mang theo một làn hơi mát lạnh từ máy điều hòa tỏa ra, và một giọng nói trầm thấp, mang theo độ rung quen thuộc vang lên:
- An?
Cô hơi khựng lại, khom người nhìn qua ô cửa kính. Thành đang ở đó, đôi bàn tay vững chãi đặt trên vô lăng. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đã xắn tay quá khuỷu, cà vạt nới lỏng phóng khoáng, mái tóc hơi rối nhẹ như vừa bước ra từ một cuộc họp căng thẳng kéo dài suốt cả ngày. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, đôi mắt anh dường như bớt đi vẻ sắc lạnh hằng ngày, thay vào đó là một sắc màu ấm áp khó định hình.
- Xe em hỏng à? - Anh hỏi, âm thanh vừa đủ nghe nhưng lại lấn át được cả tiếng ồn ào của phố thị.
- Dạ... nhưng em gửi sửa gần đây rồi. - Cô đáp, sự lúng túng hiện rõ trong cách cô hơi tránh ánh nhìn của anh.
Thành khẽ gật đầu, một động tác gọn gàng rồi mở khóa cửa ghế phụ:
- Lên đi, anh đưa em về.
An thoáng ngập ngừng. Họ mới chỉ gặp nhau đúng hai lần, và lần nào cũng có sự hiện diện của những người ông. Đây là lần đầu tiên cô đứng trước mặt anh mà không có sự che chở của gia đình. Nhưng nhìn dòng xe đang kẹt cứng phía trước và sự chân thành không một chút ép buộc trong đôi mắt Thành, An nhận ra mình chẳng có lý do gì để từ chối một bàn tay đang chìa ra đúng lúc.
Bên trong xe là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt trộn lẫn với chút hương cà phê thoang thoảng tạo nên một không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Thành lái xe chậm, đôi bàn tay điềm tĩnh điều khiển vô lăng giữa dòng người hối hả. Ban đầu, không gian chỉ có tiếng điều hòa chạy êm và tiếng động cơ rì rầm như tiếng thở. An đặt túi xách lên đùi, mắt dán chặt ra ngoài cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn những dải đèn đường chạy dài trôi qua trước mắt để lấp liếm sự ngượng ngùng đang dâng cao.
- Em tan làm muộn vậy sao?
- Dạ, lớp vẽ thiếu nhi hôm nay đông hơn bình thường một chút. - An trả lời, tâm trí vẫn đang cố gắng thích nghi với sự hiện diện quá đỗi chân thực của người đàn ông bên cạnh.
- Em làm ở đó lâu chưa?
- Cũng gần hai năm ạ. - Cô ngập ngừng một thoáng, rồi chẳng hiểu sao lại nói thêm một câu ngoài dự tính. - Em thích không gian ở đó, nó yên tĩnh và "thật" hơn nhiều nơi khác.
Anh khẽ nhếch môi cười, một nụ cười kín đáo như vừa ghi nhận một điều gì đó thú vị.
- Anh chưa bao giờ học vẽ, nhưng hồi nhỏ anh thường ngồi lì hàng giờ ở góc chợ chỉ để xem người ta vẽ chân dung. - Thành vừa nói vừa rẽ xe vào phố lớn. - Cảm giác nhìn một khuôn mặt dần hiện ra trên mặt giấy trắng... giống như mình đang bắt gặp một phiên bản khác của bản thân đang được tái sinh vậy.
An quay sang nhìn anh, không giấu được sự ngạc nhiên. Đây không phải là lời nói xã giao của một doanh nhân thực dụng, mà là tâm sự của một người đàn ông mang trong mình những khoảng lặng sâu sắc. Thành vẫn nhìn thẳng về phía trước, phong thái anh toát lên sự vững chãi của một kẻ đã đi qua đủ loại dông bão cuộc đời, khiến một cô sinh viên như An cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường.
- Dạ... đúng là vậy. Vẽ chính là cách để người ta đối diện với chính mình. - Cô đáp nhỏ, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Một khoảng lặng khác lại trôi qua, nhưng lần này nó không còn gượng gạo hay nặng nề nữa. An nhận ra mình đang trò chuyện một cách tự nhiên hơn hẳn so với lúc ở quán cà phê. Còn Thành, thỉnh thoảng anh lại liếc nhanh qua gương chiếu hậu để quan sát cô gái nhỏ đang ngồi cạnh mình, ánh mắt anh mang theo một sự dịu dàng kín đáo khi thấy cô khẽ mỉm cười với những vệt sáng ngoài cửa sổ.
Khi xe dừng lại trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà An, cô khẽ mở lời:
- Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ một đoạn đường.
Thành gật đầu, tay anh vô tình chạm vào cạnh ghế nơi túi xách của cô vừa nhấc đi, để lại một hơi ấm nhạt:
- Không có gì. Sáng mai anh có việc gần trung tâm của em, nếu xe chưa sửa xong, cứ nhắn anh qua đón.
An mỉm cười nhẹ, cúi chào rồi bước xuống xe. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh đi, để lại trong gió đêm mùi gỗ nhạt và một sự xao động chưa từng có trong lòng cô gái trẻ.
An đứng lại ở sân nhà một lúc lâu, nghe tiếng động cơ xa dần mới chậm rãi bước vào. Trong đầu cô vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm của Thành - thứ thanh âm dường như có khả năng lấp đầy những khoảng trống cô độc bấy lâu. Lần đầu tiên ngồi riêng với một người đàn ông xa lạ, cô không thấy sợ hãi, mà lại thấy một cảm giác rất lạ lẫm, giống như một dải màu mới vừa được quết lên bức tranh cuộc đời vốn dĩ chỉ có hai màu đen trắng của mình. Cô tự hỏi, nếu không có cuộc gặp tình cờ này, liệu cô có bao giờ biết được đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của "vị trưởng phòng" kia lại là một tâm hồn đồng điệu đến thế?
Còn Thành, khi xe đã ra đến đường lớn, anh thoáng nhìn vào gương chiếu hậu. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn trong chiếc sơ mi trắng đứng lặng dưới ánh đèn đường vàng vọt dần nhòa đi, nhưng dường như nó đã kịp khắc sâu vào một góc nào đó trong tâm trí vốn dĩ khô khốc của anh. Anh khẽ nới lỏng thêm chiếc cà vạt, hít một hơi sâu mùi hương còn sót lại trong xe, nhận ra buổi tối hôm nay dường như bớt mệt mỏi hơn mọi ngày.